WMN Chap 8

***

Harvey và Mike bước vào sảnh chính của nhà hàng và được chào đón bởi tràng vỗ tay.

Trong những năm làm việc với Jessica, điều anh không thể phủ nhận là khả năng tổ chức tiệc của cô. Dù chỉ có vài ngày để chuẩn bị, nhưng cô còn có cả một DJ trên sân khấu nhỏ, với những đồ trang trí đám cưới truyền thống khác trên tường cùng sàn nhảy. Nhạc đã được bật lên và mọi người đang nhảy theo bài nhạc pop ballad nào đó mà anh không rõ. Những người đang nhảy đều dừng lại khi họ bước vào.

Có những ngày anh đã quên mất số người làm việc cho Pearson-Hardman nhiều ra sao.

Jessica đứng trên bục sân khấu nơi DJ bắt đầu hạ nhạc xuống. “Chào buổi tối tất cả mọi người. Giờ thì những vị khách mời danh dự của chúng ta đã tới rồi, dù vẫn muộn như mọi khi-“ Tiếng cười rả rich từ đám đông khi cô tiếp tục. “Tất cả những gì tôi muốn nói là cả hai phải tự trách bản thân vì đã để bữa tiệc này tổ chức muộn như vậy. Hai người sẽ ghét phần tiếp theo lắm đây. Ngồi xuống đi” Cô chỉ về chiếc bàn phía trước sân khấu. Nó đặt ngay cạnh chỗ của em trai cùng em dâu của Harvey và bé Gabrielle. “Ai đó lấy rượu cho họ đi nào. Họ sẽ cần đấy”. Cả hai ngồi xuống và bồi bàn mang rượu sâm panh tới cho họ.

Harvey bật cười. “Cố gắng lên nhé”

Jessica cười. “Chắc chắn rồi. Chiều hôm qua, tôi đã gửi hết email cho cả văn phòng, và câu trả lời mà tôi nhận được nhiều vô số luôn. Tôi đã chọn ra những câu trả lời mình thích nhất. Vậy nên, thay vì phát biểu như mọi khi, tôi đã chọn một thứ khác có tựa đề là, ‘Cờ đỏ’. Jessica rút chiếc iPad ra và hắng giọng. “Khi Harvey được thăng chức thành Hội viên cao cấp, anh ấy đã thay đổi. Từ từ khác dần đi. Harvey đùa nhiều hơn, cười nhiều hơn, và dường như quan tâm nhiều hơn.”

Harvey nắm chặt tay đến nỗi trắng khuỷu. Anh có thể cảm nhận được Mike đang liếc mình từ khóe mình.

“…Vậy một ngày khi đi ngang qua văn phòng và thấy anh ấy đang cười với Mike, theo cách mà tôi chưa từng bao giờ thấy, lẽ ra tôi đã phải nhận ra quan hệ hai người họ.”

Harvey liếc nhìn Mike. Còn Mike thì nhanh chóng nhìn sang Jessica để giấu đi việc cậu đang nhìn anh. Trông Mike bình thản đến lạ thường.

“Trong thời gian từ ngày tôi đi làm, Harvey chưa bao giờ cho phép ai động vào những trái bóng của anh ấy. Còn Mike thì được ném chúng lung tung phèo mỗi lần đi vào. Lẽ ra tôi phải nhận ra mới phải”

Harvey thấy mình nhột nhột. Cái quái gì? Mấy người này bị sao vậy?

“Harvey luôn thích chiến thắng. Nhưng lại bị khuất phục trước đôi mắt to tròn của Mike. Lẽ ra tôi nên nhận ra mới phải.”

Điều duy nhất giữ anh ngồi yên trên ghế là nếu không mọi người sẽ tán loạn lên mất. Người ta sẽ hỏi loạn lên. Họ nghĩ rằng anh mê đắm Mike. Nếu đó là sự thật thì anh đã chẳng kinh ngạc đến mức này.

“Harvey đã giải tán buổi phỏng vấn ngay sau khi gặp Mike. Lẽ ra tôi nên biết mới phải”

Harvey nhận ra mái tóc đỏ của Donna trong đám đông, và cô đang nhìn anh. Donna nhìn anh như thể mới thấy anh lần đầu vậy.

“Harvey đã mua đồ Trung Quốc cho Mike khi cậu ấy làm việc muộn ở văn phòng. Tôi đã nên biết mới phải.

Thì sao? Nhóc đó cũng phải ăn chứ.

“Harvey đợi Mike trên vỉa hè khi cậu ấy đi làm muộn. Anh ấy đã lo lắng và đứng ngồi không yên cho tới khi thấy Mike. Tôi nên nhận ra mới phải”

Mọi người làm sao thế nhỉ, và cả chiếc xe đạp ngu xuẩn ấy nữa? Mà ai lại nhìn anh đứng ở vỉa hè mỗi buổi sáng cơ chứ?

“Khi Mike thắng vụ kiện đầu tiên, Harvey đã cười suốt một tuần luôn. Tôi nên nhận ra mới phải”

Mike đan tay mình với Harvey, không nhìn vào mắt anh. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tay họ như đang suy nghĩ gì đó. Harvey thấy nghẹt thở. Anh biết Jessica chỉ làm việc này giống hệt như mấy vụ kiện, cứ ấn cho tới khi anh phát đau.

Jessica nhìn lên từ chiếc Ipad và xung quanh phòng. “Tôi còn nhiều tin lắm. Những điều nhỏ nhặt kì lạ. Tôi mừng là cuối cùng Harvey đã tìm được một người có thể chịu đựng được cậu ấy. Nhưng rồi vào Năm mới”

Harvey xiết lấy tay Mike.

“Tôi chưa bao giờ thấy Harvey say đến vậy. Cậu ấy luôn thích tự chủ, để có thể giữ tỉnh táo. Vậy nên khi Harvey và Mike nốc rượu như những tay lão làng và nhòe nhoẹt, tôi đã nhờ một trong những người chụp ảnh để mắt xem cậu ấy có làm gì xấu hổ không. Nghe có vẻ nực cười nhưng lúc đó chính tôi còn xỉn nữa là. Và đây là bức ảnh đó.” Trên bức tường đằng sau cô là tấm ảnh của anh và Mike, chậm rãi khiêu vũ trên vỉa hè bên ngoài nhà hàng. Mike đang ngả đầu ra sau cười lớn, còn Harvey thì mỉm cười như chẳng gì trên đời này là quan trọng nữa.

Harvey mỉm cười, dù sâu trong tâm, anh đang cuộn tròn lại và van lơn. “Này sếp! Sao mọi người cứ bắt nạt tôi thế?”

Jessica cười. “Bởi vì ai cũng đều nhận ra Mike đã chết cậu đứ đừ ngay từ hôm đầu rồi”

Mike nép mặt vào vai Harvey và run lên vì cười.

Harvey cũng cười. Anh cười theo cậu bởi vì chuyện này khá nực cười – thực ra thì anh đúng là tiêu rồi.

Mike vươn người để thì thầm vào tay Harvey. “Em đã nói là anh có quan tâm đến em mà, anh có bao giờ nghe đâu”

Lẽ ra Harvey đã phản bác lại điều đó, nhưng cậu có nhiều bằng chứng quá.

“Tôi nghĩ đến lúc hôn nhau rồi đấy,” Jessica cười toét miệng khi cả Harvey và Mike đều ngồi thẳng dậy. Một vài người bắt đầu lấy nĩa gõ lên ly của mình.

Harvey định mở miệng phản đối rằng ở đây còn có trẻ con nữa, nhưng Mike đã túm lấy cằm và đoạt mất sự chú ý của anh. Họ chỉ hôn nhau trong giây lát, Mike ấn môi mình lên môi Harvey.

Harvey hiếm khi bị bất ngờ bởi bất kì điều gì. Lần cuối có thể là khi Mike làm bịch thuốc phiện rơi tung tóe ra khỏi vali ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Và sự chủ động của Mike khiến anh sững sờ gần như vậy.

Và khá là gợi cảm.

Harvey ngừng dòng suy nghĩ khi Mike rời ra. Cả văn phòng rộ lên tràng pháo tay mà những tiếng huýt sao mà anh không sao nghe nổi. Anh chỉ nghĩ đến Mike, cố đoán được ý cậu qua gương mặt.

Và nếu Harvey không nhầm, thì trông Mike khá là tự mãn.

Và rồi mọi người kêu gọi phát biểu khiến cuối cùng Harvey cũng phải liếc sang nơi khác. Anh đứng dậy và phủi thẳng bộ vest. Sau nụ hôn ấy, cả thế giới như rơi xuống chân anh lần nữa. Khá là khó chịu. Anh bước lên sân khấu với vẻ ngạo mạn thường có và nhận lấy mic từ Jessica, người đang đứng dẹp về một phía.

« Chào buổi tối, tất cả mọi người, » Anh nhìn một vòng, ánh sáng rõ khiến anh không sao nhìn thấy rõ mọi người. « Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tất cả. Đội ngủ nhân viên quá tuyệt vời. Tôi đoán là mọi người đều xứng đáng được nghe rõ câu chuyện này. » Anh đón nhận tràng pháo tay từ toàn thể nhân viên như một lời đồng ý. Giờ thì khi mắt đã điều tiết được ánh sáng, anh có thể nhìn rõ được mọi vật. “Cả tôi và Mike, nhưng chúng tôi không hề như vậy. Ý tôi là, chúng tôi không bắt đầu như mọi người vẫn nghĩ. Đó là mối quan hệ gián đoạn và trong một thời gian – tôi gần như đã bị coi là một thằng khốn.

Anh lườm mắt với những cái gật đồng tình từ đám đông.

“Dù sao thì Jessica nói đúng đấy. Hồi Năm mới đúng là…khá shock.” Sự thật thì đó mới là khi mọi lời nói dối bắt đầu. “Đó là thời điểm quyết định. Lúc trước thì chúng tôi đang xa nhau, ý tôi là vậy. Mọi người cũng đều ở đó, chúng tôi đã cười đùa, uống rượu cùng nhau – đêm đó khá là tuyệt. Và rồi quả bóng rơi xuống rồi mọi người bắt đầu đếm ngược. Tôi và Mike thì đứng yên trong góc, nhìn lên màn hình còn tôi thì nhìn cậu ấy. Ý tôi là nhìn say đắm ấy. Và đêm đó chỉ mất ba giây để chốt hạ mọi thứ. Tôi đã ôm lấy gương mặt và hôn cậu ấy.”

Harvey nhớ ra. Đêm ấy anh đã hôn Mike thật. Đó chỉ là một trò đùa và họ đã cười cho qua chuyện.

“Và tôi đã nghĩ, ‘Mình sẽ giữ cậu ấy lại”. Và tất cả mọi người đều sững sờ. Còn mặt Mike thì đỏ bừng. Harvey cười toét miệng. Anh và Mike đã thỏa thuận trước câu chuyện với nhau, nhưng phần cuối là do Harvey tự biên tự diễn. “Thế nên tôi đã làm vậy. Nhưng cậu ấy chưa bị thuyết phục cho lắm.” Cả khán đài bật cười. “Phải mất lâu rồi mới nhận ra được. Nhưng một khi đã biết thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người đều biết khi thích một thứ gì thì tôi ra sao rồi đấy. Vậy nên, tôi mong là việc chúng tôi gặp nhau không khiến mọi người khó chịu. Bởi tôi e là rất có thể mọi người sẽ bắt gặp chúng tôi đang ‘hành xử’ trong phòng văn thư đấy.”

Mọi người cười lớn lần nữa. Còn Harvey thì cứ luyên thuyên và thật sự cần phải dừng lại ngay trước khi nói hớ gì đó.

“Nhưng với tất cả sự chân thành nhất,” Anh nhìn thẳng vào mắt Mike lần nữa. “Anh yêu em, Michael Ross. Em là một người vừa nhẫn nại, vừa tuyệt vời và là tất cả những gì anh cần”

Và như thế, Harvey đưa lại chiếc mic cho Jessica, không dám đưa mắt nhìn Mike. Anh quay trở về bàn. Anh dừng lại bên cạnh Mike, người đang nhìn anh với đôi mắt nồng ấm, và chưa kết thúc, Harvey cúi xuống và hôn vị hôn phu của mình.

Cảm giác thật quay cuồng.

___________________________________________________________________________________________________

Mike xoay Gabrielle quanh sàn nhảy theo tiếng nhạc bài Dancing Cheek to Cheek của Sinatra. Cậu uống đủ nhiều Sâm-panh để cứ cười khúc khích mãi. Họ đều đã ăn xong và Gabrielle chán việc phải giả ngồi yên một chỗ. Bé muốn tham gia với hội người lớn trên sàn nhảy cơ. Cậu và Harvey thì dính nhau như keo, trả lời một đống những câu hỏi nực cười.

Mike sẵn lòng bế Gabrielle và xoay tới lui như những người khác. Cứ mỗi lần cậu xoay cô bé là Gabrielle lại cười khanh khách. Bé nhún nhảy và cười, ra hiệu cậu làm vậy lần nữa. Bé kể cho cậu về trường mẫu giáo, về những bộ phim mà bé thích. Một vài bộ phim khá là hơi người lớn so với một cô bé mới bốn tuổi – và Star Wars và Lord of the Rings là một trong những phim bé thích. Bé muốn làm đám cưới với Legolas và nói Gimli có thể sống với cả hai nếu muốn.

“Bác nhảy cùng được không?” Harvey mỉm cười và chìa tay ra. Cả Harvey và Mike đều nắm tay cô bé. “Hai người thích bữa tiệc chứ?”

Gabrielle gật đầu. “Bác Micky biết nhiều về phim lắm ạ”

Harvey gật đầu. “Chắc rồi. Bác ấy còn biết nhiều hơn bác nữa ấy chứ.” Gabrielle trợn lớn mắt và Harvey bật cười.

“Cô bé sợ bọn Orcs và không hiểu vì sao chúng lại xấu tính như vậy.” Mike nhún vai. “Nên em chỉ nói với bé là bọn Orcs có nhiều nguồn gốc khác nhau lắm. Nhưng tựu chung thì vẫn là một lũ yêu tinh quái”

Gabrielle gật đầu. “Giống như thiên thần sa ngã vậy”

“Yup, cô bé khá là thông minh so với tuổi đấy.” Mike gật đầu. “Điều đó đã khiến tim chúng tan nát và trở nên xấu xa”

Gabrielle cau mày. “Buồn thật đấy”

Mike gật đầu lần nữa. « Nhưng không bằng đáng sợ đâu »

Harvey lắc đầu. « Chúa ơi, anh phải làm sao với tụi em đây ? »

Mike mỉm cười. “Anh muốn nhảy cùng bé không?”

Gabrielle bĩu môi. “Con muốn uống nước cơ”

Harvey cười. “Được rồi, ra xin mẹ con nước đi.” Họ nhẹ nhàng đặt bé xuống và nhìn bé chạy tới chỗ Alisa. Khi bé đã an toàn tới nơi, Harvey chìa tay ra với Mike. “Em muốn nhảy không?”

“Chắc rồi.” Bài hát chuyển sang của Nat King Cole, một bản tình ca. “Có vẻ như Jessica đã chọn một DJ có tất cả những chiếc đĩa của anh nhỉ?”

Harvey lườm. “Sao anh biết được anh có đĩa gì?”

“Nên nhớ là anh sắp cưới em rồi đấy. Xem qua một tí thì có chết ai?”

Harvey thở ra một hơi dằn dỗi. Mike ngờ rằng họ sẽ lại nhắc đến chuyện này lần nữa. Vậy nên, thay vì cự nự, Harvey dẫn cậu ra sàn nhảy. Chuyện này thật lạ, không phải việc được dẫn bước nhảy mà là việc cậu đã quen với chuyện đi theo hướng của Harvey. Cũng không khó khăn lắm. Đến phân khúc hai, Harvey lại mỉm cười lần nữa, xoay Mike và cậu thấy thế giới xoay vòng quanh cậu. Harvey kéo cậu lại trong tay cười, và đôi bàn tay rắn chắc của anh bắt lấy cậu. Bài hát kết thúc và cả hai đều cười rạng rỡ.

The Book of Love của Peter Gabriel bật lên và Harvey ôm cậu sát gần. Nụ cười của Harvey áp vào má cậu. “Louis đang ngồi và bĩu môi ở góc bên cả đêm kìa”

Mike khẽ cười, tựa vào vai Harvey. Người Harvey có mùi như nước thơm và gel bôi tóc hương bạc hà vậy. “Ông ấy đã chán việc cố chứng tỏ chúng ta là giả mạo chưa?”

“Anh nghĩ vậy. Nhưng đây là Louis. Rất có thể anh ta sẽ theo đuôi em lần nữa”

“Em đã cảm ơn anh chưa? Về chuyện bảo vệ em đó?”

Harvey cười. “Chưa hề”

Mike lùi người ra và hôn nhanh Harvey một cái, lờ đi việc lòng mình nhộn nhạo mỗi lần cậu làm vậy. “Cảm ơn anh”

Harvey lắc đầu. “Em diễn trò này tự nhiên thật đấy”

Mike chỉ biết gật đầu, giấu mặt vào Harvey khi họ tiếp tục khiêu vũ.

Phải, tự nhiên quá luôn.

Cậu thấy sự lo lắng đang hiện hình trong tâm trí mình.

Mike nhìn về phía bàn Louis và nhướn mày. “Có vẻ như Gabrielle đang kiếm bạn kìa.”

Harvey chậm rãi xoay cả hai để anh có thể nhìn cùng hướng với Mike. “Ôi chúa ơi, anh ta đừng có hòng. Con bé đang cho anh ta xem tranh đấy à?”

“Em nghĩ vậy. Ông ta làm gì thế?”

“Chỉ nhìn chằm chằm vào nó thôi – và anh ta đang xé nó hả?”

“Hãy nói với em là Jessica có mời người quay phim nha.”

“Có chứ. Anh ta đang quay rồi. Ồ, trông Louis có vẻ giận đấy. Anh ta dọa Gabrielle rồi. Alisa đang đi tới chỗ họ »

Giờ thì Mike cười sặc sụa. “Em nghĩ tối nay chúng ta đại thắng rồi”

Harvey ôm chặt lấy cậu. “Anh thích thắng lắm.”

Mike chết rồi. Cậu chết không kịp giãy luôn. “Vậy chúng ta có nên rời sàn nhảy và tự thưởng cho mình một chai sâm-panh đắt tiền không?”

“Kế hoạch được đấy”

TBC

 

Advertisements

One thought on “WMN Chap 8

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s