MNIM 7

Chapter 7: Raven, Hank, Sean

Lần cuối cùng bước dọc trên hành lang của căn biệt thự tại 1407 Graymalkin Lane, cô vẫn còn là Raven Darkholme; em gái của Charles Xavier, non nớt, bấp bênh và tràn đầy sự căm hận chân chính với cả thế giới vì nó đã không chấp nổi sự khác biệt ở cô.

À thì, giờ cô đã trưởng thành rồi, dù để biết được bao nhiêu phần trong cô đã thay đổi là một điều rất khó.

Cô đã dành tám năm vừa qua để tạo nên hình tượng Mystique, một người được bao bọc bởi vô số lớp của tính cách bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Dưới tư cách là phó chỉ huy của Magneto, cô nhận được sự coi trọng và sợ hãi từ những thành viên khác của Hội anh em. Phần lớn thì chỉ thế là đủ.

Chỉ khi quay trở về với những bức tường lát gỗ tao nhã và thảm quen thuộc, cô mới nhận ra rằng cô bé ngày trước vẫn còn y nguyên đó, lẩn sâu dưới vẻ ngoài lạnh lùng.

Hank dẫn cô và Magneto tới phòng khách ở cánh Đông, dễ dàng nhận ra rằng nó hoàn toàn cách biệt với những căn phòng khác ở bên kia của căn biệt thự. Cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên gì – trong suốt tám năm qua, cô chưa từng quay trở lại và cô cũng không nghĩ rằng căn phòng cũ của mình bên cạnh Charles vẫn còn trống – nhưng vẫn có chút gì chua xót khi bị đối xử như một vị khách trong căn nhà của chính mình. Magneto đã đi vào phòng và đóng sập cửa lại, bỏ lại Hank cùng Mystique đứng ngượng ngùng bên ngoài hành lang.

Cứ nói tôi biết cô cần bất kì thứ gì nhé.”

Cảm ơn Beast. Rất vui được gặp lại anh.”

Tôi cũng thế. Và làm ơn, hãy gọi tôi là Hank.”

Cô quan sát sự khác biệt giữa người đàn ông đứng trước mình lúc này và chàng thanh niên mà cô từng biết. Hank vẫn nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đã tự tin và thoải mái với hình dáng của mình hơn rất nhiều. Cô mừng khi thấy điều đó.

Được thôi. Tôi nghĩ anh có thể gọi tôi là Raven khi ở đây. Như vậy tốt cho Max hơn.”

Hank bật cười và dụi mắt. “Max. Không thể tin là cậu nhóc lại tự tìm thấy hai người và thuyết phục được hai người quay về.”

Cô mỉm cười chân thành và âu yếm. “Cậu nhóc tuyệt lắm. Khiến tôi nhớ về Charles khi anh ấy còn nhỏ.” Raven bước lại gần Hank rồi hạ giọng. “Anh ấy sao rồi?”

Câu trả lời nghe có vẻ thường tình, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn sâu trong đó. “Mệt mỏi và hơi thiếu chất. Giáo sư đã mê man suốt mấy ngày nay, nhưng anh ấy đang hồi phục dần và sẽ trở về hiện trạng bình thường của mình –  toàn làm việc quá sức.”

Tiếng cười lớn của cô sắc bén hơn cô nghĩ. “Dĩ nhiên rồi, anh ấy vẫn muốn chứng tỏ với mọi người rằng anh ấy là người hoàn hảo và có thể tự mình làm được mọi thứ mà.” Cô lo lắng nhìn Hank rồi hỏi, “Max có nói rằng anh ấy hay ốm lắm? Anh ấy vẫn luôn khỏe mạnh mà. Có phải do..” Cô hít sâu một hơi. “Có liên quan gì tới việc bị liệt của anh ấy không?”

“Không, thực ra là do khả năng đột biến của anh ấy. Việc thụ thai Max đã khiến mức hóc-môn của anh ấy dao động cực mạnh và anh ấy có vô số vấn đề khiến cơ thể suy nhược còn hệ miễn dịch thì yếu dần.” Hank thở dài và vô thức gãi cổ. “Bọn tôi đã không nghĩ rằng anh ấy có thể qua khỏi. Nhưng anh ấy cứ nhất quyết giữ đứa bé dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đã suýt mấy anh ấy khi sinh Max. Sau đó thì sức khỏe của anh ấy không phục hồi nổi.”

Charles suýt nữa đã mất mạng. Có thai và cận kề với cái chết mà cô không hề hay biết gì. Sẽ không biết gì nếu như Max không liên lạc và thuyết phục cô quay về nhà.

Trước nhiệm vụ của CIA, cô vẫn còn non trẻ, dại khờ. Có quá nhiều điều mà ngày đó cô không biết hoặc chưa hiểu. Có quá nhiều đêm cô trằn trọc nghĩ mọi chuyện sẽ khác ra sao nếu như mình chịu thấu hiểu.

 Rằng ánh nhìn mà Charles dành cho cô là tình thương, chứ không phải phân biệt hay thương hại. Nó cũng không phải sự thèm khát mà cô mong muốn từ câu đã lâu rồi nhưng đó vẫn là tình yêu – điều mà cô không có được trong suốt tám năm bỏ đi.

Rằng nụ hôn với Magneto, vào đêm cô lẻn vào phòng anh không phải là khúc dạo đầu cho một điều gì hơn thế. Rằng việc anh hứng thú với khả năng đột biến và động viên cô đừng trốn tránh không có nghĩa là anh muốn điều gì đó hơn thế, không có nghĩa là anh muốn cô.

Rằng anh của cô và Erik – sự kết nối tuyệt vời mà cả hai cùng sẻ chia, mối liên kết tức thời ấy – không chỉ đơn thuần là tình bạn. Họ đã yêu nhau và hóa ra là có một đứa con cùng nhau nữa.

Cô tự hào về những thành tự mà mình cùng Hội anh em đã đạt được trong suốt những năm qua, giải cứu dị nhân khỏi việc bị giam giữ, tra tấn, tiêu hủy những thí nghiệm và cơ sở có mục đích làm hại giống loài của họ từ chính phủ. Bảo vệ dị nhân khỏi loài người, sự tham lam và nỗi sợ của họ; cô tin rằng tất cả điều đó đều xứng đáng.

Cô chỉ ước gì cái giá phải trả không là người duy nhất trên đời thực sự yêu thương mình.

 

***

Bữa sáng tại ngôi biệt thự hỗn loạn hơn rất nhiều những gì cô nhớ.

Cô bước vào bếp, định bụng sẽ pha một tách trà hoàn hảo cho Charles như hồi cô còn ở Oxford. Nhưng thay vào đó, cô ngạc nhiên khi được đón tiếp bởi căn phòng chật kín những người xa lạ, hàng tá trẻ con, thiếu niên và người lớn chạy quanh, trò chuyện và ăn sáng. Họ gần như không nhìn thấy cô, dù cô biết họ không hề lờ cô đi, mà chỉ vì mọi người đã quá quen với những dị nhân có năng lực phát tác ra ngoài, xuất hiện trong biệt thự. Một luồng cảm xúc ấm áp trào dâng trong lòng cô trước cảnh tượng gia đình này.

Max đang ngồi ở bàn ăn, say mê với bát ngũ cốc của mình cho tới khi thấy cô. “Cô Raven! Chào buổi sáng ạ! Cô ăn sáng với cháu nhé?”

“Chào buổi sáng Max! Dĩ nhiên rồi. Để cô lấy thức ăn đã nhé.” Cô tới quầy bếp nơi có bánh mỳ nướng, đồ ngọt và hoa quả được bày sẵn. Cho vào đĩa rồi rót một tách cà phê, cô đi về phía Max, cậu bé đã đứng dậy và kéo sẵn ghế ra chờ.

Raven bật cười. “Cháu đúng là một quý ngài đấy nhỉ?”

Max cười toét miệng rạng rỡ khi một bàn tay khác xoa lên tóc cậu. Sau khi giúp một cậu nhóc phết mứt vào bánh mỳ, Sean đã tham gia vào câu chuyện của họ. “Đúng vậy? Giáo sư đã dậy cậu nhóc đấy, kể cả khi xung quanh toàn những người không biết gì về lễ độ như chúng tôi.”

“Ba nói rằng mọi người nên tỏ ra lịch sự và tôn trọng người hơn tuổi.” Max vẫy chiếc thìa của mình qua lại một cách phấn khởi, bắn tung sữa ra bàn và nhíu mày. “Ối, cháu xin lỗi.”

“Đừng lo nhóc.” Sean cầm lấy tờ giấy ăn để lau rồi quay sang Raven. “Cô ngủ được chứ? Nếu cần gì cứ nói tôi nhé. Bà Bradley và tôi quản lý mọi thứ trong trường mà.”

Cô lắc đầu và mỉm cười. “Cảm ơn, nhưng giờ tôi vẫn đang ổn. Phòng cho khách tuyệt lắm.” Max đã quay lại với việc ăn ngũ cốc, dù cậu quan sát người lớn nói chuyện một cách thích thú. “Có bao nhiêu học viên ở đây?”

Sean ngồi thẳng người lên đôi chút, tự hào nhìn quanh nhóm người ra vào căn bếp. “Chúng tôi có hơn tá học viên cùng năm giảng viên bao gồm tôi, Alex và Hank. Không nhiều như Giáo sư muốn nhưng chúng tôi đang cải thiện rồi. Và có những giảng viên cũng như sinh viên đến rồi đi trong suốt những năm qua nên thực ra chúng tôi gặp nhiều hơn số người mà cô thấy ở đây đấy.”

“Chúng ta cần thêm những đứa trẻ như cháu ạ,” Max xen vào, vung thìa lần nữa trước khi Raven kịp túm nó ra khỏi tay cậu. Cậu nhóc bẽn lẽn cười với cô rồi nói tiếp. “Cháu xin lỗi. Dù sao thì chỉ mới có Ororo bằng tuổi cháu thôi. Piotr và Scott cùng những người khác đều lớn tuổi hơn cháu và họ nói rằng cháu quá bé để có thể huấn luyện họ.” Nhóc nhăn mặt và Raven thề rằng đó là hình ảnh tạc tượng của Magneto, cô phì cười.

“Cô xin lỗi, nhưng huấn luyện gì?”

“Mọi đứa trẻ đều được học về năng lực của mình. Kiểm soát năng lực của bản thân theo chương trình mà Giáo sư chuẩn bị cho từng người.” Cậu mỉm cười với Max, cậu nhóc đang cầm bát uống sữa. “Max có chương trình huấn luyện tốt nhất, bởi cậu bé có khả năng ngoại cảm giống Charles.”

 

 

Điều đó nhắc cô nhớ đến lí do vì sao cô xuống bếp. “Charles đã xuống ăn sáng chưa?”

“Ba vẫn ở trong văn phòng ạ; cháu có thấy ba trước khi xuống đây.” Max nhìn Raven, đôi mắt cậu bé thoáng đờ đẫn. “Ba không nói gì nhưng cháu biết ba đang buồn. Cháu đoán là ba đang nghĩ tới ngài Erik.”

 

Dĩ nhiên, Magento hẳn đã thức suốt đêm, chờ đợi cơ hội để được nói chuyện với anh trai cô về Max. Cô hiểu cả hai người đủ rõ để đoán được hướng đi của cuộc trò chuyện ấy – cả hai đều núp sau những bức tường của mình, nói ra mọi điều nhưng chẳng cái gì ra cái gì về những điều mà họ thực sự cần và muốn nói với nhau.

“À, nếu như ba cháu vẫn chưa ăn sáng thì hay là chúng ta mang cho ông ấy thứ gì đó để ăn và một tách trà nóng nhỉ?”

 

“Ồ đó là một ý hay đấy ạ!” Max nhảy khỏi ghế rồi ôm chầm lấy cô. “Cô vẫn chưa gặp ba mà! Cháu sẽ đi lấy bánh mỳ nướng cùng hoa quả.” Nhóc định chạy đi nhưng rồi dừng lại và cau mày. “Nhưng cháu không được tự ý sử dùng ấm đun.”

Raven có thể thấy tim mình căng phồng lên trước tình thương mà cô dành cho đứa cháu trai đáng yêu, rạng rỡ của mình. “Không sao đâu Max. Để cô pha trà cho.”

 

Max phấn khích chạy đi, luyên thuyên với mọi người khi đi qua họ trên đường lấy bữa sáng. Nhóc là một cậu bé vui vẻ, lễ độ và tuyệt vời, việc biết rằng Charles không hề đơn độc – rằng trong suốt những năm qua, Charles vẫn còn Max để yêu thương – nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau trong ngực cô. Cô xoay người và bắt gặp Sean đang nhìn cô với vẻ hiếu kì, và cô nhìn thẳng vào mắt cậu. “Có vẻ như cậu không giận khi thấy bọn tôi ở đây. Nói thật là tôi khá bất ngờ khi…”

“Khi mà cô bỏ đi cùng Magneto và mặc kệ bọn tôi ở bãi biển suốt sáu tiếng đồng hồ cho tới khi Hank có thể sửa được tín hiệu sao? Khi mà cô không thèm quay về nhà sau khi biết rằng giáo sư bị liệt? Rằng trong suốt tám năm qua, chúng tôi chỉ gặp các người có vài lần?” Cậu dịch người và uống cốc cà phê của mình. “Tôi chưa bao giờ tức giận với những việc mà cô hay Lehnsherr đã làm với tôi. Nhưng tôi khá là giận trước cái cách mà cả hai đối xử với Giáo sư đấy.” Cậu nhìn sang Max, cậu bé đang trò chuyện sôi nổi với một người phụ nữ trung niên mà Raven nghĩ đó là đầu bếp của ngôi biệt thự. “Charles luôn nói rằng hai người được chào đón bất kể lúc nào. Và Max cũng khá vui khi được gặp mọi người.” Rồi cậu quay trở lại đối mặt với Raven và phong thái thân thiện được thay bằng thứ gì đó, mạnh mẽ, đanh thép hơn. “Tôi sẽ đối xử tử tế với hai người chừng nào Charles và Max còn muốn hai người ở đây. Còn nếu các người làm tổn thương họ…à thì, sẽ không còn ngài tốt bụng nào ở đây nữa đâu.”

Trớ trêu làm sao khi đã từng có một thời mà việc bào chữa cho Charles là việc của cô; hai đứa trẻ cô đơn trong một ngôi biệt thự rộng lớn, nương tựa vào nhau để chống chọi với cả thế giới.

Max quay trở lại với một chiếc đĩa cùng tách trà trước khi cô kịp trả lời. “Bà Bradley chuẩn bị xong trà cho ba rồi. Chúng ta tới gặp ba được không ạ?”

Cô mỉm cười với Max rồi khẽ gật đầu với Sean để cậu biết rằng cô hiểu những gì cậu nói. “Được, hãy cùng đi gặp Charles nào.”

 

TBC

Advertisements

4 thoughts on “MNIM 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s