TTM 3

Trans’ note: Văn bản có sử dụng những từ ngữ miêu tả cảnh quan hệ xác thịt, người đọc vui lòng lưu ý.

Đến quán bar trước giờ hẹn năm phút, Charles chờ ở vệ đường bên ngoài. Thời tiết buổi tối khô song thoáng đãng, ánh sáng chập chờn phủ lên bóng của cậu dọc tòa nhà. Cậu thấy nhộn nhạo trong bụng, cảm giác căng thẳng choán hết sự phấn khích trong giây lát.

Nếu việc thiếu đi hình ảnh minh họa sẽ khiến việc giao tiếp giữa cả hai trở nên quá khó khăn thì sao? Nếu mọi thứ trở nên gượng gạo thì sao? Nếu Erik hoảng sợ trước khả năng ngoại cảm của Charles thì sao? Hàng tỉ cái ‘thì sao’ xoay vòng trong tâm trí Charles, một loạt những cái kết tệ hại cùng với nỗi thất vọng. Cậu túm chặt lấy hi vọng cuối cùng của mình, ký ức về thời gian ở trên tàu sáng lên trong sâu thẳm tâm trí.

“Buh,” một giọng nói đột nhiên thì thầm vào tai cậu, khi vòng tay mạnh mẽ xiết chặt quanh eo. Charles giật nảy người, quay lại và thấy mình đang đối mặt với Erik.

Tất cả những suy nghĩ lúc trước của cậu đều tan biến. Chúa ơi, anh thật quyến rũ. Dù ở khoảng cách này, cậu vẫn không thể nhìn ra rõ được màu mắt của anh, màu xanh lá, xám xen lẫn với xanh như cơn mưa rào mùa hạ được che khuất bởi hàng mi dày đến bất ngờ. Lần này thì cằm anh đã được cạo nhẵn, Charles vẫn có thể ngửi được mùi kem cạo râu trên da thịt anh. Đột nhiên cậu khao khát được liếm dọc khuôn má hoàn hảo đến nực cười ấy, nhưng chút lí trí còn lại đã kéo cậu về thực tại.

“Chào anh,” cậu thở hắt ra, mắt mở lớn và nhìn chăm chú. Tay Erik vẫn đang ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhưng lại gây xao nhãng vô cùng.

Chào em,” Erik vươn người rồi chạm mũi mình vào mũi Charles, một cử chỉ thân mặt kì lạ khiến Charles phải chớp mắt trong kinh ngạc. “Rất vui được gặp lại em.”

Có thể Charles không hiểu được điều anh vừa nói, nhưng sự ấm áp đi kèm khiến hai má cậu nóng lên. Cậu mỉm cười, một cách bẽn lẽn, ngước nhìn Erik qua hàng mi dài.

“Tốt nhất là chúng ta nên đi vào trước khi em vật anh xuống và giở trò đột bại ngay tại đây,” cậu khẽ nói, việc có thể tự do nói ra suy nghĩ của mình thật tuyệt. Cậu nắm lấy tay Erik, những ngón tay dài ấy dễ dàng quấn quanh tay cậu, rồi dẫn anh vào trong.

Quán bar để ánh đèn dịu, xếp kín bởi ghế bành màu nâu làm bằng da và ghế tròn được xếp quanh bàn nước thấp. Nó luôn khiến Charles nhớ về phòng khách của gia đình mình, với những khung ảnh cùng gương tròn trên tường. Một chiếc điện thoại cổ được đặt ở góc phòng – dù Charles không nghĩ nó là thật – và một chậu cây dương xỉ được phối vô cùng hợp với bức tường màu xanh.

Một nhóm nhỏ đã đang khiêu vũ ở giữa phòng, chùm đèn với màu sắc sặc sỡ được treo ở giữa khi tất cả đắm chìm vào tiếng nhạc nền. Liệu Erik có muốn nhảy không? Trông anh có vẻ không phải là kiểu người  thích nhảy nhót, nhưng điều đó không cản nổi việc Charles mơ về hình ảnh cả hai cùng nhau khiêu vũ thật chậm và nóng bỏng, đôi môi  hé mở gần như dán vào nhau khi cả hai cùng vui đùa.

Quay trở về với thực tại, Charles ngồi xuống góc ghế bành và nhặt lấy thực đơn. Erik ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, gần hơn Charles nghĩ, anh quàng một tay ra phía sau. Anh rướn người để nhìn thực đơn, và Charles ngửi thấy mùi gỗ cùng khói thuốc lá, và một thứ gì đó đậm hơn thế, ấm áp, tươi mới và thật khó cưỡng lại.

Miệng cậu khô lại, Charles đẩy thực đơn gần hơn về phía Erik. Liệu tên đồ uống tiếng Anh có giống tiếng Đức không nhỉ? Charles liếc sang anh, thầm đỏ bặt. Ah; anh ấy còn chẳng thèm nhìn vào ảnh.

“Anh đã chọn xong chưa?” Charles hỏi, chỉ tay vào thực đơn. Erik trưng ra bộ mặt có lỗi.

Khiến anh ngạc nhiên đi.” Khi Charles chớp mắt nhìn anh, anh thử lại lần nữa, tay hướng về phía quầy rượu. “Ah…em. Uống. Anh.”

Mặt Charles chuyển từ trắng sang đỏ nhanh hơn cả đèn giao thông. Hàng ngàn ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu cậu, và Charles phải cố hết sức để giữ vẻ than nhiên. Rõ ràng là Erik muốn Charles chọn đồ uống cho anh, dù tâm trí tuyệt vời của Charles vẫn tiếp tục cung cấp cho cậu những hình ảnh sắc nét về việc bản thân uống cạn từng giọt mà Erik trao cho cậu.

Loạng chọang đứng lên khỏi ghế bành – choáng váng trước ham muốn – Charles ép mình thở đều rồi bước qua đám đông quanh quầy. Thực đơn đa dạng và thú vị, đầy những đồ uống kì lạ và tuyệt vời, thậm chí còn có loại được đốt lửa và đặt trong ly hình đầu lâu. Dù có hay và ngon đến thế nào, thì việc chọn cho Erik một ly rượu đầu lâu có vẻ là hơi quá cho buổi hẹn đầu tiên. Cậu quyết định chọn đồ uống với gốc là rượu whisky – của Erik thì có dâu rừng cùng rượu gin, còn của Charles thì có vị ngọt của Turkish Delight.

“Lựa chọn hay lắm.” Cô gái trẻ sau quầy bar gật đầu tán thưởng, cầm lấy bình lắc cùng chai rượu một thuần thục. Hất mái tóc tối màu về một bên vai được xăm, cô nghểnh cổ nhìn lên giá cao chưa đầy những chai rượu nhiều màu trước khi tặc lưỡi và thở dài. “Như mọi khi. Thứ tôi cần luôn ở trên giá cao nhất. Tôi nghĩ những người phục vụ khác đã cố tình làm vậy đấy.”

“Sao họ lại làm vậy?” Charles tò mò hỏi, khẽ tựa vào quầy. “Như vậy thì thật xấu tính.”

Người phụ nữ – Angel, nếu như biển tên của cô là đúng – mỉm cười bẽn lẽn. “Họ cũng được. Chỉ là muốn làm được như thế này thôi.”

Hình xăm rối rắm phủ kín vai của Angel bắt đầu chuyển động, một vũ điệu của da thịt và mực in. Charles giật mình, kinh ngạc khi chúng chuyển thành một đôi cánh lớn. Tiếng thở hắt ra của Charles được lặp lại bởi đám đông xung quanh, mọi người đều vô cùng thích thú.

“Tuyệt quá,” Charles sáng bừng lại, đôi mắt cậu long lanh. “Tôi chưa từng gặp khả năng nào như vậy.” Cậu chiêm ngưỡng đôi cánh của cô gái, nhìn nó ngả màu dưới ánh đèn phòng. Angel nháy mắt rồi vụt lên không trung, đôi cánh đập liên tục theo nhịp điệu không hề giống loài chim húng nhại.

Vươn đến giá trên cùng, cô cầm lấy chai rượu bị đặt sai chỗ rồi ném cho Charles nụ cười chiến thắng. “Lấy được rồi nhé.”

Cả đám đông hò reo, một làn sóng kết hợp giữa kinh ngạc và phấn khích mạnh mẽ tới nỗi Charles phải túm lấy quầy để không bị choáng váng trước cường độ của nó. Thật tuyệt khi được trông thấy sự thích thú và tôn trọng đối với khả năng đột biến như vậy, và Charles sẽ thấy vô cùng vui nếu không phải-

“Bọn quái dị,” có người lẩm bẩm bên cạnh cậu. Cau mày, Charles xoay người lại.

“Xin lỗi?”

“Cô ta là một trong số chúng. Một trong đám đột biến lập dị ấy.”Người đàn ông bên cạnh cậu rít lên, sự ghê tởm tỏa ra dày đặc. “Tất cả bọn chúng nên chị…quây vào rồi nhốt lại ở đâu đó.”

Charles đứng bật dậy, vị đắng trào lên trên họng cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến thái độ thù ghét đối với dị nhân, nhưng vẫn thật kinh ngạc khi thấy một người tỏ ra hằn học đến vậy ở nơi công cộng. Cậu ngước cằm thách thức. “Tôi lại thấy là cô ấy thú vị đấy chứ”

Người đàn ông không thèm nghe cậu nói, còn quá bận rộn trừng mắt về phía Angel khi cô bay trở lại mặt đất. Rõ ràng là hắn đang say, gương mặt đỏ ngầu và phình lên bởi quá nhiều chất cồn. Một cơn thịnh nộ hằn sâu trong hắn, Charles không cần phải đào quá sâu để biết rằng hắn không may là một trong những nạn nhân của cuộc biểu tình dị nhân không lâu về trước. Charles thở dài trước hình ảnh đau lòng ấy, người đàn ông bị đánh thừa sống thiếu chết bởi một nhóm dị nhân mặc áo với khẩu hiệu chống-loài-người. Những cuộc tấn công là rất ít, xong giới truyền thông đã kịp tạo nên một câu chuyện với việc dị nhân trả thù, đòi quyền lực và thổi phổng sự thật. Có thể cuộc tấn công có cùng mục đích với Charles – hướng tới sự bình đẳng – nhưng sử dụng bạo lực chỉ khiến giấc mơ an bình ấy bị đẩy xa hơn thôi. Giá như họ hiểu được điều đó.

“Mày không nên làm việc ở đây, con khốn,” người đàn ông đanh giọng. “Sao mày không chui về cái ổ nơi mà mày đã đến ấy?”

Angel đón nhận lời văng mạ, giọng cô lạnh tanh và nhẫn nhịn. “Tôi sẽ phải yêu cầu ngài rời khỏi đây.”

“Sao tao phải đi? Tao không phải…là đứa kì dị ở đây,” hắn phỉ nhổ, loạng choạng. “Những đứa như mày lẽ ra không được xuất hiện ở chỗ công cộng. Mày phải bị gắn mác hay gì đó, nhốt ở trong sở thú. Sao bọn mày không để cho tao yên-“

Hắn nhào ra phía trước, hoàn toàn mù quáng trước cơn giận dữ bị đặt nhầm chỗ. Charles lập tức che giữa hắn và quầy rượu, tay vươn lên thái dương. Cậu có thể ngăn gã say rượu này trong tức khắc, lau sạch những kí ức kinh hoàng trong đầu hắn, khiến hắn thấy-

–và rồi Charles giao với một nguồn năng lượng chân chính. Thắt lưng của cậu bật mở, đồng hồ trên tay, đồng xu trong túi áo – mọi thứ làm bằng kim loại trên người cậu bắt đầu rung lên với sự giận dữ. Đồ dùng quăng quật trên giá rượu, mắt Angel trợn tròn khi nhìn bình lắc rời khỏi tay cô như bị một nguồn lực vô hình chi phối. Tiếng nhạc đột nhiên tắt ngúm, thay vào đó là sự xôn xao của đám đông.

Con dao xắt bơ chậm rãi rời khỏi quầy. Đường dao cùn được uốn thành mũi nhọn, sáng rực lên một cách nguy hiểm dưới ánh đèn. Người đàn ông say rượu thét lên kinh hoàng khi nó phóng về phía gã, dừng lại trước chân mày chỉ cách vài xăng-ti-mét.

Hoảng sợ, Charles nhanh chóng giăng mạng lưới kim loại khắp phòng, tìm kiếm nguồn gốc của năng lực bất chợt ấy. Và đó, sau lưng cậu, ngay trên ghế bành, cơn thịnh nộ ngút ngàn và nguồn năng lực nguyên gốc và –

Erik.

Cằm Charles như muốn rớt xuống, mắt cậu trợn lớn.

Nguồn năng lực ấy xuất phát trực tiếp từ Erik.

Erik, người đang bước tới như một con báo rồi đan giữa Charles và người đàn ông say sợ hãi kia.

Có vấn đề gì không?” Anh khẽ hỏi, giọng anh nghe còn đáng sợ hơn mũi dao đang chĩa vào giữa hai mắt của người đàn ông kia.

“Gì cơ? Ồ chết tiệt, không, không, không có vấn đề gì cả,” người đàn ông lắp bắp, giơ hai tay lên đầu hàng. Mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán gã, đôi mắt đỏ ngầu lác xệch để nhìn vào mũi dao.

“Charles?” Erik chuyển ánh nhìn sang Charles, dò xét.

Charles gật đầu một lần, dứt khoát, mím chặt miệng lại. “Mọi chuyện đều ổn. Đừng làm đau ông ấy, Erik.” ‘Không, đừng, xin hãy kệ ông ấy-‘

Ánh nhìn của Erik trở lại người đàn ông. Chiếc dao di chyển, kiểu một vệt hồng nhạt dọc mũi và cằm, rồi vỗ vào mặt gã. Người đàn ông giật nảy người, lùi về phía ghế tròn.

Biến!” Erik rít lên, hất đầu về phía cửa. Người đàn ông không cần phải biết tiếng để hiểu được sự đe dọa trong chất giọng của Erik, và gã loạng choạng bước ra khỏi quán ngay lập tức.

Đám đông bùng nổ với tiếng vỗ tay cùng hò reo, vài người vỗ lên lưng và đập tay với Erik. Angel huýt sáo, mỉm cười rạng rỡ với Erik. “Tôi có thể tự xử lý được mà, nhưng cảm ơn nhé – anh biết cách biểu diễn đấy.”

Còn Charles – Charles chỉ có thể đứng nhìn, nói không sao nên lời. Tai cậu ù lên bởi tiếng sóng, tiếng ồn hòa với tiếng nhạc của quán bar.

Erik là dị nhân. Một kiểu điều khiển đồ vật sao? Đồng hồ của Charles, túi tiền xu, con dao, tất cả đều là kim loại. Đúng vậy không? Erik có thể điều khiến kim loại sao?”

Cậu không thể không cảm thấy thương cảm cho gã say rượu. Đúng là hắn đã cố khiến Angel tổn thương chỉ vì năng lực của cô, nhưng…Charles vươn ra, thâm nhập vào ý nghĩ của gã và chạm vào mạch nối ký ức. “Ông sẽ không nhớ điều gì hết. Đêm nay sẽ trở nên mơ hồ. Sáng mai ông sẽ đau đầu vô cùng. Ông sẽ được an toàn.”

Erik đứng trước mặt cậu, biểu cảm vô cùng bình thản. Nhưng điều đó không đánh lừa được Charles, đôi mắt anh rực sáng và cẩn thân tìm kiếm khi nhìn thẳng vào mắt Charles.

Em ổn chứ?” Anh nhẹ hỏi, giọng nói dễ dàng xen qua tiếng ồn của đám đông. Charles chớp mắt và liếm môi, hít một hơi thật chậm.

“Anh là dị nhân,” cậu thì thầm. Cằm Erik nén chặt lại, anh duỗi thẳng người lên.

Phải,” Anh kiên định gật đầu, dù Charles có thể thấy bề mặt ý nghĩ của Erik đang hòa dần thành sắc xanh lạnh lẽo. “Em có phiền không, Charles?”

Charles bật cười, gần như điên dại, đầu cậu rung mạnh tới nỗi một vài lọn tóc xòa xuống gương mặt. “Ôi không, bạn của em, tất nhiên là em không phiền rồi.”

Niềm vui khiến tim cậu đập như điên dại, Charles run rẩy đưa tay chạm vào thái dương Erik. Cậu khẽ vuốt ve tâm trí của anh, một câu hỏi nhỏ, như muốn hỏi rằng ’em đi vào được chứ?’

Erik giật mình, đôi môi mỏng hé mở, một nguồn cảm xúc bật chợt xen giữa kinh ngạc, phấn khởi và thích thú khi Charles ở trong đầu anh. Charles chưa từng gặp một nhà ngoại cảm nào, nhưng Raven đã từng nói với cậu rằng sự xuất hiện của cậu như một cơn gió ấm thổi qua mọi ngóc nghách trong đầu cô – một cơn gió ấm với ý định đọc trọn cuốn nhật ký của cô và có thể trở thành một cơn bão, đoạt đi mọi kí ức mà cô từng có. Raven chưa từng thật sự tin tưởng vào khả năng của Charles, việc cô cần rào cản riêng tư đã luôn khiến cậu phải cách xa cô.

Mong rằng Erik sẽ không cảm thấy như vậy, nên Charles cố giữ cho mình nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu dẹp bỏ sự hăng hái, vui thú khi cảm nhận được năng lực của Erik.

Em là một nhà ngoại cảm,” Erik nói nhỏ, nụ cười chậm rãi biến nét mặt kinh ngạc của anh thành một thứ mang sức tàn phá quá lớn. Charles gật đầu.

“Vâng,” cậu nói vọng vào tâm trí của Erik, không thể ngăn nổi tay mình đan vào mái tóc được vuốt nếp cẩn thận của Erik. “Anh có phiền không?”

Erik đáp bằng một nụ hôn khiến Charles thấy như nghẹn thở, tay cậu túm chặt lấy tóc Erik. Môi của anh cứng rắn và đòi hỏi, tách môi của Charles bằng lưỡi, khiến cậu tan chảy, hâm hừ trong miệng một cách thiếu kiên nhẫn khi Erik tiếp tục liếm dọc môi cậu thay vì chỉ luồn vào trong.

Những hình ảnh lóa lên trước đôi mắt nhắm nghiền của Charles: Erik kéo Charles vào phòng vệ sinh ở phía sau quán rồi ép cậu vào tường; má Charles đỏ bừng và cậu thở hổn hển khi Erik thọc tay xuống quần của Charles; cẩ hai đan lấy nhau trên giường mà Charles đoán là của Erik, họ đan tay vào nhau khi tiến vào cơ thể của người kia, Charles ở bên trên anh, còn Erik thì tràn ngập hàng triệu nhưng ham muốn, nhu cầu quá nhanh, quá lớn để Charles có thể nắm bắt kịp.

Thở gấp, cậu tách ra khỏi nụ hôn và phải khó khăn lắm mới hít thở được bình thường. Erik cười toét miệng, một con sói đang núp sau nụ cười bẽn lẽn. “Em nhìn thấy nó chứ?”

Charles bật cười, ôm lấy vai của Erik. “Em không hiểu anh vừa nói gì nữa, nhưng cái vẻ ngây thơ ấy không hợp với anh đâu, bạn hiền. Em biết là anh cố ý mà.”

Erik cầm lấy tay Charles, ngón cái vuốt ve khớp tay của cậu. “Em đi cùng anh chứ?”

Em nhận được hình ảnh về một căn nhà với hàng rào nhỏ, tim cậu lỡ một nhịp. Erik đang mời cậu về nhà anh, với ý định quá rõ ràng trong đôi mắt tối đang xoáy vào cậu, qua lớp quần áo, da thịt để đâm thẳng vào trái tim. Một phần trong Charles biết rằng họ đang đi quá nhanh; họ gần như chưa nói với nhau lời nào và thậm chí còn chưa chạm đến ly cocktail đầu tiên. Nhưng phần còn lại trong cậu lại gào lên có, vâng, bất kì từ gì, miễn là mang hai người lại với nhau, trên một lớp đệm mềm và cởi bỏ quần áo. Cậu nhìn quanh, đột nhiên nhận ra sức ép của đám đông xung quanh; Angel búng ngón tay cái về phía cậu, đẩy đồ uống của cả hai ra giữa quầy.

“Chủ nhà mời nhé các anh,” Cô cười rạng rỡ, nháy mắt trước khi chuyển sự chú ý sang vị khách tiếp theo.

“Charles?” Erik chạm vào má cậu và hình ảnh về căn nhà bị nhét mạnh mẽ hơn vào tâm trí Charles. Cậu cau mày; truyền tải tới một nhà ngoại cảm là khả năng mà không nhiều người làm tốt được. Những lần liên lạc ít ỏi qua ý nghĩ của Raven thường rất lớn và thô bạo, xuyên qua đầu cậu như loài bò húc thách thức bất kì ai dám chạy theo mũi sừng của nó. Rất nhiều người thì thầm, hình ảnh của họ trượt nhanh hơn cả loài cá – dù điều đó vẫn còn đỡ hơn là hét lên, trong khi Charles đã đứng ở phía bên kia của căn phòng lớn. Kinh ngạc thay là Erik giỏi chuyện này hơn một người chưa từng thử bao giờ, hình ảnh của căn nhà vẫn thiếu vài chi tiết thực nhưng hoàn toàn có thể nhận diện giữa những ngôi nhà xung quanh.

Erik trượt tay lên cánh tay cậu, da thịt anh thô ráp và Charles đầu hàng.

Vâng, em đồng ý,’ Cậu gật đầu, đáp trả lại với hình ảnh hai người đứng bên ngoài căn nhà của Erik, lặng yên nhìn vào cửa sổ tối mờ.

 

Cầm lấy ly rượu của cả hai, Charles đưa cho Erik ly rượu của anh rồi chạm cốc. “Chạm ly nào.”

Chạm ly,” Erik nhắc lại, bỏ qua chiếc ống hút đi kèm và đưa thẳng ly rượu lên miệng. Charles lập tức quên hẳn ly rượu của mình khi nhìn Erik ngửa đầu ra sau, chuyển động cổ của anh đủ điên rồ để khiến Charles buông ly rượu của mình để áp môi mình lên lớp cơ tao nhã ấy.

Hai má cậu đỏ bừng, Charles không tốn nhiều thời gian đẻ nốc cạn ly rượu của mình, vị ngọt của hoa hồng cùng đường đối lập hoàn toàn với vị đắng của rượu whiskey. Có phải là vì thế, hay bởi sức ép của đôi môi Erik lên cổ khiến cậu thấy mình choáng váng.

Vừa mới ra ngoài, Charles đã phải vội vàng quay lại để lấy chiếc áo khoác bị bỏ quên của mình. Erik vẫn nắm lấy tay Charles, ánh đèn chiếu lên mái tóc đỏ ánh vàng của anh. Cậu thấy mình chóng mặt, tựa vào sâu hơn nữa, áp ngực mình vào ngực anh.

“Anh sống ở đâu?” Cậu truyền tải hình ảnh căn nhà lần nữa, đặt lên đó một dấu hỏi chấm lớn màu đỏ. Erik phì cười trước hình ảnh, ngón tay anh nhẹ lần theo đốt sống của Charles. Anh cho cậu thấy địa chỉ dễ dàng như đọc từ một tờ giấy vậy.

Charles rên rỉ với cảm giác bất lực, cậu vùi mặt vào ngực Erik. Nhà của Erik phải mất ít nhất 40 phút đi tàu, và với cách mà tay Erik đang kéo áo sơmi của cậu ra khỏi quần thì hẳn là không ai trong số họ muốn mạo hiểm đi phương tiện công cộng. Họ quyết định bắt taxi, chui vào ghế xong trong tình trạng đan vào nhau và cười đến nghẹn thở. Lái xe ném cho họ cái nhìn quá thấu hiểu từ gương chiếu hậu, như muốn thách thức họ dám làm bẩn chiếc xe yêu quí bằng việc quan hệ ngay trên chiếc ghế da đã sờn này.

Charles thích thú, tay đan ngón tay với Erik. Còn anh thì đảo mắt, ném cho lái xe ánh nhìn có thể hâm nóng được cả sữa. Nhưng thật không may, lái xe ở Luân Đôn được tạo nên bởi thứ rắn chắc hơn sữa rất nhiều, và hai người đàn ông miễn cưỡng giữ cho tay họ ở mức thân-thiện-với-khán-giả-mọi-lứa-tuổi.

Erik ở một khu vực nguy hiểm có tiếng ở Luân Đôn, và Charles vô thức cắn lấy môi dưới khi họ đi quá những dãy nhà và ga tàu bị bỏ hoàng. Ở đâu đó đang có một đám cháy, làn khói đen bốc ngùn ngụt lên bầu trời tối. Erik dõi theo ánh nhìn của cậu, xiết chặt lấy tay Charles.

Đừng lo, Charles.” Nụ cười của anh đầy vẻ trêu chọc. “Anh sẽ bảo vệ em.”

Charles khịt mũi một cách ngờ vực khi Erik gửi tới hình ảnh anh mặc bộ giáp hiệp sĩ, ngăn cản những người mặc áo chùm đầu với một loạt gươm cùng giáo. Ít ra thì Erik cũng cười, sự hóm hỉnh của anh khiến cậu an tâm hơn.

Charles nhướn mày một cách thách thức, gửi đến viễn cảnh của cậu: Charles trong bộ giáp, đưa hai tay đặt lên thái dương khi đóng băng những kẻ lạ mặt, lau sạch tâm trí họ chỉ bằng một ý nghĩ. Cậu còn thêm hình ảnh Erik ngây ngất làm nền cho thêm phần kịch tính.

Rõ ràng là Erik không coi đó là trò đùa, miệng anh hơi hé ra khi nhìn Charles với ánh mắt có vẻ như là kinh ngạc. “Có thật là như vậy không?” Anh khẽ hỏi, chiếu lại cảnh Charles dừng mọi người lại chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Charles nghẹn ngào trong giây lát, tự trách mình. Sao cậu không thể cho thấy hình ảnh mình biến người kẻ tấn công thành con thỏ hay một bé gái năm tuổi chứ?

“À thì..vâng. Đúng.” Cậu gật đầu, trước khi nhanh chóng nói thêm. “nhưng em sẽ không bao giờ làm thế. Em chưa từng-“

Môi Erik ngậm trọn lời bào chữa của cậu, khao khát và đòi hỏi. Charles giật nảy người khi lực đẩy của Erik ép cả hai vào cửa xe, bàn tay cậu mò mẫm lên vai Ẻirk.

Em thích sự mạnh mẽ của em,” Erik gầm nhẹ vào miệng Charles, còn cậu thì kinh ngạc trước cơn bão xúc cảm từ Erik: trầm trồ và thán phục, khao khát và tôn trọng. Tất cả chỉ vì Charles nhắc tới khả năng của mình ư? Điều đó chỉ là một phần nhỏ nơi cậu, và Charles vươn người để đan môi họ vào nhau lần nữa.

Tiếng gõ tay bực bội vào lớp kính của người lái xe là thứ duy nhất khiến Charles ngừng việc bỏ lơ đi tiếng thở dài lúc vừa nãy của ông và xé tan quần áo của Erik, cậu vô cùng chật vật khi ngồi dậy và vuốt thẳng chiếc áo sơmi vừa bị Erik vò nát của mình.

Người lái xe nhận được tiền thưởng ít hơn những gì mà ông xứng đáng, nhưng Charles không quan tâm, nhất là khi Erik giúp cậu bước ra khỏi xe và sử dụng năng lực để mở cửa xe cho cậu.

 Erik sở hữu một căn nhà gạch ngói đỏ cùng nhiều cửa sổ. Màu sơn ở cửa ra vào bong tróng và xước xát, một dừng cỏ bắt đầu nhô lên sự sống từ khu vườn tin hin phía trước. Bên trong cũng cũ kĩ và nhạt màu, với từng mảng giấy dán tường lớn bị bong ra khỏi tường cùng tấm thảm cần phải được đem đi giặt ngay lập tức. Dù thế, Erik đã khá thành công trong việc giữ cho mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng, nội thật Spartan có vẻ như mới của anh được đánh bóng kĩ càng. Điều đó khiến cho Charles phải xấu hổ về căn hộ bừa bãi của mình, dù nó vừa mới được sơn cùng cửa nhà sáng bóng.

Một chiếc bàn mảnh ngăn cách khu bếp với phòng khách, và Charles mỉm cười khi nhận ra nó được làm bởi kim loại và kính. Hình dáng vô cùng tinh xảo, phần sắt đen mỏng được uốn thành hình lá và cây. Charles nghiêng đầu về phía Erik, vuốt qua bề mặt mát lạnh của tấm kính.

“Anh tự làm hết à?” Cậu gửi tới ký ức về con dao ở quán bar và hướng về phía bàn. Erik mỉm cười, mắt anh ánh lên vẻ tự hào.

“Đúng, anh tự làm đấy.” Erik xoay một ngón tay, và một dải kim loại tách ra khỏi bàn và vuốt qua má Charles. Cậu rùng mình, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền sang da thịt cậu.

“Đẹp quá.” Dải sắt cuốn quanh cổ tay cậu, bàn tay, và Charles cười ngặt ngẽo, đưa tay lên để quan sát nó. Sức kiểm soát của Erik thật tuyệt vời, dải sắt di chuyển nhẹ nhàng tới mức cảm giác lạnh lẽo từ kim loại khiến mọi thứ thật khó tin rằng nó không phải là thực vật.

Erik nghiêng đâu và dải sắt hòa lại vào với chiếc bàn. Mắt anh chuyển sang Charles, và cậu gần như loạng choạng trước nhịp đập nóng bỏng và mạnh mẽ phản chiếu qua đó, đẩy những hình ảnh từ tâm trí Erik vào cậu.

Charles chuyển động ngay lập tức, đẩy Erik vào tủ lạnh và gán môi cả hai vào một nụ hôn ngấu nghiến. Erik khẽ kêu lên kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng túm lấy lưng Charles, không ai còn nhớ gì đến chiếc bàn nữa.

“Cứ mỗi khi em nghĩ rằng anh không thể hoàn hảo hơn được nữa,” Charles thở gấp giữa nhưng nụ hôn miệt mài, nhai lấy môi dưới của Erik. “Anh lại chứng tỏ rằng em đã sai.”

Một hình ảnh bùng nổ đằng sau cặp mắt nhắm nghiền của Charles, đôi môi của cậu, chuyển động, tạo thành những từ mà Erik không hiểu cũng không cần phải hiểu, khao khát được nghe Charles nhuộm đỏ tầng suy nghĩ ccuar Erik. Cả người Charles nóng bừng lên, dịch chuyển nhanh chóng xuống hạ bộ của cậu.

Giọng nói của cậu. Erik bị cuốn hút bởi giọng nói của cậu.

“Vậy ra là giọng nói của em hử?” Charles rên nhẹ, bàn tay mò mẫm qua vai Erik rồi trượt xuống vòm ngực, lân theo phần cơ bắp rắn rỏi mà cậu có thể cảm nhận quá lớp áo mỏng. “Đó có phải là điều mà anh muốn không; nghe em nói ấy?”

Erik rùng mình trước đụng chạm của Charles khi bàn tay cậu rời từ bụng Erik sang hông của anh, vừa kéo anh lại gần, vừa đẩy anh mạnh hơn vào lớp kim loại lạnh lẽo sau lưng.

“Anh muốn em nói gì hả Erik?” cậu tiếp tục, môi thổi hơi lên cổ Erik. Da thịt anh nóng bỏng và cứng cáp, thô ráp trên chót lưỡi Charles. “Anh có muốn em nói những thứ tục tĩu với anh không? Hay chỉ cần chuyện gì cũng khiến anh muốn bắn ra rồi?”

Charles.” Erik ngăn lại tiếng rên rỉ, đầu chạm vào tủ lạnh. “Charles, xin em…làm ơn…”

Charles quì xuống trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay mạnh dạn luồn qua tóc cậu, khích gợi với cái vuốt nhẹ quanh da đầu, còn Charles thì lúng túng với nhiệm vụ mở khóa quần và kéo quá. Cậu túm lấy viền quần jeans và quấn lót, dương vật của Erik lộ ra đôi chút một cách hoàn hảo. Anh đã cắt bao qui đầu, dịch ứa ra từ đầu khe, dài, lớn và van cầu được liếm láp. Charles lao vào, mạch cậu đập rình rình bên tai, đi kèm với tiếng thở của Erik.

Mỉm cười một cách ranh ma, cậu vượt qua nơi đó của Erik để hôn lên phần da thịt ngọt ngào ở đùi của anh, tạo ra tiếng hít gió, tay Erik càng túm chặt lấy tóc cậu. Một dải tàn nhang màu nâu đỏ phủ kín một bên hông, và Charles lần theo nó bằng những nụ hôn và liếm láp cho tới khi Erik gầm lên vì sốt ruột.

Charles, xin em, hãy chạm vào anh.” Một giọng nói như muốn van lơn, khàn đục nhưng Charles vẫn tiếp tục nhấm nháp phần xương hông rắn chắc, rõ ràng là lờ đi thứ ấm nóng đang chạm vào má mình kia.

“Em tưởng anh muốn nghe em nói? Làm sao mà em nói nổi với một cái miệng đã ngậm đầy, đúng không?” Cậu đặt một nụ hôn lên thân bộ phận nam tính của Erik, khiến anh vô thức đẩy hông về phía trước, đầu dương vật chạm vào mép Charles, để lại một vết dịch dọc má cậu.

Thương xót anh, Charles vươn người để liếm thử chóp cậu bé của Erik. Một tiếng thở gấp cuộn trào từ phổi Erik, kèm theo đó là cú giật mạnh ở tóc của Charles. Charles gừ nhẹ trước điều đó, hé mở miệng. Erik ngoan ngoan tiến về phía trước, dương vật của anh trượt giữa môi Charles chậm đến đau đớn.

Giữ thăng bằng với một tay đặt bên hông anh, Charles bắt đầu mút, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng khiến Erik nổ ra vô vàn những ngôi sao đỏ, vàng trên bề mặt ý nghĩ, vẻ mặt của anh nén lại trong sung sướng.

Cưng ơi, Charles-” Erik nhắm ngiền mắt lại, đôi môi ướt hé mở và sưng lên bởi nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy. Charles đùa bỡn ở thân dương vật của Erik, chậm rãi ve vuốt anh cùng lúc mút thật chặt. Sự kết hợp đó khiến Erik rên lớn hơn, nắm lấy tóc Charles chặt tới gần như phát đau.

Charles hít sâu vào hương vị nồng nàn của da thịt Erik, mặn mòi, nồng, thơm và mặn mòi, nơi đó của anh đè nặng trong miệng Charles. Cậu run rẩy, nứng đến không sao có thể tập trung nổi.

Chúa ơi,” Erik thở gấp, ngực anh phập phồng. Charles thở phì phò, cố hít đủ không khí để không cảm thấy choáng váng. Cậu ngập sâu lấy dương vật của Erik, thả lỏng cổ họng của mình và để anh đi xa nhất có thể.

Cậu mút thật chặt và Erik gầm lên khi bắn ra.

Charles ước gì mình có thể nhìn từ góc độ tốt hơn khi Erik cong người, hông anh giật lên xuất vào miệng Charles. Charles giúp anh đi hết cơn cực khoái của mình, rên rỉ trong miệng như thể khoái cảm được truyền tới chạy dọc đốt sống cậu. Cậu rời ra, nuốt trọn, và đẩy đầu gối của Erik cho tới khi nó hạ xuống dần và Erik nhanh chóng trượt dọc tủ lạnh, ngồi xuống cạnh cậu trên sàn bếp. Anh cau mày khi cảm nhận được hơi lạnh từ mặt đất, nhưng trao cho Charles nụ cười đẹp đẽ, an lành nhất mà cậu từng thấy. Trông anh thật vô thực, với làn da đỏ ửng và mái tóc rối. Charles nhìn ngắm trong thèm khát, ghi nhớ trọn từng khoảnh khắc. Sự thèm muốn tiếp tục choán lấy cậu từ bên trong, đằng trước của cậu đã ướt nhoẹt bởi dịch.

Cậu không phải chờ đợi lâu khi Erik chồm lên cậu như loài hổ, ấn Charles xuống sàn bằng cả trọng lượng của cơ thể mình. Charles rên rỉ, thét lên, khao khát được chạm vào anh. Một trong những bàn tay dài hấp dẫn của Erik nhấc lên, và tim Charles lỡ một nhịp – chỉ để đập rộn ràng khi Erik bắt đầu thản nhiên cởi cúc áo của cậu.

Chiếc áo sơ-mi được cởi ra, và Charles hừ nhẹ trong sung sướng khi Erik đan môi lên cổ cậu. Cậu nhận được hình ảnh thoáng qua về bản thân mình trong mắt Erik, một hình ảnh được tắm trong ánh đỏ của thèm muốn mạnh mẽ tới nỗi cậu không sao chuyên tâm được. Cậu cựa quậy, thiếu kiên nhẫn, ấn hông mình lên đùi Erik.

Cậu đã tưởng rằng Erik sẽ chạm vào mình, lột trần cậu và chơi đùa bằng tay cho tới khi trượt xuống dưới để mút hay xóc cho Charles bắn ra. Cậu không hề ngờ rằng Erik lại túm lấy eo mình và xoay Charles nằm sấp xuống, cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà khiến cơ thể cậu giật nảy. Charles chiều theo anh, ngạc nhiên nhưng háo hức.

Nói chuyện với anh,” Erik thì thầm vào tai Charles, những ngón tay khẽ lần theo môi cậu. “Anh muốn nghe giọng nói của em.”

“Anh muốn nghe giọng nói của em nữa sao, Erik?” Charles bật lại, thở gấp khi bàn tay ấm áp của Erik vuốt dọc cổ cậu. “Vậy thì chạm vào em đi.” Cậu cố ý đung đưa mông, đặt hình ảnh môi cậu ngậm chặt lại vào ý nghĩ của Erik. Erik mút lấy tai cậu, và Charles thấy thắt lưng của mình được cởi ra. Nút quần nhanh chóng được giải thoát, trượt ra nhanh chóng và tuột xuống chân Charles. Không mất quá nhiều công sức với Erik để khiến Charles quì gối với độc chiếc quần lót cùng áo sơ-mi đã mở phanh.

Charles kêu lên một cách tuyệt vọng khi bàn tay của Erik lần đấy eo cậu, da thịt thô ráp chạm đến viền của chiếc quần lót. Cậu cong người, nhưng Erik chỉ đơn thuần di chuyển theo cậu, thích thú và hào hứng và – chờ đợi.

“Được rồi, rồi, em sẽ nói,” cậu lên tiếng, và bàn tay Erik bắt đầu di chuyển lần nữa, trượt xuống dưới áo sơ mi để chạm đến vai cậu. Charles hít sâu một hơi. “Em thích bàn tay của anh lắm,” cậu thở dốc, cố giữ cho giọng mình ngọt ngào hết sức có thể, đủ lớn trong căn bếp tĩnh lặng. Em có thể đoán được ra anh sẽ tuyệt vời thế nào khi sử dụng chúng. Cách mà anh điều khiển kim loại, cách mà anh cầm lấy bút mực trên tàu ngày hôm đó như thể anh có thể bẻ gãy nó rồi lại chập vào một cách hoàn hảo. Em muốn tất cả. Làm ơn, hãy chạm vào em.”

Sự kinh ngạc khi Erik hôn lên lưng cậu khiến Charles cong người dữ dội, run rẩy khi lưỡi Erik trượt dọc xương sống cậu. Cậu rên rỉ, vật vã để xếp từng từ theo thứ tự đúng. “Tuyệt quá, Erik. Xin anh, xin anh hãy – ôi, mẹ kiếp-” Cậu ngưng lại khi ngón tay Erik móc vào quần lót cậu, kéo nó xuống đầu gối. Việc không thấy được Erik hay biết chính xác điều mà anh sẽ làm khiến cậu nứng đến phát điên, Charles run rẩy, bàn tay cậu bắt đầu biểu tình sau một thời gian dài chống đỡ chủ nhân khỏi lớp nền nhà cứng. Cậu khuỵu tay xuống, hít thở thật sâu. Căn bếp đã phủ đầy mùi vị của ái ân, và khi cậu cúi đầu xuống thấp hơn nữa, Charles có thể thấy đùi Erik đang kẹp lấy chân mình. Khao khát trối dậy khiễn Charles tựa khuôn trán nóng vô cùng của mình xuống nền nhà khi nhận ra Erik đã cứng lên lần nữa, nơi đó của anh vẫn ướt đẫm bởi tinh dịch và nước miếng.

Một cú vỗ vào mông khiến cậu bừng tỉnh, quay trở lại việc nói với tiếng cười kinh ngạc. “Này! Em cá là anh không thể nào biết nổi em thích điều đó đến thế nào đâu.” Cậu ngoáy mông lần nữa, đỏ mặt đôi chút trước việc phô bày cơ thể mình, và gửi đến Erik hình ảnh cánh mông cậu ửng đỏ, in dấu bàn tay của Erik.

Erik gầm lớn, ngón tay bấu vào da thịt Charles. Miệng của anh quay trở lại, đặt những nụ hôn ướt át lên đốt sống của Charles và xuống nữa, xuống nữa.

Tim Charles lỡ một nhịp, khiến cậu nghẹn lời. Một giọt dịch chảy xuống sàn, kéo thành một sợi chỉ trắng. “Gì cơ..? Anh làm gì thế, Erik? Anh không định làm điều mà em nghĩ rằng anh định làm chứ?”

Người Erik tỏa ra sự thích thú và ham muốn, anh hôn dọc mông của Charles. Charles khẽ rên rỉ khi bàn tay mạnh mẽ của Erik túm lấy cậu và tách hai cánh mông ra, khiến cậu hoàn toàn rộng mở và mỏng manh.

Em ổn chứ?” Erik nhẹ hỏi, miệng anh chỉ còn cách phân nửa với nơi tư mật của Charles. “Anh hôn em vào đây được chứ?”

Ôi chúa ơi.” Charles thảng thốt, tay nắm chặt thành nắm đấm trước hơi thở của Erik phả vào lỗ hậu của cậu. “Vâng, vâng, làm ơn, em muốn lắm. Bất kì điều gì, xin anh, Erik, hãy làm gì đó trước khi em-“

Erik thè lưỡi rồi liếm lấy Charles, trơn trượt và ướt át, trong giây lát, Charles gần như quên sạch đi mọi thứ ngôn ngữ.

Một cái vỗ mông khác bắt Charles phải tiếp tục nói, nhưng làm sao mà cậu nói nổi khi chiếc lưỡi ấy đang chậm rãi, thong tha đi dọc lỗ mông của mình, trêu đùa đòi đi vào.

“Erik-! Ôi trời, cảm giác tuyệt quá, xin anh cứ tiếp tục đi, mặc kệ đầu gối em có đau đi chăng nữa, thế quái nào mà chúng ta lại không nằm trên thảm nhỉ – ôi Chúa ơi, Erik-” Charles gần như mất trí khi cảm nhận lưỡi của Erik đang đẩy qua lớp cơ vòng chặt chẽ, nhọn, dày và hoàn hảo. Charles đẩy người về phía anh, cương cứng và chảy dịch liên tục xuống sàn.

Bàn tay lớn của Erik tách mông của Charles rộng ra nữa, hào hứng liếm mông cậu. Mặt Charles đỏ bừng. Cậu rên rỉ trong tuyệt vọng, nhắm mắt và tưởng tượng ra hình ảnh của chính mình, nằm xoãi ra sàn nhà, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của người đàn ông cậu chỉ vừa mới gặp cách đây hai ngày.

Tâm trí của Erik xô vào cậu với những hình ảnh cùng cảm xúc chân thực, một loạt những ý nghĩ bằng tiếng Đức khiến Charles gần như choáng váng bởi ham muốn. Charles dang rộng khuỷu tay khi lưỡi của Erik tiếp tục đụ cậu,

“Chơi em đi, Erik, xin anh chơi em đi,” cậu van cầu, giọng nói khàn đi.

Cuối cùng thì Erik cũng rời miệng đi, Charles thấy biết ơn từng giây phút quý giá cậu đã phải kéo bản thân mình khỏi việc xuất ra khi Erik lục trong túi quần jeans của anh bao con su và một túyp bôi trơn nhỏ. Charles cố rạng hai chân ra xa hơn, hứ lên một tiếng bực bội khi chiếc quần lót của cậu ngăn cản ý định đó lại.

Một ngón tay được đút vào bên trong cậu, sự tập trung vừa nãy của Erik khiến nó trở nên vô cùng dễ dàng. Charles cọ quậy, háo hức, và nhận được thêm một ngón tay khác.

“Chúa ơi, em biết là ngón tay của anh sẽ hoàn hảo cho việc này mà,” Charles rên rỉ, nghĩ về lần gặp mặt trên tầu, cảm giác khao khát khi cậu ngắm nhìn những ngón tay thanh lịch ấy vẽ từng nét trên giấy. “Một ngón nữa, làm ơn.”

Ba ngón tay mở rộng cậu, cảm giác bỏng rát nhanh chóng nhạt dần với từng cú móc. Không mất quá nhiều thời gian để nới lỏng cậu, và Charles ngay lập tức nhớ cảm giác bị thâm nhập khi Erik rút tay ra, mông cậu thắt lại quanh không khí. Chắc chắn là họ sẽ khám phá lợi ích của những ngón tay dài ấy vào một ngày khác, nhưng giờ đây, Charles cần thứ gì đó lớn hơn.

Hơi ấm từ hông Erik trở lại đằng sau cậu, và Charles nghiêng đầu để nhìn anh xé mở bao cao su, đeo nó vào bằng hai cú trượt dễ dàng. Nhìn anh đủ cứng để có thể chọc thủng tường và Charles thấy miệng mình khô lại trong phấn khích.

Sự phấn khích, tuy nhiên, không hề chuẩn bị tinh thần cho cậu trước cảm giác hoàn hảo khi Erik hoàn toàn đi vào cậu, tiếng thở dài trượt ra từ miệng anh. Charles thả lỏng cơ, cau mày đôi chút trước sức ép khi dương vật của Erik tiến vào sâu hơn.

Họ dừng lại thở hổn hển, không nghĩ được gì nhiều, sự im lặng thay thế bằng tiếng thở gấp. Charles nhanh chóng điều chỉnh, ham muốn của cậu hòa cùng với Erik, tràn ngập với khao khát được thử nghiệm và tiến tới chậm rãi. Cậu đẩy về phía, tạo nên tiếng rít lên từ Erik, một cái vuốt như cánh chim khẽ chạm qua má cậu.

“Em ổn mà, thật đấy, quá ổn, giờ thì thôi trò tra tấn này và chơi em đi,” Charles gào lên, đầu gối cậu đang biểu tình dữ dội khi cậu đẩy về phía sau mạnh hơn. Erik không hề khiến cậu thất vọng, tay anh bám chặt lấy hông Charles khi bắt đầu thúc nhanh hơn.

Charles nức nở, tựa đầu xuống sàn nhà. Đôi mắt hơi hé để nhìn cặp đùi uyển chuyển khi anh chàng Đức chuyển động nhanh hơn, cảnh tượng ấy gói gọn trong đôi chân hé mở bị kẹt lại bởi quần lót của cậu. Đó hẳn là một trong những cảnh nóng bỏng nhất mà Charles từng thấy, khiến cậu thèm muốn có được trí nhớ chụp.

Cậu vươn tới bằng khả năng ngoại cảm, tò mò chạm vào tâm trí của Erik. Erik hào hức mở rộng cửa, và Charles được chào mừng bằng cảnh tượng bản thân bị nới rộng bởi dương vật của Erik, chiếc áo mở rộng quấn quanh mông cậu. Thế là quá nhiều khi thấy tầm nhìn của cậu – hay của Erik, khiến bụng cậu nhộn nhạo bởi ham muốn. Anh đẩy về phía trước, thử nghiệm, và Charles vừa thấy vừa cảm nhận được bản thân thở hắt ra, khoái cảm được nhân đôi bởi hai người. Tiềm thức của Erik quấn quanh cậu, thách thức và ma quỷ. Anh chuyển hướng và đâm vào mạnh hết sức có thể, đẩy Charles đi thêm vài phân dọc sàn nhà. Lưng của Charles được uốn cong một cách đẹp đẽ, làm nổi bật lên phần da thịt tròn ở cánh mông cậu khi nó đập vào hông của Erik.

Rên rỉ trong tuyệt vọng, Charles nhắm lại đôi mắt của Erik và mở ra đôi mắt của bản thân, trở lại là chính mình và gần như phát điên với khoái cảm từ mỗi cứ thúc từ hông của Erik.

Cũng gần như điên rồ như cậu, Erik vươn tay qua hông Charles để tìm kiếm dương vật của cậu, cầm lấy nó và Charles nắc thẳng vào tay anh. Một luôn phải vâng ngay bây giờ ngay bây giờ làm ơn làm ơn em muốn anh anh muốn em trộn lẫn giữa cả hai, và Charles bắn ra liên tục, từ trong ra ngoài, hét lên khi cậu xuất ra sàn bếp. Cơn cực khoái của Erik vang vọng qua người cậu, rung động đến tận đầu ngón chân.

Sàn nhà lạnh lẽo giờ trở nên ấm áp và ẩm bởi mồ hôi và tinh dịch, Charles chật vật để hít thở. Nằm sấp xuống sàn nhà, cậu tiếc thương chiếc áo hoàn toàn bị hủy hoại của mình – biết ơn rằng nó không cần được giặt khô – và cố trở mình.

Thật không dễ dàng gì: người Erik nặng và nóng đè lên lưng cậu, nơi đã mềm ra vẫn căm sâu bên trong cậu. Charles dịch người, cười khúc khích khi gửi cho Erik hình ảnh về mười tấn cân đang đè lên lưng cậu. Erik véo mông cậu, dụi vào mái tóc xoăn ở cổ Charles để hôn lên đó trước khi rút ra và nằm ngửa ra với tiếng hừ thỏa mãn.

Charles thỏa sức ngắm mà không thấy xấu hổ. Trông Erik hoàn toàn tã tượi, da anh đỏ ửng và mái tóc thì bù xù chưa từng thấy. Cả hai đầu gối của anh đều trầy xát và Erik lẩm bẩm gì đó cậu không rõ khi xoa tay lên đó.

“Đâu phải là ý của em khi làm tình ở sàn bếp chứ,” Charles phì cười, trở mình rồi dịch người nép vào Erik. Cả hai đều không thèm cởi đồ cho tử tế, quần lót của Charles vẫn mắc lại ở giữa hai chân cậu còn Erik thì thậm chí còn chưa hề cởi – chiếc áo polo – gần như đã bị hủy hoại của mình. Charles rùng mình; thực ra thì chuyện đó khá là nóng bỏng đấy chứ.

“Em không được thấy ngực của anh. Thật là bất công.” Cậu túm lấy mép áo polo. Erik ngẩng đầu lên khỏi sàn nhà để nhướn mày với cậu, nhưng Charles lờ đi câu hỏi không lời ấy và luồn tay xuống dưới lớp áo. Những ngón tay tò mò gặp phải cơ bắp rắn chắc và Charles rên rỉ khi dương vật mệt nhoài của cậu bắt đầu ngóc dậy. Tiếng cười của Erik rung chuyển ngực anh, cả lớp cơ ở bụng nữa.

Lên giường chứ?” Anh hỏi, chia sẻ cho Charles hình ảnh mà cậu đoán là giường của anh, rộng,, mềm và cực kỳ hấp dãn. Charles gật đầu, miễn cưỡng rời tay khỏi áo của Erik.

Loạng choạng đứng dậy với đôi chân đau, Charles đá chiếc quần lót sang một bên rồi theo chân Erik lên lầu. Cuộc hành trình dài hơn bình thường có lẽ là bởi không ai trong số họ chịu rời tay khỏi đối phương nhiều hơn năm phút, và Charles vô cùng sung sướng khi bị ép vào bức tường ở cầu thang, hành lang, hay thậm chí là cửa phòng ngủ của Erik. Với vô càn những nụ hôn: một số thì mạnh bạo và chiếm hữu, số còn lại là những lời thì thầm trên da thịt khiến Charles day dứt, môi cậu hé ra tiếng rên rỉ khi nụ cười nửa miệng hiện hữu trên gương mặt Erik.

Phòng ngủ của Erik cũng nhỏ nhắn như căn nhà, độc chiếm giường thôi đã chiếm một khoảng lớn không gian. Charles nhìn dọc một lượt, hậm hừ trong miệng một cách thích thú khi Erik kéo chiếc áo sơmi của cậu qua vai rồi hôn lên những đốm đồi mồi. Một giá sánh nhỏ với hình Erik chụp với một phụ nữ trung niên, tay anh khoác lên vai bà. Sách trên kệ đều là tiếng Đức, và Charles không thể không say đắm anh thêm chút nữa: không gì quyến rũ hơn là một người đàn ông điển trai với tình yêu nồng nàn dành cho sách.

Căn phòng được trang trí đơn gian, gần như không hề có chút chăm chút nào ngoài giá sách và ảnh. Có thể là bởi Erik mới chỉ sống ở đây được một tháng, nhưng Charles không hề thấy bất kì chiếc hộp nào chờ để được mở ra cả.

Việc Erik đẩy cậu xuống giường là một cách phân tâm hoàn hảo. Cậu thở dài sung sướng, duỗi người trên lớp ga mềm mại. Một phần trong cậu nuối tiếc việc được quan hệ trong chiếc chăn thấm đẫm mùi của Erik, ít nhất là vậy cho tới khi Erik cởi áo ra rồi nằm đè lên Charles, và Charles làm hòa tỉ số đạt cực khoái giữa cả hai bằng cách cọ người vào khuôn bụng hoàn hảo ấy.

Cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cơn nhức tuyệt vời ở cuối xương sống, còn má Erik thì tựa vào vai cậu. Ánh sáng vàng chiếu qua khung rèm, một đàn chim bay qua hót vang ríu rít.

Erik đang mơ, một làn sóng màu sắc bao quanh vô thức của anh. Charles thấy chính mình, sống động và tươi sáng như thể có ai đó vừa đẩy cao sự tương phản lên, giọng nói đặc lại nhưng chỉ là tiếng gừ không rõ nghĩa. Charles mỉm cười, nhìn sâu thêm một chút vào ánh sáng ấm áp ấy.

Giấc mơ chậm rãi chuyển đổi khi cậu tiếp tục quan sát – một bệnh viện, với những bức tường trắng và mùi thuốc sát trùng. Người phụ nữ trong bức ảnh ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn của bác sĩ, gương mặt bà trắng bệnh, mệt mỏi khi giãn dần ra thành một nụ cười trấn an. “Mọi chuyện đều ổn cả,” bà thì thầm, xiết lấy tay Erik. Trông bà rất giống con trai mình.

Charles rụt lại, xốn xao khi chứng kiến một thứ quá riêng tư mà không được sự cho phép từ Erik.

Erik giật mình tỉnh dậy, nhấc má khỏi vai Charles. Anh chớp mắt một cách mệt mỏi trước khi nhận ra Charles và mỉm cười ấm áp. “Chào buổi sáng”, anh gừ nhẹ, vươn người để trao đi một nụ hôn mà lẽ ra không nên tuyệt vời như thế với hơi thở sáng sớm. Charles dẹp bỏ giấc mơ buồn sang một bên, vuốt lên mái tóc bù xù của Erik.

“Ăn sáng nhé?” Cậu gửi cho Erik gợi ý về bánh rán cùng thịt xông khói. Erik nhăn mũi.

Có và không.” Erik gửi lại hình ảnh với dấu tích lớn màu xanh vào bánh rắn và dấu gạch chéo màu đỏ trên thịt xông khói. “Anh là người Do Thái.” Hình sao David hiện lên trong tâm trí anh.

“Ồ!” Charles đỏ mặt, tự hỏi tại sao mình không hề để ý tới vết sẹo ở đầu dương vật anh đêm hôm trước. Đó không phải là chuyện hay xảy ra ở nước Anh mà. Theo cậu nhớ thì cậu đã bị phân tâm, và có thể được tha thứ khi không tiếp tục chủ đề này nữa. “Được rồi, không thịt xông khói. Vậy ăn bánh rán vậy.”

Thơm lên mũi Erik, Charles chật vật bước ra khỏi giường và chui vào chiếc quần lót của Erik với có lẽ là hơi nhiều động tác ngoáy hông hơn cần thiết. Nụ cười nửa miệng của Erik thật quyến rũ và áp đảo khi anh ngồi dậy, chăn quấn quanh hồng. Charles thấy hơi thở của mình nghẹn lại.

Em có muời giây.” Anh gửi cho Charles hình ảnh về chiếc đồng hồ gõ nhịp mười giây, tiếp theo là hình ảnh anh bước ra khỏi giường để lôi cậu trở lại. Luồng ham muốn gần như khiến Charles mềm oặt. Cậu loạng choạng bước về phía cửa, cười lớn khi chạy vào bếp.

Cậu mới chỉ chạy được nửa đường khi Erik túm được cậu.

TBC

Advertisements

4 thoughts on “TTM 3

  1. “Nếu Erik hoảng sợ trước khả năng ngoại cảm của ‘Erik’ thì sao?” Tớ nghĩ chỗ Erik thứ hai phải là Charles chứ nhỉ?

    Btw, bạn dịch hay lắm luôn ý xD Cảm ơn bạn rất nhiều nhé.

    Nhưng thú thực là không mong đợi cảnh sex sớm thế này =)))

  2. Mình đang đọc các chap của TTM mà mình đọc xong chap này phải đi tìm chap tiếp theo. Chưa khám phá blog của bạn có xếp theo từng truyện ko nữa 🙂 vì mê đọc quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s