FC Chap 2

♯2

Charles dần tỉnh táo lại, định bụng sẽ xoay người rồi ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng ngay khi trở mình thì cậu thấy đầu mình đau buốt. Rên một tiếng, cậu quờ tay lên chiếc bàn đầu giường tìm kiếm điện thoại, hé một bên mắt để kiểm tra thời gian. Giờ đã là một giờ năm phút chiều. Cậu thở dậy, quyết định ngồi dậy để tìm thuốc giảm đau cho cơn đau đầu mới chớm này, bởi nó sẽ trở nên vô cùng tệ nếu cậu cứ để mặc nó như vậy. ‘Lợi ích’ đi kèm của việc mang năng lực ngoại cảm là những cơn đau đầu đáng sợ.

“Mày đã nốc bao nhiêu rượu vậy hả, Xavier?” Cậu nhủ thầm khi dụi mắt, rồi bước ra khỏi phòng ngủ để tiến vào bếp. Cậu cam đoan rằng tối qua mình không hề say khướt, nhưng việc mặc chiếc áo polo và quần lót từ hôm qua là bằng chứng cho thấy cậu đã nhầm, kèm theo đó là cảm giác choáng váng sau khi say nữa.

Khởi động máy pha café, Charles đặt vào một miếng lọc, nhấn nút rồi bước vào phòng tắm trong khi chờ đợi espresso của mình. Đã xong hoạt động thường ngày vào buổi sáng, cậu rửa mặt và cuối cùng thì cũng tỉnh táo lại, Charles cầm lấy tách café ở bếp, thêm chiếc bánh muffin nằm trên quầy mà cậu đã mua ở tiệm bánh gần nhà hôm trước, rồi bước ra ban công. Cậu thích dùng bữa sáng ở bên ngoài, với quang cảnh nhà thờ lộng lẫy ở cuối phố hiện lên trước mắt.

Và rồi cậu chợt nhận ra, ngay khi nhấp ngụm café đầu tiên, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống ghế. Tối qua mình đã nhảy cùng Erik sao? ‘Ôi chúa ơi,’ cậu dập trán xuống thành ban công. Rõ ràng là cậu đã say hơn mình nhớ rất nhiều! Tán tỉnh không thôi thì mặc kệ, nhưng nhảy múa như một ông lão say xỉn sao? Ôi trời, đúng là nhục nhã. Cậu ngồi hẳn xuống, uống café và ăn bánh muffin để cố nuốt trôi đi cơn xấu hổ đang trào dâng. Cậu cũng băn khoăn rằng nếu mình đã tán tỉnh Erik, và anh cũng đáp lại cậu (theo như những gì Charles nhớ, dù cậu không chắc lí do có phải là do số lượng bia mà anh đã nốc vào người không), thì sao cậu lại tỉnh dậy có một mình trên giường chứ?

Không phải cậu là người thích khoe mẽ hay gì, nhưng thường thì mọi người sẽ theo cậu về nhà. Chưa từng có ai cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của cậu. Hẳn là cho tới bây giờ.

 Mà gượm đã, chẳng phải Erik đã nói rằng anh sẽ gọi cho cậu hay sao? Anh cũng bảo rằng cả hai không nên vội vàng nữa? Tim Charles đập rộn lên theo từng giây trôi qua, cậu thấy mình mỉm cười như một đứa ngốc. Có vẻ như Erik là kiểu cổ điển. Thường thì Charles sẽ lớn tiếng cười trước điều đó, cậu chỉ muốn một đêm vui vẻ và rồi chẳng ai dính đến ai, nhưng cứ nghĩ tới chuyện Erik muốn giữ cho mọi thứ diễn ra chậm rãi, thì cậu lại thấy hoàn toàn hợp lý.

Cắn môi để tự ngăn mình thôi không cười toét miệng nữa, Charles để chiếc tách vào bồn rửa rồi đi tắm, suy nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì, và đối xử ra sao (hay tưởng tượng như thế nào) về Erik.

Charles không phải suy nghĩ lâu bởi ngay khi bước ra khỏi buồng tắm, điện thoại của cậu đã kêu lên. Quấn vội khăn quanh eo, cậu chạy vào phòng ngủ vừa kịp lúc để bắt máy mà chưa kịp nhìn xem người gọi là ai.

“Xin chào?”

“Đầu tiên là anh chỉ muốn hỏi cho rõ thôi, anh có nên tiếp tục câu chuyện tối qua không, hay đó chỉ là kết quả của một đống chất cồn mà anh nên thôi hi vọng, và cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc đi?” Giọng Erik có vẻ run hơn bình thường, anh nói quá nhanh, và Charles không thể ngăn mình cười phá lên, cậu gạt đi gánh nặng trong lòng mình.

“Xin anh cứ tiếp tục, không thì em mới chính là người cảm thấy ngốc mất.”

“Tốt,” cậu nghe thấy tiếng Erik thở hắt ra, “Chào em,” và anh quay trở lại với chất giọng trầm đầy quyến rũ khiến Charles nổi da gà lần nữa.

“Chào buổi sáng,” cậu mỉm cười. Chuyện này khiến Charles thấy mình thật ngốc nghếch. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cậu tiếp tục cười.

“Em vẫn còn đang ngủ à?”

« Không, nhưng em mới dậy thôi. Hôm qua về muộn, rồi còn say xỉn nữa, anh biết câu chuyện ra sao rồi đấy, » Ôi chúa ơi, cậu nói chuyện hệt như một thằng ngốc vậy. Mày bao nhiêu tuổi rồi, mới mười bốn chắc ? Bao nhiêu kĩ năng tán tỉnh của mày đi đâu hết rồi ?

« Anh biết mà, » họ giữ yên lặng trong vài giây, và rồi Charles quyết định phá vỡ bầu không khí ngại ngùng khi Erik hít thở thật sâu, « việc anh đã nói rằng mình sẽ gọi lại ấy, và em thì học về nghệ thuật, còn anh thì muốn đi thăm bảo tàng, hôm nay lại không phải là Thứ Hai nữa, nên bảo tàng mở cửa đúng không ? »

« Vậy anh muốn em đi cùng sao ? » Đúng, theo như nhịp đập của tim thì hẳn là mày mới chỉ mười bốn rồi. « Em có thể chỉ dẫn cho anh nhiều điều hơn là một tờ giấy đấy, » cậu nghe tiếng Erik cười lớn. Chúa ơi, thật quyến rũ.

« Đó là lí do duy nhất mà anh gọi cho em đấy, để tận dụng hiểu biết về nghệ thuật của em mà. »

« Này ! » Đến cả nói móc mà cũng quyến rũ nữa. Thật chẳng công bằng gì cả.

« Vậy… ? »

« Gặp anh ở cổng chính lúc bốn giờ nhé, đừng đến muộn đấy ! »

« Không dám đâu. Gặp lại em sau, » rồi Erik dập phắt điện thoại trước khi cậu kịp nói lời đồng ý hay tạm biệt, hay bất kì câu gì tiếp theo, nhưng dường như tính anh là vậy, và cậu không hề bận lòng.

Cậu vẫn cứ cười tủm tỉm như thế.

Chuyến viếng thăm Uffizi thậm chí còn tuyệt hơn cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều. Khi đến nơi, Erik đã ở đó chờ cậu, nổi bật với áo phông cổ chữ V màu đen dáng ôm, quần dài trắng, anh bận một đôi bốt kiểu quân đội buộc dây màu đen cùng kính râm hết sức thời thượng. Không ngoa khi nói rằng anh giống hệt như vừa bước ra từ tạp chí thời trang vậy. Và cậu không hề nói quá chút nào, mọi người đều quay đầu lên để nhìn Erik.

Lúc đầu, anh khá lạnh lùng và ngần ngại, đôi khi, Charles còn bắt được cả suy nghĩ và cảm xúc của Erik tự hỏi mình đang làm gì ở đây, và lo lắng. Nhưng rồi sau đó, anh bắt đầu thả lòng dần, mỉm cười hết sức tự nhiên, và mắt thôi không tìm một lối thoát bất kì, mà thay vào đó là thả mình trong ánh nhìn của Charles.

Cậu không hề dùng khả  năng của mình với anh ngoại trừ những suy nghĩ vu vơ, trông Erik đã đủ muốn chạy trốn lắm rồi; chắc hẳn nếu Charles đả động gì đến suy nghĩ của anh hay làm bất cứ điều gì khiến Erik nghĩ rằng cậu đang luẩn quẩn trong đầu mình, thì anh sẽ chạy mất dạng ngay. Charles chưa từng bao giờ cẩn trọng đến vậy, cậu cũng chưa từng bao giờ muốn thận trọng như thế. Cứ như thể cậu đang cố hết sức để giữ cho Erik được thoải mái khi ở bên mình vậy.

Đến cuối ngày, buổi tham quan kết thúc một cách hoàn hảo. Đúng như những gì cậu đã đoán từ đêm hôm trước, Erik là một người thông minh, và dù nghệ thuật tạo hình không phải là thế mạnh của mình, nhưng anh vẫn biết phần lớn những tác phẩm nổi tiếng trong bảo tàng, và thực sự chú tâm vào những thông tin mà Charles tuôn ra. Đó không phải là lỗi của cậu, cậu thực sự rất thích nói về lịch sử của nghệ thuật mà.

Và cậu cũng thích bảo tàng Uffici nữa, chưa bao giờ chán việc tới thăm nơi đây. Cậu có thể dành cả ngày, lạc trong những hành lang và phòng trưng bày vô tận. Cảm giác nơi đầu ngón tay bắt đầu khiến cậu muốn ngồi xuống rồi phác lại những tuyệt tác xung quanh mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc, cậu tự nhủ. Đây là lúc cho Erik thấy thế giới của cậu, và hơi khoe mẽ bản thân một chút. Đó không hẳn là vấn đề cái tôi, không hẳn, nhưng cậu cũng chưa bao giờ tự đánh lừa mình bằng sự khiêm tốn giả dối, và bây giờ cũng vậy.

Sau hai tiếng viếng thăm bảo tàng, khi cậu thấy Erik đã thoải mái khi ở bên mình, và chắc hẳn là không phiền gì khi dành thêm chút thời gian nữa bên nhau, cậu đề nghị tới lời mời café hôm trước. Họ rời khỏi đám đông ở quảng trường Signoria và tìm thấy một quán nhỏ gần quảng trường Piazza Santa Croce.

Ngồi đó với tách cappuccino, cậu nhớ rằng tối qua họ đã nói về chuyện này, nhưng không sao nhớ rõ nổi chi tiết, rằng Erik vừa mới tới đây được gần một tháng, anh chơi đàn piano cổ điển và đang hướng tới chơi chuyên (chỉ tưởng tượng tới việc những ngón tay thon dài ấy lướt trên những phím đàn đã thấy tuyệt rồi) anh cũng muốn thử sức ở lĩnh vực sáng tác, và anh tới đây bởi mọi người đều nghĩ cách chơi đàn của anh thật lạnh lùng, rằng anh cần thêm ‘cảm xúc’ và ‘màu sắc’ trong âm nhạc của mình. Charles thì nghĩ rằng một khi đã mở lòng, thì anh chẳng hề lạnh lùng chút nào, mà còn ngược lại ấy, chẳng hiểu thầy của Erik nghĩ sao nữa.

“Lúc nào đó anh đàn cho em nghe nhé,” cậu nói trước khi kịp nghĩ kĩ, và rồi sửa lại. Quá suồng sã sao? “Ý em là, nếu anh không phiền hay…”

“Anh không thấy phiền đâu. Vậy thì sẽ tuyệt lắm,” Nụ cười của Erik thật dịu dàng và cẩn trọng, không giống như đêm qua, khi chúng hết sức vô tư và bất cần, nhưng Charles vẫn thấy vui khi được thấy chúng, cứ như thể anh không hề cười như vậy với bất kì ai vậy.

Chuyện này thực kỳ lạ. Đây không phải là cá tính của cậu. Charles là kiểu người thích tán tỉnh công khai, và không hề ngại nói ra hay thể hiện điều đó. Cậu thông minh, điển trai theo như mọi người đánh giá, và hết sức vui tính nữa. Hoàn cảnh kinh tế còn trên cả ổn, gói gọn trong cụm từ ‘cực kỳ giàu’. Có lẽ cậu hơi tự đại một chút, nhưng chưa từng bao giờ tự cho rằng mình thực sự xuất sắc hơn bất kì ai khác. Cậu biết mình là một miếng mồi ngon, nhưng cũng không tự đại tới mức cho rằng mình là miếng mồi ngon nghẻ duy nhất trên đời.

Vấn đề là, bình thường khi thấy ai đó quyến rũ như Erik, theo kiểu siêu-mẫu-người-Aryan/ ngôi-sao-nhạc-rock như Erik, cậu sẽ tấn công anh quyết liệt. Không ngại ngần lao vào rồi quấn lấy người anh như leo cây. Cậu sẽ hết sức trắng trợn trong ý định và cách thức tấn công ‘Em muốn anh thọc vào quần em ngay bây giờ’. Và không phải là cậu không muốn Erik thọc vào quần mình, chúa ơi, nghe sai trái quá. Nếu Erik cũng muốn Charles nhiều như cậu muốn anh, thì cậu sẽ không do dự mà thuận theo điều đó. Nhưng chuyện này…có gì đó giữa họ, một điều thật hiếm có. Và có gì đó thật khác ở Erik nữa. Cứ như thể cậu đang nhìn thấy một món quà hết sức đặc biệt mà chưa từng có ai được ban tặng, cứ như thể Erik đang chia sẻ một bí mật mà chưa ai được quyền biết, điều kì diệu ấy đang xảy ra ngay trước mắt Charles, và chỉ cho mình cậu thấy mà thôi.

Charles sẽ không hối thúc mọi thứ, và để lỡ những nhịp đập rộn ràng nơi con tim mình. Chuyện này thật lạ, thật khác và không giống như cậu thường ngày, phải, nhưng. Cảm giác thật đúng đắn. Thật đặc biệt. Cứ như thể cậu nên nâng niu điều này vậy.

Họ nói lời tạm biệt trước bữa tối, Charles thì có hẹn từ trước với bạn và cậu thấy thật tệ nếu phải hủy hẹn, còn Erik thì không thích đi cùng khi được Charles đề nghị. Cậu chấp nhận điều đó. Thực ra cũng tốt khi được giữ Erik và nụ cười bí mật của anh cho riêng mình. Giờ thì họ đang mỉm cười với nhau, như những đứa mới lớn ngốc nghếch, khi hứa sẽ gọi điện hay nhắn tin để sớm gặp lại. Rồi Erik xoay người và bước đi, còn Charles thì buộc bản thân mình phải quay về nhà, chuẩn bị cho bữa tối không đúng lúc ấy.

Cậu thấy mình đúng như đứa nhóc mười bốn tuổi đang yêu vậy, và điều tệ nhất là, cậu thấy thật tuyệt.

Vài ngày sau, họ vẫn chưa gặp lại nhau, Charles thấy mình như thằng ngốc nếu cứ gọi điện mỗi ngày vậy nên cậu ngăn bản thân mình lại, và Erik…ai mà biết được chứ. Erik vẫn khá là bí ẩn (và điều đó vẫn cực kỳ hấp dẫn, cậu sẽ không tự dối lòng). Rồi một ngày cậu nhận được tin nhắn whatsapp từ anh chàng người Đức, nhắn rằng anh sẽ bắt đầu lớp học piano từ ngày mai và hẳn là sẽ bận túi bụi cho tới tuần sau.

Charles nhắn lại ‘okay và chúc may mắn’, dù cậu không thực sự thấy ổn, và phải ngăn mình không viết ‘vậy chúng ta gặp nhau bây giờ đi, hãy đến nhà em, em xin anh đấy’.

Ba ngày sau, khi cậu xuống khỏi quảng trường Piazzale Michelangelo để vẽ toàn cảnh của Florence với màu nước, và nghĩ tới việc rủ Erik tới đây để cùng ngắm mặt trời lặn, thì một giọng nói ngăn cậu đưa chìa khóa vào cửa trước tòa nhà của mình.

“Charles?” và cậu nhận ra chất giọng mạnh mẽ ấy của Erik. Đó có phải là một điều đáng sợ không. Bởi vì cậu hoàn toàn không thấy sợ. Cậu xoay người và anh ở đó, bận áo phông trắng, quần jeans mài, cùng đôi bốt kiểu lính, và chết tiệt thật, sao lúc nào nhìn anh cũng như vừa đi chụp ảnh cho tạp chí về thế? Thật bất công.

“Erik! Anh làm gì ở đây thế?” Erik bước về phía cậu, túi đồ bằng da màu nâu được đeo chéo trước ngực. “Anh học đàn ở gần đây,” Charles quay đầu theo hướng Erik chỉ và phải ngăn mình không thảng thốt. Lớp học đàn của Erik là ở Nhạc viên Luigi Cherubini, tình cờ thay, nằm ngay trên con phố mà cậu đang sống. Định mệnh rồi, trời ạ. Cậu mỉm cười.

“Em sống ở đây, vậy ra chúng ta là hàng xóm à?” Erik nhìn lên tòa nhà rồi nhìn Charles, nở ra nụ cười đầy ẩn ý mà Charles phải thừa nhận rằng mình đã thầm tương tư.

“Anh đoán trong vài tiếng học ở đây thì là vậy,” anh nhún vai, và kể cả động tác đó cũng giống hệt như của siêu mẫu. Thật bất công. Erik nhìn quanh rồi nhìn Charles. “À thì, vậy anh đoán mình sẽ gặp lại em..” và Charles biết anh đang định rời đi, cậu cảm nhận được sự ngượng ngùng của Erik và cậu không muốn như vậy. “Sao chúng ta không đi ăn tối cùng nhau nhỉ?” cậu buột miệng, “Em biết một chỗ gần đây, người ta làm pizza ngon lắm, rất gần, không phải đi bộ nhiều nếu anh sợ mệt?”. Cậu mỉm cười với Erik, người trông khá bối rối, hoặc dằn vặt, hoặc đờ đẫn. “Em thậm chí còn có thể cho anh thấy đó là một ý tuyệt vời, rằng anh không nên bỏ lỡ cơ hội được ăn pizza ngon với em đâu,” cậu nhướn mày với vẻ nực cười và rồi trông thấy nụ cười mà mình đã chờ đợi.

“Okay, chắc rồi, hôm nay anh cũng không định nấu bữa tối.”

“…anh biết nấu ăn à? » Liệu anh còn có thể hoàn hảo hơn thế không ? Charles cần phải tìm ra nhược điểm của anh chàng Adonis này sớm thôi, không thì cậu phát điên mất.

« …em không biết nấu sao ? » Charles không biết rõ về Erik lắm, nhưng cậu đoán anh đang nhìn mình với vẻ tự đắc đây. Đúng là đồ tồi.

« Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, khi ta cực kỳ thân thiết và em có thể nhờ anh nấu cho em nữa, » rồi Erik cúi xuống, thầm đáp ‘chắc rồi’ trong khi tâm trí anh dường như rộn lên xúc cảm hạnh phúc, còn Charles thì thấy như mình vừa trúng mánh.

Charles chạy vội lên nhà, đặt đồ vẽ xuống, chải qua mái tóc bù xù, xịt nước thơm và rồi chạy xuống nơi mà Erik đang chờ cậu, anh đang nhìn dọc con phố về phía lâu đài và hút thuốc, cậu đã phải đứng khựng lại và chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy. Chỉ nhìn không thôi cũng đủ để khiến cậu thấy nghẹt thở.

« Ta đi chứ ? » Erik xoay người lại, gật đầu, và để Charles dẫn đường.

Pizza còn ngon hơn cậu nhớ rất nhiều. Vừa mỏng vừa giòn, và có hàng tá những nguyên liệu cùng các loại phô-mai khác nhau nữa. Cậu đã ăn ở đây ba, bốn lần, và chưa bao giờ thấy thất vọng. Erik thì có vẻ khá thích chiếc pizza của mình. Anh gọi loại pepperoni cay và chẳng hiểu sao Charles lại thấy điều đó khá hấp dẫn. Người đàn ông này thích cay và đậm đà. Đúng là hợp với kiểu của anh.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, họ kể về những việc mình đã làm trong những ngày qua, về lớp học đàn của Erik, người thầy Ý mới của mình, thời tiết và những nơi anh phải đến. Rồi khi họ uống espresso, đôi mắt xanh xám của Erik trở nên chăm chú, còn Charles thì thấy như bầu không khí này hết sức nghiêm túc.

“Charles, anh muốn nói điều này,” và Charles đột ngột trở lại tuổi mười bốn lần nữa như khi cậu mới gặp Erik.

« Được, anh cứ nói, » cậu cố tỏ vẻ người lớn, không chút dao động. Mong rằng mình không quá lộ liễu.

« Đêm hôm trước…khi chúng ta, em biết đấy, gặp bạn em, » ôi chúa ơi, « em biết đấy, chúng ta đã nói…vài chuyện, » và Erik nhìn xuống cốc cafe của mình, còn Charles thì cắn móng tay. Chuyện gì đây ? Erik đang ám chỉ chuyện tình cảm ấy hả ? Có lẽ họ sẽ bước sang một giai đoạn mới chăng? Hay một hướng đi mới cũng nên?

“Vâng…” Người ta sẽ nói gì trong tình cảnh này nhỉ? Charles không quen với chủ đề tình cảm chút nào. Erik hít một hơi thật sâu.

“Nghe này, anh chỉ không muốn em nghĩ anh là người như vậy. Thực ra hôm đó anh cư xử khá là, …cái cách anh tán tỉnh em ấy. Và anh có cảm giác như chúng ta đang trốn tránh chuyện đó vậy? Và. Chỉ có vậy thôi. Anh không có hay tán tỉnh người khác đâu. Thực ra thì, anh còn chẳng tán tỉnh ai cơ. Có vậy thôi.” Huh?

“Ah. Em cũng vậy?” Đó là một lời nói dối vô hại, và nghe có vẻ đúng đắn, bởi Erik đang nhìn cậu với vẻ chân thành, cứ như anh muốn biết xem Charles đang nghĩ gì qua ánh mắt cậu vậy.

“Tốt,” anh đáp. Và Charles không chắc mình hiểu được ý của anh, năng lực của cậu đúng là vô dụng, chẳng thấy mang lại được lợi ích gì.

“…nghĩa là sao?” Cậu bật cười trong lo lắng bởi Erik khiến cậu thấy bối rối. Việc anh không hay tán tỉnh người khác là tốt hay xấu? Có nghĩa những việc anh đã làm chẳng có nghĩa lý gì hay là ngược lại?

“Có nghĩa là…” Erik hít sâu một hơi nữa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra phố. “Nghĩa là em rất đặc biệt, Xavier ạ, và điều đó khiến anh cư xử thật kì lạ. Không những vậy, anh còn tận hưởng điều đó nữa,” Erik chuyển tầm mắt về phía cậu, và tim Charles bùng nổ. Cậu biết mình đang mỉm cười ngây ngất như một đứa ngốc, nhưng mặc kệ. Toàn thân cậu phủ đầy một cảm giác ấm áp tuyệt vời.

“Tốt lắm,” cậu tiếp tục mỉm cười. Erik khẽ khịt mũi và lắc đầu, nhưng Charles vẫn thấy được má anh hơi đỏ lên, và cảm nhận được hơi ấm đồng đều lan tỏa từ tâm trí anh.

Kể từ đó, mọi thứ đều khác biệt. Không phải là họ cứ tán tỉnh nhau qua lại hay gì, mà là…họ thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau. Và khác với lúc trước, Erik trở nên thật dịu dàng, khóe miệng anh cũng dễ nhếch lên hơn và thật tuyệt khi thấy được sự thay đổi ấy.

Trời xẩm tối khi họ thầm lặng bước dọc con phố Ricasoli, Erik thì hút thuốc, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kì ảo của Doumo và tháp chuông trước mặt họ, còn Charles thì nhìn Erik bất cứ khi nào có thể. Khi đã đến cửa nhà Charles, họ chỉ đứng đó nhìn nhau, rồi cứ như cả hai đã tính trước chuyện này, họ đồng thời rướn về phía trước như thể đó là điều hết sức tự nhiên.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, gần như chỉ chạm vào môi nhau, nhưng cũng đủ để khiến ngón chân cái của Charles cong lại. Một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào, và tình tứ nhất mà Charles từng có, cho dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ. Erik rời khỏi môi cậu nhưng không đứng tách ra. Charles vẫn nhắm nghiền mắt, môi hơi hé mở. Cậu cảm nhận được tay Erik đặt lên má mình, cẩn trọng như thể đang chạm vào một thứ đồ vô cùng quý giá, và cậu mở mắt để đối diện với đôi mắt xanh xám đẹp nhất mà mình từng thấy. Cậu biết mắt Erik rất đẹp, cậu đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Chỉ là cậu chưa từng nhận ra nó ấn tượng và sâu thẳm ra sao thôi. Charles tựa vào vòng tay Erik, theo đuổi hơi ấm tỏa ra từ đối phương.

« Mai anh sẽ gọi cho em, » Giọng Erik đầy vẻ trân trọng và trầm thấp, như thể anh sợ mình sẽ phá vỡ giây phút tình tứ này vậy.

« Được, » cậu đáp. Mỉm cười. Và Erik cũng cười đáp lại.

Rồi anh xoay người và rời đi, châm điếu thuốc sau đó vài mét, còn Charles thì cứ đứng yên đó, không thể rời mắt khỏi anh.

Đây thực sự là lần đầu tiên cậu được đối xử như vậy, cứ như thể cậu là vật quý giá cần phải được ân cần bảo quản vậy. Cảm giác thấy tuyệt. Rốt cuộc là ở Erik có gì cơ chứ? Tại sao cậu lại thấy như cả hai đã quen nhau từ lâu, và như thể mọi chuyện đều thật đúng đắn, tự nhiên và hợp lý thế này?

Tại sao chỉ một nụ hôn khẽ thôi cũng đủ để khiến cậu thấy choáng váng.

Erik rẽ ngoặt về hướng quảng trường Piazza del Doumo. Anh nhìn lại trước khi khuất tầm mắt. Charles vẫy tay với anh, và cố ngăn mình cười toét miệng, khi Erik đã đi khuất bóng, cậu chạy vội lên nhà, thả mình xuống ghế bành rồi bật cười như kẻ điên, chân liên tục đã vào ghế.

Rốt cuộc Erik đã làm gì cậu thế này?

Vài ngày sau, họ không gặp nhau, nhưng Erik đã giữ lời hứa và gọi điện. Rồi ngày tiếp theo thì Charles gọi. Chẳng ai phàn nàn điều gì ngay cả khi chỉ nói về những điều ngớ ngẩn. Không có một câu phàn nàn nào hết.

Charles chat skype với em gái Raven, người đã quay về Luân-đôn và ngay lập tức nói rằng cậu cư xử lạ quá, trích theo đúng như lời cô là ‘cứ như đứa nữ sinh điên tình vậy’. Charles không thấy bản thân cần phải khẳng định thêm điều đó.

Bởi vì đúng, tại sao lại phải chối chứ. Charles đã phát triển tình yêu to bằng cái nhà thờ dành cho Erik. Tình cảm ấy không hề giống với những lần cậu thấy những chàng điển trai bình thường, khi nghĩ lại về lần đầu thấy Erik ‘đứng chết trân’ trước vẻ đẹp của nhà thờ, không. Đây không phải là kiểu ‘Em muốn ngủ với anh’. Cậu thực tình muốn hiểu thêm về Erik. Đáng ghét, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về anh. Cậu muốn biết lí do vì sao anh luôn nghiêm túc nhưng vẫn mỉm cười ân cần với mình, vì sao anh luôn đơn độc, mà có vẻ như anh thực sự thích như vậy, những vẫn gọi và nói chuyện với Charles hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu muốn biết ở mình có gì mà Erik thích, và cậu muốn nuôi dưỡng điều đó để có thể giữ Erik ở bên cạnh.

Và cậu thực sự muốn giữ Erik bên cạnh mình càng lâu càng tốt. Điều đó vừa đáng sợ lại vừa tuyệt vời. Cậu đã hăm sáu tuổi và chuyện này chưa từng bao giờ xảy ra. Chưa từng một lần. Chưa hề.

Tối thứ Sáu, cậu nhận được tin nhắn whatsapp từ Erik nhắn rằng anh sẽ ở lại lớp học đàn cho tới tối muộn để luyện tập, và xin lỗi vì đã không thể gọi cho cậu trước khi Charles chìm vào giấc ngủ. Charles nhớ ra rằng Erik đang ở Nhạc viên ngay bên kia đường, và không hề do dự khi túm lấy điện thoại, chìa khóa, rồi chạy xuống phố để tới Nhạc viện.

Ngay ở cửa vào là một người phụ nữ, trông khá dễ thương và mỉm cười khi cậu bước vào, hỏi cậu bằng tiếng Ý rằng cô có thể giúp gì không, hoặc ít nhất đó là những gì mà Charles hiểu được qua vốn từ vựng cơ bản vừa đủ của mình. Sau gần một năm sống ở đây, cậu vẫn đang vật lộn với thứ tiếng này. Thật đáng tiếc.

“Tôi đang tìm một người bạn…thuộc hệ piano?” và cậu đỏ mặt bởi cách nói chán nản của mình, cậu biết cô sẽ không thể chỉ đúng hướng cho mình chỉ với từng ấy thông tin ấy, vậy nên cậu dùng khả năng ngoại cảm của mình (cố để cô không phát hiện ra, dĩ nhiên) để giúp cô trực tiếp hiểu ý của cậu, và thêm tên ‘Erik Lehnsherr’ vào. Cô gật đầu.

Tầng hai. Cuối hành lang bên phải,” Cậu đọc lướt qua bề mặt ý nghĩ của cô để chắc rằng mình đã hiểu và phải, tầng hai, cuối hành lang bên phải. Cậu cảm ơn cô rồi chạy lên tầng.

Nhạc viện rất vắng vẻ, hầu hết các phòng học đều đã tắt điện, nhưng ngay khi bước tới cuối hành lang tầng hai, cậu có thể nghe thấy tiếng đàn piano. Và càng gần với âm thanh ấy, cậu càng thấy tim mình đập mạnh. Có phải Erik là người đang chơi đàn không?

Anh chơi giỏi vậy sao?

Bản nhạc có giai điệu vô cùng nhanh, và Charles thấy mình quay cuồng ngay khi bước tới cánh cửa đang mở. Nhưng rồi nhịp điệu chậm dần, nhẹ nhàng, và anh ngồi đó, với vẻ rạng rỡ. Trông anh thật vương giả trên ghế đàn, những ngón tay dài, thanh lịch lướt trên phím đàn, đôi mắt anh hết sức tập trung, và có hồn.

Charles tựa vào thành cửa, cố điều hòa lại hơi thở của mình. Cậu chắc chắn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng vẫn có thể phân biệt được hay và tệ, còn Erik thì xuất sắc ấy chứ. Nhịp điệu lại tăng nhanh lần nữa, và những ngón tay của Erik lướt bay, di chuyển hết sức khéo léo, biểu cảm của anh như thể một trong những bậc thầy nổi tiếng trên thế giới vậy. Không bị lạc dù chỉ một nốt, hay một tiếng. Vậy mà thầy của Erik còn nói anh cần phải luyện tập hơn nữa, Charles thật không sao hiểu được.

Hẳn là Charles đã gây ra tiếng động nào đó, cố hít thở bình thường lần nữa, cậu thấy mắt Erik chuyển về hướng mình và tay anh đột nhiên dừng lại.

“Charles? Em đang làm gì ở đây?” anh trợn mắt, tay quờ vào chùm chìa khóa, và Charles thấy bản thân mình bỏ cuộc.

“Anh tuyệt quá, nghe rất hay,” là điều duy nhất cậu thốt ra bởi đó là sự thật, anh chơi rất tuyệt. Erik đặt tay lên đùi và khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn em.”

“Anh chơi bản khác được không?” và cậu biết mình nên nói cho Erik biết lí do vì sao mình lại tới đây, vào bằng cách nào hay điều gì đó. Hay nên xin lỗi vì đã xen vào buổi tập luyện của anh. Nhưng cậu không thể. Cậu muốn nghe thêm nữa, chẳng có ai ở đây cả, chỉ có họ thôi, và cậu muốn nghe thêm nữa, cậu muốn Erik chỉ đàn cho mình cậu, giai điệu của anh chỉ để mình cậu nghe. Giờ thì Erik mỉm cười tươi hơn và gật đầu.

“Chắc rồi. Em ngồi đi.”

Charles bước tới chiếc ghế gần nhất bên cạnh Erik và chiếc đàn, mắt cậu chưa từng rời anh, cũng như mắt Erik chưa từng rời cậu.

“Anh đang đàn bản của Chopin, nhưng chắc em thích bài khác hơn…” và rồi anh quay ra chiếc đàn lần nữa, những ngón tay lướt trên phím đàn.

Lần này, giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi hơn. Đơn giản nhưng tinh tế. Erik một lần nữa đặt hết sự tâm trung vào những phím đàn, và đúng là nghẹt thở. Cậu có thể tưởng tượng ra anh trên sân khấu âm nhạc, với những hàng ghế kín khách đang nghẹn lời trước tài năng của anh.

Cậu nhắm mắt lại, thả hồn suy nghĩ, chưa bao giờ cậu thấy bình an và yên tĩnh như thế này, trong đầu cậu lúc nào cũng là những tiếng xì xào, nhưng giờ mọi thứ đều lặng thinh. Không, không hẳn là lặng thinh, nhưng mờ dần sau tiếng nhạc. Chẳng có gì khác bên cạnh cậu, ngoài Erik và tiếng đàn piano. Cậu không cảm nhận được bất kì tâm trí hay suy nghĩ nào khác. Chỉ có giai điệu, và hơi ấm từ suy nghĩ của Erik bên cạnh cậu. Anh hết sức tập trung, chính xác, có tổ chức và tuyệt vời. Charles chưa từng bao giờ bắt gặp một bộ não nào như vậy.

Đó là một bản nhạc ngắn, và khi Charles mở mắt ra lần nữa, Erik đã đang nhìn cậu, trông chờ, đôi mắt xám ánh lên dưới đèn căn phòng, nốt nhạc cuối cùng vẫn vang vọng quanh những bức tường, má Erik đỏ lên, nhưng tâm trí anh tràn ngập vẻ tự hào. Và Charles thấy bị cuốn hút bởi những điều ấy, bởi tiếng nhạc, bởi tài năng, phẩm giá, và cậu chẳng biết nói gì hay làm gì ngoài việc bước thêm vài bước tới bên Erik và hôn anh.

Nụ hôn ấy vừa mong manh, vừa nhẹ nhàng như lần đầu tiên, nhưng lại mạnh mẽ hơn. Cậu cúi xuống vì đang đứng, còn Erik thì vẫn ngồi trên ghế, vậy nên cậu đặt tay lên má Erik, cảm nhận vòng tay ôm lấy eo mình và xiết chặt, cậu hé miệng rồi chìm đắm, khi Erik đưa lưỡi vào miệng mình, xấu hổ và chậm rãi và rồi mạnh dạn và chắc chắn hơn.

Đó là nụ hôn tuyệt nhất mà cậu từng có, và cậu chắc rằng đầu gối mình sẽ chảy ra mất.

Nhịp tim đập nhanh buộc cậu phải tách ra khỏi nụ hôn, cậu không thở nổi, nhưng không rời ra xa mà chỉ tựa trán mình vào trán Erik, rồi nhìn vào đôi mắt biển sâu đang nhìn lên cậu với vẻ yêu thương, trong suy nghĩ anh tỏa ra cảm giác mê đắm không thành lời giống như Charles. Cậu thấy mình nghiện anh mất.

“Nếu đó là biểu hiện của em khi nghe anh chơi đàn thì anh nguyện đàn tất cả những tác phẩm của Liszt cho em nghe đấy,” là điều đầu tiên Erik nói, và Charles bật cười bởi điều đó vừa tuyệt vời, ngốc nghếch, đáng sợ, việc hôn Erik ấy.

Cuối cùng thì cậu ngồi cạnh Erik bên ghế đàn, còn Erik thì đàn cho cậu nghe, cũng như giải thích tất cả với Charles: ai là người sáng tác, ý tứ bản nhạc ra sao, vì sao Erik lại thích chúng, và Charles bỗng thấy tự ti.  Erik còn tuyệt hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều, cậu thấy thật khiêm tốn khi được là một trong những người thấy điều đó, được sẻ chia và được sống trong đó.

Vì đó là tối thứ Sáu, và không ai trong cả hai phải dậy sớm vào thứ Bảy, nên họ tới một quán bar, uống vài cốc bia sau khi Erik quyết định rằng anh đã tập đủ, họ đùa giỡn và trao nhau những nụ hôn. Erik chưa từng rời mắt khỏi cậu, tay anh luôn đặt trên lưng Charles, ấm áp và an toàn. Môi luôn nở nụ cười, và đôi mắt anh sáng lạ thường, Charles đã giật mình khi nhận ra điều ấy: Erik nhìn cậu theo cách mà anh nhìn những phím đàn. Say đắm, trầm ngâm, tôn kính, và biết ơn.

Charles nuốt nghẹn và lạc lối trong ánh mắt anh. Cứ như thể cậu vừa cởi ra một lớp xác khác ở Erik, giờ thì cậu có thể thấy một người hạnh phúc hơn, dịu dàng hơn, dù vẫn còn những cái lốt khác giấu kín bên trong. Cậu khao khát được thấy nhiều hơn, tìm ra con người thật của Erik. Cậu có cảm giác sự tìm tòi này sẽ được đền đáp xứng đáp, và đó sẽ là điều tuyệt nhất mà cậu từng được nhận.

Trước cửa nhà, cậu hôn tạm biệt Erik, rồi mời anh lên nhà, nhưng Erik chỉ mỉm cười với câu theo cách Charles thấy mình được trân trọng, vuốt ve má và hôn cậu lần nữa, nụ hôn ấy khiến cậu thấy chao đảo, còn anh thì thầm chúc ngủ ngon rồi bước đi.

Lần này, Charles không đứng ngẩn ra đó nhìn anh cho tới khi đi khuất nữa, lần này, cậu chạy nhanh hết sức có thể trên đôi chân mềm nhũn, tựa vào cửa khi đã vào đến bên trong, rồi đóng cửa lại, cậu thở nhanh đến muốn ngất xỉu. Có phải cậu đang bị quá khích không? Không, không phải. Vậy thì cảm giác này là gì? Tim cậu đập muốn điên, tay thì đầm đìa mồ hôi, cậu muốn khóc, muốn cười và muốn nhảy múa cùng một lúc…

Có phải cậu đang yêu không? Có phải vậy không?

“Ôi chúa ơi, không thể như vậy được?” và cậu trượt xuống cho tới khi ngồi hẳn xuống nền nhà, lưng tựa vào cửa, cố hít thở.

TBC

Advertisements

2 thoughts on “FC Chap 2

  1. Pingback: For Charles | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s