TSOTC Chap 1

***

Tony thư giãn tại bàn làm việc của mình, gác chân lên và tựa vào ghế, trông hoàn toàn thoải mái. Nếu không có thêm một gã bịt mặt xanh lét đang lượn lờ bên cạnh gã trên một thứ giống như một cái ván trượt thì hôm nay chẳng khác gì một buổi tối Thứ Năm bình thường cả.

“Được rồi. Chỉ hỏi để ta có thể phản ứng cho đúng thôi: ta đang bị bắt làm con tin vì là một nhà tỉ phú, hay bởi vì ta là thiên tài, hay bởi Đội trưởng Mỹ là chồng của ta?”

Kẻ bắt giữ gã lặng thinh, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười khẩy qua lớp mặt nạ.

Tony thở dài. Tuyệt thật, gặp đúng kiểu vờ câm điếc. Chẳng vui chút nào cả. Nếu hắn là kiểu người xấu thích độc thoại ‘để ta chia sẻ cho mi kế hoạch độc địa của ta’, thì ít ra Tony đã có thể vui đùa một chút trước khi tìm ra cách để lấy bộ giáp trong cặp táp của mình. Mà không bị đâm bởi thứ đinh nhọn khá ấn tượng có thể tự rụt lại ở dưới chiếc ván trượt.

Dù thế, thứ công nghệ mà hắn có cũng khá ngon nghẻ. Đọ không lại được với bộ giáp, dĩ nhiên, nhưng ít ra thì bộ não này cũng có khía cạnh công nghịa hay ho để khám phá trong khi chờ đợi màn mở đầu. Một thứ mà gã sẽ phải tự tạo ra, xét theo tình trạng này.

“Nghe này, mi có thể cho ta biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu không? Steve đang bận việc của đội Báo thù ở Châu Âu, nên nếu đợi anh ấy thì sẽ lâu đấy, và ta muốn báo cho Peter rằng ta sẽ về ăn tối muộn.” Lại im lặng, dù lần này hắn có vẻ để tâm hơn. “Mi có phiền nếu ta nhắn tin không? Ta sẽ chỉ nhắn tin vậy.”

Tony rút điện-thoại-Stark ra khỏi túi áo rồi bắt đầu nhắn tin, và bản thân mình đang đối mặt với thứ gai nhọn.

“Được rồiii. Không nhắn tin. Hiểu hiểu. Mi nói là được rồi mà. Chỉ bởi mi đang giam giữ ta đâu có nghĩa là chúng ta không được giao thiệp.”

Tên “Quỷ xanh”, ít ra là theo như báo đài gọi, giật chiếc điện thoại từ tay Tony. Và nếu như không phải thứ vũ khí có ba chiếc đinh sắc kia không kề sát mặt gã đến mức khó chịu thì Tony đã có thể tận dụng sơ suất ấy ấy để túm lấy chiếc cặp đang tựa vào tường bên cạnh cửa chỉ cách đó có vài thước.

“Thôi nào,” Tony nài nỉ. “Hãy để ta gọi cho con rồi nói với nó là ta sẽ về muộn thôi. Rủ lòng thương đi, Quỷ xanh. Ngươi cũng phải từng có bố chứ. Hay không nhỉ?” Tony hỏi, đầu nghẹo sang một bên, cố tỏ ra nhạo báng hết sức có thể. “Bố ngươi không thương ngươi hả?” Gã làm vẻ mặt buồn bã một cách phóng đại về phía Quỷ xanh, lờ đi giọng nói giống của Steve đến kì lạ sâu thẳm bên trong mình đang nhắc gã nhớ rằng việc trâu chọc kẻ xấu không phải là một ý tưởng hay. “Đó là lí do vì sao mi mặc giáp đi đe dọa người khác à?”

Quỷ xanh bấm vài nút trước khi giữ điện thoại lên. “Peter hả?” Hắn ngân nga như đang hát một thứ kinh khủng. “Bố cháu muốn ta gọi và nói với cháu rằng bố sẽ về ăn tối muộn đấy. Bố đang…bị giữ lại ở văn phòng.” Quỷ xanh dừng lại, nghe ngóng, trước khi cười khúc khích rồi dập máy.

Tony không vui vẻ chút nào. Gã tội phậm nguy hiểm nhất đang nói chuyện với con trai gã, và điều đó không ổn chút nào. Có vài lí do cho việc Peter vẫn giữ họ của mình là Parker. Một trong số đó là để cậu không phải sống với cái mục tiêu to đùng vẽ sau lưng. Đó là sẽ kết quả của việc nói cho ai đó biết rằng cậu có họ của một siêu anh hùng và một tỉ phú. À thì, chính xác là hai siêu anh hùng, nhưng không ai ngoài biệt đội Báo thù được biết điều đó.

Gã phải có được sự chú ý của gã đeo mặt nạ, và phải làm ngay mới được. “Vậy…kế hoạch là gì? Thôi nào, Quỷ xanh. Đây không phải là lần đầu tiên ta bị bắt giữ đâu. Ngươi phải muốn thứ gì đó chứ.”

Tên Quỷ xanh lờ gã đi.

Câu hỏi của gã sớm được trả lời theo một cách vô cùng kịch tích. Một nhân vật trong bộ đồ bó sát màu đỏ và xanh lao qua cửa sổ văn phòng Tony trước khi ra lệnh cho Quỷ xanh phải thả Tony.

Người nhện sao?” Tony hoài nghi hỏi. “Mi làm ta chán tới chết trong suốt nửa tiếng qua chỉ để nhử Người nhện à? Chuyện đó thì có liên quan gì? Người sắt hả, được. Đội trưởng Mỹ hả, hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng Người nhện sao? Thật à?”

Người nhện hướng đầu về phía gã trước khi quay sự chú ý về nơi ban đầu – về tên điên khùng đeo mặt nạ cầm mấy quả bom.

“Mi có muốn nói cho hắn biết không, nhện con, hay để ta nói?” Quỷ xanh thủ thỉ, và Tony bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.

Người nhện trông hết sức căng thẳng, và Quỷ xanh buông ra một tràng cười điên dại quen thuộc trước khi vuốt dọc má Tony. Tony phải dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không chế giễu hắn với vẻ khó tin. Thật à? Thật sao? Họ định chơi trò này à?

Bàn tay tiếp tục đi xuống cho tới khi nó dừng lại trước cục phản ứng hình cung của Tony.

“Nói ta nghe xem, nhện con của ta, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với thứ đang duy trì mạng sống của hắn nếu ta cho một dòng điện 10,000 vôn chạy qua nó nhỉ?”

“Vớ vẩn,” Tony giận dữ đáp. Chuyện này bắt đầu nực cười rồi đấy. “Mi thực sự nghĩ ta sẽ thiết kế một thứ bị hỏng dễ dàng như thế sao?”

Tên Quỷ xanh có vẻ không hề nhụt chí trước thông tin này chút nào. “Vậy nếu ta tháo nó ra thì sao?” Hắn đơn thuần hỏi.

Sự im lặng của Tony đủ để trả lời cho câu hỏi ấy và Quỷ xanh cười phá lên lần nữa.

Người nhện đưa tay lên trán, tay bấu lấy mảnh vải khi giật chiếc mặt nạ lên trên rồi ném nó xuống sàn. “Đừng chạm vào ông ấy,” một giọng nói quen thuộc giận dữ ra lệnh.

Tony nhìn chằm chằm vào con trai mình trong yên lặng một lúc lâu trước khi có thể tìm ra từ phù hợp trong hoàn cảnh này.

“Con,” Tony lên tiếng, cảm giác hãnh diện và kinh hãi hòa làm một, cuộn xoắn thành một cục nghẹn giữa ngực gã, “bị cấm túc chắc rồi.”

Ít ra thì Peter còn có đủ tự trọng để trông có vẻ tội lỗi. Hẳn là cậu đã học được điều đó từ Steve. Sự xẩu hổ và Tony hoàn toàn không đi với nhau. Cứ hỏi bất kì ai xem.

Và rồi Tony chợt hiểu ra mọi chuyện và khẽ gầm lên giận dữ. Là vì tên Quỷ xanh kia à? Tên Quỷ xanh ấy đang đe dọa con trai gã. Và gã không thể để yên chuyện đó được.

Gã túm lấy bàn tay đang đặt lên cục phản ứng của mình và đứng phắt dậy, hất đổ chiếc ghế xoay. Tay trái Tony nắm lấy vai Quỷ trong khi tay còn lại thì vặn tay tên xấu xa sang một bên trước khi vặt nó ra đằng sau rồi ấn cả hai tay xuống, đập tên Quỷ xuống bàn làm việc của mình. Tất cả hành động ấy chỉ diễn ra trong chưa tới ba giây – Tony đâu chỉ vật lộn với người chồng siêu chiến binh của mình khi tán tỉnh nhau chứ.

“Trói hắn lại,” gã ra lệnh cho con trai mình với giọng nói mà gã đã dùng vô số lần cho những thứ như buộc dây giầy vào hay ăn rau đi không là con không được dùng máy hàn mà không có sự quan sát của người lớn đâu.

Peter, rõ ràng là hết sức thấu hiểu tình cảnh rắc rối của mình, hoàn toàn nghe theo lời gã. Tony nhanh chóng tới chỗ cặp táp, đá nó ngã ra rồi nhấn nút thả. Gã ấn thêm lần nữa, đập tay mình xuống chiếc găng sắt, nhấc nó lên rồi ấn phần còn lại của chiếc cặp vào ngực trước khi giãn thẳng tay ra, kích hoạt bộ giáp, từng phần nối tiếp nhau cho tới khi bộ giáp hoàn chỉnh.

“Cái đó…thật là bất công quá mà.” Cuối cùng thì Peter cũng lên tiếng.

Tony cười toét miệng sau chiếc mặt nạ sắt. “Ta là bố con cơ mà. Ta được phép đạo đức giả một chút.”

“Cảm động quá nhỉ,” Quỷ xanh gầm gè. “Cảnh gia đình đoàn tụ à. Ta…”

Tony, thực sự rất không thích nghe diễn văn chút nào. Trừ khi gã là người làm thế. Vả lại, tên khốn này đã định mưu sát con trai gã ít nhất là ba lần theo như gã biết và Tony không tiếp nhận bất kì sự nguy hại nào đối với gia đình mình. Hãy hỏi bất kì ai từng đe dọa Steve xem. Những kẻ mà vẫn còn khả năng nói ấy.

Gã toàn lực hướng tia đẩy vào chiếc tàu lượn mà tên Quỷ đang đứng, tiêu diệt chiếc máy. Một vài quả lựu đạn trên đó cũng phát nổ theo, phủ kín tên Quỷ xanh với những mảnh bom, khiến hắn bỏng cấp độ hai, và bất tỉnh, à thì, có phải là do Tony đâu.

“JARVIS, dừng cuộc gọi đến trụ sở ngay.”

“Tất nhiên, thưa ngài,” Chiếc máy đáp.

Tony lật mặt nạ lên rồi nhìn con trai mình với vẻ mặt phụ huynh nhất có thể. “Vậy, Peter này. Con có gì định kể cho ta nghe không?”

Peter nhìn vào mắt gã trước khi nhìn xuống chân, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. “Có thể là con đã bị một con nhện phóng xạ cắn khi đi tới triển lãm khoa học.”

Tony ngồi mớm lên bàn của mình, luồn bàn tay sắt qua tóc và cố hết sức để giữ bình tĩnh. “Chuyện đó đã xảy ra từ hai tuần trước rồi, Peter. Sao con không nói gì cả?”

“Con định nói rồi đó chứ. Nhưng con đang đợi Cha về. Có vẻ Cha là người sẽ thấu hiểu chuyện này hơn. Hoặc Người sắt ấy. Nhưng ông ấy đâu có ở bên cạnh…” Giọng Peter nhỏ dần khi má cậu càng đỏ tợn, nhìn Tony chằm chằm với vẻ mặt kinh hoàng. “Ôi chúa ơi. Bố chính là Người sắt.”

Tony không thể ngăn nụ cười khoái trá đang dần xuất hiện trên gương mặt mình. Trong suốt những năm qua, Peter đã tìm đến Người sắt để hỏi những thứ mà người ta thà chết còn hơn là phải hỏi bố mẹ.

“Lúc làm khẩu giao phải đeo bao nghe không – đừng có nghe người ta nói khác đi. Con và Harry thế nào rồi, nhân tiện nhắc đến vấn đề này luôn?” Gã hỏi, nhướn mày với nụ cười nhếch mép vẫn đang trên môi.

“Ôi chúa ơi,” Peter đáp, trông như thể cậu muốn mặt đất tách ra thành một cái lỗ cho cậu chui vào vậy. “Những câu chuyện mà bố kể…là về bố và Cha ạ?” Peter hỏi, bằng cách nào đó còn làm ra được vẻ mặt kinh hoàng đến đang kinh ngạc hơn trước.

Nụ cười của Tony càng rõ ràng hơn trước khi gã tỉnh táo lại. “Đừng có hòng thoát khỏi cuộc nói chuyện này bằng cách chết trong sự nhục nhã nhé,” gã dõng dạc nói với con trai. “Vết cắn đã làm gì?”

“Thay đổi gene hay sao đó, con nghĩ thế. Con có một phần sức mạnh và sự nhanh nhẹn của nhện, con có thể bám được vào gần như mọi thứ và…” Giọng Peter nhỏ dần.

“Và?” Tony thúc giục.

“Con…con có cảm giác này…con không biết nữa, cảm giác kì kì ấy? Trong tiềm thức. Theo như con biết thì nó báo cho con khi có chuyện xấu xảy ra hoặc có nguy hiểm.”

“Giống như giác quan thứ sáu đó hả?” Tony hỏi, cẩn thận ghi nhớ tất cả những thông tin để phân tích chúng sau (ngay khi gã về đến nhà. Ngay lúc ấy luôn)

“Không,” Peter lắc đầu. “Không hẳn là rõ ràng như thế. Chỉ là…giống như máy cảm biến vậy đó, con đoán thế?”

“Thế đống tơ nhện thì sao?” Tony hỏi.

Với tư cách là người tiếp quản thay Steve và là người lãnh đạo của Biệt đội báo thù khi Đội trưởng Mỹ ra khỏi thành phố, việc của Tony là để mắt tới những siêu anh hùng mới nổi, đặc biệt là trong khu vực New York. Gã đã đặc biệt chú tâm tới Người nhện – hình ảnh, báo chí, và những báo cáo hiện trường vụ án mà gã thu thập được như một phần của công việc ấy.

Peter lắc đầu. “Không phải từ con nhện đâu ạ,” cậu đáp, giơ tay lên để minh họa. “Con tự thiết kế đấy…không biết nữa, con gọi chúng là ‘máy bắn tơ’.”

Ngực Tony căng tràn cảm xúc hãnh diện. “Con…con tự thiết kế hộp để bắn tơ nhện à? Và cả chất liệu nữa?”

Peter gật đầu.

Tony cười toe toét như điên dại khi bước dọc căn phòng với vài bước ngắn. Gã khẽ túm lấy tay Peter, xoay nó qua lại để có thể nhìn thật kĩ thứ thiết bị được gắn trên tay con trai mình. Gã nhìn nó chăm chú, ghi nhớ mọi chi tiết có thể, trông khá độc đáo ngay từ thiết kế bên ngoài. Gã đã phải cố hết sức để ngăn mình không giật nó ra khỏi tay Peter và tháo tung ra thành từng mảnh trên bàn làm việc của mình.

Theo như ánh nhìn của Peter thì hẳn là tất cả những điều ấy đã được vẽ trên mặt gã.

“Con không thể kể cho ta về một thứ như vậy rồi mong là ta không phản ứng gì được. Ý ta là, thật đấy,” Tony nói, không đành bỏ tay Peter ra. “Tiện thể thì trang phục đẹp đấy. Con làm nó kiểu gì vậy?”

“Ở Avenger HQ, chẳng ai để tâm khi thấy đơn đặt hàng đồ spandex đâu bố.” Peter nhún vai đáp.

“Spandex à?” Tony nói, đánh mất trong giây lát vẻ điềm đạm bằng cảm giác sợ hãi không kiểm soát được kể từ khi Peter tháo mặt nạ. “Chỉ làm bằng spandex thôi hả? Con đùa ta à?” Tony nói, trừng mắt với Peter. “Con định tự sát đấy phỏng?”

“Đặc vụ của SHIELD đang đến, thưa ngài,” JARVIS thông báo.

Cơn giận dữ chính trực bị lùi lại khi gã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình. Tony sập mặt nạ xuống rồi đứng giữa con trai và chiếc cửa. May mắn thay, dù là một đứa ngốc có tiếng (đồ Spandex à, thằng bé nghĩ cái quái gì khi chạy quanh khắp nơi với mỗi bộ đồ Spandex ngăn nó với cả thế giới trong khi đang cố làm anh hùng chứ?) Peter vẫn kịp thời kéo mặt nạ lên để che mặt.

 Tốt. Gã vẫn chưa tin ai đủ nhiều để lộ ra thông tin này. Dù cho đó là SHIELD. Đặc biệt là SHIELD, thành thực mà nói. Dù họ có cố gắng và tuyển dụng gã, nhưng Tony không hề tin họ chút nào.

“Người sắt,” một giọng nói quen thuộc, chán ghét vang lên từ phía cửa vào. “Tôi tưởng anh đang nghỉ lễ một tuần cơ mà.”

“Còn tôi thì nghĩ là ông được giao nhiệm vụ mới rồi chứ,” Tony đáp lại, giọng nói phát ra từ bộ giáp làm giảm đi sự khiêu khích của gã.

“Tôi ở ngay khu bên cạnh mà,” ông đáp, giọng vẫn đều đều.

“Ngài Coulson?” Một giọng nói khi chen vào từ sau lưng gã. “Hiệu trưởng Coulson làm việc cho SHIELD à?”

“Người nhện này, tôi nghĩ có lẽ đã đến giờ cậu cần đi ngủ rồi đấy. Về nhà đi,” gã đáp.

Gã ra hiệu về phía cửa sổ, chuyển hóa cơn hoảng sợ của mình sang giận dữ. Cái lườm qua lớp mặt nạ không hề hiệu quả là mấy, nhưng gã chắc rằng mình đã tỏ rõ cho Peter thấy rằng mình không hề có tâm trạng để bị xen vào, và hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm nếu Peter không nahnh chóng quay về biệt thự của Biệt đội báo thù.

Người nhện gật đầu trước khi xoay người rồi quăng bản thân ra ngoài cửa sổ. Tony thề rằng tim gã đã dừng khoảng ba hay nhiều giây trước cảm xúc lẫn lộn giữa việc Peter tự tàn phá bản thân và hình ảnh Người nhện quăng người dọc con phố qua lớp tơ nhện.

Ngay khi gã chắc rằng Peter đã đi khuất, gã quay ra Coulson và lật mặt nạ lên để nhìn ông.

“Hắn ta đã thấy tôi mặc giáp. Tôi muốn loại trừ hắn ta thật sớm và an toàn. Không thể để gia đình tôi gặp nguy hiểm được.”

“Tôi xin cam đoan với anh, anh Stark, rằng cơ sở vật chất của SHIELD có khả năng lớn hơn nhiều việc đơn thuần giam giữ Giáo sư Osborn lại.”

“Tốt nhất là nên như vậy, Coulson, hoặc tôi sẽ…gượm đã. Osborn à? Norman Osborn sao?”

“Ông ấy đang kí kết với chính phủ, cố để tái tạo ra dung dịch siêu chiến binh. Tự thử nghiệm trên chính mình. Kết quả…khá là đáng tiếc.”

Tony, không biết phải nói gì hơn, đành chửi thề. Nhiều lần.

“Chúa ơi, tôi còn mời ông ta đến nhà tối qua. Tối qua đấy. Cái tên-khốn-…” Tony hít sâu một hơn. “Giam giữ ông ta chặt vào, Coulson. Hoặc tôi sẽ rất là không vui đâu. Và Đội trưởng cũng thế.”

“Anh định đi đâu bây giờ?”

Tony sập mặt nạ xuống. “Tôi cũng đến giờ đi ngủ rồi,” gã nói, nhấc người lên và bay qua cửa sổ, hướng thẳng về nhà.

“Cậu chủ Parker đã về tới nhà, thưa ngài,” JARVIS thông báo.

“Tốt. JARVIS, nhớ rằng Peter bị cấm túc mãi mãi và chỉnh lại chế độ trong nhà dựa trên điều đó đi. Gọi Steve nữa. Anh ấy và ta cần phải nói về việc mà con trai anh ấy đã làm.”

TBC

 

Advertisements

One thought on “TSOTC Chap 1

  1. Pingback: Two Sides of the Coin | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s