WMN Chap 13

***

Mike tỉnh dậy trên ghế, trong bóng tối và đơn độc. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, rồi nhìn quanh. Cả Donna và Gabrielle đều không thấy đâu. Cậu dừng việc phát hoảng lên khi nhớ ra rằng Donna đã đồng ý đón Gabrielle về nhà bố mẹ cô bé vào lúc bảy giờ tối. Rồi chắc sau đó Donna quyết định để cậu ngủ vậy luôn. Chúa biết cậu cần một giấc ngủ ngon ra sao.

Ánh đèn từ ngoài hắt vào, nó dẫn Mike đến phòng của Harvey. Khi đã tới cửa, cậu thấy Harvey đang ngồi trên giường, đọc tài liệu mà Mike mang từ văn phòng về của vụ Patterson. Khi anh nhìn lên và thấy Mike, Harvey đứng dậy. “Chào em.”

“Chào anh.”

Trong giây lát, họ chỉ đứng đó nhìn nhau. Có trời mới biết lúc ấy, trong đầu Harvey đang suy tính điều gì. Harvey ngồi lại xuống mép giường. Trông anh có vẻ mệt mỏi, và Mike tự hỏi liệu đêm hôm trước anh có chợp mắt chút nào không. Cậu muốn hỏi xem anh đã đâu. Có thật là anh bận việc suy nghĩ như Donna đã nói không? “Mike. Chỉ là…nghe anh nói đã.”

Giọng nói ấy khiến hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu Mike. Chuyện này chỉ có một cái kết tệ hại thôi, nhưng cậu vẫn nuốt xuống. “Được. Được rồi, em đang nghe đây.”

Harvey hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nói cho anh biết ngay nhé, nếu chuyện này là không thể. Bởi vì anh thấy chúng ta đang có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu là cùng đến buổi hẹn vào ngày mai và thắng lợi trở về. Rồi sau đó kết hôn sau một tuần.”

“Vậy còn lựa chọn kia?” Mike hỏi.

“Yeah…” Harvey ngồi thẳng lưng lên, mắt vẫn nhìn cậu. Chúng đang dò tìm biểu hiện của Mike. “Là anh sẽ đi một mình”

Mike cau mày. “Ý anh là sao?”

“Anh sẽ đến và nói chuyện với Andre, bịa ra lí do nào đó – rằng chúng ta chưa sẵn sàng, mọi chuyện quá bất ngờ hay sao đó. Anh sẽ lặng lẽ quay về Canada. Và em được tự do sống ở đây. Anh là chủ căn hộ này mà. Đâu phải trả tiền thuê nhà. Anh sẽ thuyết phục Jessica giữ em an toàn khỏi Louis cho đến khi anh quay lại sau một năm. Tới lúc đó chắc em thành hội viên cao cấp rồi. Chúng ta có thể nói rằng mọi chuyện đã đổ vỡ và giờ ta chỉ là bạn.” Biểu cảm của Harvey thật khó đoán. Anh chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào, và đó là bởi Harvey muốn Mike tự quyết định.

Mike cố nói nên câu. Lúc đầu, cậu chỉ biết lắp bắp, nhưng rồi cuối cùng cũng nói thành lời. “Vậy còn anh? Còn Canada?”

Harvey nhìn xuống tay mình. “Suốt thời gian này, anh đã dựng nên một câu chuyện điên rồ, anh đã…cố để khiến em cảm thấy dễ thở nhất. Ý anh là, nhưng làm gì có cách nào dễ thở hơn là không phải sống giả đâu? Anh đã-“ Harvey ngưng nói và lắc đầu.

Mike nhận ra từ mà Harvey đang ngập ngừng là ích kỷ

“Anh sắp chết à?”

Harvey nhăn mặt. “Gì cơ? Không.”

“Jessica bắt anh làm chuyện này à? Chị ấy biết chúng ta giả vờ rồi sao?”

Harvey rên rỉ, bóp trán mình. “Không! Em bình tĩnh đã được không? Anh làm vậy bởi đó là điều nên làm. Em không muốn lấy anh. Vậy nên nó đây: một lối thoát.”

Mike đã có thể ném thứ gì vào Harvey bởi vì cậu biết làm sao đây? Sao cậu có thể giải thích mà không thú nhận mình đồng tính và nói, ‘này, thực ra là em yêu anh như một con bé cấp ba từ ngày đầu tiên luôn đấy’?

Bởi vì Harvey sẽ không bao giờ giữ cậu lại.

Hay tệ hơn, Harvey sẽ làm thế và nhìn Mike với vẻ thương hại.

Cuối cùng thì Mike gật đầu. “Được rồi, Harvey. Ý em là, nếu-nếu anh muốn.”

Harvey đứng dậy rồi bước tới bên chiếc cửa sổ lớn. “Anh đã nghĩ thế này; mọi chuyện chỉ là tạm thời thôi. New York sẽ luôn là gia đình của anh, và một chút thời gian sẽ không thay đổi điều đó.”

Mike mỉm cười, tự khúc khích với bản thân trong cay đắng. “Chỉ là nghĩ đến việc em vừa khiến chúng ta dần quen với điều ấy.”

Harvey quay lại. Anh nhíu mày với vẻ bối rối và quan tầm. “Điều gì?”

Mike nhún vai, cảm thấy mình đã can đảm lên đôi chút. “Kết hôn ấy. Ý em là, quen với việc sẽ luôn có một ai đó chờ khi em về nhà. Chỉ là…thật dễ chịu sau một thời gian dài phải ở một mình.” Harvey nhìn cậu trong vài giây, vẻ chăm chú ấy khiến cậu kêu lên. “Anh thôi đi được không? Chỉ là nghĩ vậy thôi.”

Nếu Mike không quá đắm chìm trong nỗi đau buồn của mình, thì cậu thề là trông Harvey có vẻ thất vọng.

“Em đoán là mình sẽ về phòng mình đây. Em phải…đi làm ngày mai mà.” Mike đã bước vài bước về phía cửa. Níu giữ hay chạy trốn đây.

“Chúc ngủ ngon,” Harvey quay trở về phía cửa sổ, vai anh khẽ rung lên. Mike dừng ở cửa. Harvey cũng chẳng thích thú gì kế hoạch này. Mike có thể thấy điều đó.

“Anh chắc là-?”

Anh xoay người lại, mắt ánh lên vẻ quyết tâm. “Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm. Việc này có thể khiến cả hai ta mất tất cả. Anh sẽ không mạo hiểm nó.”

Mike không hề nhìn lại khi cậu đi nhà ngoài lang để về phòng.

Vậy là đây. Đây chính là kết thúc. Mike cứ đứng đó trong phòng của khách, hoàn toàn bối rối. Tại sao lại là lúc này? Sau tất cả những khó khăn mà cả hai đã phải trải qua, tại sao tới lúc này Harvey mới giở vở người anh hùng hi sinh ra?

Điều nực cười trong chuyện này là họ chưa từng bao giờ nói về chuyện sẽ ly hôn ra sao sau bốn, năm năm chung sống và cứ vờ như chuyện chưa từng xảy ra. Họ đã luôn cư xử như thế này, như thể họ sẽ không bao giờ chia ly. Nhưng giờ đây cậu thấy như cả hai thậm chí còn chưa từng bao giờ nói ‘lời đồng ý’.

Mike muốn ở bên cạnh Harvey. Những thứ khác chỉ là phụ. Sao với Harvey, chuyện không bao giờ là dễ dàng chứ?

Sáng hôm sau, Mike không thấy Harvey tỉnh dậy. Cậu nhận ra rằng Harvey đã quay trở lại phòng tập để ‘nghĩ’ thêm đôi chút trước khi đến gặp Andre. Mike sửa soạn đồ nhanh hết sức có thể, cậu không muốn bận tâm thêm nữa. Thật tốt là Mike vẫn chưa vứt xe đạp đi, vậy nên cậu có thể dùng nó để đi làm. Cậu không muốn thấy cảnh Ray nhìn mình qua gương chiếu hậu chút nào.

Ngay lúc cậu rời khỏi thang máy, cứ như thể mọi người đã nhận ra rằng có chuyện vậy. Những cộng sự khác trở nên yên lặng khi cậu xuất hiện ở chỗ rẽ. Bạn cùng bạn với cậu, Mark, nhìn lên và hơi cau mày khi thấy cậu. “Chào buổi sáng, Mike.”

“Chào,” Mike đặt đồ xuống bàn và tới chỗ Donna lấy tài liệu.

Ngoại trừ những cộng sự, thì chẳng nhân viên nào để tâm đến Mike. Cậu tỏ vẻ tự nhiên khi bước đến bàn Donna, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô nhanh chóng cau mày. “Mikey-“

“Chị có tư liệu cho vụ của Caffrey chưa?”

Donna chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu và lo lắng – như thể cô biết có chuyện không hay đang xảy ra vậy. Mike hít thật sâu khi cuối cùng cô cũng gật đầu và đưa ra tập tài liệu. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thương hại của cô khi quay trở về bàn của mình. Chuyến đi trở về chỗ ngồi của mình cũng chẳng hay ho gì hơn chuyến đi tới bàn Donna. Mọi người cứ lén nhìn lên hay cau mày với cậu. Chuyện này dễ thấy đến vậy sao? Thường thì Mike đã nghĩ là cậu làm rất tốt rồi. Những người khác lại tiếp tục giữ yên lặng khi cậu đi qua lần nữa.

Cậu ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu làm việc. Đánh dấu, đánh dấu, viết vài chú thích ngoài lề, đánh dấu – quá dễ. Đầu óc cứ miên man mãi, và cậu vẫn tiếp tục nghe thấy những lời xì xào từ xung quanh. Bực bội, cậu ngước lên và lườm Mark, người đang ngồi ngay cạnh cậu. Họ thấy điều đó và ngay lập tức trở về với công việc của mình, nhộn nhạo đánh máy. Chẳng cần phải là thiên tài để biết họ vẫn sẽ tiếp tục nói chuyện về cậu. Chỉ cần thấy ánh mắt họ nhìn nhau thôi là cậu đã hiểu.

“Tôi bỏ cuộc đấy.”

Mike xoay người trước câu nói ấy và thấy Louis trông có vẻ…chán nản. “Gì cơ?” Tiếng đánh máy sau lưng cậu đột ngột dừng lại.

“Cậu và Harvey thắng rồi. Cả hai mê mẩn nhau. Tôi đã hiểu. Tôi mừng cho hai người. »

Mike lắc đầu. “Louis-“

“Không, hai người đã thắng. Nếu Jill không tìm ra được sự dối trá nào thì đó hẳn phải là sự thật, hoặc cả hai xứng đáng nhận giải Oscar đấy.” Louis định bỏ đi, nhưng Mike đã vươn ra và túm lấy tay anh.

“Ông cứ Jill tới à?”

Louis bật cười. « Yea, nó là em họ tôi mà. » Phải mất giây lát Mike mới nhận ra ông đang nói gì.

Cơn giận bùng lên trong cậu. Giữa bao nhiêu thứ rắc rối vậy mà. “Ông cứ em họ mình THEO DÕI CHÚNG TÔI sao?!” Có nhiều âm thanh không tán thành và kinh ngạc phát ra từ khu làm việc của nhân viên, và mọi hành động xung quanh họ đều dừng lại. Mike biết hẳn là mình đã hơi lớn giọng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không còn quan tâm tới chuyện họ có nghe thấy hay không nữa.

“Ồ, thôi nào, cậu ngạc nhiên đấy à? Con bé rất tử tế – có một công việc tuyệt mật trong chính phủ và nợ ơn tôi. Nó cũng nói chuyện với Harvey rồi. Kết luận duy nhất của nó là cả hai đều tự ti khi đến với nhau, nhưng ngoài ra thì chết nhau như điếu đổ. Trích nguyên văn đấy nhé.” Louis vỗ lên vai Mike. “Lẽ ra tôi phải nhận ra mới đúng. Ý tôi là cái cách anh ta bảo vệ cậu khi Jessica muốn sa thải cậu ấy-“

Mike cau mày. “Gì cơ? Đợi chút, từ bao giờ thế?”

Trông Louis có vẻ bối rối. « Cũng lâu rồi. Cô ấy biết về điểm số của cậu – chưa tốt nghiệp trường nào đúng không ? Muốn đuổi cậu ngay và luôn. Nhưng Harvey nói nếu cậu đi thì anh ta cũng đi. Không lẽ nào Jessica lại để mất cậu bé vàng của mình.”

Không.

Không thể thế được.

Harvey-người-đếch-bao-giờ-quan-tâm-đến-ai, Harvey – đã ra điều kiện với Jessica sao? Không thể như vậy được. Harvey sẽ không làm những điều như vậy.

Nhưng Louis đã nói xong đâu. “Yeah, sau đó thì mỗi khi cậu có vấn đề, cô ấy đều bảo Harvey lo liệu đi không thì nghỉ việc. Tôi đoán chuyện tán tỉnh sếp mình cũng có lợi đấy nhỉ.”

Mike gần như không còn nghe thấy gì nữa bởi cậu đã bắt đầu thu dọn đồ của mình.

“Cháy ở đâu à?”

“Tôi vừa mới nhận ra là mình bị muộn buổi hẹn với phòng xuất nhập cảnh cùng Harvey rồi. Tôi phải đi đây”

Louis ngăn cậu lại và chìa tay ra. “Tôi chúc cậu những điều tốt nhất. Cậu sẽ cần nó đấy.” Đó là lời chúc ngớ ngẩn nhất mà cậu từng nghe thấy, nhưng cậu sẽ chấp nhận nó.

Mike cười toét miệng. “Không cần đâu. Harvey là luật sư tranh tụng giỏi nhất thành phố này mà.” Mike khoác vội áo khoác. “Và tôi là cộng sự của anh ấy.” Cậu nhanh chóng đến chỗ thang máy và rút điện thoại ra. Chuông đổ vài hồi trước khi có người nghe máy.

“Sở nhập cư Mỹ, Andre Garcia xin nghe”

« Ồ tốt, gặp được anh rồi. Tôi là Mike, hôn phu của Harvey đây. Harvey đã tới nơi chưa ? » Cậu van cầu bất kì thế lực nào trong vũ trụ rằng Harvey vẫn chưa tới. Mike cần thêm thời gian.

« Chưa, nhưng cả hai vẫn còn tầm hai mươi phút hay sao đó. Mọi chuyện đều ổn chứ?”

Mike khẽ cười khi cậu bước ra tòa nhà khi tháng máy xuống đến sảnh. Cậu thấy mình choáng váng. “Không, thực ra thì. Nếu anh ấy tới nơi trước tôi thì…anh đợi được không? Đừng để anh ấy nói bất kì điều gì trước khi tôi kịp nói. Tôi chỉ – tối qua anh ấy cư xử lạ lắm, và tôi e anh ấy sẽ làm gì đó điên khùng mất.”

Cậu gần như có thể nghe thấy tiệng gật đầu khi Andre thở dài. “Chắc rồi. Nghe có vẻ là vấn đề điển hình của Harvey đấy. Tôi đi làm nốt giấy tờ cho buổi hẹn tiếp theo đây. Cứ từ tốn nhé.”

Mike thở hắt ra nhẹ nhõm khi cậu tháo khóa xe đạp, và vung chân qua vành xe. “Cảm ơn anh, Andre. Có thể anh vừa mới cứu sống cuộc hôn nhân của tôi đấy. Tôi sẽ gửi cho anh một lẵng hoa quả mà anh thích. Mà thôi, tôi sẽ gửi hai – một ngay bây giờ và một lẵng nữa sau tuần trăng mật.

“Yeah, yeah, tôi là thánh mà. Giờ thì đến đây đi.”

Mike nhảy lên xe đạp và đạp xe như kẻ điên, bởi vì cậu đã sai lầm. Cậu hoàn toàn sai lầm, ngay từ phút ban đầu. Harvey đã luôn ủng hộ cậu. Luôn luôn. Và đây là lúc đền đáp anh.

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 13

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s