WMN Chap 12

***

Mike một mình tỉnh dậy trên giường trong trạng thái mệt nhoài. Hình ảnh của đêm hôm trước tua lại trong nhớ và cậu rên rỉ trong sự xấu hổ. Cậu đã quá già để rơi vào trò say xỉu, nói năng lung tung này rồi. Cứ đà này thì cậu sẽ phóng thẳng đến phòng AA thôi – lại một điều nữa mà Harvey sẽ chọc cậu. Nhắc mới nhớ, Mike ngồi dậy, nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình.

Không thể nào.

Giờ hẳn mới là chín giờ sáng, và Harvey chưa bao giờ là túyp người buổi sáng cả. Mike đứng dậy và thấy mình vẫn mặc quần áo từ hôm qua.

Khi rời khỏi phòng, cậu không thấy Harvey đâu cả.

“Harvey?” Mike lớn tiếng gọi.

Không có ai đáp lời.

Cậu nhận ra một mẩu giấy nhỏ đặt trên quầy và bước tới.

Có chút việc phải làm nên anh cứ để em ngủ tiếp. Cứ nghỉ đi. Có tiền ở trên tủ lạnh đấy nếu em muốn gọi đồ ăn về. Chắc muộn anh mới xong việc.

Harvey.

Mike nhìn chằm chằm vào tờ giấy, không chắc mình phải nghĩ sao nữa. Thường thì lời nhắn của Harvey sẽ kết thúc bằng một màn chế giễu sự nam tính của cậu hay gì đó.

Hẳn là Harvey vẫn còn giận. Chết tiệt.

Mike cởi đồ ra và đi tắm. Mike biết cậu mới nên là người tức giận mới đúng. Những lời của Jill vẫn còn đọng lại trong đầu, khiến cậu bối rối. Đó cũng có thể là do việc say rượu, nhưng dòng nước ấm đã xoa dịu cơn đau đầu đủ để cậu vận hành nó một nửa.

Đột nhiên Mike muốn nói chuyện với Harvey, muốn được nghe giọng anh. Cậu cảm giác rằng việc nghe thấy tiếng Harvey sẽ giúp cậu lấy được thế cân bằng trong tình huống này. Hoặc có lẽ là nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề. Làm sao mà cậu đoán nổi ý Harvey nếu như anh không có ở đây.

Cậu bước ra khỏi vòi sen và tỉnh giấc khi chuông điện thoại reo. Nhanh chóng đến chỗ điện thoại, cậu liếc mắt nhìn danh bạ.

“Donna?”

“Chào, cậu thấy sao rồi?”

“Thấy như vừa bị xe tông rồi bị bỏ mặc cho tới chết vậy. Nhưng tôi bắt đầu thấy khá hơn rồi.”

“Harvey có thuốc Advil trên giá cốc cạnh máy pha café đấy. Anh ấy nói tôi gọi cho cậu xem sao.”

Cậu bước về phía bếp, tìm trong giá đựng cậu như chỉ dẫn. Bên trong đó là lọ thuốc. Chúa ban phước lành cho người phụ nữ đầy hiểu biết ấy.

“Nhắc mới nhớ, Harvey không ở nhà. Anh ấy bảo có việc phải làm mà ? »

« Ồ »

Khi cô không nói tiếp, Mike cau mày. Đưa viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Kinh quá. Vị của thuốc ấy. “Sao lại ồ?”

“Với tình trạng bị gián đoạn công việc như thế này, thì lẽ ra anh ấy chẳng có việc bận nào cả. Có nghĩa là chỉ có hai nơi mà anh ấy sẽ tới thôi; Jersey – có vẻ không phải – hoặc…”

“Hoặc sao?”

“Anh ấy đang suy nghĩ.”

Mike nghĩ. “Đó có phải là một địa điểm đâu.”

Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng đảo mắt của mình. “À thì anh ấy có thể suy nghĩ ở nhiều nơi nên tôi chỉ gắn mác là ‘suy nghĩ’ thôi, được chứ? Lẽ ra tôi phải nhận ra mới phải khi anh ấy kêu tôi gọi cho cậu”

Mike thả mình xuống ghế. “Tôi lớn rồi mà. Tôi có thể tự chăm lo cho bản thân.”

“Tôi biết cậu tự chăm cho mình được. Cậu là nhóc cưng của Donna mà, nhưng Harvey thì lo.”

“Ha, ha. Chị biết khi nào anh ấy về không?”

“Không,” Donna yên lặng một lát rồi thở dài. “Có phiền nếu tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra không?”

Mike cười, cố dẹp đi sự căng thẳng. “Chuyện liên quan đến Trevor ấy mà. Cậu ấy gọi và..có vài chuyện. Tôi đã nói những điều không phải, nổi nóng với Harvey và anh ấy chỉ…chấp nhận nó.”

Donna không nói gì. Nên cậu quyết định tiếp tục.

“Tôi ra ngoài uống rượu, quá say để tự về nhà và tôi…tôi đã gọi Trevor đến đón mình. Và cậu ấy đưa tôi về chỗ Harvey”

Cô thở dài đánh sượt. “Cưng à, nói cho cậu biết một bí mật này. Harvey Specter là một diva chuẩn đấy. Anh ấy toàn làm quá lên thôi và-“

“Chính xác thì chuyện đó bí mật ở chỗ nào vậy?”

“Sắp tới rồi nè. Harvey thích ánh hào quang lắm, nhưng anh ấy chưa bao giờ ngại việc chia sẻ sân khấu với cậu cả. »

Mike càu mày. « Vậy nghĩa là sao ? »

“Cậu mà cũng phải hỏi à, Mike. Dù sao thì vì cả chiều cậu rảnh nên có muốn trông Gabs với tôi không? Tôi đang đón cô nhóc từ chỗ em rể của cậu để cậu ấy có thể đưa cô vợ dễ thương của mình dạo quanh thành phố, bảo tàng hay gì đó.”

Mike lắp bắp, cố nói nên lời khi cơn phấn khích cùng khủng hoảng quét qua cậu.

“Tôi đoán vậy là có hả?”

“Có. Có, tôi sẽ trông bé cùng chị. Cô bé thật sự-rất tuyệt”

“Cô bé giống tôi mà. Tôi đón nhóc tầm mười một giờ nhé. Mà cảnh báo trước, chúng tôi sẽ không nương tay với cậu đâu.

___________________________________________________________________________________________________

Lần cuối cùng Mike trông trẻ là từ thời cấp ba. Bọn trẻ con lúc nào cũng thích cậu, và cậu cũng quý chúng. Nhưng thường thì chúng lớn hơn thế này. Cậu không biết bằng cách nào mà mái tóc vàng của mình được bền vào cùng với chiếc cặp tóc trên đầu nữa. Gabrielle đang nhẹ nhàng chải tóc cho Donna, vuốt thẳng những sợi tóc đỏ mỗi khi nó bị mắc lại. Mike có thể thấy Donna chẳng hề thoải mái chút nào qua đôi vai căng cứng của cô. Nhưng cô vẫn làm vẻ mặt bình thản cho cô bé. Bộ phim mà họ xem chung đã kết thúc, cuối cùng nàng công chúa cũng trở về với vương quốc của mình và tất cả mọi người đều ăn mừng.

“Vậy là cô ấy lấy một người đứa trẻ mồ côi?”

Gabrielle vừa nhún vai vừa uống nước chiếc bình của mình.

“Con tưởng công chúa chỉ lấy hoàng tử thôi chứ.” Hẳn là Mike bỏ lỡ chi tiết đó. Chuyện cổ tích đúng thật là thức thời nhỉ. Cậu chỉ đang nghĩ tới chuyện nàng công chúa nuôi một con thằn lằn làm thú cảnh. Và cả chuyện một cô gái lớn lên trong tháp còn có kĩ năng xã hội nhiều hơn cậu.

“Không. Họ thay đổi rồi bé ạ. Ai cũng có thể lấy người mà mình yêu.” Cô xoay người để nhìn Mike.

Mike mỉm cười. “Đơn giản vậy sao?” Cô gật đầu. “Vậy nếu người ta yêu không hề yêu ta thì sao?” Donna nghiêng đầu để có thể nghe rõ hơn nhưng Mike đã lờ cô đi, tập trung vào công việc tết tóc trước mắt. Tết tóc trông vậy mà làm khó hơn nhiều.

Gabrielle nhăn mặt. “Vậy thì buồn quá. Nhưng ta yêu họ đâu phải vì họ sẽ yêu ta đâu ạ. Ta chỉ yêu họ vậy thôi mà.” Tay Mike cứng đờ giữa tóc cô bé. Cô bé quay lại và nhìn lên cậu. “Bác Arby yêu bác mà.”

Mike nuốt nghẹn. Đôi mắt to của cô bé nhìn thẳng vào anh với sự cam đoan mà chỉ một đứa bé bốn tuổi mới có. “Ồ vậy sao? Sao con chắc như vậy?”

“Ánh nhìn của bác rất khác khi có bác trong đó.”

“Sao cơ?”

“Ánh nhìn của bác khác lắm. Chúng dịu dần và bác được an toàn trong đó.”

Donna nhanh chóng chải lại tóc mình sau lưng Gabrielle khi cô bé đang tập trung vào Mike. Cậu chưa bao giờ thấy bị lợi dụng đến thế. “Con đúng là lớn trước tuổi đấy, Gabs”

Cô bé gật đầu và quay trở lại với mái tóc của Donna.

___________________________________________________________________________________________________

Cú móc trái của Harvey đập mạnh vào bao tải. Anh kéo nó lại để đấm lần nữa rồi lần nữa, lặp lại động tác ấy với sự chính xác tuyệt đối. Nó giữ cho suy nghĩ của anh ngăn nắp. Một số người tập yoga hay thiền. Còn anh thì đấm bao tải cho tới khi khớp tay mình mất cảm giác. Anh thở dài và quyết định nghỉ, rời khỏi bao tải và cầm lấy chai nước của mình ở dưới sàn.

Anh nhìn những người tập xung quanh mình khi đã thư giãn đôi chút. Có một người phụ nữ cách anh hai bao tải, đang đấm khá tốt. Kĩ năng của cô hết sức ấn tượng, và đột nhiên, mắt họ giao nhau. Harvey quay trở lại với bao tải của mình. Cô mỉm cười và tập nốt. Gật đầu về phía anh. “Sao nào?”

“Nắm đấm bên phải của cô nên nắm chặt hơn nữa…” Harvey nói nhỏ dần.

Cô bước lại gần, mái tóc vàng được buộc cao vung vẩy hai bên. “Yeah à thì, anh đúng là nện cho cái bao đó nhừ tử đấy.”

“Yeah, thì…” Harvey thực sự không muốn nói về chuyện đó chút nào. “Chuyện rắc rối lắm.”

Cô bật cười. “Dĩ nhiên rồi. Là chuyện tình cảm đúng không?”

Harvey thôi không đấm bốc nữa.

“Hai người giận nhau à? Tôi có thể giúp đấy. Đưa ra ý kiến của phụ nữ. »

Harvey nhún vai. « Sẽ có kết quả nếu người tôi là phụ nữ đấy. »

Cô gật đầu. “À thì, tôi đã nhầm. Cũng chẳng sao. Tôi giỏi việc giúp người khác lắm.”

Harvey cười lớn, tiếp tục với việc luyện tập của mình. “Tôi sẽ không giãi bày tâm sự ở phòng tập thể hình đâu.” Cô chỉ đứng đó, bắt chéo tay và chờ đợi. Anh thực sự không hay nói chuyện nhiều thế này với người mình quen.

“Anh không lừa được tôi đâu, người lạ ạ. Anh đang cần tìm một người để tâm sự đấy.”

“Nghe này, cô gái, tôi không-“ Harvey dừng lại và nhìn cô. Cô thực sự không định đi chút nào. Thở dài, anh đưa tay lên quệt mồ hôi. “Tôi bắt đầu từ đâu đây nhỉ?”

“Từ đầu đi. Tôi nghe nói đó là một nơi tốt để bắt đầu đấy.”

Harvey nhướn mày nhưng rồi nhún vai, bước về chỗ túi đồ của mình. “Tôi sắp kết hôn rồi.” Anh bắt đầu tập thúc cùi chỏ.

Cô cau mày. “Tôi đã định chúc mừng nhưng xem cách anh đấm cái bao đó thì có vẻ đám cưới không suôn sẻ lắm nhỉ”

“Cũng chẳng dễ dàng gì. Chúng tôi đính hôn khá vội vàng và sau khi mọi chuyện xong xuôi…cậu ấy không muốn lấy tôi.”

“Sao anh lại chắc vậy?” cô khẽ hỏi, bước về phía trước. Chỉ cô mới nghe được câu trả lời cuả anh.

Harvey hoàn thành bài tập và lấy khăn lau mặt lẫn nữa. “Bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta ư? Đó là một khoảng thời gian dài đấy.”

Cô mỉm cười. “Trước đây anh chưa từng yêu đúng không?”

Harvey đánh giá cao từ ấy. “Tôi không nghĩ là mình đã từng thực sự yêu ai bao giờ. Ý tôi là điều kiện cho tình yêu là gì?”

“Tôi thấy anh không phải là người xem nhẹ tình yêu đâu.”

Harvey bắt đầu tiếp tục đấm bao tải lần nữa. “Không hề.”

Cô lắc đầu. “Vậy anh định bỏ cuộc sao? Coi đó là kết thúc?”

Harvey dừng cú đấm giữa chừng. Một cách chậm rãi, anh bước về phía trước và tựa đầu vào bao tải. « Không, tôi sẽ giữ cậu ấy lại. Muốn nhốt cậu ấy lại và không bao giờ thả ra luôn. Tôi muốn sở hữu cậu ấy cơ. » Đó chẳng phải là điều tốt lành gì, nhưng lại là sự thật. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Mike, anh đã quyết phải có cậu cho mình. Anh không muốn buông tay Mike – hay nhường cậu cho bất kì ai cả. Anh quay sang người bạn tri kỷ của mình và mỉm cười cay đắng. « Càng thêm nhiều lí do tôi không bỏ cuộc »

Trông cô thực sự mang vẻ cảm thông lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện. Anh đã không nhận ra cả hai chưa thực sự chân thành với nhau cho đến khi những cảm xúc thực xuất hiện và anh cũng không biết sao nữa. Cô đáp lại bằng nụ cười ấm áp, xen chút thương hại. Nếu không nghĩ tới chuyện khác thì có lẽ anh đã nhận ra sớm hơn. “Tôi nghĩ anh nên hỏi xem cậu ấy thấy sao về chuyện này, trước khi cứ đùng đùng suy diễn theo ý mình. Điều đó khiến anh trông khá là ích kỷ đấy.”

“Tôi là người ích kỷ mà.”

« Khi yêu một ai đó sao ? Anh sẽ cố ngăn mình như thế đấy. »

Harvey lườm cô. « Ồ, vậy sao ? Tôi không biết đấy.”

“À thì, đây đâu phải chuyện liên quan đến mình anh. Vậy nên có lẽ anh nên nói chuyện với nửa kia của mình và tìm hiểu xem sao?”

Harvey không đáp lời. Thay vào đó, anh cởi găng ra. “Có thể lắm. Tôi đi đây. Rất vui được nói chuyện với cô…”

“Jillian”

“Jillian. Rất vui được gặp cô.” Cô đưa tay đeo găng ra và anh chạm vào đó.

Jillian mỉm cười. “Anh đã nói vậy rồi mà,” cô gọi với theo.

Anh cười và tiếp tục bước đi.

Trời xẩm tối khi anh quay về đến căn hộ. Anh về vừa đúng lúc Donna rời đi. Thay vì chào anh, cô đặt một ngón tay lên môi và hất ngón cái về phía phòng khách. Harvey cẩn trọng bước đến góc nhà và sững sờ. Mike đang nằm ngủ trên ghế, tay ôm lấy cháu gái anh. Cô bé nép vào ngực người bác mới của mình, trên gương mặt yên bình là những đường nét dịu dàng. Mike ân cần ôm bé khi họ nằm dài trên ghế. Harvey nuốt nghẹn xuống cảm giác yêu thương đang trào lên trong anh. Với bộ quần áo dính chặt vào người và anh bốc mùi thật tệ. Trên đường vào phòng ngủ, anh luồn tay qua tóc Mike.

Chuyện này thực sự phải dừng lại thôi. Harvey tách mình ra khỏi cảnh tượng đáng yêu phát ốm trong phòng khách của mình và đi tắm. Thật không công bằng khi cả hai người họ trông thật đáng yêu bên nhau. Đúng là một việc làm xấu xa.

Harvey tắm lâu một cách không cần thiết sau đó.

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 12

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s