FC Chap 4

♯4

Đóng lại cảnh cửa phía sau, cậu ném túi xuống sàn nhà rồi ngã sấp vào ghế bành. Kiệt sức. Đã ba ngày kể từ khi mọi chuyện bung bét, kể từ lúc Erik quyết định rằng cậu là loài sinh vật tệ hại nhất trên đời và không được phép nói bất kì lời giải thích nào. Điều đó khiến cậu phát bực. Thật bất công.Và đồng thời, cũng rất đúng.

Charles đã cư xử như cũ, trong khi chuyện này hoàn toàn khác. Erik không hề giống bất kì ai, cũng như cảm nhận về anh hoàn toàn khác. Anh thôi thúc Charles trải nghiệm những điều mới, như là việc ngồi yên bên nhau, hay sẻ chia những kỉ niệm hoặc tạo dựng kí ức mới. Anh khiến Charles muốn đi đây đó, nghe những bản nhạc mới và ngắm hoàng hôn. Khiến Charles muốn hôn môi, nắm tay, và chỉ điều đó cũng khiến cậu thấy hạnh phúc, chứ không phải là cách để giết thời gian cho tới khi quan hệ với nhau. Đó thực sự là lần đầu tiên mà mục đích chính của Charles không phải là tình dục. Lần đầu tiên cậu muốn một mối quan hệ ràng buộc. Chết tiệt, cậu đã muốn gắn bó với anh. Và giờ cậu vẫn muốn.

Vậy thì tại sao, khi cuối cùng cả hai cũng phá vỡ được rào cản và đến với nhau thì anh lại cư xử như một thằng khốn chứ? Phải, đúng là cậu nhận được cuộc gọi khẩn từ Raven, và đã hứa rằng dù có ở đâu đi chăng nữa, khi cô cần, cậu sẽ về ngay tức khắc. Nhưng. Đó không phải là cái cớ. Nếu Erik đặc biệt, thực sự đặc biệt, thì Charles đã không nên làm như thế. Cậu đã nên kiểm tra điện thoại của mình trước, phải biết rằng nhà mạng ở Ý không cho phép cậu kết nối khi quay về Luân Đôn. Cậu đã nên lường trước mới phải.

Không phải là cậu không hề để tâm tới Erik, ngược lại là đằng khác. Kể từ lúc anh bước ra khỏi cửa, cậu đã nhớ anh khôn xiết. À thì, cho tới tận bây giờ. Cậu vẫn nhớ anh, luôn luôn. Và Charles giận anh vô cùng, giận cả bản thân nữa, vì đã làm hỏng chuyển. Vì đã phá hỏng một mối quan hệ thật sự. Điều mà cậu chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy, hay muốn tìm thấy: tình yêu.

Chỉ là cậu không quen với chuyện này, chưa từng bao giờ Charles gọi lại cho ai vào ngày hôm sao cả. Cậu chỉ có kinh nghiệm với tình một đêm. Và không, đó chỉ là những lời viện cớ. Cậu đã nên suy nghĩ thấu đáo hơn mới phải.

Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Đúng là Erik không thèm nghe điện thoại, có vẻ như là một kẻ cực kỳ cứng đầu, và từ tất cả những cuộc trò chuyện rồi tìm hiểu nhau từ vài tuần trước, cậu biết Erik còn là một người sống khép kín, không tin tưởng, hay mở lòng hay muốn kết bạn với bất kì ai. Điều đó khiến Charles thấy tệ hơn nữa. Cậu đã từng nắm bắt được một điều thật tuyệt vời, phải không? Lòng tin và sự quan tâm từ một người như Erik. Nụ cười, thời gian và những cuộc trò chuyện thông thái cùng anh. Cũng như đôi tay và cánh môi.

Cậu rên lên và vùi đầu sâu xuống lớp gối trên ghế.

Hôm nay, cậu đã gặp Remy, định bụng sẽ buộc tội hắn vì đã tạo ra mớ hỗn độn này. Chính hắn là người đã nói những điều khiến Erik phát hỏa. Nhưng ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện, cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn không có quyền đổ lỗi. Remy chỉ biết con người từ trước tới nay của cậu, một tay tiệc tùng có tư tưởng cực kỳ thoáng về tình dục. Một kẻ chơi bời không do dự. Làm sao mà Remy biết được mối quan hệ này là thật chứ? Với lại, đúng là cậu đã suốt ngày than thở về việc cậu muốn Erik và thèm khát chuyện đó ra sao. Chẳng trách sao anh lại hiểu lầm. Xét cho cùng, anh hoàn toàn có cơ sở để hiểu lầm mà.

Cuối cùng thì cậu chỉ kể lại mọi chuyện cho Remy, người kinh ngạc nhưng rồi chân thành xin lỗi, và còn cho cậu lời khuyên dù Charles không chắc rằng tiếp nhận điều đó từ một kẻ chơi bời chẳng kém gì mình là một quyết định đúng.

Cậu ngồi dậy, bước đến phòng học rồi thả mình xuống ghế. Nhìn quanh bàn, cậu thấy những bức phác thảo, vẽ, và đồ nghề. Túm lấy một trong những bức phác ở cuối góc bàn: chân dung của Erik. Cậu thở dài. Cậu đã vẽ hàng tá bức chân dung về Erik rồi, cảm xúc dâng trào mỗi khi anh ở bên cậu. Làm sao có thể không thấy xúc động chứ? Khi đường nét của Erik là chuẩn mực của cái đẹp. Quai hàm cương nghị, với bầu má sắc nét, chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng và ánh mắt sâu màu xanh xám vừa lạnh lẽo, lại vừa ấm áp. Erik chính là minh chứng hoàn hảo cho sự ‘nam tính’, và tim Charles đập loạn nhịp khi nhớ lại lúc anh hôn cậu, khi những ngón tay thon dài ấy vuốt ve da thịt trần trụi, khi cặp hông ấy uốn lượn trên người cậu. Charles muốn khóc, vì được chạm vào thiên đường rồi bị chối bỏ trong chốc lát. Cậu muốn hơn nữa, cần thêm nữa. Cậu cần có Erik trong đời mình mãi mãi.

Cầm lấy bảng vẽ và miếng chì than, cậu bắt đầu vạch nhanh từng đường trên mặt giấy, những đường nét sẽ tạo nên gương mặt điển trai của Erik.

Cậu cần phải làm gì đó, nhanh lên.

Ngày hôm sau, cậu uống trà ngoài ban công, ngắm trời chiều phủ kín mây trắng bay nhanh tới tháp Giotto do sức gió. Đầu cậu trống rỗng, không muốn phải bận lòng bất kì điều gì, cậu cần chút thời gian nghỉ sau những đêm dài trằn trọc để tìm ra cách giải quyết vấn đề này, thì trông thấy anh.

Erik đang bước dọc con phố bên dưới, đạo mạo trong bộ đồ trắng đen, đeo kính râm cùng chiếc túi mà anh vẫn thường mang tới lớp. Và dĩ nhiên, hẳn là anh đang tới buổi họp với thầy dạy đàn của mình, anh sẽ ở lại tới muộn như mọi khi và…nhạc viện chỉ cách chỗ cậu có vài dãy nhà.

Cậu có nên làm vậy không?

Cắn chặt môi dưới, cậu dõi mắt theo bóng Erik cho tới khi anh dừng lại trước cửa nhạc viện, ném một thứ trông giống như điếu thuốc xuống đường và ồ. Nhìn lên ban công nhà cậu, thấy Charles đứng đó, và quay mặt rồi chạy thẳng vào trong tòa nhà. Và không hiểu sao điều đó khiến Charles bỗng hành động.

Cậu rút điện thoại rồi gọi cho em gái mình, người bắt máy sau lần đổ chuông thứ hai.

“Có tiến triển gì không?” cô là người tư vấn cho Charles về chuyện với Erik, và Charles sẽ luôn biết ơn điều đó.

“Anh ấy vừa đi dọc phố, nhìn thẳng vào anh rồi quay ngoắt mặt đi, nhưng anh ấy vẫn nhìn anh trong khi không nhất thiết phải làm thế, và hẳn là điều đó có ý nghĩa phần nào, đúng không?”

“Charles, anh thở đi đã”, và cậu nghe lời cô, hít một hơi thật sâu, “tốt, thấy chưa? Em đã nói là anh ấy vẫn nghĩ về anh mà. Theo như lời anh kể thì anh ấy yêu anh lắm, em cược luôn căn hộ của mình đấy, hẳn là anh ấy vẫn còn yêu em,” và đó là lời hứa danh dự, bởi Raven yêu quý căn hộ ở Chelsea của mình lắm.

“Anh làm gì bây giờ? Anh muốn tới đó và nói chuyện với anh ấy quá…”

“Vậy đi mà nói chuyện với anh ấy đi! Em chắc chắn là chuyện này sẽ lại êm đẹp khi cả hai cư xử như người lớn và nói chuyện với nhau đấy”, nghe giọng cô khá gắt gỏng, nhưng không phải do phán xét hay giận dữ.

“Được rồi. Đúng, được thôi!”

“Chúc may mắn. Gọi lại cho em sau nhé?”

“Dĩ nhiên rồi,” dĩ nhiên là cậu sẽ gọi lại cho cô rồi. Cô là người đã cứu vớt cậu trong những ngày này mà.

Họ dập máy và cậu túm lấy áo khoác cùng chìa khóa rồi chạy xuống bậc thang để đến nhạc viện. Người phụ nữ ở cửa vào gật đầu với cậu, hẳn cô vẫn nhớ mặt cậu, và Charles thấy mừng trước điều đó.

Cậu nhanh chóng bước lên tầng hai, tới cuối hành lang và rồi rẽ phải. Cậu nghe thấy tiếng đàn, nên dừng lại trước khi mở cửa rồi lén nhìn qua cửa sổ. Erik đang ngồi chơi đàn, và có một người đàn ông khác nữa trong phòng, lớn hơn Erik vài tuổi, đứng bên trái anh và chăm chú nhìn vào đàn cũng như ngón tay của Erik. Charles đoán đó hẳn là giáo viên của anh, và quyết định đợi ở bên ngoài thay vì xen vào buổi tập. Cậu ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cửa vào, chờ đợi.

Tay Charles run rẩy.

Bản nhạc Erik đang đàn có nhịp điệu dồn dập, và từng nốt nhạc đều chất chứa sự giận dữ. Nó bóp nghẹn lấy tim cậu, khiến cậu gần như chóng mặt, với vô vàn những nốt nhạc vang lên từ phòng học với nhịp độ nhanh nhất. Và nó vẫn tiếp tục tăng tốc; thêm nhiều nốt nhạc với giai điệu cuồng nộ, Charles không sao thở nổi. Đây là cảm nhận của Erik sao?

Tiếng nhạc bỗng dừng lại, và cậu nhận ra mình đang nín thở, không dám cử động vì sợ mình sẽ càng đau lòng hơn. Cậu chính là nguyên nhân khiến Erik giận dữ như vậy sao?

Một giọng nói xa lạ phá vỡ bầu không gian bức bối, đó hẳn là thầy giáo của anh.

“Kĩ thuật hoàn hảo của em thì không có gì phải bàn cả, Lehnsherr,” giọng thầy đặc chất Anh.

“Nhưng?” Erik đáp, lạnh lùng và đứt gãy, chất giọng Đức của anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Charles thấy nó thật xa lạ.

“Tôi không rõ nữa. Có chuyện gì vậy? Trong vài tuần trước, cậu đã tiến bộ rất nhiều. Âm nhạc của cậu bắt đầu trở nên ấm áp, thoải mái và sâu sắc. Giờ đi đâu hết rồi? Cậu lại quay về với kiểu chơi vô cảm rồi.” Charles cắn môi.

“Kiểu đàn như thế tệ lắm à?” Giọng Erik mang xúc cảm nào đó mà Charles không đoán ra nổi. Thất vọng? Hay tức giận? Nó khiến cổ họng cậu nghẹn đắng đến phát đau.

“Không phải tệ, cậu chơi đàn rất tuyệt. Nhưng cậu cần thêm một thứ gì khác để có thể tiến xa hơn, để có thể nổi danh. Cậu cần một điều gì đó để khiến bản thân được công nhận,” Erik nói điều gì đó mà cậu nghe không ra, rồi tiếng người di chuyển trong lớp học. “Thứ Sáu này thử lại nhé?” cửa phòng mở và rồi thầy bước ra, mắt vẫn nhìn vào trong lớp học, rồi gật đầu và rời đi, không hề nhận ra Charles đang ngồi đó.

Cánh cửa mở hờ và Charles ngồi yên đó, chờ đợi Erik bước ra hoặc một điều gì đó xảy đến, nhưng rồi cậu lại nghe thấy tiếng đàn lần nữa, rõ ràng hơn với cánh cửa để mở.

Giờ đây, giai đoạn lại chậm rãi, nặng nề, và buồn bã. Cậu biết bản nhạc này, đã nghe ở trong phim hay một quảng cáo nào đó. Nó rất buồn. Thực sự rất buồn. Charles đứng lên, chậm rãi mở cửa và đứng đó, ngắm nhìn Erik.

Mắt anh nhắm nghiền, môi mím lại thành một đường thẳng, với hàng lông mày nhìu lại, cùng đôi vai bất động. Anh mang đầy vẻ đau đớn thầm lặng. Và đó là do cậu. Cậu đã khiến Erik, một người tuyệt vời, ân cần và đặc biệt trở nên như thế này, một con người bị tổn thương đàn lên bi khúc theo một cách ẩn nhẫn. Tất cả là lỗi do cậu, vì đã không có trách nghiệm với mối quan hệ này hơn. Đã đến lúc sửa sai rồi.

“Erik…,” một nốt nhạc bị lạc điệu, chói lên, và rồi tiếng nhạc ngực hẳn. Charles thấy được những biểu cảm khác nhau trên mặt Erik khi anh thấy cậu đứng đó. Cậu cũng có thể cảm nhận nó trong tâm trí của mình nữa. Hi vọng, giận dữ và cả buồn bã.

“Cậu làm gì ở đây?” giọng anh còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm. Ôi chúa ơi, cậu thấy có lỗi biết bao.
“Em muốn nói chuyện với anh.”
“Chẳng có gì để nói cả.” Erik đứng dậy và xoay lưng về phía Charles.
“Anh biết đó không phải là sự thật mà…” có một vài giây yên lặng khiến Charles thấy đau lòng và rồi Erik thở dài.
“Được rồi. Nói chuyện đi” và anh xoay người lại, tất cả những gì Charles có thể nghĩ là làm ơn, hãy để con sửa chữa lỗi lầm này, đừng khiến con đẩy nó đi quá xa nữa.
“Em rất, rất xin lỗi” Erik cau mày, “Em đã cư xử như đứa ngốc vậy; Em đã nên kiểm tra điện thoại của mình sớm hơn. Giờ thì em hiểu tại sao anh nghĩ những gì Remy nói là sự thật.”
“Vậy đó có phải là sự thật không?” Erik vẫn cau mày, nhưng giọng anh trở nên nghẹn ngào, và Charles chỉ muốn sửa chữa mọi chuyện rồi ôm lấy anh mãi mãi.
“…Em sẽ không nói dối anh, Remy có lí do của mình khi nghĩ rằng đó là sự thật, nhưng không phải đâu. Anh thì khác” cậu nhận ra việc Erik nín thở lại và những hi vọng, tất cả những hi vọng ấy.
“Anh khác sao?”
“Dĩ nhiên là khác. Đừng nói với em là anh không biết chứ, sau tất cả, rằng đối với em, anh đặc biệt ra sao,” cậu đang nhìn thẳng vào mắt Erik, van nài anh hãy thấu hiểu mình. Tâm trí cậu rộng mở và sẵn sàng trao đi bất kì phần nào của bản thân để khiến chàng trai Đức này tin cậu.

“Anh cũng đã…anh đã từng nghĩ vậy, nhưng rồi…” Erik thở dài, anh nhìn xuống sàn nhà, ngồi lên ghế đàn, hoàn toàn bị khuất phục.
“Em biết, em đúng là thằng ngốc, anh có quyền nổi giận. Nhưng chuyện không phải là như vậy đâu, có lẽ là do chúng ta đã tiếp nhận chuyện đó quá tệ thôi?”
“Có lẽ…có lẽ anh đã không tiếp nhận chuyện này một cách đúng đắn,” và ôi, Charles có thể ngã xuống sàn, bật khóc và hôn lấy đôi tay Erik hàng giờ. “Chỉ là…em chưa từng bao giờ nói gì cả. Ý anh là, chúng ta là gì chứ?”
“Chúng ta là gì chứ? Ý anh là sao?” và thực sự thì cậu không hiểu nữa.
“Tình cảm em dành cho anh là gì?” Ồ. “Chúng ta có..có phải chúng ta là một cặp, hay…chỉ là em chẳng thừa nhận gì cả!” trông anh thật mệt mỏi và Charles hiểu, cậu chỉ đắm mình theo cảm xúc tự nhiên mà không nghĩ tới việc đặt tên cho mối quan hệ giữa họ, cũng bởi mọi thứ còn quá mới mẻ với cậu. Và giờ thì Erik muốn đặt tên cho chúng, hay ít nhất là cần chúng như một sự bảo đảm. Và cậu có thể làm được. Đúng không?

“Chúng ta…” cậu cắn chặt môi, lần nữa. Đột nhiên thấy sợ. Cậu chưa từng bao giờ nói ra những lời ấy, chưa bao giờ gọi ai là là ‘bạn trai’, hay ‘Em yêu anh’. Chưa bao giờ. Và việc nói ra những điều ấy khiến cậu thấy sợ, bởi vì cậu thực sự yêu anh, mọi chuyện là thật và đây là một mối quan hệ có thể kéo dài. Cậu không thể rút lại những lời ấy. Không còn đường lùi nữa.

“…okay” Erik đứng dậy và túm lấy túi đồ của mình, để quyển nhạc vào trong rồi khoác áo vào.
“Cái-anh đi đâu thế?” Charles bước đến chỗ anh và túm lấy tay áo.
“Không sao mà, Charles. Anh hiểu. Dù anh nghĩ mối quan hệ này là gì đó. Anh chỉ…” và Erik quay đi, mắt anh đỏ ửng và Charles thấy tim mình muốn ngừng độc. Ôi không, không, không.
“Erik, không!! Không phải như thế đâu.”
“Xin em đấy, Charles…” Giọng Erik vỡ òa ở cuối câu và Charles để anh đi, trong câm lặng.

Erik gật đầu như một lời tạm biệt và bước ra khỏi lớp học. Charles vẫn đứng đó. Thấy mình như một tên đại ngốc. Và dù không chắc, nhưng cậu vẫn thấy sợ. Giờ thì cậu thấy như mình thực sự không xứng đáng với Erik nữa. Cậu chẳng là gì ngoài một thằng hèn.
Erik quay trở về Đức trong vài ngày. Hoặc có lẽ là cả kì nghỉ. Kitty bảo cậu như vậy. Có vẻ như cô đã gặp Erik ở ga tàu Santa Maria Novella, khi ấy anh đang mang theo vali và cô đã hỏi, rồi anh trả lời.

Florence chưa bao giờ trống trải và ảm đạm đến thế.

Giờ cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Một mặt thì cậu thấy chuyện này thật ngốc nghếch, Cả hai người đều thích nhau, rõ ràng là như thế. Còn trên cả thích ấy. Cậu thật sự rất thích Erik, và cậu biết Erik cũng vậy. Họ đã không cãi vã hay lâm vào cảnh này nếu không có tình cảm với nhau. Thêm nữa, Erik cũng đã khẳng định điều đó vào lần cuối cùng họ nói chuyện.

Nhưng đó cũng chính là vấn đề, Erik muốn một thứ mà Charles không chắc rằng mình có mà trao đi. Mối quan hệ của họ thật đặc biệt và tuyệt vời, Erik khiến tâm hồn cậu bay bổng và thế giới này rực rỡ hơn, rõ nét hơn, khiến cậu muốn vẽ ra hết tất cả những sắc màu trên bảng màu. Vậy mà có điều gì đó trong cậu cứ ngăn nó lại. Nếu nó chỉ là một sự say mê đơn thuần? Một xúc cảm bốc đồng? Nếu cậu nói ra những lời lớn lao chỉ để ngay sau đó, mọi thứ đều chấm hết thì sao? Làm sao để quay lại đây? Nếu Erik hay cậu bắt đầu thấy chán nản thì sao? Một khi chính thức công nhận, mối quan hệ này sẽ được công nhận, không thể xóa nhòa đi được. Nó sẽ ở đó, giữa hai người, mãi mãi. Khiến mọi thứ thay đổi.

Nhưng chẳng phải mọi thứ vốn đã thay đổi rồi sao? Bằng chứng nằm sâu trong cậu, đơn độc, buồn bã và lạc lối, còn Erik thì ở đâu đó tại Đức, hoàn toàn nằm ngoài tầm với.

Và tất cả đã thật tuyệt, những ngày được bên nhau, nhiều tuần được có đối phương bên cạnh. Sự hóm hỉnh và châm biếm của Erik, những câu than đời luôn khiến cậu bật cười, cuộc tranh luận về dị nhân và lí do tại sao họ lại là thiểu số, cùng với niềm đam mê mỗi khi họ nói về âm nhạc. Ánh mắt anh nhìn Charles.

Bằng một phép màu nào đó, người hoàn hảo và đặc biệt như Erik lại thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Hẳn là còn nhiều hơn thế. Vậy mà cậu lại đẩy anh đi bằng cách cư xử như một đứa trẻ hư hỏng, sợ sệt.

Nhưng cậu không chắc mình nên làm gì nữa.

Đó là ngày mùng Mười tháng Mười Hai, khi chủ tòa nhà dứng cậu lại giữa đường đi lên căn hộ, và đưa ra một gói đồ nhỏ với tên Charles bên trên. Cậu cảm ơn bà, rồi bước lên tầng, kiếm tra gói đồ, không có địa chỉ hay tem dán, hẳn là nó đã được đưa tay đến cho bà.

Khi đã vào bên trong, cậu cởi áo khoác và khăn ra, thời tiết đã trở lại từ tuần trước, rồi ném chúng xuống ghế. Sau đó bắt đầu mở hộp quà.

Đó là một chiếc USB. Chẳng có lời nhắn nào trên đó cũng như trong gói đồ. Cậu bước về phía bàn nước nơi chiếc máy tính đặt ở đó, bật mở, ngồi xuống ghế rồi gắn chiếc USB vào. Máy tính nhận dữ liệu, dẹp virus và rồi mở ra một tập thư. Nó có tên là ‘tập thư mới’, chẳng cho cậu chút thông tin nào về nội dung ở bên trong. Charles thấy hết sức tò mò, cậu nhấp chuột để mở nó ra. Là một file âm thanh. Tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp.

Tên của file âm thanh ấy là ‘Dành tặng Charles’

Những nốt nhạc khẽ khàng, như đang thì thầm. Và rồi giai điệu vang lên, nhẹ nhàng, vui tươi. Chỉ có độc tiếng dương cầm. Và cậu biết, cậu biết Erik là người đang đánh đàn. Nó thật u sầu, hi vọng nhưng buồn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

Bản nhạc ấy trực tiếp đối thoại với linh hôn cầu, bày tỏ những xúc cảm không lời mà Charles chỉ nắm bắt được đôi chút. Erik đang giãi bày với Charles, và đó là điều đẹp đẽ nhất mà Charles từng được nghe. Thật quý giá và cẩn trọng. Cậu gần như có thể cảm nhận được ngón tay Erik chạy dọc da thịt mình, chạm vào cậu với sự say mê như khi anh chạm vào những phím đàn, tạo ra những giai điệu. Và cậu hiểu. Erik đang nói lời yêu với cậu. Erik đã sáng tác một bản nhạc chỉ để nói với Charles rằng anh yêu cậu.

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng phai dần, cậu biết mình đang bật khóc. Cậu còn biết một điều khác nữa. Giờ thì cậu đã biết mình nên làm gì. Cậu không còn thấy sợ nữa.

Túm lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa nhà lần nữa, cậu chạy ra khỏi nhà, không quan tâm tới chuyện mình đã quên quàng khăn và đeo găng. Cậu bấm chuông nhà chủ, hỏi bà về người mang bưu kiện này đến ngay khi cánh cửa mở ra. Bà kinh ngạc, hẳn là bởi đôi mắt ứa nước của cậu. Nhưng cậu mặc kệ.

“Là cậu thanh niên cao lớn từ lần trước ấy, tóc ngắn, người ngoại quốc…” ngoại quốc à. Erik. Erik đã quay về rồi.

“Cảm ơn bà!” và cậu chạy ra phố, rồi tiếp tục chạy về hước nhà thờ.

Erik đã quay trở lại. Anh đang ở Florence lần nữa và đã ghé qua nhà để đưa cho cậu chiếc USB ấy. Và cậu đúng là đồ ngốc, vì đã để một điều tuyệt vời như thế vượt ra khỏi tầm tay.

Cậu chạy và chạy, gần như kiệt sức khi tới được cầu Vecchio, nhưng vẫn không dừng lại. Cậu tiếp tục đi nhanh hơn, tim đập như muốn bắn ra khỏi ngực vì lo lắng, sợ hãi, do thiếu oxy, khi chạy dọc sông Arno, rồi cuối cùng tới được phố San Frediano nơi Erik ở. Cậu có tới đó vài lần trong những tuần tuyệt vời họ ở bên cạnh nhau, và một lần khi mọi chuyện đều đổ vỡ. Giờ thì cậu thấy biết ơn điều đó, vì biết được nhà ở phố nào và bấm chuông ở đâu.

Vâng?” Giọng Erik phát ra từ điện báo và Charles thấy tim mình nhẹ hẫng.

“Erik!”

“…Charles? Sao..”

“Em vào được không? Xin anh đấy?” cậu không ngại van lơn chút nào.

“…được.” Cánh cửa kêu rẹt một tiếng, và cậu mở nó ra rồi chạy lên nhà Erik ở tầng hai.

Cửa phòng mở ra. Charles hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại rồi bước vào. Cậu không nhìn thấy Erik nên chỉ đi vào và đóng lại cánh cửa phía sau. Chỉ khi bước vào căn nhà ấm áp ấy, Charles mới nhận ra rằng ngón tay và cổ mình đã lạnh cóng.

“Erik?”

Erik từ hành lang bước vào phòng khách, và chỉ nhìn Charles. Ánh mắt anh rất mông lung, nheo mắt nhưng không phải vì giận dữ. Hẳn là bởi anh thấy bất ngờ trước chuyện này. Charles cũng chẳng có quyền trách cứ anh, cậu cứ như là một cái tàu lượn vậy, với những hành động bộc phát của mình.

“Anh về rồi,” rõ là vậy.

“Đúng vậy,” Ẻirk bắt chéo tay trước ngực, đầy vẻ phòng ngự. Em đã khiến anh tổn thương ra sao vậy?

“…anh đã đưa bưu kiện ấy cho bà chủ nhà đúng không?” Erik nhìn về phía cửa ban công.

“Đúng vậy,” rồi anh đưa mắt về phía Charles, dò xét, “em đã…mở nó chưa?”

Kệ cha tất cả, Charles thầm nghĩ. Cậu tiến thêm hai bước để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Erik, ôm lấy gương mặt rồi hôn lên môi anh. Erik hít nhanh một hơi rồi đứng bất động trong một khoảng thời gian như vô tận, nhưng rồi dần dần, một cách cẩn trọng, đáp trả lại nụ hôn ấy. Charles muốn khóc lên lần nữa. Cậu đã nhớ điều này hơn mình tưởng. Erik tách ra khỏi nụ hôn và lui đầu ra, nhìn thẳng vào mắt Charles. Trông anh đầy vẻ hi vọng, nhưng ý nghĩ vẫn còn đề phòng. Thật đau đớn khi phải chứng kiến, cảm nhận điều đó.

“Gì cơ…” anh bắt đầu lên tiếng.

“Ẻm yêu anh,” và nó đó. Điều đã khiến cậu hoảng sợ, thú nhận với chính mình rằng đây là tình yêu, rằng cậu yêu Erik, và giờ đây anh hoàn toàn có quyền hủy hoại cậu, nếu muốn. Cậu đã sợ việc cho người khác có quyền được làm thế, cho bất kì ai quyền làm như thế. Nhưng giờ cậu không còn sợ nữa.

“Sao” Erik thì thầm.

“Em yêu anh, Erik ạ, em đã yêu anh trước cả khi kịp nhận ra cơ, em đúng là đồ ngốc, một đứa vừa hèn vừa ngốc, em đã suýt để mất anh nhưng…” cậu nhìn thẳng vào mắt Erik, đôi mắt sáng lên với hi vọng, rạng rỡ hơn bao giờ hết và với sự tự tin rằng đây là điều đúng đắn, “nếu anh tha thứ và cho em một cơ hội nữa, em hứa là mình sẽ không phá hỏng mối nó nữa đâu. Em sẽ không sợ hãi nữa.”

“Charles, em đang nghiêm túc đúng không,” đó không phải là một câu hỏi, và Charles càng yêu Erik vì đã nhận ra rằng cậu hết sức nghiêm túc.

“Em yêu anh,” giờ thì khi đã nói ra được điều đó, cậu sẽ không bao giờ dừng lại nữa.

“Đồ ngốc,” là câu trả lời của Erik, như một lời kêu rên. “Thật khờ. Em..chúa ơi, anh cũng yêu em.” Và giờ, Ẻirk mới là người hôn Charles.

Một nụ hôn chóng vánh, cuồng dại và cuồng nhiệt. Erik gần như bóp nghiến cậu trong vòng tay, vào ngực anh, và chẳng nơi nào khác khiến cậu thích thú hơn ngoài vòng tay ấy, với đôi môi gắn liền với môi cậu. Cảm giác như thời gian đóng băng song cũng quá nhanh khi Erik rời ra, một tay ve vuốt mặt Charles, trìu mến, và Charles run rẩy.

“Chuyện này có phải là thật không,” Ẻirk thì thầm. Charles mỉm cười.

“Thật mà. Xin lỗi anh vì phải lâu như vậy em mới nhận ra được.”

“Muộn còn hơn không mà,” Erik khẽ mỉm cười, Charles hôn lên môi anh lần nữa, cậu đã nhung nhớ nụ cười ấy biết bao. “Tay em lạnh cóng rồi,” Erik cầm lấy bàn tay cậu và sưởi ấm chúng bằng cách ôm lấy trong tay mình.

“Em đã chạy tới đây mà, quên luôn cả mang găng,” cậu nhún vai. Erik cau mày với cậu.

“Em thật đúng là đồ ngốc,” Erik ân cần đáp. Charles cười phá lên. Tất cả chuyện này đều thật tuyệt. Thật đúng đắn. “Anh pha cho em tách trà nóng nhé?”

“Em sẽ yêu anh hơn mất,” Erik buông một tay ra rồi kéo Charles theo với bàn tay còn lại, vào trong bếp.

“Anh sẽ pha trà cho em mỗi ngày,” và Charles cười, rồi ôm lấy eo Erik từ đằng sau, tựa mặt lên vai anh khi Erik cầm lấy ấm đun rồi đổ đầy nước vào.

Chuyện này thật ngốc nghếch, đúng vậy, trước cảm giác tự nhiên của mọi thứ. Vậy mà cậu đã hoài phí bao nhiêu ngày, đinh ninh rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ hết nếu nói cho anh biết tình cảm thật của mình, rằng chuyện này thật giản đơn. Erik đang pha trà cho cậu, một tay rảnh thì đặt lên cánh tay đang ôm vòng qua người mình của Charles. Cảm giác như mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó, và cậu gửi suy nghĩ ấy cho Erik. Cậu không muốn khiến anh nghi ngờ mình thêm một lần nào nữa.

Họ ngồi trên ghế, với chiếc chăn phủ qua chân, Erik xoay người về phía Charles, hoàn toàn chú tâm vào cậu. Charles nhấp một ngụm trà, làn nước ấm xoa dịu đi cổ họng đau rát của cậu. Rồi cậu giải thích lí do vì sao mình cư xử như vậy. Cậu thú nhận rằng bản thân đã sợ hãi, không biết phải làm gì với mối quan hệ mới mẻ này. Ánh mắt Erik ngày càng ấm dần, và những nghi ngờ dần rời xa khỏi anh.

“Anh cũng đâu có cư xử đúng đắn gì…” Erik đỏ mặt, và Charles tự thề với chính mình rằng cậu sẽ khiến anh xấu hổ càng nhiều lần càng tốt. Trông điển trai đấy chứ. “Anh đã đối xử với em theo kiểu ‘phải toàn tâm toàn ý hoặc là không gì cả’, và điều đó thực bất công. Nhưng chỉ là…em quá tuyệt vời.”

“Gì cơ?” cậu khịt mũi.

“Không, thật đấy, em tuyệt mà. Em hài hước, thông minh, quyến rũ và hết sức lịch sự. Ai cũng thích em cả. Và em cả thế giới này với đam mê cùng màu sắc, ý anh là, cứ nhìn tranh em vẽ mà xem! Trong khi những gì anh thấy là những người đáng ghét hay cảnh tượng lạnh giá, thì em lại thấy những kì quan, hình dáng và màu sắc đẹp đẽ,” cậu biết hẳn là lúc này mặt mình đang đỏ lắm, “Và anh chỉ nghĩ rằng, làm sao một người như thế lại thích mình cho được?”

“Ôi, Erik…”

“Anh nói thật đấy. Không hiểu sao em lại thích anh nữa. Chúng ta như thể, hoàn toàn đối lập vậy. Vậy nên, khi nghĩ rằng mình có thể có được em, anh đã thèm khát điều đó và cư xử như vậy.”

“Chúng ta đâu có đối lập nhau, Erik, không hẳn mà,” và Erik nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Cậu bật cười.

“Thật mà! Em còn nghĩ chúng ta khá là giống nhau ấy chứ. Chúng ta có cùng ý kiến với gần như mọi thứ. Chỉ là anh đóng kín bản thân để tìm kiếm âm nhạc, còn em lại mở lòng để tìm kiếm màu sắc thôi,” và đó là sự thật, Erik và cậu, họ như là hai sắc thể trong cùng một bức tranh. Hai nốt nhạc trong cùng một giai điệu vậy. Họ bù đắp cho nhau.

“Có một điều anh khá chắc,” Erik mỉm cười thích thú với cậu, “là chúng ta đều vô dụng khi đụng đến chuyện tình cảm,” Charles cười lớn.

“À thì, chúng ta vẫn còn thời gian để học hỏi mà?”

“Có nên làm vậy không? Ý anh là học hỏi ấy. Cùng nhau,” và cậu hiểu ý của Erik, Charles sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.

“Với một điều kiện, em phải là người yêu của anh,” nụ cười đáp lại của Erik là phần thưởng xứng đáng nhất. Và nụ hôn kế tiếp, còn đáng giá hơn nữa.

Họ dành phần còn lại của buổi tối ở đó, ôm nhau trên ghế của Erik, hôn nhau, vuốt ve, và trò chuyện, cả hai chỉ nhìn vào mắt đối phương. Mỉm cười. Tin rằng chuyện này là thật.

Charles nhận ra chẳng có gì phải sợ cả. Sẽ chẳng có gì thay đổi hết và dù nếu có, thì nó cũng chỉ tốt lên mà thôi. Chỉ việc nhìn vào mắt Erik cũng khiến cậu thấy chắc về điều đó.

Chỉ còn hai ngày nữa là tới Giáng khi Erik nhận được một cuộc gọi quan trọng.

Họ đang ở nhà của Erik. Anh đang đàn piano (đây là nhạc của Tchaikovsky, Charles, chứ không phải Rachmaninov) còn Charles thì nằm dài trên ghế sau chiếc đàn, trong góc căn hộ của Erik, giấy nằm ở khắp nơi, những bức tranh được gợi cảm hứng từ tiếng đàn của Erik. Những ngày vừa qua giống như một giấc mơ vậy. Họ không hề rời khỏi nhau, ngoài lúc lên lớp hoặc phải đi họp. Họ ôm nhau, hôn nhau bất cứ khi nào có thể, và làm tình ở bất kì chỗ nào trong căn hộ. Không phải là một giấc mơ, không. Đây là thiên đường.

Erik bắt máy và nhăn mặt. Anh hầu như chẳng nói gì nhiều, chỉ vài câu đáp ‘chắc rồi, vâng, dĩ nhiên. Em sẽ tới đó’ rồi dập máy. Charles ngồi thẳng dậy và nhướn mày nhìn Erik, người đang nhăn nhó nhìn xuống chiếc điện thoại.

“Là thầy của anh,” Charles gật đầu, Erik vẫn tiếp tục nhìn xuống điện thoại. “Krystian Zimerman (1) sẽ tới thăm Florence vào ngày mai. Thầy đã nói với ông ấy về anh…và ông ấy muốn nghe anh đàn,” Charles không biết cái ông Zimerman này là ai, nhưng đó có vẻ là người nổi tiếng, và theo như vẻ khó tin trên mặt Erik, thì ông ấy hẳn lừng danh lắm.

“Tuyệt quá!” Erik quay sang nhìn cậu, nhướn mày.

“Em biết Zimerman là ai à?” Charles nhún vai.

« Không, nhưng nghe có vẻ như ông ấy nổi tiếng lắm ? » Erik nhếch mép, khẽ bật cười thành tiếng, rồi đứng lên khỏi ghế đàn và bước hai bước về phía Charles, lao vào cậu, ôm thật chặt.

« Đồ ngốc này, » Charles ôm lại anh, hôn lên má Erik, « Krystian Zimerman là một trong những nghệ sĩ đàn tài năng nhất trên thế giới đấy, » được rồi, ôi, không chỉ quan trọng, mà là cực kỳ quan trọng, « và ông ấy sẽ nghe anh đàn. »

« Erik, chuyện này tuyệt thật đấy, » cậu hôn Erik lần nữa bởi việc này thật tuyệt, và Erik là một người đánh đàn tuyệt vời, anh xứng đáng có được cơ hội này, bằng bất kì giá nào.

« Đúng vậy, » Erik thì thầm. Rồi anh lùi ra, nhìn thẳng vào mắt Charles, « Em đi với anh chứ ? »

« Em không làm phiền… »

« Anh muốn em ở đó, bên cạnh anh, » Erik đáp với giọng nghiêm nghị, chân tình, và Charles mỉm cười rạng rỡ.

« Vậy thì em sẽ ở đó, anh yêu ạ, » rồi hôn lên nụ cười của Erik.

Erik hút thuốc như tầu ống khói ngay cửa vào nhạc viện. Cậu chẳng muốn nói gì bởi đã cảm nhận được sự căng thẳng của Erik qua năng lực ngoại cảm của mình, vậy nên Charles chỉ nắm lấy bàn tay còn lại của Erik rồi xiết chặt. Cậu gửi suy nghĩ đến cho anh ‘anh sẽ chơi tuyệt thôi, như mọi khi ấy’. Erik xiết lại tay cậu, gượng mỉm cười.

Thầy giáo bước về phía họ, và rồi một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc cùng bộ râu trắng đi cạnh ông, và cậu thấy người Erik cứng lại. Người đó hẳn là Zimerman. Họ chào nhau, bắt tay rồi tiếp tục bước về phía sảnh mà cậu chưa từng bao giờ đi đến, một căn phòng rộng hơn với chiếc đàn dương cầm màu đen nằm ở phía cuối, đằng trước là những hàng ghế. Hẳn là phòng biểu diễn.

« Em ngồi đâu cũng được, cưng ạ, » Erik thì thầm. Charles gật đầu, thoáng lưỡng lự nhưng rồi kiễng chân và hôn lên má Erik. Đây là điều nên làm, cậu cảm nhận được Erik thư giãn hơn và mỉm cười trìu mến.

« Chúc anh may mắn, » cậu nói, dù biết Erik sẽ chẳng cần đến điều ấy. Anh là một nghệ sĩ tuyệt vời. Anh sẽ khiến mọi người nghẹn lời cho xem.

Erik bước tới bên ghế đàn, nói gì đó với thầy của mình. Charles có thể nghe thấy người nghệ sĩ nổi tiếng hỏi Erik anh định đàn bản nào. « Chopin, » Erik đáp, rồi ngồi xuống ghế đàn.

Sau một vài giây yên lặng. Charles nhìn người nghệ sĩ, ông đang chăm chú quan sát tư thế của Erik. Ngay bên cạnh ông là thầy giáo của anh, người cũng đang nhìn Erik, hết sức tập trung. Erik nhắm mắt lại, hít thở đều đều, chậm rãi. Anh lướt nhẹ tay qua những phím đàn, giữ nguyên đó vài giây rồi bắt đầu đàn.

Bản nhạc bắt đầu một cách kỳ lạ, với điệp khúc mạnh mẽ cùng những nốt nhạc nhanh, Charles không thể hiểu được nhịp điệu của nó. Và rồi tiếp tục tăng tốc như một khúc hành quân, trống trận cho những người anh hùng, để hô mừng chiến thắng. Charles trợn tròn mắt. Trông Erik quý phái hơn bao giờ hết với tấm lưng thẳng, đôi mắt quyết đoán, điềm đạm và tập trung. Đôi tay di chuyển chính xác như một bác sĩ phẫu thuật đang mang lại cuộc sống cho chiếc đàn, cả căn phòng được phủ kín bởi tiếng nhạc, và Charles thấy mình đang mỉm cười. Đó là một giai điệu rộn ràng.

Cậu nhắm mắt và thả lơi tâm trí, khả năng ngoại cảm của cậu vươn tới tâm trí hoàn hảo, tuyệt vời và đậm chất nhạc của Erik. Charles thấy mình bị hút hồn. Cậu trở nên nghẹn lời khi mở mắt ra.

Nhịp điệu của bản nhạc tăng tiến, và Erik khẽ mỉm cười, ôi, hẳn là anh ấy đang thích thú lắm ? Charles gửi tới đợt sóng hân hoan cùng yêu thương tới anh, giai điệu vẫn cứ tiếp tục dồn dập, phát triển thêm nữa, còn Erik là một người lính, một người chỉ huy, một ông vua, và những nốt nhạc là đội quân của anh.

Và Charles thầm nghĩ, ôi, Erik, đồ ngốc này. Nhìn anh mà xem, với vẻ vương giả, tuyệt vời như vậy mà còn nghĩ là kém xa em. Nghĩ rằng bản thân mình không xứng với một người như Charles, người mới chỉ chợt hiểu ra mình đã may mắn ra sao khi được ở đó, được lắng nghe âm nhạc của anh và sống trong giây phút này. Vì đã có được anh, người mà cậu chắc rằng sẽ chinh phục được cả thế giới, từ sân khấu này đến sân khấu khác, với đôi bàn tay, âm nhạc cùng sự mê hoặc của mình. Vì đã có được anh, có được trái tim anh.

Bản nhạc đã đến hồi cuối và Erik vẫn mỉm cười, cả thế giới dường như bừng sáng và Charles thấy tim mình nhói lên trong niềm vui.

Giai điệu kết thúc. Sau hai giây yên lặng, thầy giáo của Erik vỗ tay, Charles cũng vỗ tay, còn Zimerman thì đứng dậy, bắt lấy tay Erik, người đang hết sức rạng rỡ.

« Cậu Lehnsherr này, đã lâu rồi tôi không được xem một buổi biểu diễn như vậy, » cậu nghe Zimerman nói, « Tôi thấy một tương lai tươi sáng ở cậu đấy, con trai ạ. Chúng tôi cần thêm nhiều những người nghệ sĩ nhiệt huyết như cậu, » và cậu gần như chẳng nghe thấy gì nữa, niềm vui chảy tràn trong tâm trí cậu, cậu biết nó là từ Erik. Erik bắt tay Zimerman lần nữa, cảm ơn ông, cảm ơn thầy giáo của mình, rồi khi cả hai người rời khỏi phòng, trò chuyện rộn ràng. Erik liền quay sang cậu.

Đó là nụ cười rạng rỡ nhất ở anh mà Charles từng thấy. Tươi tắn và không hề ngượng ngùng, hẳn là nụ cười quyến rũ và đẹp nhất mà Charles từng gặp. Erik bước về phía cậu, ôm lấy eo Charles, và Charles không hề do dự khi quàng tay qua cổ Erik.

« Em có nghe ông ấy nói không ? » Giọng Erik run lên bởi niềm vui.

« Có chứ, » cậu mỉm cười với Erik, người đơn thuần vươn tới và hôn cậu thật sâu.

« Là em đấy, » anh tiếp tục nói khi rời khỏi môi Charles, thở hổn hển, « Tất cả là nhờ em, »

« Đừng ngốc như thế, là do anh có tài đấy chứ »

« Không, không, chính nhờ em, là em đã cho âm nhạc của anh sức sống, » Mắt Erik sáng bừng lên. Charles e là mình sẽ không bao giờ thôi thấy tự ti và biết ơn khi được là một phần của điều này, « em đã cho anh tình yêu mà anh cần, Charles ạ. Anh nợ em mọi thứ, cưng ơi, » rồi hôn cậu lần nữa, thật say đắm, thèm khát, và ân cần. Charles thấy mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào vậy, «Anh yêu em rất nhiều,» rồi cậu không thể ngăn được nước mắt mình ứa ra.

« Em cũng yêu anh, » còn nhiều điều cậu muốn nói, muốn giải thích với Erik. Rằng cậu biết ơn ra sao, vì có một cơ hội thứ hai, cậu mới nên là người phải nghẹn lời và cảm ơn Erik vì đã yêu thương cậu. Nhưng cậu không thể, không phải bây giờ, khi những câu chữ nghẹn cứng trong cổ họng, cậu gần như bật khóc.

Nhưng cậu sẽ làm thế. Một ngày nào đó, cậu sẽ giãi bày tất cả. Hoặc có lẽ cậu sẽ nói với anh dần dần. Xét cho cùng thì mối quan hệ này có vẻ sẽ kéo dài rất lâu, và cậu có đủ thời gian để tìm ra lời nói đúng đắn. Để Erik biết rằng cậu đã không nhận ra rằng đây là điều mình cần, cho tới khi không thể sống thiếu nó được.

Cho tới lúc này, cậu thấy hoàn toàn bình thường với việc hôn Erik cho tới khi cả hai hết hơi, rồi kéo anh về căn hộ của mình, yêu anh cho tới khi mặt trời rạng sáng lần nữa, thì thầm em yêu anh giữa những cái vuốt ve. Phải, cậu hoàn toàn thấy bình thường với điều đó.

Mối tình giữa cậu và Erik là vĩnh cửu. Và cậu không còn thấy sợ nữa.

THE END

  • Krystian Zimerman: một nghệ sĩ chơi đàn Piano lừng danh người Ba Lan, ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất từng sống.
Advertisements

14 thoughts on “FC Chap 4

  1. Pingback: For Charles | Hạ Vũ

  2. Cứ tưởng phải cãi nhau rùi Charles qua London với Raven và Erik đuổi theo, thú nhận tình củm,…bla bla bla… nhưng thui kết thúc cũng dễ thương nên ta cũng Like!
    Add tuyệt vời lắm, tặng add nhìu trái tim ❤ ❤ ❤

  3. Chào chủ nhà :3 ta vừa biết nhà nàng thôi và thực sự muốn cảm ơn nàng và cái fic cực kỳ tuyệt vời này
    Ta có cảm giác như đang đọc một tác phẩm văn học thực sự, một câu chuyện tình lãng mạn trên đất Ý với nghệ thuật và yêu thương chảy trên từng câu chữ. Thật sự văn phong khi dịch của nàng cực kỳ hợp với màu sắc này, cứ như nàng là tác giả vậy. Tinh tế như chính âm nhạc và hội hoạ của Cherik, như chính vùng đất Florence xinh đẹp trong câu chuyện này vậy.
    Cảm ơn nàng vì đã hoàn thành một công việc trên cả tuyệt này.

      • Ta nhất định sẽ còn cắm cọc ở đây dài hạn :3
        Thực sự thì nàng dịch tuyệt lắm luôn ý. Ta cũng mài mặt ở trans-fic lâu rồi (từ thời còn trẻ trâu thích kpop cơ) nhưng rất hiếm khi bắt gặp được một translator có thể dịch mượt mà như vậy. Ta thích fic này kinh khủng, từ màu sắc trong sáng nhưng không quá rực rỡ, đến những địa danh, những cảm xúc mà Erik và Charles dành cho nhau trên những đường phố xinh đẹp của Florence nữa. Cảm giác như tình yêu của họ cũng đượm đầy sự tinh tế, vừa cuồng nhiệt vừa say đắm và bền chặt của thành phố này vậy.
        Ta cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho phù hợp nữa, chỉ là ta rất rất rất thích nó thôi~ :3

      • Hơi tội lỗi nhưng lúc đầu ta cũng định chỉ đọc xong rồi im lặng thôi 😥 nhưng thực sự là fic quá tuyệt nên ta nghĩ ta cần phải cmt để ủng hộ nàng thực hiện tiếp những dự án như thế này *ôm ôm*

      • Không sao đâu, mình dịch thế này để rèn vốn từ Việt – Anh thôi mà, có bạn đọc và thích là vui rồi. Nếu có fic nào hay và chất lượng thì bạn cứ recommend giùm mình để dịch nhé (y)

  4. Em mới đi coi Apocalypse về lại lên cơn quắn quéo ba má =)) vô nhà sis lại vớ được fic nè…Phải nói là tuyệt vời ông mặt zời luônnn nội dung hay mà sis dịch ngọt xớt ấy làm em cứ gọi là run rẩy chìm trong bể hường =)))) Phải mạnh dạn nhoi lên còm men =))
    Cảm ơn sis đã kiên trì dịch truyện này nha em iêu sis nhèo lắm mong sis tiếp tục dịch nhiều fic hay như này nữa nha!!!
    Cả ổ của sis cái nào cũng chất lượng số zách hết á!

  5. Ôi má ơi, tớ đọc xong là muốn phát cuồng lên ấy. Giá như tớ hiểu về nghệ thuật một chút, và khi đó tớ nổ bung mất vì các cảnh tượng trong truyện thì tớ thề tớ chỉ muốn đến hôn cậu một cái. Cậu dịch rất hay, cảm ơn cậu vô cùng ấy. Fic này là hoàn hảo nhất đối với tớ tính tới thời điểm hiện tại. Nó đầy đủ các yếu tố tớ muốn, rung động, say đắm, sợ hãi, hiểu lầm và dằn vặt. Còn một fic nữa tớ cũng rất thích là 500 days with Charles. Và tác giả viết không chê vào đâu được ấy, cậu dịch thì rất ổn. Cảm ơn nhé. Buổi chiều của tớ sáng chói luôn rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s