YHJCW Chap 3

* * *

Erik nhận ra rằng việc quên một người sẽ dễ dàng hơn nếu ta không dõi theo họ ở trang sáu. Thay vào đó, mỗi lần anh mở tạp chí ra, thường là anh sẽ nhìn thấy ảnh của Charles – thường là với Tony – khiến anh nhớ lại rằng mình là một đứa bệnh hoạn, biến thái, và một gã khốn đã thoát được tội quan hệ với một đứa trẻ.

Vào kì học mùa xuân, anh đã bắt gặp Charles nhiều lần, trong quán cà phê, trên phố, và dịp đáng nhớ sau kì thi giữa của Tony. Lần. Nào. Cũng. Vậy. Anh đã luôn muốn ép Charles vào tường, chơi cậu cho tới khi cậu thét lên tên anh. Anh mơ về Charles, kể cả những ảo tưởng thủ dâm đơn thuần nhất cũng hiện hữu bóng dáng của Charles, thậm chí anh đã phải ngăn mình không gọi tên cậu khi quan hệ với những người khác.

Charles đã hoàn toàn đầu độc tâm trí và thay đổi tiềm thức trong anh, khiến anh không thể nào quan hệ với người trưởng thành được nữa.

Sau vài tuần hoảng sợ rằng mình sẽ phải vào tù, bị đối xử như loại quái vật bởi anh là một gã bệnh hoạn, nỗi sợ hãi trong anh dần thay thế bởi cảm giác hổ thẹn. Nhiều tuần trôi qua, rồi nhiều tháng sau, anh phải thú nhận rằng anh chưa từng bao giờ yêu ai nhiều như anh đã từng yêu Charles.

Kể cả khi Charles rời đi để đến học ở Oxford – và một cách độ lượng hơn, cậu ít xuất hiện dần trên trang sáu – nhưng những bức ảnh hiếm hoi của cậu vẫn khiến tim Erik đập muốn phát điên. Anh thậm chí còn mua một bản của tạp chí US Weekly bởi hình bìa là ảnh trăng mật của một gã tẻ nhạt và cô người mẫu – diễn viên tóc vàng nào đó, nhưng có một số bức có hình của Charles trong chiếc quần bơi, để lộ thân hình khá rắn chắc của mình.

Vậy nên, anh dần chấp nhận cuộc sống như một tên biến thái, bám đuôi người khác và hẳn là một vài thứ không hay ho gì nữa.

Khi Charles dành mùa hè ở L.A, nghỉ đông ở New Yorrk, và ngủ với hàng tá những người mẫu – diễn viên – các nhà hoạt động xã hội (nếu báo lá cải đưa tin đúng), Erik lao vào việc giảng dạy, không hề để mắt tới bất kì sinh viên nào khác nữa, và thấy không thể hẹn hò nổi ai dù họ có gần như lao thẳng vào anh đi chăng nữa.

Sự thật là việc Charles tốt nghiệp Oxford với đủ các loại bằng khen chỉ thực sự hiện hữu trong ý thức của anh khi trên sáu xuất hiện tiêu đề – trơ trẽn và không hề thích hợp chút nào – ‘Giáo sư XXX’ với tấm ảnh Charles mặc lễ phục và em gái Raven đang quàng tay qua người cậu. Bài báo khiến tim anh ngừng đập khi nói rằng Charles sẽ tới giảng dạy ở đại học Columbia như là vị trí được bổ nhiệm đầu tiên của mình.

Erik thực sự cân nhắc tới việc bỏ đi biệc xứ tới châu Nam cực.

Thay vào đó, anh bị kéo vào việc dạy hai lớp vật lý và chẳng có cái cớ nào thỏa đáng để không xuất hiện tại phòng giảng viên nghành khoa học và vào tuần học thứ ba, anh gặp lại Charles Xavier.

“Charles, tôi muốn cậu gặp Erik Lehnsherr. Cậu ấy ở bên kĩ thuật cơ, nhưng lúc nào chúng ta cũng cần phải điều thêm giáo sư cho những lớp chính cả.” Steve – một trong những giáo sư chủ chốt của ngành khoa học – giới thiệu Charles gần như ngay khi Erik vừa bước chân vào phòng, hoàn toàn không thể trốn thoát.

“Ồ, Erik và em đã biết nhau rồi ạ,” Charles đáp, giọng cậu vừa đủ cay độc để khiến Erik muốn nhăn mặt. “Thực tế thì thầy ấy là giáo sư của em môn Lý 3. Tony và em …đã học được rất nhiều.”

Erik muốn tự sát, tự sát rồi tự chôn. Anh không chắc là liệu giọng nói của Charles có luôn quyến rũ như vậy không, nhưng dường như Steve không hề may mảy quan tâm.

“Tôi có thể tưởng tượng ra việc em là trò cưng của thầy đấy nhỉ!” Steve ngay lập tức đáp.

Charles mỉm cười, rạng rỡ và chân thành, điều đó khiến tim Erik thắt lại. “Em không nói chắc được, thầy phải hỏi thầy Erik thôi ạ. Thầy thấy sao? Em có phải là một học sinh cưng không?”

Anh không cau mày, thở dốc, rên rỉ hay làm bất kì điều gì đáng xấu hổ, cố hết sức để giữ biểu cảm bình thản nhất có thể khi suy nghĩ thật kĩ. “Cả em và Tony đều đạt điểm số xuất sắc trong lớp, dù là học trò cưng hay không thì những sinh viên khác đều không thể sánh bằng được.”

Erik khá chắc rằng anh đã ảo tưởng ra nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt Charles, còn Steve thì chắc chắn là vô cùng thất vọng vì lí do gì thì Erik cũng không hiểu nổi nữa.

“À thì,” Steve vỗ vào vai Charles, đầu hướng về phía cửa. “Tôi sẽ để hai người bắt chuyện lại vậy.”

Rồi sau đó, Erik không chỉ ở chung phòng vật lí với Charles, mà cả hai còn ở đó một mình với nhau.

“Anh thế nào hả Erik?” Charles mở lời trước và giọng cậu thật…ngọt ngào, bình thản và tự nhiên, không hề có ý tán tỉnh, hay tỏ vẻ tổn thương, chỉ…đủ tử tế.

“Không tệ…” Giọng của anh hẳn là đang run rẩy, một chút. Anh mong đó chỉ là do mình tưởng tượng ra. “Vẫn đi dạy, vẫn bị bắt vào lớp vật lý. Trông em…thật tuyệt, Charles.” Rất tuyệt. Đã lâu rồi Erik chưa gặp cậu, vậy mà trông cậu vẫn trẻ đến phát đau với mái tóc mềm như muốn van được chạm vào, và đôi môi đỏ mọng hơn những gì mà anh nhớ. Điều khác biệt duy nhất là những đường nét của cậu bớt mềm mại, còn ánh mắt thì lõi đời hơn.

“Cũng ổn,” Charles đáp sau giây lát. Erik tự hỏi không hiểu trông mình ra sao, anh vẫn rắn chắc – chìm vào giấc ngủ sau việc chạy 10 dặm là một trong những lần anh quá mệt mỏi để có ham muốn – nhưng tóc anh đã bắt đầu hoa râm nơi thái dương, và đôi mắt đã trở nên mệt mỏi với bọng mắt. Anh đã đi qua lứa tuổi 30 muộn và mỗi sáng tỉnh dậy, anh đều cảm nhận được điều đó, giờ đây, anh còn cảm thấy già hơn nhiều.

“Nghe nói em đã kết hôn,” anh lên tiếng trước khi kịp ngăn mình lại.

Charles quay mặt đi. “Và đã li dị.”

“Và họ giao cho em lớp nào thế?”

“Đại cương lý, đại cương lý sinh, đại cương về di truyền…không có gì đặc biệt. Em hiểu là không thể mong những lớp học hay ho cho tới khi ta trả hết nợ được.” Charles vung tay khi nói chuyện, phấn khởi. Điều đó khác so với những gì mà Erik nhớ, Charles đã luôn là người yên lặng và trầm tính.

“Kể cả khi đã trả xong nợ tiền học, em vẫn phải dạy lớp đại cương thôi, Charles.”

Cậu mỉm cười, hơi nghiêng đầu và Erik nhận ra Charles này ngay tức khắc. “Em không thấy phiền đâu, nói thật thì việc được tương tác với sinh viên, nhìn họ hình thành ý tưởng, trưởng thành…khá là cuốn hút đấy chứ?”

Đúng! Tâm trí Erik hét lên ‘phải’ và ‘anh vẫn yêu em, vẫn bị cuốn hút bởi em.’

Mặt Charles hơi đỏ lên, và Erik tự hỏi liệu bằng cách nào đó, Charles đã đọc được ý nghĩ của anh chăng, nhưng chỉ Charles chỉ luồn tay qua tóc, vuốt gọn những lọn tóc xòa xuống mắt cậu. “Trông..anh vẫn ổn, Erik.”

Và rồi Charles bỏ đi, để lại Erik nhìn theo cậu với trái tim thèm khát một thứ mà anh không bao giờ được phép mơ tưởng đến nữa. Anh đúng là một tên ấu dâm, một kẻ đeo bám biến thái không hiểu thế nào là một mối quan hệ đã kết thúc.

* * *

Nếu như cậu từng băn khoăn rằng liệu mình có còn thích Erik hay không, thì nỗi niềm ấy được giải tỏa ngay khi Erik cách cậu năm mét. Nhưng năm cuối cấp ba được phủ kín bởi những cuộc tình một đêm vô nghĩa và Erik, lên đại học cũng chẳng khá gì hơn.

Tony đã từng định ra một giả thiết rằng Charles hoàn toàn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc ‘tình yêu từ đêm ngủ đầu tiên’ vào những ngày Tony thấy khó ở, và bởi ngọn lửa trong tim cậu vẫn cạn khô trong suốt những năm qua, Charles đã đề ra mục tiêu là thử càng nhiều tình yêu sét đánh càng tốt.

Cậu có một bằng về tâm lý học, vậy nên cậu biết Tony đã nói đúng.

Charles cũng biết rằng Tony phủ kín đời mình với những bạn tình vô nghĩa bởi gã vẫn đang sống trong tâm thức của một thiếu niên bất cần kể từ khi cha mẹ mình qua đời. Vậy nên dù cả hai đều bộc lộ một sự quan tâm không hề lạnh mạnh chút nào với quán rượu và tình dục, ít ra họ cũng ý thức được điều đó.

Thời gian làm giáo sư tốt cho cậu, chí ít là như thế, theo một cách mà cậu không ngờ tới. Dù cậu vẫn kết thúc cuối tuần ở những quán rượu, tán tỉnh cả nam lẫn nữ bằng cách ca ngợi sự đột biến của họ, thì cậu vẫn về nhà với ít người hơn và ít hối tiếc hơn. Cậu tự đặt ra luận là không hẹn hò với sinh viên – và sự thật rằng cậu ít tuổi hơn tầm 10 tuổi so với đa phần những giáo sư khác – khiến cậu thèm khát sự chú ý từ một người có khả năng kích thích cả tâm trí lẫn thân xác cậu.

 

Ít dần những đêm ở bên ngoài nghĩa là cậu có nhiều thời gian hơn để nhắn tin, gọi điện với Tony – may mắn thay không hề than phiền rằng cả hai bắt đầu hành xử như một cặp đôi cưới nhau lâu năm hay đại loại thế. Và Tony, với bản tính yêu bản thân hết của mình, vẫn biết được chính xác điều gì khiến Charles bận tâm dù cả hai chưa từng bao giờ nhắc đến ‘Giáo sư Lehnsherr’.

Raven không nhận ra điều khác lạ, may mắn thay, nhưng cô kém cậu tới năm tuổi và chỉ mới vào đại học, nhưng việc dành thời gian trò chuyện với Raven cắt giảm đi giây phút cậu dành ra để thấy tủi thân. Cậu thấy mình né trách những buổi dạy kết học ở Đại học New York cũng hệt như cách cậu lẩn tránh ở Đại học Columbia, một cách đáng buồn, và đôi khi việc ở kí túc cùng Raven cũng không hẳn là một cách để nghĩ dưỡng cho lắm.

Betsy thỉnh thoảng ghé qua, đa phần là bởi những sự kiện thời trang hay đại loại thế, và Charles chấp nhận việc ăn trưa cùng cô ấy. Betsy – ngoài cuộc đời gắn với thời trang ra – là một con người tuyệt vời, đó cũng chính là điều đã thu hút Charles ngay lần đầu tiên, nhưng cô cũng vô cùng sắc sảo, và gần như đọc được hết suy nghĩ của những người xung quanh mình. Chỉ vài tuần sau khi kết hôn, cô ấy đã quyết định rằng giữa họ có người thứ ba – cho rằng Charles đang lừa dối cô – và sau khi Charles giải thích rằng ‘người thứ ba’ ấy thực chất chỉ là người đàn ông đã khiến tim cậu tan nát từ nhiều năm trước, Betsy đã bảo cậu mạnh mẽ lên, ngừng việc sống âm thầm như thế rồi đòi li dị.

Cô ấy nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không liên kết được mọi thứ với nhau và nhận ra rằng việc Charles quay trở về trường trung học cũ có thể là căn nguyên của vấn đề.

Charles lờ đi chuyện nhảm trên tạp chí – ‘Giáo sư X ăn trưa cùng cô vợ X, bàn về chuyện tái hợp’ – và cười phá lên khi nhận được tin nhắn từ Tony một ngày sau khi tin tức được lan ra. Nếu cậu mà còn cưới cô ta lần nữa thì mình sẽ chỉ đến dự đám cưới để phản đối thôi đấy, và tin nhắn trả lời của cậu là Đừng lo, mình là Nikki chứ có phải Liz đâu.

Cậu quen dần với việc dạy học, làm nghiên cứu và hợp tác với một số bác sĩ ở các trường y, cậu cũng quen với cả việc lướt qua Erik ngoài hành lang, và cả những cuối tuần xỉn hơn nữa nếu cậu bắt gặp Erik vào tuần đó. Ngoài cảm giác nhức nhối trong ngực và việc thấy bồn chồn mỗi khi Erik lờ cậu đi thì cậu vẫn ổn.

Charles hoàn toàn hiểu rõ việc người ta luôn bị ám ảnh bởi mối tình đầu tiên, nhưng điều khiến nỗi ám ảnh với Erik trở nên tuyệt vọng là vì Charles biết kể cả khi anh là người thứ 10 thì cậu vẫn cứ hướng về anh như vậy.

Vào những kì thi giữa kì, cả hai được giao cho việc coi thi những hai môn cùng nhau, tổng cộng là bốn tiếng đi cùng trong một lớp học, ngồi cạnh nhưng không quá gần nhau, không nói chuyện, nhìn nhau hay thậm chí là giao tiếp bằng bất cứ cách nào mà khiến người khác nghĩ rằng cả hai đã từng thấy nhau trần truồng…

Việc đó là quá sức với Charles, và đi ngược lại lí trí của cậu – sau khi chấm xong bài thi giữa kì – đảm bảo rằng mình sẽ xỉn hết cỡ có thể, và gần như không nhớ được cả tên tuổi hay nơi mình sống là ở đâu. Dù vậy, đó không phải là vấn đề, bởi vì bảy li rượu scotch vô cùng hào phòng vào một buổi tối đã giúp cậu gặp được…một người. Cậu rất muốn hỏi lại tên của người ấy lần nữa vào sáng hôm sau…bởi cậu không nghĩ rằng mình đã hỏi.

Cái chính là cậu có được cảm giác mà đã lâu rồi cậu không có. Cậu khá chắc rằng mình đã khen ngợi đôi mắt xanh lam (gien OCA2), mái tóc nâu đen – không hẳn là đột biến nhưng vẫn rất tuyệt, và bên thái dương nhuốm bạc vô cùng hấp dẫn của anh (Bcl2 và w). Cậu không chắc bằng cách nào mà họ về được đến chỗ cậu – đa phần là bởi Charles còn chẳng nhớ được là cậu ở đâu – nhưng rốt cuộc họ vẫn về được nhà và dù cậu hơi xỉn đôi chút, cậu vẫn nhận được dịch vụ khẩu giao vô cùng tận tình và một đêm quan hệ sướng đến tê người.

Anh chàng ấy còn không bận tâm việc Charles gọi tên ‘Erik, Erik, Erik’ như một lời khấn cầu khi túm lấy anh chàng và rên rỉ.

Rồi cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ, tay vuốt dọc tấm lưng rộng và rắn rỏi của người đàn ông, nhứng ngón tay khẽ ấn xuống khi cậu vuốt ve, miệng thì thầm ‘Em yêu anh’ khi hôn lên cổ anh rồi dụi mặt vào đó.

Cậu cũng nghe thấy – có lẽ chỉ là tưởng tượng – cách mà giọng nói trầm, vang, quyến rũ đáp lại ‘Anh cũng yêu em, Charles…rất nhiều…’ nhưng điều đó không quan trọng. Cậu thấy tuyệt vời, thư giãn, tràn đầy tình yêu và an lòng lần đầu tiên sau một thời gian dài, sau nhiều năm và dường như là mãi mãi. Cậu khao khát đến cùng cực cảm giác yên bình khi cuối cùng cũng có được thứ gì đó đúng đắn và ngủ ngon lành.

* * *

Erik biết, xét về mặt lí trí, rằng việc ngủ với Charles – khi cậu đang xỉn – sẽ không giải quyết vấn đề gì, dù qua lớp rượu dày đặc ấy, Charles vẫn tỏ rõ rằng cậu muốn anh, khao khát anh, vòng tay qua người Erik và nói ‘Em yêu anh’ nhiều tới mức Erik không đếm xuể. Erik không thể phủ nhận rằng màn tán tỉnh bằng khoa học trở nên hứng khởi hơn nhiều so với bảy năm trước khi Charles nói về vụ nổ lớn và tác động của cọ sát, nhưng vẫn thật tốt khi biết rằng một nhà khoa học khờ khạo vẫn ẩn sâu đâu đó sau vẻ ngoài chơi bời ấy.

Vậy là không có nhiều sự thay đổi lắm trên cơ thể người tình lưu lạc của anh. Lưng cậu vẫn phủ đầy tàn nhang, đôi mắt ấy vẫn xanh đến mê hoặc, và bàn tay cũng khuôn miệng ấy vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết. Cậu vẫn còn chút nét trẻ con, nhưng cánh vai đã đầy hơn, cũng như eo và chân, hoặc ít ra là nét thiếu niên đã phai đi. Charles hoàn toàn rực rỡ và Erik còn mê đắm cậu hơn nữa.

Họ sẽ phải nói chuyện – dĩ nhiên – và bù đắp cho những năm tháng xa nhau và Erik mong rằng khoảng cách tưởng như không thể nối lại ấy đột nhiên sẽ dễ xây đắp lại hơn. Suốt bảy năm qua, anh đã trở nên tệ hại trong việc nói chuyện, nhưng anh sẽ cố gắng, vì Charles.

Gánh nặng to lớn được dẹp bỏ trong lòng anh, khi anh nhận ra rằng điều khiến anh yêu Charles suốt bao năm qua không phải là vẻ trẻ trung của cậu, mà là chính con người cậu. Và nếu Charles bằng lòng thử lại lần nữa, Erik sẽ không chần chừ.

Đó là lí do vì sao, khi tỉnh dậy và thấy Charles đang nằm bên mình – thỏa mãn gần như mọi giấc mơ của anh khi cậu ôm lấy gối, mái tóc rối bù, miệng hơi hé ra – Erik rướn người để hôn lên lưng cậu. Thậm chí anh còn bỏ qua màn khẩu giao buổi sáng mà anh biết rằng Charles sẽ rất thích thực hiện để nấu bữa sáng cho cậu – trứng với nước cam, nếu việc tự giác nấu món trứng nửa sống nửa chín cho một người không được coi là tình yêu, thì Erik không biết gì mới gọi là yêu nữa.

Erik dọn tất cả ra khay rồi bê nó vào phòng ngủ của Charles, đặt lên giường rồi chậm rãi hôn lên lưng Charles thêm vài lần nữa. “Charles, hẳn là em phải thấy hơi say. Ăn sáng sẽ đỡ hơn đấy.”

Charles ậm ừ rồi nấp sau gối trước khi thả nó ra rồi khẽ trở mình, mắt nhắm chặt và được che chắn bởi cánh tay không cho ánh sáng tấn công mắt cậu. Cậu thật…đẹp, với cơ bắp rắn rỏi cùng lớp lông tối màu dọc từ bụng kéo ánh mắt Erik xuống dưới, và khi Charles bỏ tay ra, trong đôi mắt xanh ấy tràn đầy yêu thương và ấm áp – cho tới khi nó trở nên lạnh lẽo.

“Erik”

Erik cứng người lại. Đó không phải là giọng nói của một người mong đợi sự xuất hiện của anh. Anh chưa từng bao giờ nghe thấy giọng cậu đanh lại, cay độc và giận dữ đến thế. “Charles?”

Vô vàn cảm xúc lóe lên trong mắt Charles, quá nhanh để Erik có thể bắt kịp, nhưng không xúc cảm nào trong đó là tốt đẹp. Ánh nhìn ấm áp từ tối qua, vẻ đẹp đẽ, cảm xúc mù quáng của tình yêu, tất cả đã biến mất. “À.” Anh nhìn Charles hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra. “Chuyện đó…rất tuyệt, dĩ nhiên..” Tuyệt? Erik thấy tim mình thắt lại, một cách đau đớn. “Vậy nên…cảm ơn anh, và…” Cậu nhìn quanh, trông thấy khay đồ ăn ở góc giường. “Bữa sáng nữa, dĩ nhiên rồi…nhưng nếu anh không phiền thì em có một ngày rất dài và có một số thứ mà em phải làm.”

Erik mất vài giây dài để tìm lại tiếng nói của chính mình, hơi thở xoắn lại trong phổi và khiến anh thấy nghẹt thở. “Phải rồi…” Chẳng nói ra nổi lời nào. “Charles, anh–“

“Erik,” Charles xen vào ngay tức khắc. “Cảm ơn anh.”

Charles nói nó như một lời từ biệt và cú đẩy đi, Erik chưa từng bao giờ biết câu nói ấy có thể gây nhiều đau đớn đến thế. Anh gật đầu, cố hết sức để xóa đi biểu cảm đau đớn trên gương mặt mình, xoay gót, tìm quần của mình – mở cửa – rồi tiến về phía phòng khách để lấy áo sơ-mi cùng giầy.

Quãng đường đi xuống khá là dài, và anh thấy như mình đang trải qua một màn diễu hành xấu hổ trong thang máy. Anh không hiểu điều gì đã thay đổi nữa, Charles dường như đã muốn thế, cậu đã rất cuồng nhiệt vào đêm qua, gào tên anh và nói ‘Em yêu anh’ liên tục, và anh không hề tự tin thái quá khi cho rằng đêm qua …đã vô cùng tuyệt vời.

Chắc là Charles đã rên rỉ như thể chuyện đó rất tuyệt.

Anh dành gần hết ngày để uống rượu và ngồi quanh nhà, tự thương hại cho chính bản thân mình. Erik không hiểu nổi rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Anh biết rằng mình không phải kiểu người mỹ miều gì, nhưng anh biết Charles đã yêu anh rất nhiều năm về trước. Được đón nhận tình yêu của cậu, và rồi chứng kiến..cậu thay đổi, lạnh nhạt, xa cách và hoàn toàn lãnh cảm, thật đau đớn.

Vào Chủ nhật, cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại và bắt đầu chấp nhận sự thật rằng có lẽ anh đã thực sự đánh mất cơ hội của mình, từ rất nhiều năm trước, để có thể sửa sai. Trong hiện thực lạnh lẽo, anh dễ dàng nhận ra rằng mình đã hoảng loạn vì một thứ – không quá là to tát, và Charles thậm chí đã tới gặp anh vào sinh nhật thứ 17 của mình – theo đúng qui định luật pháp của New York. Erik không hề hẹn hò với ai cả, anh chỉ hoảng sợ trước tình cảm mà mình dành cho Erik, một cậu bé mà anh đã lầm tưởng rằng đã trưởng thành. Nhưng cậu bé mà anh yêu tám năm trước đã thay đổi, và đó không hoàn toàn là một tin tốt lành. Erik vẫn sẽ yêu cậu, dù cậu có thay đổi nhiều ra sao, miễn là tâm hồn của cậu vẫn vậy, nhưng rõ ràng là dù Charles có nói gì lúc say đi chăng nữa – thì cậu cũng không còn tình cảm với Erik và giữa họ chỉ là quan hệ chơi bời.

Tuy nhiên vào thứ Hai, Charles không hề tới trường – và cũng không gọi báo ốm cho tới chiều muộn. Erik dạy thay lớp lý trong khi Steve thì hỏi han, nhưng đa phần là vì lo lắng. Anh cũng đã cố gọi điện – không ai nghe máy, kể cả số gọi là từ văn phòng chung của tầng vật lý.

Vào lúc một giờ chiều, anh bắt đầu thấy lo vô cùng.

Vào lúc hai giờ, anh thu hết nỗi sợ hãi và do dự để gọi vào số điện thoại duy nhất trên đời khiến anh còn sợ hơn là số điện thoại của Charles.

“Stark Industries xin nghe.”

“À…tôi cần nói chuyện với Tony.” Erik biết rằng đã từ lâu rồi anh đã mất đi quyền được gọi Stark là “Tony”, nhưng đây có thể là trường hợp khẩn cấp.

“Ngài ấy có đang chờ cuộc gọi của anh không?”

“Chúa ơi, tôi mong là không.” Anh rất ghét phải nghĩ tới việc Tony chờ anh gọi điện tới bởi anh đã ngủ với người bạn thân nhất của cậu và giờ thì Charles còn không thèm gọi điện tới chỗ làm để báo ốm nữa. “Nếu ngài ấy có ở văn phòng…thì nói rằng có Erik Lehnsherr gọi.”

“Làm ơn giữ máy.”

Erik biết, bình thường chẳng ai lại đi gọi đến một trong những công ti đi đầu về lĩnh vực hàng không và đòi gặp CEO cả – và thực tình mà nói thì Stark cũng gần như là hi vọng thôi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp mà.

“Tôi sẽ thiến ông chết,” Stark bắt máy – sau gần năm phút.

“Charles…có gọi tới không?” Bởi còn lí do gì mà cậu ta lại muốn hoạn anh nữa chứ, và chính xác thì chuyện đó là hơi bất công bởi Charles mới là người tìm đến anh trước.

“Không. Tuy nhiên tôi biết cách suy luận đơn giản mà. Đầu tiên là: ông gọi tôi. Ông sẽ không bao giờ gọi tới trừ khi là có trường hợp khẩn, mà đó là khẩn cấp đối với cả hai, nhưng tôi với ông chẳng quen ai chung, ngoài Charles. Vậy vị giáo sư vật lý và kĩ thuật đáng kính của tôi đã làm gì để tạo nên trường hợp khẩn với Charles nhỉ? Ông đã chơi cậu ấy.” Erik cau mày. “Ông ngủ với cậu ấy, và giờ hẳn là cậu ấy đang thút thít và say mướt, hoặc xỉn từ hôm trước hoặc xỉn tới mức không biết mình đang xỉn nữa. Tôi nói đúng chứ?”

“Tôi—không biết liệu cậu ấy có xỉn hay không.” Erik nhìn xuống chân mình, rồi đến tay, và rồi vuốt tóc theo thói quen mà anh biết rằng mình bị ảnh hưởng Charles nhưng không thể thay đổi được. “Chúng tôi quan hệ vào thứ Sáu, và cậu ấy không gọi báo nghỉ ốm cho tới gần một giờ chiều.”

“Tôi sẽ tới nơi sau khoảng hai tiếng nữa bằng phi cơ. Gặp tôi ở Neward sau hai tiếng rưỡi nữa và trông cho tử tế vào.”

Erik gặp Tony tại sân bay Newark vào chính xác hai tiếng rưỡi sau. Rõ ràng là Tony đã làm gì đó và anh bị vẫy vào một khu vực riêng để đón phi cơ của Tony.

Tony trông vẫn như mọi khi – tinh tế, chỉn chu và khiến anh thấy bực.

“Vậy…tôi chắc rằng hẳn phải có một lí do vô cùng đúng đắn cho việc anh ngủ với Charles lúc say nhỉ.” Giọng Tony bày tỏ sự khó tin một cách vô cùng rõ ràng.

Erik vân vê đai bảo vệ trên xe, rời khỏi sân bay để đi về Manhattan, tự nhủ rằng – có thể là thật – rằng anh đang làm tài xế đưa Tony đến căn hộ của Charles. “Cậu ấy — tôi gặp cậu ấy ở một quán bar, vô tình thôi,” anh tự vệ, trong trường hợp đó là điều nên làm. “Cậu ấy tán tỉnh tôi, nói về gien mắt xanh, rồi gien về tóc xám…”

“Ông cũng bạc quanh đầu rồi nhỉ…” Tony lên tiếng, rõ ràng là chỉ muốn khiêu khích anh, nhưng Erik vẫn nhẫn nhịn, bởi vì rõ ràng là Tony đã coi trọng chuyện này tới mức đón một chiếc phi cơ từ California tới New York trong chớp mắt.

“Tôi đã nghĩ rằng…à thì nó khiến tôi nhớ đến…” Nó gợi nhắc anh về những ngày Charles ngồi đè lên anh và đòi nói chuyện về vụ nổ lớn.

Tony vẫy tay theo kiểu ‘cứ nói tiếp đi’. “Phải, kiểu nói chuyện mọt sách. Tôi quen rồi mà.”

Erik bật lại. “À thứ lỗi cho tôi khi nghĩ rằng việc cậu ấy hét ‘Erik, Erik, Erik, khi chúng tôi quan hệ với nhau nghĩa là cậu ấy nhận ra đó là tôi!”

Tony làm mặt kinh tởm, dù Erik không đoán nổi ra lí do là vì cậu ta không muốn nghe về chuyện Charles quan hệ hay bởi vì màn quan hệ ấy bao gồm cả Erik. “Hẳn là cậu ấy đã rất say—đó thường là lúc tôi đưa cậu ấy về nhà, khi cậu ấy bắt đầu gọi tôi là Erik.”

Cảm giác ghen tuông hoàn toàn lí trí và đúng đắn bùng cháy trong ngực anh.

“Ồ, chấp nhận đi, ít ra thì một người trong hai ta đã ở bên cậu ấy suốt tám năm qua. Tôi được quyền ghét ông đến xương tủy – đấy là Charles cho phép đấy nhé.”

Khớp tay Erik trở nên trắng bệch khi anh túm lấy tay lái chặt tới mức anh nghĩ nó sẽ nát vụn. “Liệu có ai – trong hai cậu – từng nghĩ rằng tôi có quyền được hoảng sợ khi biết rằng…mình đã ngủ với một đứa trẻ không?”

Tony hít sâu một hơi rồi thở ra. “Ông đã từ bỏ cái cớ vì đạo đức ấy kể từ lúc đuổi cậu ấy đi vào sinh nhật thứ 17 rồi.”

Cả hai đều trở nên yên lặng, gặm nhấm cơn giân của mình khi Erik đỗ xe trước căn hộ của Charles.

“Erik.” Anh giật mình quay sang Tony. “Charles đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, và tôi sẽ không nói bất kì tốt lành với cậu ấy cả trừ khi ông trả lời tôi câu hỏi này ngay bây giờ.” Erik chậm rãi gật đầu. “Ông có còn yêu cậu ấy không?”

“Chưa bao giờ ngừng yêu.”

Tony bước ra khỏi xe. “Đi đi, cậu ấy có thể gọi lại hoặc không đấy.”

TBC

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s