FM Chap 8

***

Hiện tại ập đến với Erik mà không hề báo trước, anh thấy tai mình ù đi như thể đang đứng trong một đường hầm đầy gió. Anh loạng choạng – tay vẫn đặt trên vai Charles – rồi mở mắt và thở hổn hển.

Mystique cùng Hank nhìn anh với kẻ kỳ quặc, mắt Mystique đanh lại và cẩn trọng, nhưng chẳng có điểm gì khác thường cho thấy việc anh và Charles đã biến mất gần một tuần cả.

Charles vẫn đang kết nối với chiếc máy Cerebro, những tọa độ vẫn được máy in đều đặn đánh dấu đằng sau cậu.

Cứ như thể thời gian chưa từng trôi qua vậy

Erik thấy Hank bình thản nghiên cứu tờ giấy tọa độ khi nó in dài ra và nhận ra thời gian không hề trôi đi. Họ đã rời đi và quay trở lại chỉ trong cái chớp mắt.

“Anh ấy làm được rồi,” Hank kêu lên, rút tờ giấy ra khỏi máy in với nụ cười đắc thắng. “Thành công rồi. Giáo sư, chiếc máy hoạt động rồi”

Mắt Charles bừng mở và Erik phải cố hết sức để ngăn tiếng kêu tuyệt vọng trực trào ra khi nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Charles. Trông cậu cũng đờ đẫn như Erik, nhưng Charles đang nhìn anh, thực sự nhìn vào anh với gánh nặng của câu chuyện giữa hai người họ.

Charles lắc đầu như muốn tỉnh táo lại, đưa tay để cởi chiếc mũ của máy Cerebro ra. “Anh…tốt lắm, Hank, phải. Chiếc máy đã hoạt động rất tốt.”

Hank cau mày. “Có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ…nó có làm anh đau không?”

“Hmm? Không, không hề. Anh đã chạm vào tâm trí của một cô bé..à, mà thôi. Em có được hết tọa độ rồi chứ?”

Hank gật đầu và đưa đống giấy ra. Charles nhìn nó giây lát trước khi đưa cho Erik và Mystique.

“Vậy, của hai người đây”

Sau giây lát không thấy Erik cầm lấy tờ tọa độ, Mystique lại nhìn anh với vẻ lạ lẫm lần nữa trước khi bước ra để cầm lấy tập giấy từ Charles. “Cảm ơn anh, Charles,” cô khẽ đáp, nhìn anh với vẻ đượm buồn, và đột nhiên tất cả những gì Erik có thể nghĩ là không, không, chuyện này là sai lầm, đây không phải là cái kết anh muốn.

Bầu không khí căng thẳng phủ kín cả căn phòng. Erik không hiểu. Charles đưa tờ tọa độ ra như muốn đuổi anh đi vậy, như…

Charles? Em…em không còn muốn một tương lai mà chúng ta đã thấy sao?

Yên lặng.

Charles vẫn đang nhìn anh, ánh nhìn bộc trực vừa đủ sức để kéo anh xuống cũng như vực anh dậy trong chốc lát. Erik vẫn chưa hiểu ra có vấn đề gì, điều gì đã bị hủy hoại đi trong thời gian mà họ trở về nhà, chỉ trong một cái chớp mắt.

Và rồi Charles ngước lên, phía trên trán Erik, và Erik bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang đội chiếc mũ bảo vệ. Nó đã không đi kèm với họ trong tương lai, nhưng anh đã luôn đội nó khi anh và Mystique đến căn biệt thự này.

Một cách nhanh nhất có thể, Erik dằng chiếc mũ ra khỏi đầu và ném nó đi thật xa. Nó đập vào tường phòng thí nghiệm của Hank với tiếng động lớn, rơi xuống đất và xoay tròn cho tới khi thực sự dừng lại.

Charles nhắm mắt lại và tạo ra một âm thanh nhẹ nhõm, vừa giống tiếng cười lại vừa giống tiếng nức nở, khi tâm trí họ ùa vào nhau, quanh co và vặn xoắn, cuốn lấy nhau như những người bạn tri kỷ, một cái vuốt ve, một tiếng thì thầm, một lời phước lành. Erik quỳ gối trước Charles, tay anh nắm lấy xe lăn của Charles. Trán họ tựa vào nhau và hít lấy hơi thở của nhau, hạnh phúc khi được sẻ chia giây phút này, giây phút mở đầu cho cuộc sống cùng nhau mãi mãi.

Erik, anh phải đi giúp những người đột biến ấy. Đó là lí do vì sao anh tới mà.

Erik gật đầu, mở mắt nhìn Charles, trong giây lát, anh đã lạc lối trong đôi mắt sâu của cậu.

Phải, người thương ơi. Nhưng đó không phải là lí do anh ở lại đâu.

Cả Hank và Mystique đều nhìn họ với vẻ bối rối và thảng thốt, quay ra nhìn nhau lạ lẫm khi chứng kiến cảnh tượng này.

“Có chuyện gì vậy?” Mystique hỏi, mắt dán vào chiếc mũ bị vứt bỏ của Erik ở góc phòng. Đột nhiên, trông Hank có vẻ khó xử, anh đưa tay gãi gáy khi nhìn xuống dưới sàn, hay chân mình, bất kì đâu ngoài Charles và Erik, người chỉ còn cách nhau một nụ hôn.

Erik để môi mình lướt qua môi Charles, thừa nhận và một lời hứa, trước khi đứng dậy.

“Đi thôi, Mystique. Charles đúng đấy. Chúng ta phải cứu những người đột biến đó đã”

Anh nghiên cứu những tọa độ trước khi ngước lên để giao ánh nhìn đầy thân thương với Charles. Anh bước đến cửa ra của phòng thí nghiệm, còn Mystique thì nhanh chóng nối gót anh.

“Có chuyện gì thế?” Cô rít lên, túm lấy cánh tay anh. “Ý anh là sao, Charles đúng à? Charles có nói gì đâu ! »

Erik nhún vai, trượt tay ra khỏi cái nắm của cô. « Gác chuyện đó lại đã, Mystique. Chúng ta còn việc phải làm mà »

*

Với sự giúp đỡ của Azazel, người đã đứng đợi họ ở mé căn biệt thự, thì việc đến chỗ người đột biến hết sức nhanh chóng, và giải cứu họ còn nhanh hơn nữa. Họ vừa ngạc nhiên vừa tràn ngập tự tin về khả năng lãnh đạo của cả nhóm – Erik còn thấy chút tự hào bởi chỉ anh, Mystique và Azazel vẫn đủ khả năng để giải thoát cho nhóm thiếu niên mà không chút tổn thất. Charles sẽ vui lắm. Suy nghĩ ấy khiến Erik khẽ mỉm cười.

“Ok, thực sự đó, anh có định kể cho em chuyện quái gì đã xảy ra với anh không hả?” Mystique hỏi, xoay người anh để đối diện với mình. Họ vẫn đang ở đâu đó trong cánh rừng ở Vermont, đợi Azazel đưa nhóm thiếu niên về nhà an toàn. Mặt trời đang lên, rưới lên cả khu rừng thứ ánh sáng trong trẻo.

“Nói rõ ra xem nào?” Erik hỏi, nhướn mày với cô, dù anh biết chính xác cô đang nói về chuyện gì.

“Chuyện gì đã xảy ra trong biệt thự thế? Sao cả anh và Charles đều cư xử lạ thế? Sao anh lại cởi mũ ra? Sao anh lại…đờ đẫn rồi mỉm cười rồi…chúa ơi, anh còn không giết ai nữa chứ. Anh ghét việc không giết được ai cơ mà!”

Anh nhướn mày cao hơn và cô vung tay lên với vẻ phóng đại. “Được rồi, tốt thôi, em nói hơi quá, nhưng thôi nào…anh không thể cứ bảo là chẳng có chuyện gì được”

“Đoán xem”

Câu chuyện tuôn ra từ anh trước cả khi Erik nhận ra điều đó. Có vài lúc, Azazel sẽ đột nhiên xuất hiện, lặng lẽ đứng cạnh Mystique, và lắng nghe Erik nói về cuộc sống của mình tuần trước. Mystique khẽ há miệng khi Erik nói rằng anh có gặp cô trong tương lai, dù từ chối việc tiết lộ thêm điều gì. Khi kể xong, tất cả mọi người đều yên lặng trong giây lát.

“À thì, chuyện đó sẽ giải thích cho việc ở phòng thí nghiệm đấy,” Mystique lên tiếng, phá vỡ bầu yên lặng. “Anh…và Charles. Anh muốn ở bên cạnh anh ấy. Một lần nữa”

Erik gật đầu. “Phải”

“Vậy còn Hội anh em? Còn tất cả bọn em?” Cô không hề tức giận, không hẳn, nhưng Erik có thể nghe ra cảm giác bị phản bối phảng phất từ giọng cô.

“Anh vẫn tin vào Hội anh em. Vào thuyết của chúng ta. Nhưng…trong tương lai, anh đã tìm được cách đặt được mục đích của mình mà không bị gán mác là tên khủng bố hay kẻ giết người hàng loạt, hay những việc gán cho anh cái danh hiệu ấy. Trong tương lai, chúng ta đoàn kết với nhau, Hội anh em và X-men. Mọi chuyện không dễ dàng gì, nhưng…anh có thể thấy được tương lai của mình, Mystique ạ. Những điều anh có thể đạt được khi có Charles ở bên. Và đó..đó luôn là điều mà anh muốn, kể cả trước khi biết được tương lai.

“Anh không thể mong chúng tôi sẽ cùng nhau sống hòa thuận dưới căn biệt thự đó được,” Azazel thâm trầm đáp.

Erik lắc đầu, “Không, tôi không mong gì các cậu, hay Emma hay Janos hay bất kì ai theo tôi về Westchester. Tôi tin là Charles sẽ chào đón mọi người, nhưng đó là tùy chọn. Việc mọi người còn muốn ở lại Hội anh em hay không cũng tùy”

Azazel gật đầu, suy nghĩ. “Anh sẽ giữ liên lạc chứ? Liệu…chúng ta có thể liên lạc với nhau không?”

Erik nghiêng đầu. “Dĩ nhiên. Cậu sẽ luôn được chào đón, Azazel ạ. Miễn là đừng giết ai,” anh nói giỡn.

Azazel cười và quay sang Mystique, người đang nhìn Erik với vẻ mặt khó đoán. Cô mở miệng định nói rồi lại thôi vài lần, cố tìm kiếm câu chữ nhưng không thể. Cuối cùng, cô thở dài. “Em không biết mình có quay về nổi không nữa. Ở đó có Charles, có Hank…” cô lắc đầu. “Chết tiệt, Magneto. Em không rõ liệu anh có nhận ra không, nhưng giờ anh là bạn thân của em rồi. Nên em không chắc mình có thể quay về Hội anh em mà thiếu anh không”

“Em không cần phải quyết định ngay tối nay đâu,” Erik đáp, đứng dậy và vươn người. “Azazel, cậu đưa tôi đi nhé? Hôm nay là một ngày khá dài rồi. Khá, khá dài luôn.

Mystique và Erik nắm lấy tay Azazel, và trong chốc lát, họ đã biến mất.

*

Charles kiên nhẫn để tay trên đùi, cậu nhìn Hank, Sean, và Alex, chờ đợi họ xử lý hết những điều cậu vừa nói.

“Vậy là anh đi tới tương lai…”

« Rồi gặp chính mình… »

« Và một đống những người khác. Những người đột biến khác. Em.”

“Anh gặp anh trai em…”

“Anh và Erik…ý em là Magneto…không, ý em là Erik…không, ý em là…um”

Charles bật cười, cậu lắc đầu, cố nhìn lại toàn bộ vấn đề. Buổi sáng ngày mưa hôm ấy dường như đã quá xa vời.

“Erik và anh đã tái hợp, phải. Anh ấy sẽ đến ở với chúng ta. Với anh”

Alex cau mày. “Anh đủ tin anh ta để sống ở đây sao? Nếu anh ta lôi cả Hội anh em tới thì sao? Phòng trừ việc anh quên, thì Raven và Angel không hề muốn dính tới chúng ta đâu, và lần cuối mà chúng ta gặp cái gã quỷ đáng sợ cùng đứa bạn với bàn tay lốc xoáy, họ đã cố giết chúng ta đấy. Còn Erik à? Anh ta đã kệ mẹ anh trên bãi biển ấy sau khi bắn anh, và-“

“Alex,” Charles bình thản xen vào, vươn ra bằng tâm trí để xoa dịu cơn thịnh nộ của Alex. “Anh đã tha thứ cho Erik rồi. Anh tin anh ấy bằng cả cuộc đời của mình. Anh tin anh ấy ở đây, với chúng ta”

Alex khoanh tay trước ngực, lắc đầu. “Anh thật mù quáng khi liên quan đến anh ta. Em xin lỗi, Giáo sư ạ, nhưng đó là sự thật. Anh mù quáng quá”

Sean cắn môi, nhìn từ Alex sang Charles với vẻ bối rối.

“Alex…” Charles lên tiếng, khẩn khoản nhìn Alex. “Tất cả những gì anh muốn là em cho Erik một cơ hội để nhận được sự tha thứ của em. Bây giờ có thể là chưa. Em vẫn chưa sẵn sàng. Cũng có thể em sẽ không bao giờ sẵn sàng cả, cũng không sao. Nhưng anh sẽ rất biết ơn nếu tất cả các em đều thử. Trong tương lai mà anh thấy…mọi thứ không hề hoàn hảo. Chẳng có gì hoàn hảo cả. Nhưng nó tốt hơn nhiều trạng thái bấp bênh mà ta đang sống. Chúng ta đều có cơ hội hướng đến một tương lai nơi loài người, người dị biến, siêu lính và thần thánh cùng hợp sức để chiến đấu. Đó là một tương lai mà chúng ta đáng được hưởng, và anh sẽ làm mọi thứ để chắc rằng các em có được nó.”

Alex, Hank, và cả Sean đều yên lặng trong một thời gian dài trước khi Alex gật đầu một cái, lưỡng lự. “Em sẽ cố. Vì anh đấy, Giáo sư…Em sẽ cố”

Charles mỉm cười, hết sức cảm động và tự hào. Hank cũng gật đầu đồng tình. “Em là X-Man cơ mà. Chuyện đó sẽ không thay đổi đâu”

Charles ngăn lại cảm xúc đang trào dâng nơi mình, không chỉ bởi câu nói của Hank, mà cả bởi sự tôn trọng và kính nể đang tỏa ra từ ba chàng trai. Nó gần như soán lấy bản thân cậu, và cậu phải hít một hơn run rẩy để ổn định chính mình.

“Giáo sư,” Sean lên tiếng, với vẻ nghiêm túc, “có thật là anh đã gặp Captain American không? Ý em là…thật hả?”

“Không chỉ gặp, Sean ạ,” Charles cười, “mà đích thân ông ấy còn bồng anh dọc con phố của Manhattan cơ”

“Chuyện đó,” Sean đáp, “tuyệt cú mèo. Ưm, thứ lỗi cho từ ngữ của em nhé,”

Charles vung tay lên và bật cười.

*

Charles nhận thấy sự xuất hiện đột ngột của ba tâm trí khác trên khuôn viên căn biệt thự, và rồi nhanh chóng, chỉ còn lại hai người. Azazel đã mang Erik và Raven trở về.

Charles lơ đang gõ tay lên mặt bàn. Cậu khuấy tách trà và nhấp một ngụm, khẽ nhăn mặt vì nước đã chuyển lạnh. Cậu đặt cuốn sách mình đang đọc xuống – không tựa đề và dường như là một cuốn sách về gien chán ngắt – gạt nó ra bên cạnh. Tất cả những việc vô nghĩa ấy là để xoa dịu sự căng thẳng và tâm trí bận rộn của cậu. Cậu vẫn chưa thể ngồi yên từ buổi tối được, chưa chắc rằng Erik và Raven sẽ trở về. Dù cậu phải thừa nhận rằng mình khá nhẹ nhõm khi họ quay về khá sớm sau khi bỏ đi, một phần trong cậu muốn trì hoãn việc phải trò chuyện với Erik càng lâu càng tốt.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân lên tầng và đi dọc hành lang tới phòng ngủ của cậu. Có tiếng gõ cửa khẽ, nhưng Charles đã nhận ra người bên kia là ai.

Vào đi, Erik.

Erik bước vào phòng và đóng cửa lại, trưng ra với Charles nụ cười gượng gạo. Dù vậy, Charles vẫn cảm thấy sự ấm áp đang dâng lên trong lồng ngực và đáp trả lại nụ cười ấy. “Em đoán là mọi chuyện diễn ra khá êm ái hả?”

Erik gật đầu, bước vào phòng để ngồi xuống chiếc ghế dối diện với Charles. “Bọn anh đã nhanh chóng đột nhập và giải thoát, không có bất kì hư vong nào. Lũ trẻ bị bỏ đói, lấm lem và sợ hãi một chút, ngoài ra thì không có vấn đề gì”

Charles gật đầu. “Em rất mừng”

Erik dễ dàng nhận ra sự căng thẳng từ Charles, và cẩn trọng gật đầu, như thể Charles là một con thú dữ mà anh không muốn chọc vào. “Anh cũng vậy”

Charles cau mày khi Erik không nói gì nữa. “Chúng ta phải nói về chuyện đã xảy ra”

“Chuyện nào cơ?” Erik hỏi, tựa lưng vào ghế, dù trông anh chẳng có vẻ gì là thoải mái.

“Đừng giả ngốc Erik, chẳng hợp với vẻ của anh chút nào.” Charles đốp lại, cơn thịnh nộ khi xảy ra cuộc chiến lại một lần nữa hiện diện trong cậu. “Anh biết em đang nói về chuyện gì mà. Anh đã nghĩ gì thế, khi…đẩy em đi như thế, mà không hề nói một câu?”

Erik thở dài. “Anh biết em vẫn còn giận, Charles. Anh không chắc em muốn anh phải nói sao nữa”

“Một lời xin lỗi thì sao. Hoặc có lẽ là một lời hứa đừng tự quyết định thay em nữa? Đó có thể là khởi đầu đấy!”

Erik lắc đầu. “Anh sẽ không xin lỗi về điều mình đã làm. Charles…” anh nhìn lên Charles, nhìn thẳng vào mắt cậu, mong rằng Charles sẽ thấu hiểu. “Anh sẽ làm mọi thứ để giữ cho em được an toàn.”

“Thế là không công bằng,” Charles nói với anh. “Thử đặt anh vào địa vị của em xem. Anh sẽ thấy sao nếu em cũng làm vậy? Nếu em đối mặt với kẻ thù một mình trong trận đấu mà không cho anh xen vào, rồi chỉ nói với anh, em sẽ gặp anh vào bữa tối sau vậy?”

Erik cắn môi và anh xiết chặt nắm tay lại. “Anh sẽ…anh sẽ ghét điều đó lắm,” anh thú nhận,

“Erik, em yêu anh. Anh là tình yêu của đời em. Trong năm mươi năm nữa, chúng ta sẽ là những ông già nực cười thậm chí còn không thèm giấu diếm tình cảm dành cho nhau. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ kết hôn nữa. Em nghĩ là cả hai ta đều muốn làm tất cả để bảo vệ đối phương. Nhưng chúng ta không thể…chúng ta không thể tước đoạt lựa chọn của nhau được. Chúng ta phải tin tưởng vào nhau.”

“Anh tin em mà,” Erik thì thầm, vươn tay qua bàn để đặt tay mình lên tay Charles. “Hơn tin bất kì ai trên đời này. Nhưng em..” Mắt Erik lảng tránh, cảm xúc che phủ đôi mắt anh. “Cha anh, mẹ anh…họ đều là những điều duy nhất đáng quý đối với anh…cho tới khi anh gặp em. Và anh đã để mất họ rồi, anh đã không thể cứu họ. Còn em…” và Erik lắc đầu, nghẹn ngào.

“Anh yêu,” Charles thì thầm, xoay bàn tay để họ đan ngón vào nhau. Cậu nắm lấy tay Erik với vẻ cam đoan. “Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, Erik ạ”

Erik nắm lấy tay cậu, khẽ mỉm cười với Charles. “Anh cũng yêu em, Charles. Đôi khi, anh không biết phải làm sao với…những cảm xúc mà mình có về em,” Charles bật cười trước điều đó, và Erik tiếp tục nói, nhìn cậu với vẻ chân thành. “Và anh xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng anh nghi ngờ khả năng của em. Em…là Charles, là người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp, về mọi mặt”

Charles đưa tay Erik lên môi mình, khẽ hôn lên đó. “Anh không hiểu sao, anh yêu? Khi ở bên nhau, chúng ta có thể làm được tất cả. Chúng ta là bất bại. Em nghĩ Giáo sư và Magneto đã chứng tỏ điều đó”

Nụ cười đáp lại của Erik có chút run rẩy, nhưng anh vẫn đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn và đến bên vòng tay chờ đợi của Charles. Charles ôm lấy anh thật chặt, hôn lên thái dương anh trước khi mỉm cười. “Vả lại, em cũng đã phá hỏng kế hoạch của anh ngay giây phút Giáo sư bắt phi công phải quay lại và đưa chúng em về thành phố rồi”

Vẻ mặt cau có của Erik gần giống như biếm họa. “Lẽ ra anh phải biết rằng ông ấy sẽ làm thế. Đã bao giờ thấy em chịu nín nhịu gì đâu”

Charles cười lớn, ôm lấy gương mặt Erik. “Chúng ta phải tin vào anh, anh ạ,” cậu nói, vuốt ve khuôn má của Erik.

“Và anh hứa mình sẽ không bao giờ…”

“Lén lút à? Hay vô lí? Hay cứng đầu? Đừng để em phải kể ra hết nhé”

Erik liếc cậu. “Anh định nói là khó chịu, cảm ơn em. Nhưng, nếu anh hứa điều đó, thì liệu em có hứa…anh không biết nữa, rằng sẽ không bao giờ đặt bản thân vào nguy hiểm không?”

Charles nhướn mày với anh. « Em hứa mình sẽ cố không làm thế, » cậu cười khúc khích.

Erik cười toét miệng, tựa đầu lên vai Charles. « Vậy là được rồi »

*

“Cậu càng ngày càng giỏi đấy,” Erik bảo Alex khi cậu phóng tia plasma vào một trong những tấm bia được dựng lên ở khu vực luyện mà Charles và Moira đã từng luyện cho Sean.

Alex xoay người, và Erik đã phải cúi đầu khi một tia plasma bắn trượt qua đầu anh. Anh bật cười khi đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực. « Tôi có nên hỏi liệu đó có phải là vô tình không nhỉ ? »

Alex đảo mắt và quay lại phía chiếc bia. « Anh muốn gì ? »

« Cậu đang giận tôi. Dù chẳng ai trong chúng ta muốn diễn màn xúc động này, nhưng Charles cho rằng chuyện đó sẽ có ích. »

Alex khịt mũi. “Tôi khác hẳn anh.” Cậu bắn tiếp một tia plasma về phía bia, xóa sổ đầu của nó.

Erik gượng cười. “Dĩ nhiên là không rồi. Xem nào, cậu rơi vào tay kẻ xấu khi còn bé, sống cô độc, bất mãn với thế giới, và có xu hướng thích nổi giận. Cậu nói phải, nghe chẳng giống tôi chút nào”

Alex gào lên. “Ôi quỷ tha ma bắt anh, Magneto. Tôi không bắn vào lưng người yêu mình và bỏ rơi bạn bè khi họ cần tôi nhất »

Giờ thì Erik không còn mỉm cười nữa, nhưng Alex chưa dừng lại. « Anh còn không biết rằng anh ấy bị liệt. Ý tôi là, liệu anh có quan tâm xem chúng tôi có sống sót nổi sau khi rời khỏi bãi biển không, hay chỉ ước rằng chúng tôi vẫn sống để anh còn có thể lợi dụng Giáo sư thêm nữa ? Chúa ơi, và anh ấy…anh ấy đã đau khổ biết bao sau khi anh và Raven rời đi, nhưng chúa ơi, anh ấy chưa từng bao giờ giận anh cả. Tôi chẳng hiểu sao mình là người duy nhất nổi giận với anh, với Raven, với Angel và tất cả các người nữa, và tôi…Chúa ơi, cực hận anh. Chúng ta đã từng là một đội. Một gia đình. Darwin thậm chí đã chết để bảo vệ chúng ta, và thay vì quên Shaw đi, thì anh lại gia nhập với họ. Vậy nên không, tôi không muốn nói về chuyện đó. Kệ mẹ tôi đi”

Trong giây lát, Erik lại cảm nhận được cơn thịnh nộ đã luôn theo anh kể từ khi còn bé tới lúc trưởng thành. Đột nhiên, anh đã muốn mở miệng và cho Alex một trận, nổi cơn đáp trả. Nhưng thay vào đó, anh chấp nhận rằng đó là hậu quả của những việc mà anh đã làm. Erik không thể phủ nhận việc nhìn thấy chính mình trong Alex, và anh không thể căm ghét Alex bởi những xúc cảm mà anh đã hiểu quá rõ. Không phải ai cũng có trái tim vị tha như Charles, sự sáng suốt của Hank và niềm nhiệt huyết của Sean, tất cả những điều đó đều khiến việc anh trở lại sống trong căn biệt thự này dễ dàng hơn. Và Alex cũng sở hữu một đức tính quý giá, đó là thực tế, dù có chút hoài nghi về thế giới. Điều đó sẽ bảo vệ bọn họ.

Erik không hề xin lỗi. Anh biết Alex chẳng muốn nghe chúng. Có lẽ Alex sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những việc mà anh đã làm, và trong giây phút ấy, Erik biết rằng anh sẽ phải chấp nhận điều đó.

“Đừng có nghiêng về bên trái nữa,” Erik nói với cậu khi quay người bước về biệt thự

“Gì cơ?” Alex bật lại, xoay người lần nữa.

Erik nhìn qua vai mình. « Khi hướng tia lửa, cậu lúc nào cũng nghiêng về bên trái cả. Phải tập trung trọng tâm của mình chứ »

« Tôi… » Và Alex quyết định để dành lời chọc ghẹo của mình cho một ngày khác. « Cảm ơn »

Erik gật đầu và quay đầu về phía biệt thự một lần nữa, cảm nhận lớp sỏi lạo xạo dưới chân.

Đây chính là một khởi đầu mới.

*

Dù cửa phòng Raven đang mở rộng, Charles vẫn gõ lên gờ cửa.

“Anh vào được chứ?” cậu hỏi khi cô quay đầu từ nơi mình đang tựa lên cửa sổ. Cô gật đầu và anh tiến về phía cô, nhìn qua cửa sổ.

“Hôm nay trời đẹp quá nhỉ”

Cô gật đầu, thu chân lại gần với ngực mình. “Yeah”

Charles thở dài. “Cưng ơi, em đã ở lì trong phòng nhiều ngày rồi và em…em không được vui”

Raven nhìn anh với vẻ đanh thép, chuẩn bị chế giễu khi anh đưa tay lên. “Anh vẫn chưa đọc tâm trí của em đâu, anh thề. Nhưng anh đã quen em gần như cả đời rồi, anh hiểu em, Raven ạ”

“Là Mystique chứ,” cô đáp, đưa chân ra khỏi khung cửa sổ và nhảy xuống, đi về phía tủ đồ.

“Em sẽ luôn là Raven đối với anh.” Charles khẽ đáp.

Cô quay đầu, đôi mắt vàng lóe lên. Cô vẫn chưa hề quay về trạng thái nguyên bản của mình lần nào kể từ khi quay lại căn biệt thự. “Anh đã bao giờ nhận ra rằng mình chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em chưa? Nếu em muốn được gọi là Mystique, hay muốn trở về hình dạng nguyên bản của mình, thì anh nên tôn trọng điều đó, bởi đó là điều mà em muốn!”

“Vậy em đã bao giờ nghĩ tới chuyện anh chưa hề đả động gì đến diện mạo của em khi em ở đây chưa? Còn về chuyện gọi tên, thì anh ngờ rằng em chẳng thể gọi anh bằng bất kì tên nào khác ngoài Charles, chứ nói gì đến việc ngăn anh không được gọi em là Raven. Anh không hề hạ thấp em. Dù đó là điều mà em nghĩ đi chăng nữa, anh chưa từng nghĩ tới việc khiến em thấy khó chịu về bản thân”

Cô nghịch chiếc giá kính cũ, đặt nó lên tủ đồ. “Mag…Erik nói với anh rằng các anh gặp anh. Trong tương lai”

Charles gật đầu. “Phải”

“Việc đó như thế nào…” Cô cắn lấy môi dưới. “Nó ra sao?”

Charles không thể ngăn lại nụ cười cởi mở, rạng rỡ trên gương mặt mình. “Rất tuyệt”

Raven chớp mắt và liếc sang chỗ khác. “Chúng ta có…”

“Chúng ta rất thân nhau. Thân như trước đây” Charles khẽ đáp. Cậu không hề đọc suy nghĩ của cô, nhưng cô đang truyền tải những cảm xúc lẫn lộn của mình đủ lớn để cậu có thể nghe thấy. Cô thấy lạc lối, giằng xé giữa tình yêu cô dành cho Charles và đức tin dành cho Erik. Charles rất muốn nói với cô rằng cô không nhất thiết phải chọn, nhưng cậu sẽ không gò lấy cuộc trò chuyện này; cậu đã thất hứa với cô một lần, và cậu sẽ không làm thế lần nữa.

“Em có thể…” cô hướng về phía cậu, và cậu gật đầu, thấu hiểu điều cô muốn hỏi.

Cô quay trở lại bên cậu, nhẹ nhàng cuộn mình trên đùi anh, vòng tay qua cổ và ôm thật chặt.

“Em xin lỗi,” cô lên tiếng, để giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. “Charles, em rất xin lỗi”

Cậu gật đầu, thấy mắt mình ướt nhoèn khi cậu thơm lên chóp đầu cô, và câu chuyện giữa họ lóa lên trong từng mảng kí ức. “Anh biết, anh biết mà. Anh cũng xin lỗi. Xin lỗi vì những lần anh bỏ mặc cảm xúc của em. Anh hứa với em, anh đã không ngờ tới điều đó. Dù nó không thể biện minh cho hành động của anh, nhưng anh mong rằng em hiểu, anh không bao giờ cố ý làm em tổn thương”

Cô khịt mũi và bật cười. “Chúa ơi, Charles, anh lúc nào cũng thực tâm quá. Em biết rồi, ok? Ý em là…trong thâm tâm, em vẫn luôn hiểu điều đó. Nhưng thực tuyệt khi nghe chính miệng anh nói ra”

Charles mỉm cười vào tóc cô, xoa dọc lưng cô. “Anh rất tự hào về em, Raven ạ. Về người mà em đã trở thành. Anh không hề xấu hổ về em. Làm sao lại vậy được chứ? Em vừa xinh lại vừa tốt tính, và quái quỉ đứa nào, kể cả anh, khiến em thấy khác đi”

“Charles,” cô rên rỉ, nhưng vội vàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình. “Cảm ơn anh”

“Không có gì,” Charles đáp với nụ cười âu yếm. “Giờ thì kể anh nghe, nói thật đi, ở đây em có vui không?”

Raven hít sâu một hơn, rồi thở hắt ra. “Em không biết nữa”

“Bọn anh sẽ luôn ở đây, Raven ạ. Em sẽ luôn có chỗ ở đây. Nếu em cần phải ra ngoài và tìm kiếm con đường của mình, em vẫn luôn có thể quay về nhà”

Cô ngồi thẳng dậy, nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc. “Anh nói thật chứ?”

“Dĩ nhiên”

Cô gật đầu. “Em nghĩ…em nghĩ mình cần điều đó. Ra đi ấy. Ít ra là một thời gian”

Charles xiết chặt lấy bàn tay cô. “Đừng e sợ. Em sẽ có một cuộc sống tuyệt vời và trọn vẹn. Tin anh đi, anh đã chứng kiến mà”

Raven cười lớn trước điều đó, mỉm cười rạng rỡ hơn. “Em đã rất nhớ anh,” cô thú nhận.

“Em luôn là gia đình thật duy nhất mà anh có,” Charles nói với cô. “Anh nhớ em nhiều hơn bất kì điều gì”

Cô lắc đầu, mọi cảm xúc và tình cảm giữa cả hai thật sâu đậm. Cô đẩy nhẹ anh. “Ít ra thì anh còn có Erik để an ủi chứ”

Charles bật cười. “Một sự bù đắp nhỏ nhoi”

*

Erik đang hoàn toàn thư giãn trên giường, nhìn Charles khi cậu cứ nhìn mãi lên trần nhà, đầu gối lên tay trên gối.

“Không cần là nhà ngoại cảm, anh cũng nghe thấy suy nghĩ của em đấy,” Erik nói với cậu. “Em có muốn kể về chuyện đó không?”

“Raven sẽ rời đi.” Cuối cùng Charles cũng lên tiếng.

Erik gật đầu. Anh không hề ngạc nhiên. Điều cuối cùng Mystique muốn là ẩn náu trong ngôi nhà cũ kỹ tuổi thơ của mình, dù cho là với những người mà cô yêu thương nhất.

“Con bé sẽ quay về thôi,” anh đáp, ngắm nhìn gương mặt Charles. Có điều gì đó, điều gì khác nữa mà Charles không cho anh biết.

“Nhưng anh không cho đó thực sự là điều khiến em thấy bận tâm,” Erik do thám khi Charles chìm vào yên lặng một lần nữa.

Charles thở dài và quay về phía Erik. Đôi mắt cậu xanh đến không sao tin nổi, sâu thẳm tưởng chừng như vô tận.

“Không,” cậu khẽ đáp. “Không phải về chuyện đó. Erik..” cậu nuốt nghẹn, và Erik có thể thấy sự chật vật ở cậu khi phải tiếp tục nói, ép cho từng câu chữ trôi ra. “Erik, em đã giết người”

“Charles,” Erik thở hắt ra, vòng tay ôm lấy khuôn người nhỏ nhắn của Charles. Nói thật, Erik đã chờ đợi giây phút này. Anh chưa không nhắc đến nó, bởi anh tin khi Charles muốn nói ra, cậu sẽ nói cho Erik. Họ đã quay về nhà lâu hơn khoảng thời gian ở trong quá khứ, nhưng bài học mà Erik đã rút ra được là phải biết kiên nhẫn. Anh thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng Charles cũng sẵn sàng đối mặt với vấn đề này. Và họ sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện đó.

“Em không nghĩ mình có thể cứu cậu ấy,” Charles buồn bã đáp. “Em không nghĩ bất kì ai có thể. Herald đã chiếm lấy cậu ấy, nhưng..cậu ấy vẫn kẹt trong đó, như một tù nhân của chính tâm trí mình vậy.” Giọng Charles nghẹn ngào và cậu hắng giọng, cố nói cho hết. “Cậu ấy không đáng phải chết, Erik ạ”

Erik nhẹ nhàng ôm lấy má Charles. “Anh biết. Nhưng Charles ạ, cậu ấy đã bị nuốt chửng bởi một thế lực tàn bạo, bị đục khoét từ sâu bên trong. Anh nghĩ cậu ấy sẽ phải biết ơn em mới đúng, em yêu. Em đã làm…điều duy nhất có thể, trong tình huống ấy. Em đã bảo vệ bạn của mình. Bảo vệ chính mình. Em đã cứu mạng anh. Và cứu cả thế giới này nữa. Trong mắt anh, em giống một người anh hùng hơn là một tên giết người đấy”

Charles nhắm chặt mắt lại để ngăn dòng cảm xúc mà Erik tưởng như chính bản thân mình cũng đang trải qua. Charles bám víu lấy bàn tay của Erik như mạng sống của mình, và Erik khẽ thấy hạnh phúc khi mối liên kết giữa cả hai giờ còn lớn mạnh hơn nữa.

“Không có gì sai khi buồn cả, Charles”

Charles gật đầu, giấu mặt vào cổ Erik. Erik lần tay xuống và xoa dịu khoảnh cách giữa vai Charles, mong rằng cử chỉ nhẹ nhàng ấy sẽ khiến Charles chìm vào giấc ngủ.

“Ở lại đến khi em ngủ hẳn nhé?” Charles hỏi, giọng cậu đã trầm dần và xa vời.

“Sau cả lúc ấy nữa chứ,” Erik thì thầm, và anh cảm nhận được nụ cười đáp lại của Charles tựa lên da thịt mình.

*

Charles nghĩ rằng dù cậu và Erik chỉ vừa mới trò chuyện cách đây vài tiếng, nhưng tâm trí cậu thấy thanh thản hơn nhiều. Cậu rời đôi mắt mơ ngủ sang phía cửa sổ và có thể thấy bình minh đang hé rạng qua lớp rèm cửa.

Hành động ấy khiến Erik tỉnh dậy, nhìn cậu với nụ cười mơ màng, đột nhiên Charles thấy yêu người đàn ông này quá thể, và biết ơn cho cơ hội thứ hai mà họ được ban tặng. Cậu rướn người để kéo Erik lại gần, hôn lấy anh.

Erik đáp lại nụ hôn ấy, vòng tay mạnh mẽ xiết chặt quanh Charles. Charles tách ra để nhìn Erik, với vẻ say đắm.

“Erik…” cậu truyền tới Erik điều mà mình không sao nói nổi thành lời, những hình ảnh lóe lên, sự gợi mở và cả khát vọng, Erik đã hiểu.

“Charles, em..em chắc chứ?”

Charles gật đầu.

Sự đụng chạm lúc đầu còn ngại ngùng, tay và khuỷu tay họ cứ đập vào nhau khi cố cởi quần áo. Charles bật cười khi lột chiếc áo polo tối màu của Erik ra và ném nó đi trong khi Erik loạng choạng cởi quần. Charles biết đó chỉ là chuyện sớm hay muộn khi họ tìm được sự hòa hợp như cũ, và từ biểu cảm trên gương mặt Erik, thì cậu không thấy lo chút nào.

Charles thở hắt ra khi tay Erik chạm vào da thịt trần trụi nơi ngực cậu, và trượt xuống háng.

« Chúa ơi, Charles, » Erik lẩm nhẩm, vươn về phía trước để hôn lên làn da trơn nhẵn, cắn lấy núm ngực hồng hào, đang nhô ra.

«Erik ! Phải rồi, anh yêu, như vậy đấy, » Charles rên rỉ, luồn tay mình qua tóc Erik. Miệng Erik vẫn níu lên phần trên của cậu, nhưng tay anh đã nhanh chóng luồn xuống để cởi quần Charles.

Erik ngồi xuống để kéo cả quần dài và quần lót ra khỏi Charles trong một lần, cố nhẹ nhàng khi kéo nó ra khỏi hông Charles và rời xuống chân cậu. Charles nhìn lên Erik, thở hổn hển, và thấy mình thật trần trụi.

“Thật đẹp,” Erik thì thầm, cẩn thận mở chân Charles ra và rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi đùi trong Charles. Charles không thể cảm nhận được đôi môi của Erik nhưng hơi thở cậu trở nên gấp gáp chỉ từ việc ngắm nhìn hành động ấy. Erik đang nhìn cậu với vẻ yêu thương không hề che giấu, mà Charles không mình có thể đón nhận nó đủ lâu mà không thấy mình tan thành từng mảnh.

« Em hoàn hảo quá, » Erik nói, tiếp tục rải những nụ hôn lên da thịt cậu. Khi cuối cùng anh cũng ở giữa hai chân Charles, Erik vươn người về phía cậu, mũi họ chạm vào nhau khi đôi môi lướt qua. Charles vươn tay để túm lấy gáy Erik, kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu không cần phải nói gì hết, không phải trong giây phút này, về những cảm xúc của mình, vậy nên cậu dồn tất cả vào nụ hôn ấy, để Erik biết rằng anh quan trọng với cậu ra sao.

Tâm trí họ vô thức mở ra trong nhau, dù chỉ là cái chạm khẽ. Erik rời ra khỏi môi Charles, để hôn lên tai, trêu đùa vành tay cậu. « Hãy sẻ chia cùng anh, » anh thì thầm vào tay Charles. « Chia sẻ cảm xúc này cho anh. Anh muốn em nhìn vào và thấy em có ý nghĩa lớn ra sao »

Mắt Charles khẽ mở lớn khi nhận ra lời nói của Erik. Ngay cả với mối quan hệ bây giờ, hoặc trước khi mọi chuyện trở nên hoàn hảo, Charles vẫn chưa bao giờ được mời sát nhập hoàn toàn vào ý thức của Erik.

« Và trước khi em hỏi lại, » Erik cười khúc khích khi ngậm lấy tai của Charles. «thì anh hoàn toàn chắc »

Việc bước vào tâm trí Erik khiến Charles thấy choáng ngợp, cậu từng nói với Erik rằng mình biết tất cả mọi thứ về anh, và giờ cậu còn có thể cảm nhận được nữa, và khẽ kêu lên trước cảm xúc ấy, cảm giác khoái cảm-nhiệt huyết-tận-tụy-tình yêu tràn ngập trong cậu.

« Erik, » cậu thở gấp, túm chặt lấy Erik, cậu không bao giờ muốn buông tay anh ra.

Erik chớp lấy môi cậu vào một nụ hôn cháy bỏng khác, một tay mò mẫm tủ đầu giường, mở ngăn kéo và lấy ra một chai dầu.

Charles tách khỏi nụ hôn, nhướn mày với ai cùng nụ cười. “Sao nó lại có ở đó vậy?”

Erik nhún vai với vẻ chẳng hối tiếc gì trước khi hôn Charles lần nữa. “Chuẩn bị trước có chết ai đâu”

Charles hít sâu một hơi khi Erik rời ra khỏi nụ hôn và đổ một ít kem vào tay, sau đó chậm dãi di chuyển về giữa chân Charles, Nơi đó của Erik chạm vào đùi Charles, và Charles thấy miệng mình khô cả lại trước hình ảnh ấy.

Erik túm lấy dương vật của mình và điều đó thật lạ, ngắm nhìn nó nhưng lại không cảm nhận được, không phải như trước đây. Erik thử trượt vài lần, và Charles có thể cảm nhận được mình đang thích thú khi bắt đầu cương dần lên trong nắm tay anh. Charles đã không biết mình sẽ phản ứng ra sao với những đụng chạm của Erik, và giờ thì cậu thấy nhẹ nhõm. Họ cười với nhau, khúc khích trong căn phòng yên tĩnh.

Erik đổ một đống dịch bôi trơn ra tay, trượt nó xuống dọc theo chiều dài của Charles khi anh ma sát nơi đó của cậu. Khi chuyển sang bản thân mình, Charles gạt tay anh ra với tràng cười hổn hển.

“Để em làm cho,” cậu nói, và Erik gật đầu, đổ thêm dịch vào tay Charles trước khi đặt nó xuống tủ giường. Charles cầm lấy dương vật Erik, vòng qua nơi cương cứng của anh khi thử dịch chuyển, để trí nhớ dẫn đường cho mình, gợi nhắc cậu Erik thích gì, và Erik muốn được chạm vào như thế nào.

“Chúa ơi, Charles,” Erik thở gấp, mắt nhắm nghiền trước khoái cảm. Charles cảm nhận được nó

Sau khi trượt vài cái, Erik khẽ đẩy tay Charles ra. Anh vươn người ra. Charles, người vẫn để tay ngăn giữa cả hai khi anh nhìn xuống cậu với gương mặt chứa tất cả những gì Charles đã không dám ước mình sẽ có.

Charles thả lỏng mình, tựa vào gối khi Erik cầm lấy nơi đó của cả hai, đều đặn xoa nắn. Những xúc cảm sung sướng vụt qua tâm trí Erik, truyền đến Charles như một sự kết nối. Mỗi cảm nhận mà Erik trải qua đều được phản ánh qua Charles, mỗi giây phút đều tràn ngập trong giác quan của Charles. Họ đã từng kết nối tâm trí khi quan hệ từ lúc trước, nhưng điều này thực sự mới mẻ. Họ chưa bao giờ kết nối một cách trọn vẹn như vậy, hòa hợp tới mức Charles không nhận ra đâu là mình, đâu là Erik nữa.

Khi hòa xúc cảm vào nhau, cả hai đều kêu lên. Erik bắt đầu ma sát mạnh hơn, nhanh hơn, nắm chặt lấy nơi cương cứng của cả hai khi tăng tốc.

“Charles…Em yêu, tuyệt quá, tuyệt quá…”

Charles kéo Erik vào một nụ hôn nóng bỏng, lộn xộn và hoàn hảo, lưỡi họ đan vào nhau như một vũ khúc không dứt trước khi Charles phải rời ra để thở gấp, nắm lấy lưng Erik. Cậu có thể cảm nhận được chút gì đó từ sung sướng của chính bản thân mình, một sự đụng chạm, nhưng vẫn túm vào cảm xúc của Erik, sự sẻ chia nhỏ nhoi này như làm tăng thêm trải nghiệm cho cả hai.

Erik đang đẩy vào nắm tay của mình, ma sát dương vật của họ liên tục khi từng đợt khoái cảm trào đến, bắt đầu từ đốt sống và ào ra khắp cơ thể ngứa ngáy của anh. Charles thấy như thể chính da thịt mình đang cháy bỏng, và muốn nức nở trước khoái cảm mà cậu đang trải qua.

« Charles, sắp rồi, anh sắp rồi. » Erik thở hổn hển, thở ra xương quai của Charles, cắn nhẹ lên lớp da cậu. Charles thì đan tay vào tóc Erik và nhắm mắt lại, rên rỉ khi hàm răng của Erik chiếm lấy da thịt mẫn cảm của mình.

Erik nhìn lên ngay trước khi anh bắn ra và họ nhìn thẳng vào nhau. Trong giây phút ấy, cả hai đều sững sờ, họ đang ở giữa một điều gì đó còn lớn lao hơn cả hai. Hơi thở của Charles dồn dập và họ đạt đỉnh của nhau, Erik bắn dịch nóng và dính ra giữa hai người. Charles kêu lên và túm chặt lấy Erik khi khoái cảm chảy xuyên qua người cậu ; cậu đã không ngờ tới điều đó, không phải về mặt thể xác, cứ như thể cậu đang trải nghiệm cơn cực khoái của chính mình, và kết thúc với Erik xuyên suốt cuộc giao hoan không còn quan trọng nữa. Người Charles nhẹ bỗng, bay bổng bởi xúc cảm mà cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được lần nữa.

« Anh yêu em, » Erik thở vào cổ cậu. « Charles, anh yêu em »

Charles bật cười, hổn hển và vui sướng, kéo Erik vào một nụ hôn sâu. “Em cũng yêu anh. Chúa ơi, em yêu anh quá”

“Có phải..em..” Erik nhíu mày khi cố tìm ra từ đúng đắn để hỏi, nhưng Charles không cần. Cậu đã biết rồi”

“Em sướng chết luôn,” Charles chân thành nói, hôn anh lần nữa. Môi Erik khiến cậu thấy nghiện, và Charles có ý nghĩ rằng cậu sẽ không ngại hôn anh mỗi ngày suốt phần đời còn lại, sau đó hạnh phúc nhận ra đó là điều mà cậu sẽ làm.

Charles không muốn buông tay Erik, dù đã buồn ngủ rũ mắt, nhưng cuối cùng cậu cũng thả tay Erik ra. Erik bước vào phòng tắm, quay trở lại với một chiếc giẻ ướt và khăn khô. Anh lau người Charles với sự tôn sung thầm lặng khiến cậu rung động. Sau đó, anh trèo lại lên giường và chui vào vòng tay đang chờ đợi của Charles.

“Em nghĩ chúng ta nên thử làm tình kiểu thần giao cách cảm,” Charles đùa.

Erik liếc cậu, khiến Charles bật cười. “Làm tình kiểu thần giao cách cảm á?”

“Phải. Hơi giống kiểu Emma làm với tay người Nga lúc chúng ta xông vào ấy”

Erik nhíu mày. “Ý em là khiến anh nghĩ chúng ta đang làm chuyện đó khi thực ra thì không phải à?”

“Anh sẽ thấy giống thật lắm luôn. Và em còn dùng được chân nữa,” Charles khẽ đáp.

“Charles,” Erik nói, đưa tay chống đầu để nhìn thẳng vào Charles, “đêm này..rất tuyệt. Anh thà cứ như vậy còn hơn là thứ ảo ảnh mà em nghĩ rằng anh sẽ thích. Anh chỉ cần em thôi.”

“Anh đúng là nực cười,” Charles thô lỗ đáp, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ.

“Em nực cười thì có,” Erik trìu mến đáp lại, dịch người một chút cho thoải mái.

“Sao thế?” Charles hỏi khi Erik cứ tiếp tục loay hoay.

*

Erik tìm thấy Mystique ở sân biệt thự, tựa vào bức tường đá đối diện với chiếc vệ tinh lớn ở xa. Đó cũng là nơi mà anh và Charles đã sẻ chia một trong những giây phút mà Erik cho là đã định hình mối quan hệ này.

Trông cô có vẻ đang suy nghĩ mông lung, vậy nên Erik yên lặng đứng bên cô, ngắm nhìn chiếc vệ tinh vẫn ở nguyên chỗ cũ. Và vì lí do gì đó, điều này khiến Erik thấy vui.

“Em sẽ rời đi,” Mystique nói với anh sau vài giây yên lặng.

Erik gật đầu. “Charles nói với anh rồi, nhưng ngay từ khi ở trong rừng, anh đã biết em sẽ không ở đây. Ít nhất là không phải bây giờ”

“Anh chắc là em không thể thuyết phục anh đi cùng à? Chúng ta có thể cùng nhau chiếm lấy thế giới này, anh biết đấy,” cô đáp, mỉm cười buồn bã với anh.

Erik bật cười, nhưng rồi anh lắc đầu. “Anh e là không. Đây là nơi mà anh thuộc về, Mystique ạ”

“Em ước sao mình cũng chắc chắn được như anh. Em nghĩ…em nghĩ mình sẽ đi tìm Azazel. Nhưng sau đó…em cũng không biết nữa”

Erik nhún vai. “Có thể hai đứa sẽ cùng tìm ra với nhau”

Mystique ném cho anh cái nhìn giễu cợt. “Gì cơ, như anh và Charles á? Em xin lỗi, nhưng không phải ai nghĩ đó là tình yêu của đời mình chỉ bởi anh ấy lao mình xuống biển lạnh như một kẻ điên đâu”

Erik mỉm cười trước kí ức ấy, và Mystique vô thức đảo mắt, nhưng rồi gương mặt của cô ấy trở nên nghiêm nghị khi nhìn Erik. “Em nghĩ rằng anh ấy yêu anh kể từ giây phút chạm vào tâm trí anh. Em nghĩ đó là tất cả những gì anh ấy cần, chỉ một cái chạm để biết đó là anh. Em cũng ghen tị với cả điều đó nữa”

“Mystique, thế giới này là của em. Em có thể đi bất kì đâu. Làm bất kì điều gì. Trở thành bất kì ai , và đó không chỉ là khả năng của em. Em không phải đi theo sự hướng dẫn của Charles hay của anh, em phải đi theo chính mình. Hãy ghi nhớ điều đó »

« Anh là ai, và anh đã làm gì với Erik Lehnsherr thật rồi hả ? » cô bật cười, nhưng cũng đồng thời đưa tay để nắm lấy tay anh.

“Có lẽ anh để anh ta ở lại tương lai rồi,” Erik đùa”

“Anh biết đấy, nhắc tới chuyện tương lai…Sean nói với em rằng anh và Charles sẽ kết hôn ở đó”

“Sean đúng là đứa tọc mạch nhỉ”

“Cậu ấy nghe thấy từ Charles đấy chứ!”

“Vẫn là đứa tọc mạch,” Erik đáp với tiếng thở dài.

“Vậy ra là thật à?”

Erik gật đầu, mặt anh giãn ra. « Phải. Và bọn họ…bọn anh đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.”

Mystique xiết tay anh lần nữa, mỉm cười. “À thì, nói để anh biết, sân ở đây cực kỳ đẹp vào mùa xuân. Ý em là, những bữa tiệc vườn mà mẹ Charles thường tổ chức là danh bất hư truyền đấy. Vậy nên, nhớ xem xét nhé.”

Cô huých vai mình vào vai anh trước khi bước về phía biệt thự. Erik gọi với theo. “Xem xét việc làm tiệc vườn à?”

“Không, ngốc ạ,” cô đáp, không cả quay đầu lại. “Tổ chức lễ cưới ấy!”

Erik cười và quay mặt đối diện với chiếc vệ tinh, bình thản tựa vào bức tường đã và nhìn vào công trình đồ sộ ấy. Anh nghiêng đầu, và nghĩ nó có thể hướng về phía biệt thự một chút, chỉ một chút thôi.

Erik mỉm cười và đưa tay ra.

THE END

 

Advertisements

One thought on “FM Chap 8

  1. Pingback: Forward Momentum | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s