YHJCW Chap 1

***
Charles Xavier không phải là một đứa trẻ có tính ghen ghét, nhưng thật tình mà nói thì cậu hoàn toàn có thể hiểu được lí do vì sao mọi người có thể ghen tị với mình; cậu và người bạn thân Tony Stark đang ở cùng nhau trong một căn hộ hai phòng ngủ ở Manhattan (đa phần là để cả hai có thể tới Hunter HS dù bố mẹ của hai đứa đều không sống ở đây), đều có những ông bố khá nổi tiếng, tài giỏi, làm nghề kĩ sư và tạo ra những thứ điên rồ, đôi khi, người ta còn chụp ảnh hai đứa đi mua đồ chung với nhau (kì quái), và tóm lại thì cả hai đều là những đứa trẻ 16 tuổi đang tận hưởng cuộc sống xa hoa nhất. Điều đó không có nghĩa là Charles không hề ghen tị trước việc Tony hiểu rõ ‘chuyện người lớn’ dễ dàng như thế nào. Không phải là Charles không muốn hiểu, chỉ là với cậu, điều đó phức tạp hơn những gì Tony nói nhiều.

Cậu đoán phần lớn là do Tony thích những thứ vui vẻ và dễ thương còn Charles thì cần gì đó có chất xám hơn…và dễ thương.

“Tiffany thì sao chứ? Ý mình là, thật tình, Charles. Cô ta đã thò tay vào cả quần cậu rồi!” Cả hai đang ngồi trong phòng khách, thư giãn với nước ngọt trong khi đọc qua tài liệu về lớp Vật lý mà hai đứa sẽ tham gia tại trường đại học Columbia sau giờ học chính.

“Cô ấy nghĩ di truyền học giống như ‘thứ khoa học dỏm đó hả’,” cậu đáp lại.

“Thò tay. Vào quần cậu rồi.” Tony thực sự nghĩ rằng cuộc tranh luận này sẽ dừng ở đây thôi. “Nếu cậu không hẳn là lưỡng tính thì nói ngay đi. Mình có thể tìm được ngay một gã cho cậu, có lẽ gã ấy còn biết cả thuyết phân nhánh là gì ấy chứ.”

“Hiện giờ thì bản chất giới tính của mình chỉ là giả thuyết thôi.” Cậu khá chắc rằng người ta phải thực sự trải nghiệm để có thể chắc chắn.

“Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không dành cả đống thời gian để nói về đột biến nhãn cầu đấy.” Và đó lại là một điều nữa mà cậu hoàn toàn ngưỡng mộ ở Tony: bằng cách nào đó mà người bạn thân của cậu vừa có thể tranh cử chức vụ học sinh tiêu biểu của lớp để được đọc diễn văn (cả hai đều được 4.0, và đang học năm cuối, dù hai đứa mới chỉ tròn 16) và vẫn rất tuyệt, bảnh và…mấy thứ đại loại như thế.

“Xin lỗi vì mình đã không diễn đạt cái màn ‘quyến rũ chết người’ như cậu mong đợi.” Cậu thở dài và trượt sâu xuống ghế.

“Này…” Tony cau mày, và cậu có thể cảm nhận được vẻ gượng gạo ở Tony mỗi khi họ nói về thứ gì đó khác tình dục, trường học và thỉnh thoảng là gia đình. Không phải là bởi cậu không bày tỏ được cảm xúc của mình, nhưng dù họ đang theo học cái tiết dạy ở trường đại học và sống một mình thì sâu trong bản chất – cả hai vẫn chỉ là những thằng nhóc mới lớn. “Cậu không muốn cũng không sao cả, chẳng có gì là sai…cậu biết đấy, nếu mong đợi nhiều hơn..cậu hoàn toàn có thể làm Nikki, còn mình sẽ làm Paris.”

Charles giấu mặt vào tay, cố nghĩ ra lời đáp lại trước câu nói đó. “Mình sẽ quên đi việc cậu vừa so sánh chúng ta với nhà Hilton, nhưng…cảm ơn nhé.” Dù theo cách bày tỏ cảm xúc kiểu táo bón ra sao, thì Tony cũng nói đúng. Cậu không hề nghĩ tới việc phải quan hệ, hay giữ gìn trinh tiết, có thể cậu chỉ muốn điều gì đó hơn là những đêm chơi bời mà Tony vẫn hứng thú. “Mình sẽ là Nikki vậy.”

“Hoàn toàn có lý đấy, chúng ta sẽ tìm cho cậu một người vừa tuyệt vời vừa quyết rũ, phù hợp với cái mồi cậu giăng ra cực luôn.”

Cậu có thể chấp nhận điều đó.

Sự thật là cái khuynh hướng tình dục ‘theo lý thuyết’ của cậu trở nên thiếu lý thuyết vô cùng khi cậu và Tony bước vào lớp Vật lý III buổi chiều thứ Hai sau giờ học chính và giáo viên…cực kỳ quyến rũ. Erik Lehnsherr. Erik Lehnsherr quyến rũ muốn chết; vừa cao ráo lại rắn chắc cùng mái tóc tối và đôi mắt xanh lẫn, cậu thấy mình bị…hấp dẫn – đó là ham muốn từ cái nhìn đầu tiên, và cậu chưa từng bao giờ cảm thấy một điều mãnh liệt như thế. Cậu muốn hôn anh, bắt anh phải đọc những đề án vật lý cho mình, hôn anh đắm đuối, rồi nói về cơ chế lượng tử. Và có lẽ là dành thêm một chút thời gian để nghe anh gầm lên về luật chung và độ khó của bộ môn này, rằng đa phần sinh viên sẽ trượt; cậu khá chắc rằng Tony đã nhận ra điều đó từ vị trí hàng thứ ba và cậu vẫn chưa sẵn sàng để bàn luận về vấn đề này.

“Quyến rũ muốn chết,” Tony lên tiếng ngay khi họ vừa rời khỏi lớp và bước vào tiệm cà phê gần ký túc. “Cậu dành cả mùa hè lảng tránh – theo một cách nhẹ nhàng nhất – nỗ lực ném vô số trai gái vào cậu, và không thích bất kì ai, và rồi chết mê chết mệt một lão trông chẳng khác gì vừa mới trốn khỏi nhà tù nghiêm ngặt hả.”

Charles không hề để tâm, cậu đang tìm trên Google. “Bằng tiến sĩ kĩ sư điện tử và máy tính, Đại học Carnegie Mellon. Chắc hẳn thầy phải giỏi lắm…”

“Đừng lo, Charles, cậu thấy thầy trước mà.” Giọng Tony đầy vẻ châm biếm, vậy nhưng Charles không thể không cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nếu Tony cố tình, cậu ấy có thể quyến rũ bất kì ai và Charles không có chút cơ hội chiến thắng nào.

Cậu phải ngăn mình không cười khúc khích. Trong đầu Charles đã có hàng ngàn lí do chứng minh rằng đây là một ý tưởng tồi. Giáo sư Lehnsherr nhiều tuổi hơn cậu nhiều, chắc hẳn là trai thẳng, và là giáo sư của cậu nhưng chẳng điều nào là quan trọng bởi tim cậu đang đập nhanh đến phát điên còn tâm trí thì từ chối việc tập trung vào bất kì điều gì khác ngoài việc cả hai sắp được quay trở lại lớp học.

Tony để cậu tập trung vào tách trà của mình và thú vui mới được phát kiến trong ít nhất nửa tiếng trước khi lôi cậu ra khỏi ký túc và quay về căn hộ của cả hai. Cuối cùng thì khi đã tách được ra khỏi ký túc, Charles mới có thể tập trung vào bài tập về của mình.

* * *

Luôn là điều đáng thất vọng khi Erik nghi ngờ sinh viên của mình – hoặc trong trường hợp này là những hai sinh viên – tội gian lận. Sự thật là bài tập về nhà của Tony Stark và Charles Xavier thường xuyên gần như – giống hệt nhau, nhưng anh ngờ rằng điều đó có thể được lí giải bởi việc đôi bạn học chung với nhau. Tuy nhiên, trong bài kiểm tra đầu tiên của kỳ, sau bốn tuần, cả hai đã đạt kết quả 100% với Stark còn Xavier thì sai hai lỗi nhỏ và đạt 97%, thì anh bắt đầu nghi ngờ cả hai gian lận. Không chỉ ngạc nhiên với bởi điểm số của cả hai, mà còn bởi việc điểm cao nhất xếp sau chỉ ở mức trên dưới 70, và ít nhất là 10% tài liệu trong bài chưa được giảng dạy trên lớp. Đơn thuần mà nói là việc cho Stark điểm tuyệt đối là không công bằng cho những sinh viên khác – dù anh chưa bao giờ quan tâm nhiều đến tâm lí của những sinh viên chưa ra trường. Mục đích chính của lớp Vật lý III và loại bỏ những sinh viên không phù hợp với chuyên nghành này.

Anh đã để riêng hai bài ra khỏi tập kiểm tra bừa bộn trên bàn, và giữ riêng hai bản lại để chờ cặp sinh viên kia đến văn phòng để nhận bài.

“Thưa thầy?” Anh đoán đó có thể là giọng của Xavier. Nếu bắt buộc phải đoán, anh sẽ đoán rằng Stark là đứa cầm đầu, cao hơn, điển trai hơn theo kiểu cổ điển, và ít chú tâm đến bài giảng trên lớp hơn. Xavier thì quá dễ thương và nhút nhát, dù Erik biết rằng vẻ ngoài hoàn toàn có thể đánh lừa nội tâm. “Bài kiểm tra của bọn em không có trong tập trả lại. Có vấn đề gì sao ạ?”

Có lẽ là ám ảnh tội lỗi à? “Tôi muốn nói chuyện với hai trò về bài kiểm tra vừa rồi.”

Erik nhìn hai sinh viên đưa mắt nhìn nhau, không ai có vẻ là lo lắng cả. Stark nhún vai, còn Xavier thì nghiêng đầu rồi cũng nhún vai theo. “Ở đây sao?” Stark hỏi.

 

“Trong văn phòng của tôi.” Anh tiếp tục theo dõi cả hai, nhưng trông Stark hoàn toàn bình thản, thong thả và bình tâm. Xavier thì có hơi chút lo lắng, nhưng đó có thể là vì bất kì điều gì, đặc biệt là xét theo thái độ của Stark. Xavier cắn môi, tay đút sâu trong cặp, rút điện thoại ra rồi kiểm tra email – hay gì đó – khi cả ba người đi đến văn phòng của Erik. “Tôi muốn nói chuyện riêng với hai trò, từng người một.”

Cả hai đưa tay và anh nhận ra rằng họ đang định chơi trò bao – kéo – búa để quyết định xem ai sẽ là người vào trước, nhưng dường như cả hai dùng những ám hiệu khác mà Erik chưa từng thấy bao giờ. Anh đảo mắt, rời tầm nhìn khỏi cả hai, nhưng rõ ràng là Xavier đã thắng, hoặc thua, và phải vào sau.

Anh chỉ mất ít thời gian để quyết định rằng Stark quả thật…là thông minh. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn vào mái tóc của cậu và thái độ ngông nghênh, nhưng một vài bài giải trên bảng đã chứng minh cho cậu. Vậy là chỉ còn lại Xavier…nhưng điều đó khác hẳn với giả thuyết Stark bắt Xavier phải làm giúp bài kiểm tra cho mình mà anh đã đưa ra.

Khi Stark rời đi, cả hai nói chuyện dăm câu và khuôn mặt Xavier sáng bừng lên. “Gặp lại cậu ở nhà.” Rồi cậu đi mất.

“Xavier, trò vào nhé?” Anh hướng vào bên trong văn phòng của mình và cậu nhóc bước vào, nhìn căn phòng một lượt trước khi cẩn trọng ngồi xuống một chiếc ghế rồi mỉm cười tươi rói.

“Em thích được gọi là Charles hơn ạ…” Cậu nhóc, Xavier – Charles, lên tiếng rồi mỉm cười với anh. “Tony nói rằng thầy nghi ngờ tụi em gian lận.” Hoàn toàn không vòng vo chút nào. “Em đã sẵn sàng trình bày năng lực của mình ở môn vật lý để khiến thầy vừa lòng.”

Erik đưa cho cậu tờ giấy – một bài kiểm tra thứ hai, với những câu hỏi có độ khó giống như trước nhưng nội dung lại khác. Charles lấy ra chiếc bút máy và một cuốn sách – một cuốn số học – và dùng nó làm nền.

 

“Bọn em hẳn đã đạt điểm tuyệt đối,” Charles mỉm cười lần nữa và Erik phải tự nhủ để không bị quyến rũ bởi còn nhiều mánh khác cậu sinh viên trẻ này vẫn còn chưa dùng đối với anh.

“Thực ra thì bạn của trò, Tony mới đạt điểm tuyệt đối, trò sẽ phải thỏa mãn với mức điểm 97 thôi.”

Anh mong đợi nụ cười xuất hiện trên gương mặt Charles lần nữa, nhưng câu nghiêm mặt rồi bắt đầu tập trung làm bài. “Vậy thì em sẽ cố gắng để chứng tỏ rằng mình kém hơn Tony khoảng ba phần trăm vậy.”

Erik không thể ngăn mình cười toét miệng, nhưng giấu kín nó đằng sau bàn tay khi ngồi trên ghế. Anh nhìn Charles chăm chú – đảm bảo rằng cậu không hề gian lận – và phải thừa nhận rằng đó là một việc làm thú vị. Không như Stark với vẻ nghiêm túc khi giải đáp án, gương mặt Charles biểu lộ vô vàn cảm xúc, đa phần là vui nhộn và thích thú. “Trò và trò Stark là?” Anh tò mò đôi chút.

“Tony và em là bạn cùng phòng – cậu ấy hơi đáng ghét mỗi khi muốn mở tiệc, nhưng hiểu khá rõ phần ‘làm hăng’ trong tôn chỉ ‘làm hăng quẩy nhiệt’. Charles tiếp tục viết, rõ ràng không hề bị phân tâm khi vừa nói chuyện vừa giải bài lý.”Trò thì có vẻ ‘làm hăng, làm hăng’ cho tới tận cùng nhỉ.”

Charles cau mày, dù Erik cho rằng đó là một lời khen ngợi. “Em đoán ý tưởng về giải trí của mình liên quan đến việc chơi cờ và bàn luận về một cuốn sách hay nhiều hơn Tony.”

“Trò cũng đan lát với xếp bài nữa hả?” Anh không thể đừng được, khiếu hài hước của anh luôn khá cay độc và đáng ghét, có lẽ, anh đã nên nhẹ tay hơn–

“Em xếp bài giỏi lắm, nhưng không thích chơi.” Charles hoàn thành câu hỏi cuối rồi đưa lại bài cho Erik.

Erik nhận lấy, rút bút chì ra để cẩn thận chấm điểm và nhìn vào bài. Việc đó hoàn toàn là vô ích, bởi Charles đã trả lời đúng hết. “Hoản hảo – kể cả phần mà trò đã sai trong bài kiểm tra.”

“Sai lầm là ở cách tính toán, chứ không phải ở cách làm ạ,” Charles, lơ đễnh, nhưng má cậu ửng hồng đôi chút.

Erik cho rằng không có gì thú vị hơn khi một sinh viên tự hào về thành quả và trí thông minh của mình. Anh không thích thú gì những cậu như trò Tony, giấu nhẹm trí thông minh sau vẻ ngoài ngông nghênh. “À, có vẻ như là thầy đã lầm, Charles.” Anh đưa lại bài kiểm tra và Charles lật qua nó, hai lỗi sai của cậu đã được sửa lại bằng bút chì. “Những sinh viên khác sẽ không thích thú gì trò cùng Stark đâu.”

“Thích mới là lạ đấy ạ,” Charles thở dài. “Ừm…nếu không còn gì thì thưa thầy?”

Trông Charles có vẻ bị giằng xé giữa việc rời đi và –gì chứ? Ở lại à? Chỉ mất giây lát để Erik nhận ra rằng họ đang trò chuyện với nhau. Anh không trò chuyện với sinh viên đại học, thường thì họ cần có bằng đại học để xứng với thời gian của anh, nhưng Charles lại…rất sâu sắc. “Chuyên ngành của trò là gì, Charles?”

“À – dạ – về cơ bản là em chưa chọn, nhưng là hóa sinh và di truyền ạ.”

Erik chớp mắt. “Ấn tượng đấy.” Anh thật sự không nên…”Trò có chấp nhận một tách cafe thay cho lời xin lỗi về vụ buộc tội gian lận không?”

Và câu trả lời là nụ cười rạng rỡ của Charles. “Hoàn toàn không, nhưng em sẽ chấp nhận một tách trà Earl Grey.”

“Khá dễ đoán đấy chứ?” Chất giọng của cậu đặc sệt chất Anh, và có vẻ như cách duy nhất để cậu có thể dễ đoán hơn nữa là đòi một tách trà Earl Grey nóng.

“Thích một thứ thì có gì sai đâu ạ, dù cho có dễ đoán đi chăng nữa.” Charles đứng dậy, khoác túi lên vai. “Em thích nó từ khi còn nhỏ – ba em phải hoàn thành những dự án điên rồ ở Anh và chỉ có trà thôi.”

Và bằng cách nào đó mà cuộc nói chuyện ấy lại tiếp tục, qua các bài báo về vật lý, thời gian Erik hoàn thành bằng tiến sĩ của mình, tình yêu mà Charles dành cho nước Anh, việc chơi cờ ở quán cafe cách ký túc vài dãy nhà, và tới khi thời gian điểm bảy giờ tối còn Charles phải cố giấu tiếng bụng sôi của mình, Erik nhận ra họ đã nói chuyện gần ba tiếng đồng hồ, và anh chưa muốn dừng lại.

* * *

“Coi chú mèo tha gì về kìa,” Tony lên tiếng khi Charles vào đến nhà sau tám giờ tối với đồ ăn Trung Quốc ở một tay còn túi xách ở vai bên kia. “Làm gì lâu thế? Mình đang tưởng tượng tới cảnh cậu chớp lấy cơ hội để thấy lão với đôi mắt xanh lơ rồi ‘xin thầy đấy, thầy Lehnsherr, em sẽ làm bất cứ điều gì.”

Charles ném Tony với miếng bánh tiên đoán. “Cậu coi nhiều phim heo quá đấy.”

“À thì, nếu nó không biến thành một phiên bản tuyệt cú của ‘Thiếu niên quyến rũ cuồng loạn’ thì cậu đã làm gì trong suốt bốn tiếng hả?”

Cậu cắm đầu vào bếp để giấu đi hai má đỏ bừng và lấy cho Tony món trứng cuộc cùng xốt rồi xếp thành một bữa tối hoàn chỉnh cho bạn. Charles đang cố hết sức để không nghĩ về sự thật rằng bốn tiếng vừa rồi – trừ đi khoảng thời gian bị buộc tội gian dối – là thứ gần với một cuộc hẹn nhất mà cậu từng có. Đặc biệt là nếu không tính những lúc đi xem phim với bảy người bạn nữa và phải gượng gạo khoác tay qua người bạn gái và mong rằng cô ấy không nghĩ rằng cậu thật kì.

“Bọn mình…nói chuyện.”

“Là ám chỉ nói chuyện bậy bạ đó hả? Câu chuyện này sẽ hay hơn nhiều nếu nó là như vậy đó.”

Charles suýt định không mang ra món trứng cuộn, nhưng lại thôi, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Tony. “Vậy thì cậu sẽ phải chấp nhận câu chuyện buồn chán này thôi. Bọn mình nói về…mọi thứ, những bài báo vật lý, trường học – cậu có biết là thầy ấy bị ép phải giảng môn Lý III không?Đáng lẽ thầy chỉ phải dạy môn kỹ thuật thôi, nhưng vì là giáo viên mới về trường, nên họ bắt vẹo thầy.” Charles đá chân lên, nghĩ lại cảm giác hào hức của mình khi được nghe những điều ngớ ngẩn về chính trị ở trường đại học và mọi thứ. “Thầy mua trà cho mình và tụi mình chơi cờ nữa.”

“Ôi. Chúa. Ơi. CẬU ĐI HẸN HÒ HẢ!” Tony nhìn cậu, hoảng hót còn Charles thì cố không bĩu môi đáp lời. “Cậu đường đường hẹn hò với thầy giáo môn vật lý của chúng ta. Và cậu không gọi lão ta là thầy đấy chứ, bởi tớ hoàn toàn đồng ý với mấy vụ nhập vai như vậy…nhưng thật sao?”

“Thực ra thì thầy kêu mình gọi thầy là Erik.” Và Charles hoàn toàn đồng ý vụ đó. Mọi thứ có vẻ như chứng minh rằng Erik hoàn toàn cởi mở với một cuộc hẹn nữa như Tony đã nói, và điều đó có nghĩa là…à thì, Charles không muốn phán đoán quá nhiều vào thời điểm này. Cậu biết rằng mình thấy Erik cuốn hút đến đáng sợ, nhất là khi được chứng kiến Erik có thể thoải mái và thân thiện cỡ nào khi không ra sức dọa nạt học sinh. “Thầy ấy thật sự rất tuyệt…”

Tony yên lặng một lúc lâu, và trong giây lát, Charles đã lo sợ..điều gì đó. Cậu không rõ, nhưng cái ý tưởng bị Tony phản đối khiến cậu thấy lo lắng. Dù cậu là người nực cười, bay nhảy và thường đùa Charles quá giới hạn, nhưng đối với Charles, Tony như một người anh em, và ý kiến của cậu là rất quan trọng đối với Charles.

“Mình không chắc nên thấy sao khi lão thực sự bị cắn mồi của cậu nữa,” cuối cùng thì Tony thừa nhận. “Lão ít nhất phải đến ba mươi ấy chứ.”

Charles đỏ mặt, cậu đâu có lỗi trong việc 16 tuổi mà trông như trẻ 12. “Là do mình phúng phính thôi,” cậu vặc lại. Đó lại là một điểm nữa mà cậu ghen tị với Tony. Tony đã bắt đầu ra dáng trưởng thành theo kiểu mà Charles biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể làm vậy, dù cậu có biến thành một gã 30 tuổi với năm bằng tiến sĩ đi nữa. “Thầy ấy đâu có làm gì quá đáng, bọn mình còn chưa chạm vào nhau.”

Cậu muốn làm sáng tỏ điều đó, bởi dù Tony có cho rằng đây là một cuộc hẹn nhiều cỡ nào thì đó cũng không phải là sự thật. Cậu biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, tỉ lệ cao là như thế. Người như Erik, vừa thông minh, đanh thép lại vừa quyến rũ với một đống cơ bắp ở những chỗ cần có như thế sẽ không hẹn hò với một đứa dớ dẩn như Charles.

“Đó không phải là một buổi hẹn đâu, Tony, và dù có gặp nhau lần nữa thì bọn mình cũng không hề hẹn hò, và chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra khi mình còn là học sinh của thầy ấy.”

Điều đó dường như khiến Tony cảm thấy tốt hơn và cả hai chìm vào sự yên lặng dễ chịu. Cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng từ Tony, nhưng Charles chắc chắn rằng Erik không có ý gì sâu xa cả. Chỉ bởi vì Charles thấy thích việc cả hai ở chung với nhau một buổi tối, không có nghĩa đó là một buổi hẹn.

Trong buổi học tiếp theo, Erik khen ngợi Tony và Charles – dù không nói hẳn ra tên – bằng việc nhắc với cả lớn rằng có một số bài làm vô cùng xuất sắc nên tốt nhất là mọi người nên quen dần với việc kém hơn người khác. Tony không mảy may động đậy, còn Charles thì chỉ muốn ngồi sụp xuống ghế và Tony phải giữ cậu ngồi thẳng.

Vì một số việc gia đình mà Thứ Tư đột nhiên trở thành ngày mà Tony thường rời khỏi lớp sớm nhất có thể còn Charles thì vẫn nán lại. Đầu tiên, cậu định dùng cái cớ là xem lại bài tập về nhà – nhưng với điểm số hoàn hảo như thế – cậu nhận ra rằng lí do đó hơn thiên cưỡng, nhưng khi Erik cất hết giấy tờ và quàng túi qua lưng. “Trò thích gì đó sao, Charles?”

Có phải…Erik đang tán tỉnh cậu không? Trong giây lát, cậu thấy nghẹn thở, vân vê hai cánh môi mình. Không, chắc chắn là không, anh chỉ đang hỏi lí do cậu nán lại lớp sau giờ học là gì thôi, không hề có ý gì khác nữa. “Em đoán là mình nên nói rằng tiết học ngày hôm nay rất cuốn hút, nhưng em đành phải thừa nhận rằng lí do là vì em muốn đáp lễ thầy cốc cà phê hôm trước.”

Erik hơi khựng lại, đôi chút, và tay anh mới chỉ chạm qua mặt chiếc túi. Charles có thể thấy những suy nghĩ đang hình thành trong mắt Erik, và Charles nín thở chờ đợi. “Ít ra thì em phải có bài báo nào đó để thảo luận chứ.” Nếu là tuần trước thì rất có thể, cậu đã nhụt chí trước giọng điệu này của Erik, nhưng giờ thì cậu có thể nhận ra ý đùa trong đó.

“Thầy có gợi ý gì không?”

Trong im lặng, Erik thọc tay vào túi rồi lôi ra một tập báo, có một tờ giấy nhớ được đính ở giữa và Charles xoay tập giấy để nhìn kĩ chứ ký lộn xộn của Erik. Tim cậu nhỡ một nhịp khi mở tập giấy ra và nhận ra đó là một bài nghiên cứu về gien của cả bác sĩ y khoa và nhà sinh học. Charles lướt qua tất cả số trang trong giây lát, ngỡ ngàng khi biết rằng Erik đã mất công tìm nó – và thậm chí còn mang nó tới lớp học…

“Cảm ơn thầy.” Cậu cười rạng rỡ. “Vậy…lần sau chúng ta gặp nhau ạ?” Cậu muốn dành thêm thời gian bên Erik, nhưng chỉ thế này thôi là đủ rồi. Cậu thấy người mình lâng lâng với trái tim đập rộn ràng.

Cậu tưởng mọi chuyện thế là kết thúc, nhưng có vẻ như Erik đã âm thầm châp nhận lời mời cà phê của cậu – và lần này, cả hai ngồi trong một quán cà phê khi mà Charles kể cho Erik về giấc mơ tẻ nhạt là được vào Oxford sau khi học xong đại học và trở thành giáo sư. Erik có vẻ như khá thích thú với cuộc trò chuyện này, và trận đấu cờ chuyển thành cuộc tranh luận về chính trị với kết quả là Charles thấy mình còn quá ngây thơ, nhưng cậu không hề để tâm đến điều đó, nhất là khi Erik đang mỉm cười rạng rỡ thế kia.

 

TBC

Advertisements

2 thoughts on “YHJCW Chap 1

  1. Đây là lần đầu tiên đọc fanfic về couple này. Nhưng cũng không ngờ rằng lần đầu tiên mà đã được đọc một truyện hay như thế này ^^Tôi thích văn phong của cậu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s