MNIM 2

Chương 2: Raven

Sau này, cô sẽ phải băn khoăn liệu có phải là số phận hay sự trớ trêu khi cảm nhận một cái chạm nhẹ từ người khác trong tâm trí mình lúc đang uống tách trà đầu tiên từ rất lâu rồi.

Đó là một cảm giác kì lạ; ấm áp và nhẹ nhàng như ngày nắng ấm, nhưng có chút hoang dại và thiếu kiểm soát. Khá đáng sợ khi có một nhà ngoại cảm đang dạo chơi trong đầu cô, nhưng không phải vì cô thấy nguy hiểm mà nó khiến cô nhớ về cảm giác khó chịu đôi chút của…

Ai đây?” cô thầm nghĩ trước sự hiện diện trong tâm trí mình. Phải mất giây lát để cô nhớ ra cách tập trung truyền đạt suy nghĩ của mình một cách rõ ràng.

Giọng nói đáp lại rất trẻ, hơi đặc âm và gấp gáp với sự hiếu kỳ và thích thú. “Cháu làm được rồi! Không thể tin nổi là cháu lại tìm thấy cô!”

Tôi có biết cậu không nhỉ?” Giọng nói của cô sắc bén ngoài ý muốn, và cô nhận được sự khó chịu và do dự đôi chút từ người xâm nhập trước khi giọng nói trả lời.

Tên cháu là Max. Và cô là cô Raven của cháu.”

Cô đứng dậy rồi rời khỏi bàn bếp để mở cửa sổ – lắng nghe – nhưng không hiểu bất kì điều gì. “Tôi không biết ai tên là Max cả. Và tôi cũng không phải là cô của ai cả. Cậu tìm nhầm người rồi.”

Cháu biết cô là dì Raven của cháu. Cháu biết mà. Tâm trí cô giống hệt như những gì mà ba nhớ. Đó là cách mà cháu tìm ra cô đấy.”

Tay cô run rẩy, và trà sánh ra khỏi chiếc cốc khi đột ngột tựa vào quầy bếp để làm chỗ dựa. Cô nhìn chằm chằm vào họa tiết in họa quanh đáy cốc khi nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi chậm rãi hít thở sâu. “Ai là ba của cháu, Max? Và cháu đang ở đâu?”

Một chút bối rối và rồi. “Ba của cháu là ba cháu…dù mọi người gọi ba là Giáo sư. Nhưng tên của ba là Charles. Và cháu đang ở nhà.”

Cô có một đứa cháu trai. Charles có một đứa con trai. Bằng cách nào? Làm sao mà họ lại có thể không biết cơ chứ? Tại sao giờ cậu bé lại đi tìm cô? Charles đang ở đâu?

Giọng nói đáp lại cô. “Ba ốm nặng lắm và cháu có thể nghe thấy ba thầm gọi cô khi đang ngủ. Ba nhớ cô lắm. Cô về nhà và gặp ba được không?”

Cô choáng váng trước cảm xúc lẫn lộn. Muốn được gặp lại Charles. Day dứt khi không biết rằng anh đã có con trai. Buồn bã khi nghĩ về mối quan hệ rạn nứt giữa cả hai. Giận dữ vì Charles đã níu giữ cô lại, bởi anh không hiểu được những gì mà cô cần.

Charles không sao chứ? Nếu ba cháu ốm thì ông ấy cần bác sĩ, chứ không phải cô.”

Hank đang lo cho ba rồi, nhưng lần này ba ốm nặng lắm và ba hay ốm nữa. Xin cô về thăm ba được không? Ba cứ gọi cô và Erik mãi.”

Cô thở dài, rồi xoay người và ngồi xuống bàn lần nữa. “Nếu nhớ bọn cô thì ba cháu đã tự liên lạc rồi Max. Cô không nghĩ ông ấy muốn bọn cô về đâu.”

Chỉ có sự yên lặng. Và rồi cô tiếp xúc với vô số kỉ niệm và cảm xúc.

Tiếng ồn trong bếp. Không phải mẹ. Một bé gái. Xinh xắn. Màu xanh. Tuyệt vời. Niềm vui. Không còn đơn độc nữa.

Chạy. Chạy. Cười lớn. Raven bên ngoài ánh sáng. Yêu thương. Yêu thương.

Nằm dài trên ghế bành. Đọc sách. Raven bên cạnh. An toàn. Luôn an toàn. Yêu thương. Bảo vệ em.

Raven trong bếp. Tổn thương. Hoang dại. Đẹp đẽ. Luôn yêu em.

Những hình ảnh kết thúc nhanh như khi chúng xuất hiện, và cô phải mất một lúc để nhận ra gương mặt mình đang nhòe ướt bởi nước mắt. Max bẽn lẽn và hối lỗi lên tiếng trong đầu cô “Xin lỗi cô. Ba nói rằng đôi khi cháu truyền tải quá nhiều quá nhanh. Cô Raven ơi, cháu biết rằng ba nhớ cô lắm. Cô về nhà đi có được không?”

Cô hít sâu một hơi, bình tâm lại trước khi trả lời. “Được rồi Max, cô sẽ về sớm nhất có thể.”

Một nguồn vui rực rỡ và chân thành ập đến khiến cô phải bật cười. “Ôi cảm ơn cô Raven! Cháu biết là ba sẽ rất vui khi gặp lại mọi người.”

Được rồi. Cô cần phải làm vài thứ nên chào cháu nhé. Ta sẽ sớm gặp lại nhau.”

Gượm đã!” Cảm xúc lo lắng. Khao khát. Hiếu kỳ. “Cô nói cha cháu về cùng được không?”

Im lặng. “Cô không hiểu Max. Cháu nói ba mình đang bệnh ở nhà cơ mà? Sao cô lại phải mang ba về?”

Lo lắng. Thiếu kiên nhẫn. “Không. Ý cháu là cha cháu cơ, không phải là ba. Cháu không thể tìm thấy ông ấy. Cô có biết ông ấy ở đâu không?”

Đây là cuộc nói chuyện kì lạ, không tưởng nhất mà cô từng có…đấy là trong cuộc sống của mình, cô đã gặp vô số những điều kì lạ rồi. “Cháu có cả ba…và cha à? Cha cháu tên là gì hả Max?”

Tên cùng hình ảnh về gương mặt tươi cười hiện ra trong đầu cô cùng một lúc. Đó là gương mặt cô không lạ lẫm gì, nhưng ánh nhìn yêu thương ấy thì cô chưa thấy bao giờ. “Erik. Erik Lehnsherr ạ. Cha có ở chỗ cô không? Hai người đã bỏ đi cùng nhau mà. Cô nói cha về cùng được không?”

May mà cô đang ngồi bởi giờ đây chân cô nhũn ra như thạch vậy. “Bằng cách nào? Cả Erik và Charles đều là đàn ông mà. Làm sao họ lại cùng là cha của cháu được? Mẹ cháu đâu?”

Charles, ngồi trên ghế lăn, với cái bụng bầu không thể lẫn đi đâu được.

Charles, nằm trên giường. Bất tỉnh. Máu. Tiếng la hét.

Charles, ôm đứa trẻ. “Tên con la Max. Ta đặt tên con theo người cha khác của con.”

Xin cô đấy, cô Raven. Ba cũng rất nhớ cha. Cô nói cha về được không?”

Cô ôm lấy đầu, tựa khuỷu tay xuống bàn, cố để hiểu hết mọi thứ.

Chuyện này không ổn. Không hề ổn chút nào.

Được Max. Cô sẽ nói với ông ấy.”

TBC

Advertisements

One thought on “MNIM 2

  1. Đọc chương này mà tôi thấy thương má lắm. Tuy má chỉ xuất hiện qua lời thoại ngây ngô của bé Max nhưng tôi vẫn thấy được nỗi đau của má. Một phần linh hồn má đã đi theo ba ngày ấy. Thiếu ba cảm xúc của má luôn không chọn vẹn. Vì thiếu một nửa của mình mà má ngày một yếu dần, cho dù có bé Max vẫn không vực dậy được. Thật đau lòng.

    Thanks chủ nhà. Bạn dịch hay lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s