WMN Chap 14

***

Harvey gõ nhịp lên chiếc ghế trong văn phòng của Andre với vẻ sốt ruột. Anh đã buộc bản thân phải ra khỏi nhà từ sớm chỉ để giữ cho bản thân khỏi đổi ý. Trên đường đến đây, anh mua một cốc café, và khi đã đến nơi, anh ngồi đọc tất cả những loại báo chí được cung cấp ở phòng chờ buồn chán của chính phủ. Nếu không làm vậy, tất cả những cảm xúc tồi tệ về việc anh sắp tạo ra một thay đổi lớn ra sao sẽ khiến anh chùn bước.

Đúng là nhẹ người khi thư ký của Andre dẫn anh vào văn phòng của Andre, và nói rằng anh ta sẽ xuất hiện sau vài phút.

Nhưng đã trễ mười lăm phút theo như giờ hẹn, và ruột Harvey nóng như bị lửa đốt.

Tiếng chuông reo liên tục từ điện thoại anh góp phần vào điều đó, và không, anh không hề kiểm tra máy. Anh biết đó là Donna. Miek hẳn đã đi làm trên cái thứ chết choc mà cậu gọi là xe đạp ấy. Anh không cần phải đọc tin nhắn để biết họ sẽ nói gì.

Gọi cho em ngay. Harvey. Em nói thật đấy. Đừng có giả ngơ nữa, nói chuyện với em ngay. Harvey REGINALD Specter. Nếu anh đang làm việc mà em nghĩ rằng anh đang làm, thì nhắc em giết anh nghe. Họ sẽ không tìm thấy xác anh đâu. Không có ai chứng minh hết.

Anh cười khúc khích khi kiểm tra tin nhắn.

Anh đã đúng hết, chỉ trừ một điều.

Trông Mike tệ quá. ANH ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ?

Sao Mike lại trông tệ được? Cậu phải thấy thảnh thơi mới đúng. Không còn buổi làm việc tới tối hay không tới thăm nội được bởi những vụ kiện nữa. Cậu được phép đi muộn thêm vài phút và không bị hầm hè suốt cả ngày. Lẽ ra Mike phải sướng đến nhảy tưng tưng lên mới đúng.

Trừ việc đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, và Mike gần như ngã qua đó, với chiếc mũ bảo hiểm kẹp dưới tay và thở hổn hển khi đứng chống nạnh.

“Em làm cái quái gì ở đây thế?” Harvey trầm giọng hỏi. Mike không thể ở đây được. Nếu cậu ở đây, Harvey sẽ phạm lỗi và khiến cả hai lâm vào rắc rối lớn. Sao trợ lý của anh cứng đầu thế? Ruột anh quặn thắt lại. Nếu Andre thấy Mike lúc này, liệu anh ta có còn tin vào lí do của Harvey không?

“Em tới đây để cứu anh đó. Anh nên cảm ơn em mới đúng.”

Harvey lắc đầu, đứng dậy và cố đưa Mike ra khỏi phòng lần ữa khi cầu mong rằng không có ai đang ở gần đó cả. “Không. Em phải ra khỏi đây ngay. Quay trở lại văn phòng và-“

“Em đã tới văn phòng rồi và em sẽ không quay lại đâu. Anh biết sao không?” Mike không cho anh cơ hội trả lời khi đóng sập cửa lại. “Sáng nay không có ai trộm café của em hết. Không ai trong văn phòng đáp được trích dẫn của em. Em không phải nhắc anh biết rằng anh là một thằng tồi, và không còn là từ điển sống của anh nữa. Trên hết, em sẽ không bao giờ biết được anh đã làm cách nào với cái mở nắp ngu xuẩn đó.”

Harvey cố tiêu thụ tất cả điều đó. Vậy là sao? Còn Mike thì chỉ nhìn chằm chằm vào Harvey, như thể anh là người chậm hiểu nhất mà cậu từng gặp. Đột nhiên, Harvey nhận ra một chân lý đơn giản. Mike muốn tất cả những điều ấy…và tất cả đều cần có Harvey.

Mike thở dài. “Lí do em ở đây không phải là vì anh là sếp em, cũng không phải chuyện chúng ta sẽ trông như thế nào nếu hoãn hôn lễ lại. Em không thể để anh làm vậy với bản thân được. Em không muốn anh đi…cho dù chỉ là một năm đi chăng nữa.” Mặt Mike cứ đỏ dần khi cậu nói và đó đúng là một hình ảnh gây xao nhãng. Cậu hít một hơi thật sâu.

Harvey lắc đầu. “Tại sao chứ?”

Nếu có thể thì mặt Mike còn đỏ hơn nữa. “Chúng ta là một đội cơ mà.”

Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là tiếng tíc tắc phát ra từ chiếc đồng hồ rẻ tiền treo trên tường. Dường như nó kêu lâu đến vô tận khi Harvey hiểu ra ý Mike là gì.

Mike muốn làm việc này. Cậu đồng ý bởi họ sẽ kết hôn hoặc cậu sẽ mất Harvey. Harvey ít có một ai như vậy trong đời mình cả, một người sẵn sàng hi sinh bản thân để chống đỡ cho anh. Những gì Harvey từng có là cố gắng chống chọi và hứng chịu một mình.

Harvey đã cho cậu một cơ hội để bước ra – để vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt Mike khiến anh tự hỏi làm sao anh lại không nghĩ ra rằng có thể cậu sẽ đổi ý. Mike ngẩng cao đầu, sẵn sàng đối diện với Harvey và có lẽ là bất kì ai nói rằng cậu không thể cưới Harvey được. Thật tình thì đến Harvey cũng không muốn ngăn cậu lại.

Anh đưa tay xoa cổ. Những giọt mồ hôi khi bước vào tòa nhà đã lạnh dần bởi khí từ điều hòa. Những kỉ niệm về vết thương cũ lại ùa về ; cái chết của cha, sự gian dối của mẹ, và một nơi chẳng có gì ngoài tuổi thơ cô đơn. Có lẽ nếu chỉ là một thành phố, hay một vùng, thì anh còn có thể chịu được, nhưng gần như tất cả mọi nơi ở Canada đều gây sự ám ảnh và anh không sao đối diện nó một mình được.

David, dù anh có yêu cậu ra sao, cũng có thể trở nên khó chịu, và chỉ gợi nhắc anh việc phải giấu đi sự thật về mẹ mình. Gabrielle cũng không thể ngăn anh không nghĩ tới chuyện đó suốt được.

Nếu Harvey là túyp đàn ông mít ướt, thì có thể anh đã khóc. Cổ anh nghẹn lại, và anh vờ ho vài tiếng. « À thì, anh đoán là em đã quyết định xong rồi ? »

Mike mỉm cười khi nhận ra mình đã thắng. « Anh nhảy, em cũng nhảy, Jack ạ »

“Đừng có trích phim Titanic vào lúc này chứ. Chúng ta đã đâm vào tảng băng nào đâu.”

Mike nhún vai. “Em sẽ đạt điểm tuyệt đối luôn. Anh mới là người cần phải lo đấy.”

Harvey hít thật sâu, và bắt đầu thả lỏng dần. Có thể là do ngồi ở văn phòng của Andre đã khiến anh kiệt sức, hoặc có lẽ là vì anh thực sự không muốn quay về Canada, nhưng Harvey đã vòng tay qua cổ Mike và ôm cậu thật chặt. “Cảm ơn em”

Mike hoàn toàn bất động trong vòng tay anh, nhưng Harvey kệ. Anh vẫn chưa muốn buông tay. Có lẽ đó chỉ là sự thương cảm, nhưng rồi Mike cũng ôm lại anh, vòng tay qua ao.

Mike cười. “Anh biết không, nội lúc nào cũng kêu một người nên được ôm ít nhất tám lần một ngày.”

“Nghe đã thấy là bịa rồi”

“Có lẽ vậy.”Rồi Mike ôm anh. Harvey đã định buông tay nhưng Mike giữ anh lại. Anh định tách ra đủ để nhìn thẳng vào mắt Mike, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Mike đã rướn người và hôn anh. Đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ. Mike mỉm cười khi rời ra. “Không có chi.”

Harvey cảm thấy hơi nóng bốc lên từ cổ mình, rồi bắt đầu len lỏi lên má, và phải mất giây lát, anh mới nhận ra rằng mình đang đỏ mặt như một cô nhóc học sinh. Cuối cùng Mike cũng buông tay đủ lỏng để anh rời ra, và ngồi xuống ghế của mình với một tiếng hứ.

Harvey không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng nếu nó giúp anh ở lại nơi này, và tránh xa khỏi Canada thì không gì là quan trọng cả.

Thực tình thì điều đó không hề quan trọng.

“Andre ở chỗ quái nào thế?” anh hỏi, chỉ để kiếm chuyện cho có.

“Em kêu anh ấy trì hoãn đấy.” Mike tới chỗ ghế của mình và Harvey lườm cậu.

“Đây là ý đồ của em hả?”

“Yup.”

Trước khi anh có thể trách Mike về ý định can thiệp của cậu, thì Andre đã bước qua cánh cửa, trông đầy vẻ hứng khởi. Việc Andre từ chối gặp anh là tốt nhất, bởi vì xét cho cùng, anh nên thấy biết ơn Andre cũng phải.

“Chào hai người. Ngày Thứ Hai này thế nào?”

Mike gần như tỏa sáng trên chiếc ghế bên cạnh anh, và điều đó khiến Harvey muốn vỗ vào đầu cậu một cái. “Tuyệt vời. Còn anh thì sao?” Mike hỏi. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu càng ngày càng trở nên tức cười.

“Rạng rỡ luôn,” Andre đáp, ngồi xuống sau bàn mình. “Bởi vì chúng ta đều là những người bận rộn, nên bắt đầu luôn nhé? Ai muốn phỏng vấn trước nào?” Harvey nhìn sang Mike và Mike nhún vai. “Được rồi, Mike trước nhé. Harvey, anh rời đi chút nhé. Có hàng ghế dài màu vàng ở cuối hành lang cho anh ngồi đó. Với lại, đây là phần kiểm tra giấy. Không được gian lận nhé. Bọn em phát hiện ra đấy.” Andre đưa cho Harvey một tập giấy từ bàn mình.

“Chắc rồi, Andre.” Harvey nhận lấy tập giấy, đứng dậy, và bóp nhẹ vai Mike trước khi rời đi.

Cuối hành lang không xa lắm nhưng anh không nghe được âm thanh gì từ hướng cửa với chiếc máy quay chĩa vào họ. Harvey ngồi xuống một ghế, và cố không dịch người nhiều. Người anh run như thể nó vừa đột ngột trải qua cơn lo lắng, cứ như anh vừa bước hụt hay sao đó. Trong suốt thời gian ấy, anh điền kín những thông tin buồn chán về sinh nhật của anh và Mike, nơi họ sống, màu bàn chải đánh răng của Mike, nhưng anh vẫn không sao gạt được điều đó ra khỏi tâm trí.

Mike đang ở đây.

Mike muốn ở đây.

Mike đã nói rằng họ là một đội.

Tất cả những điều đó đều khiến ruột gan Harvey quặn lại, và càng cố ngăn cảm giác ấy lại, thì anh lại càng thấy nó lớn hơn. Anh điền thêm những câu hỏi vô vị khác; Mike ngủ ở phía bên phải, không có xe hơi, cậu ấy thuận tay phải, vân vân và vân. Đó là tất cả những điều mà Harvey vừa mới học.

Đó là cảm giác lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và khủng hoảng mà anh không sao thay thế được. Anh thấy dễ chịu hơn khi phải ở một mình. Giống như là từ từ chìm xuống nước vậy. Giờ thì mọi mạch đập của anh đều rộn ràng, và anh ngân nga khi tập trung điền. Mike mới là người thống trị bài kiểm tra này. Phần của Harvey là đúng vừa đủ để cho có. Và rồi họ sẽ xong việc.

Đã lâu rồi anh mới phải bận tâm về một điều như này. Lần cuối cùng là khi mời Joanna Tilburg đến buổi dạ hội cuối năm, và đó còn là do hóc-môn nhiều hơn.

Anh không bao giờ muốn cảm thấy như vậy nữa.

Không lâu sau khi Harvey hoàn thành bài kiểm tra viết thì cửa văn phòng bật mở, cả Mike và Andre đều xuất hiện. Họ cười lớn trước điều gì đó, rồi Andre vỗ lưng Mike trước khi mỉm cười với Harvey. “Được rồi, Harvey, tới lượt anh rồi đó. Vào đi nào.”

Harvey điềm tĩnh đứng dậy khi Andre đợi anh ở cửa. Người bình thường hẳn là đã quýnh quáng, và hết sức bối rối, nhưng Harvey lại là con người chịu được áp lực…Cho dù anh có đang cảm thấy như muốn bộc phát đi chăng nữa.

Mà đúng là anh thấy như vậy. Anh nửa ngờ mình sẽ phát nổ trong một cái chớp mắt, chẳng phải vậy là xong quách rồi không?

Anh đưa Andre tập tài liệu và Mike mỉm cười, xoa lưng anh đôi chút. “Gặp lại anh sau.”

Và màn xoa lưng ấy có tác dụng đôi chút…

Hoặc có lẽ là rất nhiều.

Harvey gật đầu rồi theo Andre vào trong.

“Tôi đoán là anh vẫn chưa điền những câu về đám cưới nhỉ, bởi vì anh đã cưới đâu?” Andre lên tiếng khi ngồi phía sau bàn, nhìn qua câu trả lời của Harvey trên tập giấy.

“Yeah, thứ Tư mới tổ chức mà.”

“Được rồi, vậy bắt đầu nhé.” Andre rút một tờ giấy và bút ra từ dưới tập giấy. “Lần đầu tiên anh gặp Mike là ở đâu?”

“Đó là một buổi phỏng vấn. Tôi đang tìm thêm cộng sự.” À thì, đó là câu hỏi khá đơn giản và anh thậm chí còn không phải nói dối.

“Anh cầu hôn cậu ấy từ lúc nào?”

Harvey biết rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn tính toán lại một chút. “Ba tháng trước.”

Andre gật đầu và chú thích lại vài dòng. Harvey cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng việc Andre chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền khiến anh không sao đoán được ý Andre.

“Đám cưới định mời bao nhiêu người?”

Những câu hỏi còn lại cũng giống như vậy; đám cưới có theo kiểu truyền thống không, tiếp khách ở đâu, bánh cưới là loại gì, vân vân. Harvey thả lỏng khi nhận ra anh biết hết những câu trả lời. Đám cưới sẽ tổ chức ở đâu? Lần cuối anh và Mike hẹn hò là ở đâu?

Andre khẽ cười, và lật vài trang giấy. “Anh trả lời tốt lắm. Thêm vài câu nữa là chúng ta xong việc.”

Harvey cười một cách cởi mở. “Tạ ơn chúa.”

“Anh yêu điều gì ở vị hôn phu của mình?”

Harvey bật cười trong sự kinh ngạc. “Đó là một câu hỏi sao?” Và cái lườm của Andre chính là câu trả lời mà anh cần. Sao đột ngột thay đổi chủ đề vậy? Chẳng dẫn đề mà cứ lao thẳng vào trọng tâm như vậy sao. Nụ cười nhạt nhòa trên gương mặt Harvey khi anh nhìn ra cửa trong giây lát. Chưa từng có ai hỏi anh như vậy. Ai cũng cứ đinh ninh rằng anh yêu Mike. Nhưng chưa từng có ai hỏi ai lý do vì sao…Hay điều gì khiến anh thích Mike? “Chết tiệt thật, cậu ấy-“

Đây là một câu hỏi lớn. Họ sẽ ở đây cả ngày mất.

Sao trước đây họ không luyện tập câu này trước nhỉ? Sao anh ấy chưa từng bao giờ nghĩ tới những câu hỏi đơn giản như vậy? Việc Andre quen Harvey đúng là hết sức phù hợp trong hoàn cảnh này, bởi vì người khác sẽ biết ngay rằng có chuyện không ổn. Nhưng cả anh và Andre đều chỉ quay lại phòng văn thư. Andre biết Harvey vốn rất tệ trong khoản bày tỏ cảm xúc dù là nhỏ nhất.

Và anh cũng biết lí do không phải là vì Harvey là người lãnh đạm.

Mà là do anh sợ.

Hôm nay đúng là một ngày trọng đại đối với anh – học cách quen dần với những sự thật mà anh thường lờ đi. Andre, với tư cách là người cứu cánh, không hề hối thúc Harvey phải trả lời ngay.

Lời nói dối hoàn hảo nhất chính là nói ra sự thật.

Nói cho anh về Mike.

Về những điều đặc biệt ở Mike.

Lí do vì sao Harvey muốn giữ Mike lại, khi buông tay với tất cả những người khác.

“Thông minh. Thông minh vượt trội ấy, cậu ấy rất tuyệt. Ý tôi là, chỉ cần nói chuyện với cậu ấy đôi phút thôi là cậu nhận ran gay. Chưa từng có ai thách thức tôi như vậy mà.” Andre gật đầu và viết nhanh vài dòng, anh không hỏi thêm câu nào nữa. Vậy nên Harvey tiếp tục nói. “Cậu ấy rất rộng lượng. Tôi thì không như vậy, còn cậu ấy thì như muốn dìm chết người ta trong sự quan tâm ấy. Cậu không biết là mọi chuyện đã khó khăn ra sao khi tôi…trở nên vô tâm còn cậu ấy thì cứ…tiếp tục hi sinh.” Lại một lần nữa, Andre không ngăn anh lại. Harvey muốn cười lớn rồi đảo mắt. “Chỉ là tất cả những điều nhỏ nhặt này làm nên cậu ấy, cậu biết đấy?”

“Kể tôi nghe xem. Những điều nhỏ nhặt ấy.” Andre vẫn đang cắm mặt vào tờ giây, và Harvey phải mất giây lát để nghĩ về chúng, những điều nhỏ nhặt ấy.

“Chuyện này thì có-?”

“Đừng có xấu tính,” Andre bật lại.

Harvey phát hoảng đôi chút và luồn tay qua tóc. Nữa à? Andre muốn nữa sao? Được thôi. “Cách cậu ấy chơi chữ mỗi khi lo lắng, hay trích dẫn lại những đoạn hội thoại yêu thích.” Đúng là ngốc, những điều anh có thể nghĩ ra ấy. Harvey tìm thấy một chấm nhỏ trên tường ngay sau lưng Andre, bởi vì anh nhận ra mình đang bắt đầu lảm nhảm rồi. “Cách mà cậu ấy phấn khích trước những điều giản đơn như thủy cung. Hay hát theo bài REO Speedwagon mà tôi thích. Cũng như vẻ khó chịu mỗi khi tôi chôm café của cậu ấy. Rồi đôi khi, cậu ấy mỉm cười, và điều đó-“ Harvey nhìn Andre. Khuôn mặt lạnh lùng của Andre giờ đã vỡ, và một nụ cười nhen nhúm trên gương mặt anh. “Làm sao cơ?”

“Không. Không có gì.” Nhưng Andre chỉ tiếp tục mỉm cười đầy ẩn ý khi đọc lại ghi chú của mình. “Được rồi, chỉ một câu nữa thôi. Từ bao giờ thì anh nhận ra là mình yêu cậu ấy?”

Sao những câu hỏi hôm nay đều mạnh dạn thế nhỉ? “Tôi không rõ nữa, nhưng tôi luôn biết ở cậu ấy có một điều gì đó.” Sự thật đúng là những lời nói dối hoàn hảo nhất. Ở Mike luôn có một điều gì đó. Một điều khiến anh cứ muốn thúc cậu hơn nữa, biến cậu trở thành một người vĩ đại. Anh muốn Mike trở thành một luật sự giỏi, và chưa từng bao giờ bận tâm tới chuyện Mike có hạ bệ mình hay không. “Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã tìm được một bạn đời, có lẽ là từ ngày đầu tiên. Tôi biết rằng mình muốn thấy họ của bản thân trên cánh cửa ấy, nhưng tôi cũng muốn họ của cậu ấy bên cạnh mình nữa.” Harvey lắc đầu. Jessica sẽ giết anh trước mất. “Giờ tôi đoán rằng mình nên mong thấy họ của mình trên cánh cửa ấy những hai lần”

Andre nhướn mày. “Mike không nói gì tới chuyện đổi họ hết.”

Harvey nhún vai. “Yeah, đó là bởi tôi đã bao giờ bàn tới chuyện đó đâu. Chỉ là…tôi thích cái ý tưởng đó. Hơi cổ lỗ một chút dù chúng tôi chẳng già chút nào.”

“Tôi không nghĩ là cậu ấy chấp nhận đâu. Anh nói chuyện với cậu ấy xem.” Sĩ quan nhập cư rút ra vài tờ giấy và một con dấu. Anh dập dấu lên cả hai tờ rồi ký chúng. “Của anh xong rồi đấy. Ý tôi là chưa chính thức, dĩ nhiên, vẫn còn chờ câu hỏi của Mike nữa, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy không quên những chi tiết buồn chán như anh đâu. Sẽ phải chờ một khoảng thời gian để giấy tờ được thông qua đã. Làm thế này là phá lệ đấy, nhưng tôi không quan tâm. Những người khác có hiểu anh đâu, và thực bất công nếu họ định trục xuất anh chỉ vì gia đình có việc khẩn cấp.” Andre đứng dậy và đưa tay ra. Còn Harvey thì bắt tay anh.

“Cậu muốn tới dự đám cưới không? Để chắc là chúng tôi hoàn tất mọi bước ấy? Chúng tôi định làm một buổi lễ phụ lớn rồi mới đến nhà thờ.”

“Có chứ, Harvey. Anh nói là Thứ Tư đúng không?”

“Yup.”

Andre suy ngẫm rồi mỉm cười. “Để chắc chắn là anh hoàn thành đủ các bước mà. Gặp lại sau nhé, Thứ Tư đấy.”

Harvey bật cười, nhưng trong lòng thì hoảng sợ. Ồ phải, họ vẫn phải kết hôn nữa chứ. Cả hai cùng bước ra hành lang nơi Mike đã đang chờ với tập giấy trên tay, rõ ràng là cậu đã làm xong nó từ lâu. Mike gần như lao tới rồi đưa nó cho Andre. Cậu cầm lấy tay Harvey và khẽ xiết nhẹ. Còn Harvey thì phải lấy hết sức bình sinh ra để không nhảy cẫng lên trước cử chỉ ấy. “Gặp lại sau vào Thứ Tư nhé, Andre,” Harvey lên tiếng. Andre vẫy tay chào anh trước khi quay về văn phòng.

Mike cười và thì thầm. “Em làm sai hai câu. Bàn chải của anh màu gì, và lò vi sóng của anh ở trên cánh cửa tủ bên nào.”

Harvey cười rộ lên. “Đến anh còn chẳng nhớ màu bàn chải đánh răng của mình nữa là, vậy nên em làm rất tốt rồi.”

Mike cười hòa với anh. “Chúng ta đi ăn trưa thôi. Em chết đói rồi.” Cậu dẫn Harvey ra khỏi tòa nhà chính phủ, để bước xuống phố trước khi họ nói chuyện. “Trông anh tệ quá. Anh ấy đã hỏi anh những gì?”

Harvey lắc đầu. “Như thường lệ thôi, những thứ mà chúng ta chưa kịp chuẩn bị. Còn em?”

Mike nhún vai, buông tay Harvey và vẫy taxi. “Chẳng có gì mà em không trả lời được cả.”

Có điều gì đó trong chất giọng cậu khiến Harvey nhìn xuống gương mặt Mike. Trông cậu hoàn toàn bình thản, và Harvey thấy ghen tị trước điều đó. “Sao em có thể bình thản thế nhỉ?”

Mike bật cười. “Bởi chúng ta là bạn đời mà. Vậy anh nghĩ kết hôn là như thế nào chứ ? Đúng là ngốc. »

Thay vì nổi giận trước việc bị nói là ngốc, Harvey chui vào phía sau chiếc taxi đã đỗ lại, rồi đưa cho lái xe địa chỉ nhà hàng Hi Lạp yêu thích của họ. Cuối cùng thì Harvey cũng thấy bình tâm lại. Anh cầm lấy tay Mike lần, và dõi mắt ra con phố bên ngoài. Đó là sự thật. Họ là bạn đời của nhau. Và anh không thể tìm thấy ai phù hợp hơn nữa.

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 14

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s