MNIM 1

Chương 1: Sean, Alex, Hank

Đã tối muộn và cậu bé dần chìm vào giấc ngủ khi Sean bước vào để kiểm tra sức khỏe của Giáo sư. Vậy nên câu hỏi đó đã khiến anh ngạc nhiên, dù tất cả đều biết rằng điều này sớm muộn gì cũng tới, ít nhất là trong vài năm qua.

 

“Chú có biết cha của cháu không, Erik Lehnsherr ấy?”

Erik, người đã đẩy Sean ra khỏi đĩa vệ tinh. “Đây, để anh giúp.” Một tiếng hét lớn. Rơi xuống. Bay lên. Tiếng cười lớn.

Erik, người ngồi đối diện Charles trong phòng đọc sách, tối muộn. Những ván cờ. Giọng nói thì thầm. Thân mật.

Erik, người đã đè lên người Charles khi con tàu Blackbird bị lộn ngược. Tiếng kim loại lách cách. Xoay vòng. Một vụ tai nạn.

Erik, người ôm lấy Charles trong vòng tay. “Tôi muốn có cậu ở bên mình.” Cát. Máu. Mùi lưu huỳnh.

Anh không tự làm chủ được dòng suy nghĩ và kí ức của mình cứ ào tới khi nhìn cậu bé đang nằm trên giường. Max đang cuộn mình bên cạnh Giáo sư, vuốt tóc ba của mình, bắt chước động tác dễ chịu mà cậu bé nhớ đến khi bị ốm.

“Cháu có thể thấy được mặt cha trong đầu chú.” Max nhìn lên Sean, với đôi mắt xanh đẹp đẽ của Charles. “Ông ấy đã bỏ đi.”

Sean thở dài, ngồi trên mép giường rồi xoa lên mái tóc nâu ngắn của Max. “Chú nghĩ cháu nên hỏi ba cháu khi ông ấy cảm thấy khá hơn.”

Anh kiểm tra dây truyền của Giáo sư, đo nhiệt độ, chỉnh lại chăn trước khi nhẹ kéo Max vào lòng. “Đi nào. Chúng ta nên để ba cháu nghỉ. Chú sẽ dẫn cháu về giường.”

Sean bế Max về căn phòng kế bên rồi đặt cậu bé bên dưới lớp chăn. Anh chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được bàn tay Max luồn vào tay mình, kéo anh xuống giường. “Chú kể cho cháu về cha được không?”

Cha cháu chứa nhiều đam mê. Cứng cỏi. Gan trường.

Cha cháu giận dữ. Vô ơn. Tan nát.

Anh không nghĩ rằng mình ngăn lại đủ nhanh để Max không đọc kịp ý nghĩ của mình, nhưng nét mặt của cậu bé không hề thay đổi, và cậu cũng không tỏ ra bất kì thái độ gì cho thấy rằng cậu đã nghe được suy nghĩ của Sean. Anh tạo dựng lại rào cản như Giáo sư đã dạy, rồi ngồi lên giường bên cạnh Max.

“Cha cháu, ông ấy cũng giống chúng ta. Và có khả năng điều khiến kim loại tuyệt vời.”

***

Trời sẩm sáng và Alex là người đầu tiên thức dậy, vậy nên anh đi vào bếp để bắt đầu bữa sáng. thường thì bà Bradley sẽ là người lo việc nấu nướng, nhưng đây là một cách đánh lạc hướng tốt. Anh đã luôn thấy bất an và không yên kể từ khi Giáo sư  bị viêm phổi lần gần nhất.

Dù đi kèm với chế độ theo dõi và kế hoạch ăn uống điều độ của Hank, sức khỏe của Charles vẫn chưa bao giờ thực sự hồi phục sau khi sinh Max. Alex không hiểu nổi vì sao Giáo sư có thể làm được nhiều việc đến vậy – suốt những năm qua, anh đã thấy Charles làm việc không ngừng nghỉ, nuôi dạy Max, tập hợp và điều hành trường học, hỗ trợ, huấn luyện và giúp tất cả mọi người kiểm soát cũng như trau dồi năng lực của mình. Anh đã nỗ lực tiến lên và đảm nhận nhiều trọng trách hơn nhưng anh cũng biết rằng mọi người vẫn còn đang dựa vào Giáo sư quá nhiều. Anh tự hỏi liệu có bao giờ bản thân có thể đền đáp lại sự tin tưởng và tử tế từ Charles.

“Alex…tôi ước mình không phải yêu cầu em điều này nhưng…đó là về đứa bé.”

Họ đang trong phòng đọc sách và Charles đi vòng qua bàn cho tới khi ngồi xuống ghế sô-pha bên can Alex. Cậu đã gần trở dạ, chiếc áo khoác len bị kéo căng qua lớp bụng tròn.

“Giáo sư, anh biết bọn em sẽ làm mọi thứ để giúp anh mà.”

Charles xoa thái dương rồi thở dài. “Chúng ta đều biết việc mang thai là rất nguy hiểm và có thể tôi sẽ không qua khỏi.” Cậu giơ tay ngăn Alex lại trước khi anh kịp lên tiếng. “Tôi muốn em và Hank là người bảo hộ của đứa bé nếu tôi gặp bất trắc gì.”

“À Hank thì đúng, nhưng sao lại là em? Tại sao? Ý em là, em rất vinh dự nhưng với quá khứ và sự mất kiểm soát của em…”

Charles mỉm cười; một cách ấm áp, an lòng. “Tôi đã thấy em trưởng thành rất nhiều trong suốt 7 tháng qua, Alex. Em là một chàng trai nhiệt huyết, trung thành và tận tụy. Tôi tin rằng em sẽ quyết định đúng cho con trai tôi kể cả khi tôi không ở bên cạnh để nuôi dạy nó.” Nụ cười nơi cậu nhạt dần và Alex chợt nghĩ rằng anh sẽ làm tất cả để khiến mọi chuyện tốt hơn cho người chỉ dạy và cũng là bạn mình. “Erik đã tỏ rõ rằng anh ấy không hề muốn đứa con này. Anh ấy và Raven đang sống cuộc sống và đưa ra những quyết định mà tôi không thể đồng tình cũng như ủng hộ. Tôi không muốn Max lớn lên mà nghĩ rằng bạo lực là cách giải quyết duy nhất, rằng chúng ta phải dựng nên cuộc chiến với loài người chỉ để mang lại bình yên cho dị nhân. Tôi tin em và Hank sẽ dạy cho cậu bé tầm quan trọng của sự thấu hiểu và lòng bao dung.”

Alex phải kiềm lại cơn giận vẫn sục sôi mỗi khi anh nghĩ về Er- Magneto và ngày đó trên bãi biển. Sự thật rằng hắn chọn cách rời bỏ Charles và đứa trẻ khiến Alex tức giận hơn; có những ngày an chỉ muốn được bắn tia lửa plasma vào gương mặt đội mũ đắc thắng ấy. Anh dừng suy nghĩ của mình lại rồi gật đầu. “Em thề rằng dù bất kì chuyện gì xảy ra, Hank và em sẽ nuôi dạy đứa trẻ và yêu thương bé. Chúng em sẽ bảo vệ bé bằng cả mạng sống của mình.”

Cảm ơn, Alex.” Charles trông có vẻ nhẹ lòng đi đôi chút và Alex gần như có thể thấy gánh nặng rời bỏ đôi vai của Giáo sư. Anh mỉm cười.

Anh quay lại khi nghe thấy tiếng chân trần chạy trên nền bếp; Max trong bộ đồ ngủ kẻ sọc màu xanh dụi mắt. “Chào anh bạn, muốn ăn bánh kếp không?”

Cậu nhóc 7 tuổi mỉm cười rạng rỡ với anh. “Chú làm với hạt socola nữa ạ?”

Alex bật cười rồi ôm lấy cậu bé bằng một tay. “Tất nhiên rồi, vì cháu mà.”

***

Hank đang ở trong phòng thí nghiệm, xem qua chỉ số của Giáo sư khi Max bước vào. Cậu bé là vị khách thường xuyên, thông minh hệt như Charles, với sự hiếu kỳ bẩm sinh và tình yêu với khoa học. Cậu yêu tất cả người chú của mình, dĩ nhiên, nhưng thấy bản thân mình thân với Hank nhất.

“Chào Max, hôm nay cháu xuống đây làm gì vậy?”

“Khi nào thì ba sẽ khỏe hơn ạ?”

“Anh ấy đang bị băng huyết!”

Chết tiệt Charles, anh phải gắng lên!”

Cậu dừng việc xuất huyết lại, tôi sẽ làm ổn định áp lực máu!”

Chúa ơi, chúng ta đang để mất anh ấy!”

An ước mình có câu trả lời cho Max, tất cả bọn họ đều lo lắng cho Giáo sư. Hank nhớ về ngày cậu trở dạ – đó là một kỉ niệm kinh hoàng và cả việc họ đã suýt để mất Charles. Tất cả đều biết rằng việc mang thai sẽ đem lại nguy hiểm lâu dài cho sức khỏe của Giáo sư nhưng không có cách nào để chẩn đoán tác dụng phụ của năng lực đột biến thứ hai này.

“Ba cháu đang khỏe lên từng ngày Max. Ông ấy cần được nghỉ, truyền nước và chú sẽ cho ông ấy thuốc để chống lại bệnh viêm phổi. Hẳn là Giáo sư sẽ tỉnh lại vào ngày hôm sau hoặc vậy.”

Hank dõi theo khi cậu bé trèo lên ghế, đặt mình ngang với tầm mắt anh. Nét mặt cau có của Max khiến anh nhớ đến Erik, và cả việc trông cậu càng ngày càng giống với cha mình.

Max rướn người về đằng trước rồi thì thầm vào tai Hank. “Cháu đã nghe lén suy nghĩ của ba.”

Anh không hề ngạc nhiên; số thuốc trong cơ thể Charles khiến cậu li bì trong vài ngày để cậu có thể hoàn toàn nghỉ dưỡng. Tâm trí đồ sộ của cậu hẳn đã khiến cho nhà ngoại cảm trẻ tuổi choáng váng đôi chút. “Chú hiểu. Ba cháu đang ốm và ngủ rất sâu. Ông ấy sẽ truyền đạt ý nghĩ.”

Đôi mắt nhìn lên anh mở lớn, xanh lơ như đại dương và buồn vô cùng…gợi anh nhớ về ánh nhìn mệt mỏi của Giáo sư những ngày sau Cuba. Rất hiếm khi nhìn thấy ánh nhìn tinh nghịch trong mắt của Charles nữa, chỉ có Max và những đứa trẻ khác mới có thể mang đến nụ cười thoải mái và chân thành trên gương mặt cậu.

“Hank, ba để lộ cả cảm xúc nữa. Ba buồn và cô đơn lắm dù vẫn vui vì có cháu và mọi người ở đây. Nhưng ba vẫn luôn thầm gọi, hết lần này đến lần khác, tìm Erik và Raven. Cháu không hiểu nổi cảm xúc của ba nữa. Bởi vì có rất nhiều tình yêu và ba nhớ họ lắm nhưng ba cũng giận và tổn thương nữa.” Max vươn tay để ôm chặt lấy Hank. “Đa phần ba muốn gặp lại họ lần nữa. Ba cứ gọi họ về nhà mãi thôi.”

Điều đó khiến trái tim tan nát khi nghĩ về Giáo sư và cậu bé trước mặt mình, người chỉ muốn khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. “Mối quan hệ giữa ba cháu và Erik cũng như Raven rất phức tạp, đó là lí do vì sao cháu cảm nhận được những cảm xúc mà cháu không hiểu nổi. Chú e đây không phải tình huống dễ dàng thay đổi.”

Anh bế Max khỏi ghế rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu. “Cháu nên lên lầu rồi xem liệu bà Bradley còn chút bánh quy nào từ hôm qua không đi. Và đừng lo quá. Chú hứa Giáo sư sẽ tỉnh lại và mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.”

***

Max có thể đọc được suy nghĩ của Hank khi cậu bé bước ra khỏi phòng nghiên cứu rồi hướng về phía cầu thang.

“Ước gì mình có thể giúp. Đã quá lâu rồi…vẫn nhớ họ. Không biết giờ họ đang ở đâu. Có thể tìm ra họ…Cerebro…Giáo sư sẽ không muốn…”

Cậu bé nghĩ về tất cả mọi thứ mà mình đã thấy hoặc nghe từ suy nghĩ của người khác. Không phải tất cả đều có nghĩa nhưng cậu biết đủ nhiều để kết nối vài mảnh ghép với nhau. Erik là cha của cậu, Ba có từng nhắc đến ông và cậu bé biết cha mình cũng là dị nhân. Ông là một người rất mạnh, thông minh và có thể chi phối kim loại.

Cậu chỉ không hiểu lí do vì sao cha mình và dì Raven không sống trong biệt thự nữa; chỉ biết rằng có một việc hệ trọng xảy ra nên họ rời đi và không bao giờ quay lại. Nhưng cậu không quan tâm – cậu chỉ muốn khiến Ba thấy khá hơn. Còn ba thì rất nhớ họ và muốn họ quay về. Vậy nên Max sẽ mang họ quay trở về.

Cậu nhập mã đặc biệt vào thang may và đi tới chỗ Cerebro.

TBC

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s