WMN Chap 17

***

Harvey rời khỏi thang máy rồi bước vào văn phòng của mình. Trên tay là túi đồ Hàn Quốc thơm nức suốt chuyến đi mà anh rất háo hức được ăn. Đầu tiên là dừng lại ở văn phòng của Jessica và đặt một hộp thức ăn lên bàn cô. Có một điều chắc chắn ở Jessica là cô sẽ thấy bị tổn thương nếu có người đi ăn đồ Hàn mà không gọi, hoặc không mua yaki mandu về cho cô ấy.

Donna ngước lên khi anh xuất hiện. Và chuyển sang vẻ mặt thèm muốn khi nhìn thấy túi đồ. Anh rút ra một chiếc hộp thức ăn khác rồi đặt vào tay cô. “Anh đã bao giờ khiến em nghi ngờ chưa, Donna?”

“Chưa từng một giây.”

Mike đã đang ngồi ở bàn Harvey khi anh bước vào. Cậu nhìn anh như muốn nhảy qua bàn và lao ra ăn thịt vậy…Harvey đoán lí do hẳn là vì hương thơm của cá hồi Teriyaki và Kimchi hơn là…những thứ khác. Harvey không hề thấy tự ái chút nào, đặc biệt là khi đi vòng qua bàn rồi hôn anh trước khi cầm lấy túi đồ. “Nếu biết anh sẽ mua đồ Hàn thì em đã ngủ với anh sớm hơn rồi.”

Harvey nhướn mày, và có tiếng hắng giọng vang lên từ ngoài văn phòng. Anh chẳng cần phải nhìn lên để biết rằng hẳn là Donna đang cần được sơ cứu Heimlich (1) nhưng hẳn là cô sẽ tự xoay sở được.

Nhưng cả anh và Mike vẫn quay ra. Giờ thì cô chỉ ho nhẹ, nhưng vẫn ngước mắt lườm Harvey, còn anh chỉ mỉm cười toe toét bởi cả hai giờ là một đôi đã đính hôn hạnh phúc, chỉ được phép nhìn ngắm họ và hạnh phúc của cả hai chứ không phải là nghe lén. Donna đưa tay tắt máy nghe đi. Mike bước đến ghế của Harvey và bắt đầu bày thức ăn ra bàn.

Harvey bật cười. “Xấu tính ghê.”

“Chị ấy dừng nghe lén rồi đúng không?” Mike nếm thử một miếng rồi kêu lên. “Ôi chúa ơi, ngon quá đi mất.”

“Không có chi.”

Mike ăn thêm vài miếng nữa. “Bà Whittemore nghĩ anh là ‘phi công già đấy’.

Harvey rên rỉ. “Thật hả?”

“Tại bà ấy kêu là em vớ phải một đứa đào vàng mà. Em chỉ đang bảo vệ bản thân mình thôi.”

Harvey khịt mũi. “Vậy nên em nói bà ấy là em cưới anh hả.”

Mike nhún vai. “Uh, vâng bởi vì thứ nhất, bà ấy thực sự thích anh. Chứng tỏ là bà ấy hiểu anh. Hai là, đúng là em cưới anh thật. Với lại, nếu có ai đó định vung tiền vào việc thẩm mỹ và uống Starbucks thì đó hẳn phải là em, em sẽ tiêu tiền của anh.”

Harvey thực sự không muốn hỏi kĩ chuyện đó chút nào. “Phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Mike gật đầu. “Em đang nghĩ đến việc nâng ngực đấy.” Harvey suýt bị sặc chết bởi đồ Hàn Quốc khi cười phá lên. “Nó giúp em mặc vest trông đầy đặn hơn. Còn café thì sẽ là một thứ gì đó nghe hay ho một chút. Như là vị caramel macchiato ít béo chẳng hạn. Như vậy thì anh sẽ không lấy trộm của em ữa.”

“Vậy thì anh sẽ lấy trộm cốc đó để lừa em rằng anh sẽ uống nó, rồi em sẽ yên tâm đi mua một vị khác mà em thực sự thích, nhưng khi quay lại hả? Anh sẽ cướp luôn.”

Mike bĩu môi. “Thấy chưa, đó là lí do vì sao anh là kẻ xấu xa còn em là tụi minion đấy.”

Harvey cười lần nữa. “Không hẳn phải là minion. Chỉ cần chịu đựng được anh thôi. »

« Em thực sự đáng được nhận giải thưởng đấy. »

« Anh sẽ kêu Donna đi đặt một cái huân chương. Đó sẽ là quà cưới của em. »

« Nhắc tới đám cưới mới nhớ, anh để Donna mời Louis à ? » Mike nhìn anh với vẻ tò mò, cứ như thể cậu đang cố tìm góc hợp nhất của Harvey vậy.

Harvey nhún vai. « Phải, sẽ khá tệ nếu anh không làm thế. Với cả, anh không muốn tỏ ra quá tức giận về chuyện anh ta cố chứng tỏ chúng ta là một cặp đôi giả. Mọi người sẽ sinh nghi mất.”

“Hoặc có thể là anh thầm mến ông ấy và cả vẻ ngượng ngùng, chán đời của ông ấy nữa, rằng sâu trong thâm tâm, em cá là anh vẫn nể khả năng làm luật sư của Louis lắm. Cho dù ông ấy chẳng bao giờ sánh được với anh.” Mike nhét một đống đồ ăn vào miệng và mỉm cười với hai má căng phồng – quá tự mãn với giả thuyết của mình.

“Hoặc có thể là do em tưởng tượng quá nhiều rồi.” Harvey cũng cắn một miếng lớn và suýt nghẹn khi cố gắng nhai.

Và ngay khi Harvey nghĩ rằng trông Mike không thể nào tự đắc hơn được nữa. “Anh biết điều gì là kì quặc ở đây không?”

“Việc em nhét được bao nhiêu đồ ăn vào miệng thế mà không bị chết ngạt hả?”

Mike đảo mắt, “Không. Chuyện này này. Đã bao lâu rồi chúng ta không tán dóc với nhau? Hả? Đến ba tháng chưa?”

Harvey ngừng việc nhai đồ ăn. Giờ thì nhắc đến mới nhớ…”Eh, ba tháng vừa rồi chúng ta rất bận mà. Giờ thì cuối cùng mọi việc cũng chậm nhịp dần và dễ thở hơn bởi chúng ta sẽ được nghỉ một tuần.”

“Một tuần gì?”

Harvey nhướn mày. “Cho trăng mật ấy? Duh. Chúng ta có một tuần ở Ritz-Carlton đấy.”

Vẻ mặt kinh ngạc của Mike đúng là vô giá. “Một tuần cơ à?”

“À thì, đã đặt Four Seasons rồi và anh thì biết một tay này…là Chủ tịch của công ty ấy.” Anh không ngại để Mike nhìn mình như thế suốt đời đâu. “Sao nào? Thực ra anh muốn đi Buenos Aires (3) cơ, nhưng chính việc rời khỏi nước Mỹ đã đẩy anh đến sự tình này. Vậy nên đây sẽ là quà Giáng sinh của em.”

“Anh nghĩ là mình thông minh lắm hả.”

Harvey phá lên cười và rút ra hai chiếc vé từ túi quần rồi đặt nó lên bàn. “Chúc mừng giáng sinh.”

Mike nhìn chằm chằm vào tấm vé. “Anh nói thật hả.”

“Dĩ nhiên là thật. Anh còn tính sẵn là nó không vào đúng dịp Giáng sinh để chúng ta có thể dành thời gian cho gia đình. Có thể là đi chơi đường dài với Ngoại tới Ottawa – việc em nhìn chằm chằm khiến anh sợ đấy.”

Cậu chẳng biết phải nói sao nữa.

“Xin lỗi, chỉ là em chưa nghĩ xa tới thế. Nhỡ chuyện này đổ vỡ thì sao.”

Harvey lắc đầu, dùng dĩa chỉ vào cậu. “Nghe này, anh cũng đã nghĩ vậy, nhưng rồi anh nhận ra rằng chúng ta sẽ vượt qua chuyện này bằng cách lập kế hoạch. Kế hoạch sẽ cho thấy là chúng ta có tương lai. Nó cho thấy rằng chúng ta sẽ vượt qua chuyện này và đây thực sự là điều mà cả hai muốn.”

Mike đặt đồ ăn xuống rồi đưa tay lên vò tóc.

“Thôi, ăn tiếp đi và đừng phát hoảng nữa.” Harvey nghe theo lời khuyên của chính mình bởi anh đã lên kế hoạch hết rồi, không đến năm năm nhưng một năm là vừa đủ. Họ sẽ đi nghỉ mát, hẹn hò như những cặp đôi mới cưới, và họ sẽ cho cả hành tinh này biết rằng, Harvey và Mike Specter, có thể làm bất kì điều họ muốn. Anh đã cố hết sức để cho Mike thấy điều đó mà không phải nói thành lời.

Và Mike, Chúa phù hộ cho cậu, đã cầm hộp đồ ăn Hàn lên với nụ cười bẽn lẽn. Họ tiếp tục ăn trong im lặng cho tới khi Jessica bước vào.

Cô liếc Harvey. “Cậu làm gì ở đây?”

“Uh…Ăn?”

Cô nhăn mặt. “Tôi thấy rồi. Nhưng giờ là gần hai giờ rồi mà.”

Harvey nhìn xuống đồng hồ. “Ồ trời, yeah. Thời gian trôi qua nhanh thật.”

Thay vào vẻ háo hức, Jessica xen ngang vào. “Tốt nhất là cậu nên đi ngay đi. Gặp nhau trước khi kết hôn trong vòng hai tư tiếng là không tốt đâu.”

Harvey đảo mắt. “Gì thế này? Đây là thời tối cổ à? Tôi có nên tặng dê cho ngoại cậu ấy để làm đồ ăn hỏi không?”

Jessica nhìn thẳng vào Harvey và anh không hề thấy xấu hổ khi là người quay mắt đi. Người phụ nữ này như thể là mặt trời vậy.

“Tôi cũng đã nghĩ vậy đó. Nghe nói mấy người cộng sự định tổ chức tiệc độc thân Mike đấy. Còn cậu thì sao hả Harvey?”

Mike cau mày. “Đã có ai báo cho tôi về tiệc độc thân đâu. Ở đâu? Họ định làm gì thế? Gượm đã, vậy thì tôi sẽ ở đâu? Harvey xài đệm của Temperpedic (1) đấy. Làm sao mà tôi quen được nổi với cuộc sống tàn tạ ở căn hộ cũ chứ–?”

Jessica lườm cậu một cái. Và Mike im bặt.

Harvey nhíu mày. “Tôi sẽ đi hỏi Donna xem. Hẳn là cô ấy cùng David bày ra trò này rồi.”

Jessica đảo mắt. “Chẳng hiểu sao tôi phải bận tâm nữa. Kyle mới là đứa bày trò chính. May cho cậu là tôi bước vào đúng lúc họ đang bỏ phiếu bầu chọn giữa quán rượu với câu lạc bộ thoát y đấy. Giờ thì đôi tình nhân các cậu giải quyết chuyện này cho xong đi.”

Harvey đảo mắt và gom lấy đống hộp rỗng để ném vào thùng rác. “Đúng là thích sai khiến người khác mà.”

Cô chỉ lừ mắt rồi chỉ tay. “Đi mau.” Harvey đảo mắt lần nữa trước khi quay lại ghế bành. Trước khi kịp đổi ý thì anh đã nhào tới để thơm lên má Mike rồi mỉm cười. “Vậy anh gặp lại em vào ngày mai nhé.”

“Miễn là em không bỏ chạy với gã thoát y nào tên Lance thôi.”

Harvey toét miệng cười và cúi sát vào tai Mike. “Nếu em không bỏ chạy thì anh hứa là tụi mình có thể kiếm gì đó hay ho vào tuần trăng mật đấy.” Anh rời ra và nháy mắt, nhìn mặt Mike đỏ bừng với ánh nhìn vừa khao khát vừa sợ hãi trong mắt cậu. Jessica hắng giọng. “Anh vẫn muốn nói là mình vẫn muốn kháng cự đấy.” Anh đã phải cố hết sức để rời đi.

Jessica đẩy nhẹ anh về phía cửa. Harvey bước đi rồi nhìn Mike qua lớp tường kính văn phòng mình còn cậu thì vẫn ngồi nguyên trên ghế. Dường như cậu đang phục hồi dần trước suy nghĩ mà Harvey vừa bỏ vào đầu cậu. Mike có thể lờ anh đi qua điện thoại, nhưng lại không thể làm vậy khi đối diện với Harvey.

Thật là ngốc nghếch. Ngớ ngẩn. Anh đang cư xử như một đứa trẻ vậy. Thật tình mà nói, cả sáng nay, anh đã tất bật để chuẩn bị cho xong mọi thứ, những nỗ lực cuối cùng cho buổi lễ nhỏ ở công viên của cả hai. Nhưng dù bận ra sao thì anh vẫn thấy nhớ Mike. Cứ như thể mất đi một phần thân thể vậy, quay lại nhìn và nhận ra nó không còn ở đó nữa.

Thật ngớ ngẩn và điên rồ nhưng Harvey không hề muốn bước tiếp ra sảnh và bỏ lại Mike chút nào.

Khi đã làm được, anh nhanh chóng đi tới chỗ thang máy và có thể là tựa lưng vào lớp tường kim loại trong khi nhìn lên trần nhà với nụ cười toe toét.

Đúng là một phép màu khi Mike xong hết việc vào lúc sáu giờ – nhờ sự giúp đỡ của Rachel – và bị bao lấy rồi kéo đi bởi những người bạn từ bàn làm việc. Họ bao kín chiếc xe buýt rồi tới một nơi tên là Frames. Điều tuyệt nhất của nơi này là nó bao gồm tổ hợp của câu lạc đêm/khu chơi bowling/bể bơi và đó là sự kết hợp của ba việc mà Mike thích làm nhất khi rảnh rỗi. “Mọi người không phải-“

Kyle cười phá lên. “Không, phải thế chứ. Nếu không thì Mark không chịu đâu. Tôi định chuốc chúng ta say khướt và chơi bowling, uống nữa rồi lên lầu để nhảy.” Nhóm cộng sự phía sau Mike hò reo khi bước vào. Đầu tiên thì họ ăn cánh chiên cùng bánh kẹp. Sau đó thì thay giầy chơi bowling. Tuy bị lẻ người, nhưng Harold đã nhận làm trọng tài nên hai đội chia đều thành bốn người mỗi bên. Chỉ mất hay vòng để thấy rằng đội Mike đang chiếm thế thượng phong.

“Vậy Mike nè,” Mark ngồi xuống bên cạnh cậu khi đã ném xong lượt của mình.

“Yeah?”

“Anh ấy đã cầu hôn ra sao hả?”

Mike tự nhắc nhở trong đầu là phải nhớ nói dí vô mặt Harvey rằng có người có người đã hỏi câu này. Cậu cười đến nỗi má muốn phát đau. “Ai nói Harvey là người cầu hôn nào.” Nhưng chẳng ai trong đám cộng sự tin cả. Lắc đầu, cậu nhún vai. “Anh ấy tự nấu bữa tối. Bọn tôi xem phim Rocky. Và khi đến phần cuối phim thì anh ấy…đột nhiên quay ra hỏi tôi.”

Trông Mark hoàn toàn sững sờ. “Nghe…bình thường quá vậy.”

“Tôi biết! Tôi đã luôn nghĩ rằng nếu đột nhiên mà Harvey muốn cầu hôn thì hẳn là phải rõ ràng lắm. Như kiểu lái trực thăng, hoặc leo lên đỉnh tòa nhà Empire State, hoặc đi du thuyền, vậy mà chúng tôi chỉ…ngay trong phòng khách nữa. Cứ như thể giây phút đó chỉ dành riêng cho tôi và anh ấy vậy. Không chút hoàng nhoáng, hay khoe mẽ trước mặt mọi người và đó là..lúc mà tôi nhận ra.”

Mark cau mày. “Nhận ra gì cơ?”

“Rằng tôi sẽ là thằng ngốc nếu không đồng ý chứ sao.”

Toàn là dối trá. Câu chuyện bịa đặt nho nhỏ mà Mike tạo ra và định sẽ kể cho Harvey để nói sao cho khớp nếu có người hỏi. Mark trông có vẻ buồn bã trước điều đó còn Tony – một cộng sự khác ngồi bên cạnh Mike trong văn phòng – thì cười nhếch miệng. “Tôi biết ngay mà. Chuyện cậu với Harvey ấy.”

Mike đảo mắt. “Sao mọi người cứ nói thế suốt vậy?”

“Ý tôi là chuyện đó không quá đương nhiên như biển hiệu chiếu sáng. Nhưng hai người tỏa ra gì đó.” Một người khác gật đầu đồng tình. Mark cười khẽ, còn Tony thì nhăn mặt. “Cậu là người xuất sắc nhất, không bàn cãi gì nữa, nhưng kể cả người giỏi nhất cũng không khiến Harvey mảy may để tâm trước khi cậu xuất hiện. Lí do không phải vì cậu là cộng sự của anh ta hay là chuyện cậu sẽ được thăng chức vào năm sau. Harvey đã luôn là một tên khó nhằn…còn giờ á? Anh ta gần như trốn khỏi văn phòng luôn mỗi khi cả hai đi ăn trưa với nhau đấy.”

Mike đỏ mặt.

Mark cười. “Tới lượt cậu đó, Mike. Ghi bàn kết thúc đi.”

“Cậu tưởng mình ngon cơm lắm hả, cũng thường thôi.” Cậu thè lưỡi với gã cộng sự rồi ném lượt của mình.

Không cần phải nói, đội Mike chiến thằng tuyệt đối và quyết định lên tầng chơi tiếp.

Đó cũng là lúc cậu nhận ra tình cảm mà mình dành cho Harvey rõ ràng ra sao và bắt đầu uống tequila. Mike không có hứng nhảy nhót với người lạ. Nhất là chưa nốc đủ bốn cốc Jose.

“Điều tôi không sao hiểu nổi,” Harold lèm bèm bên cạnh cậu. Họ đã bị đám bạn lên tầng chơi bỏ mặc. “Là làm cách nào mà cậu làm được như thế…chuyện ghi nhớ tất cả mọi thứ ấy.”

“Tôi có nhớ tất cả mọi thứ đâu, Hare,” Mike lẩm bẩm.

“Vậy hả? Vậy thứ ni lon nằm ở cuối dây giầy gọi là gì?”

“Cái nút.” Mike buột miệng.

“Kim cương tượng trưng cho tháng sinh nào?”

“Tháng Tư”

“Ai vừa là nhà thơ, vừa là nghị sĩ của Free Irish State?”

“Yeats.”

Harold ném cho Mike cái nhìn sùng bái trước khi uống tiếp cốc Long Island Ice Tea của mình.

Mike thì lười biếng nốc tiếng ly tequila thứ năm. Tiếng nhạc dập rình khắp không gian không khiến cậu thấy phấn khởi chút nào. Tất cả những gì cậu muốn làm là quay lại căn hộ của anh. Không phải là Mike không biết ơn việc mà mọi người đang làm. Chỉ là cậu thích ngồi nhà …với Harvey hơn.

Mike uống hết ly rượu rồi đi vào nhà vệ sinh để có thể thoát khỏi tiếng trống đập dồn dập từ loa. Rút điện thoại ra từ tút và vô thức bấm số.

“Chơi đã không?”

Mike thở dài khi nghe thấy giọng Harvey phía đầu dây bên kia. Cứ như thể cả thế giới đang rung lên bần bật vậy. “Em đánh bowling đỉnh lắm luôn.”

“Anh biết rồi.”

Mike toét miệng cười. Harvey còn chẳng thèm hỏi lí do vì sao cậu lại gọi. “Còn bọn anh đang làm gì?”

“Anh đang ngồi ở nhà hàng pizza với Alisa, Donna, David, Gabs và Jessica. Trước đó thì đi qua Quảng trường thời đại. Chắc bọn anh cũng sắp xong rồi. Anh đoán là tụi em định chơi đến ba giờ sáng đúng không?”

Mike liếm ướt môi. “Em nghĩ là anh nên tới đón em thôi.”

Anh im lặng đủ lâu để Mike biết rằng ít ra thì anh cũng biết giả vờ như mình phải cân nhắc cái đã. “Nhắn địa chỉ cho anh. Khi nào đi anh sẽ nhắn lại cho em. Anh đứng ngoài chờ nhé.”

Mike gật đầu nhưng rồi cậu nhớ ra rằng Harvey không thể gặp cậu được. “Roger,” Cậu ngắt máy, nhắn địa chỉ cho Harvey, rồi quay trở lại với nhóm bạn. Harold vẫn đang ngồi ở quầy rượu, nhưng cả cậu và Tony đều đang kề vai nhau nói chuyện rồi cười ngặt nghẽo. Mike vỗ vào vai Tony. “Bồ tèo! Mình cảm thấy không khỏe lắm! Chắc là chơi tới đây thôi, mình về thẳng nhà đây.”

Tony la lớn giữa tiếng nhạc, “Cậu gọi xe được không đó?”

Mike gật đầu.

Tony gật đầu đáp lại, hẳn là hết sức lơ đãng khi quay ra mỉm cười với Harold. Mike thấy điện thoại trong túi rung lên và bước về phía cửa. Harvey đã đang ở đợi dưới phố trong chiếc mustang màu đỏ sáng loáng. Mike bàng hoàng nhìn anh.

 “Vào đi nào trước khi chúng ta làm tắc đường mất,” Harvey lên tiếng. Mike loạng choạng bò vào ghế sau rồi thắt dây an toàn. “Tưởng là em muốn nhậu xỉn đi quanh thành phố luôn.”

“Chỉ là-chơi ném bowling cũng hay nhưng em…không hứng thú màn nhảy nhót lắm.”

Harvey nhăn nhó nhìn ra lớp kính chắn nhưng không đáp lời. “Anh tin Jessica vụ nếu gặp nhau trước sẽ bị xui hả?”

“Không. Anh chắc là chúng ta sẽ ổn thôi… chắc là chúng ta chỉ không nên gặp nhau trước vào lúc buổi sáng thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

Mọi thứ rồi sẽ ổn mà.

Mike luôn tự nhủ như vậy. Còn Harvey thì dường như chỉ chăm chú vào việc lái xe, mặc kệ Mike nghĩ vẩn vơ. Nhưng Mike lại không muốn phải nghĩ vẩn vơ một mình chút nào.

“Cảm ơn vì đã tới đón em.”

“Không có gì. May mà em không gọi Trevor lần nữa.”

Mike cau mày. “Nghe này, em-“

“Anh đùa thôi mà. Đùa ấy? Lúc chiều chúng ta cũng đùa nhau mà, em nhớ không?”

Mike cười. “Vậy thì…cám ơn anh.”

Mặt Harvey lơ đãng trong giây lát trước khi anh mở miệng đáp. “Căn hộ khá là vắng lặng khi thiếu em.”

Mike bật cười. “Em đã nói với anh là hôn nhân tuyệt lắm mà? Nhà không vườn trống buồn lắm. Buồn thối ruột luôn.”

“Phải. Em nói đúng.”

Mike khịt mũi. “Đúng quá còn gì.”

“Chắc anh phải cho em đi dự mấy buổi cai rượu thôi. Chứ rượu không phải là phương pháp trốn tránh tốt nhất đâu nhé.” Họ dừng xe ở nhà Mike và anh mỉm cười. “Anh đã mang lễ phục tới đây sớm cho em rồi. Treo nó trong nhà tắm đó.”

Mike nhìn căn hộ của mình qua lớp cửa kính xe hơi trước khi quay lại nhìn Harvey. “Anh không muốn biết tại sao em không kêu taxi hả?”

Harvey đảo mắt, nhưng rồi anh bỏ cuộc. “Sao vậy?”

Mike vươn người về phía ghế lái. “Tại em muốn gặp thấy anh.” Cậu thơm khẽ lên môi Harvey trước khi rời ra rồi bước xuống xe. Đóng cửa lại và tiến thẳng vào căn hộ của mình mà không hề nhìn lại. Nếu quay lại thì cậu e mình sẽ bò vào trong xe rồi gợi tình anh mất. Dù điều đó nghe có vẻ bùi tai, nhưng Mike vẫn còn chút thể diện phải giữ chứ.

Khi vào tới trong, căn hộ của cậu thật tĩnh lặng. Điều hòa phả ra tiếng động nhỏ khi nó giữ cho căn nhà mát lạnh.

Nó khiến cậu nhớ về khoảng thời gian khi ba mẹ mình qua đời. Ngoại đã cố hết sức để cậu không cảm thấy đơn độc, nhưng ngay sau khi tai nạn xảy ra, ngoại không xin nghỉ được nên sau giờ học ở trường, cậu chỉ ở nhà một mình.

Mike thấy nhớ Harvey.

Chuyện này thật tồi tệ. Mới chỉ có một tuần thôi mà. Lẽ ra cậu không nên cảm thấy thiếu thốn như vậy mới đúng. Đây thậm chí còn không phải là một đám cưới thật.

Mike thay đổi rồi nằm úp xuống giường. Có lẽ chỉ có ngủ mới giúp cậu thôi nhớ Harvey và khuôn mặt ngốc nghếch của anh.

(1) Heimlich maneuver: kỹ thuật sơ cứu bệnh nhân bị nghẹn được đặt theo tên của bác sĩ người Mỹ Henry Heimlich

(2) Ritz-Carlton: bao gồm 84 khách sạn sang trọng và khu nghỉ mát ở những thành phố lớn trên 26 thành phố.

(3) Buenos Aires: là thủ đô, thành phố và là cảng lớn nhất của Argentina.

(4) Temperpedic: nhà sản xuất và phân phối đệm làm từ bọt xốp đàn hồi cao cấp. Có giá dao động từ $2000-$4000

Advertisements

One thought on “WMN Chap 17

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s