MNIM 9

Chapter 9: Family Time

***

Ngày 17 tháng Tư, 1963

Erik thương yêu,

Chúng ta sẽ có một đứa con trai.

Hank và em đã thấy con hôm nay lần đầu tiên qua máy siêu âm. Con phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Không may là em bị bắt phải nằm nghỉ vì cơ thể em không thích ứng được với việc mang thai như bọn em đã nghĩ. Mọi người đang điều chỉnh thức ăn và lượng vitamin mà em phải uống, nhưng Hank cho rằng việc em bị thiếu sắt trầm trọng dẫn đến chứng thiếu máu. Cậu ấy cho rằng sức khỏe của em sẽ giảm sút trầm trọng và gây nguy hiểm cho cả hai.

Em vẫn cố lạc quan và nghe lời cậu ấy. Tụi em đang tìm kiếm một bác sĩ sản có tài để chuẩn bị cho sẽ chào đời của con vào tháng Sáu.

Erik ơi, em không thể chịu nổi ý nghĩ điều gì đó có thể xảy tới với con của chúng ta. Có những đêm lo quá, em không sao ngủ nổi.

Giá như anh ở đây.

Là của anh,

Charles 

 

 

Ngày 1 tháng Sáu, 1963

Erik,

Hank và bác sĩ Richards cho rằng em sẽ sinh sớm hơn dự tính. Nghe nói là trong tuần này.

Em đã nhờ cả Hank và Alex làm người bảo hộ cho con lỡ như em không vượt qua được. Cũng như hoàn thành xong thủ tục pháp lý chuyển nhượng tài sản sang quỹ ủy thác mang tên con, một số khác thì dành cho Raven. Hai cậu ấy đều hứa sẽ chăm sóc cho con, và em khá yên lòng khi biết rằng con chúng ta sẽ được yêu thương và bao bọc trong căn biệt thự này.

Trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra, em mong anh sẽ tôn trọng ước nguyện của em và bỏ con ra khỏi con đường bạo lực mà anh đã chọn. Em chỉ mong con được hạnh phúc, khỏe mạnh và được yêu thương; anh có quyền quyết định xem mình có muốn là một phần trong đời con không.

 Tên của con trai chúng ta là Max Francis Xavier. Em đặt cho con tên của hai chúng ta, để con sẽ mãi mang theo chúng ta bên mình. Con sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất giữa hai chúng ta.

Charles.

 

*

Ngày 9 tháng Hai, 1963

Erik thương yêu,

Thời tiết tháng Hai ở New York thật lạnh lẹo và tẻ nhạt; em thấy mình dành nhiều thời gian trong nhà hơn nhất là khi có cơn bão sắp tới. Nếu anh vẫn còn ở trên đất Mỹ, hay bất kì đâu mà mùa đông khắc nghiệt, em mong rằng cả anh và Raven đều mặc thật ấm và được an toàn.

Hank nói rằng em đã mang thai được năm tháng và đứa bé sẽ ổn. Em đã mong sao những cơn buồn nôn sẽ giảm đi vào thời kì thứ hai nhưng có vẻ như là không. Chàng thiên tài nhỏ của chúng ta đang đọc mọi bài báo y học mà cậu ấy có thể tìm thấy về việc mang thai, quyết tâm sẽ học hết mọi thứ để chuẩn bị cho việc đỡ đẻ. Hẳn anh sẽ hài lòng khi biết rằng em đang nghe theo Hank về việc nghỉ ngơi và ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và con.

Em nên nói với anh rằng có lẽ con chúng ta sẽ có khả năng ngoại cảm như em. Hôm qua, lần đầu tiên, em có thể cảm nhận được phép màu bé nhỏ ấy đang truyền đi cảm xúc từ sâu bên trong em. Sự ấm áp, an lòng và yêu thương. Ôi Erik, em không sao miêu tả nổi niềm vui của mình nữa, khi biết rằng con chúng ta vẫn an toàn và hạnh phúc.

Em nhớ anh da diết. Xin anh hãy quay về nhà.

Là của anh,

Charles

 

***

Anh nói Azazel đưa mình quay về lối vào căn biệt thự, cách xa cửa chính một đoạn. Erik cảm ơn người bạn của mình, hứa rằng sẽ liên lạc sớm để chỉ định cả đội rồi hướng theo con đường sỏi với chiếc vali nhỏ.

Anh thấy như bị lột trần khi không có áo choàng cũng như mũ bảo vệ, hình ảnh Magneto cho phép anh được giữ khoảng cách với những người xung quanh. Và cứ mỗi bước đi, anh lại thấy lo lắng, lòng trĩu lại khi căn biệt thự dần hiện ra trước mặt.

Điều ngạc nhiên (và đáng ngại) nhất là sự yên ắng đến kì lạ vào buổi tối sớm. Có vài ánh đèn và âm thanh từ những cửa sổ đang mở; đêm nay là tối thứ Bảy, toàn bộ học viên và giảng viên đều nghỉ dạy. Quan trọng hơn là Erik không thể cảm nhận được Charles; anh đã ngờ rằng cậu sẽ xuất hiện trong đầu mình ngay giây phút anh đặt chân vào căn biệt thự mà không có mũ bảo vệ.

Anh không rõ cảm giác vừa nhẹ lòng, vừa thất vọng này là gì nữa.

Cửa vào hoàn toàn trống trải khi anh bước vào, không một bóng người khi anh đi lên cầu thang tầng hai. Anh báo nhanh cho Mystique về sự trở lại của mình và đưa một vài đồ từ Hội anh em mà cô yêu cầu trước khi quay về phòng của mình để cất hành lý.

Anh rút ra tập thư mà mình đã nhận lại ở ngân hàng trước lúc quay về căn biệt thự và để nó xuống giường. Việc soạn hành lý chỉ mất năm phút khi anh ném vài chiếc sơ-mi vào tủ áo cùng quần jeans và áo khoác. Chẳng nhiều nhặn hơn gì cái lần đầu tiên anh tới sau khi rời khỏi trụ sở của CIA cùng Charles và những học viên mới.

 

 

Erik ngồi trên giường, ngón tay lướt qua những phong thư vương vãi trên giường. Lúc này, anh mới chỉ đọc có ba bức, tùy hứng rút ra từ tập thư để xác thực rằng liệu Charles có nói với anh sự thật hay không. Anh gần như đã mong rằng Charles đã dối anh về việc gửi thư liên quan tới Max; nhưng không, trên tay anh là cả tá bức thư làm bằng chứng cho việc anh đã thất bại trong cả tư cách là người làm cha lẫn một người tình.

Từng lời nói như cứa vào tim anh, tất cả đọng lại là sự hối hận vì những gì mà Charles đã phải trải qua trong suốt những tháng đầu họ xa nhau. Cậu đã cần Erik biết bao, mong chờ và muốn anh quay về; cận kề với cái chết và sợ hãi cho cuộc đời của Max.

Cậu đã suýt mất mạng, trong khi tin rằng Erik đã đọc những bức thư của mình xong chọn cách lơ cậu đi, bỏ rơi đứa con đẻ của hai người.

Erik biết rằng vào thời điểm đó, anh có lý do hoàn toàn chính đáng để không đọc thư của Charles. Anh không thể để tâm vào bất kì điều gì khác, một nhóm dị nhân đang ở dưới sự chỉ đạo của anh nhưng vẫn chưa gây dựng đủ lòng tin. Anh cần gây quỹ, cần phải tạo dựng nền móng và kêu gọi thêm những người khác để tham gia vào cuộc chiến này. Cả anh và Charles đều đã chọn lựa, và anh không thể để người yêu cũ khiến mình phân tâm được.

Nhưng anh vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào.

Anh biết mình cần phải chuộc lại lỗi lầm, vì đã gây ra nỗi đau khôn tưởng cho Charles, bỏ cậu một mình sinh ra Max, yêu thương và nuôi nấng con của hai người.

Chỉ là anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

***

Erik bước dọc tòa nhà chính, một vài học viên chào anh cho có lệ. Anh gọi một cậu bé khoảng chừng 13, 14 tuổi trong bếp, đeo một cặp kiếng bảo hộ màu đỏ và hỏi đường đến chỗ Charles và Max.

Anh không thể thấy được ánh nhìn của cậu bé sau lớp kiếng, nhưng Erik cảm nhận được mình đang bị dò xét bởi cậu nhóc đứng trước mặt mình. Cậu bé không hề nói cho anh biết tên của mình, chỉ đưa tay về hướng phòng đọc sách rồi yên lặng rời đi.

Eri có thể nghe được tiếng thì thầm nhỏ khi anh xuất hiện bên ngoài cánh cửa mở, và do dự giây lát trước khi bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến anh dừng bước, cảm giác thân thuộc và yêu thương khiến anh như muốn khuỵu xuống.

Charles và Max đang ngồi trước bếp sưởi, một bàn cờ đặt trên chiếc bàn thấp giữa cả hai. Max đang cuộn người trên một trong những chiếc ghế bành cổ đối diện Charles – trên chiếc ghế của Erik – bên cạnh là đĩa bánh quy và hai cốc sữa. Khuôn mặt Max hết sức tập trung khi cậu bé di chuyển quân cờ, rồi chậm rãi quay sang Erik, mỉm cười, mắt cậu bé sáng bừng lên, ấm áp. “Chào cha!”

***

Charles bất ngờ khi cảm nhận được Erik đã quay trở về.

Khi cảm nhận sự trống trải quanh Erik biến mất vào buổi sớm, cậu đã cho rằng người bạn cũ của mình quyết định bỏ đi thay vì đáp ứng điều kiện của cậu để dành thời gian bên Max. Cảm giác của Charles lúc ấy lẫn lộn giữa bối rời và thanh thản; cậu nhẹ lòng phần nào khi thấy chuyện gì phải đến rồi còn đến, nhưng sâu bên trong, cậu vẫn thấy đau lòng, vết thương cũ lại rỉ máu dù cậu tưởng rằng nó đã lành lâu rồi. Lời giải thích của Raven rằng Erik rời đi để sắp xếp mọi thứ, để có thể ở lại lâu hơn nên khiến cậu thấy vui cho Max, và mong chờ một tình cha con theo đúng nghĩa. Nhưng thay vào đó, cậu lại thấy sợ, bởi trong tương lai, cậu biết rằng sẽ còn nhiều cuộc đối đáp và ngượng ngùng giữa cả hai hơn nữa.

Năng lực của cậu đã mạnh lên đáng kể từ lần cuối cảm nhận được suy nghĩ của Erik, khi còn được mời gọi và bao bọc bởi người yêu của mình, giờ thì cậu xây nên lớp bảo vệ nhanh chóng và dễ dàng trước bất kì cảm xúc nào. Tâm trí của Erik như thứ ánh sáng le lói trong bóng tối, khiến cậu không thể không bước theo khi anh đi vào ngôi biệt thự rồi đi lên phòng. Charles phải kiềm chế hết sức để ngăn mình khỏi suy nghĩ của Erik, để không lao vào và đọc lấy suy nghĩ của anh.

“Tối nay con chơi tốt lắm, Max.” Cậu mỉm cười với cậu con trai đang nhìn chăm chú và bán cờ, cân nhắc nước đi tiếp theo với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Cảm ơn ba.” Cậu nhìn Max di chuyển quân cờ, trước khi hơi nghiêng đầu, mắt sáng lên với vẻ vui mừng. “Ba có thể…con có thể cảm nhận được cha! Ngài Erik đã trở lại và con có thể cảm nhận được ngài ấy rồi!”

“Từ tốn nào Max. Có vẻ như đã lâu rồi cha con không tiếp xúc với bất kì nhà ngoại cảm nào trong đầu ông ấy đâu. Nên nhẹ nhàng khi vươn tới ông ấy; chạm vào bề mặt suy nghĩ, cảm xúc thôi và để ông ấy dẫn lỗi cho con.”

Vâng thưa ba, con hứa.” Rõ ràng là Max vẫn đang dùng khả năng ngoại cảm của mình khi cậu bé nói tiếp, “Cha đang đi lên cầu thang rồi. Giờ thì cha đang nghĩ về rất nhiều thứ. Về con, về ba và gia đình ta..con thấy một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ với mái tóc rất đẹp…cha nhớ họ rất nhiều.”

Charles đưa tay xoa má con trai mình. “Ông ấy đang nghĩ về mẹ và cha của mình đấy, con yêu.”

“Ồ,” Max khẽ cau mày trước khi nhìn lên Charles. “Ba nghĩ liệu con có nên gọi ngài ấy là cha thay vì ngài Erik không?”

Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Erik bên ngoài phòng đọc sách khi lăn quân cờ trong bàn tay mình rồi đặt nó lên bàn cờ. “Ta chắc rằng ông ấy sẽ muốn nghe điều đó lắm.”

Charles cảm nhận được sự kinh ngạc, lẫn vào tình yêu vô vàn khi Erik bước vào phòng và trông thấy họ. Cậu phải củng cố rào chắn của mình hơn nữa để không bị cuốn đi bởi những cảm xúc; những hồi tưởng về quá khứ sẽ không đơn thuần khiến Erik đổi ý và ở lại đâu.

“Chào cha!” Max đứng dậy rồi bước về phía cha của mình, người đang đứng giữa căn phòng. Cậu bé cầm lấy tay Erik rồi ôm lấy anh. “Đúng là cha rồi.”

Erik đáp lại cái ôm của Max rồi cúi người để thơm lên đầu cậu bé. Nụ cười anh rạng rỡ, làm mờ đi những nét hằn học trên gương mặt khi anh quỳ gối trước Max. “Chính là cha đây.”

“Ba và con đang chơi cờ. Cha muốn chơi cùng không?”

Anh do dự giây lát trước khi để Max kéo mình về phía bàn cờ và đẩy ngồi vào chiếc ghế trống. Sau đó cậu bé trèo lên lòng anh rồi ngồi đó một cách thoải mái, chỉ tay vào ván cờ đang dở. “Cha giúp con được không? Con nghĩ mình sẽ thua ba mất.”

Cả hai đều phá lên cười và Charles cũng vậy. Cậu biết rằng Erik đang nhìn mình chăm chú và cậu cố để không bắt gặp ánh nhìn của anh. “Ý con là Charles không để con thắng à?” Và giờ thì Erik đang cười toét miệng với cậu, vui vẻ và rạng rỡ tới mức trong giây lát Charles đã quên rằng chuyện này không hề bình thường, không phải lúc nào họ cũng như thế này, cả ba người ở bên nhau như một gia đình.

“Max kiên quyết rằng con chỉ muốn thắng nếu có thể thực sự đánh bại tôi.”

“Đáng ngưỡng mộ đấy.” Anh dịch người cậu bé đôi chút để có thể thấy cả Max và Charles khi nói. “Cha sẽ cố hết sức Max ạ, nhưng đã lâu rồi cha không đánh cờ nữa.”

“Ồ?” Charles thực sự ngạc nhiên trước câu trả lời của Erik. “Anh không có cả thời gian để chơi cờ à?”

Erik nhìn cậu giây lát trước khi trả lời, “Không ai có thể thế chỗ cậu được, Charles ạ.”

Rồi họ chìm vào khoảng không yên lặng, Erik và Max thì bàn về cách đánh cùng nhau còn Charles thì cố tránh xa khỏi suy nghĩ của cả hai. Trò chơi tiếp tục, cho đến khi Max ngáp dài.

“Ba nghĩ là tới lúc đi ngủ rồi đó Max. Chúc mọi người ngủ ngon đi rồi mai con lại được gặp cha.”

Max vòng tay qua cổ Erik và khẽ nghiêng đầu, mỉm cười bẽn lẽn trước Charles. “Cha bế con lên tầng ngủ được không?”

Cậu cứ giữ vẻ bình thản trước những lời của Max dù trong tim thì như bị bóp nghẹt. “Được chứ, nếu như cha con không phiền?”

Trông Erik đầy vẻ biết ơn và nhẹ nhõm, “Không, dĩ nhiên là cha không phiền rồi.” Anh nhấc Max lên rồi đứng dậy, ôm con thật chặt trên tay. “Cảm ơn cậu, Charles.”

“Chúc ba ngủ ngon!” Erik cúi xuống để Max có thể ôm Charles và hôn chúc cậu ngủ ngon, trước khi nhấc cậu bé lên rồi xoay về phía cửa. “Sáng mai con sẽ gặp lại ba!”

“Chúc ngủ ngon, con yêu,” Charles, mỉm cười buồn bã khi nhìn Erik bế con đi, thầm mong rằng đó không phải là điềm báo cho tương lai sắp tới.

 

 

 

 

 

 

 

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s