TTM 2

—-

Sau hai ngày bồn chồn và cắn đến cụt móng tay, cuối cùng Charles cũng thu hết can đảm để gửi cho Erik một tin nhắn. Đây không phải là cách làm ưa thích của cậu, nhưng đâu phải cứ nhấc máy mời Erik đi chơi là được, nếu họ không hiểu nổi nhau thì sao? Đây không phải là một bộ phim tình cảm hài hước, cuộc trò chuyện lắp bắp qua điện thoại chẳng dễ thương chút nào. Mọi chuyện sẽ càng ngượng ngùng khi không có sự giúp đỡ của hình vẽ và cảm xúc thường trực.

Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều cho Charles khi cậu chụp ảnh quán bar yêu thích của mình rồi gửi thẳng vào số Erik, cùng với địa chỉ và thời gian là 7 giờ tối. Cậu kí tên mình và sau một hồi đắn đo, thêm một nụ hôn.

Erik nhắn lại với hình ảnh bản thân giơ ngón cái đồng tình – nụ cười quyến rũ đến nực cười vẫn luôn thường trực trên môi – và một nụ hôn đáp lại. Charles ngay lập tức lưu ảnh vào máy, cố vờ đi cảm giác thôi thúc sử dụng nó vào một mục đích sẽ khiến cậu đỏ mặt dữ dội khi gặp lại Erik.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối cậu có một cuộc hẹn tử tế thay vì những cuộc tình một đêm vô nghĩa. Đã có một người phụ nữ tuyệt vời xuất hiện, một giảng viên hộ lý từ Oxford với một ví dụ xuất sắc của đột biến màu sắc ở vòng mắt, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở nụ hôn nhẹ trước thềm của và tin nhắn cảm ơn vào sáng hôm sau. Đã không có chút lửa, khao khát, thèm muốn theo đuổi một mối quan hệ chính thức nào trong đó.

Còn với Erik…trời ơi, đã bao giờ cậu gặp phải tình trạng căng thẳng đến vậy chưa? Charles không biết liệu có phải là do tất cả chỉ mới bắt đầu không, nhưng cậu chắc rằng đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy hào hứng đến vậy chỉ bởi một tin nhắn từ Erik.

Trước giờ hẹn một tiếng, Charles mặc áo khoác rồi đi đến tiệm cafe gần nhà mình, một nơi nhỏ nhắn, riêng biệt mà em gái cậu, Raven làm việc bán thời gian. Một là ở đó, hay là vờ như đọc qua tài liệu trong khi thực chất là nhìn chằm chằm vào đồng hồ cho tới khi đến giờ đi. Việc phải đối diện với sự soi mói của Raven.

“Vậy để em tóm gọn lại nhé: anh đang hẹn hò với một gã mà thậm chí còn khhoong thể hiểu nổi một từ mà anh nói à?” Raven phì cười với vẻ khó tin, rướn người qua quầy để đưa cho Charles tách trà chanh thường ngày của cậu. “Anh chàng may mắn ghê.”

“Cảm ơn em,” Charles vươn tay, giữ lấy chiếc cốc để xua đi hơi lạnh ở tay. Tay cậu luôn bị lạnh, thèm khát hơi ấm từ găng tay len và những cốc nước ấm. Và da thịt. Đó luôn là một nguồn nhiệt tốt. “Nhưng em đâu có ở đó, Raven,” cậu tiếp tục. “Giữa bọn anh đã có tia lửa đấy.”

“Em cá là như vậy.” Cô toét miệng cười. “Vậy thì liệu ‘hẹn hò’ có phải chỉ là cái danh cho cuộc tình Châu Âu nóng bỏng một đêm  không?”

“Không, cảm ơn em rất nhiều.” Charles đảo mắt, đặt chiếc cốc xuống quầy. Quán cafe gần như trống không, sắp tới giờ đóng cửa. Raven đã làm ở đây được sáu tháng, cung cấp trà hàng ngày cho Charles với mức giảm giá từ ngường nhà. Đây là lần đầu tiên Raven làm một việc lâu hơn một tuần, và Charles băn khoăn liệu có phải là vì để có thể tới văn phòng và tán tỉnh Hank mà cô mang thêm cho cậu cà phê không. Hank thì quá rụt rè và lịch sự để thú nhận rằng mình ghét cà phê, nhưng cậu cũng thích nhìn nụ cười rạng rỡ và bước đi uyển chuyển của Raven nữa.

“Anh có định nói với người ấy về…anh biết đấy.” Cô gõ nhẹ lên đầu mình. Charles lườm cô.

“Khả năng ngoại cảm của anh. Em có thể nói ra thành lời mà, Raven, có phải là một căn bệnh gì đâu.”

Đề tài về năng lực luôn là mối lo ngại của Charles kể từ khi cả hai còn nhỏ. Charles, dù hiện tại chưa muốn tiết lộ năng lực của mình cho Erik, đã luôn tự hào về chính con người và khả năng của mình. Cậu có thể thông cảm với việc Raven chối bỏ hình dạng thật sự của mình, nhưng khả năng của cô bé thực sự rất thú vị, độc nhất và vô cùng hữu ích. Những cuộc tranh luận thường ngày khiến cả hai không còn thân nhau nữa, nhưng cả hai đều yêu mến người kia vô cùng.

Raven thở dài, suy nghĩ của cô tỏa ra sự khó chịu. Rõ ràng là cô đang tránh không nổi nóng với Charles, đa phần là vì đang ở chỗ làm. Không ai ở đây biết Raven là dị nhân, và cô muốn giữ nguyên mọi chuyện như vậy. “Đúng, điều đó. Anh có định cho anh ta biết không?”

Charles do dự, gõ tay lên chiếc cốc. “Anh sẽ nói. Sau này. Chỉ là…anh không biết phải mở lời như thế nào. Đó đâu phải là một thứ mà anh có thể giải thích dễ dàng bằng tiếng Anh, chú chưa nói đến tiếng Đức.”

“Cứ nói thẳng thôi. Qua ý thức ấy.” Raven nhún vai. “Nhanh và gọn, như giật miếng dán vết thương ra vậy.”

“Có lẽ vậy.” Charles nhấp một ngụm trà, nhìn em gái mình với vẻ chờ đợi. “Anh không cho là em biết tiếng Đức và có thể dạy anh mọi thứ trong nửa tiếng nhỉ?”

Raven mím miệng một cách hối tiếc. “E là không. Dù em có biết câu này: ‘Ich habe eine große Bratwurst in mein Lederhosen’

Charles nhướn mày nghi hoặc. “Nghĩa là gì?”

Raven cười toét miệng. “Nghĩa là, ‘Tôi có một cái xúc xích lớn trong quần đây’. Ngữ pháp thì chắc chắn là sai, nhưng về nghĩa thì ổn đấy.”

“Cảm ơn em, Raven.” Charles đơ ra. “Anh chắc rằng câu đó sẽ giúp ích nhiều đấy.”

Raven cười phá lên, khẽ lấy khăn đập vào Charles. “Anh nên dắt anh ấy đến chỗ nào yên tĩnh, ép người ta vào tường rồi đặt tay lên thái dương và cho anh ấy thấy. Một cách quyến rũ vào nhé.”

Charles thở dài, xoa sống mũi của mình. “Đó…hẳn là màn đánh cược lớn nhất của anh đấy.”

Tựa vào quầy, Raven cúi đầu một cách tò mò. “Anh có hình của anh ấy không?”

Charles miễn cưỡng cho cô xem bức ảnh anh giơ ngón cái lên. Raven hít sáo với vẻ ca ngợi. “Wow. Dễ thương đấy. Bảo sao anh thích người ta đến thế.”

“Hãy ước là anh không làm hỏng chuyện đi.” Tách trà còn quá nóng, nhưng Charles vẫn uống cạn, cau mày vì bị bỏng. “Chuyện với Hank thì sao? Anh thấy hai đứa thì thầm với nhau tuần trước.”

Raven đỏ mặt, vuốt lại tà áo. “Diễn ra chậm lắm. Cậu ấy nhát quá. Em đã làm đủ mọi thứ để dụ cậu ấy mời em đi chơi, thậm chí còn ngồi lên đùi cậu để nhìn xuống kính hiển vi, thế mà cậu ấy chỉ lẩm bẩm, đỏ mặt rồi xin phép em rời đi.”

Charles cười khúc khích. “Cứ từ từ. Cậu ấy thích em đấy, anh biết mà.” Cậu chỉ vào thái dương mình. “Như em đã nói, cậu ấy chỉ nhát thôi. Đôi khi cực kì nhát.”

“Có lẽ em nên mở lời trước,” Raven càu nhàu. “Có lẽ việc mong Hank tấn công em là quá hão huyền, em nên tấn công cậu ấy mới phải.”

Charles gật đầu tán thành. “Ý hay đấy! Hắn là cậu ấy sẽ đổ rạp như trong mấy truyện tình dở hơi thôi.” Đứng thẳng dậy, cậu hướng về người mình. “Vậy, nhìn anh được không?”

Raven nhìn cậu từ trên xuống dưới, dò xét. “Không tệ. Không kiểu thời trang lão già như mọi khi.”

Charles đảo mặt, chấp nhận lời khen không chân thành lắm của cô. Cậu đã rất chăm chút vẻ ngoài của mình, một chiếc áo sơ-mi màu xanh nhạt cùng quần vải nhạt màu. Mưa đã ngớt dần nhưng cậu vẫn mặc theo một chiếc áo khoác màu be để phòng trừ, thư giãn trên chiếc ghế đang ngồi. Mái tóc được để rồi kiểu bồng bềnh mà Hugh Grant cũng phải ghen tị, thêm một chút keo để giữ mọi thứ vào nếp. Vết mực ố trên tay cậu thì vẫn cứng đầu sau một tiếng đồng hồ kì cọ trong bồn tắm, nhưng có vẻ như Erik không hề bận tâm.

“Đi chơi vui nhé.” Raven nháy mắt với cậu, vắt chiếc giẻ lau qua vai. “Anh có thể xài mấy câu tán tỉnh tồi tệ của mình đấy, đằng nào thì anh ta cũng có hiểu đâu.”

“Mấy câu tán của anh có tệ đến vậy đâu,” Charles tự vệ đáp. Raven khịt mũi.

“Vậy à? Em nhớ đâu đó anh từng bảo một gã mình là tiến sĩ về gen và đòi ‘khám phá bộ gien của anh ta còn gì?”

Charles bật cười trước kí ức ấy, một nụ cười bẽn lẽn hiện diện. “Nhưng mà thành công đấy còn gì?”

Raven nhìn lên vị khách mới bước vào, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Cô hạ giọng xuống một cách khó chịu. “Lúc nào cũng thế. Luôn có một người đến trước lúc đóng cửa mười phút. Em cá là họ sẽ gọi thứ gì đó phức tạp và khiến em phải ở lại muộn cho xem.”

Charles nhìn xuống đồng hồ, cảm giác lo lắng cùng phấn khởi phủ đầy trong lòng anh. “Anh nên đi thôi. Ôi chúa ơi.” Cậu hít sâu một hơi. “Chúc anh may mắn đi.”

“May mắn nhé.” Raven thơm lên má cậu khi bước dọc quầy. “Cứ là chính mình thôi; anh ấy sẽ không thể biết được anh đáng ghét đến thế nào đâu.”

“Anh cũng yêu em,” Charles bật cười, đi về phía cửa với áo khoác vắt qua tay. Cậu không hề bỏ lỡ vị khách mới đến với yêu cầu là một cốc vị mocha phức tạp, và phải cắn môi ngăn bản thân lại trước cơn giận dữ bộc phát từ Raven.

Đã bảo rồi mà!’

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s