TTM 1

***

Trời lại đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt chảy dọc mặt kính cửa sổ. Charles đưa tay lần theo một giọt nước, ngắm nhìn cảnh tượng vụt qua mờ dần trong màu lá-nâu-lam. Mới hai tiếng trôi qua trên hành trình dài bốn tiếng mà lưng cậu đã đau ê ẩm, cậu đói meo và cơn đau đầu bắt đầu len lỏi. Ít ra thì cậu cũng đủ may mắn để tìm được một chỗ ngồi cho riêng mình, chút tĩnh lặng sau một tuần làm việc bận rộn.

Chuyến tàu cuối cùng đến London từ Edinburgh, Scotland, cuối cùng thì cậu cũng sắp về nhà rồi. Ở Edinburgh cũng vui – nếu người ta có thể gọi việc giảng dạy ở Viện di truyền và phân tích tế bào là vui, với Charles thì là vậy – nhưng London đúng là một nơi gợi ra ấn tượng mạnh. Đông đúc, đắt đỏ, trộm cắp đầy đường, vậy mà căn hộ một phòng ngủ với giá cắt cổ lại là nơi khiến cậu thấy nhớ nhất. Cậu không thể chờ tới khi được đoàn tụ với chiếc sô-pha êm ái và đống sách phong phú nằm dài trên giá sách, dọc hành lang, nhà tắm và phòng ngủ. Trời ạ, kể cả tiếng còi xe ồn ào cùng mùi đồ ăn Tàu bên phố cũng khiến cậu thấy thích sau cái lạnh cắt da thịt ở Scotland.

Dù vậy, cậu sẽ thấy nhớ chất giọng Scottish nhiều lắm. Với âm điệu đặc biệt và từ lóng, tâm trí họ đối với cậu lạ lẫm hệt như đang nói tiếng ngoại quốc vậy. Nỗ lực thảm hại trong việc học tiếng của cậu không thành công lắm với những người đồng nghiệp Scotland, dù họ cũng khá thích thú với mấy bài hát.

Xoay người trên ghế, Charles ngái ngủ và cố dồn sự tập trung của mình quay về với công việc, một chồng giấy bày bừa ra bàn. Chủ đề về Gien là một trong những thứ mà cậu có thể – và thường – dành hàng giờ để kể về. Là một giác sư ở Viện nghiên cứu gien người tại London, chuyên ngành của Charles là đột biến gien và tiến hóa ở người. Một chủ đề vẫn còn gây nhiều tranh cãi cho tới ngày nay, đa phần mọi người đều không muốn biết tới sự hiện diện của người đột biến. Họ không thích nghĩ về những người có khả năng bước xuyên qua tường hay đọc được suy nghĩ, và nghiên cứu của cậu cho tới nay vẫn bị từ chối bởi những trường đại học hàng đầu. Bản thân Charles là một nạn nhân xấu số của sự thù địch vì khả năng ngoại cảm của cậu, từ trêu chọc, ném trứng vào cửa cho tới những vụ ghê gớm hơn, thậm chí là đột nhập vào nhà. May mắn thanh, giáo sư Hank McCoy, trưởng khoa của viện nghiên cứu, đã để cậu giảng dạy công khai, bất kì khi nào cậu thích với một mức lương hợp lý. Có lẽ đó là vì bản thân Hank cũng là người đột biến, và cực kỳ thích em gái nuôi của Charles, Raven.

Cau mày trước cơn đau đầu dữ dội, Charles ấn thái dương mình vào cửa sổ mát lạnh. Mặt trời đã khuất xa phía chân trời, cuốn theo trời mây thành một bức tranh xanh đen. Phải đến nửa đêm, tàu mới đến kịp Kings Cross, nhưng ít ra thì vào giờ này, giá tàu cũng rẻ hơn, nhất là với vé hạng nhất. Cũng không hẳn là Charles không có đủ tiền để mua vé đi tàu sớm hơn, nhưng nán lại Edinburg thêm một lúc cho cậu cơ hội dự giảng của giáo sư Moira MacTaggert, một nhà phân tích Gien đi đầu và là chuyên gia trong lĩnh vực đột biến. Được trao đổi ý kiến với một con người sáng dạ và thông minh đã bù đắp hết những giờ khắc mà cậu phải bỏ ra, cậu chỉ phải cực kỳ cẩn thận khi xuống tới London, và bắt taxi với một cái giá tức cười thay vì liều mình đi bộ trong đêm tối.

Chuyến tàu chậm dần, đỗ tại một nhà ga nhỏ. Charles còn chẳng buồn nhìn xem nó tên là gì, cậu chỉ lặng im ngồi những vị khách rời đi nấp mình trong chiếc áo ấm với khăn quoàng quanh cổ, cửa tàu mở để làn giá lạnh buốt tràn vào. Một tờ giấy của cậu bay khỏi mặt bàn và lững lờ rơi xuống nền tàu.

Thở dài một cách bực bội, Charles cúi đầu xuống bàn để nó lên, giật mình khi thấy một đôi chân ở phía bên kia. Chết tiệt – cậu đã bị mất chỗ riêng tư vì sự xuất hiện của người hành khách mới. Điều mà mọi người thường hay làm khi buộc phải ngồi đối diện với kẻ lạ mặt: lịch sự lờ nhau đi.

Túm lấy tờ giấy, Charles ngồi thẳng dậy và liếc mắt nhìn – cảm thấy phổi mình nghẹn lại

Người đàn ông ngồi đối diện cậu gần như là thứ ngon mắt nhất mà Charles từng gặp. Mái tóc màu đầu chuyển sang sắc nâu do ướt mưa và được hất lên khỏi trán theo một đường mượt mà. Mắt anh hòa màu vào cùng với trời bão bên ngoài cửa sổ, và nhíu lại khi anh rũ chiếc áo ướt sũng nước. Hơi thở của Charles nghẹn lại khi cậu nhìn ngón tay thon dài vuốt qua khuôn hàm hoàn hảo.

Ánh mắt của Charles lượn xuống dưới, bị mê hoặc bởi chuyển động cơ bắp dưới lớp áo Henley mỏng tang. Anh ta không thấy lạnh  trước gió tháng Mười sao? Hai chấm nhỏ thẳng đứng ở ngực anh xuyên qua lớp vải đáp lại là có, anh có thấy lạnh, và Charles nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Mê mải trong hành trình ngắm nhìn của mình, Charles phải mất đến một lúc để nhận ra người lạ mặt kia đã nhận ra và đang nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Charles đỏ mặt, mỉm cười với vẻ hối lỗi và buộc mắt mình phải nhìn ra cửa sổ. Cái cửa sổ chán ngắt, không có núm ngực nào.

Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, Charles chọn cách chú tâm vào hình ảnh phản chiếu lại của người đàn ông kia. Chúa ơi, anh ta điển trai quá, cái kiểu đẹp mã mà lí ra phải bị pháp luật bắt giam mới phải. Với vẻ gắt gỏng đáng yêu cùng sự khó chịu bao bọc cả suy nghĩ của anh. Charles thèm khát được tiến sâu hơn, để dò tìm ra một cái tên, hay đối tượng tìm hiểu, tình trạng quan hệ chẳng hạn. Nhưng không – chỉ việc là một nhà ngoại cảm đã đủ khiến Charles mang tiếng chưa kể đến việc thêm dầu vào lửa và dò dẫm trong đầu người khác nữa. Đã từ lâu rồi cậu tự hứa với bản thân sẽ chỉ mơn man tiềm thức và cảm xúc; trốn tránh khỏi chúng như một kẻ vừa mù vừa điếc. Đó cũng là lời hứa mà tự bản thân cậu thấy khó có thể tuân theo được.

Kẻ lạ mặt đang nhìn cậu. Cũng giống như việc cậu nhìn anh qua tấm gương phản chiếu, Charles gần như  có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của anh trên người mình. Thái độ cáu gắt bắt đầu vơi dần, chậm rãi chuyển sang tò mò và rồi – có thế chứ – thích thú. Sự hấp dẫn ánh hồng lên quanh Charles, nó hòa cùng với cảm xúc như mọi khi. Nếu như không vì sợ sẽ khiến anh hoảng sợ, thì Charles đã vung tay lên trời trong cảm giác chiến thắng rồi.

Cậu quay lại với công việc của mình, cảm giác vui sướng tê dần nơi cột sống. Tựa cằm lên một bên tay, cậu lơ đễnh gạch ra vài dòng bên mép quyển vở với nụ cười khẽ đầy quyến rũ. Người đàn ông liếc sang từ khóe mắt, tựa lưng và vờ như mình không hề để ý đến những gì Charles đang làm. Charles nhận thấy một hình ảnh, thoáng qua nhưng vô cùng sắc nét, hình bàn tay cậu cầm lấy chiếc bút khi nó đưa qua lại trên mặt giấy. Charles không thể không ngạc nhiên; cậu rất ghét bàn tay của mình vì nó mập mạp, với lòng bàn tay rộng và lốm đốm vết mực loang. Ít ra là dựa trên cảm giác hấp dẫn được tăng thêm vài phần thì người lạ mặt này có vẻ thích chúng.

Được tiếp thêm sức mạnh, Charles ngước lên rồi khẽ mỉm cười. Anh chớp mắt, hoàn toàn bị bất ngờ – rồi cũng mỉm cười lại. Charles gần như tan chảy trên ghế ngồi của mình. Chậm rãi và khoan dung, nụ cười của một người đàn ông biết được chính xác mức độ sát thương từ hành động của mình.

Thường thì Charles sẽ bỡn cợt thêm chút nữa trước khi mở lời, có lẽ là nhẹ mút đầu bút mực hoặc ‘vô tình’ chạm chân mình vào chân anh. Nhưng hành trình của họ đã sắp sửa kết thúc, và cậu khao khát được biết thêm về anh, tiếng gọi từ tâm trí anh như thể tiếng hát của tiên cá vẫy gọi ngư dân khốn khổ vậy. Charles không hề giỏi trong mảng ve vãn – thường thì cậu phải say khướt để có thể xin được số điện thoại – nhưng chỉ thử thôi cũng đâu chết ai. Việc trở nên tự tin đã giúp cậu tiến xa hơn thay vì mỉm cười bẽn lẽn.

“Anh đi tới đâu thế?” Cậu đơn thuần hỏi, giọng hơn run lên.

Người lạ mặt ngẩng đầu lên, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. “…Hm?”

Charles hắng giọng và thử lại lần nữa, nói lớn hơn, “Anh đến London à?”

Anh lắc đầu với vẻ tiếc nuối. “Xin lỗi, tôi không nói được tiếng Anh

Tim Charles vấp mất một nhịp, vừa đập rộn ràng vừa nhảy nhót lung tung. Rộn ràng là bởi vì chết tiệt, anh ta là người đức Đức và sẽ chẳng có cách nào để cả hai trò chuyện được với nhau, chứ đừng nói là tán tỉnh. Nhảy nhót là bởi chà, anh là người Đức với chất giọng tuyệt muốn chết. Charles có thể sung sướng tưởng tượng ra viễn cảnh chất giọng đó thì thầm những điều bậy bạ với cậu trong căn phòng tối, mặc kệ cậu có hiểu nổi nó là gì hay không.

Charles nhún vai để nhớ ra mấy câu thoại tiếng Đức mà cậu đã được dạy ở trường trước khi bỏ lớp học đó. Cậu không thể không tự đá mình một cái; cả hai lẽ ra đã có thể nói chuyện vui vẻ lúc này nếu như Charles chịu học thêm lớp tiếng chứ không phải chạy theo một lớp khoa học khác. Việc đọc suy nghĩ của Erik cũng chẳng mang lại gì nhiều ngoài hình ảnh và cảm xúc; con người ta suy nghĩ với tiếng bản địa của mình; Charles biết được điều đó khi cố và thất bại trong việc tán tỉnh Janos; một sinh viên trao đổi người Tây Ban Nha hồi ở trường.

Ừm, tôi là Charles,” cậu thử  nói, cười toe toét trong khi chìa tay ra. Anh khẽ cười khúc khích, đưa tay qua bàn để bắt lấy tay cậu.

Erik,” Bàn tay anh bị chai sạn và cứng cáp, một dấu hiệu cho thấy anh thường xuyên phải sử dụng chúng. Charles rùng mình, mơ màng đến cảm giác khi chúng chà xát lên làn da mẫn cảm ở đùi cậu.

Không thể nhớ nổi cách hỏi ai đó đi đâu bằng tiếng Đức, Charles vẫy tay làm ám hiệu, nói lớn và nhấn mạnh. “Anh.Định.Đi.Đâu?”

Erik đột nhiên cau mày, trông có vẻ bị xúc phạm. Anh hất ngón trỏ về phía hành lý, tay còn lại chỉ vào bản thân mình. “Muốn tôi đi?”

Charles lắc đầu nhanh chóng. “Không, không! Tôi không muốn anh đi! Um, ý tôi là…” cậu nghẹn lời, rút tấm vé tàu ra khỏi ví của mình. Chỉ vào từ London và rồi Erik.

“Ồ!” Erik mỉm cười lần nữa, tươi tắn và rạng rỡ. Anh rút vé của mình ra, đưa nó qua chiếc bàn. Địa điểm trùng khớp với Charles.

“Tuyệt quá!” Charles kêu lên

“Ồ!” Erik mỉm cười lần nữa, tươi tắn và rạng rỡ. Anh đưa tấm vé của mình ra qua bàn. Điểm dừng trùng khớp với Charles.

“Hay thật đấy!” Charles thốt lên, vui sướng trước thành quả vượt qua rào cản ngôn ngữ của mình. Cảm nhận về sự thích thú cảu Erik dội qua người cậu, khiến cột sống cậu nóng muốn chết.

“Anh có..ưm, mà thôi”, tóm lấy chiếc bút máy, Charles lần sang trang khác và viết hoa chứ LONDON, bên cạnh là hình vẽ một văn nhà. Cậu lấy bút gõ vào nó và chỉ vào Erik. “Anh sống ở London chứ?”

Erik rướn người để nhìn hình vẽ, bật ra tiếng cười cảm thông. Anh gật đầu, nhoài người để vẽ một tấm lịch mở đến tháng 11, đúng là thiên tài mà, Charles thầm nghĩ.

Vậy ra Erik mới chỉ sống ở London được một tháng, có lẽ đó là lí do vì sao anh không nói được nhiều tiếng Anh. Anh thực đúng là dũng cảm, chuyển đến một vùng đất xa lạ mà chẳng hề biết tiếng. Charles biết mình sẽ chẳng bao giờ làm thế được – cậu yêu thích việc được nói quá đỗi mà.

Cầm lấy chiếc bút, Charles vạch vài đường một người bên cạnh ngôi nhà và viết tên “Erik” lên trên. Rồi cậu lại vẽ một người khác (có lẽ là phụ nữ?) đang cầm lấy tay Erik, với một dấu hỏi nhỏ bên trên. Vẻ mong chờ của Charles đã giúp Erik hiểu bức tranh này có nghĩa là “Anh sống một mình sao?”

Erik nhướn máy, nụ cười của anh giãn ra. Vẻ thích thú càng tăng lên khi anh cầm lấy chiếc bút – chạm qua ngón tay Charles trong quá trình đó – và gạch đi người thứ hai. “Tôi sống một mình

Charles gần như không hề nghe anh nói, nếp gấp quyến rũ ở khóe môi Erik khiến cậu phân tâm quá. “Thật…quá hay luôn.”

Erik nhìn xuống tờ giấy, rõ ràng là đang vui. Chữ viết của Charles xiêu vẹo và nhỏ tí; Erik hẳn sẽ không hiểu nó có nghĩa là gì dù anh có biết tiếng Anh đi chăng nữa. Charles thường cảm thấy khó nắn nót chữ viết của mình. “Cậu là sinh viên à?

Ít ra thì Charles cũng hiểu được từ ‘Sinh viên‘. Cậu lắc đầu. “Không, tôi là giáo viên”

Erik nghiêng đầu, có vẻ băn khoăn.

Charles chùn người, vô thức vây tay. Làm thế quái nào để cậu vẽ nó ra đây, “Tôi là giáo viên về Gen sao?”

Cậu bắt đầu vẽ một người, lần này thì là chính cậu. “Ưm, tôi là giáo sư ở-“

“Một giáo sư sao?” Erik nhếch môi, làm ra vẻ khá bị ấn tượng. “Tuyệt thật. Thảo nào giọng cậu hay quá”

Dù không hiểu Erik nói gì, Charles vẫn có thể đoán ra đó là một lời khen; sự hấp dẫn tản ra, giống như một bàn tay chạm qua má Charles vậy. Cậu bẽn lẽn mỉm cười, cúi xuống nhìn tờ giấy.

Chuyện này điện thật. Việc tán tỉnh một người còn không thể hiểu nổi một từ cậu nói hẳn là ngượng ngùng lắm. Hẳn là giờ họ nên cảm thấy khó chịu trước rào cản ngôn ngữ và quay lại trạng thái lờ nhau đi một cách lịch sự và tránh nhìn vào mắt nhau – chứ không phải cười đùa và chơi trò vẽ hình, tia điện giữa ánh nhìn của họ gần đủ để thiêu đốt không gian ở giữa hai người.

“Còn anh?” Charles hỏi, nhấn mạnh. “Anh là sinh viên à?”

Erik lắc đầu. “Tôi là..kỹ sư”. Anh vẽ một cái tua vít nhỏ nom thật đáng yêu. Một kỹ sư sao? Sự ngập ngừng của anh cho thấy đó hẳn không phải là toàn bộ câu chuyện, và Charles thực sự muốn hỏi thêm nữa, muốn vượt qua cảm xúc bên ngoài của tâm trí Erik và chìm sâu vào đại não. Để biết tuổi của anh chẳng hạn.

Trông Erik chẳng già hơn cậu mấy tuổi, nhưng Charles biết chính xác rằng vẻ bề ngoài có thể đánh lừa người khác nhiều như thế nào. Kể cả bây giờ, khi đã 26 tuổi và là khách quen của cửa hàng rượu gần nhà, gã mặt lạnh đằng sau quầy vẫn nhất định đòi xem ID của Charles mỗi lần cậu mua gì đó. Chuyện này có thể trái ngược, và trong khi Charles không hề ghét người hơn tuổi – thậm chí còn thích – còn những người dưới 21 thì không.

Gặm môi dưới một cách lo lắng, Charles lơ đễnh gõ chiếc bút lên quyển vở trong giây lát, trước khi vẽ hình – một chiếc bánh kem.

“Tôi 26 tuổi” Cậu viết số bên cạnh chiếc bánh, trước khi ngước nhìn Erik một cách trông chờ. “Còn anh?”

28 tuổi.” Erik viết xuống số 28. Nụ cười đi kèm của anh vô cùng khiêu gợi, thoáng qua thôi nhưng hết sức mạnh mẽ. Charles không thể không ước rằng phải chi mình biết cách nói ‘xin hãy lôi em vào nhà vệ sinh và làm tình ngay’ bằng tiếng Đức.

“Anh thật hoàn hảo,” cậu buột mình, mắt ngắm nhìn gương mặt Erik. “Vô cùng hoàn hảo.”

Erik nhướn mày, nụ cười anh rạng rỡ hơn nữa. Anh liếm môi, tiếng cười khẽ rung lên trong vòm họng. Charles bất giác nghĩ rằng cậu đã bị bắt gian tại trận – ôi trời, tiếng Đức của từ ‘hoàn hảo’ là gì nhỉ? – nhưng Erik không nói gì mà chỉ tiếp tục tra tấn anh bằng nụ cười nhếch ngọt ngào ấy.

Thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với cảnh vật bị lướt qua ngoài cửa sổ, và Charles nhanh chóng băn khoăn liệu cuộc đời phải chăng đã trở thành một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Họ chia nhau túi đồ ăn vặt mua ở xe đẩy, Charles mua bánh muffin socola còn Erik thì chọn bánh kẹp. Bằng cách nào đó mà Erik vẫn có thể giữ được vẻ đáng yêu với những vụn bánh quanh miệng, dù vẻ ‘đáng yêu’ nhanh chóng trở thành ‘quyến rũ không chịu được’ khi đầu lưỡi hồng của anh quét sạch vụn bánh đi. Charles suýt nữa chết nghẹn bởi miếng bánh kẹp gà với rau – còn Erik thì mỉm cười thông cảm khi yên lặng đưa Charles chai nước.

Cuộc nói chuyện diễn ra dễ dàng đến kinh ngạc, và cuốn sổ nát của Charles nhanh chóng phủ kín những hình vẽ nhỏ. Ở một thời điểm giữa cuộc nói, họ bắt đầu chơi trò đuổi hình bắt chữ, Erik vẽ hình một con cá mập rồi cười toét miệng với Charles, chờ đợi. Đầu tiên, Charles không hiểu được ý anh – có phải Erik đang muốn nỏi anh có nụ cười như cá mập không – cho tới khi Erik vẽ một chiếc máy quay bên cạnh.

“Ồ, ‘Hàm cá mập’!” Charles kêu lên, và Erik vui vẻ gật đầu, ra hiệu đã đến lượt của Charles. Charles không giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng cười khúc khích và đá nhẹ chân Erik khi anh cười phá lên trước nỗ lực vẽ khủng long bạo chúa của cậu cho bộ phim ‘Jurassic Park’.

Đoàn tàu nhanh chóng đi vào mái vòm quen thuộc của ga tàu Kings Cross, hành khách ngay lập tức ùa ra cửa. Thất vọng, Charles nhấc va li từ kệ bên trên trong khi Erik thì lặng lẽ mặc lại áo khoác. Tóc của Erik đã khô từ lâu, vài lọn tóc xòa xuống mắt anh. Charles muốn được vươn tay rồi luồn tay qua đó. Trông nó có vẻ mềm mại, hơi xù lên sau cơn mưa và gió điều hòa, Charles gần như đỏ mặt trước khao khát được chạm vào nó của mình.

Không ai trong số họ cần phải nỗ lực đứng cạnh nhau khi hòa vào cùng với đoàn người xuống khỏi tàu. Erik cao hơn dự đoán ban đầu của Charles, hơn cậu non nửa 16 phân. Vẻ ngoài nhỏ bé luôn là điểm nhạy cảm của Charles, một mục tiêu dễ dàng cho những đứa trẻ thích bắt nạt, nhưng ngay tại giây phút này, cậu sẽ không đánh đổi nó vì bất kì điều gì. Ngực Erik đập vào lưng cậu khi dòng người đột nhiên dừng lại, và Charles nhận ra cả hai sẽ hòa hợp như thể nào khi ở cạnh nhau, với đầu cậu tựa dưới cằm Erik.

Không khí trong ga tàu đặc lại và ướt bởi sương thổi vào từ bên ngoài. Cả hai cứ yên lặng khi đi qua những dãy tàu và cửa hàng, đa phần những hành khách đều vội vàng để bắt kịp chuyến tiếp theo và taxi. Charles thì không vội vàng gì, khuỷu tay thỉnh thoảng thỉnh thoảng đụng vào tay Erik khi họ sánh đôi cùng nhau.

Cậu thấy quay cuồng một cách tuyệt vời, tim đập rộn lên với những cảm xúc lạ thường. Charles là người hay nói, cậu có thể nói về bất kì điều gì, tranh luận và nảy ra những ý tưởng. Cậu chưa từng bao giờ thấy thoải mái khi giữ yên lặng với người khác, chỉ việc chạm mắt với anh thôi đã khiến cậu nói không nên lời. Erik sẽ phản ứng thế nào khi biết về năng lực ngoại cảm của cậu? Làm cách nào mà Charles có thể giải thích cho anh hay? Bất đồng ngôn ngữ là rào cản lớn nhất, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai có thể chia sẻ suy nghĩ với nhau. Việc gửi và tiếp nhận hình ảnh là dễ dàng hơn và tay Charles đã tê dại vì hai giờ chơi trò đuổi hình bắt chữ.

Mọi chuyện đã có thể rất hoàn hảo – nhưng rồi Erik nhìn xuống cậu và mỉm cười, nghiêng đầu về hướng taxi, và Charles thấy quyết tâm của mình tan biến dần như cát trượt qua kẽ tay.

Cậu không thể để mất điều này được. Không phải bây giờ. Có quá nhiều người sợ hãi hay nghi hoặc về khả năng của cậu rồi – “Cậu có đang đọc ý nghĩ của tôi không thế? Làm sao mà tôi biết được cảm xúc hiện giờ của mình không phải là do anh tạo ra?” và cho tới khi cậu biết rằng mình có thể tin được Erik, cậu sẽ giữ kín bí mật này cho riêng mình.

Sương mù quấn lấy chân họ khi cả hai bước ra ngoài, mặt trời tròn đầy trên biển trời đen thẫm như màu mực. Nhìn Erik hấp dẫn đến nực cười dưới ánh trăng bạc, đường nét cứng cáp được viền thêm bởi bóng tối. Charles dừng lại ở chỗ chờ taxi, với hành lý nặng nề và tâm sự trong lòng. Erik đang nhìn cậu, ánh mắt anh ấm dần khi nhìn dọc cơ thể Charles. Charles run người; họ đi hai hướng khác nhau, cậu thấy mình nổi da gà dù lí do hẳn không phải là vì lớp không khí lạnh đang xộc vào quần áo cậu.

Sau một thời gian, Erik bước về phía trước. Những ngón tay anh bám quanh bàn tay Charles, nhấc nó lên. Ánh sáng kim loại từ chiếc bút máy lóe lên dưới ánh trang khi Erik viết gì đó trên da Charles: một số điện thoại.

Hãy gọi cho anh.” Anh mỉm cười, làm động tác gọi điện.

Charles yên lặng gần đầu, lưỡi cậu khô cứng lại như hoang mạc Sahara vậy.

Chúc em ngủ ngon, Charles.” Erik nâng tay Charles lên, cúi đầu xuống để – ôi chúa ơi – hôn lên số điện thoại trên tay cậu. Nhẹ nhàng và ấm áp, Charles thấy chân mình nhũn ra như thạch.

“Chúc anh ngủ-ngon,” cậu lắp bắp, tim đập rộn ràng trong ngực.

Thêm một ánh nhìn lưu luyến rồi Erik bước vào xe taxi, túi đồ được vắt hờ qua vai. Charles ngơ ngác nhìn chiếc xe đi, tay vẫn giơ lên ở đúng nơi mà Erik đã hôn lên đó. Chỉ đến khi tài xế của chiếc taxi thứ hai thò đầu ra khỏi cửa ô-tô (“Ê, có định đi không thế?”) cậu mới tỉnh mộng.

Cậu biết gọi Erik như thế nào đây?

TBC

Advertisements

One thought on “TTM 1

  1. Lâu lắm rồi mới lại vào nhà chị , em cảm thấy mình may mắn quá mức khi vào đây lúc chị gần hoàn thành cái fic này , em có thể thề , em thích fic này nhất trong những Cherik fanfic tại nhà chị , dù mới chỉ đọc chap đầu tiên . Cái plot này có lẽ không lạ lẫm quá nhiều nhưng em vẫn thích muốn chết :(( nó khiến câu chuyện ngọt ngấy và ngập tràn tình yêu :(( so với Rage n Sere , fic này chị dịch mượt không ngờ ! Em còn thích ảnh minh hoạ những gì hai người dở hơi đó đã vẽ ; v ; em còn thích những đoạn chị tác giả miêu tả rất đáng yêu và tinh tế màu sắc , thời tiết , những chuyển động bé xíu xung quanh Cherik . Hay lắm luôn …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s