MNIM 3

Chương 3: Erik

“Nói dối.”

“Charles không nói dối không. Nhất là về chuyện như thế này.”

“Charles có phải là người liên lạc đâu. Có kẻ giả danh. Có người giả vờ là con trai của Charles.”

“Và con trai của anh.”

Không thể. Phi lý.”

“Em biết cảm giác của mình mà Magneto. Đó là kí ức của Charles.”

Có người có thể đã lấy cắp nó khi cậu ấy bất tỉnh. Một cách để giam giữ chúng ta.”

“Có bao nhiêu nhà ngoại cảm mà chúng ta đã gặp trong suốt tám năm qua chứ? Vô cùng ít bao gồm cả Frost và Charles. Không ai mạnh hơn anh em cả.”

Luôn có khả năng có người mạnh hơn cậu ấy, chỉ là chúng ta chưa gặp thôi. Và sao em lại dễ tin thế? Thường thì em là người nghi ngờ đầu tiên cơ mà.”

“Em màu xanh. Còn anh thì biết bay. Tại sao chuyện Charles có thai lại khó tin đến thế?”

Không! Chỉ là…nếu đó là con tôi, Charles sẽ không…cậu ấy sẽ nói với tôi.”

“À chúng ta phải đến đó thì mới biết được chứ?”

“Magneto”

Tiếng gọi đánh thức anh. Rõ ràng là anh đang đứng trước tòa biệt thự, nhìn chằm chằm vào cửa chính. “Tôi ổn. Tôi chỉ cần…ít phút.”

Mystique quay sang nhìn anh, vẻ mặt bình thản như mọi khi. “Đi nào. Họ đều biết là chúng ta ở đây rồi mà. Anh sẽ có được câu trả lời của mình.”

Cánh cửa hé mở trước khi anh kịp trả lời, mái tóc tối màu thò ra cùng tiếng kêu thích thú. “Mọi người tới rồi! Cháu có thể cảm nhận được mà! Cô Raven, đúng là cô rồi!.”

Anh dõi theo khi Mystique quỳ xuống để đón lấy cậu bé khi cậu đưa hai tay ra ôm cô. “Chào Max.” Giọng cô ấm áp và dịu dàng hơn nhiều so với những gì anh nhớ trong nhiều năm qua. “Rất vui được gặp cháu.”

Max lùi ra rồi cười toét miệng, trước khi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vẻ mặt cậu hiếu kì xen lẫn bối rối, đôi mắt xanh long lanh và ngây thơ.

Thật đẹp. Cậu bé có đôi mắt của Charles.

Anh nhìn theo khi cậu bé kéo Mystique vào trong biệt thự nơi Havoc cùng Beast đã đứng đợi sẵn, dường như thả lỏng nhưng vẫn vô cùng cảnh giác.

“Havoc. Beasst.” Mystique đáp lại với nụ cười cẩn trọng, mệt mỏi.

Beast lên tiếng với giọng điệu ấm ấp. “Mystique. Magneto.” Havoc giữ yên lặng, dù mắt anh liên tục nhìn Erik và Max.

“Mọi người biết rằng chúng tôi sẽ đến sao.”

Havoc giữ nét mặt trung lập khi đáp, dù khẽ mỉm cười khi nhìn xuống cậu bé. “Max nói với chúng tôi ngay sau khi cậu bé sử dụng Cerebro để tìm Erik và Raven, mang họ về gặp Charles.”

Mystique thấy ấn tượng trước điều đó. “Cô đã băn khoăn không hiểu cháu tìm cô bằng cách nào, nhất là khi cháu nói rằng mình vẫn đang ở nhà.” Cô hướng về Beast rồi hỏi. “Không phải cậu bé còn quá nhỏ để sử dụng Cerebro sao?”

Max bẽn lẽn trong khi anh bật cười. “Cậu bé đâu được sử dụng nó đâu. Tự bé quét mã thang máu trong đầu tôi rồi bật máy lên đấy. Cậu bé còn tự đặt chế tắt máy sau mỗi nửa tiếng nữa chứ.”

Magneto liếc hai người đàn ông, lắc đầu với vẻ khó tin. “Làm sao mà cậu bé…”

Cả hai đồng thời trả lời. “Thiên tài mà.”

Có vài tiếng cười khúc khích khi anh tiếp tục nhìn Max. Charles có một đứa con trai. Bảy tuổi và là một thiên tài với khả năng ngoại cảm. Một cậu bé xinh xắn, hoàn hảo với đôi mắt của Charles, nụ cười của Charles, cái đầu sáng suốt của Charles. Người nghe giống hệt Charles mỗi khi cất tiếng nói, tự tin và quý phái với giọng Anh.

Cậu bé chắc chắn là con của Charles.

 

 

Nhưng cảm giác cũng giống như nhìn vào gương và thấy như bản thân lúc 7 tuổi đang nhìn thẳng vào anh.

Max chắc chắn là con của anh.

Anh thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Cậu bé cũng nhìn anh, đầu hơi nghiêng như thể muốn lý giải điều gì đó. Cậu bước tới trước mặt Magneto rồi đưa tay ra. “Ngài Magneto. Rất vui được gặp ngài.”

Anh bắt lấy tay Max, nụ cười bẽn lẽn hiện lên. “Ta cũng vậy.”

Max quay sang Mystique rồi mỉm cười. “Cô có tìm được cha cháu không, cô Raven? Cha có về không?”

Havoc phì cười với vẻ thích thú khi Mystique hoàn toàn bối rối. “Cô có mang cha cháu về mà, Max.” Cô chỉ vào anh và giải thích, “Đây là Erik Lehnsherr.”

Giờ thì tới lượt cậu bé khong hiểu. Cậu bước lại gần, nhón chân để có thể nhìn gương mặt Magneto rõ hơn. “Nhưng trông ngài đâu giống cha cháu.”

Anh cau mày khi Havoc phá lên cười. “Ta cam đoan với con. Ta chính là Erik Lehnsherr.”

Max lắc đầu, kiên quyết. “Cháu biết cha cháu trông ra sao qua kí ức của ba mà. Ngài không giống cha gì hết. Ngài mặc áo choàng cùng mũ bảo hộ. Cha cháu đâu có đội mũ bảo hộ. Cha chỉ mặc áo cổ lọ, áo nỉ và đôi khi là cởi trần…”

“Max!” Beast xen vào. Anh quỳ xuống trước cậu bé rồi đặt tay lên vai cậu. “Ta biết nghe có vẻ lạ nhưng người ta có thể thay đổi nhiều tới không thể nhận ra mà. Hãy tin ta và Alex. Đây đúng là Erik. Là cha cháu.”

Trông cậu vẫn không bị thuyết phục chút nào. “Cháu khong thể cảm nhận thấy ngài.” Cậu bé nhìn Mystique. “Cháu biết ngay đó là cô khi tìm thấy cô, cô Raven. Cô giống hệt như những gì mà ba nhớ.” Cậu quay sang Magneto. “Còn ngài không giống như Erik trong đầu ba cháu. Cháu không thể cảm nhận được ngài.”

Beast tỏ vẻ mệt mỏi, trong khi Havoc chỉ cười lớn lần nữa, nhạt nhẽo và trầm. “Phải đấy Magneto. Sao anh không giải thích cho nhà ngoại cảm này lí do vì sao cậu bé không thể đọc được ý nghĩ của anh nhỉ.”

Họ bị xen ngang bởi một thứ mà anh cho rằng là lời nhắn từ Charles – cả hai người và Max đều đứng yên cùng một lúc, đầu hướng về tầng hai. “Ba nói tới giờ cháu phải đi ngủ rồi. Và mọi người nên ở lại tối nay, chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai.” Max quay sang nhìn Mystique với đôi mắt xanh biếc. “Cô sẽ ở lại đúng không? Cô không định bỏ đi nữa đúng không? Cô phải gặp ba chứ, nhưng không phải bây giờ, bởi ba đang bị viêm phổi mệt lắm.”

“Đi nào Max.” Havoc dễ dàng bế bổng cậu lên rồi vác qua vai. “Nói chúc ngủ ngon đi.”

“Chúc ngủ ngon cô Raven! Chúc ngủ ngon ch-, ngài Erik!”

Beast thở dài, xoa mặt bằng bàn tay lông lá. “Để tôi dẫn mọi người tới phòng ở của khác.”

“Tôi cần gặp Charles. Ngay bây giờ.”

Một tiếng gầm nhẹ, theo đó là ánh nhìn khó chịu. “Giáo sư đã bị gây mê sâu suốt ba ngày qua. Anh ấy vừa mới qua khỏi cơn nguy kịch và cần được nghỉ ngơi. Muốn nói gì thì đợi anh ấy ngủ một giấc cho tỉnh đã.” Anh xoay người rồi hất đầu về hướng cầu thang, chờ hai người kia đi theo. “Anh đã đợi tám năm rồi còn gì, thêm một đêm nữa có là gì.”

“Được. Ngày mai vậy.” Anh sẽ cho Charles thời hạn tới ngày mai rồi sẽ hỏi rõ mọi thứ. Như lí do vì sao lại không nói cho anh biết về sự hiện diện của con trai mình trong suốt những năm qua.

Đúng, mai sẽ là một buổi nói chuyện dài đấy.

TBC

 

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “MNIM 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s