YHJCW Chap 2

* * *

Erik chết chắc rồi. Chỉ trong vài tuần, những giấc mơ của anh đã từ đơn thuần, giản dị trở thành một sinh vật với mái tóc nâu mềm, mắt xanh vu vơ, đôi môi đỏ như trái anh đào cùng chất giọng Anh đặc trưng. Đặc biệt hơn là chất giọng ấy còn dụ anh lên giường, với đôi mắt xanh nhìn anh một lượt trong khi khuôn miệng đỏ ấy phục vụ anh với những ngón tay đan qua mái tóc nâu. Nếu chỉ đơn thuần là dục vọng, thì có thể anh đã gánh chịu được, nhưng mọi chuyện dường như còn liên quan đến một sự thật là Charles vô cùng sáng dạ, ý tứ sắc bén và sự ngây ngô được bù đắp hoàn hảo bởi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những buổi chiều thứ Tư sớm trở thành một ngày đáng mong đợi trong tuần, với ý nghĩ rằng Charles sẽ ở đó, với đầy những ý tưởng, suy nghĩ và ý kiến về bất kì thứ gì mà Erik đã gợi ý cho cậu đọc. Cái cách mà Charles mân mê những trang giấy mà Erik đưa cho cậu dần trở nên ám ảnh; cách mà Charles nhoẻn miệng cười và cười phá lên khi Erik nói gì đó trái ý cậu khiến anh say mê; cách mà Charles cắn lấy môi mình khi cậu lo lắng hoặc suy nghĩ về điều sẽ nói tiếp theo khi anh muốn đặt tay lên đôi môi ấy rồi hôn cậu ngấu nghiến.

Việc anh tôn trọng cậu càng khiến cho những cảm xúc thèm khát ấy trở nên khó khăn, nhất là khi họ dần đi qua nửa học kỳ và cả Charles cùng Tony đều giữ được cho mình ở số điểm gần như là tuyệt đối.

Sau nhiều tuần trôi qua, anh càng ngày càng trở nên thiếu tự tin trước ảo tưởng rằng Charles không hề thích mình. Những ánh nhìn vụng trộn – trước đây chỉ là xấu hổ giờ đã dần trở nên mãnh liệt hơn, nhưng giây lát ngại ngùng họ kéo dài buổi tối bên nhau, nét mặt bối rối của Charles, những cái lướt tay nhẹ qua vai càng trở nên rõ ràng hơn.

Erik nghĩ rằng giả thuyết lí do Charles làm vậy để nâng điểm số là vô cùng ngớ ngẩn – và không cần thiết, vậy nên chỉ có thể là do khi kì học kết thúc cũng là lúc tình cảm trở nên mãnh liệt nhất. Hai giả thuyết đối lập nhưng đồng thời đáng sợ như nhau là: Charles sẽ trực tiếp đối diện với anh hoặc sẽ không bao giờ bước tới văn phòng của anh nữa, với khuôn mặt phấn khởi, ửng hồng cùng đôi mắt nhảy múa khi cậu gọi tên anh như một lời cầu nguyện.

Bình thường thì nếu như vế trước xảy ra thì anh nên từ chối cậu, nhưng anh quá hiểu bản thân mình để biết rằng mình sẽ không thể làm thế. Còn vế sau thì khiến anh sợ hãi hơn nữa.

Anh nghĩ rằng rất có thể mình đang yêu. Chắc chắn là trước đây anh cũng từng có suy nghĩ như thế và lầm tưởng, nhưng…càng nhiều những buổi sớm mờ sương khi mà những giấc mơ cuồng dại phải đối mặt với thực tế lạnh lẽo, anh thấy mình vô thức với tay ra bên kia trống trải của chiếc giường, tự hỏi vì sao Charles không ở đây bên anh lúc này.

Anh tiêu rồi. Chết chắc luôn.

Erik khá chắc rằng Tony đã biết về chuyện này. Cậu ta là bạn thân nhất của Charles, và Erik cũng dần nhận ra cách mà Tony nhìn anh, và cách mà ánh nhìn ấy thay đổi sau cả kì học. Hoặc là cậu ta yêu Charles đến rồ dại và không có gan thú nhận điều đó, hoặc cậu chỉ đơn thuần lo rằng Erik sẽ khiến người bạn thân nhất của cậu tổn thương.

Lớp học kết thúc.

Tuần lễ ôn bài trôi qua mà không hề có sự xuất hiện của Charles.

Charles và Tony rời khỏi bài thi cuối kì (sớm) với nụ cười hướng về phía Erik.

Kết quả sẽ được thông báo vào chiều ngày 23, và anh gần như chỉ còn khoảng năm phút để thấy thương cho bản thân mình.

“Thầy có định đi đâu vào dịp nghỉ này không?” Charles hỏi vọng từ cánh cửa mở nơi văn phòng anh, đầu tựa vào bản lề cửa.

“Vẫn chưa có kế hoạch gì.”

Một nụ cười rạng rỡ đáp lại anh sau giây lát. “Tony về nhà cậu ấy rồi ạ…ở Long Island.”

“Còn trò, Charles?”

“Em gái em ở trường nội trú rồi..còn mỗi anh nuôi ở nhà thôi, vậy nên chắc em không về nhà.”

Erik đã được nghe kề những rối ren trong gia đình của Charles, và anh cũng không mong cậu sẽ ở nhà một tháng trời mà không có em gái mình. Charles chưa từng bao giờ đề cập tới, nhưng Erik có cảm giác rằng trò ngược đãi mà đôi khi Charles kể không chỉ dừng lại ở những lời nói nặng lời. “Vậy em có kế hoạch gì không?”

“Em đang mong…là sẽ được ở cùng với bạn trai của mình.”

Một thứ gì đó có cảm giác hệt như con dao được làm bởi băng tuyết ghim thẳng vào bụng rồi tim anh mà Erik không sao tránh nổi. Anh không thể hiểu nổi sao cuộc đời có thể bất công tới mức để Charles dõng dạc tuyên bố cậu đồng tính chỉ để cho anh biết rằng cậu đã có người yêu. Không thể ngăn nổi bản thân mình, dù anh không muốn nghe thêm bất kì chi tiết nào về chuyện này nữa. “Bạn trai?”

“À thì…” Charles đỏ mặt, suốt từ chân tóc cho tới dưới cổ họng, khiến Erik muốn bóp cổ bất kể thằng nhóc nào đã khiến Charles xúc động như thế. “Em vẫn chưa hỏi…người ta về việc làm bạn trai em.”

Erik hoàn toàn bối rối, và anh nghĩ rằng điều đó hẳn phải thể hiện trên mặt mình rõ rằng lắm, cho tới khi vẻ mặt bẽn lẽn nơi gương mặt Charles, ánh nhìn hi vọng trong đôi mắt cậu và cả chất giọng lo lắng từ từ trở nên sáng tỏ trong anh.

“Trừ khi…à trừ khi em đã hiểu lầm tất cả, vậy thì em sẽ đi vậy và…” Cậu hít sâu một hơi và hất tay ra sau vai, ánh mắt dường như vừa vui lại vừa đẫm nước, và Erik không hiểu sao trái tim mình lại có thể vừa tan nát vừa rộn ràng đến vậy.

“Charles…”Nét mặt cậu chùng xuống. “Mời trò, vào đi, đóng cửa lại rồi…ngồi xuống.”

Charles thực hiện ba yêu cầu đầu tiên, và rồi khi cậu quay lại, cố tìm một chỗ để ngồi xuống trong ngại ngùng, nhìn lên bàn, ghế và khi Erik xoay ghế của mình ra và đưa tay về phía Charles. Sau giây lát do dự, Charles khóa cửa lại, bước về phía anh, hai chân xoắn lại vừa muốn tỏ ra quyến rũ lại vừa lo lắng, trước khi ngồi vào lòng Erik – dù việc đó khiến cậu thấy kinh ngạc – và rồi đưa tay lên vuốt má Erik.

“Bạn trai ấy hả?” Erik mỉm cười, tay vòng qua eo Charles. Anh có thể cảm nhận được tim mình đang đập điên dại, tay còn lại vươn đến gương mặt Charles, ve vuốt. Trong vô thức, tay anh lần xuống rồi chạm qua đôi môi đã ám ảnh anh hàng tuần.

“Một nửa còn lại?” Charles thì thầm vào tay anh, cánh môi cong lại thành nụ hôn gió trên chóp ngón cái của anh.

Erik không nghĩ điều đó là quan trọng, và anh sẽ không phí thời gian tranh cãi khi đang có một sinh viên cũ quyến rũ ngồi trên lòng mình, mặt chỉ cách anh có vài inch, nên anh kéo Charles lại gần, môi cậu dán vào môi anh, do dự trong giây lát trước khi anh vòng hai tay quanh cổ cậu và kéo cả hai vào nhau. Charles hôn như cách cậu làm mọi thứ, phấn khởi, tuyệt vời và hoàn toàn mê hoặc đối với Erik, anh thấy bản thân mình nghiêng đầu ngay tức khắc để cả hai gần nhau hơn, lưỡi Charles, rụt rè và gợi mời, tiến vào miệng anh, rồi họ gần nhau hơn nữa, lưỡi quấn vào nhau. Miệng Charles vừa ngọt vừa nóng, và Erik để cậu làm chủ nụ hôn trong khi vòng tay ra sau, lần theo từng phần da thịt.

Khi cả hai tách ra, mắt Charles sáng bừng nhưng ngơ ngác, còn Erik thì phải tự cắn lưỡi để ngăn bản thân nói gì đó ngu ngốc – điều gì đó nghe có vẻ như là ‘Anh yêu em’.

“Ở cùng em vào dịp lễ này nhé,” Charles lên tiếng, đủ lớn để cả hai có thể nghe thấy. “Ăn gà Giáng sinh và…cả lễ Hanukkah…bánh kẹp nữa,” cậu lắp bắp còn Erik thì thơm cậu, chỉ một cái chạm nhẹ nơi cánh môi. “Ôm lấy em và chỉ…” cậu lại lắp bắp lần nữa, và Erik chờ đợi – kiên nhẫn hết sức có thể – đợi Charles nói ra chính xác điều mà cậu muốn. “Em muốn bù đắp cho những ngày Thứ tư em đã thèm khát được ôm và hôn anh nhiều ra sao.”

“Charles, đó là tất cả những gì mà anh muốn.”

* * *

Charles biết rằng Tony đã bắt thóp được kế hoạch của cậu. Công bằng mà nói…đa phần những gì cậu đề ra là Charles và Erik hôn và vật lộn như những đứa tuổi thiếu niên – ‘kế hoạch quyến rũ’, còn Tony thì liệt kê ra hầu hết tất cả những việc mà một đứa 16 tuổi có thể làm với bất kì ai ở cái thành phố New York này. Charles thì nghĩ tới việc sâu xa hơn, và mạng Internet chưa từng bao giờ trở nên hữu ích hơn thế, nhưng vấn đề ấy dần trở nên mờ nhạt khi cậu rời khỏi trường trung học và dọn dẹp căn hộ của mình cho –khách mời.

Erik.

Cậu rời khỏi văn phòng của Erik dù trong lòng không nỡ, ghé qua siêu thị để mua gà tây, một vài món phụ cùng khoai – cậu không hề nói đùa về vụ làm bánh chảo cho lễ Hanukkah – trứng, xúc xích và tất cả những thứ mà họ sẽ cần cho cả tuần. Bao cao su cùng chất bôi trơn nữa. Cậu dùng hết sức để ngăn mình không tự sát vì xấu hổ, gần như thế, và cất hết đồ khi Erik xuất hiện.

Charles không thể phủ nhận giây phút căng thẳng khi Erik đứng ở cửa nhà cậu – túi đồ thể hình nắm chặt trong tay – trông anh cũng lo lắng và ngại ngùng như Erik. Sau một hơi thở sâu, cậu lôi anh vào hôn anh ngấu nghiến, mừng là ít ra cậu đã trở thành chuyên gia về mảng ấy. Erik loạng choạng bước vào và cả hai kết thúc bằng việc ép nhau vào cánh cửa đóng lại, tay Erik trượt xuống eo cậu lần nữa.

“Mừng anh đã đến…” Cậu bật cười trong lo lắng rồi kéo Erik vào trong.

Charles quan sát nét mặt của Erik, lo lắng, khi anh nhìn quanh căn nhà. Căn bếp vô cùng sáng sủa với tủ ốp cùng thiết bị hiện đại, phòng khách thì tiện nghi với một chiếc LCD lớn và tất cả máy chơi game mà anh từng biết, trên lớp sàn gỗ được trải thảm với thiết kế đẹp mắt.

“Em và Tony đã chịu cực quá nhỉ,” Erik nói, kéo Charles sát vào mình, nhưng Charles lại vô thức cau mày.

“Xin lỗi anh…chỉ là…” cậu đỏ mắt, quay mặt đi nơi khác.

“Charles, anh không có ý-” Erik xoa người cậu. “Anh biết là em và Tony hơi nhạy cảm. Không nên đùa thế mới phải.” Charles thấy khá hơn nhiều sau khi Erik kết thúc câu nói bằng một nụ hôn lên trán rồi thơm lên mũi cậu. Charles đẩy Erik về phía sau, cả hai ngã xuống ghế, Charles ngồi lên người Erik rồi hôn anh thật sâu.

Cậu chưa bao giờ suy nghĩ kĩ về tính thực tiễn của tư thế này – dù chắc chắn là cậu đã thấy Tony bị vô số cô gái ngồi lên người như vậy – nhưng khi tay của Erik đặt xuống lưng cậu, ve vuốt viền áo và những ngón tay dài, quyến rũ ấy luồn vào da thịt cậu, Charles đột nhiên thấy bị kích thích. Với tư thế này, cơ thể cậu cảm nhận được rất rõ sức ấm và sự rắn chắc của cơ thể Erik, và dù cậu rất muốn đẩy chuyện này đi xa hơn nữa, cậu vẫn mừng khi được cảm nhận ve vuốt nơi anh từ sau lưng, kéo áo của Charles lên đủ để chạm vào da thịt cậu.

Nụ hôn của họ kết thúc một cách chậm rãi, và khi họ tách nhau ra, môi cậu đã dạt xuống cổ Erik và thơm nhẹ lên đó. “Charles…em không thể nào biết được…anh đã mong muốn có em trong tay đã bao lâu rồi.” Từng nụ hôn rơi xuống cổ Erik được điểm bằng tông điệu cao vút lên trong giọng Erik, châm lửa cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực cậu.

Chính cậu đã khiến Erik như vậy. “Nói em nghe đi.” Nửa van lơi, nửa lo lắng.

Erik rên rỉ, tay anh trượt lên cao hơn, vờn lấy xương sườn cậu. “Trước cả giữa kì, em đã khiến anh không thể ngừng nghĩ về miệng em…đôi mắt..” Những ngón tay Erik đi dần lên bụng cậu, dọc sang trước rồi xuống thấp, đùa bỡn nơi khóa quần Charles. “Em đã ở trong đầu anh, Charles…rất nhiều đêm rồi.”

Chỉ cần có thể, nghe giọng nói của Erik trong nghẹn ngào và tuyệt vọng, Charles thấy hơi thở mình nghẹn lại. “Anh cũng vậy, Erik. Giây phút đầu tiên gặp anh, cứ như có một tia chớp xuyên thẳng qua ngực em vậy. Em chưa từng bao giờ khao khát một người đến vậy.” Erik là nỗi ám ảnh trong tâm hồn cậu – dù điều đó nghe thật tuyệt vọng, nhưng Charles không quan tâm.

Charles khao khát Erik đẩy chuyện này đi xa nữa, nhưng dù những ngón tay anh vẫn đang đùa bỡn trên bụng cậu, Erik không hề tiến sâu hơn, và cuồi cùng thì Charles cũng kiềm chế được những nụ hôn điên loạn của mình và nằm xuống bên cạnh Erik, rên rỉ.

Họ kiên nhẫn trong hai ngày đầu bên cạnh nhau, với những đụng chạm khiến cả hai muốn phát điên và phấn khởi, quấn lấy nhau mỗi đêm, và Erik áp chặt vào lưng cậu vào mỗi sáng – cương cứng – thứ duy nhất ngăn cách họ là hai chiếc quần lót. Buổi sáng thứ ba nằm trên giường một cách lười biếng, cậu tách ra khỏi Erik, đẩy anh nằm ngửa trên giường, còn quần lót của anh thì bị kéo xuống trước khi anh kịp hôn cậu lời chúc buổi sáng.

Tiếng gầm gừ ‘chúa ơi, Charles’ được nối tiếp bởi những tràng rên rỉ còn ngọt ngào hơn nhiều nụ hôn buổi sáng vào vai và việc cả hai tự sướng một mình. Sự giác ngộ của bản thân rằng cậu thích khẩu giao xuất hiện đâu đó giữa vị của dịch Erik trên đầu lưỡi cậu và tiếng anh thở dốc ‘miệng của em’, và mọi chuyện còn tuyệt hơn khi Erik đẩy cậu nằm ngửa ra, rồi ngậm toàn bộ nơi đó của cậu vào miệng, khiến Charles rên rỉ.

Cậu thực sự mong rằng Erik sẽ giữ lại – đa phần – vẻ nghệch mà anh tỏ ra.

Tony sẽ gọi cậu là đồ ngốc, nhưng Charles biết rằng cậu sẽ muốn dành trọn cuộc đời này với Erik, cuộn tròn trên ghế bành, đọc báo, xem truyền hình, hôn nhau, chơi cờ, ăn gà tây của Charles, đồ nhồi và khoai, thử thành quả kinh khủng của Erik và cả hai sẽ ở bên nhau suốt đời, bạc đầu và hạnh phúc.

“Thật tệ khi lễ Hanukkah lại vào dịp thi cuối kì,” Charles lên tiếng sau khi cả hai đã tắm xong, quấn lấy nhau trong chiếc quần lót, hai chân đan vào nhau và cùng ăn bánh mỳ nước. “Em đã có thể chuẩn bị tám món quà Hanukkah quyến rũ.”

“Năm tới đi,” Erik hứa với cậu, vòng tay qua vai Charles, hôn lên cổ cậu rồi liếm sạch vết mứt mà anh đã để lại ở đó.

Năm tới đi. Erik nói như thể dĩ nhiên là họ sẽ bên nhau cho tới năm sau vậy. Ngực Charles nhói lên trước lời hứa ấy, cậu vồ lấy đĩa của Erik để có thể ngồi đè lên anh lần nữa và dụi đầu vào ngực anh. “Em–” Charles không biết phải nói gì nữa hoặc không rõ mình nên nói ra điều này như thế nào. “Chúng ta dành ra cho nhau, Erik ạ.”

Charles đang yêu say đắm. Và chẳng còn lời nào khác nữa. Cậu không thể tưởng tượng nổi một ngày mà bản thân sẽ không còn yêu anh nữa.

* * *

Erik đã nghĩ rằng, có thể, khi cuối cùng anh cũng có được Charles trong vòng tay mình, hôn nhau, trần trụi, và cọ sát vào nhau, anh sẽ thấy mọi thứ không còn hoàn hảo như trong ý nghĩ từ ngày đầu tiên.

Nhưng không. Nếu đúng ra, thì sự thật còn tuyệt vời hơn nhiều, bởi không trí tưởng tượng nào có thể diễn ra được đúng tiếng thở, rên rỉ mà Charles tạo ra khi Erik cắn lên xương quai xanh của cậu, hay vô vàn những đốm tàn nhang chạy dọc từ vai xuống lưng khiến cậu nom vô cùng dễ thương khi úp mặt vào gối mỗi buổi sáng.

Charles – đúng như tinh thần tuổi trẻ – luôn luôn hứng tình, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là dù cả hai có cả một căn hộ tiện nghi và bồn tắm sủi khí cho riêng mình, cậu chỉ khiến Erik phát điên lên vì tình từ 9 giờ tối tới 10 giờ sáng, và dành toàn bộ thời gian còn lại để thực sự trò chuyện với nhau.

Erik chưa bao giờ thấy việc chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc dễ dàng đến vậy, nhưng điều đó sẽ dễ dàng hơn khi cả hai chỉ ngồi đối diện nhau, cách bởi bàn cờ với hai chân của Charles khép lại cho riêng cậu.

Họ chia sẻ…những chuyện nặng nề. Thời gian khi họ còn là giáo viên và học sinh chỉ toàn xoay quanh những điều nhẹ nhàng và không quá khó để chia sẻ như trò đùa ở đại học, những câu chuyện cười giữa Charles và Raven, việc Charles du lịch xuyên suốt Châu Âu đã giải thích cho bí ẩn vì sao một người Mỹ lại nói giọng Anh chuẩn đế vậy. Những điều nặng nề hơn là khi Erik kể về cái chết của cha mẹ anh khi anh còn rất nhỏ, những năm tháng khổ cực ở trại mồ côi của một giám đốc không khác gì những bộ phim từ thời kì tuyệt vọng, nghèo khó và nhúc nhối. Chuyện của Charles thì theo một hướng khác, và Erik cảm thấy rằng cậu đã nghĩ chuyện của mình không đáng để kể, nhưng khi nghe về người cha ruột đã qua đời của cậu, mẹ ruột tái hôn với một tên khốn cùng đứa con trai cũng chẳng tử tế hơn gì, một bà mẹ xa cách, và cô em gái liên tục bị đẩy đi học ở trường nội trú tại Châu Âu, quá trẻ để trốn theo Charles tại đại học, Erik nhận ra rằng vẻ ngoài rạng rỡ và tỏa sáng của cậu chỉ để giấu đi lớp đau khổ sâu bên trong.

“Em biết là chuyện chẳng có gì đáng để phàn nàn cả..” Charles nói sau khi nhắc đến chuyện đã lâu không thấy Raven liên lạc.

“Charles.” Anh kéo cậu về phía mình. “Điều đó khiến em trưởng thành hơn. Anh sẽ không…” Yêu em. “Ngưỡng mộ em sâu sắc nếu như em không sáng dạ và trưởng thành đến vậy.”

Charles đỏ mặt, cậu vuốt dọc tay trên người Erik, kéo cả hai vào cái ôm ấp áp. “Hãy nói chuyện về Vật lý nào.” Đó là một cách đánh lạc hướng và xóa bỏ không khí nặng nề giữa hai người họ. Tranh luận về Lí thuyết dây (1) luôn là một việc thú vị.

“Theo Niu-tơn hay không theo niu-tơn,” Erik giỡn, kéo Charles vào cái ôm thật chặt.

“Em không biết nữa…” Giọng Charles đột nhiên chuyển sang vẻ bỡn cợt, giống như anh. “Chuyển động của cơ thể nhé?” Đột nhiên anh có một cậu bạn trai ngồi đè lên mình. “Hay va chạm hạt vậy?” Charles ép mông mình vào háng Erik và anh ngay lập tức thuận theo, tay bám lấy hông cậu, giữ để cậu không tiếp tục cọ sát anh như vậy nữa. “Ảnh hưởng của cọ sát à?” Cậu nhấn xuống lần nữa. “Hay Vụ nổ lớn?”

Erik bật cười, túm lấy cậu chặt tới nỗi anh nghĩ rằng mình sẽ để lại mười vết bầm nhỏ trên hông Charles, giữ chặt lấy cậu. “Charles..” Anh yêu em mà không cần tất cả những thứ gì khác…” Anh sẽ không bao giờ có thể dạy vật lý lần nữa nếu em cứ làm như vậy.”

“Đằng nào thì anh cũng không nên dạy vật lý mà, anh là kĩ sư cơ mà.” Đầu tiên anh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng rồi Charles tiếp tục ngọ nguậy hông dù tay anh đã giữ chặt cậu lại. “Dạy anh vài thứ về kĩ sư đi.”

“Charles, em đâu cần phải làm như thế chúng ta chỉ có một hay hai tuần chứ.” Tim Erik đập thình thích trong ngực, sợ hãi trước việc nói về ngày mai, tháng tới, năm tới một cách dễ dàng như vậy – anh không nên cho đó là điều đương nhiên, như thể Charles sẽ không chán ngấy một người gần gấp đôi tuổi cậu, tìm kiếm một ai đó gần với thế hệ của cậu hơn, một ai đó ngọt ngào và toàn vẹn.

Charles lùi lại, và buông Erik ra, cậu đè lên đùi anh thay vì hông, ngồi yên ở đó, hai chân khoanh lại. “Ngay lúc này, mọi chuyện đều rất giản đơn. Và chỉ sau vài tuần nữa, mọi thứ sẽ lại phức tạp, và em..” Charles đỏ mặt. “Và em rất muốn anh vào bên trong em trước lúc đó.”

Erik cắn lưỡi để không rên lên. Việc Charles thẳng thừng thế này còn quyến rũ hơn cả khi cậu lảng tránh. “Không phải tất cả người đồng tính…”

“Em biết rõ số liệu mà,” Charles đáp, tay cậu đặt lên cổ Erik. Erik dần dần nhận ra, Charles đang đặt tay lên cổ anh để cảm nhận mạch đập. “Anh có muốn một bảng phân tích số liệu phần trăm những đêm em phải tự lấy tay chơi mình rồi bắn ra khi nghĩ đến anh không?”

Erik cho rằng việc anh không đè Charles ra ngay chiếc ghế này đã thể hiện một sức mạnh tinh thần và kiềm chế bản thân đến kinh ngạc.

“Em đã từng bao giờ làm chuyện này chưa, Charles?” Erik không biết liệu mình hài lòng với câu trả lời nào hơn nữa.

Rõ ràng là Charles cũng băn khoăn điều y hệt trong đầu, đủ lâu để Erik tự hỏi rằng liệu mình có nên tin vào câu trả lời của cậu không. “Chưa bao giờ.” Erik biết rằng đó là sự thật, bởi Charles quay đầu đi trong bẽn lẽn.

“Em chắc chắn chứ?” Erik không hề muốn tỏ ra rộng lượng, lịch thiệp như thế này, anh khao khát Charles, đến tuyệt vọng, từng tấc trên người cậu, và việc chối bỏ điều mà Charles đang toàn tâm hiến dâng là không tưởng, vậy mà..anh vẫn phải kiên nhẫn, phải hỏi. “Anh sẽ đợi em, Charles.”

“Dù cho hàng năm trời đi chăng nữa?” Charles hỏi, tay cậu vờn áo anh. Dù cậu có đang giỡn cợt đi nữa, Erik vẫn có thể nghe ra vẻ lo lắng trong đó.

Điều đó khiến Erik yên lặng trong giây lát, và rồi anh nhận ra rằng đó là một lời hứa, Charles muốn học ở Oxford hơn bất kì điều gì, và Erik sẽ phải đợi hàng năm trời để có được cậu lần nữa. “Suốt đời nếu cần.”

“May mà em cũng không bắt anh phải đợi suốt đời đâu.”

Lần đầu tiên của họ chậm rãi và gợi cảm theo đúng cách mà Erik có thể kiềm chế, bởi chỉ ý nghĩ được ở trong Charles thôi đã khiến anh nứng đến phát đau, được đặt cậu nằm dưới mình, trần trụi và run rẩy khi Erik nới lỏng cậu chỉ khiến anh phát điên hơn. Tiếng kêu chậm rãi, hổn hẻn của Charles ‘Erik, Erik, Erik’ khi anh thúc vào trong cậu in sâu vào tâm trí anh và khiến anh run rẩy ngay cả sau khi đã bắn ra.

Cho đến lần thứ hai – (hai ngày sau, khi Charles trộm lấy cuốn sách mà anh đang đọc, vuốt ve dương vật của Erik vài lần, đeo bao rồi ngồi xuống anh – vì Charles không còn việc gì khác để làm, như cậu đã khẳng định, và rõ ràng là đã tự nắc mình bằng tay trên giường của cả hai) – cuồi cùng Erik cũng nói ra điều mà anh đã luôn nghĩ kể từ khi Charles ngồi lên lòng mình.

“Anh yêu em.”

“Erik…em cũng yêu anh.” Charles áp mũi cùng môi mình lên vai Erik, và Erik biết, ngay tức khắc, rằng Charles đã phải ngăn mình nói điều đó hàng ngày, thậm chí là hàng tháng trời.

Giấc mơ đẹp nào rồi cũng phải kết thúc, đáng tiếc thay, Tony trở lại từ Long Island vào đầu tháng Một và Erik tiếc nuối dọn dẹp đồ từ căn hộ cùng giường của Charles, chỉ vài giờ trước khi người bạn của cậu xuất hiện. Charles hứa rằng cậu sẽ thu xếp lịch sớm nhất có thể và Erik thấy mình ấm lòng trong suốt tuần lễ kể từ lúc Tony trở về và khi năm họ bắt đầu, dù không được gặp Charles.

Những tin nhắn nghịch ngợm thi thoảng cũng chẳng hại ai.

Charles lao qua cửa văn phòng vào chiều thứ Ba, với khuôn mặt đỏ bừng, phấn khởi và rạng rỡ đến chết người. “Erik, Erik!”

Trong giây lát, Erik đã lo rằng Charles sẽ nhảy bổ vào cậu, và cả hai sẽ kết thúc bằng việc sử dụng văn phòng của anh một cách không phù hợp, nhưng Charles chỉ từ tốn bước vào sau cánh cửa.

“Em được nhận vào Harvard rồi!”

Sự ve vuốt khi cơ thể Charles trượt lên người anh cùng cách mà lưỡi cậu tiến vào miệng Erik khiến một câu hỏi dường như quá rõ ràng phải mất giây lát để có thể hình thành trong đầu Erik. Anh chỉ có thể lên tiếng hỏi khi cả hai tách ra.

“Sao em lại đăng ký vào Harvard chứ?” Không hẳn là anh ghét bỏ gì chuyện Charles muốn theo học một ngôi trường khác.

Charles cau mày, cậu đưa tay luồn qua tóc. “À thì…em chỉ tham gia khóa học ở đây thôi? Em muốn chính thức tham dự đại học ở Harvard cơ.”

“Gì cơ?” Erik tách ra, đặt tay lên vai Charles, kéo cậu ra đủ xa để có thể nhìn thấy gương mặt cậu.

“Anh không biết sao?” Charles sững sờ.

“Charles, cưng ơi…em nói chỉ tham gia khóa học ở đây là sao?” Tim anh đập thình thình, và lí do không phải là vì Charles đang ở đó, ngồi khóa trên đùi anh – dù đó cũng là một phần lí do – thay vào đó, mạch của anh đang đập muốn điên lên vì sợ, sợ câu trả lời, sợ những gì nó nói lên về con người Erik.

Mắt Charles mở lớn, phủ đầy sự kinh ngạc, hoảng hốt, và cả những giọt nước mắt chưa kịp rơi. “Em vẫn còn học trung học. Em tưởng anh biết rồi.”

“Làm sao—” Erik đã không muốn biết. Anh đã tự nhủ bản thân đừng hỏi, đừng bao giờ hỏi. “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em…Gần 17 rồi?” Sự chắc chắn thường thấy trong giọng nói của Charles giờ tan biến, thay vào đó là sự nghi hoặc và hi vọng. Giọng nói ấy đã có thể khiến tim anh tan nát, nếu như nó không chứa đầy nỗi hoảng sợ.

“Gần là sao?!” Gần 17 có nghĩa là mới chỉ 16 và 16 là…ôi chúa ơi.

“Sinh nhật em vào …tháng Sáu?” Vậy là còn nửa năm nữa, không hề sớm chút nào, không hề gần chút nào.

Anh đã ngủ với đứa trẻ. Anh đã ngủ với một đứa trẻ và nói với cậu rằng anh yêu cậu. Anh bắt một đứa trẻ mút lấy dương vật của mình. Anh đã đem lòng yên một đứa trẻ. Thủ dâm vào miệng và mắt của đứa trẻ ấy. Anh đã nhét tay vào mông một đứa trẻ và khiến nó xuất tinh. Anh đã cướp đi sự trinh trắng của một đứa trẻ.

Anh đã ngủ với một đứa trẻ và đó là điều nóng bỏng nhất mà anh từng làm.

“Cậu phải đi ngay.” Giọng anh lạnh băng.

“Erik…?” Erik, Erik, Erik, tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng Charles kêu lên khi Erik chơi cậu.

“Không, Charles, tôi không thể – Chúa ơi, tôi—“

Mắt Charles nhòe ướt, những giọt nước mắt khiến mắt cậu xanh hơn bao giờ hết, môi cậu run rẩy. “Có lẽ là vào tháng Sáu—“

“Không!”

Nhưng cậu đã chạy đi mất.

Erik dành cả buổi chiều ở nhà vệ sinh của giáo viên, nôn hết bữa trưa và ước sao mình có thể bằng cách nào đó chối bỏ đi việc anh vẫn khao khát Charles. Dù biết rõ tội lỗi của mình, anh vẫn thèm muốn Charles, cở thể, tâm trí và cả cuộc sống của cậu. Bụng anh quặn xoắn lại và anh cố nôn lần nữa.

Trong anh giờ chẳng còn gì ngoài chút lá khô và sự hổ thẹn sâu thẳm.

* * *

Charles quay trở lại phòng mình trong chưa tới nửa giờ đồng hồ, và theo đúng như lời thề bạn bè giữa cả hai, Tony đã đuổi người tình tóc vàng đang thỏa mãn cậu trên chiếc ghế mà Erik và Charles từng yêu đương về ngay khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của Charles.

“Charles?”

Tiếng nức nở nghẹn ngào trào ra trên môi và cậu cuộn mình xuống bên cạnh Tony.

“Mình sẽ đại sát gã khốn ấy.” Cơn thịnh nộ tỏa ra từ người bạn của cậu.

“Không, Tony…Mình…” Cậu khịt mũi, lau nước mắt và ấn tay vào mí mắt để ngừng nước mắt. “Mình đã tới để nói cho anh ấy, cậu biết đấy, về Harvard.” Chỉ mới cách đây vài giờ, cậu đã phấn khởi về chuyện đó biết bao. “Và đó là khi…anh ấy nhận ra rằng mình…thì..”

“Chỉ là một đứa học sinh trung học?” Tony thả tay xuống vai Charles rồi bóp nhẹ. “Rằng cái cú lừa mà cậu đã giật dây suốt từ lúc đó tới giờ là thật?”

“Tony!” Charles rên rỉ, bởi vì câu nói đó chẳng mang tính xây dựng gì cả. “Nhưng, đúng thế”

Tony miết tay vào da đầu Charles rồi chậm rãi vuốt ve. Cậu thở dài. “Vấn đề là gì chứ? Đằng nào thì màn nóng bỏng cũng xảy ra rồi mà.”

“Mình không biết nữa.” Charles biết rằng mình đang thống thiết lắm, nhưng cậu không thể ngăn bản thân lại. “Mình đã nói rằng có thể vào Tháng sau tụi mình có thể…nhưng anh ấy lại từ chối.”

Những ngón tay xiết chặt lấy tóc cậu, vặn xoắn, trước khi Charles cảm nhận được Tony đã lấy lại được bình tĩnh và chải thẳng lại tóc cậu cậu, vuốt ve những lọn tóc nâu. “Khốn kiếp. Theo mình thì anh ta sẽ không thoát được khỏi nhà tù cấp cao đâu…”

Charles thấy lòng mình thắt lại và cậu ngồi bật dậy, tách ra khỏi Tony. “Không, không, cậu không thể. Tony, mình…mình yêu anh ấy, và cậu không thể…” Cậu hít sâu một hơi, bình tâm lại, ngăn không để bản thân mình phát hoảng. Tony chỉ đang cố khiến cho cậu thấy tốt hơn. “Cậu phải hứa rằng sẽ không nói điều này với bất kì ai cả, kể cả Raven.”

Trông vẻ mặt Tony vô cùng khó coi, nhưng sau vài giây, cậu gật đầu. “Đồng ý. Mình sẽ không nói ai hết. Tuy nhiên, mình sẽ dành cả đời còn lại tâm niệm rằng hắn ta là gã khốn.”

Cậu bật cười, không phải vui sướng gì, chỉ là một thứ âm thanh tuyệt vọng đến phát đau. “Được rồi. Mình đúng là điển hình mà. Yêu say mê, bỏ cuộc, bị đá rồi hận thù mãi mãi.”

“Thường thì đó là mô-típ của con gái đấy,” Tony nhắc nhở cậu.

 Tiếng cười tiếp theo của cậu tự nhiên hơn đôi chút, và cậu lấy cùi chỏ để huých Tony.

“Này! Mình chỉ đang cố làm việc thiện thôi mà!” Cậu lách người. “Đau! Nếu cậu còn huých mình nữa là mình không thèm kể cho cậu về bữa tiệc Hunter mà tụi mình được mời đến cuối tuần này đâu. Sẽ có rượu, mấy trò hấp dẫn và mình chắc là cậu sẽ quên tiệt cái gã bạn trai cũ của cậu thôi.”

Nghe có vẻ như một ý tưởng tệ hại.

Charles kết thúc bằng việc ngủ với hai sinh viên năm hai – không cùng một lúc – và nốc đủ rượu để vẫn thấy quay cuồng vào sáng Chủ nhật từ bữa tiệc ngày thứ Sáu. Đó là khởi đầu của rất nhiều những dịp cuối tuần khác nữa.

Cậu và Tony đăng ký thêm hai khóa nữa ở đại học Columbia kì tiếp theo, Charles học lớp Sinh và cơ hóa, Tony thì học cơ hóa cùng kĩ sư điện, may mắn thay, Charles không phải giáp mặt Erik thường xuyên nữa. Cậu cũng biết ơn việc mình không hề biết rằng Tony đang học lớp kĩ sư điện của Erik cho tới giữa kì.

Charles đã hoàn thành bài kiểm tra hóa sinh sớm và đứng đợi ở ngoài lớp của Tony, tựa lưng vào tường với vẻ đan xen giữa nóng vội và chơi bời mà cậu đã luyện quen dần sau những tối thứ Bảy chơi bời thay vì miệt mài học.

Cậu chuyển từ tư thế chùng người đơn giản sang việc đút một tay vào túi quần, tay còn lại đặt lên thắt lưng khi lớp học bắt đầu ra dần và Tony cuối cùng cũng xuất hiện.

“Ra khỏi đây thôi.”

“Bài khó đến thế à? Có phải sức của cậu đâu.”

Tony quay mặt đi, tay vuốt tóc một cách ngại ngùng. “Có thể mình đã dành nửa tiếng cuối để lườm ông giáo sư thôi.”

Câu hỏi vì sao Tony lại làm vậy chết trên môi Charles khi Erik bước ra khỏi lớp học, bắt gặp Charles và Tony đứng đó, nhìn Charles một lượt và…bỏ chạy như bị ma đuổi.

Tony đưa cậu ra ngoài để chuốc say và cả hai người họ đã ngủ với ba người nhà Rasputin.

Charles tránh lớp kĩ sư điện của Tony từ đó.

Rất khó để tìm được giáo viên, đặc biệt là giáo sư vào dịp hè, nhưng dù không tình nguyện tới đâu, Tony vẫn giúp Charles thu hẹp lại lịch làm việc của Erik – anh có dạy một lớp hè – và Charles giả vờ ốm vào dịp sinh nhất của cậu đầu tháng Sáu, đứng trước cửa văn phòng của Erik, tim đập thình thịch.

Cậu bước tới cửa, tựa đầu vào bản lề.

Giây phút chậm rãi trôi qua, Erik đang chăm chú vào thứ gì đó trên bàn làm việc, trước khi ngẩng lên và thấy Charles đứng đó. Anh im lặng thật lâu, còn Charles thì nhìn cách mà ánh mắt Erik nuốt chửng lấy cậu, anh bắt đầu từ đôi môi cậu, và Erik liếm lấy môi mình khi ánh nhìn mãnh liệt bắt đầu trượt xuống cơ thể cậu, dừng lại trước phần hông trước khi xuống thấp hơn.

“…Charles.” Cách Erik gọi tên mình khiến cậu muốn hi vọng, muốn tin rằng có lẽ…Erik gọi tên cậu như một lời nguyện cầu, như hơi thở, như dòng nước chảy qua hoang mạc vậy.

Cậu lắp bắp, đột nhiên thấy lo lắng. “Hỏi em xem liệu em có kế hoạch nào trong dịp sinh nhật không đi.”

“Anh đang yêu người khác rồi.” Đó là một phiên bản vặn vẹo, đen tối của cuộc trò chuyện sáu tháng trước. Anh không hề đùa, không hề có ý nói rằng chỉ là anh vẫn chưa chính thức ngỏ lời. Erik…thực sự đang yêu người khác.

Mà không phải là cậu.

Charles bỏ chạy.

Cậu trở thành học sinh tiêu biểu đọc diễn văn trước toàn trường – bởi Tony bị điểm B ở môn Bình luận nghệ thuật, tốt nghiệp Harvard sau ba năm với bằng kép ba – Tony thì hoàn thành MIT cũng trong ba năm bằng kép, Charles được nhận vào Oxford, kết hôn – ở Vegas, sau đó li dị – không phải ở Vegas, cuối cùng cũng lãnh hội được ý tứ của phần ‘chơi hết sức’ trong câu ‘làm hết mình, chơi hết sức’, vượt qua khóa nghiên cứu, nhận hai bằng PhD sau năm năm, kèm theo hai chứng chỉ trị liệu gien, được xếp đầu trong danh sách những người đàn ông độc thân quyến rũ nhất trên tạp chí People suốt ba năm, và nói chung là khiến bản thân tàn tạ tới mức Tony phải ghen tị – gạch chéo – lo lắng.

 Và rồi…

Cậu không biết lí do vì sao mình lại đăng ký vào đây nữa, có lẽ là bởi Raven quyết định tới học tại NYU, nhưng cậu đã đăng ký mất rồi, và trở thành giáo sư Charles F. Xavier, chuyên ngành hóa sinh và di truyền tại Đại học Columbia. Cậu chuyển về căn hộ nơi để lại sự trinh trắng cũng như trái tim mà cậu chưa từng bao giờ bán đi, và ném mình vào công việc với guồng quay điên rồ đến phát sợ.

TBC

(1) Lý thuyết dây là một thuyết hấp dẫn lượng tử, được xây dựng với mục đích thống nhất tất cả các hạt cơ bản cùng các lực cơ bản của tự nhiên, ngay cả lực hấp dẫn

 

Advertisements

2 thoughts on “YHJCW Chap 2

  1. chị ơi em thích chị lắm, em theo dõi WP chị từ lâu lâu lâu rất lâu rồi 😥 lâu lắm rồi em mới thấy chị post fic huhu tưởng chị bỏ, chị đừng bỏ nha, em chèo nhiều thuyền trong nhà chị lắm, chỉ biết vào nhà chị đọc thôi ạ T^T 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s