WMN Chap 18

***

Harvey bừng tỉnh trước tiếng cửa phòng mở bung ra. “Dậy nào, mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi,” Donna véo von.

“Ugh.” Anh trở mình rồi dụi mặt vào gối.

“Đó đúng là thái độ tồi tệ nhất trong ngày cưới của chính mình đấy.”Donna kéo chăn ra khỏi giường, không mảy may để tâm tới việc anh hoàn toàn trần trụi khi bước về phía tủ đồ. “Mười một giờ rồi, tỉnh dậy và tỏa sáng đi thôi.”

“Mười một giờ rồi à? Sao em không kêu anh dậy ? »

Cô nàng ném quần lót vào đầu anh. « Em gọi anh tới ba lần rồi. Một là anh ngủ quên, hai là đi chơi bời. »

Harvey đứng dậy mặc quần, đờ đẫn. « Anh vẫn có thể làm thế mà. Bỏ trốn tới Vegas chẳng hạn. »

« Với tư cách là phó chỉ huy tự phong của đám cưới này, em không cho phép anh bỏ trốn. » Cô ném tiếp đôi tất và áo mặc trong. « Dù đám cưới này có bất hợp pháp cỡ nào thì chúng ta cũng sẽ không biến nó thành một vụ bê bối đâu. »

« Donna-«

« Em khá chắc là tội này phạt khá nặng đấy-«

« Donna. »

Cuối cùng thì Donna cũng nhìn lên anh. « Tốt nhất là anh đừng có mà khiến cậu ấy tổn thương, Harvey, không thì em thề với Chúa-«

« Anh đã ngủ với Mike. »

Donna dừng hẳn bài ca than vãn của mình. « Gì cơ ? »

« Không đùa đâu. Anh thực sự đã ngủ với Mike. »

“Từ khi nào?” Mặt cô nhăn lại với vẻ phẫn nộ.

“Tối thứ hai vừa rồi.”

Donna vung tay lên. “À thì, đây đúng là mớ hổ lốn mà. Ai trong số hai ông tướng các người nghĩ đây là ý tưởng hay thế ? »

« …Anh nghĩ đó là ý của Mike. »

Cô bật cười. « Dĩ nhiên rồi. À thì..ồ. Giờ thì em chẳng chuẩn bị trước bài kêu ca nào cả. Tuyệt thật, em sẽ cho qua vậy. Đúng là biết cách hành xử như người trưởng thành nhỉ.”

“Donna, liệu chúng ta có thể…đừng bắt đầu sáng nay như vậy được không?”

Cô hít sâu một hơi rồi thở dài phiền muộn. “Nếu không muốn bị thuyết giáo thì anh còn nói chuyện này ra làm gì?”

Harvey suy nghĩ một hồi, cố diễn tả bản thân sao cho chính xác. “Kể từ khi chuyện này bắt đầu, bọn anh cứ lung tung hết cả lên. Mọi thứ đều lộn xộn nhưng sau khi ngủ với nhau thì, tất cả…đều ổn thỏa, dù đó có là gì thì anh cũng không…anh không biết nữa.”

Donna lắc đầu. “Thôi. Không phải chuyện của em. Việc của em là đảm bảo anh đến nơi đúng giờ. Mặc đồ vào đi, anh sẽ làm bánh cho anh.”

Harvey nhìn theo Donna. “Hmph, anh có câu hỏi chính đáng đâu…” Giọng anh nhỏ dần khi mặc bộ vét vào. Chiếc cà vạt xanh lá bằng lụa là thứ anh thích nhất. Có thể anh sẽ bận nó lần nữa. Có lẽ anh không nên bận tâm về chuyện đó nữa. Quan tâm chuyển vẩn vơ ấy làm gì? Mọi chuyện đang diễn ra thật suôn sẻ. Harvey chỉnh lại tóc trước gương khi cố bình tâm lại. Và cả chuyện của tối hôm trước nữa…

Harvey cầm lấy tờ ghi lời thề của mình ở trên bàn rồi nhét nó vào túi áo. Anh đã viết chúng tối quá, và nó đúng là tuyệt vời. Khi anh bước ra khỏi phòng, Donna đã phết xong phô mai lên bánh mỳ cho anh. Đặt đĩa bánh trước mặt Harvey. “Tất cả những gì em có thể nói là em nghĩ chuyện quan hệ là tất yếu thôi. Mike lúc nào cũng thấy anh hấp dẫn. Chỉ vậy thôi đã là đủ rồi. Có lẽ là sự bối rối của cậu ấy đã khiến hai người thấy bị khớp. Dù sao thì nếu anh đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi gặp David và Alisa thôi. Ăn đi để còn lên đường.”

Chuyến đi đến khách sạn của David và Alisa thật yên lặng. Donna không hề muốn nghe về sự phát triển giữa anh và Mike. Cô chỉ liên tục liếc anh với vẻ ‘nếu anh phá hỏng chuyện này, em sẽ giết anh rồi dựng lên hiện trường tai nạn đấy’.

Chẳng hề dễ chịu chút nào.

Khi họ tạt vào lề, Gabrielle đang xòe chiếc váy phồng mới tinh của mình và cười khúc khích khi nghịch lớp đăng ten. Alisa thì chụp lại ảnh như thể một ngày nào đó, có thể cô sẽ quên mất giây phút này và cần phải lưu giữ nó mãi mãi.

David vỗ vào tay anh khi tất cả đã ngồi yên trong xe limo. “Lo không hả?”

Harvey lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào lớp vải bọc. “Anh ổn mà.”

David chỉ cười. Thằng nhóc này. “Thôi nào, anh có thể nói cho em nghe mà. Em đã kết hôn rồi. Chắc phải có điều mà anh muốn hỏi chứ.”

Harvey suy nghĩ. “Sao em lại kết hôn? Ý anh là anh đã cố trì hoãn đám cưới của mình càng lâu càng tốt.”

David mỉm cười với vợ mình. “Bởi vì Alisa luôn tự khóa mình bên ngoài xe của cô ấy mỗi tháng một lần.”

Harvey cau mày. “Nghĩa là sao?”

David gật đầu. “Em chưa bao giờ để quên khóa nhưng lại quên sinh nhật của cô ấy hoài bởi em luôn nghĩ sinh nhật cô ấy trùng với Ngày của mẹ, trong khi đó là hai ngày đó hoàn toàn khác nhau. Cô ấy uống cà phê vào lúc giữa đêm dù biết mình sẽ bị mất ngủ bởi cô ấy có lớp học sớm. Tụi em cãi nhau về tiền nong, rồi bát đĩa và bữa tối. Tụi em không hề hoàn hảo, nhưng chỉ cần được ở bên cô ấy…những việc kỳ lạ mà cô ấy làm không khiến em sợ và cô ấy giúp em trở nên tốt hơn.” Alisa đấm nhẹ vào vai David và cười toe toét.

Harvey nhìn David như thể cậu bị điên vậy. “À thì, có vẻ như em đã thông suốt mọi thứ rồi nhỉ.”

David cười lớn. “Anh trai, em chẳng thông nổi cái gì xất. Mỗi lần em tưởng rằng mình đã hiểu rõ mọi chuyện thì cô ấy lại có cách mới để chứng tỏ rằng em đã sai.” Alisa thậm chí còn không thèm xen vào.

Khả năng kiềm chế lo lắng thường ngày của Harvey hoàn toàn bỏ rơi anh tại thời điểm này. Anh biết chân mình đang run nhẹ và không sao dừng nó lại được.

Anh bị làm sao thế này? Có phải là anh với Mike sẽ làm đám cưới đâu.

À thì đúng là họ sắp cưới…nhưng chuyện không hẳn là như vậy.

Họ sẽ là cặp đôi tồi tệ nhất…trừ việc anh đã sai. Họ dừng lại trước cầu thang bằng đá dẫn lên lâu đài Belvedere – đây hoàn toàn là ý của Donna và Jessica, lẽ ra anh đã nên ghét họ rất nhiều, một tòa lâu đài ư? Thật đó hả?

Dù sao thì đây cũng có phải là đám cưới thật đầu, chỉ là một sự kiện giữa gia đình và bạn bè thôi. Chẳng ai muốn ngồi lỳ ra ở tòa án cả. Harvey cũng không muốn. Jessica đã đang đứng đợi và mỉm cười. “Cậu đến rồi.”

Harvey xoay một vòng. “Với bộ vét như thế này mà? Phải đi khoe chứ.”

Jessica gật đầu. “Tôi cũng là người tuyên thệ không chính thức của cậu đấy.”

Anh cau mày. “Dĩ nhiên rồi.”

“Tôi giỏi nói mà…đó là ý tưởng của tôi. Donna cũng nghĩ đó là ý hay.”

“Không nghi ngờ gì nữa.” Anh quay ra để lườm Donna nhưng cô chỉ đi qua anh với Gabrielle trên tay.

“Tôi hứa sẽ không khiến cậu xấu hổ…quá nhiều đâu. Chúng ta cần đi lên nhanh lên. Trông Mike giống như sắp ngất xỉu rồi ấy, và tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu trước khi chuyện ấy xảy ra.”

Harvey gật đầu rồi đi theo cô. Cô bắt anh phải đợi ở cầu thang để chắc chắn rằng Mike đã sẵn sàng. Cậu đang bước tới với ngoại của mình.

Anh nghe văng vẳng tiếng nhạc đám cưới vang lên. Jessica quay về chỗ anh rồi quàng lấy tay. Họ bước đến chiếc lều nơi cả hai sẽ kết hôn, và mắt Harvey nhìn thấy Mike ngay tức khắc, trong giây lát, anh đứng khựng lại. Mike đang trong bộ vét mới, màu xám nhạt cùng cà-vạt màu xanh lơ, khiến cho mắt cậu càng nổi bật. Rene quả thực rất giỏi trong việc chọn đồ.

Mike thấy Harvey sau giây lát và không hề dừng lại, nhưng trông cậu hết sức bất ngờ. Cậu nắm chặt lấy tay ngoại trong khi bà vỗ nhẹ vào tay cậu. Họ gần như mỉm cười cùng một lúc và Harvey biết rằng anh làm được. Cả anh và Mike sẽ chống lại cả thế giới này và họ sẽ chiến thắng.

Họ có thể làm bất cứ điều gì.

Cứ như thể Mike nghe được suy nghĩ của anh vậy, bởi tay cậu thôi run lên vì lo lắng và vai thì giãn ra. Mọi người đều đã ngồi đợi khi họ gặp nhau giữa cầu thang và đối mặt với nhau. Jessica đứng vào vị trí của mình rồi mỉm cười khi tiếng nhạc dứt hẳn. Gia đình anh đang ở đó, cùng với cộng sự và đồng nghiệp khác từ công ty. Louis thì đang quay phim và Harvey muốn đập tay lên trán quá thể…nếu như không bị quay phim.

“Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Chúng ta ở đây để làm chứng cho lời thề giữa Mike Ross và Harvey Specter. Ngày đầu tiên tôi thấy Harvey là một tên làm văn thư. Còn trẻ, liều lĩnh, không bằng cấp và thậm chí là không cả hi vọng có nổi tấm bằng. Nhưng tôi đã thấy sự nhiệt huyết trong đôi mắt ấy, và biết rằng nếu cược tiền vào cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ khiến tôi thất vọng. Sau nhiều năm, Harvey đã tiến bộ vượt bậc. Tôi đã nghĩ cậu ấy quá xuất sắc rồi.” Cô mỉm cười với cả hai. “Và rồi Mike xuất hiện. Những ai quen Mike Ross đều biết rằng cậu ấy đã phát triển rất nhiều trong nhiều năm qua. Không hề báo trước. Cậu ấy xuất hiện trong buổi phóng vấn của Harvey và mọi thứ đều thay đổi. Bởi vì Mike thật rực rỡ. Còn Harvey thì mở lòng mình. Ngay khi tôi cho rằng Harvey Specter vĩ đại không thể khác hơn được nữa, thì Mike lại biến vị luật sư xuất chúng mà tôi biết thành một người đàn ông tốt đẹp hơn.”

Anh và Mike đan tay vào nhau. Cô tiếp tục nói về hôn nhân và ý nghĩa của nó, nhưng Harvey không để tâm nữa. Anh đang ngắm nhìn bộ đồ của Mike lần nữa, bởi những gì anh từng nghe đúng là vớ vẩn. Bộ đồ thật tuyệt vời, và nó hợp với Mike, trông Mike thật rạng rỡ trong bộ vét ấy, và anh không thể chờ đến khi được gấp nó một cách cẩn thận trong phòng khách sạn ở Ritz-Carlton. Mike khẽ mỉm cười như thể cậu có cùng ý nghĩ với anh, hoặc có lẽ là đang nghe Jessica nói, bởi vì đôi khi cậu nhìn cô với vẻ băn khoăn. Còn Harvey thì cười toét miệng cho tới khi hai má phát đau và hoàn toàn lờ đi vị sếp của mình.

“Chúng ta ở đây để chứng kiến đám cưới của hai người và cuộc sống chung đôi có ý nghĩa ra sao với họ.” Harvey bừng tỉnh. Jessica nhìn anh với vẻ chờ đợi, và anh nhận ra đã đến lúc mình phải đọc lời thề. Harvey rút tờ giấy trong túi áo ra dù đã thuộc lòng. Đó là một lời thề tuyệt vời, cảm động được gói trọn trong một trải nghiệm cảm xúc. Đây là tuyệt tác. Anh còn có thể thắng giải Pulitzer ấy chứ – chắc chắn đấy.

Nhưng đó không phải là bản thân anh hay Mike. Buổi lễ này là về cả hai người. Về ý nghĩa của cả hai với đối phương, và về cảm xúc mà anh dành cho Mike. Nếu họ sẽ làm điều này, thì Harvey sẽ làm sao cho đúng.

“Cậu ấy lấp đầy những khoảng trống.”

Mike ngước nhanh mắt nhìn lên từ nơi tay họ đan vào nhau, và mọi người xung quanh dường như biến mất. Trông Mike có vẻ nghẹn ngào. Thật khó để khiến Mike thấy bất ngờ.

“Khoảng trống nào?” Harvey lườm Jessica, bởi vì chuyện nó đã suýt trở nên hoàn hảo. Trông cô có vẻ bối rối, và Harvey biết cô không hiểu ý anh. Nhưng Mike lại hiểu. Và Harvey nhìn thẳng vào mắt Mike lần nữa.

“Cậu ấy có những khoảng trống. Tôi cũng có những khoảng trống.” (1) Anh đã không cho nhiều từ ẩn dụ như mọi khi. Bởi anh muốn mọi người đều hiểu được, dù họ có không thấu đi chăng nữa. Mike sẽ hiểu, và chỉ cần Mike hiểu thôi. Rocky là một trong những bộ phim đầu tiên của họ.

Từ tiếp theo phát ra từ cả hai người. “Và cùng nhau, chúng tôi phủ lấp những khoảng trống.”

Có một khoảng thời gian im lặng trước khi họ nói – “Em yêu anh,” Mike nói.

Như thể sự thật đó khiến cậu bất ngờ.

Như thể cậu hoàn toàn chắc chắn vào điều đó.

Như thể cậu có chút giận Harvey vì điều đó.

Như thể những lời ấy là thật.

Harvey cảm nhận được cơn sợ hãi xuyên qua người mình. Chắc chắn là Mike đã nói vậy, nhưng cậu không có ý như vậy thật. Đúng không? Dù có là thật thì điều đó cũng mang ý nghĩa khác. Harvey chỉ cần bình tâm lại thôi.

Jessica hắng giọng và Mike nhìn sang Jessica. “Tới lượt cậu rồi.”

Mike gật đầu, định nói gì đó nhưng không sao thành tiếng được.

“Tôi-…tôi quên mất rồi.” Alisa và David khẽ cười, nhưng rồi họ thấy không ai trong văn phòng cười cả nên dừng lại. Mike cười. “Em có thể nhớ được thực đơn bữa trưa trong ngày đầu đi học trường cấp một và anh vừa – anh trích dẫn thoại Rocky và Adrian với em và em hoàn toàn quên thứ mà em chỉ mới viết ngày hôm qua luôn.”

Harvey thấy ngực mình nhói lên trước lời thú nhận ấy và anh nắm tay Mike chặt hơn. Có điều gì thật chân tình trong giọng nói của Mike – điều gì đó nguyên sơ và mỏng manh khiến Harvey không muốn đoán thêm nữa. Anh chỉ muốn cảm nhận nó thôi.

“Anh khiến em muốn trở thành một người tốt hơn. Định mệnh đầu tiên và tuyệt vời nhất là được ở bên anh. Anh là bạn thân nhất của em. Còn ai khiến em muốn dành cả đời mình ở bên hơn nữa chứ?”

Harvey R. Specter là người đàn ông sống theo một nguyên tắc. Anh chưa bao giờ tin vào tâm linh hay quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nguyên tắc của anh kèm theo vài luật lệ – không ngủ với người đã kết hôn, không đeo cà vạt mỏng, đọc báo, etc.

Nhưng quan trọng nhất là không được để ai thấy mình khóc.

Vậy nên đó là một cảm giác khác lạ khi anh cảm thấy nước đang trào lên nơi khóe mắt, lồng ngực nhói lên, tim anh đập mạnh và nhanh cứ như thể nó không thể chứa nổi niềm vui đang hiện diện. Một cảm nhận khẽ bên má trái cùng gương mặt kinh ngạc của Mike cho anh biết điều gì đó lớn lao đã xảy ra. Anh đưa tay lau má và thấy tay mình ướt. Lạ thật – chắc là mưa hay sao đó.

Hoặc anh đã khóc.

Bởi vì Mike muốn sống hết phần đời còn lại với Harvey. Cậu đã nói ra rồi – dõng dạc và mọi người đều nghe thấy – và đó là sự thật.

Đó cũng là những gì Harvey muốn nữa – hơn bất kì thứ gì.

Harvey không thể chỉ đính xác được chuyện gì đã xảy ra. Lúc nào đó giữa buổi phỏng vấn đầu tiên và giây phút này dưới ánh nắng ngày hè, và ở bên những người quan trọng trong đời.

Harvey yêu Mike.

Thực sự yêu.

Bán rẻ linh hồn của mình, trèo lên ngọn núi cao nhất, đón đối phương say sưa ở quán bar, lấy trộm cà phê, trích dẫn phim, chương trình và trò chuyện tới sáng về những thứ chẳng liên quan gì đến tình yêu.

“Harvey Specter, cậu có chấp nhận Mike Ross làm chồng của mình không?”

“Tôi đồng ý.” Giọng anh nghẹn lại đôi chút và chẳng ai ai được phép chỉ trích anh hết bởi đúng thế, anh đã như vậy đấy. Đúng là thảm thương mà.

“Mike Ross, cậu có chấp nhận Harvey Specter làm chồng của mình không?”

“Tôi đồng ý,” trông Mike cũng có vẻ như sắp òa khóc đến nơi.

“Hai người có thể hôn nhau được rồi.” Jessica thì thầm với anh. Harvey không cần phải đắn đo thêm nữa. Anh kéo Mike về phía trước và hôn cậu như thể đó là điều anh muốn, bởi đúng vậy, đó chính là điều anh muốn.

Khi cả hai rời ra để tìm không khí, trông Mike cũng có vẻ như sắp khóc.

Nhưng không phải là vì hạnh phúc. Có một nỗi đau đang lớn dần lên trong mắt cậu, và Harvey đưa tay ôm lấy gương mặt Mike khi tất cả mọi người đều hò reo. Anh không hề muốn khiến Mike tổn thương. Tất cả những gì anh mong là đám cưới này sẽ không hủy hoại cả hai. Làm sao Harvey có thể làm vậy với Mike chứ? Khi mà giờ đây mọi cảm xúc đã thật rõ ràng, anh không thể làm vậy được.

Không đời nào Harvey có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Anh không quan tâm Mike sẽ nói gì. Không đời nào anh lại để Mike tiếp tục chuyện này khi rõ ràng là nó khiến cậu bị tổn thương. Harvey thở hắt ra run rẩy. Harvey không thể tiếp tục sống mà nhìn Mike như thế này.

“Anh-“

“Đi nào hai cậu, tới lúc đến tòa án rồi. Mọi người nữa. Xin hãy đến sảnh để thưởng thức đồ ăn cho tới khi chúng ta làm xong phần giấy tờ tẻ nhạt nào.” Có chút gì đó bực dọc trong giọng của Jessica khi cô túm lấy tay Harvey và kéo anh đi. Trông Mike có vẻ bất ngờ nhưng Harvey còn bất ngờ hơn cậu nữa.

Jessica gần như ném Harvey vào chiếc limo rồi ra hiệu cho Mike vào xe khác khi cậu bước tới.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh và đóng cửa lại, nói tài xế đưa họ đến tòa án.

“Được rồi, Harvey, cậu có cả một đoạn đường để nghĩ cho kĩ đấy.”

“Chị nói gì thế?”

Jessica đảo mắt. “Tôi đã kiên nhẫn đủ rồi. Khi cậu mới gặp tôi và nói rằng cậu sẽ kết hôn với Mike, tôi đã nghĩ chuyện đó hơi điên rồ bởi tôi khá chắc là cậu có đần để nhận ra được điều gì là tốt cho mình. Hi vọng duy nhất của tôi là chuyện này sẽ khiến cậu mở mắt ra và rõ ràng là tôi đã sai, bởi vì bây giờ tôi sẽ phải ngồi đây cho tới khi cậu nhận ra lí do vì sao Mike lại buồn đến thế.”

Harvey thực sự muốn bứt hết tóc của mình ra. “Chị biết à? Chị biết mọi chuyện chỉ là lừa đảo thôi sao.”

“Là lừa đảo nếu như cậu không muốn lấy Mike. Tôi đã nói là phải hợp pháp hóa đi cơ mà.”

Jessica đúng là ác quỉ. “Chị đã sắp xếp chuyện này,” Harvey đáp, và đó không phải là một câu hỏi. “Sao chị có thể-“ Vẻ mặt cô thật đáng sợ. Cậu chưa từng thấy cô giận đến thế sau vụ phát hiện ra Mike chỉ là một sinh viên bằng C với lý lịch chẳng mấy tốt đẹp gì. “Vấn đề không phải là tôi muốn gì. Mike đâu có muốn lấy tôi,” cậu làu bàu.

Trông cô như định đấm anh vậy. “Thế sao? Đó là lí do của cậu đó hả? Cậu sẽ không bao giờ được thăng chức với cái kiểu này đâu.”

Harvey không hiểu điều đó thì có liên quan gì. Đâu phải là Mike yêu anh đâu.

Đúng không?…Phải không?

Jessica thở dài. “Cậu đúng là thằng ngốc.”

Ồ.

Harvey thấy một hi vọng đang le lói trong lồng ngực. “Cậu ấy yêu tôi.”

Trông Jessica hết sức nhẹ nhõm khi bóp lấy vai Harvey.

Harvey gật đầu, giờ thì anh đã biết phải làm gì. Có lẽ là một tuần trước đây, anh đã không trân trọng Mike, không đối xử tử tế với cậu – hoặc với mối quan hệ này. Có lẽ cả anh và Mike đều mù quáng trước sự thật rằng chuyện này có thể diễn ra thật hoàn hảo – và nó có ý nghĩa với cả hai ra sao.

Anh muốn thử với Mike. Có lẽ họ có thể làm lại. Harvey chưa từng bao giờ cư xử giống những người khác cả.

Họ đến tòa án và David cùng Andre đã chờ sẵn ở đó. Trông David có vẻ quan tâm. “Mike vừa mới đi vào nhà vệ sinh rồi. Vậy nên em ngồi chờ mọi người tới thôi.”

Harvey bước qua David và vào thẳng tòa án mà không hề nhìn lại, bước chân đầy vẻ quyết tâm.

  • Một lời thoại trong phim Rocky (1976)

Advertisements

One thought on “WMN Chap 18

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s