TTM 4

Đã ngả chiều khi Charles quyết định rời đi, Erik túm lấy tà áo khoác để kéo cậu vào một nụ hôn đắm đuối trước khi để cậu ngồi vào taxi. Cậu đau đớn nhận thức được nụ cười ngờ nghệch, sung sướng không hề rời khỏi gương mặt cậu cho tới khi đến Viện nghiên cứu, mang đến kết quả là cái nhìn tò mò từ Hank và ngón tay cái cổ vũ từ trợ lý phòng, Alex.

“Tối hôm qua thế nào, thưa giáo sư?” Hank hỏi, chui vào văn phòng Charles rồi đưa cho cậu một chồng giấy. Charles ngăn lại đôi má đang định đỏ bừng của mình, nụ cười mơ mộng lại nở ra lần nữa.

“Nó…tuyệt lắm, cảm ơn em. Anh đã đi uống cùng một người và, ừm, trò chuyện.”

Hank phấn khởi gật đầu, đôi mắt cậu rực sáng đằng sau chiếc kính lớn. “Dĩ nhiên rồi, Raven có nói là giáo sư có hẹn mà. Anh ấy như thế nào vậy?”

“Anh ấy – gượm đã, Raven đã kể cho cậu à?” Charles mỉm cười bẽn lẽn, ôm lấy chồng giấy vào ngực. “Anh mới kể cho có bé tối qua thôi mà. Cậu gặp nó lúc nào vậy?”

Mặt Hank đỏ dữ dội, ngón tay cậu xoắn lại. “À thì…cô ấy có ghé qua sau khi làm xong ạ. Mang cho em thêm cà phê.”

Charles bật cười, lắc đầu. “Cậu sẽ phải nói cho con bé biết rằng cậu ghét cái thứ đó thôi. Anh có thể tưởng tượng được cảnh khi hai người là cặp vợ chồng già đấy, lén đổ cà phê vào chậu cây khi Raven quay lưng đi.”

Hank nghẹn ngào cười. “Vâng, à thì, bọn em có nói chuyện đôi chút, và cô ấy kể về cuộc hẹn của giáo sư. Vậy thôi.” Hank nhún vai, cánh vai của anh gù về đằng trước một cách gượng gạo. Anh liếc nhìn lên đồng hồ, và Charles kinh ngạc khi nhìn thấy một vết bầm nhỏ màu tím ngay dưới cằm Charles.

“Vậy hả?” Cậu giỡn, chỉ lên bên cạnh cằm. “Mong là cậu không bị nhiễm khuẩn, bạn hiền ạ.”

Mặt Hank càng đỏ hơn, tới mức Charles đã lo rằng anh sẽ ngất xỉu. “Em-à thì- tụi em- cô ấy chỉ-” Anh chạm vào cằm mình bằng ngón tay dài, tìm kiếm, cau mày khi chạm đến chỗ bầm. “Em rất xin lỗi, giáo sư. Em không cố tình – tụi em chỉ-“

Charles đưa tay lên để ngăn anh nói tiếp. “Không sao mà, Hank. Anh mừng là giữa hai đứa đã có tiến triển. Chỉ…đừng có kể cho anh chi tiết biết không?”

Hank cười nhạt, mặt anh vẫn đỏ đến bất thường. “Cảm ơn giáo sư”

“Vậy Raven còn kể gì nữa về đối tượng hẹn hò của tôi?” Charles hỏi, luôn tò mò muốn biết xem Raven có thể bẻ cong sự thật tới đâu.

Hank nhếch môi một cách vu vơ. “Chỉ nói là anh ấy rất điển trai và hai người gặp nhau trên tàu thôi, và ừm, và anh ấy, ừm, không biết nói một từ tiếng Anh nào hết.”

Charles bĩu môi phản đối. “Anh ấy có nói được một chút.”

Hank nghiêng đầu, chân mày anh lộ rõ vẻ quan tâm. “Chuyện đó khó khăn lắm không ạ?”

Charles khẽ thở dài. “Nhờ khả năng ngoại cảm của anh mà nó cũng dễ dàng hơn – anh ấy cũng là dị nhân nữa, sao có thể trùng hợp tới vậy chứ? – chỉ là hơi…dễ nhầm lẫn thôi.”

 Cậu nghĩ về buổi sáng nay, khi Charles cố hỏi Erik xem liệu hôm nay anh có phải đi làm hay không. Việc cho thấy hình ảnh của chiếc mỏ lét là không đủ, và phải mất vài hành động cũng như bức tranh để Erik có thể hiểu được.

“Đa phần thì mọi chuyện đều tuyệt. Rất tuyệt là đằng khác,” Charles tiếp tục. “Nhưng sẽ tốt hơn nếu có thể nói chuyện với Erik với tiếng bản địa của anh ấy.”

“Anh có thể xem thử lớp học tiếng Đức buổi tối mà,” Hank gợi ý. “Có nhiều trường đại học quanh đây dạy lắm.”

Charles mỉm cười, gật gù. “Thực ra đó chính xác là những gì mà anh nghĩ mình sẽ làm đấy. Anh muốn khiến Erik ngạc nhiên bằng vài câu.” Cậu nhìn lên đồng hồ, cau mày khi nhận ra giờ đã là mấy giờ. “Dù sao thì, Hank, anh sẽ muộn lớp dạy buổi chiều mất. Bao giờ thì em gặp lại Raven?”

“Tối mai ạ,” Hank nói nhỏ, lảng tránh ánh nhìn của Charles. Charles khẽ cười, vỗ lên vai Hank một cách động viên khi cậu bước qua anh.

Lớp học lúc hai giờ của cậu đã phủ kín ghế trong hội trường, tiếng nói chuyện nhỏ dần khi Charles bước vào trong.

“Chào buổi chiều tất cả mọi người,” cậu lên tiếng, hơi lên giọng khi chỉnh lại mic nói ở cổ áo. “Xin lỗi vì tôi đã tới muộn, đúng là một buổi sáng điên rồ.”

Để tập tài liệu của mình vào giữa bục giảng, Charles bật máy chiếu rồi nhanh chóng chuyển tới slide đầu tiền, xoa tay vào nhau một cách hào hứng. Đa phần sinh viên của cậu là những thạc sĩ theo đuổi chuyên ngành về gien, dù có một vài dị nhân rất dễ để nhận ra; điển hình nhất là người thành niên với làn da đỏ cùng mái tóc đen được vuốt ngược về sau, phần tóc được buộc thành đuôi ngựa ve vẩy giữa khoảng trống phía sau chiếc ghế. Charles mừng là không ai né tránh cậu ta cả dù khuôn mặt đầy sẹo và nụ cười khá là nghi hoặc.

“Cảm ơn mọi người vì đã đến; thật tuyệt khi được thấy nhiều người có cùng chung niềm hứng thú với đột biến như vậy”, Charles nói vào míc, giọng cậu vang lớn và dõng dạc suốt khán phòng. “Tôi là giáo sư Charles Xavier. Nếu có câu hỏi gì xin cứ giơ tay lên dù cuối giờ sẽ có một cuộc thảo luận mở.”

Cậu hướng về máy chiếu. “Được rồi, vậy…như chúng ta đều biết, đột biến gien là sự thay đổi vĩnh viễn trong chuỗi DNA. Nó có thể dao động từ một dải DNA cho tới phần lớn nhiễm săvs thể. Đột biến gien xuất hiện theo hai cách: thường thì là thừa hưởng từ đời cha mẹ, dù trong một số trường hợp hiếm gặp khác thì là trong thời gian sinh trưởng. Đột biến được truyền từ đời cha mẹ sang con được gọi là đột biến di truyền, hay đột biến theo mầm. Loại này được thể hiện xuyên suốt đời người trong gần như mọi tế bào trong cơ thể.”

Charles…?’

Tiếng nói ấy khiến Charles chìm trong yên lặng giây lát, miệng cậu hé mở như chú cá đớp phải mồi.

…Erik?’ Bằng cách nào mà Erik học được cách truyền ý nghĩ đi xa tới vậy? Đó không phải là một điều dễ dàng đối với những người không phải là nhà ngoại cảm, gọi đủ lớn để đối tượng được hướng tới có thể nghe được. Charles tập trung vào kết nối giữa cả hai, nhìn thấy được hình ảnh chớp nhoáng của động cơ xe hơi và phân xưởng qua đôi mắt của Erik. Bàn tay của Erik, đang nhớt dầu, đang điều khiển dụng cụ một cách dễ dàng, từ góc nhìn của anh, Charles có thể nhìn thấy những người thợ lấm lem khác.

Chào, em yêu’, Erik gừ nhỏ. Khả năng tập trung của anh thật đáng ngạc nhiên. ‘Cứ nói tiếp đi, anh muốn được nghe thấy giọng nói của em.’

Charles đối mặt với sức ép quen thuộc từ sự háo hức và ham muốn của Erik, theo đó là kí ức về việc Charles nói về công thức làm bánh rán sáng nay. Charles suýt nữa cười phá lên, ngạc nhiên và nghẹn ngào. Thật sao? Erik thích giọng của cậu tới thế sao?

Hơi nóng phả dọc xương sống cậu, Charles hắng giọng rồi quay về phía sinh viên của mình. “Xin lỗi về điều đó, có chú ếch nhảy vào cổ tôi ngồi ấy mà. Vậy nên; đột nhiên xuất hiện ở trứng hay tế bào tinh trùng, hoặc xuất hiện sau thời kì thụ thai, được gọi là đột biến novo. Nó được coi là một loại rối loạn gien khiến tế bào của trẻ nảy sinh đột biến nhưng trong tiền sử gia đình chưa hề có trước đây. “

Một đợt sống khao khát nữa tới từ Erik, và tầm nhìn của Charles đột nhiên chuyển qua của Erik khi anh lau tay vào chiếc giẻ rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Charles gần như chết nghẹn, bàn tay của Erik đang trượt xuống háng anh – chậm dãi, đùa bỡn – ôm lấy phần phồng lên ở đũng quần.

“Đột biến mắc phải, hay còn được gọi là đột biến soma, xuất hiện trong cấu trúc gien của mỗi người tại một thời điểm khi họ đang sinh sống,” Charles chật vật tiếp tục, tay cậu bám chặt lấy bục phát biểu. “Những thay đổi này có thể được tạo nên bởi yếu tố xung quanh như tia tử tím từ mặt trời, hoặc có thể là lỗi trong quá trình chuỗi gien ghi lại chính mình trong quá trình phân chia.”

Erik nhẹ giọng gầm gừ, chân của Charles đã gần như mất cảm giác khi Erik kéo khóa quần xuống rồi luồn tay bên dưới lớp quần lót. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Erik khi ôm lấy dương vật của anh phóng thẳng đến bộ vị đàn ông của Charles, cậu nghẹn lại.

Lớp học bắt đầu xì xào, sự lo lắng từ sinh viên cắt ngang cảm giác ham muốn đang phủ kín tâm trí Charles. Một cô gái với làn da sậm và mái tóc trắng giơ tay lên. “Giáo sư không sao chứ ạ?”

“Tôi hoàn toàn ổn, trò Monroe, cảm ơn em,” Charles lắp bắp, nở ra một nụ cười vặn vẹo. “Chỉ là đau bụng một chút thôi.”

Thầm gửi đến Erik một lời cảnh báo, Charles liếm chiếc lưỡi khô khốc của mình qua đôi môi cùng chung số phận rồi tiếp tục. “Xảy ra đột biến ở tế bào soma – đó là những tế bào ngoài tinh trùng và trứng – không thể truyền sang thế hệ kế tiếp. Ngoài ra đột biến cũng có thể xảy ra trong một tế bào trong quá trình tạo phôi. Khi các tế bào phân chia, sinh trưởng và phát triển, cá thể sẽ-“

Erik rút nơi đó ra quá chỗ hở giữa bộ đồ, tay nắm chặt lấy dương vật của mình. Anh bắt đầu ma sát, lười nhác và chậm rãi, phần đầu đỏ rực của mình thoắt ẩn thoắt hiện giữa nắm tay. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên trán Charles, những cặp mắt của sinh viên dõi theo như đang châm chích da thịt cậu.

“Cá thể sẽ nhận một vài tế bào đột biến và một vài tế bào giữ nguyên. Tình trạng này được gọi là nhiễu loạn nhiễm sắc thể. ” Tay cậu run rẩy khi chuyển slide, bộ phận đàn ông co rút trong tù ngục của đũng quần. Ơn chúa là bục đứng đã che chắn cho cậu vài phần, dù khuôn mặt đỏ ứng cùng giọng nói nghẹn ngào chẳng giúp ích được thêm chút nào.

“Một vài biến đổi là rất hiếm, trong khi một vài biến đổi khác lại thường bị bắt gặp. Những thay đổi về gien được tìm thấy nhiều hơn một phần trăm dân số thế giới được gọi là hiện tượng đa hình thái. Chúng–” Erik xiết chặt tay và Charles thở hắt ra, “–được thấy nhiều tới mức nó được coi là biến dị bình thường trong chuỗi DNA. Nó chịu trách nghiệm cho sự khác biệt giữa mọi người, ví dụ như màu mắt, màu tóc, và nhóm máu.”

Erik ngả đầu về phía sau, mắt nhắm nghiền lại.

Không,’ Charles gầm lên. ‘Không. Mở mắt ra nào. Em muốn nhìn cơ.’ Cậu bắt Erik ngồi dậy, anh rên rỉ trong học, mở mắt vừa kịp lúc để Charles thấy phần dịch trắng đang rỉ ra từ đầu dương vật mình.

“Ôi, mẹ kiếp,” Charles rên rỉ, bấu víu lấy bục phát biểu.

Sinh viên ngay lập tức lao xao, tâm trí họ quặn xoáy giữa lo lắng và khó hiểu. Một vài người định đứng dậy, và Charles nhanh chóng đứng thẳng người, mặt cậu đỏ bừng lên. “Vô cùng xin lỗi,” cậu nói, vuốt lại phần mái đẫm mồ hôi ra đằng sau. “Xin hãy thứ lỗi cho sự tùy tiện này, bụng tôi đau quá!”

Erik cười phá lên, sự thích thú truyền dọc kết nối khi anh đẩy nhanh tốc độ ở bàn tay mình. Charles hừ giọng, vuốt thẳng lại áo sơmi.

Cả hai người có thể cùng chơi trò chơi này. Cậu sẽ không bắn ra trong quần trước mặt hàng tá sinh viên chỉ vì Erik thủ dâm theo giọng nói của cậu – đây là trận chiến mà cậu nắm chắc phần thắng trong tay.

Nuốt nước miếng, Charles hít một hơi thật sâu rồi chuyển slide. Lần này, giọng cậu lớn hơn, ngọt ngào hơn và nhấn mạnh vào phần âm để kích thích Erik. “Tiến hóa sinh hoặc được định nghĩa là sự thay đổi về gien trong dân số mà được thừa hưởng qua nhiều thế hệ. Những thay dổi này có thể lớn hoặc nhỏ, đặc trưng hoặc không đặc trưng”

Erik, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Charles, run rẩy từ đầu tới chân. Anh ấn vào đầu của dương vật, vuốt lấy phần dịch để có thể trượt lên xuống dễ dàng hơn.

Tràn ngập ham muốn cùng quyền lực, Charles cố hết sức để lờ đi tiếng kêu từ cơn hứng tình bị bỏ lơ của mình, mạch máu của cậu đập rình rình bên tai. “Để một hiện tượng có thể được coi là ví dụ của sự tiến hóa, thay đổi phải xảy ra ở mức di truyền và được truyền từ đời này sang đời khác. Điều đó có nghĩa là những gien này, hoặc cụ thể hơn, một phần dân số đã thay đổi và truyền sang đời sau. Những thay đổi này được nhận ra qua những đặc điểm cơ thể.”

Charles…’ Kể cả giọng nói trong tâm trí của Erik cũng nghẹn ngào và khô lại. ‘Làm ơn, …’

“Một vài dị nhân, thường là con người, sở hữu đặc điểm gien được gọi là X-gene. Nó cho phép dị nhân phát triển siêu năng lực. Dị nhân được coi là chủng tộc người siêu việt, một sự tiến hóa cấp cao của loài vượn người, và được coi là tầng kế tiếp trong sự phát triển của loài người…đúng hay không thì vẫn đang được tranh cãi.” Charles không thể ngăn nổi nụ cười bẽn lẽn trên gương mặt mình khi Erik thở dốc, bàn tay anh chuyển động nhanh và điên loạn, hông đẩy về phía ghế. Anh đã gần ra rồi, Charles gần như có thể nếm được điều đó.

Cố lên nào, anh yêu, chỉ còn chút nữa thôi…’

Cậu hạ thấp giọng, âm điệu trầm ấm như thế kẹo ngọt đối với giác quan của Erik. “Không giống như một vài người đột biến phát triển năng lực của mình khi tiếp xúc với kích thích bên ngoài hoặc những nguồn năng lượng như phóng xạ hay bị nhện cắn, dị nhân được sinh ra với năng lực bên trong mình. Và thường bộc phát ở tuổi dậy thì.”

Charles-!’ Erik bắn ra với cú thúc mạnh, dòng dịch trắng phủ kín tay anh và bắt đầu chảy xuống khắp nơi. Thở hổn hển, anh cười phá lên rồi ngửa đầu ra sau. Lần này thì Charles để anh làm vậy, gửi cho anh cảm giác những ngón tay đang vuốt dọc lên má.

Nơi đó của anh căng lên phản ứng, đã đến lúc phải đi rồi.

“Xin lỗi tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ phải kết thúc lớp học sớm ngày hôm nay.” Charles cau mày một cách tiếc nuối, xoa bụng. “Tôi vẫn cảm thấy chưa khỏe lắm và không muốn nhường lớp cho ai cả. Buổi học tiếp theo là vào chiều ngày thứ Sáu, xin mọi người hãy đến nhé.” Cầm lấy tập giấy cùng bảng chiếu, Charles đặt chúng trước đũng quần mình khi bước ra khỏi phòng, gật đầu và mỉm cười cho tới khi cánh cửa đóng lại. Cậu chỉ biết chạy tới nhà Erik, thầm ra lệnh cho người lái xe đi nhanh hết cỡ.

Erik đã đang chờ cậu, vẫn trong bộ đồ làm việc. Nụ cười trên gương mặt anh quá ư là tự hào, và Charles lao vào vòng tay ấy, quấn cả hai chân qua phần eo gầy.

“Anh nợ em một cú lớn đấy,” cậu thì thầm vào tai Erik trước khi liếm dọc vành tay. Erik chỉ cười rạng rỡ hơn khi ấn Charles vào tường, tay anh bắt đầu khám phá..

Sau đó, khi đã thỏa mãn và quấn lấy nhau trên ghế bành của Erik, Charles thở dài hạnh phúc và xiết chặt lấy vai Erik. Thân thể của Erik ấm áp và dính nơi ngực họ áp vào nhau, mặt đối mặt trên chiếc ghế nhỏ. Không hề rộng rãi chút nào – nếu Erik lùi một chút về phía sau, anh sẽ ngã và rõ ràng là lôi Charles ngã theo mình – nhưng không ai quan tâm tới việc ngồi dậy, thân thể nặng nề quyện vào nhau.

Giá như cậu có thể tắt bộ não mình và hoàn toàn thư giãn. Charles là kiểu đàn ông thích nói ngay cả khi đang trong tình trạng mơ màng, buồn ngủ và mệt mỏi bởi quá sung sướng. Sự yên lặng cũng tuyệt, yên bình và thoải mái, dù cậu vẫn muốn được biết thêm về Erik. Quá khứ của anh, công việc cũng như gia đình.

Hôn lên giọt mồ hôi trên xương đòn Erik, Charles nhắm mắt lại và truyền tải Erik biến thành một đứa trẻ, nhỏ nhắn và dễ thương với chiếc mũi đáng yêu cùng nụ cười quá rộng với gương mặt. “Kể cho em về tuổi thơ của anh được không? Ưm, trẻ con?” Tình yêu dành cho socola của Kinder đã giúp cậu biết được từ ‘trẻ con’ trong tiếng Đức.

Erik bám lấy hình ảnh ấy, bật cười vặn vẹo. Cảnh nền trắng xóa được xóa nhòa, hòa thành màu trắng trước khi được thay bằng – Charles thở hắt ra – bức tường thành Berlin. Ngọn cờ Đông Đức bay phất phơ trong gió lạnh, và Charles có thể nghe được tiếng Nga đan xen với Đức giữa biển người. Quần áo Erik được chắp vá và quá chật chội so với cơ thể của anh, gương mặt thì lại quá gầy. Anh không thể quá năm tuổi khi bức tường sụp xuống thành một tầng bụi mù cùng tiếp hò reo, tay bám chặt lấy váy của mẹ mình.

Cảnh chuyển tiếp, với một Erik trưởng thành hơn cùng với người mẹ của mình trong căn nhà nhỏ tồi tàn. Dù tường chỉ được xếp gạch cùng đồ dùng ít ỏi, rõ ràng là mẹ của Erik vẫn cố để giữ cho căn nhà gọn gàng, sáng sủa: những bông hoa tươi mới được hái đặt trong bình sứ cạnh cửa sổ, sàn nhà được quét sạch bụi và phủ một tấm thảm tự đan. Erik, tóc dựng lên như lông chim, mỉm cười hạnh phúc khi cả hai thưởng thức một bữa tối đơn giản nhưng ngon lành. Charles ngờ rằng mẹ anh đã phải để dành tiền hàng tháng trời để có thể mua được nguyên liệu, bàn tay tự hào vuốt tóc con trai mình.

Anh đã không đến trường’. Và rồi Erik lớn hơn nữa, có lẽ là 15 hoặc 16, cao hơn so với lứa tuổi và gù lưng xuống một cách gượng gạo. Anh đứng bên ngoài cánh cửa trường đã đóng cánh, tay bám vào thanh sát, vẻ mặt gần như là thèm khát khi nhìn những đứa trẻ bước vào tòa nhà với vở, cặp sách cùng bạn bè. ‘Anh đã đi làm.’ Công việc, một nhà máy với vô số chiếc máy và vật dụng nguy hiểm. Erik sử dụng năng lực của mình khi người giám sát quay đi, nhận được sự thán phục, trầm trồ – và cả sợ hãi – của những thiếu niên làm việc ở đó. Không có nhiều người dám kết bạn với anh,  quá sợ hãi trước đứa trẻ cao lớn, cộc cằn với khả năng điều khiển kim loại chỉ bằng ánh nhìn, và Erik nhanh chóng quen với việc là người đứng ngoài.

Charles lùi lại, hốt hoảng khi nhận ra những giọt nước mắt trên mặt mình. Cậu gạt chúng đi rồi lấy tay ôm lấy cằm Erik. “Em xin lỗi vì đã lôi chuyện này ra.” Cậu gạt đi cảm giác buồn bã và tội lỗi của mình. Erik lắc đầu, xoa lưng Charles.

Còn em? Nói cho anh nghe tuổi thơ ấu của em đi.” Erik cười toét miệng khi nghĩ về hình ảnh Charles là một cậu bé, nhỏ con với khuôn má bầu bĩnh. Charles gõ vào người anh.

“Tuổi thơ của em cũng chẳng tốt đẹp hơn,” cậu lặng lẽ thừa nhận, mở ra tâm trí của mình. Một Charles, nhỏ nhưng gầy đến kinh ngạc, đứng ở đám tang của cha mình. Đó là khởi đầu cho những lần cậu nhìn thấy mẹ mình say xỉn, đi lảo đảo, mắt dán vào quan tài. Một người đàn ông cao lớn với đôi vai rộng cùng hàng ria mép rậm đặt tay lên vai bà, khẽ xiết nhẹ.

Sáu tháng sau, mẹ cậu và người đàn ông ấy – Kurt – làm đám cưới. Charles xiết chặt lấy vòng tay mình quanh Erik, tìm điểm tựa cho kí ức đau đớn đang nảy sinh.

Người mẹ say rượu của cậu ngất xỉu trên ghế bành, chìm đắm trong nỗi đau khổ của mình tới mức quên cả sinh nhật lần thứ chín của Charles. Kurt vung tay tát vào mặt Charles bởi cậu dám nói rằng sẽ sử dụng năng lực mới phát triển của mình để giúp mẹ cai rượu. Những chiếc dây da ghìm lấy cơ thể giãy dụa của cậu xuống bàn khi Kurt đặt dây điện lên thái dương cậu, những dụng dụ phẫu thuật sáng rực lên trên những bức tường của phòng thí nghiệp. Cain, con trai của Kurt, đã định giúp Charles nhưng chỉ khiến cậu thêm đau đớn, khả năng của cậu bé quá mạnh để có thể kiểm soát được; Cain nhanh chóng bị trói lại và ném lên phía sau của một chiếc xe van trắng, không bao giờ xuất hiện nữa.

Và rồi Raven xuất hiện ở bếp nhà cậu một đêm, xinh xắn, rạng rỡ và có mọi thứ mà một đứa trẻ cô đơn, tuyệt vọng cần. Charles chỉ cho cô cách biến thàn một cô bé tóc vàng dễ thương, nụ cười bẽn lẽn đáng yêu tới mức chính mẹ của cậu cũng phải dừng lại để thán phục những lọn tóc vàng ánh của cô. Cô nhanh chóng được nhận nuôi, còn Kurt thì qua đời trong một đám cháy ở phòng nghiên cứu một năm sau đó. Mẹ của Charles đã mặc đồ đỏ để dự lễ tang của ông ta

“Mẹ em vẫn sống trong căn nhà cũ ở Surrey,” Charles giải thích, chán nản gửi đi hình ảnh về tòa biệt thự lớn của dòng họ Xavier. Erik nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. “Vậy còn mẹ anh…” Charles nghĩ về người phụ nữ trong bức ảnh trên gác. Mắt Erik hạ xuống cằm Charles.

Mất rồi.” Một nấm mồ, nhỏ nhắn và đơn giản, bên trên khắc tên ‘Edie Lehnsherr’

“Ôi, chết tiệt, Erik, em rất xin lỗi.” Charles bấu vào sống mũi mình. Cậu đúng là người không biết giữ mồm miệng. Erik cười khúc khích một cách ấm áp, tay vòng qua người tay Charles và kéo nó ra xa khỏi mặt cậu.

Chuyện xảy ra lâu rồi.” Anh nhún vai, thả lòng người vào ghế bành. Anh gửi đến hình ảnh một chiếc lịch, từng trang bay trở về năm 2003: đã từ rất nhiều năm trước rồi.

Charles khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy Erik rồi hít lấy mùi hương trên tóc anh. “Anh không còn đơn độc nữa. Không ai trong chúng ta phải sống đơn độc nữa.”

“Anh có nghĩ rằng họ sẽ dạy ta nói mấy từ nhạy cảm không?”

Charles nhướn mày với vẻ phô trương. “Anh không nghĩ vậy đâu, Raven ạ. Hẳn là họ sẽ bắt đầu với ‘xin chào’ và ‘tạm biệt’ thay vì những từ nhạy cảm.”

“Chán thật.” Raven bĩu môi tinh nghịch, cọ sát hai tay mình trong không khí lạnh buổi tối. Hơi thở của Charles tạo nên một tầng mây trong suốt, môi cậu khô và rát. Đồ trang trí mùa Halloween được dỡ bỏ còn hơi của pháo hoa cùng lửa trại tạo thành làn khói dạy bao quanh đường phố Luân Đôn. Phải mất một lúc lâu và vô số hình vẽ về đức vua cùng nhà thờ để Charles có thể nói cho Erik hiểu về lịch sử đằng sau lễ Guy Fawkes Night, còn Erik thì vô cùng hứng khởi với việc được bắn pháo hoa từ khu vườn nhỏ xinh của mình.

Charles biện ra lí do, một cách tiếng nuối, hứa rằng họ sẽ bắn pháo hoa vào đêm hôm sau. Việc nói với Erik rằng cậu ở sẽ ở cạnh em gái mình không hẳn là một lời nói rồi, nhưng cậu cũng không muốn nói ra toàn bộ sự thật: rằng cậu và Raven đang định tới dự lớp Tiếng Đức căn bản buổi tối.

Cậu muốn tạo ra sự bất ngờ. Cậu có thể mường tượng ra cảnh đó; Erik hỏi bằng tiếng Đức và Charles trả lời trôi chảy, niềm vui và tự hào hiện rõ trong nụ cười của Erik. Sẽ tuyệt vời thế nào khi có thể trò chuyện cùng nhau một cách dễ dàng cũng như trao đổi suy nghĩ và hình ảnh. Có lẽ sau đó, họ có thể tiếp tục cuộc tranh luận mà họ đã bắt đầu trên Google Translate về quyết định sát nhập dị nhân vào cộng động người thường của chính phủ.

Đó là lần đầu tiên cậu trông thấy cơn thịnh nộ của Erik, tay anh nắm chặt đến trắng bệch. Anh tắt tivi đi với luồng năng lực mãnh mẽ tới nỗi phá hỏng cả nút bấm.

Erik tin rằng – hoặc theo như Google Translate đã nói bằng thứ tiếng Anh mổ cò – rằng dị nhân sẽ không bao giờ nhận được sự đồng tình từ xã hội. Loài người quá hạn hẹp, quá sợ hãi để có thể chung sống hòa bình với họ. Charles đã cố phản bác; dù trong quá khứ, cậu cũng biết rằng loài người có thể tỏ ra mạnh bạo với những thứ mà họ không hiểu, nhưng vẫn còn nhiều người sẵn sàng dang tay với người đột biến. Cuộc tranh luận nảy lửa kết thúc khi Google Translate trở nên vô dụng, và Erik luôn Charles lên giữa cầu thang trước khi khơi mào màn làm tình trong giận dữ ngay trên tấm thảm. Charles vẫn còn vết rát ở đùi làm minh chứng cho hành động đó.

(Google Translate đã chứng minh được sự hữu ích của mình, và Charles vẫn thường tự đá bản thân vì đã không nghĩ tới nó sớm hơn. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ – đôi khi phần dịch rời rạc tới mức Erik phải khổ sở nối các từ với nhau thành một câu tiếng Đức thông thường – còn với những trường hợp như hỏi Erik liệu có muốn chuyển một số đồ vào căn hộ của Charles không thì lại rất tiện lợi.

Raven cuốn chặt chiếc áo khoác quanh cổ, cười phá lên khi những tráng pháo hoa dệt lên bầu trời tối với sắc đỏ cùng xanh lá. Charles bước cùng cô qua cửa trường đại học, biết ơn vì hành lang ấm áp sau lớp không khí lạnh bên ngoài.

“Buổi hẹn giữa em và Hank tuần trước sao rồi?” Charles hỏi khi kí tên đăng ký cho cả hai. Mặt Raven đỏ lên.

“Cũng…tàm tạm.” Cô nhún vai phòng vệ, còn Charles thì cố không nhăn mặt trước tấm chắn tinh thần đóng sập giữa hai người họ. Sau nhiều năm tập luyện, cô đã trở nên vô cùng thuần thục. “Tụi em đi ăn đồ Trung rồi xem phim thôi.”

“Anh có nên tìm lễ phục để mặc trong đám cưới của em không?” Charles nói giỡn. Raven đảo mắt.

“Ồ có, em đã chọn cả tên cho con rồi ấy chứ,” cô châm biếm đáp, quấn chiếc khăn màu đào sặc sỡ quanh cổ. “Bớt giỡn đi, anh ấy thậm chí còn không dám nói chuyện với, chứ đừng nói là chạm vào. Em chỉ mới thơm lên má lúc về thôi mà còn tưởng anh ấy định xỉu ấy.”

Charles cười phá lên, không hề có ý xấu. “Chỉ là cậu ấy hay xấu hổ thôi, em biết Hank mà. Kín đáo, ấm áp; cậu ấy thích em mà.”

“Tụi em có phải trẻ mẫu giáo đâu, tụi em đã lớn rồi thế mà anh ấy cứ nắm tay em là mặt đỏ như mấy đứa học sinh ấy.”

Tiếng bước chân của cả hai vang vọng trên nền nhà, mùi nước rửa hương chanh khiến mũi Charles khó chịu. “Cậu ấy sẽ ổn thôi. có lẽ cậu ấy chỉ cần một người như em để bùng lên chẳng hạn.”

“Còn nếu…anh ấy không thích mặt bên trong thì sao?” Raven khẽ thì thầm. Charles dừng lại, huých vào khuỷu tay cô.

“Cậu ấy không biết về năng lực của em à? Ôi, Raven, em đúng là.” Cậu vuốt lên mái tóc cô. “Em phải nói cho cậu ấy chứ. Cậu ấy đã kể về bàn chân to của mình và em biết là cậu ấy nhát thế nào rồi đấy.”

“Chân to là điều cuối cùng khiến em lo lắng, Charles ạ,” Raven hừ giọng, “Em sẽ đánh đổi mọi thứ để có được sự đột biến dễ bị che giấu như thế. Anh ấy sẽ ghét em mất.”

“Không, không đâu. Em rất đẹp mà.”

Raven đảo mắt. “Vâng, phải rồi. Em màu xanh đấy.”

“Nhỡ đó là màu sắc yêu thích của Hank thì sao?”

“Nghiêm túc đi nào, Charles. Em đã phải che giấu cả đời mình rồi. Thêm một người nữa cũng có sao đâu.”

Charles thở dài, cầm lấy tay Raven. “Đó có phải là nền tảng để bắt đầu một cái gì đó nhiêm túc không? Nếu Hank là người tử tế – mà chúng ta đều biết cậu rất tốt – thì cậu ấy sẽ chấp nhận con người thật của em.”

Raven cười nhẹ. “Em đoán chúng ta phải chờ xem sao.”

Cô mở cánh cửa lớp học. Nhiều người đã ngồi rải rác vào ghế, cả trẻ lẫn lớn tuổi. Charles vẫn luôn thích các lớp học tối; nó gợi nhắc cậu về lớp giảng của mình. Những người thực sự muốn đến học, tâm trí họ sẵn sàng để tiếp thu kiến thức. Dĩ nhiên là Charles cũng từng gặp một vài học viên chểnh mảng, nhưng đa phần lớp học rất vui và năng động, các học viên thường tranh luận với nhau nhiệt huyết như tranh luận với cậu.

Họ chọn ghế ở giữa lớp học, kéo hai chiếc ghế lại gần nhau.

“Vậy còn ngài Người yêu người đương thì sao?” Raven thì thầm, và trong giây lát, cậu cảm giác như đang quay trở về thời còn đi học cùng bạn bè, cười rúc rích và truyền tay nhau giấy nhắn dưới bàn. Charles tự cười với chính mình, nụ cười hết sức kín đáo.

“Ổn.” Cậu gật đầu. “Rất…mãn nguyện.”

Raven nhăn mũi. “Em không rõ ý anh là gì nữa.”

Cánh cửa mở ra và giáo viên bước vào. Ngạo mạn là từ miêu tả đúng nhất, Charles thầm nghĩ, nhìn mái tóc màu hung dày và đôi mắt xanh sắc bén. Người đàn ông cười nhếch mép trước Mộtlớp học, tay để hờ trong túi quần.

“Chào buổi tối, cả lớp – hoặc tôi lên nói là, Chào buổi tối, cả lớp,” ông rung giọng. “Tên tôi là Sebastian Shaw, và tôi sẽ dạy bạn lớp tiếng Đức căn bản.”

Shaw xoay người để viết nhanh tên mình lên tấm bảng trắng. Raven nhướn mày liếc Charles.

“Đáng sợ quá,” cô dùng khẩu hình miệng.

Shaw đóng nắp bút rồi đi một vòng quanh lớp, nụ cười lớn của ông không hề đi kèm với ánh mắt. “Hãy bắt đầu từ đơn giản thôi. Ai có thể nói cho tôi biết cách chào trong tiếng Đức không?”

Người phụ nữ ngồi trước lớp rụ rè đưa tay lên. “Hallo’ hoặc Guten Tag”

Shaw gật đầu một cái. “Đúng. Còn có ‘Guten Morgen’, nghĩa là ‘chúc một ngày tốt lành’, và ‘Guten Abend’. Điều mà tôi vừa nói có nghĩa là…?”

“Chào buổi tối?” Raven lên tiếng, giọng cô đầy vẻ mong đợi.

“Chính xác. Nhưng nếu muốn thân mật hơn, chào một người bạn chẳng hạn, ta có thể nói-“

“Grüß dich,” Charles xen vào, mỉm cười. Đó là điều Erik thường nói khi gặp cậu, ôm lấy cậu rồi thì thầm vào tóc cậu.

Shaw nhướn mày với vẻ khá ấn tượng. “Cậu mới học thôi, đúng chứ?”

“Ồ vâng. Chỉ là…tôi biết một ít,” Charles giải thích. Raven khịt mũi.

“Em cá là anh biết đủ các từ bậy rồi phải không?” Cô thì thầm. Charles cắn môi ngậm cười.

Shaw tiếp tục dạy họ về cách chào tạm biết theo hình thức và thân mật, cũng như cách hỏi ‘bạn khỏe không’ và vài cách trả lời đơn giản. Charles kinh ngạc trước những thứ mà cậu biết qua một thời gian ngắn ở bên Erik, nhận được nụ cười khen ngợi từ Shaw, và vài tiếng thì thầm từ cả lớp. Cảm giác thực sự giống như quay trở lại trường học vậy – nhất là khi Raven lén đưa tờ giấy cho cậu.

Anh đã thử câu với cái xúc xích lớn chưa?’

Có lẽ sang tuần cậu phải để Raven ở nhà thôi.

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s