TSOTC Chap 2

***

Đang gần một giờ sáng khi thiết bị của Steve kêu lên.

“Tony? Chuyện gì thế?”

“Chúng ta cần đặt ra độ tuổi tối thiểu để gia nhập Đội báo thù. Em nghĩ là hai lăm đi. Anh có nghĩ vậy không? Mà thôi, cho lên ba mươi luôn đi. Chắc chắn là ba mươi rồi.”

“Tony, chuyện đó thật nực cười. Anh mới ba hai thôi mà.”

“Anh sinh ra năm 1917 mà. Tháng bảy này là anh được một thế kỷ rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu,” Tony liếng thoắng, mọi thứ tuôn ra như khi gã đang bực bội hoặc phấn khích.

“Tony…sao chúng ta lại nói về chuyện này chứ? Anh biết là em biết ở đây giờ là mấy giờ rồi mà, và JARVIS còn tưởng đấy là cuộc gọi khẩn từ Đội báo thù nữa. Chuyện gì thế?”

Một hơi thở sâu, nghẹn ngào. “Em thật sự cần anh về, Đội trưởng ạ.”

Steve ngồi bật dậy. “Có chuyện gì nào?”

“Em không nói qua điện thoại được,” Tony đáp, giọng gã không thể che giấu được sự sợ hãi trước Steve.

Tony thiết kế công cụ liên lạc của Đội báo thù an toàn hết mức có thể. Chiếc máy trong áo giáp có nhiều bộ mật hóa hơn cả bí mật quốc gia. Chỉ có một chủ đề mà Tony chưa bao giờ thấy thoải mái khi đề cập tới. Chuyện này, với vẻ lo lắng của Tony, khiến xương sống của Steve căng cứng, hơi thở anh trở nên dồn dập, còn tim thì đập đến phát đau trong lồng ngực.

“Anh sẽ về sớm nhất có thể,” anh hứa.

Steve về tới biệt thự vào khoảng 9.30 sáng, dừng lại ở trước lối vào giây lát để lấy can đảm.

“JARVIS?” Steve lơ đễnh gọi.

“Vâng thưa ngài?”

“Chuyện này…tệ đến cỡ nào?”

“Cậu chủ Parker được đặt trong một chương trình cấm túc hoàn toàn mới, hiệu lực là mãi mãi. Chồng của ngài đang ở phòng khách với chai rượu scotch khẩn cấp.”

“À, tệ thật,” là tất cả những gì Steve có thể nghĩ ra.

“Hẳn là như vậy rồi, thưa ngài.”

Steve hít sâu một hơi rồi duỗi vai ra. Anh phải đấu tranh để giữ cho bước chân của mình thong thả hết sức có thể, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trong suốt hành trình đi tới phòng khách. Cảnh tượng mà anh nhìn thấy chẳng tích cực chút nào.

Tony đang nằm bò ra ghế, một tay ôm quanh cổ chai rượu với chất lỏng màu hổ phách, tay còn lại thì nằm chặt lấy chiếc bút đỏ. Rải trên mặt bàn trước mặt gã là hàng loạt những tin từ tạp chí Daily Bugle. Tony đang mở ba màn hình trước mặt – một là bìa của bài báo, màn hình khác là hình người với chấn thương được đánh dấu theo màu dựa trên khả năng xảy ra, và màn hình thứ ba là lịch được đánh dấu về địa điểm cũng như thời gian.

Tất cả đều xoay quanh Người nhện.

Steve không nói gì cả. Anh bước quanh chiếc ghế, lấy chai rượu khỏi tay Tony. Đặt nó trên một trong những tin tức ít chú ý hơn của Bulge, rồi leo lên ghế nằm cạnh Tony. Lúc đầu, Tony không hề nhận ra sự hiện diện của anh, chỉ đơn thuần điều chỉnh cho tới khi khuỷu tay gã đặt lên đầu gối với hai tay đan vào nhau và đỡ lấy cằm, mắt vẫn dán vào thông tin đằng trước mặt.

“Mười hai ngày. Mười hai ngày, mười bảy vụ bắt giữ, và ít nhất là ba chiếc xương bị gãy. Mười-hai-con-mẹ-nó-ngày, mà thằng bé đã có đối thủ truyền kiếp rồi. Một người biết rõ thân phận thật của nó. Và em vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.” Tony lên tiếng, giọng gã nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc. “Em làm bố cái kiểu gì vậy?”

Thế giới của Steve dường như dừng lại trước những gì Tony nói, hay chính xác hơn là ý của gã theo như anh hiểu. Peter. Ôi chúa ơi, Peter.

“Tony…Tony có phải em muốn nói con trai của chúng ta là Người nhện không?”

“Đúng, Steve. Đó chính xác là điều em đang nói.”

Steve ngã xuống ghế, để giọng nói của Tony xuyên suốt anh như lặp đi lặp lại khi ruột gan anh quặn xoắn với suy nghĩ và cảm xúc.

Đầu tiên là hãnh diễn. Ai mà lại không hãnh diện cơ chứ? Có biết bao người, trong trường hợp như Peter, đã làm được như cậu bé? Con trai anh đã mạo hiểm mạng sống của mình để giúp người khác.

Ngay tiếp sau đó là sợ hãi, nỗi sợ ăn sâu vào xương tủy mà lẽ ra Steve đã nên quen dần nhưng không sao làm nổi. Bởi vì con trai anh đang mạo hiểm mạng sống để cứu người khác. Việc Tony làm điều giống như anh đã đủ khó khăn rồi, nhưng còn Peter nữa à? Chai rượu scotch của Tony trông sẽ vô cùng hấp dẫn ngay lúc này nếu việc uống say chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Sau đó là bất lực, bởi Peter cũng cứng đầu hệt như hai người cha của mình vậy, và cậu rất quyết tâm. Nếu cậu đã quyết định bận phục trang thì cậu sẽ giữ vững quan điểm ấy, dù tốt hay xấu. Những lời nói từ quá khứ vang vọng trong đầu anh. “Có những người đang từ bỏ cuộc sống của mình. Tôi không có quyền chối bỏ trách nhiệm khỏi họ. Đó là điều mà cậu không hiểu. Rằng chuyện này không phải là về riêng tôi.” Steve không có quyền yêu cầu Peter làm điều mà anh đã không làm được, cũng như Tony, hay bất kì người anh hùng nào khác. Đây không phải là chuyện về riêng mình họ.

Cuối cùng là sự quyết tâm. Bởi nếu Peter đã chọn đi theo con đường này, thì Steve sẽ đảm bảo rằng con mình được an toàn nhất có thể.

“…và thằng bé chạy lăng quăng trong mỗi bộ spandex thôi, Steve ơi. Bộ spandex ấy. Rõ ràng là em sẽ phải tái tạo trang phục cho con, nhưng sẽ phải mất một thời gian để chất vibranium hoạt động…”

“Chúng ta phải cho phép con thôi,” Steve đáp.

“Gì cơ?”

“Chúng ta phải cho con gia nhập Biệt đội báo thù.”

Không gian hoàn toàn chìm vào yên lặng. “Gì cơ? Em có nghe đúng không đấy? Chắc em nghe lầm rồi. Bởi em có thể thề rằng anh vừa nói rằng chúng ta nên để đứa con trai mười sáu tuổi của mình tham gia Biệt đội báo thù. Nhưng sao mà anh lại nói thế cho được, bởi điều đó đúng là điên rồ. Anh có biết chuyện đó nguy hiểm…”

Thằng bé sẽ không dừng lại đâu. Cả anh và em đều biết điều đó; đó là lí do vì sao em củng cố trang phục của con – chúng ta đều biết nó sẽ dùng bộ đó lần nữa. Chẳng có nhưng nhị gì cả. Chúng ta không thể cản con được.”

“Thế quái nào mà chúng ta lại không cản được nó,” Tony lẩm nhẩm. Từ giọng nói bực bội của gã, có thể thấy rằng gã đồng tình với Steve, chỉ là gã không thích cái ý tưởng đó thôi.

“Những gì chúng ta có thể làm là để mắt đến con. Chắc chắn rằng nó có được chương trình huấn luyện tốt nhất, dụng cụ tốt nhất, và một đội xuất sắc nhất.”

Tony vòng tay quanh người Steve và vùi mặt vào cổ siêu lính.

“Em ghét nhất là khi anh nói đúng,” cậu lẩm nhẩm, kéo Steve gần sát nhất có thể.

Steve không nói gì, anh chỉ ôm chồng mình thật chặt, mũi vùi vào tóc Tony.

“Chúng ta đã nuôi con tốt đấy chứ hả?” Steve thì thầm, trượt tay lên lưng chồng và vuốt dọc đốt xương sống của gã qua lớp áo sơ-mi.

“Hơi tốt quá là đằng khác,” Tony càu nhàu qua cổ Steve.

“Làm gì có chuyện tốt quá,” Steve đáp. Nụ cười trên gương mặt anh trông thật bẽn lẽn, vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, chất chứa trong mình những xúc cảm đối lập, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ sự hiện diện của đối phương.

“Anh nên đi nói chuyện với thằng bé nhỉ?” Steve hỏi sau mười phút.

“Phải. Anh đi đi. Em không…em không thể. Không phải mấy chuyện sướt mướt này. Em cố rồi, nhưng lúc này em chẳng nghĩ được gì ra hồn cả. Đa phần chỉ là hoảng loạn và chán ghét bản thân thôi.”

Steve ném cho chồng mình cái nhìn kiểm điểm, và Tony nhún vai.

“Em đẫ không nhận ra. Loại phụ huynh nào lại không nhận ra việc con mình lẻn ra khỏi nhà để đi chống tội phạm chứ?”

Steve thơm lên trán Tony trước khi tách ra khỏi gã. “Bất kì phụ huynh nào. Nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Anh phải đi trò chuyện thân tình với Peter đây.”

“Thằng bé sẽ cần sự giúp đỡ về việc che giấu thân phận đấy.”

“À thì, anh nghĩ nó cũng đã khá chắc về mặt cơ bản và những điều cần thiết rồi, nó bận mặt nạ mà…”

“Không phải thân phận của con,” Tony ngắt lời. “Của em cơ.”

Steve chỉ nhìn chồng mình chằm chằm với vẻ chờ đợi, hai tay đan trước ngực còn một bên mày thì nhướn lên.

“Sao nào, cứ như thể em sẽ để một mình con đánh nhau với kẻ xấu vậy? Còn lâu nhé. Còn lâu.”

Steve gập người để hôn lên chóp đầu Tony. “Anh sẽ gặp lại em sau, nhé? Đừng có tự làm mình phát điên lên đấy.”

“Anh chưa gặp em hả?” Tony hỏi, ném cho Steve cái nhìn ngờ vực.

“Gặp rồi chứ,” Steve đáp ngay tức khắc.

Tony khẽ cười gượng gạo. “Em sẽ cố.”

Steve đặt bình rượu scotch lên quầy bar và nhìn qua vai mình với vẻ lo lắng lần cuối trước khi đi đến phòng Peter. Khi cửa phòng không mở ra, anh túm lấy tay nắm cửa và đảo mắt. Anh và Tony sẽ phải bàn bạc về mức độ cấm túc mới này. Vừa phạt vừa giam cầm luôn à.

“Này, JARVIS, phiền anh mở cửa cho tôi được không?”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài,” Có tiếng bánh xe xoay trước khi kêu tạch một tiếng, rồi cánh cửa mở ra.

Phòng của Peter trống không, nhưng trước khi Steve kịp nhìn quanh thì một giọng nói từ phía trên đã vang lên.

“Chào cha.”

Việc thấy một anh hùng đeo mặt nạ sử dụng năng lực của mình và có một người chỉ vào đó rồi nói rằng. “con trai anh đó.” là một việc hoàn toàn khác với chuyện nhìn lên trần nhà và thấy con trai mình đang treo lơ lửng trên đó trong bộ đồ ngủ.

Steve ngồi xuống giường của con, cố che giấu sự lo lắng của mình. “Con xuống đây chút được không? Cha nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.”

Steve không thấy được gương mặt của Peter, nhưng qua vai cậu, anh biết rằng cậu nhóc đang xấu hổ lắm. “Vâng ạ,” cậu gượng gạo đáp, bò xuống tường và trèo nửa đường xuống trước khi đáp xuống sàn nhà. Bước tới và ngồi lên giường bên cạnh Steve.

“Peter…” Steve nhỏ giọng, không biết phải bắt đầu ra sao.

“Trước khi cha nói bất kì điều gì,” Peter xen vào, “thì con không hề cố tình giấu mọi người chuyện này. Cả hai người. Và con đã định kể cho cha ngay khi cha trở về.”

“Vậy sao không đợi? Nếu muốn kể cho mọi người thì sao con không chờ?”

Peter nhìn xuống hai tay mình, vai cậu trùng xuống. “Con đã định đợi rồi. Kế hoạch là như vậy. Nhưng rồi…có một vụ cướp. Một vụ cướp mà con đã có thể ngăn chặn, nếu con không chờ đợi. Ông ấy…Cha ơi, ông ấy đã chết. Ông ấy đã chết, và lẽ ra con đã có thể ngăn cản chuyện đó.”

Steve đặt bàn tay an ủi, an tâm lên vai con trai mình. Peter không hất tay anh ra và họ ngồi như vậy trong im lặng một lúc lâu.

“Vậy…con gặp rắc rối cỡ nào ạ?” Cuối cùng Peter cũng lên tiếng với nụ cười yếu ớt.

“À thì, theo như bố con thì con bị cấm túc suốt đời.”

Peter khẽ rên lên trong bực bội.

“Con thực sự đã khiến bố sợ đấy, Pete,” Steve cố tìm ra từ để diễn tả đúng cảm xúc của mình. “Đây…không phải là điều mà chúng ta ngờ tới. Chungs ta…Pete, chúng ta muốn con…ta không biết nữa, trở thành một nhà vật lý hay…chúng ta muốn con có một cuộc sống bình thường. Và thật khó khi nhìn nó biến mất. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng vô cùng tự hào khi với những gì mà con đã chọn. Chỉ là…đây là một lựa chọn khó khăn, Peter ạ. Một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm.”

Đôi mắt Peter, khi nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc. “Con biết. Tin con đi, con hiểu mà.”

“Chúng ta không bao giờ muốn con phải hiểu chuyện này,” Steve đáp.

“Hắn…Cha, hắn đã bắt giữ Bố. Con chỉ…”

“Bố của con có thể tự lo cho chính mình, tự ông ấy cũng thường nói với ta như vậy.”

Ánh nhìn đáp lại của Peter khiến anh bật cười. “Được rồi. Được rồi. Cũng phải. Nhưng bố của con cũng biết cách chiến đấu đấy chứ. Phải không?”

Peter thở hắt ra. “Đúng sự thật hơn ạ.” Cậu yên lặng một lúc khi cố tìm ra từ mà mình muốn. “Chỉ là…con không biết cảm xúc của mình bây giờ ra sao nữa.”

“Cha nghĩ điều đó là điểm chung của gia đình chúng ta tối nay rồi,” Steve khô khốc đáp.

“Vậy…giờ thì sao ạ? Xin đừng bắt con bỏ cuộc. Con không thể…con phải làm đó, Cha à.”

Steve giơ một tay lên, dừng những lời nói trước khi nó kịp tuôn ra. “Thứ nhất, con đang bị cấm túc. Con đã nói dối chúng ta và cho dù ta có thấu hiểu một phần lí do đi nữa thì lẽ ra con đã nên tin tưởng chúng ta mới đúng, nhất là khi con quyết định bận trang phục đó lên người. Hai tuần thôi, có lẽ thế sẽ đỡ hơn.”

Peter gật đầu.

“Trong hai tuần đó, con sẽ đi học đầy đủ. Đừng hòng trốn bất kì tiết học nào hay lẻn đi để chiến đấu tội phạm đấy. Cha biết hết.”

“Cha thật sự kêu một đặc vụ của SHIELD làm hiệu trưởng của con à?”

“Đặc vụ giỏi nhất. Và anh ta có nhiều kinh nhiệm trong việc chăm sóc siêu anh hùng nhí lắm, vậy nên là cha thì cha sẽ không giở trò gì đâu. Trong hai tuần đó, con cũng sẽ được huấn luyện, dưới sự giám sát của ta.” Mắt Peter sáng lên, còn Steve thì bật cười. “Đừng háo hức quá. Cha sẽ bắt con tập nhiều đấy. Chắc chắn là nhiều hơn bất kì ai.”

Peter háo hức gật đầu.

“Cuối hai tuần này, nếu con không phá luật và cha thấy rằng con sẽ sẵn sàng, thì con sẽ được gia nhập Biệt đội báo thù.”

Peter há hốc miệng trước anh như một chú cá, và Steve còn không thèm ngăn bản thân mình cười phá lên.

“Thật ạ?” cậu rú lên.

“Nếu con định nghiêm túc với chuyện này…” Peter kiên nghị gật dầu, “thì cha muốn con phải được an toàn hết mức có thể. Việc gia nhập Biệt đội báo thù là một cách để đảm bảo điều đó – con sẽ có những nguyên liệu, vật dụng, và quan trọng nhất là những người con có thể tin tưởng được.”

Peter cố ra vẻ nghiêm túc và người lớn khi gật đầu, nhưng đôi mắt lấp lánh của cậu đã phá hỏng hiệu ứng ấy. Steve không thể không vò tóc cậu, dù Peter nhất mức phản đối. Việc trở về với một thứ gì đó đơn thuần, bình yên thật là dễ chịu.

“Cha…” Peter lên tiếng. “…Bố có giận con không ạ?”

“Hôm nay là một ngày khó khăn với Bố, Peter ạ. Bố…ông ấy lo lắng về những chuyện đã xảy ra. Và thấy tổn thương khi con không tin bố.”

“Con chỉ…con không muốn bố phải lo lắng thôi,” Peter cau mày đáp. “Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng…”

“Lo lắng là việc mà bố con làm. Và bố sẽ càng lo lắng hơn nếu nghĩ rằng con giấu ông ấy những điều mà lẽ ra ông ấy nên được biết.”

“Vâng. Con biết. Con biết.”

“Giờ thì ngủ đi. Mai chúng ta sẽ gặp cả nhóm, và con nên nghỉ ngơi cho khỏe.” Steve đi ra cửa, dừng lại với bàn tay đặt trên tay nắm. “Chúng ta yêu con, Peter ạ. Và chúng ta tự hào về con. Rất tự hào. Hãy ghi nhớ điều đó.”

“Con cũng yêu cha,” Peter đáp, giọng khẽ khàng.

“Hứa với cha rằng con sẽ cẩn thẩn đi,” Steve đáp, thấy vừa lòng khi cậu không thể thấy mặt anh. Sự run rẩy trong giọng anh đã là quá đủ rồi.

“Con hứa.”

 

Steve thấy tim mình như muốn chồm ra khỏi lồng ngực, nhưng rồi anh cũng nói được thành lời. “Chào mừng con đã đến với việc kinh doanh của gia đình.”

Anh đóng lại cánh cửa phía sau mình, bước vào phòng khách và ôm lấy Tony. Anh ôm cậu thật chặt và vùi mặt vào điểm quen thuộc giữa cổ Tony và vai gã, thầm nuối tiếc cuộc đời mà con trai họ sẽ không bao giờ có.

 

THE END

Advertisements

3 thoughts on “TSOTC Chap 2

  1. Pingback: Two Sides of the Coin | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s