WMN Chap 15

***

“Chúng ta xem phim đi,” Mike đề nghị, thả túi đồ xuống ghế rồi bước vào phòng mình để thay đồ. Cậu thỏa mãn đi bộ về chung cư của Harvey sau khi ăn đồ Hi Lạp – không là căn hộ CỦA HỌ mới phải. Họ đã về nhà.

“Được thôi, lâu rồi chúng ta cũng chưa làm vậy. Nghe cũng hay.”

Hôm nay hẳn phải là ngày tuyệt vời nhất trên đời.

Harvey cười lớn và đi ra hành lang để về phòng mình, và Mike khá thất vọng khi đó không phải là phòng cậu. Cậu đổi sang bộ đồ ngủ bởi cậu đã lớn, và này, hoàn toàn có thể làm bất kì điều gì cậu muốn. Khi quay trở lại phòng khách, cậu thấy Harvey đã thay ra quần nỉ cùng áo phông, và đó hẳn là điều kỳ lạ nhất mà Mike từng thấy.

Harvey cho đĩa DVD vào rồi bước ra bếp, cầm lấy hai chai bia và mang nó về ghế ngồi. Mike thì đang ngồi yên trên ghế và nhận chai bia thứ hai từ tay Harvey. “Khi đề nghị chúng ta xem phim, em đã nghĩ mình sẽ có, anh biết đấy, chút tiếng nói trong việc chọn phim chứ.” Harvey còn không thèm nhìn cậu. Khi cảnh phim đầu xuất hiện, Mike nhận ra bộ phim ngay tức khắc. “Không.” Đôi khi, việc Harvey hiểu rõ cậu ra sao khiến Mike thấy sợ, còn ngoài ra thì mọi chuyện đều hoàn hảo.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Sao anh làm được vậy chứ?”

“Đọc được suy nghĩ của em á?” Harvey nhướn mày hỏi.

“Chính xác! Thế quái nào mà anh làm được vậy?”

“Anh bán linh hồn để có được năng lực thấu tâm và một mái tóc tuyệt đẹp đấy.”

Mike gật đầu. “Em biết ngay mà”

Trong suốt hai bộ phim đầu của series ấy, cả hai chỉ trò chuyện, bởi đó là thói quen của họ: xem lại những bộ phim chỉ để đọc ra những chi tiết với đối phương. Dĩ nhiên là đôi khi, chủ đề nói chuyện vượt ra khỏi tầm phim ảnh. Đó là một cách đánh lạc hướng tuyệt vời cho sự kiện ngày hôm nay. Harvey cũng không hỏi thêm lý do vì sao Mike vẫn tới buổi hẹn, còn Mike thì không truy cứu chuyện tại sao Harvey lại không muốn cậu đến ngay từ đầu.

“Em đã nghỉ hè ở Philly với Trevor cùng dì cậu ấy hồi mười hai tuổi,” Mike buột miệng khi Rocky III chiếu đến cảnh bức tượng Stallone. Họ chỉ nghỉ một lúc để ăn hết đồ Trung Quốc rồi lại quay trở lại với cuộc chạy đua phim ảnh của mình. “Lúc nào em cũng chạy lên mấy bậc thang ấy – gần như bất tỉnh luôn”

Harvey cười lớn, điều chỉnh lại tư thế ngồi ghế, tay anh đơn thuần quàng về phía sau. Mike không biết anh làm vậy khi nào, hay từ bao giờ mà mình đã gần như tựa hẳn vào Harvey, trông họ cứ như đang ôm nhau vậy. Nụ cười của Harvey phai nhạt đi đôi chút. “Anh chưa bao giờ tới đó.”. Mike nhận ra Harvey mất hứng, và cậu thấy vòng tay đằng sau mình xiết lại, cứ như thể Harvey muốn ôm cậu vậy. Hẳn là có cả một câu chuyện phía sau, và Mike phải ngăn mình không gặng hỏi anh. “Anh đi kiếm gì đó có cồn đây. Em uống gì không?”

“Có chứ. Anh chọn gì cũng được.”

Harvey rời đi rồi quay trở lại với hai ly rượu trên tay, nụ cười một lần nữa lại hiện diện trên gương mặt anh, và Mike tự nhắc mình phải hỏi về chuyện ở Philadelphia sau. “Đôi khi anh ước sao họ chưa từng làm phần tiếp theo của Rocky.”

Trong giây lát, Mike đã nghĩ rằng mình nghe nhầm. Cậu đón lấy ly rượu của mình, uống cạn rồi đặt ly xuống. “Em biết anh có ý khác mà.”

Trông Harvey hết sức bối rối. “Đúng mà, có phần nào hay được như bản gốc đâu.”

“Series The Rock là kinh điển đấy. Nếu Rock V mà không khiến anh khóc thì xin lỗi chứ em không nghĩ là chúng ta sẽ có một đám cưới giả vào Thứ Tư này đâu.”

“Nhóc này-“

“Rút lại lời đó ngay.”

Harvey dường như vẫn không hiểu. “Em không nói thật đấy chứ.”

“Ồ.” Mike đứng dậy và cố làm tư thế giống Rocky nhất. “Giơ tay lên nào. Đến giờ tới trường rồi đấy.”

Rồi Harvey phá lên cười, anh đứng dậy và diễn cùng cậu. “Em muốn đi à? Vậy anh cũng đi.”

Không lâu sau đó, họ bắt đầu diễn lại trận đấu lớn của bộ phim đầu tiên, giả vờ đánh đấm. Mike vờ ngã thẳng xuống ghế khi Harvey tung ra cú đấm hạ gục Apollo, đối thủ của Rocky. Rồi Mike đứng bật dậy, những cú đấm giả của cậu mạnh mẽ hơn trước. Rồi anh bắt được tay cậu, và đột nhiên Harvey vòng tay qua người cậu, còn Mike thì vờ như đang giãy dụa.

Họ đã lường trước việc ngã xuống ghế – còn vụ bị lăn ra khỏi đó và nện xuống sàn thì không, đầu Harvey đập bốp phát vào nền nhà. “Ôi chúa ơi, anh không sao chứ?” Mike đang quỳ gối, đè lên người Harvey, còn anh thì rên rỉ vì đau. Cậu loạng choạng rời khỏi người Harvey rồi đỡ anh ngồi tựa lưng vào ghế. “Để em xem nào.” Cậu đưa tay ra sờ đầu Harvey, và thấy anh rít lên đau đớn.

“Ow. Đau quá. Đừng làm vậy nữa nhé.”

Mike phụt cười. “Đúng là nhóc bự. Anh bị sưng rồi đây này. Đợi chút nhé.”

Một cách bài bản, Mike tìm được chỗ để thuốc giảm đau và túi đá chườm. Cậu chạy về chỗ cũ rồi quỳ xuống bên cạnh Harvey, ấn túi đá vào phía sau đầu anh. Harvey rên lên, Mike đưa cho anh thuốc giảm đau và anh quên béng mất việc phải uống nó với nước. Nuốt vội viên thuốc, Harvey nhăn mặt. “Vị thuốc chán ghê”

Mike cười khúc khích. “Đúng nhỉ?”

Sau đó, Harvey nhắm mắt lại, đưa đầu áp vào túi đá. Anh không thèm cầm lấy để tự chườm, và thường thì Mike sẽ bực mình trước điều đó, nhưng cậu vẫn đang xúc động về cuộc trò chuyện thân mật giữa cả hai chiều hôm đó, mọi thứ có phần hơi tình cảm. Sau một vài phút, Harvey thầm nói, “….em sẽ nhận họ của anh chứ?”

Mike chớp mắt, bởi vì cậu thề là Harvey vừa mới hỏi-

“Gì cơ?”

Harvey mở mắt, ánh nhìn ấy khiến Mike thấy người mình cứng đờ. “Em sẽ nhận họ của anh chứ?”

Trong giây lát, cả hai đều căng thẳng còn Mike thì không chắc liệu mình có nghe đúng những gì Harvey vừa nói không nữa. Cậu không sao mở lời được, và não cậu lập tức chọn ra một câu đáp trả đơn giản, “Ôi chúa ơi, anh bị choáng à?”

“Không, Mike, anh không bị-“

“Trả lời nhanh nào! Hôm nay là ngày nào?”

“Là Thứ Hai. Chúa ơi nhóc này, đã bảo anh không bị choáng.”

Mike không biết phải trả lời sao nữa. Còn Harvey thì coi sự yên lặng của cậu là không.

“Nếu em muốn giữ họ Ross cũng không sao, anh chỉ muốn em biết đề nghị của mình thôi. Em có thể suy nghĩ về điều đó, tùy thuộc vào em-“

Mike ngắt lời anh. “Tại sao?”

Harvey thở dài. “Em sẽ là một người nhà Specter”

Khi Harvey không nói lời trau chuốt, Mike đã phải mất một khoảng thời gian khá xấu hổ để nhận ra chính xác điều anh muốn nói là gì. Mike sẽ là Mike Specter. Đó là một ý nghĩ không sao diễn tả được bằng lời. Harvey đang đề nghị trao cho Mike họ của mình: trở thành một phần của gia đình Specter. Mike sẽ có một gia đình. Trọn vẹn, với em trai và cháu gái và – sau gần hai thập kỷ chỉ biết có Nội, Mike thấy suy nghĩ ấy hết sức tham lam. “Được thôi.”

Harvey trợn tròn mắt còn mặt Mike thì đỏ bừng. Không khí trong phòng ngột ngạt quá. Cậu đang ở sát cạnh bên Harvey. Thật khó thở. Cứ như thể phổi cậu từ chối tiếp nhận thêm không khí vậy.

“Được thôi.” Harvey thở hắt ra, còn Mike thì hít một hơi thật sâu vì đó là điều cần thiết để có thể tập trung suy nghĩ.

“Em vẫn chưa hiểu lí do vì sao.”

Trông Harvey có vẻ như đang muốn đảo mắt. “Anh chẳng có gì nhiều cả, nhưng đó có vẻ là một khởi đầu tốt.”

Mike bật cười. Túi đá chườm khiến tay cậu tê buốt, nhưng cậu không muốn bỏ nó xuống – không muốn rời khỏi không gian cá nhân của Harvey. “Òa, tự ti không hợp với anh đâu. Đừng như vậy nữa.”

“À thì, anh có gì để trao đi trong mối quan hệ này đâu? Ý anh là, chân thành ấy.”

Điều mà Mike đáp ngay sau đó không hẳn là lỗi của cậu. Đó là do tâm trạng hơi phấn khích từ buổi sáng và việc giữ được Harvey bên mình.

“Anh có thể đền đáp em bằng sex nếu điều đó khiến anh thấy khá hơn.”

Lúc đầu, dường như Harvey chưa nhận ra điều Mike vừa nói, còn Mike thì chộp lấy cơ hội ấy để không phát hoảng lên. “Ha, ha,” Harvey đáp với chất giọng đầy châm biếm. “Em nghĩ trò tán tỉnh của mình dễ thương lắm hả?”

“Em dễ thương mà,” Mike khá là vui với màn chữa cháy này của mình. Còn Harvey thì phải mất giây lát để nhìn Mike lần nữa. Mike thực sự không cảm nhận nổi bàn tay mình nữa, đá lạnh thế đấy. Cậu toét miệng mỉm cười một cách ngốc nghếch, còn Harvey thì cứ nghệt mặt ra. “Trái Đất gọi Harvey. Tỉnh nào, Harvey.” Harvey làm mặt khó chịu, và cuối cùng thì Mike cũng rời tay ra khỏi đầu Harvey, nhưng anh đã bắt lấy cổ tay cậu.

“Đầu vẫn đau mà.”

“À thì, vậy anh có thể tự chườm bởi em không thể-“

Harvey rướn về phía trước, và Mike bị mắc kẹt giữa suy nghĩ để Harvey rút ngắn khoảng cách hay chạy đi thật xa bởi cái quái gì đang diễn ra thế này? Mọi tế bào trên da đều đang la hét và cậu không chắc chúng muốn cậu làm gì nữa. Cậu không thể cứ mặc kệ được. Cậu nên rời ra và cười cho xong chuyện mới đúng.

Nhưng Harvey đã ở đó và đang tiến lại gần hơn. Vậy nên, yeah, cậu đón lấy Harvey ở nửa đường như mọi khi. Nhưng ngay lúc môi họ gặp nhau, Harvey đã cố kéo Mike thật gần, còn Mike thì rướn về phía trước và tiến vào không gian của anh, rõ ràng là cả hai đang quấn lấy nhau. Tay Mike đan qua tóc Harvey, nhưng tiếng rít lên vì đau của Harvey đã kéo Mike trở về với thực tại.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Và cậu ở thật gần, khẽ xoa lên chỗ sưng trên đầu Harvey, họ tựa trán vào nhau và không, chắc chắn là cả hai sẽ không nói về chuyện đã xảy ra nữa. Thật dễ dàng để ở lại bên cạnh Harvey một khi đã bước vào đó.

Harvey nhắm mắt lại. “Em biết đấy. Anh đã không định nhắc đến chuyện này …nhưng thực sự anh là kẻ rất tin vào hôn nhân.”

Mike khịt mũi. “Vậy sao?”

“Ừm. Vì mẹ anh chung chạ với đủ người dọc Canada, nên anh đã thề rằng nếu mình kết hôn – nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ giống như bà ấy. Anh sẽ luôn chung thủy. Không ngoại tình, lừa dối hay táy máy gì hết.”

Mike gật đầu. “Và?” Câu chuyện này còn ẩn chứa một điều gì nữa. Cậu chắc chắn như vậy.

 “À thì…có nghĩa là anh sẽ không ngủ lang nữa.”

Mike mỉm cười bởi vì đó là sự thật thì đúng là tuyệt vời. Harvey mở mắt và cười đáp lại. “Anh chỉ không muốn em nghĩ rằng mình cũng phải bị ép buộc như vậy…miễn là mối quan hệ đó bí mật và không dây dính, thì anh-“ Harvey nuốt nghẹn và hơi buồn. “Anh sẽ không cản em lại. Chỉ là anh không muốn biết về chuyện đó.”

Mike thấy mình mạnh bảo hơn. Thậm chí là mạnh bạo hết sức và cậu cũng không hiểu tại sao nữa. “À thì…” Mike lười nhác bò lên đùi Harvey, ngồi đè lên anh bởi họ đã trải qua màn ‘tình thương mến thương’ rồi, và điều đó khiến Mike trở nên liều lĩnh. “Với tư cách là chồng anh, em không nghĩ mình sẽ cam tâm để anh chịu đựng vậy đâu. Dù chúng ta chỉ là chồng hờ với nhau.”

Mắt Harvey trợn tròn, trông anh cứ như vừa bị đánh vậy. “Có thật là em định-?”

« Chúng ta đã xong phần em thấy anh hấp dẫn và anh cũng thấy em hấp dẫn rồi. Đây chẳng phải là việc làm có lợi cho tất cả mọi người sao – em không phải thấy mình như một tên khốn đi ngủ lang chạ, còn anh thì được đáp ứng nhu cầu mà không vi phạm vào tư tưởng đạo đức của mình. Nghe giống như một bàn thắng cho cả hai đấy chứ…trừ khi danh tiếng trong phòng ngủ của anh chỉ là hư vô. »

Mike đã ngờ đến việc anh sẽ cự nự. Vậy nên cậu đã bày sẵn ra trong đầu mình một một lí do tốt để lí giải vì sao họ nên quan hệ với nhau (ngoại trừ sự thật là cậu, Mike Ross, mê Harvey đắm đuối đến không biết trời đất là gì). Thay vì tiếp tục bàn luận về lợi ích việc quan hệ thì mắt Harvey đã cháy lên ngọn lửa quyết tâm, và Mike thấy người mình một trận run rẩy. Mike đã thuyết phục được anh. Cậu đã hoàn toàn thuyết phục được anh. Harvey nhanh chóng gật đầu. “Chơi luôn.”

Mike cười toét miệng. Vậy ra đây là cảm giác khi đạt được thỏa thuận với luật sư tranh tụng giỏi nhất thành phố sao. “À thì, dễ dàng quá nhỉ.”

Harvey cười và hôn Mike. Say đắm. Như thể anh đang luyện tập hạng mục hôn cho giải Olympics vậy, và giống như mọi khi, Harvey luôn muốn đạt được huy chương vàng.

Khi họ vào phòng Harvey (sau khi đã cởi quần áo, và những nụ hôn tới tấp khiến động tác của cả hai chậm lại), Mike dành ra giây lát để nghĩ lại việc rằng chỉ mới một tuần trước đây, Harvey đã lạnh lùng như pháo đài Fort Knox (1) vậy, còn Mike thì phải làm đủ mọi việc chỉ để đoán được ý anh.

Còn giờ đây, Mike chỉ việc cắn rồi mút lấy viền tai Harvey là anh đã gầm gừ rồi. Phải. Harvey Specter đã gầm gừ và đè Mike xuống giường. Mike cười hổn hển, bởi tất cả những tưởng tượng của Mike về chuyện này đều khác xa sự thật rồi họ còn nhanh chóng tới sống cùng nhau nữa chứ, hẳn là mọi người phải nghĩ họ đã quan hệ với nhau hàng ngàn lần rồi.

Mike không muốn nghĩ về cách Mike ghì cậu xuống như sợ rằng cậu có thể sẽ chạy mất, như thể anh muốn giữ yên cậu ở đó, cưỡng đoạt cậu hoặc họ sẽ chết mất. Một phần nhỏ trong Mike nhận ra rằng tiếng rên rỉ của cậu thật ghê tởm, nhưng cậu không quan tâm.

Có lẽ Harvey đã nằm sâu trong Mike được nửa tiếng trước khi Mike không chịu nổi nữa. Nghe thực là ngốc nhưng cuối cùng thì Harvey cũng nhìn thẳng vào mắt Mike rồi đan tay họ vào nhau, và Mike hoàn toàn ngây ngất. Bất tỉnh. Hoàn toàn mù mịt và mắt cậu chỉ còn là màu trắng xóa bởi trông Harvey thật tã tượi. Rồi sau đó Harvey cũng đạt đỉnh.

Mike còn hơn cả tự hào khi đó là ý định của cậu. Còn Harvey thì ân cần lấy khăn ướt rồi nhẹ nhàng lau sạch người cho cả hai, trước khi nằm xuống giường và ôm Mike vào lòng.

Gánh nặng hiện thực ập đến Mike khi cậu nép vào ngực Harvey.

Cậu tiêu đời rồi. Hoàn toàn tiêu rồi. Khi tất cả những chuyện này đổ ập vào mặt cậu – và cậu sẽ phải hứng chịu nó – không còn đường lùi nữa.

Không.

Nhưng miễn là mọi chuyện còn tiếp tục, cậu vẫn sẽ thấy hạnh phúc.

  • Fort Knox: một doanh trại của Mỹ ở Kentucky (ý Mike là Harvey kiểu quá nghiêm túc và kín tiếng như cái trại lính)

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 15

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s