MNIM 5

Chương 5: Charles

Cậu choàng tỉnh với cảm giác ấm nóng và ướt trên má mình.

Một hơi thở run rẩy. Bàn tay nhẹ ôm lấy gương mặt cậu.

Thì thầm. “Ôi Charles…anh xin lỗi. Anh rất tiếc, Charles, anh đã làm gì thế này?”

Charles mở mắt, nheo lại đôi chút, giọng cậu khản lại. “Erik.”

Gương mặt Erik dần hiện ra trước cậu và cậu vô thức dụi vào bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình. “Anh tới đây ngay khi biết tin. Anh không…anh đã hại em.”

Anh đâu hề cố tình.”

Ôi chúa ơi. Charkes, họ nói với anh…rằng chân em…”

 

***

Bạn hiền ơi, đó chỉ là một tai nạn thôi. Em tha thứ cho anh.”

Anh không xứng đáng với sự tha thứ ấy, Charles. Anh chưa từng bao giờ xứng đáng có em.”

 

***

“Hãy để anh chăm sóc em. Để anh ở bên cạnh cho tới khi em khá hơn.”

Để rồi anh lại bỏ đi sao.”

Charles…”

Anh định làm thế này thật sao? Dành cả đời mình trốn chạy? Chiến đấu? Chém giết loài người chỉ vì nghĩ rằng họ sẽ truy sát anh?”

Họ sẽ truy sát chúng ta. Tất cả chúng ta. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ khác mình, mạnh mẽ hơn mình. Họ sợ hãi chúng ta và sẽ làm tất cả những gì có thể để hủy hoại chúng ta.”

Vậy chúng ta phải dạy họ đừng sợ! Rằng chúng ta có thể dùng năng lực của mình cho lợi ích lớn hơn của tất cả mọi người! Tấn công họ, khiêu khích họ chỉ khơi gợi nỗi sợ thôi! Khiến họ phải săn tìm chúng ta để bảo vệ chính mình!”

Anh yêu em. Nhưng không nghĩa là anh đồng tình với em, Charles”

Làm ơn Erik. Đừng làm như thế. Vẫn chưa quá muộn đâu.”

“Anh làm thế là để bảo vệ em, vì em từ chối bảo vệ chính mình.”

“Em không cần sự bảo vệ của anh, Erik! Anh cần anh lắng nghe những điều em nói!”

***

“Anh nên đi đi”

“Anh muốn ở lại. Anh yêu em Charles. Hãy để anh chăm sóc em.”

“Không. Em không thể chịu nổi việc anh lưu lại đây chỉ để rời đi lần nữa. Anh phải rời đi thôi. Đi ngay.”

 

“Giáo sư”

Charles lạc trong suy nghĩ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng khi Alex bước vào.

“Chào Alex,” cậu lên tiếng, xoay người để đối mặt với người bạn đang nhìn cậu với vẻ lo lắng không hề che giấu. “Sáng nay em dậy sớm thế.”

Cậu lăn xe quanh phòng và vờ điều chỉnh lại một số giấy tờ khi Alex ngồi xuống chiếc ghế đằng trước chiếc bàn lớn. “Em tới để xem anh ra sao, nhưng anh không có ở trong phòng/”

“Anh tỉnh sớm và không sao ngủ lại được. Nên xuống đây để xem lại vài giấy tờ.”

Alex thở dài. “Anh ổn chứ? Anh cần gì không? Trà? Thuốc an thần?”

“Không, anh ổn mà, cảm ơn em.”

“Chuyện với Magneto thế nào rồi?”

Cậu không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Alex, qua nhiều năm, chàng trai trẻ nóng tính, cộc cằn ngày nào họ tìm thấy trong tù đã trở thành bạn thân và tâm phúc của cậu. Alex vừa thấu hiểu lại thẳng tính, và những năm tháng vẫn chưa hoàn toàn lấy đi sự sắc bén của cậu.

“Vẫn như mọi người đã biết thôi, trong vài trường họp. Bọn anh giải quyết được vài khúc mắc.”

Alex khịt mũi. “Gì thế, rằng hắn ta quên mất căn biệt thự này ở đâu trong suốt tám năm qua à?”

Charles khẽ cười đáp lại. “Không, hóa ra là anh ấy không hề biết gì về Max.” Cậu nói tiếp trước khi anh có thể hỏi. “Anh ấy không hề đọc bất kì bức thư nào cả.”

“Vậy em đoán là anh ta cho rằng chúng ta đều giấu anh ta về Max, và muốn biết vì sao chúng ta lại làm thế đúng không. Cái tên ngu xuẩn, tự tôn ấy.”

Cậu vuốt thẳng đống giấy tờ trên bàn, trượt tay lơ đãng qua những trang giấy. “Cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng ở đây là giờ anh ấy đã biết về Max và muốn là một phần trong cuộc đời của con trai bọn anh. Anh đã đưa ra những điều kiện khi ở bên Max và anh ấy đang suy nghĩ.”

“Điều kiện gì?”

“Những thứ liên quan tới sự an nguy của Max, và cả hội Brotherhood nữa. Nhưng quan trọng nhất là anh ấy không thể đội mũ quanh con trai mình.”

Alex đảo mắt. “Em chắc là anh ta đón nhận điều đó dễ dàng lắm nhỉ.”

“Nghe này Charles,” Alex nói tiếp, rướn người và cầm lấy tay giáo sư. “Max không cần hắn ta đâu. Anh cũng vậy. Hắn ta sẽ chơi trò làm cha cho tới khi cảm thấy hết sự mới lạ và bỏ đi lần nữa. Và điều đó sẽ khiến tim Max tan vỡ khi có cha chỉ trong chốc lát để rồi ông ta lại biến mất.”

Sâu thẳm trong tim Charles biết rằng bạn mình không hề nói quá phóng đại.

“Không phải là về anh hay Erik,” Cậu xiết lấy tay Alex rồi rời ra, lăn xe về phía cửa sổ, nhìn ra khu vườn. “Mà là về điều gì tốt nhất cho Max. Cậu bé đáng được biết về cha mình.”

Alex lắc đầu  và giật giọng. “Hắn ta nên tránh xa ra mới đúng.”

“Chuyện này sẽ luôn dẫn đến một cái kết thôi,” Charles đáp, xoay người để đối mặt với Alex, nở một nụ cười buồn. “Hoặc là Max nhận ra rằng mình có một người cha biết rằng mình tồn tại nhưng không muốn gặp mình, hoặc một người cha thỉnh thoảng bước vào cuộc đời cậu bé chỉ để rời đi.” Cậu thấy mình kiệt sức và giọng hơi vỡ ra trước những lời tiếp theo. “Dù như thế này thì điều chúng ta có thể làm là yêu con hết mức để giúp cậu bé vượt qua chuyện này và hiểu rằng việc Erik bỏ đi không phải là lỗi của cậu.”

“Anh không nghĩ là hắn ta sẽ ở lại.”

“Còn em?”

Alex đứng dậy rồi bước đến sau lưng xe lăn của Charles. Anh xiết nhẹ lấy vai của giáo sư trước rời đi.

“Em cũng nghĩ vậy.”

TBC

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s