MNIM 10

Chapter 10: Bonding

 Erik không hề để lỡ vẻ mệt mỏi trên gương mặt Charles khi anh bế Max ra khỏi phòng đọc sách. Cậu chán ghét sự hiện diện của anh tới vậy sao? Có phải Charles muốn anh rời đi không?

Sau tất cả những gì anh đã làm đối với người đàn ông mà anh yêu…thì Erik cũng khó có thể trách cậu được.

Max nói luôn miệng, kể cho anh nghe về một ngày của cậu bé; chuyến đi vào trung tâm để mua đồ dùng với Alex và Scott, bữa tối cậu ăn gì và cả việc cậu bé bỏ đi xem phim để ở nhà chơi với Charles. Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại lời Max khi họ bước lên cầu thang lớn rồi rẽ phải về cánh tây của tòa nhà.

“Phòng của con đâu?” Anh dừng ngay bên ngoài phòng ngủ cũ của Charles để đợi chỉ dẫn, tự hỏi liệu mọi thứ bên trong có còn nguyên vẹn như cũ không, liệu đây có còn là phòng của Charles không.

“Ba vẫn ở phòng ngủ cũ còn con thì ở phòng bên cạnh, phòng cũ của cô Raven.” Erik mỉm cười và nhướn mày trước tiếng cười của con trai mình, “Cha nghĩ lớn tiếng lắm nha.”

Anh đặt con xuống rồi mở cửa phòng, Max chạy phắt vào trong, túm lấy bộ đồ ngủ kẻ sọc ở bên giường. “Con đi thay đồ rồi đánh răng ạ. Cha đừng đi đâu nhé?”

“Ta sẽ ở ngay đây thôi.” Anh dõi theo bóng Max bước nhanh vào phòng tắm và ngồi xuống giường chờ. Anh nhìn quanh căn phòng, cố tìm hiểu tất cả mọi thứ về cuộc sống của con trai mình.

Tranh ảnh liên quan đến vũ trụ và mặt trang dán kín hai mặt tường, mặt thứ ba là một giá sách chưa đủ loại sách, mô hình và đồ chơi. Có một ống kính viễn vọng được đặt cạnh bàn bên cạnh cửa sổ lớn, cùng với vô vàn bản đồ sao được đánh dấu và đã sờn cũ. Một bức ảnh trong khung gỗ được đặt trên tủ đầu giường xuất hiện trước mắt và anh cầm nó lên.

Đó là ảnh chụp anh và Charles.

Anh ngắm nhìn hình ảnh của hai người khi còn trẻ, ngồi cạnh nhau trên cánh đồng xanh mướt. Cả hai đang hăng say trò chuyện; Charles ngồi vắt chéo chân, đưa tay khua khoắng trong khi Erik ngồi đó với một tay lên để đầu gối, nhìn cậu chăm chú. Cả hai đều mặc áo len màu xám cùng quần dài nâu; anh vẫn còn nhớ ánh nắng vàng và cơn gió mát trong buổi sáng tháng 9 ấy, chỉ vài tuần trước khi mọi thứ đều thay đổi.

“Ba đưa con giữ tấm ảnh đó. Ba nói đó là tấm ảnh duy nhất ba có.” Max thầm lặng bước ra rồi nhảy lên giường bên cạnh cha mình.

Erik đáp lại, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh trên tay. “Ta không biết là có bức ảnh này đấy. Ai chụp ảnh thế?”

Max cầm lấy bức ảnh trên tay anh, ôm nó thật chặt trước khi đặt lại vị trí cũ trên tủ đầu giường. “Ba nói là do cô Raven chụp. Sean tìm thấy máy ảnh sau khi cô ấy bỏ đi, chú ấy là người rửa ảnh đấy ạ. Có rất nhiều ảnh chụp cô, Alex, Hank và Sean đùa giỡn ngoài vườn. Nhưng chỉ có một tấm hình chụp chung của ba và cha thôi.” Nhóc chui xuống dưới chăn trước khi kéo anh lại gần mình, vòng tay qua ôm Erik và nép vào ngực anh. “Con biết cha trông ra sao qua ký ức mà ba cho con xem, nhưng con vẫn muốn được tận mắt thấy cha.”

Erik nhìn con trai mình, cậu bé đang ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn thơ ngây, chứa đầy tình yêu và sự an lành. Anh đẩy rào chắn của mình ra mạnh mẽ và nhanh chóng hết sức có thể, không muốn cảm giác tội lỗi và căm ghét chính mình của bản thân dội lên Max. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc xoăn mềm của con rồi thơm lên trán cậu. “Xin lỗi con và ta đã không ở đây sớm hơn, con trai.”

Cậu nhóc mỉm cười và càng nép mình sâu hơn vào ngực anh. “À giờ thì cha ở đây rồi.”

Anh cố không nghĩ quá nhiều về khoảng thời gian mà anh thực sự ở lại được trong thời gian tới, hay hình dung về gương mặt Max khi anh phải rời đi..

“Cha ơi?”

“Hmm? Sao thế con?”

Max nghiêng đầu nhìn lên cha mình, tỏa ra sự tò mò và thích thú. “Ba nói khả năng của cha rất tuyệt, cha điều khiển được kim loại đúng không? Cha cho con xem được không?”

Erik mỉm cười và nhìn quanh phòng cho tới khi thấy một hộp đựng tiền xu hình tên lửa được đặt trên bàn. Anh lấy ra sáu đồng xu, từng đồng một, trước khi rải chúng ra giữa không trung trước mặt cậu bé Max, người đang thích thú vỗ tay. “Tuyệt quá! Cha còn làm được gì nữa ạ? Cha dịch chuyển gì đó lớn hơn được không?”

Chỉ với cái ngoắc tay nhẹ. Erik nâng kính viễn vọng nặng trĩu rời khỏi sàn nhà rồi chậm rãi bay quanh phòng trong khi đưa những đồng xu chạy quanh Max. Cậu bé hoàn toàn phấn kính, mắt mở to thíchh thú cho tới khi chiếc kính viễn vọng nhẹ nhàng trở về chỗ cũ còn những đồng xu thì nhẹ nhàng bay vào lòng cậu.

“Hay thật đấy! Thứ lớn nhất mà cha từng di chuyển là gì ạ? Cha di chuyển cái giường được không? Hay một chiếc xe hơi ấy?”

Anh thôi mỉm cười và phải ngăn cho bản thân không cau mày. “Một chiếc tàu ngầm.”

“Ồ,” Max phấn khích đáp, trước khi nằm xuống gối rồi thở dài. “Ước gì con cũng dịch chuyển được kim loại.”

Anh xiết nhẹ vai con và khẽ cười. “Con đã có một khả năng tuyệt vời rồi mà, Max. Và nếu như giống như Charles thì sẽ không ai có thể mạnh bằng con được.”

“Nhưng làm nhà ngoại cảm chán lắm ạ!” Erik bật cười trong khi Max thì đảo mắt rồi bĩu môi. “Con chẳng được làm gì hay cả! Không bắn được tia lửa plasma từ mắt hay từ ngực! Không thay đổi được thời tiết hay biến da mình thành kim loại! Cũng chẳng bay được như chú Sean hay chạy nhanh như Hank! Tất cả những gì con có thể làm chỉ là nghe được suy nghĩ của người khác thôi!”

“Con không thích việc đó à?”

Khuôn mặt cau có của Max dịu dần khi cậu bé đáp lời, “Con thích nói chuyện với ba trong ý nghĩ và cả việc con luôn biết ba đang ở đâu và ba cũng vậy. Khi thấy sợ hãi, ba giúp con bằng cách gửi đi suy nghĩ và cảm xúc.” Cậu bé nhìn Erik lần nữa rồi nhún vai. “Chỉ là suy nghĩ của những người khác…đôi khi con nghe được những điều không được hay cho lắm.”

Charles đã từng có lần chia sẻ với anh về việc làm một nhà ngoại cảm khó khăn ra sao, phải vật lộn để thấu hiểu và kiểm soát năng lực của mình, bao quanh là những người chỉ muốn lơ cậu đi hoặc tệ hơn, thù ghét và muốn làm hại cậu. Anh thấy trong mình có một cảm xúc dữ dội là muốn được bảo vệ con trai mình, che chắn cậu bé khỏi những điều xấu xa lẩn giấu trong trí não và trái tim của mỗi người.

Anh là người hiểu rõ điều đó có thể làm gì với tâm hồn của một người.

“Con đã nghe được những gì hả Max? Charles có biết không?”

Cậu bé lắc đầu rồi túm chặt lấy bàn tay Erik. “Cha đừng nói với ba nhé! Con không muốn làm ba buồn.” Nhóc thở dài lần nữa, người như muốn xẹp xuống. “Có những khi ra ngoài cùng ba, con đọc được suy nghĩ của mọi người về ông ấy. Họ nghĩ về ba thật tệ chỉ vì ba phải ngồi xe lăn. Như là ba bị sao đó chỉ vì ba không đi được.” Mắt Max nhòe đi khi cậu bé nói tiếp, “Con giận lắm! Nhưng ba luôn nói rằng chúng ta không thể ngăn được suy nghĩ của người khác, quan trọng là họ cư xử ra sao cơ.”

Erik vỗ nhẹ lên đầu con trai mình để trấn an cậu bé, dù chính bản thân anh cũng cảm thấy khó xử trước câu chuyện của Max. Anh giận tất cả những người từng coi Charles như một người kém cỏi hơn người đàn ông tuyệt vời mà Erik biết. Và thậm chí con trai anh còn biết được những ý nghĩ đau lòng ấy. “Ba con nói đúng đấy. Những người như vậy là đồ ngốc và không đáng để con quan tâm đâu. Ai biết Charles đều hiểu ông ấy là một người tuyệt vời mà.”

“Nhưng đó có phải là người xa lạ đâu cha. Đôi khi, đó là bạn con, những người mà con yêu quý.” Cậu bé ngước nhìn Erik rồi thì thầm. “Cha phải hứa không được nói cho ai đấy.”

Anh gật đầu còn Max thì khẽ cười đáp lại. “Scott – cậu ấy là em trai của Alex – cậu ấy tuyệt lắm và đối xử với con như người trong gia đình vậy. Con biết cậu ấy quý con, con đọc được điều đó trong đầu cậu ấy. Nhưng đôi lúc, sau khi Alex dành thời gian bên con, hay ở bên con và ba, con biết rằng cậu ấy bị thấy tổn thương và giận. Cậu ấy băn khoăn rằng liệu Alex có thương con và ba nhiều hơn thương cậu ấy không, và liệu đó có phải là lí do vì sao chú ấy không tìm Scott sớm hơn.” Max liến thoắng nói, và cậu bé tiếp tục, hay má đỏ ửng còn hơi thở thì dồn dập. “Còn Ororo nữa. Bạn ấy buồn vì ba chỉ là ba của con thôi, dù bạn ấy biết ba cũng thương bạn ấy. Bạn ấy nhớ cha mẹ và cho rằng thật không công bằng khi con còn có ba trong khi bạn ấy chẳng có ai.”

 

Erik chỉ nhìn Max chằm chằm trong giây lát, không biết phải nói sao cho phải. “Con người rất phức tạp, và không phải lúc nào họ cũng nghĩ về điều tốt hay điều xấu. Món quà của con là làm được điều mà không phải ai cũng làm được, và thường thì họ không biết rằng con có thể đọc được suy nghĩ của họ. Thật không may, điều đó đồng nghĩa với việc con biết được bí mật của họ. Đó không phải là lỗi của con, và con cũng không thể thay đổi điều đó.”

Cậu bé lườm anh và cau mày. “Con biết mà. Cha nói hệt như ba vậy.”

Anh bật cười rồi kéo chăn chạm tới cằm Max. “Ta sẽ coi đó như một lời khen. Giờ thì ta nghe con nên đi ngủ đi.”

Max ngáp rồi nhắm mắt lại. “Chúc cha ngủ ngon. Con mừng là ba đã ở đây.”

Anh thơm bé rồi nhoài người để tắt đèn ngủ bên cạnh. “Cha cũng vậy, Max. Ngủ ngon con nhé.”

***

Khi anh bước xuống tầng rồi đi vào phòng đọc sách, chỉ còn một vài đốm lửa trong bếp sưới, và căn phòng le lói ánh đèn. Charles đã chìm vào giấc ngủ trên ghế với tạp chí khoa học đặt trước ngực.

Erik lại gần hơn, từng bước nhẹ nhàng khi anh nhìn khuôn ngực Charles phập phồng trong bóng tối mờ ảo. Anh cúi xuống và lướt ngón tay dài qua phần má chờm râu, trước khi đặt lên đôi môi đỏ mềm một nụ hôn. Mắt Charles hé mở và anh được đón chào bởi một nụ cười ấm áp. “Erik.”

Tới giờ đi ngủ rồi.” Anh kéo cậu đứng dậy rồi ôm vào lòng, để Charles hoàn toàn tựa vào mình. “Hôm nay anh có mạnh tay với em quá không?” Anh cười toét miệng khi Charles cười phá lên trước câu hỏi nhiều nghĩa của mình.

Anh yêu, em nghĩ người mình bầm tím hết cả rồi. Nói em nghe lại lí do vì sao em lại đồng ý đánh nhau với anh nhỉ? Và chính xác là anh định dạy em điều gì?” Charles đưa tay qua tóc Erik rồi kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy.

Em phải học cách tự vệ hơn. Anh đang dạy em Krav Maga. Một thế võ mà anh học được lúc còn ở chỗ Shaw. Một người đã dạy cho anh – bọn anh có chung sở thích.” Anh mút lấy môi dưới của Charles rồi mỉm cười khi cậu đáp lại bằng tiếng rên rỉ thèm khát.

Sở thích gì vậy?” Anh cảm nhận được bàn tay Charles luồn ra sau lưng mình, nấp sau lớp áo để cọ nhẹ lên da thịt bỏng rát.

Anh gừ nhẹ rồi cắn vào nơi giao giữa cổ và vai cậu, khiến Charles giật nảy người, rên rỉ vào ngực mình. “Săn bọn đức quốc xã”

Cậu hơi lui lại, ngước nhìn Erik, mắt cậu sáng long lanh dưới lớp đèn mờ. “Lẽ ra em không nên thấy điều đó quyến rũ mới phải.” Khỏe miệng Charles cong lại tinh nghịch. “Anh sẽ chẳng tốt đẹp gì đối với em cả, em có thể thấy được điều đó.”

Nụ cười của Erik đanh lại, anh nhe răng. “Ồ, anh sẽ cho em nhiều thứ tốt đẹp ấy chứ, Charles.”

“Erik?”

“Charles.”

Họ yên lặng nhìn nhau trong khoảng thời gian tưởng chừng như vĩnh cửu, trước khi Charles rời mắt rồi ngồi thẳng dậy trên ghế. “Max đã ngủ chưa?”

“Con ngủ rồi, anh nghĩ con cũng mệt. Con ngủ ngay khi vừa nhắm mắt lại.” Erik ngồi xuống một trong những chiếc ghế, giữ khoảng cách với Charles khi cậu né tránh ánh nhìn từ anh. “Cảm ơn em vì đã cho anh dành thời gian bên con.”

“Anh cứ ở lại với Max bao lâu tùy thích. Tôi biết rằng con rất vui khi có anh và Raven ở đây.”

Bầu không khí gượng gạo quay trở lại và Erik phải cố ngồi yên để không rảo bước liên hồi quanh phòng. Anh dõi theo Charles khi cậu lăn chiếc xe lại gần rồi khóa phanh, rồi dễ dàng ngồi xuống. Cậu lăn bánh về phía trước cho tới khi đến chính diện Erik và nhìn anh chăm chú, giọng hơi đanh lại. “Em chân thành mong anh sẽ không rời đi mà không nói lời nào với Max. Cũng như việc anh nên nói sớm cho em biết về việc rời đi để em có thể chuẩn bị tâm lí cho con.”

Cậu đi tiếp về phía cửa ra khỏi phòng đọc sách, nhưng bị Erik đột ngột ngăn lại bằng lớp kim loại trên chiếc xe lăn của cậu. “Em cho rằng anh cứ đi mà không nói với Max lời nào sao? Em thực sự nghĩ về anh tệ tới thế sao, Charles?”

Cậu mở khóa phanh rồi xoay người để đối diện với anh, trông cậu mệt mỏi và giận dữ. “Em không hề nghĩ về anh, Erik ạ. Em không biết gì về anh nữa. Em chỉ mong anh hãy nghĩ cho Max khi rời đi, vậy thôi.”

Erik nhắm mắt lại và nuốt xuống cục nghẹn trong cổ mình, quyết không để Charles biết lời nói của cậu khiến anh đau lòng ra sao. “Em muốn anh rời đi?”

Cậu không đáp lời anh. Thay vào đó, Charles chỉ hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh. “Liệu anh có chịu ở lại không?”

Erik biết rằng sự thất vọng lóe lên trong mắt cậu không phải là ảo ảnh khi anh đáp, “Anh không biết nữa.”

“À thì khi nào chắc chắn thì nói cho em biết. Chúc ngủ ngon.”

“Gượm đã.” Charles đã gần tới cửa khi Erik gọi với lấy cậu. Cậu xoay người rồi dừng lại, nhìn người tình cũ của mình với vẻ mong đợi. “Anh muốn em biết rằng anh chưa từng bao giờ vứt thư của em đi. Anh vẫn giữ lại tất cả. Anh–“

“Dừng lại,” Charles lên tiếng, đưa tay lên và thôi nhìn vào Erik. “Em không muốn biết. Chuyện đã qua lâu rồi và chẳng ích gì khi nhắc lại nữa. Anh có nói gì cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra đâu, và em thà từ bỏ quá khứ còn hơn.” Rồi cậu xoay phắt người và rời đi trước khi Erik kịp nói thêm bất kì điều gì.

Anh ngồi yên đó, nhìn ánh lửa cho tới khi cháy tàn, chỉ khi mặt trời rạng sáng, anh mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

 

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s