WMN Chap 19

 

***

Mike đứng thẳng người dậy trước gương nhà vệ sinh ở tòa án, cố để bình tĩnh lại. Ánh sáng trong trẻo phủ lẫn mọi thứ, từ chiếc cà vạt xanh lơ đến lớp nền nhà màu xanh ô liu. Rene quả thực đã thiết kế một bộ vét quá xuất sắc. Nó thật hoàn hảo. Đến từng chi tiết – từng đường may mũi chỉ – đều thật hoàn hảo.

Mike đang kết hôn với vị khách hàng thân thiết nhất của anh mà.

Trông cậu cũng ra dáng sắp kết hôn đấy chứ. Một cảm giác bình thản kì lạ đã chiếm lấy cậu sáng hôm nay. Tuy nhiên, mọi thứ đều biến mất khi cậu thấy Harvey rồi nghe thấy bài phát biểu ấy. Tên khốn. Giờ thì cậu lo đến phát run, bởi vì, đúng, cậu đang kết hôn với Harvey nhưng…chỉ là tiện thể mà thôi. Đúng là họ có ngủ với nhau, nhưng rồi đám cưới này sẽ kéo dài đến bao giờ chứ? Mike sẽ phá hỏng mọi thứ mất. Cậu luôn làm thế mà. Đây rốt cuộc là lần duy nhất mà cậu không muốn phá hỏng, nhưng có vẻ sao khó quá.

Bởi vì Harvey đâu có yêu cậu.

Tiếng bước chân vào nhà vệ sinh khiến cậu xoay đầu và thấy Harvey đứng đó. Với mái tóc được vuốt ngược ra sao như mọi khi, cùng tuyệt tác mới của Rene vừa vặn trên mình.

Một tuyệt tác – cả bộ vét cũng như chính anh.

Lẽ ra Mike phải thấy mình thật may mắn mới đúng, nhưng thay vào đó, cậu chỉ thấy nhộn nhạo trong bụng.

Cậu rời mắt đến khuôn mặt ông chồng sắp cưới của mình rồi nhìn chăm chú. Harvey, thay vào vẻ đạo mạo thường ngày, trông thật sợ hãi. Anh nhìn đâu có giống như vậy trong buổi lễ của cả hai. Trông anh đã rất vui mà. Kế hoạch của họ đã thành công. Harvey thậm chí còn chảy một giọt nước mắt.

Chắc hẳn Harvey cuối cùng đã nhận ra đây chỉ là giả dối – mãi anh mới nhận ra nhỉ.

Điều mà cậu không ngờ là Harvey lại bước tới và hôn cậu. Một nụ hôn ướt át, thèm khát, và hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo của Harvey thường ngày. Mike mặc nó xảy ra. Cậu cảm nhận, đắm chìm và để nó chiếm lĩnh mình. Bàn tay Harvey xoa dọc lưng cậu trong vô thức, cứ như để tìm kiếm một lí do cho nụ hôn này vậy. Từ bao giờ mà Mike lại cần điều này? Harvey lùi lại, sự sợ hãi trong mắt anh được thay thể bằng vẻ kiên định thường thấy.

“Lấy anh nhé.”

Mike chớp mắt. “Em tưởng đó là việc mà chúng ta đang làm.”

Trong giây lát, Harvey đã để lộ ra vẻ bất mãn. “Không, ý anh là…hãy lấy anh.” Mike cau mày, nhưng rồi khi đã hiểu ra, cậu như muốn ngừng thở. Và rồi không biết phải hít thở sao nữa. Không…đó không phải là ý của Harvey đúng không? Harvey khẽ cười với vẻ lo lắng. “Em làm anh sợ đấy nhóc. Chi cần lắc hay gật đầu hay…”

“Harvey-“

“Em tin anh chứ?”

Mike nhìn vào mắt anh và muốn nói vâng, bởi vì cậu thực sự muốn vậy. Cậu tin Harvey với tất cả tấm chân tình. Đây có thể là lăn ranh cuối cùng – điều quyết định.

Giọng Mike run rẩy khi trả lời. “Tin em đi. Anh không thực sự muốn lấy em đâu.” Harvey không tin cậu; Mike có thể đoán được điều đó từ vẻ mặt anh. “Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, giữ cho nó chỉ là một cuộc trao đổi thôi, anh biết đấy?”

Harvey gật đầu. “Em biết sao không? Em nói đúng…” Mike cảm thấy ruột gan mình thắt lại, cuộn xoắn nơi lồng ngực. Phải. Đây là điều mà cậu muốn. Giữ cho mọi thứ đơn giản thôi…Dù cho trái tim cậu có vỡ tan thành từng mảnh cũng không sao. “Như vậy sẽ dễ dàng hơn.”

Mike gật đầu, không sao nói nên lời.

“Chuyện này thực dễ dàng,” Harvey đưa tay lên ngang ngực. “Nhưng anh muốn điều này cơ.” Anh đưa tay lên quá đầu.

“Nhưng-“

Harvey ôm lấy gương mặt Mike và cố khiến cậu nhìn thẳng vào mắt anh. “Em thấy đấy, mọi người đều nghĩ là anh đang hẹn hò với một anh chàng này trong suốt sáu tháng qua-“

“Nhưng chúng ta có hẹn hò đâu.”

Harvey nhăn mặt. “Đừng ngắt lời anh. Dù sao thì bình thường anh không giỏi trong mấy chuyện tình cảm này lắm, vậy nên mọi chuyện là hoàn toàn dễ hiểu khi anh không nhận ra điều gì khác lạ cả. Cậu ấy chưa bao giờ để lộ điều gì, vậy nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều – nhưng anh sẽ làm mọi thứ vì cậu ấy, và thường thì anh không như thế. Sau đó, anh gần như buộc cậu ấy phải cưới mình nếu không thì sẽ mất việc, và lúc đầu thì lí do chỉ là vì anh ghét Canada – ghét những thứ mà Canada gợi nhắc anh về cuộc đời của mình. Cậu ấy và anh bắt đầu trở thành cặp đôi mà mọi người đều biết. Rồi tuần vừa rồi xảy ra-“

Mike nuốt nghẹn. “Đúng là một tuần căng thẳng.”

Harvey liếc cậu thay vì nhắc Mike đừng ngắt lời anh nữa. “Louis, Trevor, Ngoại – cậu ấy đã luôn bên anh khi có chuyện xảy ra. Khi lời nói dối giữa bọn anh ngày càng lớn hơn, anh đã đề nghị một lối thoát nhưng cậu ấy không chịu. Vậy nên bọn anh đã có giây phút tuyệt vời này, và anh nhận ra rằng đúng, anh muốn kết hôn với anh chàng này. Và lần đầu tiên trong đời, điều anh muốn không còn quan trọng nữa. Bởi vì hơn thế nữa, hơn cả chính bản thân mình, anh muốn kết hôn với cậu ấy. Đa phần là để hẹn hò với cậu ấy, và vì anh muốn giữ cậu ấy bên mình càng lâu càng tốt nữa.”

Mike nhìn thẳng vào mắt Harvey. “Ôi.”

“Yeah. Vậy nên, lấy anh nhé.”

Mike nghẹn ngào. “Đó không phải là cách để cầu hôn một người đâu.”

Harvey tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Mike và gật đầu. Anh quỳ xuống trên nền nhà vệ sinh màu xanh lá xấu xí của tòa án trong bộ vét hoàn hảo của mình và lấy ra nhẫn cưới. Với ánh nhìn trìu mến, dịu dàng, anh đưa nó cho Mike. “Michael James Ross. Em lấy anh chứ?”

Ôi chết tiệt, giờ thì Mike khóc thật.

Bởi vì Harvey lúc nào cũng đòi hỏi.

Bởi vì Harvey chưa từng bao giờ quỳ gối trước ai.

Bởi vì Harvey chưa từng bao giờ cần bất kì điều gì.

Vậy mà anh lại ở đó, quỳ gối, cầu hôn Mike như thể anh muốn Mike nói có – như thể anh không biết làm sao nếu Mike trả lời không nữa. Chuyện này thật sến súa một cách đẹp đẽ và hoàn hảo, Mike không biết phải đòi hỏi gì hơn nữa.

Mike vươn tay để nhận lấy chiếc nhẫn và Harvey đón lấy cổ tay cậu, đeo nó vào ngón tay Mike. Harvey hôn nhẹ lên chiếc nhẫn.

Mike gật đầu. “Em có điều kiện này.”

Vậy nên, có lẽ cậu biết là mình cần điều gì nữa.

Harvey bật cười, vẻ căng thẳng trên gương mặt anh hóa thành nụ cười hết sức chân thành và tươi sáng, Mike gần như tan ra. Harvey đứng dậy rồi vòng tay qua eo Mike. “Được rồi, nói ra điều kiện cuả em đi.”

“Đầu tiên, em được giữ xe đạp của mình.”

Harvey nhăn mặt. “Không.”

“Không thương lượng gì hết. Điều thứ hai, em vẫn được gọi cho Trevor?”

“Tại sao-?”

“Điều thứ ba và cũng là cuối cùng. Có lẽ là quan trọng nhất nữa. Em được phép chạm vào đĩa nhạc của anh. »

Harvey nhướn mày. «Nghe có vẻ mờ ám. » Mike đặt một tay lên ngực Harvey. Rồi trượt nó lên vai Harvey. Harvey kéo Mike sát lại gần khi suy nghĩ về những điều kiện. “Vậy chỉ gọi cho Trevor thôi nhé?”

Chỉ được gọi Trevor thôi.”

“Mỗi tháng một lần.”

Mike cau mày. “Mỗi tuần một lần.”

“Hai tuần một lần.”

“Một tuần một lần, Harvey”

Trông Harvey như định tranh cãi thêm nữa nhưng rồi anh chỉ thở dài. “Anh nghĩ chúng ta có thể chấp nhận điều đó.”

“Anh chắc chứ?” Mike hỏi, tựa trán cả hai vào nhau.

“Yeah.” Harvey hôn cậu. Không phải nụ hôn rung trời nổ đất gì, chỉ là hai bờ môi chạm vào nhau.

“Nếu không đi thì chúng ta sẽ bị muộn mất.”

“Yeah.” Harvey hôn cậu lần nữa. “Chúng ta muộn một chút cũng được.”

Mike mỉm cười. “Anh vẫn chưa nói lời chính thức đâu nhé.”

“Không phải ở đây. Trong nhà vệ sinh của tòa án. Ở đây xảy ra ngần ấy chuyện là đủ rồi.” Harvey hôn cậu thêm lần nữa. “Nhưng sớm thôi.” Anh đan ngón tay mình vào tay Mike và họ rời khỏi nhà vệ sinh. Jessica đã đang đợi ngoài hành lang, trông hết sức sẵn sàng để tiếp tục mọi thứ.

Mike băn khoăn lí do vì sao nhìn cô vui thế.

Quá trình cưới thực ra là khá buồn tẻ. Thẩm phán là người mà cả hai đã gặp vài lần và bà khá là vui vẻ khi chứng kiến cả hai cùng ký vào tờ giấy kết hôn.

Michael James Specter nghe khá là vừa tay và cậu không sao ngừng mỉm cười được.

Việc trói chân được luật sư tranh tụng giỏi nhất ở New York khá là đặc biệt đấy chứ.

Khi cả hai xuất hiện ở bàn đón tiếp, bữa tối đã sẵn sàng. Dưới ánh đèn mờ, mọi người đều đã ăn xong đồ vặt và khai miệng, nhưng vẫn háo hức được ăn tiếp. Tất cả hò reo khi Mike và Harvey bước qua cửa và đòi cả hai phải hôn nhau ngay.

Mike sẵn sàng tuân lệnh số đông. Còn Harvey thì có vẻ cũng nghĩ giống cậu, anh hôn Mike một lần, rồi thêm một lần nữa trước khi bước vào Phòng lớn. Họ ngồi xuống bàn khi thức ăn được bưng ra – món gà nào đó mà Mike không để ý lắm. DJ từ bữa tiệc đính hôn của cả hai đã quay trở lại và bật những bài nhạc cũ.

Alisa cười rạng rỡ với cả hai từ đầu kia của chiếc bàn. “Tòa án ra sao hả?”

Harvey cười với Mike trước khi quay sang em dâu mình. “Tẻ nhạt lắm.”

Louis bước tới bàn cả hai với một chiếc túi trong tay, trông hết sức vừa lòng. “Buổi lễ thật tuyệt vời. Cả hai người đúng là biết cách lấy nước mắt của người khác đấy.”

“Cảm ơn Louis.” Mike mỉm cười. Dù thực lòng mà nói thì một phần trong cậu đã không nghĩ rằng Louis sẽ xuất hiện.

“Tôi có quà cho hai người đây.” Louis đặt nó lên bàn và đẩy về phía Harvey. Mike thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy rằng nó quá bé để là một cái lò làm bánh waffle. Louis đứng nhún nhẩy khi Harvey cầm lấy chiếc túi, thò tay vào rồi lấy ra hai chiếc bình được bọc kĩ. “Tôi – ưm khá chắc là mình nhớ đúng. Anh có nói với tôi một lần hồi tôi làm mấy vụ về tài chính cho anh và0” Harvey mở một chai. Nó được dán tem vàng ở cổ chai với nhãn hiệu bình thường. Mike nhìn Harvey mất vài phút để hiểu ra, trước khi đứng dậy và bắt tay Louis.

“Cảm ơn anh, Louis.”

Louis bắt tay anh trong chốc lát, trông đầy vẻ rụt rè. “Không –không có gì. Tôi sẽ để anh..quay lại với bữa tiệc vậy.” Ông nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, còn Harvey thì vẫn đứng nguyên như vậy cho tới khi ông hoàn toàn đi mất.

Mike tựa vào. “Chuyện gì thế?”

“Là Macallan 18.” Harvey xoay chai rượu trong tay. “Anh không nhớ là tên khốn này còn nhớ.”

“Có điều gì mà em không biết à?”

“Có nghĩa anh ta biết anh không làm chuyện này chỉ vì vấn đề với Visa.” Mike hoàn toàn không hiểu chuyện này. Rượu chỉ là rượu thôi mà. Tuy nhiên, Harvey lắc đầu. “Em biết sao không, thôi đừng để ý. Anh quên mất là em không-“

“Bánh kìa!” Tiếng reo quen thuộc của Gabrielle vang lên khi những người phục vụ đẩy bánh ra và đặt nó vào bào. Mọi người đứng dậy rồi tiến về phía bàn nơi có bánh. Mike là người đầu tiên đến nơi, hoàn toàn quên khuấy đi chai scotch. Đó là chiếc bánh ba tầng với bông hoa lớn trên đầu. Mike cầm dao lên, cười toét miệng. Khi tất cả mọi người nói rằng họ đã sẵn sàng, Harvey đặt tay đè lên tay Mike, mỉm cười khi họ cắt bánh: vị socola và dâu.

Donna xứng đáng được hưởng một giỏ hoa quả sau vụ này.

“Bày ra nào,” Harvey nhướn mày nói khi họ đặt miếng đầu tiên xuống đĩa. Anh quẹt tay rồi đưa cho Mike ăn thử.

Mike tiếng nhận, và cố tình nhét một miếng to đùng vào miệng Harvey.

Bởi cậu có thể làm vậy.

Harvey suýt nghẹn khi phá lên cười. Họ bày bánh ra, còn Gabrielle thì bê chiếc đĩa về chỗ ngồi của mình cẩn thận như thể bé đang đi trên thủy tinh vậy.

Mùi vị ngon hơn vẻ bên ngoài nhiều, mềm và xốp như mây. Mike quay trở lại lấy miếng nữa ngay tức khắc nhưng ngay khi vừa về đến ghế, Jessica đã đứng trước mic. “Tôi nghĩ đã đến lúc đôi vợ chồng mới cưới nhảy với nhau rồi.”

Harvey nhìn cậu rạng rỡ, còn Mike thì tiếc nuối chiếc bánh của mình. Tất cả những gì cậu có thể làm trước gương mặt hạnh phúc của Harvey là hi vọng Gabrielle sẽ không nổi lòng tham trong lúc cậu đi.

Luồn tay vào nhau, Harvey dẫn Mike ra sàn nhảy. Tiếng nhạc vang lên, và Mike há hốc miệng trong sự bất ngờ và cảm thán bởi vì thật sao? Ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế này à?

“Thôi nào, thật à? The Spinners sao? Không phải chúng ta đã kết thúc chuyện này rồi sao?”

“Anh nghĩ là em sẽ thích ý tưởng này.”

Mike phá lên cười, mặc kệ sự lố bịch của tình huống này, và Harvey kéo cậu lại gần. “Ôi chúa ơi, sao em lại không nhận ra sớm hơn chứ? Chúng ta lúc nào cũng đùa kiểu này. Em đoán là bài hát này có cả trong album nhỉ.”

“Đừng có mồm mép với anh.”

“Vậy anh tính làm gì? Ly dị em hả? Gượm đã, gượm, gượm. Vậy hôm qua, lúc chọn nhạc cưới, anh đã chọn bài này hả. Hôm qua ấy?”

“Uh, phải?”

Mike nhếch mép cười và thì thầm vào tai anh. “Anh thề là mình mới nhận ra tình cảm thật của mình đấy hả? Bởi tên bài hát này là, Phải chăng anh đã yêu đấy.”

Harvey nắm chặt lấy tay cậu, “Ha, ha, rõ là vậy rồi. Tính xa nó phải vậy đấy. Đừng giả ngốc nào.”

Mike để Harvey xoay cậu ra xa trước khi kéo lại gần. Cậu không biết từ lúc nào mà cả hai đã quyết định Harvey sẽ là người dẫn nữa. Má cậu phát đau vì cười nhiều quá.

Harvey yêu cậu. Điều đó hé mở ra nhiều lời giải thích cho những hành động trong quá khứ. Liệu những lời anh nói hồi Năm Mới có phải là thật không?

Rằng anh thực sự muốn giữ Mike lại.

“Mong rằng đây không chỉ là một kế hoạch tự phát để quyến rũ em.” Mike cau mày.

Harvey nhún vai. “Em bắt thóp được anh rồi. Nhưng giờ đổi ý thì hơi muộn đấy.”

Mike ôm lấy Harvey chặt hơn nữa. “Cứ như là em sẽ nghĩ tới chuyện đó ấy.”

Trong giây lát, có vẻ như anh bị chột dã. “Để xem hai năm tới em sẽ nói sao nhé.”

Mike lắc đầu. “Mọi chuyện có thể khác nhiều cỡ nào chứ? Anh vẫn sẽ bắt Ray chở đi khắp nơi. Vẫn lấy trộm café của em vào mỗi sáng. Em hiểu, có những ngày anh đáng ghét vô cùng, nhưng em đã bị dọa cho chạy đâu. Anh nghĩ còn chuyện gì ở anh mà em chưa từng gặp nữa?”

Harvey nghĩ về điều đó. “Anh có thể làm kẻ sát nhân…chuyên đi giết cún con chẳng hạn.”

“Còn lâu anh mới đi giết cún con.”

Harvey dường như cân nhắc điều đó trước khi gật đầu. “Em nói phải.”

“Em biết mà.”

“Em cho là mình thông thái lắm hả.”

“Anh thích vậy mà.”

Đắm chìm trong cuộc trò chuyện thường ngày, Mike và Harvey khiêu vũ thêm vài bài hát nữa ngay cả sau khi toàn bộ khách cưới cùng bước vào sàn nhảy. Và khi trở về bàn ăn, miếng bánh thứ hai của Mike đã hoàn toàn biến mất.

Trước khi kịp nhận ra thì quan khách đã bắt đầu ra về, chúng mừng họ và nhắc về quà cưới – được chuyển đến cho Donna hoặc họ sau, hoặc đưa tận tay cho cả hai. Louis và Harvey bắt tay thật chặt lần nữa trước khi hứa rằng sẽ gửi cho họ một bản sao của video mà ông đã quay.

Donna thì có cả một chiếc xe đẩy toàn là quà cưới. Mike mong là ít nhất thì một trong số những chiếc hộp ấy là máy pha café mới bởi loại của Harvey đúng là chán nhất quả đất.

Cậu cũng mong là không ai tặng thêm lò làm bánh waffle nữa, bởi thế là quá nhiều rồi.

Không lâu sau đó, đám đông bắt đầu thưa dần. Mike tiễn Rachel và Mark về – họ là cặp đôi cuối cùng. Ngoại trừ Jessica và David đã cãi nhau về việc Jessica đã trả hết tiền cho khách sạn. Còn David thì khăng khăng rằng anh cũng nên trả một nửa trong khi Harvey đứng bên cạnh, trông hết sức chán nản.

Mike ôm Rachel rồi nắm tay Mark. “Một tuần nữa gặp lại hai người nhé?”

Mark mỉm cười hơi gượng với cậu. “Dĩ nhiên rồi, gặp lại anh sau.” Mike cố giữ nụ cười trên môi khi Rachel quàng tay Mark rồi kéo anh ra khỏi cửa. Cô vẫy tay với cậu trước khi cả hai biến mất trong màn đêm.

Một bàn tay nắm lấy tay Mike. “Chúng ta đi thôi.”

Mike quay sang Harvey, mỉm cười. “Cuối cùng cũng xong.” Cậu để anh dẫn mình đi. Jessica và David thì vẫn chưa thỏa thuận xong, cánh cửa đóng lại phía sau ngăn cuộc tranh cãi của họ. Mike không cần phải ở đến cuối buổi để biết rằng Jessica sẽ là người chiến thắng.

Harvey luồn vào sau xe limo. “Em soạn đồ lúc sáng à?”

“Rachel soạn đó. Em chỉ ngồi uống café và ước mình chết đi cho rồi thôi.”

“Vui lên.” Harvey vẫn nắm lấy tay cậu. Nghe có vẻ hứa hẹn quá.

Họ không nói gì suốt đoạn đường đi. Mike thì khá biết ơn trước sự yên tĩnh ấy sau một ngày dài. Họ dừng lại trước cửa khách sạn và tài xế kéo túi đồ của cả hai ra khỏi cốp xe. Ngay khi họ bước ra khỏi chiếc limo, người trông cửa đã tiến đến, đặt túi đồ vào xe đẩy và kéo đi. Mike nhìn sang Harvey, người chỉ biết nhún vai. “Đã nói với em là anh có quen gã này mà. Sao mà còn ngạc nhiên được nữa vậy?”

Hóa ra là Harvey còn không phải check in nữa. Anh chỉ việc đến và cầm lấy chìa khóa phòng. Dù vẫn đứng lại để nói chuyện với lễ tân về bữa tối cho ngày hôm sau.

Hành động đó mang Mike trở lại với thực tại rằng họ đang ở Ritz, đây là tuần trăng mật của họ.

Tuần trăng mật thật sự.

Bởi vì họ đã thực sự kết hôn. Và sẽ có những cuộc mây mưa chính thức trong phòng khách sạn thượng hạng – với cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ đẹp mê hồn.

Còn Harvey thì vẫn hết sức từ tốn trò chuyện với lễ tân.

Có lẽ nếu cậu xiết tay Harvey mạnh hơn một chút thì anh sẽ đi tiếp chăng. Đồ tồi ấy cười toét miệng rồi cuối cùng cũng chào tạm biệt. Anh dẫn Mike vào thang máy. Bấm nút tầng của họ và rồi bấm nút đóng cửa. “Cuối cùng cũng xong,” Harvey thở hắt ra.

Và rồi Harvey ở đó, ép Mike vào tường thang máy và hôn cậu cuồng nhiệt. Harvey rời ra, chăm chú ngắm nhìn gương mặt Mike. “Anh yêu em.”

Mike mỉm cười. “Em biết.” Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho câu đó từ lúc ở tòa án rồi.

Harvey bật cười – một trong những nụ cười thực sự khiến anh cuốn hút vô cùng. Dù lúc nào anh cũng hấp dẫn đến không thể tin nổi. Thật bất công.

Ngoại trừ việc Harvey yêu Mike, vậy nên mọi chuyện đều ổn cả. Họ lên đến tầng của mình và Harvey kéo Mike ra khỏi thang máy. Đó cũng là lúc Mike nhận ra Harvey đang run rẩy. Nhưng điều đó không ngăn Harvey khỏi việc quyết tâm mở cửa như một bác sĩ phẫu thuật lành nghề và kéo Mike qua đó.

Mike dừng Harvey khỏi việc kéo cậu chạy quanh, dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ. “Lột đồ ra.” Cậu kéo lấy áo Harvey.

“Anh đồng ý.”

Đó là một loạt những hành động đan xen giữa kéo, vấp và hôn chậm nhưng cuối cùng thì họ cũng tới được chỗ giường. Bộ vét cứ để trên sàn nhặt sau cũng được.

“Em yêu anh.” Mike thì thầm vào tai Harvey khi cậu ngồi đè lên người anh.

“Đụ.”

Và có thể Mike đã cười khúc khích. “Kế hoạch là như vậy mà.”

Còn Harvey thì không thích thú chút nào. “Đúng là biết phá bĩnh mà.”

Mike bĩu môi. “Em đâu có.”

“Chúng ta định cãi nhau hay ngủ với nhau nào? Anh thì thích vế sau hơn.”

“Gượm, em muốn hỏi anh chuyện này.”

Harvey thở dài bên dưới cậu. “Dĩ nhiên rồi, em hỏi đi.”

“Sao anh lại trích câu của Rocky? Donna nói là lời tuyên thệ của anh dài và lố bịch lắm cơ mà.”

Harvey liếc cậu. “Nó tuyệt lắm đấy, đừng để cô ấy lừa em.” Mike cắn chặt răng, và Harvey thở dài lần nữa, chống tay để đẩy người mình lên ngang tầm với Mike. “Nhưng nó không phải về chúng ta. Dù là thật hay giả, thì như Jessica đã nói, buổi lễ đó là về chúng ta.” Mike thấy tim mình lỡ mất một nhịp. “Gì cơ?”

“Khỉ thật, sao em lại không nhận ra nhỉ?”

Harvey cau mày trước cậu, bối rối. “Sao?”

Mike chỉ cúi xuống rồi hôn Harvey, bởi đó là điều mà Mike đã luôn muốn làm, và giờ đây khi nhìn lại …mọi thứ đã luôn xoay quanh cậu và Harvey. Harvey đã cứu thoát cậu quá nhiều lần, quá nhiều những phi vụ lớn. Vậy mà sao trước đây cậu lại không thấy nhỉ? Rằng cậu và Harvey luôn có một cơ hội.

Họ có thể làm được.

Và Mike chưa từng bao giờ chắc hơn về bất kì điều gì khác.

THE END

Translator’s note: Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này. Trong quá trình dịch có nhiều chỗ sai sót, hoặc không được trau chuốt, mong mọi người thứ lỗi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s