TTM 5

Tháng tiếp theo trôi qua trong sự kết hợp giữa tình dục và trò đoán chữ hấp dẫn. Erik ngay lập tức yêu lấy căn hộ của Charles, phấn khích vuốt qua những dãy sách và hết sức thoải mái giữa đống giấy tờ cùng tách trà bẩn. Họ cuộn người, xem những bộ phim có phụ đề và những đoạn phim khiêu dâm ngăn ở máy của Charles trên giường. Không ai cần được kích thích cả – thường thì họ đều đạt đỉnh trước cả diễn viên – nhưng vẫn thấy hay khi được xem một thứ mà không cần phải hiểu lời thoại, tiếng gằn giọng và rên rỉ nóng bỏng, những người đàn ông trơn nhẵn dầu là đủ.

Lớp học tiếng Đức tiến triển nhanh đến bất ngờ, và Charles nhanh chóng trò chuyện ngắn với Shaw cùng bạn họ. Về những thứ đơn giản, số, thành viên trong gia đình và sở thích,nhưng vẫn thật tuyệt khi có thể hiểu được một hai từ khi trò chuyện cùng Erik. Phần khó khăn nhất là lấy cớ vào mỗi thứ Ba; ăn tối cùng em gái, làm việc muộn cùng Hank, tới thăm mẹ. Erik chưa từng bao giờ bàn luận gì, nhưng sự thất vọng hiện rõ trong mắt anh khi Charles từ chối buổi hẹn tối đủ để khiến Charles đau lòng. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những sự hi sinh đó sẽ đều xứng đáng, khi cậu và Erik có thể dễ dàng trò chuyện cùng nhau.

Buổi sáng ngày kỉ niệm hai tháng gặp nhau của họ sáng sủa nhưng lạnh lẽo, hơi lạnh phả ra theo từng cơn gió. Charles đã mong đợi vài lượt làm tình hết mình kèm theo bữa tối và sau đó là tiếp tục làm tình. Cậu không ngờ là mình bị Erik kéo ra khỏi giường và bắt đi giày chạy, lôi cậu ra ngoài cái lạnh sáng sớm để chạy bộ. Erik thường chạy trước khi Charles tỉnh dậy, giữ cho thân hình được cân đối. Charles đã từng chạy cho giải của Oxford khi còn học đại học, nhưng nhiều năm ngồi lì trên ghế để viết lý thuyết và dạy học đã khiến cậu nhụt chí đi nhiều. Đó luôn là điều mà cậu định sửa chữa, ngày mai, hoặc ngày kia hoặc có lẽ là tuần sau.

Ít ra là ý định của Erik có vẻ khá chân thành, anh chỉ muốn có bạn chạy cùng mình chứ không phải bắt Charles phải giảm cân. Charles cố giữ mạch chuyện khi cả hai chậm rãi chạy quanh công viên Hyde, mong rằng Erik sẽ không để ý việc mông cậu nảy lên trong chiếc quần chạy quá chặt, hay việc má cậu sớm chuyển sang màu hồng và ướt đẫm mồ hôi. Erik chạy hết sức nhẹ nhàng, bắp đùi rắn chắn trong chiếc quần chạy ngắn cũn. Charles suýt vấp ngã nhiều lần hơn cậu dám thú nhận, bị đánh lạc hướng bởi điều đó.

Cậu dừng lại, vẫy tan vẻ mặt lo lắng của Erik với cái vẫy tay và nụ cười méo mó. Erik nháy mắt rồi chạy trước – Charles không hề bỏ lỡ cú đánh mông của anh, và nhanh chóng gửi tới Erik cảm nhận khi anh bị vỗ mông. Ngồi sụp xuống ghế, Charles nốc cạn chai nước mà Erik vừa đưa cậu, cố hít thở. Có gì đó rung lên trong túi quần cậu, một cuộc điện. Charles dịch người, rút điện thoại ra và nhăn mắt trước ánh sáng mặt trời để nhìn tên trên màn hình.

Cười rạng rỡ, cậu bấm nút trả lời rồi đưa điện thoại lên tai. “Moira! Rất vui khi cậu đã gọi!”

“Cậu cũng vậy, thưa giáo sư,” Moira đáp, giọng cô mềm mại và tươi vui. “Mong là mình không gọi quá sớm hoặc làm phiền cậu.”

“Moira, cưng ơi, cứ gọi mình là Charles thôi. Và không, không phiền gì đâu. Mình đang chạy bên ngoài thôi.”

“Nghe có vẻ vui đấy. Khỏe mạnh.”

“Ồ, vui lắm luôn,” Charles lẩm bẩm với vẻ giễu cợt, liếc nhìn bóng hình của Erik sau rặng cậy. “Mình muốn nằm lại trên chiếc giường lắm, nhưng…à thì, mong là sau này mình sẽ cảm nhận được lợi ích của nó.”

“Chắc chắn rồi. Công việc thế nào? Vẫn làm tốt chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Mong là cậu không phiền mình đã lấy vài tài liệu nghiên cứu từ lớp trước của cậu. Cậu thanh niên bị cắn bởi nhện năm ngoái ấy. Quá hay.”

“Ồ không sao đâu, mình cũng lấy mấy luận điểm của cậu về thuyết đa hình mà.”

Charles bật cười “Vậy là chúng ta hòa nhau nhỉ.”

“Dù sao thì, thưa Giáo sư – Charles. Mình chỉ gọi để báo cho cậu biết là mình sẽ quay lại Luân Đôn vào tháng 12 để thăm gia đình. Không biết cậu có nhã ý gặp mình uống cà phê không?”

Charles khựng lại. Cậu không ngây thơ tới nỗi cho rằng ý định của Moira đơn thuần là gặp gỡ. Cả hai – à, cậu – đã tán tỉnh cô một cách không biết xấu hổ trong lần gặp ở Scotland, và chính Charles đã cho Moira số điện thoại của cậu sau khi buộc cô phải hứa sẽ gọi cho mình lần kế cô đến Luân Đôn. Moira thông mình và xinh đẹp, đã khiến Charles phải trầy chật cho tới khi cậu mua cà phê cho cô sau tiết giảng và dành ra một tiếng rưỡi để tranh luận về vấn đề chính trị dị nhân. Cậu đã rất muốn hẹn hò với cô – cho tới khi Erik nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu.

Charles khẽ thở dài, đổi điện thoại sang tai bên kia. “Mình muốn lắm, Moira, nghe tuyệt đấy. Nhưng chỉ nói để cậu biết vậy – mình đang hẹn hò người khác rồi.”

“Cậu không quen chờ đợi nhỉ?” Moira cười khúc khích một cách chân thành. “Đừng lo, Charles. Chỉ gặp nhau như bạn bè cũng không sao đâu; mình có thể nướng cậu tiếp về việc đăng ký dị nhân mà không sợ dọa cậu chết khiếp.”

“Ôi cưng ơi, đừng có bắt đầu thế chứ. Chúng ta sẽ lại mất cả ngày mất.” Charles cười lớn, tựa lưng vào ghế bàn. Tiếng dẫm chân lên cỏ khiến cậu nhìn lại qua vai; Erik đang nhìn cậu từ góc cây gần đó, hai tay khoanh chặt trước ngực. Charles gửi tới sự quan tâm, vuốt nhẹ qua tâm trí của Erik. Có sự khó chịu ở đó, và cả màu xanh lá đặc trưng của ghen tuông nữa.

Charles sẽ phì cười nếu như cậu không hiểu rõ rằng điều đó khiến anh chàng ngước Đức buồn bực thêm. Hành động ghen tuông của anh thực ra khá là đáng yêu. Erik hiểu được bao phần của cuộc nói chuyện này? Anh chỉ biết mỗi từ ‘darling’ sau một tháng ở cùng Charles và giọng điệu trìu mến của của cậu, nhưng có lẽ anh hiểu thêm cả những từ khác nữa. Charles quay lại với chiếc điện thoại, chuẩn bị kết thúc câu chuyện. “Dù sao thì Moira, mình phải quay lại với việc chạy đây. Nhắn mình thời gian, địa điểm rồi chúng ta gặp nhau sau nhé.”

“Chắc rồi. Bảo trọng nhé, Charles.”

Tắt điện thoại, Charles nhét nó vào túi quần rồi đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế để tới chỗ Erik. Nét mặt anh được giữ bình thường một cách cẩn thận, dù điều đó không có tác dụng gì khi cậu có thể cảm nhận được sự ghen tuông và nghi ngờ trong đầu anh. Charles nghiêng đâu, vuốt bắp tay Erik. “Anh ổn chứ?”

Em nói chuyện với ai thế?” Erik nhẹ hỏi, gửi tới Charles hình ảnh chiếc điện thoại và sự tò mò.

“Một người bạn,” Charles đáp, chia sẻ hình ảnh của Moira với mái tóc màu nâu đồng óng ả và nụ cười thân thiên. Để anh khỏi nghi ngờ, cậu thêm một dấu chéo đỏ trên đầu cô và kiên quyết lắc đầu. Erik khẽ mỉm cười, khóe miệng anh chỉ hơi nhếch lên.

Bạn à?” Anh hỏi.

Charles kiên định gật đầu. “Bạn. Vậy thôi. Anh không việc gì phải gen cả.” Cậu vươn tay nắm lấy cằm Erik rồi kéo anh vào nụ hôn khẽ. Lúc đầu, Erik còn ngăn lại, cánh vai căng cứng chậm rãi thả lỏng khi Charles toét miệng cười rồi liếm lên môi dưới của Erik.

“Chúng ta về nhà chứ?” Charles rung giọng – nhà, với chiếc giường ấm áp, gối mèm mại và ga trải giường mới tinh chỉ chờ để thấm đẫm mồ môi và tinh dịch.

Erik tách ra, nhướn mày với vẻ không hứng khởi gì. Anh thúc cùi chỏ vào sườn Charles, hất đầu về phía công viên. “Đi thôi!” Trước sự kinh hoàng của Charles, Erik làm động tác chạy tại chỗ, trông vô cùng đáng yêu với cánh tay vung vẩy và hành động nâng gót chân. Charles kêu thảm thiết – Erik chỉ túm lấy cổ tay cậu rồi tiếp tục hành trình của cả hai, kéo theo cậu đằng sau.

Vào thời điểm Erik cho phép cả hai rời khỏi công viên, Charles đã mệt lử, mặt đỏ bừng và phủ kín người bởi một vệt dài màu xanh lá sau cú lộn nhào bất hạnh vào chỗ cỏ còn ướt. Thay vì giúp cậu đứng dậy, Erik chỉ đứng cười lớn, rồi vỗ vào mông Charles. Họ dành 20 phút cuối cùng của buổi chạy – duy nhất vui vẻ để đuổi nhau quanh công viên, tiếng cười xen lẫn với vài câu chửi thề khi vật đối phương xuống bùi và bụi cây mâm xôi trong cái lạnh cuối tháng 11.

Đó là một buổi sáng vui đến đáng ngạc nhiên khi Charles hoàn toàn không muốn chạy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không mừng khi được thả mình xuống ghế bành trong chiếc quần sạch cùng áo khoác len dày, với cuốn sách ưa thích được mở ra đặt trên đùi và cốc socola nóng tỏa khói sung sướng nằm trên bàn, hứa hẹn sẽ phá hủy kết quả của buổi tập chạy. Cuộn chân bên dưới người, Charles lắng nghe tiếng mưa gõ nhẹ lên cửa sổ. Cảm ơn chúa là họ không bị dính mưa, không gì tệ hơn việc phải chạy dưới trời mưa cả, nước nhỏ xuống dọc lưng và làm ướt giầy. Cậu dụi mình vào cổ áo len ấm áp của mình, bắt đầu đọc sách.

Thói quen lâu ngày thường khó sửa, và Charles đã quá quen với việc đọc lớn tiếng cho Raven nghe kể từ khi còn nhỏ, gần một thập kỷ sau, cậu vẫn gặp khó khăn trong việc nói thì thầm cho vị khán giả vô hình. Raven thường chìm vào giấc ngủ khi gối đầu lên đùi cậu, kéo vào những giấc mơ bởi giọng đọc mềm mại. Hoặc dĩ nhiên, bởi truyện chán quá. Nhưng Charles rất giỏi trong việc khiến những thứ chán nhất trở nên thú vị.

Không lâu sau, Charles cảm nhận được sự hiện diện của Erik qua cánh cửa, hiếu kỳ song thoải mái. Charles tiếp tục đọc, lớn tiếng hơn một chút để Erik có thể nghe được.

Đây là một cuốn sách hay, thể loại thần bí mà Hank đã phấn khởi đề xuất. Dù yêu việc thấy chữ vô cùng, Charles vẫn hiếm khi có thời gian để đọc tiểu thuyết, phần lớn thời gian đều dành cho những tài liệu dày về di truyền và đột biến cho tiết giảng của mình. Moira cũng đã viết hai quyển sách, Charles thích cả hai, nhưng không gì có thể vượt qua được cảm giác ma mãnh khi đắm chìm vào sách viễn tưởng, một cách tuyệt vời để dừng hiện tại và trốn vào thế giới tưởng tượng của chính mình.

Erik tiến lại gần, âm thầm, những đợt sóng trìu mến làm Charles thấy ấm lòng. Charles dịch người trên ghế, để lại chỗ cho Erik ngồi bên cạnh mình.

Giọng nói của Charles nhanh chóng phủ kín căn phòng nhỏ, ấm áp, nhẹ nhàng và đi kèm với tiếng lách tách từ mưa. Sự thoải mái như một tấm chăn dày trùm qua vai cả hai, Charles tựa vào ngực Erik và tận hưởng cảm giác khi những ngón tay dài của Erik lần tay mu bàn tay cậu. Rõ ràng là Erik thích nghe giọng nói của Charles, dù phần lớn anh chẳng hiểu gì.

Charles run rẩy khi bàn tay Erik bắt đầu chu du lên trên cánh tay cậu, vuốt thẳng chiếc áo len của Charles và khiến giọng cậu nghẹn lại. Sự hối lỗi hiện lên trong tâm trí Erik, đi kèm là vẻ tự mãn đắc thắng. Charles huých nhẹ vào mạn sườn anh, hắng giọng trước khi tiếp tục đọc.

Sự tự tin của Erik chỉ phát triển thêm, và hai tay anh đã nhanh chóng đặt lên vai Charles, ngón cái cứng rắn xoa thành những vòng tròn nhỏ ở cổ cậu. Charles nghiêng đầu về một bên, thở dài, truyền tải sự biết ơn của mình. Tuyệt biết bao khi họ có thể giao tiếp như thế này. Cảm xúc không có bất kì tiếng nói nào, và tâm trí Erik bung nở dưới cái chạm của cậu. Cậu không tiến vào quá sâu, vừa đủ để có thể nhẹ nhàng trôi nổi giữa những cảm xúc màu sắc, sự tin tưởng mà cậu chưa từng nhận được trong quá khứ. Có quá nhiều người đã thu mình lại trước năng lực của cậu, sự khó chịu của họ khiến miệng Charles đắng ngắt; còn Erik lại giống như luồng khí trong lành, hứn khởi được học và dạy.

Charles giở trang sách và gần như đánh rơi nó khi Erik nhẹ áp môi lên gáy cậu. Với tâm trí đan xen như vậy, thật dễ dàng để có thể thấy được những hình ảnh cám dỗ đang trôi nổi một cách lười biếng trong suy nghĩ của anh.

Những đốm tàn nhang sau gáy Charles, việc chót lưỡi của Erik đang đếm từng đốm một – Charles trần trụi, ngồi yên trên lòng Erik khi anh vẫn còn mặc đầy đủ quần áo. Những nụ hôn vương vãi trên môi Erik, trên cằm, má, hai mắt nhắm nghiền lại. Bàn tay Erik trượt giữa cả hai, còn Charles thì cong lưng lại trong khoái cảm.

Phải mất vài giây choáng váng để Charles nhận ra rằng cuốn sách đã rơi xuống sàn, tay cậu nắm chặt lấy hư không. Cậu mở mắt – cậu đã nhắm mặt lại từ khi nào vậy? – và xoay đầu để tóm lấy môi Erik vào một nụ hôn khơi dậy luồng điện trong máu cậu.

Cậu quặn người trong vòng tay của Erik, cuốn sách hoàn toàn bị bỏ quên khi cậu ngồi hẳn lên đùi Erik rồi ôm lấy cằm hay bằng cả hai tay. Tựa trán vào nhau, ngón cái cậu vuốt ve cạnh cằm Erik.

Thèm muốn. Nữa. Van nài.

Erik cười toét miệng, tay anh trượt xuống lưng Charles.

Giá sách của Charles – ở ngay đằng sau họ – và Erikaps cậu lên đó, hôn lên yết hầu trắng ngần của cậu. Những cuốn sách và đồ trang trí rung lên khi anh túm chặt lấy cổ tay Charles, ép hông cả hai vào nhau. Charles thở hắt ra, kêu không thành tiếng, đôi môi đỏ của cậu sáng rực rỡ trong trí tưởng tượng của Erik.

Charles đùa bỡn, cắn lấy chóp mũi của Erik. Cậu tập trung trí tưởng tượng của mình, ép nó vào tiềm thức của Erik.

Charles đang nằm ngửa, đỏ bừng và đờ đẫn khi Erik đè lên hông cậu, dương vật của Charles nằm sâu bên trong anh, dịch chuyển theo nhịp điệu nhẹ nhàng mang anh tiến sâu hơn.

Erik kinh ngạc, mắt anh bật mở. Charles chờ đợi, mắt nhìn thẳng vào anh.

Được chứ…?

Erik không nói ra lời, đôi mắt xanh xám phủ kín ham muốn.

Erik bị đẩy vào chiếc bàn ố mực, bộ đồng phục của anh mắc lại ở cổ chân khi Charles đâm tới từ phía sau, gạt đổ vô số dụng cụ xuống nền công xưởng.

Charles rên rỉ, đùi cậu kẹp chặt lấy hông Erik. Thật tốt khi biết rằng Erik cũng thích đổi chỗ, hoặc ít nhất là đồng ý làm thế vì cậu. Cậu đẩy về đằng trước đôi chút, ép nơi cương cứng của cả hai vào nhau. Họ quấn chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền, sa ngã trong lối riêng của hai luồng ý nghĩ.

Cổ tay của Charles bị trói chặt bởi sắt, cả cậu và kim loại đều nằm dưới sự điều khiến của Erik khi Charles quỳ gối trước anh và chậm rãi ngồi xuống dương vật của Erik.

Erik tựa lưng vào thành giường, chân của Charles quấn chặt quanh eo anh, cả hai quyện chặt vào nhau tới mức thật khó để nhận ra ai đang bên trong ai.

Charles với chiếc kính trên chóp mũi, mỉm cười một cách tinh ranh khi lười biếng liếm những giọt tinh dịch trên môi mình.

Đâu đó, quay trở lại với cơ thể thật mà Charles phải níu chặt, cậu thấy thắt lưng cùng nút quần mình mở ra. Bàn tay lớn của Erik túm lấy mông cậu, kéo cậu lại gần hơn. Charles thở gấp, hổn hển, vô số hình ảnh tiến vào tâm trí cậu.

Những vết cắn và nụ hôn thèm khát – ngón tay ngắn đan vào với ngón tay dài hơn – làn da nâu đồng trượt trên làn da trắng. Tiếng rên rỉ, thở gấp và nức nở gọi tên nhau, khoái cảm tràn ngập hai người họ.

Charles hét lên khi bắt ra, hông giật về đằng trước điên cuồng. Cậu thấy người Erik cứng lại bên dưới mình, tràng dịch ẩm bắn lên bụng cậu.

Tiếng hơi thở và tiếng mưa chậm rãi hòa vào nhau. Charles mở mắt, choáng váng và mông lung, nhận ra Erik cũng giống như cậu. Trong giây phút này, nhìn anh đẹp tới mức Charles sẽ tự véo chính mình nếu di chuyển, đỏ mặt, tơi tả và cười sung sướng.

“Em yêu anh,” Charles thì thầm, gần như không thể nghe thấy qua tiếng mưa. Kể cả khi Erik không hiểu, thì làn sau yêu thương là quá lớn để có thể bỏ qua.

Anh chớp mắt, miệng hơi hé mở trước khi chậm rãi uốn thành nụ cười.

Anh cũng yêu em, Charles.”

Đường phố đã trang trí Giáng sinh khi Charles gặp Moira, từng chùm đèn lấp lánh được cuốn quanh cột đèn. Một vài nhà đã chuẩn bị xong cây thông của mình, còn Charles thì chưa vội. Cậu chưa bao giờ quá để tâm tới Giáng sinh. Mẹ và dượng của cậu rất ít chú ý tới chuyện tín ngưỡng, còn kì nghỉ thì họ chỉ coi là chuyện tốn thời gian.

Khi đã tự kiếm được tiền và có cho mình nhóm nhỏ bạn bè người thân, Charles suy nghĩ nhiều hơn về Giáng sinh so với hồi nhỏ, nhưng chưa bao giờ phát điên vì nó. Và với Erik, cậu có cơ hội được dự vài buổi lệ Do Thái mà không mấy người ở Anh có cơ hội được dự. Erik không phải là người sùng đạo Do Thái, nhưng vẫn thích ăn mừng truyền thống từ khi còn nhỏ. Anh đã mang dàn nến Hanukkiah từ Đức, và Charles lặng thầm kính trọng khi Erik thắp từng ngọn nến một suốt tám đêm từ đầu tháng 12. Erik đã làm cho cậu món bánh vàng giòn, loại bánh kếp được làm từ khoai mà Charles rất thích. Cậu chào đón mọi cơ hội được ăn thử đồ ăn mới, và cảm giác vô cùng ngọt ngào khi Erik lượn quanh bếp trong chiếc tạp dề của Charles, thìa cùng vật liệu bằng sắt làm việc đều đều xung quanh anh.

Moira thấy cậu bên ngoài quán cafe bận rộn, vẫy bàn tay hãy còn đeo găng với Charles khi cậu đang sang đường. Khách du lịch đông như trẩy hội, họ quàng tay nhau đi mua sắm Giáng sinh – đây luôn là một trong những thời điểm đông đúc nhất trong năm, dù bản thân Luân Đôn cũng chẳng mấy khi yên lặng.

“Giáo sư Xavier!” Moira cười rạng rỡ và ôm lấy cậu, mái tóc đỏ hung được giấu kĩ sau chiếc mũ len. Charles thở dài, lắc đầu

“Cứ gọi mình là Charles thôi, Moira! Trừ khi cậu muốn mình gọi cậu là tiến sĩ Mactaggert?” Cậu nháy mắt. Còn Moira thì nhăn mặt.

“Xin lỗi nhé. Thói quen ấy mà.” Cô nhún vai, đôi vai cô biến mất hoàn toàn dưới lớp áo khoác dày. Moira luôn chọn phong cách thuận tiện và thoải mái thay vì thời trang, đó là một trong những điều nữa mà cô giống với Charles. “Đa số đồng nghiệp của mình đều gọi nhau bằng danh hiệu. Khá là dễ nhầm lẫn. Thực ra thì cũng khá vui khi kêu lên ‘giáo sư’ giữa quán cafe và biết bao nhiêu người quay đầu lại.”

 Charles bật cười, hướng tay về phía quán cafe. “Chúng ta vào chứ? Mình lạnh sắp chết rồi!”

Trong quán chật ních người, từng đoàn người ăn bận ấm áp chờ đợi cà phê để mang đi. Moira lách qua bọn họ rồi ngồi xuống một chiếc bàn trông bên cạnh cửa số, cởi bỏ găng tay cùng mũ.

“Vậy mà mình đã nghĩ là cậu quen với cái lạnh ở Scotland rồi chứ,” Charles thích thú, rũ bỏ áo khoác cùng khăn quàng. Moira khịt mũi.

“Nhà mình ở Long Island mà, nhớ chứ? Mình lúc nào cũng là đứa máu nóng cả,” Cô đặt tay lên bàn, đôi mắt nâu sáng lấp lánh khi mỉm cười. “Vậy cậu sao rồi? Có định kể cho mình về người phụ nữ bị ẩn mà cậu đang hẹn hò không?”

Charles đỏ mặt. “À, thực ra thì, đó là một người đàn ông. Và tên anh ấy là Erik.”

Moira gật đầu, mày hơi nhướn lên bởi ngạc nhiên nhưng không bàn gì thêm về xu hướng giới tính của Charles. “Mình hiểu rồi. Hai người gặp nhau ở đâu vậy?”

“Trên tàu đi từ Edinburg về. Anh ấy ngồi đối diện mình và tụi mình có…nói chuyện với nhau.”

“Nói chuyện à?” Moira mỉm cười, đùa giỡn đôi chút. “Đây có phải là nói giảm nói tránh không, Charles?”

Charles cười, lơ đãng xoa hai tay lạnh cóng vào nhau. “Không hẳn. Anh ấy…ừm, anh ấy là người Đức, và không nói được nhiều tiếng Anh lắm.”

Lông mày của Moira gần như bay ngược lên trán. “Không nói được tẹo nào luôn à?”

“Vào thời điểm đó thì là rất ít, chỉ vài câu cơ bản thôi. Giờ anh ấy khá hơn nhiều rồi,” Charles hất cằm với vẻ chắc chắn, cảm thấy chạnh lòng trước nỗ lực của Erik.

“Vậy hai người nói chuyện sao được?” Moira hỏi, và Charles hài lòng khi nghe thấy sự tò mò trong giọng nói của cô, sự thích thú thuần túy phủ kín bề mặt suy nghĩ.

“Đa phần là ngoại cảm, với hình ảnh, cảm giác và một màn tra cứu Google dịch kì quặc.” Charles thừa nhận, suýt chút nữa bật cười trước lời nói của chính mình. Thật kì lạ khi nói ra miệng điều đó. “Nói thật là đôi khi có chút khó khăn. Cứ như là chơi trò giải đó vậy, tụi mình cũng hiểu sai vài thứ nữa.”

“Cậu dũng cảm thật đấy, vượt qua được rào cản như vậy. Nhất là với một người cứ luôn miệng như cậu nữa chứ.”

Charles cười hắt ra. “Mình vẫn huyên thuyên suốt mà, kể cả khi Erik chẳng hiểu gì. Theo mình thì đó là cách tốt nhất để Erik học tiếng.”

“Thế cậu có nói được tí tiếng Đức nào không?” Moira hỏi. Charles dừng lại khi nữ phục vụ với vẻ mặt khó coi dừng ở bàn họ, ghi lại đồ uống của cả hai trước khi len qua đám đông trước quầy.

“Mình vẫn đang học,” cậu nói tiếp. “Mới học căn bản thôi, nhưng mình đã có thể gọi một tách trà với vài chiếc bánh trong quán cafe Đức rồi đấy. Hay không?”

Moira khẽ cười, gật đầu một cách hạnh phúc. “Mình chắc là anh ấy sẽ thích điều đó lắm.”

“Giờ anh ấy chưa biết gì đâu. Mình muốn gây bất ngờ mà.”

“Aww. Mình không biết cậu là người lãng mạn như vậy đấy, Charles.”

Charles nhẹ nhún vai trước khi chuyển chủ đề sang Moira. “Cậu thì sao; đã vắt cái giẻ nào qua vai chưa?”

Má Moira ửng hồng. “Sean có mời mình đi chơi một hoặc hai lần gì đó, nhưng mình cứ từ chối mãi.”

“Sao vậy?” Charles nghiêng đầu với vẻ không hiểu. Moira là một người phụ nữ đẹp, còn Sean thì khá là ồn ào – dù liên quan đến khả năng ngoại cảm của cậu ấy hay không – nhưng lại là một người bạn tốt và trung thành. “Sean là một anh chàng được đấy chứ.”

“Mình có phủ nhận điều đó đâu, cậu ấy còn khá dễ thương khi không mặc áo len màu mè ấy chứ, nhưng…” Moira nhún vai. “Mình không biết nữa. Mình đoán là mình vẫn còn đang nghĩ tới người khác.”

Charles không hề bỏ lỡ ngụ ý trong lời nói của cô. Cậu thở dài, vươn người qua bàn để cầm lấy tay Moira. “Moira, cậu biết là với mình cậu là một cô gái xinh đẹp, thông minh mà nhưng -“

Moira nhanh chóng lắc đầu. “Đừng, Charles, mình hiểu mà, thật đấy. Chỉ là đây không phải là thời điểm cho mình thôi.” Cô kiêu hãnh mỉm cười, cắn chặt hàm. “Mình sẽ ổn thôi. Đừng quá tự tin vào bản thân mình như vậy.”

Charles xiết lấy tay cô trước khi rời ra. Đồ uống của họ đến, một tách capuccino nóng hổi cho Moira còn Charles thì là trà. Moira ôm hai tay quanh cốc cà phê, gõ đều nhịp lên chiếc tách sứ.

“Cậu ấy mời mình đến vườn thú Edinburg,” Moira tiếp tục. “Mình phải thừa nhận rằng đó là quyết định khá thú vị cho buổi hẹn đầu tiên đấy.”

“Cậu sẽ thích nó thôi. Nhưng cậu biết Sean vụng về thế nào rồi đấy, đừng để cậu ấy lại gần tụi động vật quá.”

Charles chân thành mong buổi hẹn sẽ diễn ra tốt đẹp. Họ không phải là một cặp đôi quá hợp, nhưng đôi khi, tình yêu có thể nảy sinh ở những nơi ít ai ngờ tới nhất. Sean và Moira khác nhau vô cùng. Moira là con người thẳng thắn và nghiêm khắc trong cuộc sống, trong khi Sean sống ngày này qua ngày khác mà không để tâm quá nhiều vào mọi thứ. Cô thì gọn gàng, ngăn nắp trong khi cậu ấy thì vương vãi đồ dùng khắp nơi. Xét về mặt lý thuyết, mối quan hệ đúng là thảm họa, nhưng Charles cho rằng họ có thể vượt qua được. Moira có thể vui hết mình trong những trường hợp đúng, còn Sean thì bị thu hút bởi những chuyến du lịch điên rồ. Chưa gì Charles đã biết rằng chuyến thăm vườn thú này không hề bình thường chút nào.

Họ uống nước rồi trò chuyện về kế hoạch Giáng sinh cùng Năm mới. Moira định tới Edinburg vào ngày Boxing Day sau khi tới thăm cha mình, rồi bay tới Long Island để xem trận bóng với mẹ. Charles thì chưa nghĩ gì về Năm mới cả. Cậu vẫn luôn tổ chức Giáng sinh cùng Raven, và năm nay thì có thêm cả Erik. Erik không hề ngăn cản chuyện Charles ăn mừng Giáo sinh, thậm chí anh còn đòi làm giúp làm món gà tây cho bữa tối. Còn năm mới thì Charles háo hức đón chương mới của cuộc đời mình với Erik bên cạnh, trao nhau nụ hôn khi chuông đồng hồ điểm 0 giờ.

Cậu và Moira hứa sẽ gặp lại nhau lần nữa, Charles ôm chặt lấy cô rồi chúc cô những lời chúc tốt nhất với Sean. Trời đã bắt đầu sẩm tối, cái lạnh của tháng 12 khiến một ngày ngắn hẳn đi. Charles nhanh chóng đi về nhà, cậu thấy vô cùng háo hức. Erik đã hẹn sẽ gặp cậu ở nhà, mong rằng anh đã chuẩn bị một chai rượu vang và một ít quần áo.

Charles bước vào căn hộ của mình – và đột ngột khựng lại khi thấy hành lang tối om.

“Erik?” Cậu lên tiếng, mò tìm công tắc đèn. Không có dấu hiệu của Erik, và một lượt kiểm tra quanh căn hộ cũng cho thấy rằng anh không ở đó. Cau mày, Charles rút điện thoại ra khỏi túi. Ánh đèn từ điện thoại hiện ra một cuộc điện nhỡ và tín nhắn chưa đọc, cả hai đều từ Erik. Cậu mở tin nhắn, thấy nhộn nhạo trong bụng.

Trên màn hình, một bức ảnh hơi nhòe hiện ra, là hình Charles và Moira ngồi cùng nhau trong quán cafe. Cả hai đang nắm tay nhau qua bàn.

Em nói rằng đó chỉ là một người bạn cơ mà. Đó có phải là việc mà em làm vào mỗi tối thứ Ba không?’

Hoảng sợ, Charles chạy tới máy tính, chọn vào đường link dẫn tới Google dịch.

‘Em nói rằng đó chỉ là một người bạn cơ mà. Đó có phải là việc mà em làm vào mỗi tối thứ Ba không?’

“Chết tiệt,” Charles giận dữ chửi thề, tay cậu đập thình thịch khi cậu gọi taxi. Kế hoạch khiến Erik ngạc nhiên với lớp học tiếng Đức của cậu sẽ phải gián đoạn rồi. Hẳn là anh đã nhận ra việc Charles luôn biến mất vào tối thứ Ba thật lạ, luôn viện ra lý do những lời nói vu vô vào sáng hôm sau. Có phải Erik đã nghi ngờ cậu suốt từ lúc đó rồi không? Anh đã theo dõi cậu sao?

Khi xe buýt xuất hiện bên ngoài nhà Erik, Charles đã cắn nát môi mình. Cậu ném tiền cho tài xế, không quan tâm mình đã thưởng thêm bao nhiêu tiền rồi loạng choạng bước ra khỏi xe. Nhà Erik vẫn còn đèn, và Charles vươn tới tâm trí của Erik, hoảng sợ khi thấy rào chắn tinh thần mà anh đã tạo ra. Nó không hề hữu dụng với một nhà ngoại cảm mạnh mẽ như Charles, nhưng việc Erik không muốn cậu chạm vào anh nữa khiến tim cậu tan nát.

Cậu đập cửa. “Erik! Anh mở cửa ra đi.”

Không có động tĩnh gì. Nhưng có gì đó di chuyển bên trong, một bóng người vụt qua cửa sổ.

Làm ơn, Erik!” Charles hét lên, lờ đi sự hiếu kỳ từ hàng xóm. “Nói chuyện với em đi.”

Nói gì với em đi.

Cánh cửa bật mở và Erik xuất hiện, gương mặt anh phủ kín đau thương và giận dữ. Anh khoác tay trước ngực, nhún vai với vẻ bình thản giả dối. “Em cần gì?”

Hãy nói chuyện với em. Làm ơn.” Charles tiến gần thêm một bước, và cảm thấy kim loại trên người mình rung lên dữ dội. Cậu dừng lại, ánh nhìn van nài. “Erik, hãy nghe em nói. Moira chỉ là bạn thôi, em thề. Một người bạn.”

Hình ảnh về quán cà phê được đẩy vào tâm trí cậu mạnh tới nỗi Charles loạng choạng đôi chút, cậu bám lấy bức tường ngăn cách hai căn nhà. “Em nói dối,” Erik rít lên, sự nghi hoặc nơi anh như một cú tát lên gương mặt Charles.

“Em chỉ đang an ủi cô ấy!” Hoảng sợ, Charles vò lấy tóc mình, cậu ước gì mình biết những từ tiếng Đức có ích ngoài những thứ nực cười như làm thế nào để nói ‘Xin cho tôi một vé xem phim.’ Cậu tua lại ký ức chậm rãi hết sức có thể, truyền đạt nỗi buồn và thất vọng của Moira, và việc cậu đưa tay qua bàn để nắm lấy tay cô trong giây lát.

An ủi. Giúp đỡ. Tinh bạn. “Làm ơn, Erik, hãy tin em. Moira chỉ là một người bạn thôi.”

Erik hất cằm, với sự bướng bỉnh và lòng tự tôn bị tổn thương. Charles thấy khóe mắt mình nhòe đi với ham muốn đến tuyệt vọng là được chạm vào anh, ôm lấy anh và nói lời yêu thương. Việc họ cãi nhau thật ngớ ngẩn, chẳng vì lí do gì cả. Làm sao cậu có thể giải thích mà không nói thành lời được? Hình ảnh và cảm xúc cũng chỉ nói được đến thế này thôi.

Vậy em đã làm gì vào mỗi thứ Ba?” Erik hỏi, giọng anh lạnh ngắt.

“Em…” Charles ngập ngừng, hai má cậu đỏ ửng. Cậu nở ra một nụ cười nửa thổn thức, nửa hài hước. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Cậu hít sâu một hơi.

Chào anh, tên em là Charles,” cậu khẽ nói, tập trung vào cách phát âm từng từ. Cảm giác thật ngượng nghịu. “Em 26 tuổi. Đang là giáo sư về di truyền học và ở Luân Đôn.”

Mặt Erik mở lớn, miệng anh hơi hé ra. “Gì cơ?”

Màu yêu thích của em là màu xanh. Em có một cô em gái. Cho em một vé vào rạp hát với.” ‘Màu yêu thích của em là màu xanh. Em có một cô em gái. Cho em một vé vào rạp hát với

Khóe miệng Erik bắt đầu hơi hếch lên. Erik bật cười một cách kinh ngạc. “Charles-“

Em có một anh bạn trai tên là Erik. Anh ấy rất điển trai. Em rất yêu anh ấy.” ‘Em có một anh bạn trai tên là Erik. Anh ấy rất điển trai. Em rất yêu anh ấy‘. Mặt Charles hết sức khổ sở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống. “Em xin lỗi, Erik, xin hãy tin em.”

Erik nhanh chóng đẩy cánh cửa ra rồi ôm chặt lấy Charles. Charles chật vật hít thở khi Erik hôn liên hồi lên má, mũi và môi cậu, hôn lên cả những giọt nước mắt.

“Em nói tiếng Đức à?” Erik hỏi.

“Một chút thôi. Em đã- gượm đã,” Charles kinh ngạc, ngẩng đầu để nhìn Erik. “Anh nói được tiếng Anh sao?”

Erik mỉm cười. “Anh học. Chậm lắm. Khó ơi là khó.” Giọng anh đặc chất Đức, trầm đục vầ là một trong những thứ tuyệt nhất mà Charles từng được nghe. “Ngạc nhiên chứ.”

Charles bật cười, gần như điên dài, sung sướng quàng tay qua cổ Erik rồi kéo họ loạng choạng đi vài bước.

“Từ bao giờ? Bằng cách nào?” Cậu nghĩ tới thời gian mà Erik có thể tới lớp mà không khiến cậu nghi ngờ. Có lẽ là khi anh ở chỗ làm cũng nên?

“Vào buổi sáng. Em nghĩ là anh đi chạy. Em ngủ.” Erik làm động tác chạy tại chỗ, mỉm cười một cách tinh quái. Charles không thể tin được vào tai mình, cậu lắc đầu liên hồi.

“Vậy là hóa ra mỗi buổi sáng viện cớ tập chạy là anh lẻn đi học tiếng Anh à?”

Erik gật đầu, quá tự hào bởi bản thân mình. “Đúng. Phải.”

“Sao em lại không nghĩ tới chuyện đó nhỉ?” Charles cười phá lên, dụi vào ngực Erik. Thoát khỏi cảm giác sợ hãi khiến cậu thấy yếu đuối, nó chảy dọc dây thần kinh căng thẳng của cậu như một làn nước lạnh vậy. Nghĩ về việc Erik đến lớp tiếng Anh vì cậu, học những đoạn hội thoại và thì khó vô cùng rồi quay về nhà với Charles và vờ như không có chuyện gì xảy ra, mong sẽ khiến cậu ngạc nhiên khi anh có đủ tự tin hơn…đúng là quá đáng yêu mà.

“Moira chỉ là bạn thôi, em thề đấy.” Cậu vuốt ve má Erik, ôm lấy cằm anh. “Sao em lại đi yêu người khác được chứ?”

Erik mỉm cười, lơ đễnh lắc đầu. “Không sao. Anh hiểu mà.”

“Quá tuyệt. Em phải dậy anh mấy từ bậy bạ mới được,” Charles cười rạng rỡ, nhướn mày một cách ẩn ý. Erik cắn nhẹ lấy làn môi dưới ửng hồng của cậu.

Yên lặng và làm tình với anh đi.’

Ba năm sau

Kéo cà vạt của anh lại cho thẳng đi, anh yêu, nhìn anh như kiểu được một con vượn mặc đồ cho ấy.”

Erik ngước lên khỏi việc chỉnh lại chiếc kẹp màu bạc, nhướn mày chán nản. “Cà vạt là em thắt cho anh mà.”

Charles nhăn mặt, bĩu môi một cách đáng yêu trước khi bật cười với vẻ xấu hổ. “Ôi chán ghê, hóa ra là em à. Là lỗi của em, anh yêu. Em cứ loạn hết cả lên.”

Erik xoay người khỏi chiếc gương lớn, hôn lên trán Charles. “Không phải giải thích với anh đâu, cưng. Từ sáng tới giờ em khiến anh đau đầu lắm rồi.”

“Xin lỗi, xin lỗi,” Charles vung tay, và Erik không thể ngăn mình ôm lấy cậu rồi hôn lên những vệt căng thẳng trên gương mặt ấy. “Em chỉ không thể tin là Raven và Hank sẽ kết hôn. Thật…”

Kì quặc?” Erik gợi ý. Charles gật đầu ngay tức khắc.

“Chính xác. Kì quặc!” Cậu dừng lại. “Theo một cách rất tuyệt, dĩ nhiên.”

“Dĩ nhiên rồi.” Erik mỉm cười, cài nốt tay áo của mình rồi bắt đầu sửa lại cà vạt. Charles gạt tay anh ra rồi bắt đầu tự mình vuốt thẳng lớp lụa, cẩn thân gấp nó lại khi Erik nhìn cậu âu yếm, những ngón tay vẫn thấm đầy vết mực, mái tóc vẫn bồng bệnh và quăn lại trước trán cậu theo cách khiến Erik muốn phát điên. Anh cúi đầu để đan tay mình vào với tay Charles, dừng cậu lại.

“Anh yêu em, em biết chứ,” Erik thì thầm, dụi mũi mình vào mũi Charles. Charles gần như tan chảy, mỉm cười một cách ngốc nghếch.

Em cũng yêu anh, Erik.”

Kết thúc.

Advertisements

2 thoughts on “TTM 5

  1. Em biết mà :(( em đã thích nó nhất từ chap đầu tiên và vẫn thích nó nhất cho tới chap cuối cùng :(( đoạn nói tiếng Đức vỡ lòng đáng yêu quá không chịu nổi luôn ấy :(( vợ chồng son nhoáng cái ở với nhau hơn 3 năm trời, còn có màn thắt cà vạt mỗi sáng nữa …

    Cảm ơn chị ❤

  2. Well, kiểu gì cũng có 1 chút hiểu nhầm, =))) và thế nên truyện kết thúc rất vừa lòng. Bạn dịch thích lắm. Cảm ơn vì đã dịch nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s