WMN Chap 16

***

Harvey tỉnh dậy bởi tiếng xục xạo từ việc kéo chăn. Có tiếng rơi bịch xuống đất và Harvey mở mắt để xem có vấn đề gì. Mike đang loạng choạng đứng dậy – rõ ràng là vừa ngã lăn xuống đất trong nỗ lực tách ra khỏi chiếc chăn – và trốn khỏi phòng…trong tình trạng khỏa thân. Harvey đờ đẫn ngồi dậy rồi vươn người, không chút vội vàng trong việc đón chào ngày mới. Làm gì có ai bắt anh đi làm đâu.

Mike quay trở lại để lấy điện thoại rồi bước ra ngoài, lần này đã kịp mặc quần lót và tất. Lại có một tiếng chửi lớn phát ra từ ngoài hành lang.

Harvey nhìn vào đồng hồ báo thức…vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới giờ đổ chuông. “Em tưởng mình bị muộn đúng không?” Harvey nói với ra.

“Im lặng,” là tiếng đáp trả từ ngoài cửa. Mike quay trở lại sau vài phút với bộ vét rồi mắc nó lên cửa phòng tắm nhà Harvey.

“Anh khá thích cái kiểu ‘thất nghiệp’ thế này đấy. Có lẽ khi em được lên chức, anh có thể nghỉ hưu non. Ở nhà làm ông chồng nội trợ.”

Mike bật cười. “Còn lâu. Có mà lúc nào anh cũng sẽ nhúng mũi vào mấy vụ kiện rồi lên mặt với em hoài ấy chứ. Vả lại, anh đang nghĩ quá xa trước khi nhận được giấy chứng nhận công dân đấy.”

Harvey cau mày bởi vì cậu nói hoàn toàn đúng. “Kiểu gì em chẳng được lên chức.”

“Phải, nhưng mà đợi đến bao giờ?” Mike đóng lại cánh cửa phòng tắm phía sau, và Harvey bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy.

“Có một phòng tắm cực hoàn hảo gần chỗ em để đồ cơ mà.”

Mike thò đầu về phía cửa, cười toét miệng. “Vâng, nhưng cái đó là dành cho khách mà”

“Đúng là ngốc.” Nhưng không sao, chính Harvey cũng cười nữa mà. “Em thích ăn trứng kiểu gì?”

“Rán kĩ ăn kèm bánh mỳ nhé” Mike lớn tiếng đáp khi biến mất sau nhà tắm một lần nữa.

Harvey đứng dậy khỏi đống chăn và nhìn thấy vài chiếc quần lót. Định bận đồ cho tử tế, nhưng rồi quyết định thôi, đây là nhà anh cơ mà, nếu thích gần như khỏa thân đi quanh nhà thì có sao đâu. Với lại, cũng đâu phải là Mike chưa nhìn thấy gì.

Lẽ ra chuyện này nên ngượng ngùng hơn mới phải.

Harvey vừa chiên trứng, vừa nghĩ ra một loạt những mặt lợi và hại của việc ngủ với Mike.

Mặt có lợi thì khá thuyết phục, đa phần là liệt kê chuyện giả mạo đám cưới sẽ dễ dàng hơn khi cả hai đã quan hệ với nhau. Lại còn hết sức tuyệt vời nữa. Nhưng đáng tiếc là không thể lờ đi mặt có hại được – sẽ ra sao nếu cả hai quyết định ly dị. Còn ít nhất là hai năm nữa mới phải tính đến chuyện đó, nhưng Harvey vốn là người hay lo xa.

Đây có thể là ý tưởng tuyệt vời nhất hoặc tệ hại nhất mà anh từng nghĩ ra.

Những mặt bất cập khác đều là những trường hợp ‘giời ơi đất hỡi’, sẽ xảy ra dù họ có ngủ với nhau hay không, nên anh liệt kê nó vào danh sách ‘không liên quan’ (đa phần là chuyện Mike sẽ phải lòng một cô nàng tóc vàng bốc lửa dưới phố nhưng đó là chuyện ngoài đường, vậy nên anh lờ nó đi).

Harvey tiếp tục chuẩn bị bữa sáng khi Mike xuất hiện, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và lên tiếng, “Cho em ăn đi, Seymour.” Harvey cầm lấy chiếc đĩa ở phía bên kia và đưa cho cậu. Mike, giờ đã ăn bận chỉnh tề, đang cười rạng rỡ rồi hôn lên má Harvey. “Em nghĩ lại vụ làm ông chồng nội trợ rồi. Đi mua cho anh cái tạp dề nữa thôi là hoàn hảo.”

Harvey nhăn mặt. “Anh lúc nào mà chả hoàn hảo.”

“Mmmm, để coi đã.”

Harvey cố giấu đi vẻ ngạc nhiên trước….giọng điệu tán thưởng của Mike. Harvey thầm nghĩ hẳn lí do là vì đồ ăn, nhưng khi quay người lại với đĩa thức ăn của mình trong tay và thấy Mike nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác. Vai cậu hơi cứng lại một cách kỳ lạ.

Hẳn là cậu đang ngắm mông Harvey rồi.

“Vụ Whittmore thế nào rồi?”

Mike bắt đầu tường thuật lại những gì mình đã làm ngày hôm qua khi ở công ty, dù chỉ là trong chốc lát. Mike có vẻ khá thoải mái khi nói về công việc, dễ dàng luyên thuyên những chi tiết nhàm chán khi gặm nhấp lát bánh mỳ. Harvey không để tâm vào những gì cậu nói, anh chỉ nhìn Mike mà thôi. Anh không hề thấy bất kì dấu hiệu nào của hội chứng ‘buổi sáng hôm sau đêm yêu đương’ nhưng Mike luôn là một diễn viên xuất sắc. Nếu là trước màn đám cưới giả này, Harvey sẽ không ngần ngại mà nói rằng Mike là một người nói dối tệ hại. Nhưng giờ thì anh biết mình đã sai.

Mike bắt gặp Harvey đang nhìn mình chăm chú. “Sao?”

“Chẳng sao cả.” Anh cầm lấy chiếc đĩa của Mike, đặt nó lên đĩa mình rồi đem ra bồn rửa.

“Nói dối.” Anh nghe tiếng Mike đứng dậy khỏi ghế ở bàn ăn và bước theo anh. Mike vòng tay qua người Harvey. Rõ ràng là anh nên tập trung vào việc rửa đĩa hơn là để ý chuyện cậu đang áp sát vào người mình. “Em lo nhiều quá rồi.”

“Thì cũng phải có người lo lắng chứ.”

Mike thơm lên tai Harvey rồi rời ra, ngân nga nhạc của Nat King Cole khi quay trở lại phòng khách.

Rõ ràng là việc ngân nga cũng lây được đấy. Ai mà ngờ chứ?

“Chắc em đi một lát rồi về. Đừng có quên tới chỗ Rene để lấy lễ phục nhé? Ông ấy sẽ làm ầm lên nếu chúng ta không có bộ vét mới cho buổi lễ ngày mai mất.” Mike quay trở vào bếp, kéo thẳng cà-vạt cho tới khi nó thắt chặt lại.

Harvey đưa tay chỉnh lại đôi chút, rồi vỗ nhẹ lên má Mike. “Anh sẽ ngồi nhìn em thôi, nhóc” (1)

Mike khẽ mỉm cười. “Ngồi canh lâu đài vui vẻ nhé.” (2)

Harvey cười toét miệng. “Bị nhắc lại thoại rồi. Một điểm cho anh.”

Mike nhìn anh kinh ngạc. “Khi nào chứ?”

“Digman.”

Mike lườm nguýt. “Chúa ơi, em ghét anh ghê.”

Harvey mỉm cười khi đi ngang qua Mike. Dừng vài giây để quay lại và thì thầm vào tai Mike. “Cứ tự nhủ thầm như thế đi, em yêu.” Cậu đứng bật động, còn Harvey thì cười nhăn nhở khi đi mặc quần áo. “Đi làm vui vẻ nhé.”

“Tạm biệt, anh yêu,” (3) Mike nói vọng qua vai khi đóng cửa căn hộ lại.

Harvey cười khúc khích khi bận rộn mặc đồ. Anh cũng có vài việc phải làm, không chỉ liên quan đến bộ vét mà còn dính tới chuyện với Jessica và Donna nữa. Họ đồng tổ chức lễ cưới và liên quan đến việc tiếp đón, nhưng anh vẫn phải kí hóa đơn (chỉ là tượng trưng với Donna, bởi cô đã nhớ rõ chữ ký và tất cả số thẻ của anh rồi).

Anh bận quần jeans cùng áo sơmi cổ mở. Buổi chiều nay sẽ cực kỳ buồn chán, nhưng nó sẽ giúp anh tránh khỏi việc ngồi lì ở nhà, và suy nghĩ quá nhiều về quyết định của mình và Mike.

Bởi vì đó chỉ là tình dục thôi.

…Một lần làm tình mà anh không thể ngừng nghĩ về nó.

Ngày làm việc của Mike khá là bận rộn – đấy là nói hơi quá. Rất nhiều khách hàng của Harvey quý Mike, thấy cậu dễ thương và quyến rũ theo cách mà hẳn là Harvey không hề nhận ra.

Nhưng rồi lại xuất hiện bà Gladys Whittemore. Một bà già xấu tính và chẳng hề có thiện cảm với cậu chút nào. Ngay khi tới văn phòng, cậu đã phải tới gặp mặt và bà không hề vui khi biết Harvey không có mặt ở đó.

À thì, không hề vui là còn nói giảm đi đấy.

“Ugh, tôi phải làm việc với cún của Harvey sao?” Mike nghe thấy tiếng bà hỏi Donna từ bên ngoài văn phòng.

“Tử tế đi nào, cậu ấy đã rất vất vả-“ Cánh cửa đóng lại phía sau bà Whittemore, xen vào cuộc hội thoại của Donna.

“Tôi biết là bà không muốn làm việc với tôi và cho phép tôi được xin lỗi thay mặt ngài Specter, nhưng hiện tại anh ấy không thể làm việc do có vấn đề với visa. Nhưng tôi xin cam đoan rằng khi vụ kiện diễn ra, anh ấy sẽ ở đây và giúp bà đòi lại tiền.

Bà Whittermore thở dài lớn tiếng hơn mức cần thiết. “Sao cũng được, nhóc. Chỉ cần nói qua cho tôi biết và làm nhanh lên thôi.”

Mike đã là người trưởng thành. Cậu tự trả thuế và mọi thứ khác. Vậy nên việc bị đối xử như một đứa nhóc khiến cậu thấy bực bội. Hẳn là do vẻ mặt mềm mỏng của cậu. Chắc cú luôn. Điều đó đã khiến bà Whittemore xem nhẹ lời cậu nói. Bà kí tên một vài giấy tờ mà cậu cần, rồi cả hai bắt tay khi cậu đưa bà ra ngoài.

“Chẳng phải nhóc còn hơi trẻ để kết hôn sao?”

Mike cau mày. “Thật sao? Tôi còn đâu phải trình thẻ khi đi mua bia nữa!”

Bà Whittemore cười khểnh. “Một cô gái xinh kiểu búp bê hả? Muốn tiến thân trong công ty đúng không. Có người sắp được thăng chức nên cô ấy có thể tiêu hết tiền của cậu vào thẩm mỹ và mua Starbucks hả?”

Mike chớp mắt. “Tôi có nói là mình được thăng chức sao?”

Bà khịt mũi. “Gửi lời của tôi tới cô ấy nhé.”

“Tôi sẽ gửi lời với Harvey.” Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản khi bà Whittemore cố tiếp nhận sự thật rõ ràng ấy.

Bà phá lên cười. “Ha! Đúng là vô giá mà. Harvey là máy bay bà già sao…Đàn ông có thể làm máy bay bà già không nhỉ ? Để tôi hỏi Donna. » Bà xoay người lại. « Donna ?! Đàn ông làm máy bay bà già có được không?”

Mike thở dài. Điện thoại cậu báo có tin nhắn và cậu lấy nó ra để kiểm tra.

Là Harvey.

Bà W thế nào rồi?

Mike nheo mắt rồi nhắn lại. Có gửi lời hỏi thăm đấy.

Tốt bụng quá nhỉ. Bà ấy không làm phiền em vì cái vẻ non choẹt đấy chứ?

Mike đảo mắt khi đi về chỗ bàn làm việc của mình. Em lớn rồi mà. Em còn tự trả thuế nữa đấy! Cả hóa đơn nữa. Thậm chí bác sĩ còn bảo em nhớ để ý lượng cholesterol của mình. Sao bà ấy lại coi em như trẻ con cơ chứ?

Mike đã ngồi yên vị ở bàn khi nhận được câu trả lời. Vì trông mặt em trẻ phát điên lên được.

Mike đảo mắt và đặt điện thoại xuống để tiếp tục nghiên cứu đống hồ sơ tài chính của Louis. Chỉ sau vài phút, điện thoại của Mike lại rung lên lần nữa.

Em đang mặc gì thế?

Mike khịt mũi và nhận được vô số ánh nhìn tò mò từ đồng nghiệp của mình. Rene lại bắt anh mặc thử vét vì đã để ông ấy chờ đúng không?

Harvey nhanh chóng nhắn lại. Cứu anh với.

Mike mỉm cười. Nếu được thì em cũng làm đấy. Nhưng mà bất lực rồi. (4)

Mike lơ đễnh quay lại với hàng danh sách dài những con số chán nản của Louis. Tầm mười phút sau, điện thoại cậu lại rung lên lần nữa. Em có biết ở New York có đến hơn 4000 cửa hàng bán đồ ăn vỉa hè không?

Mike đảo mắt. Chúa ơi Harvey, anh biết em mặc gì rồi mà. Cho qua đi. Em còn phải đi xử lý số liệu nữa.

Mike gần như có thể nghe thấy sự chán nản trong tin nhắn tiếp theo. Việc của Louis à?

Sẽ chỉ mất vài giây thôi.

Màn nhắn tin tiếp diễn sau gần tiếng đồng hồ nữa khi Mike tiếp tục làm việc. Việc Harvey liên tục đòi hỏi sự chú ý và đùa giỡn hẳn là rào cản lớn nhất của cuộc hôn nhân này. Nhưng sau một thời gian, tin nhắn bắt đầu ít dần và rồi Mike cũng xong việc cho Louis. Louis đang ngồi ở bàn khi Mike mang đống số liệu đến chỗ ông. “Tới đúng lúc lắm, Michael. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây.

Mike cau mày và đặt chồng giấy tờ xuống bàn Louis. “Được thôi, ông hỏi đi”

“Về đám cưới ngày mai ấy. Có màu sắc nhất định nào không? Tôi không muốn phá hỏng bức ảnh chụp chung.”

Mike suy nghĩ giây lát rồi nhún vai. “Đa phần là xanh biển và xanh lá cây. Toàn màu tươi sáng, nhưng tôi nghĩ mặc màu tối cũng không sao đâu.” Louis chỉ nhìn Mike với vẻ khó tin. Còn Mike thì nhìn quanh văn phòng thì tìm ra nguyên nhân. “Sao nào?”

Louis nhìn xuống đống số liệu rồi nhìn lên Mike. “Cậu đã làm những gì tôi bảo à?”

“Muộn gần một tuần nhưng phải. Tại không thấy ai làm nên tôi-“

“Cậu mời tôi đến đám cưới chứ không phải là vì Donna chịu trách nhiệm khách mời sao?”

Mike nhăn nhớ thêm. “Ừ…phải?”

“Không giỡn chứ hả?” Mike chậm rãi gật đầu. “Đây là trò đùa sao? Hay là định phỉnh tôi ? Cậu sẽ không đổ máu lợn lên người tôi khi tôi đến đó đấy chứ ? » Mike mỉm cười trước điều đó và đưa nắm tay ra. Nhưng Louis chỉ nhìn chằm chằm vào tay Mike như thể sợ nó là thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. « Tôi không hiểu. »

Mike bật cười một cách ngượng ngùng. « Thôi nào, Louis. Trò mèo với mấy tấm ảnh cùng cô em họ của ông à? Tính ông lúc nào chẳng vậy. Thực ra tôi còn thấy mừng vì bị ông nghi ấy chứ, bởi cả tôi và Harvey đều đã rất cố gắng trong việc giữ bí mất mối quan hệ này, vậy mà sau khi nói ra, mọi người cứ coi đó là chuyện đương nhiên thôi, ông biết đấy. Ông là người duy nhất nghi ngờ. Rất mới lạ. »

Louis chỉ tiếp tục nhìn Mike.

« Chỉ là…đập tay đi nào, Louis. »

Và Louis làm vậy.

Mike cười toét miệng. “Vậy gặp ông sau nhé. Với lại, nếu cứ nhất quyết mua quà cưới cho chúng tôi, thì đừng mua máy làm bánh waffle. Harvey vừa bảo tôi là chúng tôi đã có gần sáu cái từ mấy cô ở Realty. Anh ấy cứ nhất quyết đòi trả hết chúng.”

Louis gật đầu, mặt đờ ra một chút vì kinh ngạc. “Đã nhớ.”

Mike thở dài. “Chúng ta hòa nhau mà, Louis. Tôi hứa đấy. »

Louis khẽ mỉm cười và Mike đáp trả với nụ cười rạng rỡ hơn. « Ngày mai là tôi kết hôn rồi. » Nếu như giọng anh nghe có vẻ choáng váng thì vì đó đúng là sự thật. Điện thoại Mike rung lên.

Gặp anh ở văn phòng trong mười phút nữa nhé, nhớ diễn cho hay vào đấy. Anh đang có bốn núi đồ ăn Hàn Quốc cần được giải quyết đây.

« Ồ, tôi phải đi thôi. Harvey mua bữa trưa tới ! »

Louis cười với cậu. “Tôi mừng cho cậu lắm, Mike ạ. Thật đấy. Harvey thì tôi không quan tâm. Nhưng tôi mừng cho cậu.”

Mike khựng lại trước điều đó, ngạc nhiên trước sự ấm áp chân thành trong giọng Louis.

Họ cứ như vậy trong giây lát. “Cảm ơn Louis. Tôi rất cảm động đấy.” Mike nhớ lại thời điểm khi mình và Louis còn khá hòa hợp trước khi mọi chuyện trở nên rối tung lên. Có lẽ lần này, cậu sẽ không làm hỏng chuyện nữa.

Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày thứ Ba tuyệt vời.

  • Lời thoại trong phim “Casablanca” khi Bogart nói với Bergman, nguyên văn là “Here’s looking at you, kid”
  • Lời thoại trong phim “The Princess Bride” khi Miracle nói với Valerie, nguyên văn là “Have fun storming the castle”
  • Lời thoại trong phim “Terminator 2” nổi tiếng của diễn viên Arnold Schwarzenegger, nguyên văn là “Hasta la vista”
  • Lời thoại trong series “The Big Bang Theory” của nhân vật Sheldon Cooper, nguyên văn là “I would if I could. But I can’t so I shan’t”
Advertisements

One thought on “WMN Chap 16

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s