Every Day

Author: DominikaDecember
Pairing: Connor Walsh/ Oliver Hampton
Genres: Break-up/Make-up/Fluff/Misunderstanding
Summary: Connor Walsh và bó hoa tặng cho Oliver Hampton.

cats

***

Oliver bước ra khỏi buồng tắm với khăn tắm quấn quanh người, anh nhìn vào chiếc gương. Hơi nóng từ buồng tắm đã phủ kín mặt kín. Oliver đưa tay lau sạch nó và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương vài giây. Những giọt nước nhỏ rơi xuống từ tóc anh và chảy dọc gương mặt. Cảm giác trống trải vẫn ở đó. Giống như khi anh nghe được đoạn ghi âm đó. Khi anh nhung nhớ cái gã luật sự thực tập hấp dẫn đôi mươi ấy.

Oliver làm khuôn mặt nực cười trước gương. Anh nghe tiếng Sebastian mở cửa và nói chuyện với ai đó. Anh cố lắng nghe xem là ai nhưng tường phòng đã khiến ngăn âm lại. Dù giọng nói ấy…nghe rất quen. Tim Oliver đập rộn rã, năm lần một giây, với hi vọng giọng nói thuộc về kẻ nói câu ‘Thực ra tôi thích anh mà.’. Anh muốn bước ra ngoài đó để thấy gã đang cố lấy lòng anh. Anh muốn tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Nỗ lực đáng thương của gã để được gần anh lần nữa.

Rồi Oliver nhìn lại gương mặt mình lần nữa. Trông anh thật tuyệt vọng.

Oliver lắc đầu và mặc lại đồ.

Không phải là gã ở ngoài kia đâu. Không thể là gã được.

Anh nghe tiếng Sebastian đóng cửa. Oliver mỉm cười và bước ra khỏi nhà tắm.

“Ổn chứ, nhóc?” Oliver không thể không bật cười.

“Anh lớn tuổi hơn cậu đấy,” Anh đáp và cầm lấy hai chiếc đĩa từ quầy. Hôm nay, Sebastian tới làm pancakes cho anh. Với một công thức mới hay sao đó. Bố mẹ luôn nói rằng thời điểm tuyệt nhất để ăn bữa sáng là vào lúc 10 giờ tối. Đó là một trong những luật bất khả kháng trong đời sống của họ. “Ai vừa tới thế?” Sebastian khựng lại. Chiếc chảo vẫn ở trên tay.

“Hàng xóm của em. Bà ấy bị mất con mèo.” Oliver gật đầu trước khi nhớ ra tòa nhà này cấm nuôi chó mèo. Chắc rằng, có thể có vài con chuột và thỏ, nhưng làm gì có mèo. Anh lườm lườm, anh trai mình, người đang đặt những chiếc pancakes vào đĩa.

“Sao anh lại nói dối em?” Seb mỉm cười bẽn lẽn.

“Vì đó là tay bán thuốc cho anh?”

“Seb, đừng bắt em nhét cái chảo đó vô mông anh nha.” Sebastian hít sâu một hơi trước khi đặt cái chảo xuống, và đối diện với Oliver, tim anh lại đập rộn ràng lần nữa. “Có phải là…?” Cả hai đều trở nên yên lặng. “Sao anh không gọi em cơ chứ?!”

“Ollie! Anh đã khóc lóc về gã khốn này nhiều tuần rồi. Em còn không dám nhắc cả tên hắn ta nữa! Anh là anh em. Anh đang cố bảo vệ em thôi.”

“Em có thể tự bảo vệ mình mà!”

“Oh, vậy à. Em cứ thử nhìn hắn ta với bó hoa cùng đôi mắt cún con xem, chắc em chịu thổi kèn luôn cho gã ngay ban công luôn.” Oliver ngồi phịch xuống ghế bành, cảm thấy nghẹt thở.

“Cậu ấy mang hoa tới à?” Anh thì thầm. Sebastian cắn môi và nhìn xuống tay mình với vẻ ngại ngùng. “Connor đã tới đây? Cùng với hoa à?” Và anh nhận ra sự thật ấy. “Ôi chúa ơi. Chắc cậu ấy nghĩ anh là bạn trai của em! Chắc cậu ấy đau khổ lắm!”

“Tốt. Hắn khiến em đau khổ còn gì.”

“Seb! Anh không hiểu rồi! Connor, cậu ấy…việc này lớn lao với cậu ấy lắm! Và cậu ấy…em phải tìm cậu ấy đây”

“Em điên à?” Sebastian khoanh tay lại. “Em tìm hắn rồi sao? Em định van xin hắn quay lại trong khi hắn mới là người phải làm vậy à” Oliver bắt đầu mặc quần jeans, túm lấy chìa khóa, ví tiền và bước ra cửa. “Oliver, em có nhớ hắn đã khiến em đau khổ ra sao không?”

“Có. Nhưng kệ cha nó. Cậu ấy đã mua hoa tới đây đấy. Một Connor ‘không muốn dính tới bạn trai.’ Walsh đã mang hoa tới đây.” Anh chạy xuống và vẫy taxi. Chắc hẳn Connor đã đang trên đường về nhà rồi. Ít nhất thì Oliver mong rằng Connor đang về thẳng nhà thay vì tạt vào một quán bar và gặp phải mỗi gã dớ dẩn nào đó. Anh lục tìm địa chỉ của Connor. Vốn đã thuộc lòng nó. Tim anh đập muốn điên. Anh có cảm giác nhộn nhạo trong bụng, muốn gặp Connor đến tuyệt vọng. Và để sửa chữa mọi sai lầm.

Anh ném cho người lái taxi một đống tiền và chạy thẳng lên cầu thăng khi xuống xe trước tòa nhà của Connor. Thở muốn hết hơi, anh gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh áp tai vào cửa để lắng nghe. Có tiếng lách cách vang lên. Một tiếng cách gần như không nghe ra nổi. Nhưng anh đã nghe thấy. Oliver đập cửa lần nữa.

“Connor!” anh hét lên. “Connor, tôi biết cậu ở trong đó!” Có tiếng lạo xạo, tiến gần về phía cửa và Connor mở nó ra trước khi Oliver chuẩn bị gõ cửa lần nữa. Oliver nhìn anh. Với đôi mắt trợn lớn đỏ ngầu, tóc tai rối bù và áo sơ-mi bung cúc. “Hoa. Anh trai của tôi. Anh ấy nói cậu mang hoa tới.” Oliver lên tiếng. Anh nhìn thấy ly rượu trống trên bàn bên cạnh Connor. Hẳn là phải có chai rượu whisky rỗng gần đó. Connor chớp mắt trước anh.

“Anh đến rồi.”

“Hoa. Hoa của tôi đâu?”

“Anh đã tới.” Connor nhắc lại. Oliver đẩy anh ra để bước vào căn hộ. Còn Connor thì đóng cửa lại.

“Cậu vất chúng đi rồi à?” Oliver bước đến để tìm thùng rác nhưng Connor đã túm tay anh lại.

“Oliver,” Anh nhìn Connor người đang cười toe toét. “Tôi sẽ mua cho anh cả cái tiệm hoa luôn.” Oliver thấy mặt mình đỏ bừng lên.

“Tốt, tôi muốn hoa của tôi cơ.” Anh lẩm bẩm, tránh nhìn thẳng vào Connor, người đang bước lại gần anh. “Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu. Chúng ta sẽ làm luật. Và những hạn định nữa. Không được ngủ với người khác.”

“Tôi hứa. Tôi hứa đấy.” Connor vươn tới và chậm rãi hôn Oliver. “Anh hứa.” Connor hôn anh lần nữa và Oliver không thể ngăn bản thân mình, bởi cậu nhớ việc hôn Connor. Nhớ cảm giác khi mọi thứ vẫn ổn.

“Và tôi muốn hoa nữa.” Oliver thì thầm vào môi Connor.

“Mỗi ngày luôn.” Connor đồng tình.

THE END

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s