YHJCW Chap 4

* * *

Charles tỉnh dậy cùng cơn đau đầu và tiếng ầm bên tai phát ra từ phía cửa, trong khi cậu đang nằm thả người trên ghê bành. Dù choáng váng, và nốc một số lượng bia khá là ấn tượng xung quanh mình, thực tế – cậu không hề say đến thế, tuy nhiên người cậu quay cuồng đến muốn điên.

Cậu kiềm chế khát vọng muốn gào lên ‘biến đi’ về phía cửa và trở mình.

Sau giây lát, nghe tiếng khóa lách cách, cậu xoay người về phía cửa, nhăn mặt. Không ai có chìa khóa vào nhà của cậu cả, cậu là một người vô cùng lãng mạn, có thể yêu say đắm ngay tức khắc, nhưng cậu không hề đưa chìa khóa cho…

Tony mở cửa, đứng ở thềm rồi lướt vào như thể đó là nhà mình. Một túi du lịch loại lớn được thả bụp xuống sàn đủ để khiến cậu thấy quay cuồng. Trước khi Charles kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một cốc nước được giơ ngay trước mặt cậu và Tony giúp cậu ngồi lên.

“Muốn nôn không?” Đó là hẳn là điều đầu tiên, và thiết yếu nhất đối với Tony. Charles lắc đầu. “Đi đánh răng rồi mặc quần vào đi vậy.”

Trong lúc Charles ở trong nhà tắm thì Tony dọn dẹp tác phẩm nghệ thuật làm từ bộ sưu tập vỏ bia của cậu.

“Không phải là mình không thích việc cậu ghé qua đâu, Tony…nhưng sao cậu lại ở đây thế nhỉ?” Đột nhiên, cậu băn khoăn rằng liệu có tin tức nóng bỏng nào đó vừa mới lên trang sáu hay báo nào đó không. Nếu không thì sao Tony lại ở đây chứ.

Người bạn vung vẩy cốc nước trước mặt cậu lần nữa và cậu nhận lấy, làm một hớp đến nửa cốc.

“Mình nhận được một cuộc gọi – khá là đáng lo.” Tony nghiến răng kèn kẹt, còn Charles thì nhìn về phía bạn của mình, bối rối.

Charles đoán rằng sự việc lần này khác hẳn bản chất của cậu; dù nổi tiếng với cuộc sống chơi bời thì cậu vẫn ít khi – rất hiếm – bỏ lớp hay lơ đễnh nghĩa vụ học hành. Cả cậu và Tony đều tuân thủ nghiêm ngặt điều đó. Dù vậy, cậu vẫn không hiểu nổi ai đã gọi cho Tony, giữa bao người, khi Charles không gọi điện tới báo ốm theo đúng qui định. Raven thì chỉ cách có vài dãy nhà–

“Erik đã gọi cậu sao?”

Tony nhún vai, mang cốc nước về phía tủ lạnh để lấy thêm nước, rồi quay trở lại và ngồi Tiếngxuống. Charles vòng tay qua ôm người bạn của mình rồi tựa đầu lên vai Tony. “Mình đúng là một đứa đáng khinh mà.”

“Đúng. Mình nghĩ là khi cậu đã chạm tới ngưỡng vô tình ngủ với bạn trai cũ trong quá trình cố quên đi anh ta thì cậu đã chạm tới giới hạn rồi đấy, vượt ngưỡng ấy chứ.” Chỉ Tony mới có thể khiến câu nói ấy dễ chịu như vậy.

Tiếng thở dài nát vụn vọng ra từ lồng ngực Charles khiến cậu ngạc nhiên đôi chút. “Mình không biết phải làm sao mới quên được anh ấy nữa. Mình nghĩ – rằng có lẽ – mình có thể quay lại, thấy anh ấy đã quên đi tất cả và rồi chấm dứt tình cảm này nhưng…”

Tony không nói gì hết, và thật khó cho Charles để có thể kết thúc câu nói của mình.

“Thay vào đó, mình lại trở thành đối tượng chơi bời, lần nữa.” Cậu ôm xiết lấy Tony, và lí do người bạn chấp nhận cái ôm đến gẫy xương ấy là bởi người ôm chính là Charles.

“Charles…” Giờ thì tới lượt Tony thở dài, rõ ràng là một trong những cuộc trò chuyện dài về việc cậu nên quên Erik, quan hệ tử tế với một ai đó và tìm ra tình yêu đích thực rồi cao chạy tới đảo Cozumel hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. “Mình chắc chắn cậu cùng biết mình ghét bạn trai cũ của cậu đến xương tủy.”

“Bởi vì cậu là người tuyệt nhất, và phải có một người trong hai ta căm thù anh ấy, mình thì không làm được.” Charles không thể làm gì khác ngoài việc yêu anh, dù Erik có khiến cậu tổn thương tới nhường nào.

“Minh – nói cho biết là cậu nợ mình…ít nhất là một chai scotch giá ngàn đô đấy.” Tony bóp nhẹ vai cậu. “Dù chẳng sung sướng gì nhưng mình vẫn phải tiết lộ nguồn thông tin vô cùng đáng tin cậy là tên bạn trai cũ khốn nạn của cậu không hề nghĩ rằng đó chỉ là một đêm chơi bời cho tới khi cậu đá gã ra khỏi cửa vào sáng Thứ bảy đâu.”

“…Anh ấy còn chuẩn bị cả bữa sáng cho mình…” Charles cuộn người lại bên dưới cậu, cảm thấy sao mà nhỏ bé và mong manh quá, Erik đã khiến cậu như vậy, khiến cậu thấy mình như một đứa trẻ. Đôi khi cậu vẫn còn quá non dại, nhưng Erik có thể khiến cậu thấy thật yếu đuối.

Tony dùng nắm tay cọ vào đầu cậu và Charles không làm cách nào ngăn cậu lại được.

“Đau, dừng lại, Stark!” Cậu bị sặc đôi chút nhưng lại tỉnh táo hơn nhiều. “Anh ấy gọi cậu à?”

“Mình nghĩ là cậu nên đi mà hỏi ông Lehnhserr ấy, Charles. Mình không rảnh mấy chuyện tình sến đâu.”

“Cậu sẽ rành vì mình.” Charles không thể không toét miệng cười với cậu. Tony có thể phủ nhận nếu muốn, nhưng Charles đã chơi với cậu kể từ khi cả hai mới 7 tuổi và cậu có thể quen với chuyện tình cảm hơn nếu không nhất quyết giấu mình dưới lớp vỏ bên ngoài.

“Chỉ vì cậu thôi đấy, Charles”

Cậu thật sự cần phải nói chuyện với Erik. “Cậu có biết là sau 8 năm, anh ấy vẫn đổ khi bị tán bởi mấy lời về đột biến sắc tố trong mắt không?”

“Mình khá chắc đó cũng chính là cách mà lần đầu tiên của cậu đã xảy ra đấy,” Tony đáp ngay lập tức.

Charles bật cười, cuối cùng cậu cũng thấy khá hơn, sau đó thì uống hết cốc nước lọc rồi lẩy bẩy đứng dậy. “Không. Là vì tác động của va chạm đấy.” Cậu xoay người, và đó đúng là sai lầm bởi đột nhiên cậu thấy chóng mặt hơn mình tưởng. “Bọn mình suýt đã làm chuyện đó trên chiếc ghế bành kia.”

Tony không thèm cả cau mày. “Charles – cậu không hề muốn bắt đầu cuộc thi đấu xem ai đã làm tình trên chiếc ghế đó nhiều hơn đâu.”

“Cậu nói đúng,” Cậu tiếp tục hành trình đi tìm thêm nước, đứng trước tủ lạnh khi cố suy nghĩ một cách thấu đáo, đó là lần đầu tiên những gì Tony nói với cậu bắt đầu có tác dụng.

Erik lo lắng cho cậu – đến mức phải gọi cho Tony. Tony đã bày tỏ rõ ràng với Charles rằng cậu ta đã đe dọa sẽ sử dụng biện pháp mạnh với Erik ít nhất là năm lần trong suốt kì học mùa xuân từ nhiều năm trước – kiểu đe dọa điển hình của Tony – nhưng rõ ràng là nó đã khiến Erik bị ám ảnh. Cậu cũng khá chắc rằng Erik đã cố liên lạc với mình, và khi nỗ lực đó thất bại anh ấy…anh đã nói Tony đến đây, người duy nhất có thể vực được Charles dậy.

“Mình đúng là tuyệt vọng.”

“Việc cậu kén chọn đâu phải là lỗi của mình,” Tony la lên từ ghế ngồi. “Lẽ ra cậu phải chơi tới bến mới đúng.”

Đó không hẳn là sự thật. Hai người họ chưa từng bao giờ cố thay đổi nửa kia, kể cả khi Tony liên tục kéo cậu vào những quán rượu hay câu lạc bộ đêm thì luôn có một qui luật ngầm rằng cậu vẫn là Nikki. Có lẽ nếu như Tony có được trọn vẹn một thứ, giống như điều mà Charles từng có trong vài tuần kì diệu ngắn ngủi, Tony cũng sẽ trở nên kén chọn như vậy, nhưng Charles sẽ không bao giờ thay đổi bạn của mình, cũng như cách mà Tony sẽ trân trọng con người cậu. “Mình sẽ chơi tới bến luôn.”

“Nếu muốn mình rút lại lời nguyền rủa thì phải cần một cái đơn ký đúp ba lần kèm đóng dấu đấy nhé.”

“Làm đơn ly hôn còn nhàn hơn ấy,” Charles lẩm bẩm từ trong bếp, tìm kiếm và muốn ăn một thứ gì đó nhưng không đủ sức để nấu nữa. “Tony…bạn thân mến…nấu gì cho mình được không?”

“Màn đấy chỉ có tác dụng với cái tên giáo tồi tệ ngủ với cậu thôi nhé.” Tony rút điện thoại ra. “Mình sẽ gọi đặt nhà hàng ở dưới đường rồi qua đó lấy.”

“Người hùng của tôi đây rồi.”

Tony quay trở lại với bịch đồ ăn ngon lành và màu mỡ, cả hai chơi trò GoldenEye – hết sức cổ điển – rồi nói về những tin tức tán nhảm trong khi lôi ra những bức ảnh ngờ nghệch trên tờ báo US Weekly cùng Page Six và tất cả những nơi khác.

Cơn đau đầu cùng tức ngực của Charles gần như tan biến khi cậu cùng Tony mệt nhoài – Tony chọn lấy chiếc ghế bành vô cùng thoải mái ở trong phòng ngủ cũ của cậu – dù bị lệch múi giờ và chênh thời gian khá nhiều, cả hai vẫn tỉnh dậy kịp lúc để chạy chậm trong phòng tập thể dục ở căn hộ và ăn chút gì đó ngon.

“Mình có nên dọn đi không?” Tony hỏi, cuốn một miếng khoai tây nghiền không lồ vào miệng.

“Mình sẽ không ngủ với anh ta đâu.” Charles đáp trả. “Lần nữa…chí ít là trong tương lai gần.”

“Điều đó không có nghĩa là cả hai sẽ không cuốn quít nhau trên ghế bành và bày tỏ cảm xúc. Mình bị dị ứng màn đó mà.”

“Mmmhmmm…” Charles luồn tay qua người Tony rồi ôm lấy cậu.

“Nào! Mạnh mẽ lên, Charles!”

Cả hai phá lên cười, tách nhau ra rồi Charles quay trở lại với món bánh kẹp trứng-thịt rán-phô mai đồ sộ của mình.

“Tuần tới lại đến nhé?” Charles hỏi. “Dù sau thì mình cũng thích gặp cậu mà.” Chuyện này có thể trở nên vô cùng tồi tệ, hoặc tuyệt vời, chỉ Tony mới hiểu tường tận mọi chuyện.

“Được.” Trông Tony có vẻ…day dứt. “Có lẽ mình sẽ có được cái đơn ký đúp ba lần ấy đấy.”

“Tony…” Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng việc mình yêu – hết yêu, hoặc cân-nhắc-việc-yêu-Erik là quá khó khăn đối với một người bạn đã từng chứng kiến cậu suy sụp ra sao. “Nếu cậu không thích—“

“Charles.” Charles có thể cảm nhận được đây sẽ là mở đầu của một thứ mà có vẻ như liên quan tới cảm xúc, vậy nên cậu để kệ cho Tony tiếp tục với suy nghĩ của mình. “Erik là một tên khốn, một tên khốn tuyệt vời, thông minh, nhưng bị táo bón về mặt cảm xúc, nhưng đó lại là người cậu yêu, đó mới là điều quan trọng. Và nếu như ông ta không khiến cậu tổn thương thì mình đã thu nạp lão về Stark Industries lâu rồi.”

Vậy nên Charles đoán mọi chuyện thế là xong…ngoại trừ việc cậu phải trực tiếp đối mặt với Erik lần nữa.

* * *

Erik không hề theo dõi người khác…nhưng anh không thể lờ đi việc Charles quay trở lại trường vào thứ Ba, bận một bộ đồ thật kinh khủng. Có thể anh đã coi trên mạng và tìm kiếm trên google vào thứ Hai, lúc đêm muộn, và phát hiện ra rằng Stark cùng Charles đã lén gặp mặt nhau tối qua, không phải là tin tức dễ chịu gì, nhưng chưa phải là vấn đề chính. Anh bắt đầu nghi hoặc rằng mấy thứ mà trên mạng đưa tin dều không phải là sự thật. Lẽ ra anh đã phải biết điều đó từ cách đây nhiều năm rồi mới đúng.

Dù vậy, anh vẫn quyết định đợi một ngày, không rõ liệu mình có được chào mừng hay không dù đã được nghe thông tin từ chiều qua của Stark. Cậu ta không hẳn nói là nói chính xác từng chữ nhưng…Charles vẫn còn yêu anh. Charles bị ám ảnh bởi anh tới mức cậu đã tán tỉnh mọi người trong lúc xỉn và gọi họ là Erik.

Anh chưa bao giờ thực sự liên hệ mọi thứ với nhau – dù lẽ ra anh đã nên làm thế – rằng có lẽ, anh không chỉ ngủ với Charles, mà anh còn khiến cậu ấy muốn phát điên.

Dù vậy, anh vẫn còn được an ủi đôi chút khi biết rằng mình đã không hoàn toàn hủy hoại vẻ rạng ngời, thông minh, tình yêu đôi với khoa học, sự cởi mở ở Charles mà anh đã từng yêu từ nhiều năm trước. Anh đã không muốn phá hỏng chuyện này, lần thứ hai…thứ ba…cũng như thứ tư. Và chắc chắn là không phải lần thứ tư. Vậy nên, để ngăn mình không lao vào cuộc trò chuyện hay chạm trán mà bản thân chưa hề có sự chuẩn bị trước, anh giấu kín mình suốt hôm thứ Ba. Còn Charles cũng không hề kiếm anh, cả hai cứ giữ khoảng cách với nhau như vậy.

Điều đó cho cho anh chút thời gian để suy ngẫm và nhận ra. Câu hỏi của Tony từ thứ Hai không hề khiến anh bận tâm, nhưng giờ, anh thấy bản thân phải băn khoăn về nó. Anh không hề nghi ngờ cảm xúc của chính mình, hay của Charles, nhưng lại có chút sợ hãi trước việc tiếp tục. Trong suốt tám năm qua, anh đã đinh ninh rằng Charles đã quên anh, tìm thấy ai đó trẻ trung, quyến rũ và giỏi hơn anh về…mọi mặt. Charles là một người tuyệt vời, điển trai, giàu có, nổi tiếng và trẻ đến nao người, kể cả tại thời điểm hiện tại; Erik thì sắp bước vào tuổi tứ tuần rồi và anh không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Nỗi lo lắng trong tâm khảm khiến anh phải cân nhắc khả năng sau khi tái- hợp cùng Charles – thì anh của ngày hôm nay có lẽ không thể nào đọ được với bản thân trong quá khứ. Liệu Erik có thể sánh được với…chính mình, một bản thể trẻ trung, cởi mở, dễ gây cảm tình, dễ yêu và dễ được yêu hơn con người của hiện tại.

Sau ngày thứ Ba, anh dần chấp nhận rằng đó không phải là vấn đề chính. Nếu Charles chịu chấp nhận anh, thì anh sẽ không phủ nhận chính mình chỉ vì sợ bị tổn thương. Anh đã từng làm vậy trong quá khứ và kết quả chỉ là gần mười năm chìm trong đau khổ.

Vậy nên, thay vì dày vò bản thân liệu có nên đến gặp Charles vào thứ Ba hay không, thì Erik của ngày thứ tư lại bình thản, và gần như điềm nhiên khi tới văn phòng của Charles vào buổi chiều. Anh tựa vào cửa phòng Charles, mong là trông mình hoàn toàn thoải mái; Charles nhìn lên và trông thấy anh, kinh ngạc – theo hướng tốt – và rồi vẻ ấm áp tràn ngập trong mắt cậu khi nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy sau gần một thập kỉ.

“Anh có kế hoạch–?” Câu hỏi tắt ngúm trên môi Charles và điều đó khiến Erik hoảng sợ trong giây lát, rằng họ sẽ không thể tái hiện được cuộc trò chuyện như cũ và giải quyết mọi vấn đề. “Vào đi, Erik, mời anh.”

Anh đứng thẳng người, liếc qua vai và khi Charles gật đầu, anh đóng rồi khóa cửa lại, ngồi xuống một trong những chiếc ghế êm ái mà Charles sắp xếp cho sinh viên đến vào giờ ở văn phòng. Anh băn khoăn không biết liệu có sinh viên nào chỉ đến để tán tỉnh cậu thay vì hỏi bài không…

“Anh…” Erik cố tỉnh táo hơn, ép từng câu chữ ra khỏi lồng ngực. “Anh xin lỗi vì đã ngủ với em.” Vẻ đau thương thoáng qua trên gương mặt Charles, và Erik tiếp tục nói. “Anh xin lỗi vì đã làm thế vào lúc đó và theo cách đó, nhưng Charles ơi, anh không hề hối tiếc những thứ còn lại.”

Charles chỉ tựa vào bàn tay anh, rướn người qua bàn, những ngón tay đan qua tóc, nhìn Erik nhứ thể anh là phương trình chứng minh cho công thức P=NP, không tưởng, tuyệt vời và quá xa cách. Thậm chí cả Erik và Charles đều không hề thích công thức về khoa học máy tính. “Em vô cùng chắc chắn là mình chưa quên được anh, Erik.”

Erik gật đầu – trở nên thông suốt sau khi có thời gian để suy nghĩ. “Vậy sao.”

Cậu nhướn mày, môi hơi hếch lên, với vẻ hoài nghi cũng như mơ hồ. “Đó hoàn toàn là sự thật – từ khi chúng ta chia tay, số lượng xe mà em có còn nhiều hơn số lượng các mối quan hệ nữa.” Thành thực mà nói thì cậu đã phá hỏng một chiếc xe, nhưng con số đó không hề đáng kể.

Charles…đỏ mặt, cậu rời tầm mắt khỏi anh, và Erik nhận thấy điều gì đó giống như vẻ xấu hổ. Vẻ mặt ấy xé nát tim anh ra thành từng mảnh, bởi anh biết, ngay tức khắc, lí do là vì gì.

“Và anh không quan tâm dù em có tới hàng trăm mối tình đi nữa,” Erik lên tiếng, hoàn toàn chân thành. Charles từng là một cậu bé 17 tuổi với người bạn thân nhất là tay chơi kì cựu, anh đâu có nghĩ cậu sẽ sống như một tu sĩ.

“Thật sao, Erik? Bởi vì–” Đột nhiên, anh tự hỏi liệu con số có vượt quá một trăm không…tám năm bao gồm số lượng lớn những buổi tối cùng cuối tuần. Rồi anh tự nhắc nhở bản thân rằng biết chính xác sự thật cũng chẳng hay ho gì.

“Nếu anh được làm người đầu tiên – và cuối cùng của em – thì việc chẳng là duy nhất cũng không sao.”

Erik chỉ có thể miêu tả cách mà ánh nhìn của Charles thay đổi bằng từ ‘tan chảy’ theo một nghĩa tốt, và đột nhiên, anh có trên đùi mình một giáo sư lý sinh trẻ trung và hấp dẫn. Anh muốn hôn cậu, nhưng chỉ cảm giác khi cậu tựa mũi vào cổ anh, cũng như hơi thở ấm áp thôi cũng là đủ.

“Có phải anh đã thức trắng đêm để nghĩ ra mấy câu tán tỉnh giáo sư ngây thơ này không hả?” Giọng Charles đều vẻ bỡn cợt và thật tuyệt vời. Đã lâu rồi anh không nghe được giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ cũng như vô lo ấy, và điều đó khiến anh thấy buồn. Charles, Charles của anh vẫn còn nguyên vẹn sau lớp bảo vệ mà cậu đã tạo nên.

“Dĩ nhiên. Nếu không tập trước thì anh sẽ phá hỏng chuyện này mất.” Erik vòng tay qua người Erik, ôm cậu thật chặt, vuốt dọc lưng cậu rồi để bản thân mình cảm nhận, ghi tâm từng nét trên cơ thể cậu như một người bị bỏ đói đang thèm khát bữa ăn. “Em biết là anh nói chuyện dở tệ mà.”

“Em cũng vậy.” Charles thở dài, khẽ hôn lên cổ anh và tìm cách để ngồi thẳng dậy. Mắt cậu vẫn mơ màng nhưng kiên định. “Em đã không phải khi đuổi anh đi hôm thứ Bảy.”

“Còn anh thì đã sai khi bỏ đi, hôm thứ bảy đó hoặc tám năm trước.” Gánh nặng trong lòng anh giờ đã được gỡ bỏ, người thanh niên đẹp đẽ và quyến rũ đang ngồi trên lòng anh đây là người mà anh đã yêu suốt bao năm, và anh sẽ không còn phải dành chuỗi thời gian còn lại để hối tiếc nữa. “Em sẽ đi ăn tối với anh, anh sẽ đưa em về nhà, rồi hôn em ngấu nghiến trên ghế bành như hồi chúng ta còn trẻ.”

Charles chấp nhận bằng cách trượt khỏi đùi anh, rướn về phía trước rồi chạm môi nhau thật nhẹ, chậm rãi nhưng vô cùng ngọt ngào. “Đây mới là dạo đầu thôi.”

Lưng Charles chùng xuống khi cậu đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, và trong giây lát, Erik đã lo sợ rằng Charles sẽ đổi ý.

“Nếu chúng ta hẹn hò…sẽ có rất nhiều máy quay chĩa vào.”

À. Phải. Charles…không còn chỉ là Charles đơn thuần nữa, giờ cậu đã là một nhà ngoại giao ở New York…hoặc hơn. Bị cánh báo chí bắt gặp không hẳn là điều nên làm.

“Vậy nên…nếu anh muốn giữ mọi chuyện kín đáo thì em cũng hiểu.” Charles nhún vai, túm lấy cặp rồi đeo lên vai, đút vào đó vài tờ báo. “Cái gì họ cũng nhúng tay vào, chỉ trừ trong trường học thôi.

“Anh nghĩ là mình cũng chẳng kín đáo được lâu trước khi có người lục thùng rác nhà anh đâu nhỉ?” Erik hỏi, đa phần là mang ý đùa, nhưng trông Charles có vẻ bị tổn thương.

“Không hẳn…chỉ là nếu anh muốn giữ bí mật thì em hiểu, em chỉ…” Trông Charles như thể Erik vừa đá cậu một cú đau, dù anh đã tự hứa với bản thân để đối xử với Charles thật nhẹ nhàng, anh kéo cậu vào lòng, thơm lên trán cậu, rồi xuống má, và môi.

“Charles…nếu như em muốn bị chụp ảnh cùng một giáo sư kĩ thuật già với mái tóc bạc thì anh sẽ không phàn nàn chút nào. Anh đã chán việc phải vờ như…” Anh hít một hơi thật sau, nâng cằm Charles lên để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đến không tưởng của người thanh niên mà anh hết lòng yêu. “Anh đã quá mệt mỏi với việc phải vờ như mình không yêu em rồi.”

Charles túm lấy anh rồi hôn một nụ hôn khiến ngón chân anh cũng muốn cong lại. “Anh đâu có già. Gì chứ, mới 35 thôi mà?”

“38.”

Cậu hất tay đi, không chú trọng tiểu tiết, rồi túm lấy cổ tay anh. “Đi nào. Anh hứa nấu em bữa tối mà.”

Bữa tối. Bữa sáng. Bữa trưa. Rồi lại bữa tối. Bao nhiêu, Erik cũng sẽ nấu cho cậu, và nếu như Charles không ngại việc bị báo chí đưa tin về mối quan hệ này, anh cũng sẽ không ngại.

THE END

Advertisements

3 thoughts on “YHJCW Chap 4

  1. Thế là xong câu chuyện ngọt ngào nhưng không kém đắng cay của đôi trẻ *chấm nước mắt* chúc gái ăn tết vui vẻ nha ^ O ^ và cám ơn cô gái vì dịch fic của đôi trẻ ^ o ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s