MNIM 4

Chương 4: Erik vs Charles

Đêm đó Magneto trằn trọc mãi.

Phòng ngủ cho khách mà anh được sắp xếp ở mạn phía đông ấm áp và thoải mái. Đó là một trong những căn phòng ấm cúng nhất mà anh từng ngủ; trong suốt một đời chạy trốn- tìm kiếm Schmidt sau chiến tranh, những ngày tháng ở hội Brotherhood – anh không hề xa lạ gì với những căn nhà hoang lạnh lẽo, những chiếc xe ăn trộm được và nơi giường trời chiếu đất. Thật kì lạ khi anh thấy mình nghẹt thở, gần như không thể chịu nổi khi phải ngủ tại đây, phía còn lại của tòa biệt thự, cách xa Charles và con trai anh triệu dặm.

Con trai của họ.

Vô số cảm xúc đan xen khiến anh không sao thở nổi. Người yêu Charles tuyệt vời, đẹp đẽ đã cho anh một gia đình, điều duy nhất mà anh muốn song không bao giờ có được. Không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi niềm vui lẫn thỏa mãn, hi vọng, nguyện ước và yêu thương khi anh nhìn thấy Max lần đầu tiên và nhận ra rằng cha mẹ anh sẽ sống mãi trong cậu bé đáng yêu, quý báu này.

Tất cả, sự thèm khát, nỗi mong mỏi đáng sợ, tình yêu của anh (cho Charles, luôn chỉ là Charles) đã được vùi kín; Magneto quấn chặt lớp phủ quanh cốt lót của mình như áo giáp cùng thép. Đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được sức mạnh của niềm tin vốn đã bỏ quên của mình, cứ như thể Erik Lehnsherr, người đàn ông trong quá khứ (người mà Charles yêu, muốn) đang chống chọi và tìm cách thoát ra.

Có cả cảm giác tội lỗi, khi anh đã bỏ lỡ quá nhiều dịp trong đời Max. Anh cũng nuối tiếc khi không biết về con trai mình sớm hơn. Và sâu thẳm bên dưới là sự căm phẫn; mạnh mẽ, bùng cháy và trở nên mạnh mẽ theo thời gian khi anh tự hỏi bằng cách nào mà Charles – Charles của anh – lại có thể nói dối anh từng ấy năm. Giấu Max khỏi anh và biến anh trở thành kẻ xa lạ trước chính máu mủ của mình.

Anh không hiểu điều gì đã biến Charles thành người lạnh lẽo và tàn nhẫn tới vậy.

Nhưng anh cũng hiểu được lí do vì sao mình đáng bị đối xử như vậy.

Ánh đèn mở. Tiếng lửa cháy lách cách, ấm áp. Bàn cờ.

Phải ngăn hắn ta lại.”

Tôi sẽ không chỉ ngăn Shaw lại. Tôi sẽ giết hắn. Liệu em có chấp nhận nổi điều đó không?”

Em biết lí do vì sao tôi lại ở đây mà, Charles. Nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi.”

Da thịt, trắng trẻo dưới ánh trăng. Đôi mắt sáng. Cơ thể chuyển động, nóng bỏng. Tiếng thở.

“Charles…Charles…anh yêu em.”

Erik. Làm ơn…làm ơn.”

Mặt trời. Cát biển. Tiếng súng. Đôi mắt trong hơn cả trời xanh, biển cả. Giọt nước mắt. Đau đớn.

Chúng ta chống lại nhau chính là điều chúng muốn. Tôi đã cố cảnh báo em Charles.”

Tôi muốn em ở bên mình. Chúng ta là những người anh em cơ mà. Tất cả chúng ta, bảo vệ nhau. Muốn cùng một thứ.”

Bạn hiền ơi. Em xin lỗi, nhưng chúng ta không hề muốn cùng một thứ.”

Anh không hề chợp mắt được chút nào.

 

 

 

 

***

Ngôi biệt thự khá là yên tĩnh trong buổi sáng sớm, khi ngoài trời vẫn còn quá tối để hắt lên hành làng dài, trống trải chút ánh sáng. Anh đi xuống bếp. Và chờ đợi.

Anh không phải đợi quá lâu.

Sự kiểm soát, ý thức của anh về kim loại xung quanh đã mạnh lên đáng kể so với khi anh còn ở trong biệt thự vài năm trước. Giờ đây, anh có thể vươn ra và cảm nhận được tiếng đáp nhẹ từ mọi ngóc nghách ở căn phòng bao quanh Cerebro.

Anh có thể cảm nhận được chiếc xe lăn đi xuống hành lang rộng làm bằng gỗ ở mạn trái để vào thang máy. Xuống tầng một rồi hướng vào bếp. Anh đứng dậy, đầu hướng về phía bếp, đổ nước nóng vào ấm để pha trà.

“Chào buổi sáng, Erik.”

Anh chậm rãi quay lại, nửa lo lắng, nửa hạnh phúc khi được gặp lại Charles sau ngần ấy năm. “Chào buổi sáng Charles. Em uống trà chứ?”

“Tuyệt quá. Cảm ơn, ban hiền.” Charles vẫn đẹp đến nao lòng, trông cậu có chút mệt mỏi nhưng điềm đạm và tự chủ. Đôi mắt nhạy bét và cảnh giác, không còn sự ấm áp chỉ dành cho riêng anh nữa. Cho mình anh.

Không gian yên lặng khi Charles di chuyển quanh bàn và chờ đợi anh pha xong trà. Họ ngồi đối diện nhau, nhưng không nhìn vào đối phương khi uống trà.

“Tôi coi trọng việc anh đã cất công tới đây vì Max. Nhưng e rằng cậu bé đã hiểu lầm ý tôi, và tự động làm theo ý mình dưới lí do muốn biến ước muốn của tôi thành sự thật.” Charles bật cười, nhưng nghe không hẳn là vì hạnh phúc. “Cậu bé vô cùng sáng dạ nhưng vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu…rằng mọi thứ thường phức tạp hơn nhiều so với bề ngoài của nó.”

“Không sao.” Anh không thể ngăn lại sự tức giận và tổn thương trong giọng nói của mình khi đáp, “Em không nghĩ đã tới lúc cho tôi biết về con sao, Charles?”

Vẻ kinh ngạc thoáng quá trên gương mặt Charles trước khi trở lại với dáng vẻ điềm đạm như trước. “Dĩ nhiên. Tôi đoán là anh tới đây bởi anh đã hiểu lầm về bệnh tình của tôi. Tôi cam đoan là mình hoàn toàn ổn. Và Max cũng vậy.”

Anh đặt cốc xuống bàn rồi nheo mắt trước người đàn ông ngồi an vị trước mặt mình. “Đã bao giờ em định nói cho tôi biết về con chưa? Nếu cậu bé không tự ý tìm Mystique thì em định giấu tôi về con cả đời à, Charles?”

“Xin lỗi? Tôi không hiểu. Sao anh lại cho rằng tôi đã giấu anh về Max?”

Cơn thịnh nộ bùng cháy trong anh. “Em không nghĩ tôi có quyền được biết rằng mình có một cậu con trai sao? Rằng tôi sẽ muốn biết về con? Sao em dám giấu con khỏi tôi chỉ vì lòng hận thù của riêng mình!”

Charles cũng nheo mắt và nạt lại, “Erik, tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Tôi đã gửi thư cho anh ngay khi biết mình có thai, chắc anh cũng biết điều đó khá là đáng kinh ngạc. Tôi đã gửi vô số lá thư trong khi mang thai và sau khi sinh Max. Anh không nhận được sao?”

Cảm giác kinh hoàng ập tới khi anh nhớ ra những lá thư, kèm với sự thức tỉnh lạnh lẽo.

Charles nhìn gương mặt hoảng hốt của anh, môi câu bặm lại. “Anh không hề đọc chúng.”

Anh đã đọc lá thư đầu tiên mà Charles gửi, từ hộp thư mà Mystique dựng nên để Charles và Hank có thể tìm cô khi có việc khẩn cấp. Sau khi đọc thư, anh đã mất nguyên một ngày để có thể chật vật bước ra khỏi phòng. Một tuần sau đó là cuộc đấu tranh với chính bản thân mình để buông tất cả mọi thứ rồi trở lại với Charles.

“Tôi mới đọc lá thứ đầu tiên. Nó không…”

“Không,” Charles đáp, xấu hổ và tránh nhìn vào mắt Erik. “Tôi chỉ biết về đứa bé sau khi gửi lá thư đầu tiên. Khi gửi nó, tôi đã mong…” Cậu lắc đầu. “Cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã báo cho anh biết. Việc anh không thèm đọc chúng không phải là lỗi của tôi. Khi không nghe được tin gì của anh, tôi đoán là anh không hề muốn liên quan gì tới Max. Hoặc nếu tôi rộng lượng hơn, thì anh cảm thấy điều tốt nhất có thể làm cho con là tránh xa nó.”

Anh sững sờ. Sao Charles có thể tin rằng anh muốn chối bỏ con trai họ chứ? “Em đã có thể liên lạc với tôi bằng cách khác! Gửi một ai đó tới tìm tôi! Còn bao năm tháng khác thì sao? Em không hề nghĩ tới việc liên lạc với tôi trong suốt bảy năm qua còn gì? Em chưa từng nghĩ rằng có thể tôi không hề biết sao?”

“Erik.” Ánh nhìn cứng rắn mà Charles ném cho anh không hề giống như bất kì thứ gì anh từng nhớ ở người tình cũ của mình. “Số lần chúng ta nói chuyện với nhau sau hồi Cuba đâu có nhiều nhặn gì. Hai lần giáp mặt nhau nơi chiến trường và tôi cho rằng đó không hẳn là nơi thích hợp để bàn việc riêng đâu.” Cậu uống một ngụm trà rồi tiếp tục, “Anh đã bỏ đi. Tôi đã cố liên lạc với anh. Anh không trả lời. Tôi chỉ có thể hiểu hành động của anh theo cách đó mà thôi.” Cậu nhướn mày rồi cười nhạt. “Vì giờ tôi đâu thể đọc được suy nghĩ của anh nữa?”

“Không.” Anh không tin. Quyết không tin. “Nếu em muốn tôi biết về con trai mình, em sẽ tìm ra cách.”

Và giờ, anh có thể thấy Charles thực sự tức giận. Vẻ ngoài điềm đạm bị lột bỏ và thế chỗ bằng đôi mắt chứa đầy căm phẫn. “Erik, anh cho rằng mình là người duy nhất biết tự trọng ư? Hay anh cho là tôi đã mất nó cùng với đôi chân tật nguyền của mình rồi?” Anh quá đỗi kinh ngạc để có thể ngắt lời cậu khi Charles tiếp tục nói. “Anh nói đúng, có lẽ tôi có thể cố gắng liên lạc với anh nhiều hơn. Để rồi sao? Để anh ném vào mặt tôi câu trả lời mà tôi vốn đã biết từ lâu à? Rằng niềm tin của anh, cái chí hướng của anh còn quan trọng hơn tôi hay con trai của hai chúng ta à? Tôi không biết phải đối mặt với nó thế nào khi chân mình bị liệt và khả năng đột biến mà mình mới phát hiện được đâu.”

Giọng họ trầm xuống, nhưng sự căng thẳng đủ để nổ tan căn bếp vắng. Họ vẫn cương quyết như thế, không nhượng bộ cho tới khi Erik khẽ thở hắt ra.

“Anh xin lỗi”

Charles thả lỏng người đôi chút trên chiếc xe lăn nhưng không hề đáp lại. Cậu lặng nhìn và chờ đợi, không biểu hiện gì trước lời nói của anh.

“Anh xin lỗi khi đã không ở đó khi em biết mình có Max. Khi em sinh con trai của chúng ta. Anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng việc rời bỏ em thật dễ dàng. Vì đã khiến em thấy hối tiếc vì chúng ta đã từng là của nhau.”

“Không Erik, tôi không hề hối tiếc. Ngay cả sau khi mọi chuyện xảy ra,” Charles đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay anh. “Tôi chưa bao giờ thấy hối tiếc vì đã từng bên anh, hay sinh ra Max. Con là món quà quý giá nhất đối với tôi, và tôi vẫn thường ngắm nhìn con mỗi ngày, nghĩ về việc cậu bé sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời ra sao.” Cậu rụt tay lại rồi đặt nó lên đùi mình. “Nếu muốn, anh có thể ở lại ít lâu để hiểu hơn về con trước khi quyết định. Nghĩ về việc liệu anh có muốn trở thành một phần trong cuộc sống của con không.”

“Anh là cha của con. Không lẽ nào anh lại không muốn là một phần trong đời cậu bé.”

Charles mệt mỏi thở dài. “Tôi không hề cố giấu Max khỏi anh. Nhưng có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm. Và tôi có những điều khoản mà anh phải cân nhắc trong thời gian ở cùng Max.”

Anh ngước lên một cách sắc bén, mắt nheo lại trước lời nói của Charles. “Điều khoản?”

“Anh sẽ không được phép mang con rời khỏi đây. Nếu muốn gặp con, anh phải tới biệt thự. Quên đi hội Brotherhood và tất cả những gì anh đang làm khi ở đây, tôi không muốn kẻ thù của anh theo chân tới ngôi trường này. Mọi người sẽ gọi anh là Erik hoặc ngài Lehnsherr chứ không phải là Magneto – điều đó khiến lũ trẻ và Max hoang mang.” Charles nhấp một ngụm trà nữa. “Và anh sẽ không đội chiếc mũ đó khi ở quanh con trai chúng ta.”

“Anh không muốn con phải thấy những ký ức về Shaw. Hoặc những điều mà anh đã làm…không.”

“Miễn tranh cãi,” Charles giật giọng. “Chiếc mũ của anh sẽ khiến con đau đầu nếu ở bên cạnh quá lâu. Nó còn quá trẻ để tạo ra ràn cản chắc chắn và chiếc mũ của anh sẽ khiến con bị thương. Vả lại, tôi sẽ không để anh khiến con mình phải mặc cảm về khả năng của mình; nó cần được bảo vệ, chứ không phải sợ hãi.”

“Đó không phải là…

“Hãy nhớ kĩ. Đây không phải là một cuộc thương lượng. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ hứa với anh điều mà tôi hứa với Raven. Tôi sẽ không đọc suy nghĩ của anh, hay tìm cách khống chế khi anh đang ở đây. Anh cũng không phải bận tâm về Max. Con có thể đọc được những truyền đat của anh và bề mặt suy nghĩ, cũng như cảm xúc. Nhưng không thể thấy bất kì thứ gì sâu hơn trừ khi tập trung rất lâu. Tôi chắc rằng cô Frost đã dạy anh cách phòng ngự mà không cần mũ rồi. Anh sẽ ổn thôi.”

Charles đặt chiếc cốc cạn vào lòng mình rồi lăn xe tới bồn rửa, đặt xuống bồn trước khi hướng về cửa ra. “Tôi biết rằng anh khó mà tin tưởng tôi được khi không có mũ bảo hộ, nhưng tôi cam đoan rằng mình không sẽ không làm ảnh hưởng tới anh. Tôi thề rằng mình sẽ không sử dụng năng lực ngoại cảm để chống lại anh, trừ khi anh buộc tôi phải làm thế bằng cách làm hại bất kì ai trong nhà này.” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh trước khi rời đi. “Hãy nghĩ cho kĩ.”

Erik rời khỏi bàn rồi đặt cốc của mình xuống bồn. Anh đưa tay lên xoa mặt trước khi rời đi theo hướng ngược lại với Charles.

TBC

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s