WMN Chap 9

***

Cả Harvey và Mike đều chui vào ghế sau của chiếc taxi trong tiếng cười khúc khích. Anh đưa cho lái xe địa chỉ của mình, được viết sẵn – bởi họ quá say và không muốn nghĩ quá đến bất kì thứ gì chứ đừng nói là địa chỉ nhà. David và Alisa đã rời tiệc từ sớm để đưa Gabrielle đi ngủ. Họ đã hơi quá, đưa bé ra ngoài tới tận 10 giờ và khi cô bé hoàn toàn đờ đẫn, thì mang cô bé về nhà ngủ. Đã là nửa đêm và bữa tiệc cũng dịu xuống phần nào.

Mike đang bám lấy vai anh, ngân nga bài L.O.V.E của Nat King Cole – tay cậu đặt lên đầu gối Harvey một cách thoải mái.

Mike có tật táy máy khi say. Tay cậu không ngừng xoa lấy đầu gối Harvey. Nhưng lái xe taxi không hề quay đầu nhìn họ lấy một lần. Khi đến căn hộ của Harvey, anh trả tiền xe và đưa Mike ra khỏi xe.

“Em đi được chứ?”

Mike bước thử một bước rồi chớp mắt và loạng choạng trước khi túm lấy tay Harvey. “Nếu em nhìn chằm chằm xuống đất và tập trung cực kỳ ấy hả?”

“Tốt. Vậy nhìn xuống đất cho kĩ vào.” Harvey tiến vào tòa nhà và đưa cả hai vào thang máy trước khi bản thân anh cũng không giữ nỗi thăng bằng nữa. Cả hai tựa vào lớp kính, khi Mike cười khúc khích.

“Anh say rồi.” Cậu ném cho Harvey nụ cười nửa miệng, đây không phải lần đầu tiên Mike chỉ ra điều đó, và hẳn cũng không phải lần cuối cùng.

“Dĩ nhiên rồi, công chúa ạ. Nói anh điều gì khác mà anh chưa biết đi”

“Một vài con chim cánh cụt cái hoạt động mại dâm đấy.”

Harvey suýt nữa thì ngã xuống sàn. “Cái quái gì?”

“Đó là thật đấy”

Harvey túm lấy tay Mike khi cửa thang máy mở ra và bước về phía cửa. Mike vòng tay qua người Harvey để giữ thăng bằng. Nhưng điều đó chỉ khiến Harvey đụng vào từng, và Mike thì cười hơn nữa. Harvey đã phải suỵt Mike yên lặng khi mở cửa ra bởi không muốn đánh thức mọi người dậy. Căn phòng tối om nhưng anh vẫn nhớ rõ lối vào phòng mình.

“Ow.” Còn Mike thì không.

Harvey vòng tay qua eo Mike, và loạng choạng đưa cậu đi cùng.

Khi đến được phòng, anh thở dài nhẹ nhõm và để Mike ngồi xuống giường. Harvey nhìn nỗ lực cởi nút cà-vạt đáng thương của Mike.

“Để anh làm cho.” Anh gạt tay cậu ra, cúi xuống để cởi nút và Mike túm lấy Harvey như muốn giữ cho cả thế giới đứng yên.

“Em hỏi anh một điều được không?”

Harvey thở dài, kéo cà-vạt ra khỏi đầu Mike. “Không, giờ muộn rồi và em đang xỉn nữa…anh cũng xỉn và mọi người phải ngủ đi thôi.” Anh thấy khá tự hào trước độ trôi chảy của mình.

Mike bật cười. “Yeah, anh xỉn quá rồi.” Harvey định đứng thẳng dậy nhưng Mike đã túm lấy cà-vạt và ngăn anh anh lại, khiến Harvey đổ về đằng trước. “Sao Canada lại tệ đến vậy?”

Harvey ngồi xuống, đối diện với Mike. “Chuyện…phức tạp lắm.”

“Nói em nghe xem,” Mike khẽ đáp, rướn người thật sát và cố giữ tập trung.

Harvey run rẩy thở ra và tựa trán mình vào trán Mike khi giữ bản thân bình tĩnh. “Là…những gì mà Canada gợi nhớ tới”

Mike cười. “Lá phong ấy hả?”

“Không, ý anh là-“ Harvey chưa từng bao giờ kể với ai. Có vẻ như là Donna đã biết, nhưng anh chưa nói cho cô nghe bao giờ, vậy nên không tính. Anh không muốn nhắc đến chuyện này. Bởi nó chỉ làm mọi thứ thêm sống động. Nó khiến anh trở nên mỏng manh và trần trụi ra sao.

Dù vậy, Mike vẫn nhìn anh chăm chú. “Harvey. Nói em nghe đi. Anh có thể kể em nghe mà.”

Harvey nuốt nghẹn, hít sâu vài hơi. Đôi mắt cún con mở lớn của Mike sáng long lanh hòa vào với ánh đèn của thành phố. “Ở Canada, tất cả những gì anh thấy chỉ là kỉ niệm buồn. Nhà anh chuyển chỗ suốt. Anh đã có những kỉ niệm buồn từ hết nơi này đến này khác. Cha mẹ thì cãi nhau hoài…và rồi cha anh chết. Lúc 18 tuổi, mẹ đuổi anh ra ngoài. Tất cả những gì anh có khi vượt biên là một ngàn đô sau khi đổi sang tiền Mỹ từ tiền làm việc từ gara và một túi quần áo.” Anh ghét phải nghĩ về quá khứ ấy. Anh không giỏi trong việc hồi tưởng. Harvey không phải là kiểu người thích tự vấn bản thân. Anh không nghĩ là bản thân mình sẽ thích.

Mike, tuy nhiên, lại thật nhẫn nại.

“Anh đã thoát khỏi mọi đau khổ và định cư ở thành phố New York. Nếu quay về Canada, anh sẽ mất tất cả. Khách hàng, nhà-“ Em nữa. Nhưng Harvey không nói ra. Harvey còn không nhận ra rằng anh đã nghĩ thế. Chỉ nghĩ đến việc mất Mike thôi cũng khiến anh sợ, sau tất cả những gì cậu đã trải qua cùng anh. Kể cả khi say rượu và loạng choạng, anh cũng không thể thừa nhận mình quan tâm tới cậu. Nhưng tối nay anh đã bộc lộ tất cả. Jessica hẳn đã thấy điều đó. Nhưng rồi anh gạt suy nghĩ ấy sang một bên. “Nghe…có lý không em?”

Mike gật đầu, mũi khẽ cọ vào mũi Harvey. Trông Mike có vẻ buồn ngủ. “Cảm ơn anh đã kể em

“Anh đã bao giờ cảm ơn em chưa? Vì những điều em đã làm cho anh ấy?”

Mike nhún vai. “Anh từng nói là mình biết ơn, rồi sau đó chưa bao giờ nhắc lại luôn”

“Vậy anh sẽ không nhắc lại đâu.” Harvey tựa vào và hôn Mike trước khi kịp đổi ý. Vốn chỉ định là một nụ hôn nhẹ nhàng – một lời cảm ơn khác cho Mike – bỗng trở thành một màn dây dưa chậm rãi giữa môi và lưỡi. Một phần lý trí muốn ngăn anh lại. Nhưng những ngón tay Mike đã luồn qua tóc anh, túm lấy Harvey và giữ anh thật gần. Dù sao thì Harvey cũng chẳng định tách rời cậu.

Nhưng thật tình, họ cần phải dừng lại thôi.

Harvey vòng tay vào trong áo Mike, xoa dọc cơ bắp láng mịn. Mike rên nhỏ và Harvey hít sâu một hơi nhanh chóng. Anh kéo Mike lại để cậu gần như ngồi lên đùi Harvey.

Chẳng có lời biện hộ nào hết. Không có ai để diễn trò cả. Họ đang ở một mình trong phòng ngủ khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ.

Mike trượt tay từ cổ Harvey xuống ngực anh, và rồi vòng lên vai rồi sau lưng. Cậu rên lên hưởng ứng và Harvey nhắc lại bởi vì cảm giác thật tuyệt. Anh thấy thoải mái, cảm giác mà thường sẽ khiến Harvey phát hoảng, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là lại gần hơi nữa, khiến Mike kêu lên lần nữa.

Mike, tuy nhiên, lại là người tách ra trước. Harvey tốn vài hơi thở hổn hển và cố tìm ra một cái cớ ngớ ngẩn cho sự việc vừa rồi. Sau vài giây, Mike cười khúc khích.

“Sao?” Harvey hỏi. Đây có phải là chuyện nên cười đâu.

“Tóc của anh.” Mike cười.

Harvey cau mày, vẫn còn choáng đôi chút. Anh xoa tóc Mike nhưng cậu vẫn tiếp tục cười. Mike rướn người lần nữa nhưng Harvey đã dùng hết sức bình sinh để rời ra khỏi cậu.

Harvey chỉ giúp Mike cởi áo và giầy, còn quần thì để cậu tự làm. Thấy đó? Harvey vẫn có giới hạn của mình, kể cả khi đã say mèm. Harvey đứng dậy và suýt ngã vài lần khi cởi đồ trước khi bò lên phía bên kia giường khi chỉ còn bận đúng áo trong và quần lót. Mike nằm xuống, đối mặt với Harvey. Trông cậu có vẻ nghĩ suy khi dịch lại gần và chui vào lòng Harvey. Lạy chúa lòng thành ơi, Harvey sẽ không bao giờ uống say với Mike nữa.

“Anh nói thật đó, đi ngủ đi,” Anh không sao nhìn thẳng vào cậu được.

Anh cảm nhận được cái gật đầu của Mike, nhưng cậu vẫn không dịch về chỗ cũ trên giường của mình.

Harvey thở dài. Mike chìm vào giấc ngủ ngay lập tức và Harvey biết anh cũng sẽ ngủ sớm thôi.

Phần tiếp theo thì để mai tính.

___________________________________________________________________________________________________

Mike tỉnh dậy với tình trạng thoải mái đến kinh ngạc. Cậu thấy ấm áp và dễ chịu, ánh sáng bên ngoài chiếu qua chiếc cửa sổ lớn…Đó là tới khi một cánh tay bên eo xiết chặt lấy cậu, và hơi ấm đằng sau sát lại gần hơn. Người Mike cứng lại, cậu nhìn xuống.

Đó hẳn là bàn tay của Harvey đang túm lấy áo cậu.

À, phải.

“Im đi và nhắm mắt vào.”

Mike giật nảy người, và rồi nuốt nước miếng. “Em đã nói gì đâu.”’

“Anh gần như có thể nghe em nói đấy.” Harvey lẩm bẩm vào cổ Mike.

Mike đã định nhắm mắt ngủ tiếp. Bởi nghe nó có vẻ ổn nhưng…Mike vẫn muốn biết câu trả lời.

“Về chuyện tối qua”

“Anh thề là nếu em định nói về chuyện đó trước khi anh đưa vào miệng tách café đầu tiên thì anh sẽ ném em qua ban công đó nha.”

Mike có thể đợi mà.

Cậu có thể phát hoảng lên trong im lặng.

Hoặc Mike có thể đưa tay xuống Mike và xoa nó với ngón cái của mình. Điều đó khiến cậu dễ chịu đến bất ngờ.

Không, gượm đã. Đó mới là điều cậu nên phát hoảng lên mới phải.

“Harvey này,” Mike không hề rên rỉ. Harvey thở dài rồi ngồi dậy.

“Được rồi. Sao nào?”

Mike ngồi dậy và thu đầu gối lên trước ngực. “Em-à thì..anh thấy đấy khi – ý em là khi anh, hoặc em đoán là khi em-“

“Khi chúng ta hôn nhau như tụi thiếu niên ấy hả?” Harvey gầm gừ.

Mike gật đầu.

“Hay khi em ôm riết lấy anh cả đêm?”

Mike gật đầu, lần nữa.

“Chúng ta có hơi đi quá giới hạn. Vì vụ ở văn phòng mà anh hơi quay cuồng một chút, vả lại anh không hề khó tính với bạn đời đâu-“

Tai Mike dựng lên. “Ý anh là em hấp dẫn hả?”

Harvey nhìn cậu chằm chằm, rồi đảo mắt. “Không, anh hôn em là vì nó chống sâu răng thôi.” Mike cau mày và Harvey thở dài, xoay người để hoàn toàn đối mặt với Mike. “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên ép em-“

“Gượm đã-từ từ. Em mới là người bắt đầu ý tưởng đó mà. Anh không thể tự đổ hết lỗi lên mình được.” Điều đó khiến cậu kinh ngạc. Và rồi mặt Mike đỏ bừng bởi vì CHÚA ƠI – cậu vừa lớn tiếng thừa nhận điều đó.

“Anh thừa nhận là mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội được hôn chính bản thân, nhưng anh cứ nghĩ em-“

“À thì, em cũng là người dễ tính mà? Thôi chúng ta đừng nói nữa được không? Xin lỗi vì đã gợi nhắc chuyện này với anh.” Mike định đứng dậy nhưng Harvey đã túm tay cậu lại.

“Gượm đã”

Và Mike dừng lại bởi cậu luôn nghe lời Harvey. “Em đang đợi đây”

Harvey thở dài, buông tay ra. “Anh hiểu rồi. Cả hai chúng ta đều đi quá giới hạn. Chúng ta chỉ nên…” Giọng Harvey lạc dần và anh nhìn thẳng vào mắt Mike. Cả hai đều nhìn nhau.

« Chúng ta chỉ nên sao? Quên quách đi à ? Em không chắc mình làm được thế đâu ? »

“Có thể nếu em muốn.”

Mike đã định trả lời khi có tiếng gõ cửa vang lên.

“Bác Arby, con đói và hết bánh mất rồi”

Mike không thể không khẽ cười. Harvey thở dài rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Khi mở cánh cửa ra, anh quay lại nhìn Mike. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau”

Mike gật đầu. Gabrielle đang nhìn bác mình với vẻ chờ đời. “Bác và bác Mickey đang nói chuyện gì thế?”

“Về chuyện phần nào của Bố già hay hơn, một hay hai”

“Phần một chứ.” Cô bé đảo mắt và Harvey cười lớn, bồng bé lên.

“Con vừa giúp bác đấy.” Anh đóng lại cánh cửa phía sau, để Mike xem xét lại quyết định của mình.

Harvey mơ hồ đến nực cười. Làm sao họ có thể cứ thế mà quên đi được? Và tại sao mọi chuyện lại tùy thuộc vào Mike chứ? Chết tiệt, họ đã hôn nhau đắm đuối đúng không? Mike đã sờ soạng Harvey cả buổi tối, và rồi Harvey kể về quá khứ của mình – cách mà Harvey nhìn cậu khi nói với Mike lời cảm ơn có thể khiến bất kì ai ngất xỉu. Chưa kể say – thì Mike đã muốn xỉu rồi. Khi say – Mike thích hôn hít và nhảy lên giường với người khác, dù họ không hẳn là phải ngủ với nhau. Khi say – Mike cuốn lấy người khác – cậu thích được gần gũi, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập con tim của họ. Rõ ràng là đôi khi “người khác” lại là Harvey.

Khi tỉnh thì Mike lại ghét mình khi say. Nhưng thật tệ là Mike tỉnh và Mike say lại cùng là một người.

Mike quyết định tắm qua rồi khoác lên người áo phông và quần jeans. Cậu bước ra phòng khách và thấy Gabrielle ngồi trên lòng Harvey, cả hai đang ngồi xem phim hoạt hình.

Gabrielle lên tiếng. “Đây là đoạn khi Pinky hát bài ca nụ cười. Cô ấy thích khiến người khác cười lắm.”

“Thật dễ thương”

“Vâng, cô ấy quan tâm tới tất cả những chú ngựa khác,” Gabrielle nhìn lên Mike và mỉm cười. “Bác muốn xem cùng tụi con không, bác Mickey?”

Mike cười lại với bé, ngồi xuống ghế bên cạnh Harvey.

Trên màn hình là nhạc hiệu về việc mang lại nụ cười cho bạn mình với hình ảnh của một chú lừa. Chẳng có gì đặc biệt.

Họ yên lặng xem hoạt hình. Gabrielle thì dựa vào vai Harvey, còn anh thì gác tay ra đằng sau Mike.

Thật dễ chịu. Mike không thể ngừng nghĩ họ giống một gia đình ra sao. Một cảm giác mà cậu gần như đã quên.

Cậu liếc Harvey, thư thái và thoải mái xem chương trình cho những bé gái như một thói quen vào sáng thứ Bảy. Mike tự hỏi Harvey sẽ là một người cha ra sao và thấy ngực mình thắt lại đôi chút.

Harvey nhìn sang Mike và mỉm cười dịu dàng với cậu. Mike đã phải ngăn lại hơi thở gấp khi tay Harvey vuốt ve gáy cậu. Điều đó luôn khiến Mike bất ngờ, nhưng hôm nay, do đã hơi nhạy cảm với Harvey, khiến những ngón tay lạnh trên cổ cậu trở nên quá sức chịu đựng. Nó khiến cậu thấy ngứa ngáy và hoảng loạn.

Nhưng cảm giác thật đúng đắn.

Cảm giác như việc Mike cần Harvey là điều nên làm.

Vậy đó, cậu tự thừa nhận. Cậu muốn có một gia đình với Harvey, một mối quan hệ mà không ai sánh được – thứ mà họ đang cố tạo ra trong suốt bốn ngày qua. Mỗi giây phút trôi qua đều tuyệt diệu, và tất cả những gì cần làm là chứng minh cho mọi người thấy họ yêu nhau thực sự. Harvey không hẳn là một người thích bày tỏ. Vậy nên, việc Harvey vuốt ve cổ cậu hẳn là một lời tuyên thệ của tình yêu. Nhưng không hẳn vậy, không thể vậy được, dù Mike vẫn muốn nghĩ như thế.

Thậm chí Mike còn có thể thừa nhận cậu đã muốn điều đó lâu rồi.

Và chà, khiến mọi chuyện trở nên thực phức tạp.

Mike nhận ra có lẽ cậu đã nhìn anh quá lâu, và quay trở lại với việc xem phim.

Mike đã nói là cậu chết chắc rồi chưa nhỉ? Thực sự chết luôn ấy? Kiểu xin-hãy-giết-tôi-và-đưa-tôi-thoát-khỏi-nỗi-thống-khổ-này ấy?

Tay Harvey luồn lên mái tóc mới gội của Mike, xoa dịu cậu.

Anh đang khiến cậu bình tâm à?

Bởi vì nó hoàn toàn có ích.

Yeah, Mike chết chắc rồi, nhưng nếu Harvey tiếp tục làm như vậy thì có thể Mike sẽ tha thứ cho anh.

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 9

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s