MNIM 8

Chapter 8: Raven & Charles

***

Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô thấy Charles, chỉ là một hình ảnh thoáng qua, trong bộ giáp sắt, rời đi xa trong một lần Hội anh em và Dị nhân chạm trán trên chiến trường. Trông cậu vẫn điển trai như thế, dù mái tóc nâu giờ đã lấm tấm bạc quanh thái dương. Vẫn khoác lên mình chiếc áo len rộng, sơmi màu xanh nhạt cùng quần âu, nhìn cậu giống hệt như những gì mà cô vẫn nhớ.

Charles đang trong văn phòng, ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn hồng. Co liếc sang bàn làm việc và thấy những tờ giấy đang nằm lộn xộn, như thể anh cô bị phân tâm và dừng lại giữa chừng khi đang làm việc vậy. Căn phòng gọn gàng hơn những gì cô nhớ, những cuốn sách giờ được để gọn gàng trên giá chứ không phải trồng thành tầng dưới đất. Điều khác biệt nhất là khoảng trống đằng sau chiếc bàn gỗ nơi chiếc ghế da cũ của cậu từng được đặt ở đó.

Cậu đang quay lưng lại nhưng Raven biết cậu ý thức được sự hiện diện của hai người; đoán được rằng cô và Max đang trên đường tới đây có lẽ là trước cả khi họ rời khỏi bếp. Cậu xoay chiếc xe lăn lại để chào họ khi Max chạy tới rồi leo lên lòng cậu.

“Ba, ba coi này! Cô Raven và con mang bữa sáng tới cho ba đây.”

“Ba thấy rồi Max.” Cậu ôm lấy con trai mình rồi thơm lên trán nhóc, trước khi ngước nhìn Raven. “Cảm ơn cả hai vì đã lo cho ba.”

Cô thấy ngượng ngùng và mơ hồ, một phần trong cô muốn chạy tới rồi quàng tay ôm Charles như Max đã làm, phần còn lại e sợ rằng cậu sẽ từ chối cô. Người anh trai của cô đang nhìn cô, không ấm áp và chào đón như mọi khi mà đó là ánh nhìn cậu dành cho những đặc vụ CIA khó nhằn và người quản lý trường học kiêu ngạo; lịch sự thái quá và hết sức xa cách.

“Phòng của em ổn chứ Raven? Em ngủ được không?” Vẫn với chất giọng Anh điềm đạm ấy.

“Vâng, nó tuyệt lắm, cảm ơn anh.” Cô đặt bữa sáng xuống bàn rồi đưa trà cho cậu. “Đây, anh uống đi trước khi nó bị nguội.”

Điều gì đó lóe lên trong mặt cậu trước khi Charles lại đóng mình lần nữa, biểu cảm của cậu hết sức khó đoán. Cậu một tay cầm lấy tách trà từ cô, tay còn lại dịch người Max để có thể dễ dàng uống trà. Cậu nói nhỏ lời cảm ơn trước khi quay sang con trai mình và hỏi, “Con có ăn hết bữa sáng không?”

Cậu nhóc cười toét miệng và khẽ gõ lên đầu Charles. “Ba biết là con đã ăn hết bữa sáng mà ba ngốc! Con làm gì ba cũng biết mà!”

Charles bật cười, chân thật và ấm áp, cậu để Max ngọ nguậy trên đùi mình. “Đúng, nhưng được nghe con tự kể thay vì đọc từ đầu con vẫn vui hơn mà.”

Max không trả lời, nhóc chỉ cười rồi đi về phía cửa sổ để áp mũi vào tấm kính. “Ba có thấy ngài Erik đâu không? Sáng nay con không thấy ngài ấy.”

Raven chăm chú nhìn Charles và không hề bỏ lỡ cái cau mày chớp nhoáng trước câu hỏi của Max. Cô không nghĩ rằng người khác có thể nhận ra điều đó, nhưng cô hiểu anh trai của mình, và quan sát mọi người là một kĩ năng quan trọng mà cô đã dành nhiều năm để thuần thục. “Ngài ấy đang ở ngoài con đường sỏi, con yêu. Ba nghĩ là ngài ấy đi dạo bên ngoài và vẫn chưa dùng bữa sáng đâu. Sao con không mang bánh muffin mà con và bà Bradley làm hôm qua ra mời nhỉ?”

“Được ạ, đúng là một ý hay!” Nhóc xoay người rồi chạy về phía cửa, gần như rời khỏi phòng trước khi dừng lại để hỏi Raven. “Cô có thể trông ba uống trà được không? Và không làm việc quá nhiều nữa? Cháu sẽ quay lại nhanh nhất có thể.”

Charles nhăn mặt trước cả hai, dù tất cả đều biết rằng lí do không phải vì cậu bực. “Thật sao Max. Ba hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho mình mà.”

Cô cố không cười trước cảnh tưởng trước mắt, Charles nhẫn nhịn và thích thú còn Max thì nhăn mặt, đôi mắt xanh sáng nheo lên với biểu cảm phù hợp với một thiếu niên hơn là một đứa trẻ. “Không! Hank đã nói là ba còn phải nghỉ ngơi nhiều trước khi khỏe hẳn. Và Alex đã bắt con hứa sẽ không để ba làm việc vào cuối tuần rồi.”

“Rồi rồi,” Charles đáp, vẫy tay với Max, cậu nhóc coi đó như là sự đồng tình trước yêu của mình. “Ba sẽ ngồi đây uống trà, rồi nói chuyện với cô Raven của con, chịu chưa?”

“Rồi ạ.” Max mỉm cười với cả hai rồi đi ra khỏi phòng. Họ ngồi đó, nhìn cánh cửa vài giây trước khi Raven đứng dậy rồi đóng cửa lại.

“Trông em vẫn ổn nhỉ.” Không khí xen lẫn với cảm giác căng thẳng không lời còn Charles thì không hề nhìn cô khi lên tiếng, di chuyển tới trước bàn của mình rồi đặt cốc trà vào khay.

“Cảm ơn anh. Anh cũng vậy.”

Cô ngồi xuống một trong những chiếc ghế rồi khẽ xoay người đối diện với cậu, cả hai đều giữ yên lặng rất lâu. Cuối cùng, cô bước về phía cậu, quỳ gối trước anh trai mình rồi cầm lấy bàn tay anh. “Charles, em muốn anh đọc suy nghĩ của em.”

“Gì cơ?” Cậu không hề mong đợi cô sẽ nói thế. “Em muốn sao cơ?”

Cô xoa tay cậu rồi nhắc lại. “Em muốn anh đọc suy nghĩ của em.”

Cậu rút tay ra rồi lắc đầu. “Tại sao? Sao lại là bây giờ?”

Raven vẫn quỳ gối trước cậu, cô đặt tay lên đầu gối Charles. “Có những điều em muốn kể anh nghe, Charles. Những điều em cần phải nói. Và em muốn anh biết sự thật. Em không muốn bất kì hiểu lầm nào giữa chúng ta nữa.”

Cậu rời đôi mắt xanh sắc bén của mình tới chỗ cô, quan sát, cân nhắc lời đề nghị, cố nghĩ xem liệu cậu có thể tin vào mục đích đằng sau sự thay đổi của cô không. Cuối cùng thì cậu đưa bàn tay ra rồi nói đơn thuần đáp. “Được.”

Mọi nhà ngoại cảm mà cô từng gặp đều để lại cảm giác khác nhau. Emma Frost vô cùng cứng rắn và không hề biết thỏa hiệp hệt như lớp vỏ kim cương của cô ta; phải rất lâu sau, khi cả hai đã trở thành bạn, cô mới cho Raven thấy được mặt mềm yếu hơn của mình. Max thì giống như ngày nắng dịu nhẹ, ấm áp, vui vẻ và thậm chí là hơi hoang dại.

Charles khiến cô nghĩ tới dòng nước chảy; lúc thì nhẹ nhàng, róc rách đưa cô vào giấc ngủ, lúc lại là những đợt sóng với sức tàn phá khủng khiếp. Nhưng cô chỉ thấy kinh ngạc trước tài năng của anh trai mình, chứ chưa bao giờ sợ hãi.

Hơn bất kì điều gì, nó khiến Raven nhớ về mái ấm.

Cô suýt chút nữa đã lao về phía trước khi Charles mở tâm trí mình đối với cô sau ngần ấy năm; đã tám năm trôi qua kể từ khi họ sống với nhau như anh em. Cậu vươn tới để đỡ lấy cô, giúp cô ngồi lại vào ghế rồi họ ngồi đó yên lặng trong khi cô cố tỉnh táo lại.

“Em xin lỗi Charles.” Cô biết rằng cậu nghe và hiểu điều mà cô đang nói. Rằng cô hoàn toàn chân thành nhưng cậu không hề đi xa hơn, để cô tùy ý dẫn mình đi qua những suy nghĩ và cảm xúc.

“Em xin lỗi,” cô nhắc lại, “Vì quá nhiều thứ. Vì đã không hiểu được anh. Rằng anh đã yêu thương em. Chứ không hề coi đó như sự bố thí hay thương hại. Em xin lỗi vì đã trách móc anh vì những thứ còn không phải do anh gây ra. Vì đã không chịu hiểu rằng anh muốn bảo vệ em.” Cô hít sâu một hơi trước khi tiếp tục, “Em xin lỗi vì đã tỏ ra ích kỉ và rời bỏ anh vào lúc anh cần em nhất. Em xin lỗi vì đã không ở đây để giúp anh nuôi dậy Max. Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy em không hề thương anh. Bởi vì em rất thương anh, Charles.” Cô xiết lấy tay anh lần nữa rồi lau đi nước mắt. “Anh chính là gia đình của em.”

Charles chưa đáp lại nhưng cô có thể thấy từ gương mặt cậu rằng cậu nghe thấy và hiểu những gì cô đang cố nói. Lớp màn lịch sự bắt đầu rạn nứt dần khi sự ấm áp dần trở lại trong ánh mắt cậu.

“Ôi Raven.” Giờ đây, giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng, sự cứng rắn và lịch sự biến mất khi cậu đưa tay vén tóc Raven ra khỏi gương mặt cô. “Anh nghĩ là mình không hiểu.”

“Ý anh là sao?”

Cậu lắc đầu, buồn bã và tiếc nuối. “Sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Em và anh, chúng ta từng biết mọi thứ về nhau. Anh không thể tin được là em lại nghĩ rằng anh không hề yêu em, em là mọi thứ đối với anh, chứ không phải chỉ là sự thương hại.”

Đôi tay cô khẽ run rẩy nhưng cô phải nói hết sự thật, kể cho Charles tất cả. “Lẽ ra em không bao giờ nên nói anh tránh xa khỏi đầu em.”

Không hề có sự phán xét nào trong giọng nói của anh, tất cả chỉ đơn thuần là tò mò. “Sao em lại làm vậy? Khi chúng ta còn nhỏ, em đâu có như thế? ĐIều gì đã thay đổi? Có phải lỗi do anh không?”

“Không!” Cô cầm lấy hai tay cậu rồi nhìn thẳng vào mắt Charles. “Tất cả là do em. Anh rất tuyệt…đôi khi hơi cứng đầu…nhưng là người anh trai tốt nhất đối với em.” Cô mỉm cười với cậu, tự trách chính mình và buồn, nhưng rồi cô buông tay cậu ra, ngồi tựa vào ghế. “Em không muốn anh biết rằng em thích anh.”

“Em thích…”

“Em rất thích anh Charles. Anh hiểu đúng không?” Giờ thì cô đùa với cậu, còn cậu thì không hề tự ái chút nào dù đôi mắt xanh mở lớn khi hiểu ra mọi chuyện. “Em muốn anh. Muốn anh thích em. Nhìn anh tán tỉnh những cô gái xinh đẹp, hoàn hảo và chưa bao giờ nhìn em theo cái cách ấy. Em đã nghĩ là bởi vì anh nghĩ em thật xấu xí. Bởi vì chúng ta yêu nhau đúng không? Và nếu em yêu anh, thì em không hiểu tại sao anh không thể yêu em.”

Charles kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt và điều đó khiến cô rớt nước mắt. “Raven, em là em gái của anh. Gia đình của anh. Chỉ vì anh không nhìn em theo cách đó không có nghĩa là anh không nghĩ rằng em quyết rũ. Em vô cùng xinh đẹp và anh đã luôn nghĩ vậy, kể từ ngày đầu tiên gặp em.”

Cô xì mũi vào áo len của cậu rồi cười. “Em biết. Max, cậu nhóc cho em thấy kí ức của anh khi liên lạc với em qua Cerebro.” Rời ra, cô cầm lấy tay Charles và thở dài. “Còn nữa. Em muốn kể với anh mọi chuyện.”

Cậu nhìn cô, hơi lo lắng khi cô tiếp tục nói, “Em đã không biết chuyện giữa anh và Erik. Cho tới mãi về sau này, sau việc ở Cuba một năm rưỡi.”

“Đó là…” Trong giây lát, Charles không biết nói sao. “Đó chỉ là chuyện riêng giữa tụi anh.” Cậu khẽ chạm vào tay cô, bối rối, “Erik thì liên quan gì tới chúng ta?”

“Anh phải biết rằng em rời đi bởi em không muốn phải trốn tránh nữa. Em đã tin vào lí tưởng của Magneto, và giờ em vẫn tin, rằng anh ấy đấu tranh cho một thế giới mà chúng ta không phải e sợ loài người nữa.” Charles nhìn cô, vô cùng chăm chú khi cô giải thích, “Nhưng em đã nghĩ…à thì đó không hoàn toàn là lí do vì sao em bỏ đi.”

Cô có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ từ cậu trong tâm trí, khi cô vật vã với việc giãi bày sự tiếc nuối và xấu hổ của mình. Mắt cậu hơi nheo lại khi cô đẩy những suy nghĩ, cảm xúc cùng cảm xúc cho cậu, trước khi cậu rời khỏi tâm trí cậu, rút tay ra và túm lấy tay cầm trên chiếc xe lăn của mình.

Raven thề rằng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ khi anh trai cô một lần nữa lại trở nên nhã nhặn và xa cách, một cách để rào chắn chính mình trước cô. Cô thở dài rồi nói, “Charles, em đã không biết. Em sẽ không bao giờ tới chỗ anh ấy, leo lên giường anh ấy nếu em biết rằng hai người thích nhau. Em sẽ không bao giờ cố tình làm thế chỉ để khiến anh tổn thương.” Cô biết rằng cậu sẽ nói rằng mình không hề buồn và xen ngang vào trước khi cậu kịp bào chữa, “Em đã nghĩ…bởi vì em không cần em, có lẽ Erik sẽ cần. Rằng một khi tụi em hiểu nhau rõ hơn, tụi em sẽ trở thành một cái gì đó.”

Charles lùi lại, rời xa khỏi tầm với của Raven và xoay về phía cửa sổ. Cậu chỉ nhìn ra bên ngoài, nhất quyết không nhìn cô trước khi hỏi, “Và? Hai người có làm gì không? Trở thành một cái gì đó hơn thế?”

Tiếng cười nhạt của cô khiến Charles ngạc nhiên, và nó đủ để khiến cậu quay lại đối diện với cô lần nữa. “Ôi Charles em quá ngốc! Anh ấy chỉ khen ngợi năng lực của em và nói em đừng giấu diếm chúng! Và đó là tất cả những gì khiến cho em nghĩ rằng anh ấy yêu em! Magneto!” Tiếng khịt mũi không hề nữ tính chút nào từ cô khiến cậu bật cười; hẳn là anh trai cô hiểu rõ sự thiếu kiên nhẫn và năng lực yêu của người yêu cũ của mình ra sao. “Anh ấy coi trọng em như một thứ vũ khí. Như một phó chỉ huy có năng lực và tàn nhẫn mà anh ấy cần để duy trì Hội anh em. Đối với anh ấy, em chỉ như Azazel hay Janos thôi.”

Charles cau mày và đôi mắt cậu hơi nheo lại trước lời cô nói. “Anh ta có đối xử tệ với em không? Có xấu xa không?”

“Không. Em nghĩ mình là người bạn duy nhất của anh ấy. Và anh ấy cố gắng hết sức để bảo vệ bọn em nhưng không mở lòng với ai cả. Anh có nhớ anh ấy đã từng như thế nào không Charles? Khi chúng ta mới gặp anh ấy? Đầy hoang tưởng? Chán ghét mọi người và mọi thứ ấy?” Cô thở dài và gõ nhẹ những ngón tay lên ghế ngồi. “Anh ấy cô độc và muốn giữ như thế. Hoặc nghĩ rằng mình đáng bị như thế.”

Những lời nói lãnh đạm từ anh cô khiến cô hơi bất ngờ. “Anh chắc rằng Erik khá hài lòng với quyết định của anh ta. Rốt cuộc thì một người luôn đấu tranh cho sự giải thoát của giới dị nhân không thể vướng bận chuyện tình cảm hay quan hệ được.”

Giờ thì – một Charles với vẻ kiêu ngạo và sắc sảo khiến cô nhớ về người anh trai mà cô đã từng biết và yêu thương. “Đừng ngốc thế, Charles. Anh biết rằng anh ấy vẫn còn yêu anh và sẽ luôn như thế mà. Anh ấy luôn mang anh trong suy nghĩ và trong tim như thể anh là một vị thánh vậy. Một người ngốc nghếch yêu thương anh ấy nhưng anh ấy không hề xứng đáng và không giữ trọn được đến cuối cùng.”

Charles nạt lại, “Anh đoán là anh ta đã kể cho em những điều này nhỉ? Giãi bày tâm sự với em?”

Cả ngày hôm nay, cô không gặp Magneto, kể từ khi họ trở về căn cứ từ nhiệm vụ ở Arizona.

Nhiệm vụ mà họ chạm trán với Charles và hội Dị nhân lần đầu tiên kể từ vụ Cuba.

Đó cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy anh trai cô trên xe lăn.

Đối với những thành viên khác trong Hội anh em, Magneto có vẻ bình thản nhưng cô biết rõ hơn thế, về mối quan hệ giữa anh và Charles, và cuộc gặp mặt không ngờ tới ngày hôm nay tác động thế nào tới anh. Cô không hề ngạc nhiên khi anh bỏ ăn hay rút toàn đội và giao cho họ nhiệm vụ kế tiếp. Mọi người bắt đầu thấy bồn chồn.

Đó là vào lúc 2 giờ sáng khi cô quyết định đối mặt với cơn thịnh nộ của Magneto và tới xem anh thế nào. Không mất nhiều thời gian để bẻ khóa và cô thấy biết ơn vô cùng khi anh không biến chúng thành hình dạng kì quái hay làm tan chảy chúng.

Bên trong căn phòng, cô thấy anh nằm dài trên giường, mũ bảo hộ cùng áo choàng bị vứt giữa sàn, một chai rượu Whiskey rỗng nằm trong tay. Tay còn lại đang cầm một mẩu giấy…một bức thư.

Xét việc người mà họ đã gặp ngày hôm nay, cô khá chắc về chủ nhân của bức thư, và cô vô cùng tò mò về nội dụng của nó. Dù cô là người đã đưa thư từ Charles, Magneto chưa bao giờ nói cho cô biết anh trai cô đã viết những gì. Cô buông xuôi bản thân mình trước cảm dỗ, sự riêng tư và tình bạn.

Cô đã định rời đi ngay sau khi đọc xong, tay cô run rẩy và đầu cô xoay mòng mòng trong giận dữ, đau đớn và thất vọng. Charles chưa bao giờ nói cho cô biết! Vậy mà từng ấy thời gian, cô đã nghĩ rằng giữa Magneto và mình có một điều gì đó! Và anh trai cô và Magneto không chỉ là bạn; họ yêu nhau và Magneto vẫn bỏ đi. Vẫn để mặc anh trai cô đau đớn trên bãi cát.

Giống như những gì cô đã làm.

Sau đó, cô nghĩ đó là sự trừng phạt cho cả hai.

Anh cựa quậy khi cô đặt lại lá thư vào tay anh rồi thì thẩm trong cơn say, trước khi túm lấy cổ tay cô. Cô vô thức giật mình, không hề ý thức được rằng mình đã chuyển sang một hình dáng quen thuộc tới phát đau và khi anh mở mắt ra, Magneto đang nhìn vào Charles Xavier.

“Charles?”

Cô ngồi xuống giường bên cạnh anh và yên lặng; cô để anh nghĩ rằng mình đang mơ hoặc tưởng tượng ra việc anh trai cô tới thăm. Magneto túm lấy cánh tay cô cùng chiếc áo len như thể anh sợ hãi nếu phải buông tay ra, rồi vươn về phía trước cho tới khi đầu anh đặt trên đùi cô, còn tay anh thì ôm lấy eo cô. Cô ngồi yên khi anh bám lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc và để anh khóc.

Raven nhìn anh trai mình nghiền ngẫm kí ức ấy, gương mặt cậu trải qua hàng vạn cảm xúc trước khi quay về vẻ lãnh đạm. “Đó là chuyện từ lâu lắm rồi,” cậu thì thầm.

Cô nhún vai, đưa chân lên ghế rồi ôm lấy chân mình như khi còn nhỏ. “Có những điều không thay đổi theo thời gian đâu.”

Họ ngồi cùng nhau trong không gian yên tĩnh dễ chịu, Charles rời xe lăn tới bên cạnh Raven để cậu có thể để cô dựa đầu vào vai mình. Sau một lúc, cậu cầm lấy tay cô rồi xiết nhẹ, “Em có định bỏ đi với anh ta nữa không?”

“Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào hai người,” cô thở dài rồi xiết lấy tay cậu. “Em không muốn rời đi, nhưng nếu Erik đi, em cũng phải đi theo anh ấy. Bọn em phải duy trì Hội anh em và những thứ mà tụi em đã đạt được – em tin là bọn em đã làm được một việc tốt cho giới dị nhân.” Cô quay mặt rồi nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. “Đã tám năm rồi Charles. Hẳn là hai người đã phải dành đủ thời gian cứng đầu rồi chứ. Anh còn phải nghĩ cho Max nữa. Hãy tìm ra một thỏa thuận giữa hai người đi.”

Cô nhìn cậu lắc đầu một cách buồn bã. “Raven, em biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế mà. Anh chỉ…anh yêu Erik, nhưng anh không tin rằng anh ấy sẽ ở lại.”

“Em không biết nữa, Charles, nhỡ anh ấy khiến anh ngạc nhiên thì sao.” Cô nghiêng đầu để thơm lên má anh. “Em và anh…chúng ta sẽ ổn chứ?”

Cậu vòng tay quanh người cô rồi ôm chặt hơn. “Có lẽ. Cuối cùng chúng ta rồi sẽ ổn thôi.”

TBC

 

 

 

Advertisements

One thought on “MNIM 8

  1. Đọc vụ sinh con có hơi kỳ kỳ nhưng trừ cái đó ra thì fic hay, nhất là kể được nội tâm các nhân vật, cảm ơn bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s