WMN Chap 7

***

Harvey Specter từng có nhiều buổi sáng kì lạ trong đời mình, một chút hoang dại trong quá khứ ở tuổi đôi mươi. Một là với cặp sinh đôi và gã lùn đã khiến anh tự nhốt mình trong nhà tắm cho tới khi chắc rằng họ đã đi mất. Một là chuyện xảy ra Vegas nên nó sẽ luôn được giữ kín, nhưng có rất nhiều người ở đó (tầm nửa dàn diễn viên trong phim Cirque du Soleil) và anh khá chắc rằng tất cả đều dính vào ở một góc độ nào đó.

Nhưng có rất ít đêm trong những chuỗi ngày đó mà anh không quan hệ. Nói một cách khác, anh chưa từng chỉ đơn thuần ngủ cạnh ai.

Vậy nên, chỉ xét về phương diện đó thôi cũng đủ khiến buổi sáng thứ Sáu này trở thành cực kỳ lạ. Tiếp theo là việc đó là vị hôn phu giả mạo, đồng trợ lý của anh chính thức biến chuyện này thành kỳ lạ nhất. Điều quan trọng hơn là sự thật khi anh tỉnh giấc, Harvey nhận thấy cả hai đều đang ôm chặt lấy chiếc gối ở giữa họ, còn chân thì đan vào nhau thành mớ hỗn độn dưới lớp chăn. Harvey chớp mắt, rút tay ra khỏi gối và chậm rãi rút chân ra. Có vẻ như Mike không hề nhận ra điều đó. Trông cậu thật bình thản, vùi mặt vào chiếc gối và lầm bầm gì đó mà Harvey không rõ.

Chúa ơi, anh cần phải nhìn vào thứ gì đó – thứ gì đó khác.

Harvey nhìn đồng hồ và nhận ra anh sẽ luôn nhớ về buổi sáng ngày hôm nay cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay – anh đã ngủ quên. Thực ra thì anh còn ngủ quên hai lần bởi vì đã qua 25 phút so với giờ bình thường anh đặt.

Harvey thầm nguyền rủa khi bước vào nhà tắm. Anh chuẩn bị rất nhanh: đánh răng, đi vệ sinh và vuốt tóc thẳng thớm nhanh chưa từng thấy trong năm phút. Túm lấy bộ vest xanh lam từ tủ quần áo, anh cởi đồ ngủ và bắt đầu mặc đồ. Khi cài nút quần, anh liếc về phía phòng ngủ. Mike đã ngồi dậy và đang nhìn anh với đôi mắt lờ đờ. “Chào buổi sáng, nắng mai,” Harvey nói vọng ra khi kéo áo ra khỏi đầu và mặc sơ-mi vào.

Mike rên rỉ và lăn xuống khỏi giường.

“Xin lỗi bé nhé, nhưng nhiệm vụ vẫy gọi rồi. Chúng ta phải đến chỗ làm trong một tiếng nữa.

Mike rên lên lần nữa.

Harvey thở dài, túm lấy áo khoác, cà vạt và bước vào bếp. Có vẻ như em trai và em dâu của anh vẫn chưa tỉnh. Tuy nhiên, Gabrielle đã tỉnh dậy và đang đứng trước TV. “Cục cưng,” Harvey gọi. Gabrielle quay đầu lại với vẻ thờ ơ. “Cháu đang xem gì thế?”

“Backyardigans. Họ có cả một thế giới đằng sau vườn luôn. Chúng ta sẽ cùng khám phá nó.” Bé quay trở về phía TV và nhấm nháp bánh Pop-tart.

Harvey làm gì có bánh Pop-tarts. Anh nhún vai và nhận ra ít nhất thì anh không phải cho con bé ăn. Một tách nước màu hồng in hình Rapunzel đã chờ đợi sẵn trên quầy. Anh đổ đầy nước cam vào đó và mang đến cho cô bé bốn tuổi. “Của cháu đây”

“Cảm ơn ạ,” Bé nhấp môi và tiếp tục xem.

“Chẳng phải cháu hơn lớn để uống chiếc cốc này à?”

“Nhưng cháu thích,” Bé uống thêm chút nữa khi nhún vai.

Harvey nhún vai đáp lại và đi làm bữa sáng cho chính mình – bánh mỳ nước cùng café. Anh sẽ không có đủ thời gian để uống café ở nhà, nên đã đổ nó vào cốc và quay trở lại phòng mình để lấy vài tài liệu.

Anh dừng lại ở cửa vào.

Mike đang tấp nập chuẩn bị, vướng chân vào chính quần của mình khi kéo nó lên và lật bật thắt cà-vạt. Trông chẳng có việc gì mà cậu làm nổi cả.

Harvey nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm và nhận ra mình vào đây làm gì.

Anh hắng giọng và Mike dừng việc túm một chiếc giầy của mình ở dưới giường. Cậu đứng thẳng dậy và Harvey gạt tay Mike ra khỏi nút thắt mà cậu đang cố tạo ra. Cà-vạt được thắt một cách hoàn hảo nhanh chóng nhờ bàn tay điệu nghệ của Harvey. Phải mất giây lát để anh nhận ra đây là cà-vạt của anh chứ không phải của Mike. Nhưng Harvey không nghĩ mình nên nói đều đó ra. Nếu để Mike tìm được cà-vạt của cậu thì họ chắc chắn sẽ muộn mất. Mike vội cảm ơn anh và tiếp tục quá trình tìm kiếm chiếc giầy còn lại của mình.

Harvey cầm lấy tập tài liệu mà anh cần ở tủ giường. Kẹp nó dưới cánh tay, anh trở lại bếp và gọi cho Ray. Ông nói rằng mình sẽ đến đó trong 10 phút nữa và chờ anh. Mike bước ra khỏi phòng với vẻ hấp tấp. Và Harvey thở dài khi tới chỗ Gabrielle và thơm lên chóp đầu bé. “Mike và bác đi làm đây. Con nhớ ngoan và đừng có phá gì đấy”

Bé mỉm cười với anh. “Khỏi cần hứa ạ”

“Có vậy chứ”. Harvey cười toét miệng và xoa tóc bé.

Mike bước về phía cửa. Còn Harvey thì thấy Gabrille nhìn cậu với đôi mắt buồn buồn.

Mike dừng bước và quay lại nhìn khi không thấy Harvey đi đằng sau mình. Đó cũng là lúc cậu nhìn gương mặt Gabrielle và nhanh chóng đi tới để thơm lên má bé. “Gặp lại con sau nhé, Gabs”

“Gặp lại bác sau, bác Mickey. Yêu bác!”

“Bác cũng yêu con”

Harvey cười khi Mike nối gót anh và bước vào thang máy. “Em thả lỏng chút được không?”

“Em đang nói dối một đứa bé bốn tuổi đấy. Vậy nên, yeah, không được”

Harvey đẩy vai Mike để cậu đối diện với mình. “Ý em là em không thương con bé thực à?” Mike há miệng, nhưng không nói nổi thành lời. Cậu ngậm miệng lần nữa và nhìn xuống dưới đất. “Thấy không? Vậy đó đâu phải là nói dối”

“Nhưng chuyện chúng ta là dối trá và con bé-“

“Tất cả những gì con bé biết là chúng ta là một gia đình. Cứ là bác của bé thôi thì sẽ không phải lo nói dối”

Mike ngước lên và mỉm cười. Dù ánh mắt cậu vẫn ánh lên nỗi sợ hãi.

Họ xuống đến sảnh và Harvey mỉm cười. “Điều tốt là em có một cô cháu luôn thương em, không bao giờ bị muộn làm và không phải mạo hiểm tính mạng của mình trên cái xe đạp ngu ngốc ấy nữa”

Harvey bước ra khỏi thang máy và đó cũng là lúc Mike không đi theo anh, anh quay lại để xem điều gì đã giữ chân cậu lại. Trông Mike có vẻ bối rối. “Anh lo chuyện em đi xe đạp à?”

Mặt Harvey chảy dài. “Không”

“Ôi chết tiệt – anh có lo!”

“Nghĩ lại thì có khi anh nên để em bắt taxi đấy.” Ray đang đợi họ ở bên ngoài và Harvey đưa cho ông chiếc CD mới.

Ray mỉm cười với cả hai người.

Mike cũng cười rạng rỡ đáp lại. “Ông có biết chuyện Harvey từng lo về vụ cháu đi xe đạp gặp tai nạn không?”

Ray bật cười. “Chẳng phải là rõ như xăm lên trán rồi sao”

Mike chạy về phía bên kia của chiếc xe để leo lên trước khi Harvey ngăn cậu lại.

Không ai ở văn phòng nói một lời nào khi họ xuất hiện. Mike gần như có thể nghe thấy tin đồn đã khuấy động khi cậu bước ngang qua những bàn làm việc.

Gần như ngày nào mà họ chẳng đi làm cùng nhau. Hôm nay cũng đâu phải là ngoại lệ. Đâu phải-

Ôi.

Ngày nào họ cũng đi làm cùng nhau.

Hẳn mọi người phải nghĩ đây là mảnh ghép cuối cùng rồi.

Ai cũng phải cho rằng chuyện này rõ ràng lắm.

Dĩ nhiên rồi.

Ai cũng cho là bản thân mình thông thái lắm, nhưng họ có biết gì đâu.

Mike muốn cầm bút bi đâm vào từng đồng nghiệp của mình quá.

Họ bước đến chỗ bàn của Donna, và cô đưa cho Harvey tập giấy tờ khi anh bước qua. Harvey tiếp tục đi vào văn phòng của mình, còn Mike thì dừng lại ở chỗ Donna. Trước khi cậu kịp lên tiếng, cô đã lắc đầu. “Cả văn phòng biết rồi. Mọi chuyện đã được công bố”

“Còn chị thì sao?”

Donna nheo mắt. “Sự thật”. Mike gật đầu với cô. Dĩ nhiên là Donna biết hoàn cảnh của họ rồi. Cô là Donna cơ mà.

Mắt Donna dịch xuống chiếc cà-vạt của cậu và cô khịt mũi. Mike càu mày. “Sao nào?”

“Cưng à, cái cà-vạt đó-“

Mike nhìn xuống.

Nó đâu phải là của cậu.

Và má cậu đỏ bừng lên.

Ôi chúa ơi, tại sao ?

Mike rên rỉ. « Chị có nghĩ là mọi người sẽ nhận ra không »

Donna lắc đầu. « Chỉ mình tôi mới nhận ra thôi »

« Nhận ra gì cơ ? » Giọng Louis vọng lại từ phía sau khiến cậu giật nảy người.

Donna cố ngăn mình khỏi bật cười. « Mike đang đeo chiếc cà-vạt của chồng mình. » Mike lườm Donna. Giờ thì cả văn phòng sẽ biết chuyện đó. Louis vỗ vào vai cậu.

« Tôi cần cậu nộp lại số liệu tài chính tôi để trên bàn vào buổi trưa. Làm nổi không, Juliet ? »

Mike cau có. « Trước hết, không. Tôi phải xem lại hồ sơ vụ kiện của Harvey đã. Và hai là tôi sẽ rất biết ơn chuyện ông không ví mối quan hệ giữa tôi và Harvey với một vở kịch mà cặp tình nhân cộng thêm bốn người nữa chết đấy”

Louis nhíu mày với vẻ bối rối trước khi hứ lên với vẻ bực bội. Ông xoay người và bước vào phòng Harvey.

Mike đang định đi với bàn làm việc của mình thì Donna kéo tay cậu lại. “Gượm đã.” Mike xoay người và nhìn.

Trong phòng Harvey, Louis vừa đưa Harvey một tập thư. Mike đã không biết nó là gì cho tới khi nhận ra.

Harvey lôi ra một xấp những thứ trông giống như những bức ảnh. Vẻ mặt khó chịu trên mặt anh cho thấy đó là ảnh từ hôm qua. Trông Harvey có vẻ như đang nhiếc mắng và đề cập tới Jessica. Nhưng Louis ngắt lời anh, và ra hiệu cho Harvey lật xem tiếp. Sau những bức ảnh là một thứ gì đó nhìn giống một tờ giấy trắng. Louis vẫn tiếp tục nói, bước vòng quanh văn phòng Harvey, với vẻ tự mãn. Harvey nắm chặt lấy tập giấy trước khi đặt nó xuống bàn. Anh đứng dậy, bước tới chỗ Louis, và dồn Louis vào giá để đĩa với một tay chèn lên cổ ông.

“Chết tiệt”

Mike đâm sầm vào phòng.

“…cứ đe dọa tôi nếu muốn, nhưng tránh xa khỏi cậu ấy ra. Anh hiểu chứ?”

Mike túm lấy tay Harvey. Harvey xoay đầu lại như muốn gầm lên rồi lại thôi. Cánh tay chèn lên Louis của anh buông dần còn ông thì đi về phía cửa.

Mike rên rỉ. “Có hơi quá khích đấy nhỉ.”

“Anh ta biết về chuyện Trevor rồi”

Bụng Mike quặn lại. “Gì cơ?”

“Anh ta định nói cho Jessica biết. Về việc em vẫn gọi hắn hàng tuần và cả hồ sơ tiền án của hắn nữa. Anh đã không ngờ đấy. Anh đã không ngờ Louis sẽ truy theo em. Anh đã hạ thấp anh ta.” Và rồi Harvey nheo mắt lại. “Mà sao em vẫn gọi hắn mỗi tuần vậy?”

Mike nhăn mặt. “Em muốn chắc rằng cậu ấy vẫn ổn”

Harvey hất tay Mike ra và ngồi xuống bàn, cất mọi thứ vào lại phong bì của Louis. “Dĩ nhiên rồi”

“Harvey-“

“Thôi quên đi. Chúng ta còn chuyện khác phải làm nữa”

“Không. Anh sẽ dừng lại và nghe này”

Harvey ngẩng đầu lên và hoàn toàn đối diện với Mike.

Mike nhăn mặt. “Trevor và em giống như là an hem vậy kể từ khi bọn em còn nhỏ. Cậu ấy đã ở bên khi ba mẹ em mất và cả khi nội ốm nữa. Phải, cậu ấy làm nhiều chuyện tệ hại nhưng là vì em đã để cậu ấy như thế. Em cũng có lỗi thôi. Đã lâu rồi tụi em không nói chuyện với nhau. Giờ thì cậu ấy định quy chính và cảm thấy rất tệ về quá khứ cuar mình, cậu ấy cần có người quan tâm.” Không gian trở yên lặng khi họ nhìn nhau. Mike thấy Jessica bước tới và cậu đi đến bên Harvey. “Cô ấy tới kìa”

Harvey nhún vai, không cả liếc mắt. “Hẳn rồi”

“À thì trước khi anh định la em về việc gọi cho bạn thân, thì anh đúng là người hùng của em đấy”

Harvey nhíu mày. “Thật sao?”

“Yeah.” Mike cúi đầu như thể định hôn anh, nhưng cánh cửa văn phòng Harvey bật mở và Jessica hắng giọng.

Cả hai đều quay lại nhìn cô cùng một lúc. Mike nhanh chóng tách ra. “Tôi ghét phải phá vỡ giây phút của đôi uyên ương lắm, nhưng cậu đã động tay với Louis à?”

“Tôi đe dọa sẽ động tay với Louis chứ,” Harvey chưa lại, và nhún vai như thể tin tức đó chẳng có gì đang nói. Anh tiếp tục quay ra nhìn Mike.

“Tôi biết là nhiều khi anh ta hơi – à thì, hơi Louis, nhưng cậu làm thế thật à?”

Harvey đưa ra chiếc phong thư. Cô bước tới và cầm lấy nó. Mike theo dõi nét mặt của cô khi cô mở nó ra. Rồi cô xem qua những bước ảnh. “Ôi chúa ơi, anh ta không làm vậy chứ”

“Anh ta theo dõi chúng tôi. Thuê một tay thám tử chụp ảnh rồi xem chúng tôi làm gì. Đây là những giây phút riêng tư của chúng tôi. Chứ không phải của anh ta. Và cả hóa đơn điện thoại và hồ sơ tiền án nữa – cậu ta là bạn của Mike đã lâu rồi, và đang làm lại cuộc đời. Mike là người duy nhất không cho cậu ta chỉ là một tay buôn thuốc phiện đáng khinh. Mike là người mà cậu ta sẽ muộn gặp khi đang cố làm lại cuộc đời.” Mike chưa từng bao giờ thấy Harvey nổi giận như vậy – về bất cứ điều gì. Và có vẻ như Jessica cũng nghĩ giống như cậu.

“Chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Cậu có thể an tâm. Tôi sẽ lo liệu chúng. Tôi hứa đấy.” Cô nhìn sang Mike. “Tôi cam đoan với cả hai. Đây không phải là chuyện của Louis.” Cô nhìn xuống một bức ảnh mà cô đã xem qua. Và đưa chúng cho Harvey. “Nhưng cậu cũng phải công nhận bức ảnh này đẹp đi”. Harvey cầm lấy và nhìn vào nó. Anh mỉm cười rồi đưa nó cho Mike. Đó là bức ảnh chụp ngay trước khi họ định hôn nhau. Mike nuốt nghẹn.

Trông họ thực sự như đang yêu.

Trông Mike thực sự giống vậy sao.

Nhưng giờ không phải là lúc để phát hoảng. Thay vào đó, cậu mỉm cười với Harvey. “Chúng ta nên đóng khung nó lại”

Jessica mỉm cười. “À thì, tôi có tin mới có thể sẽ bù lại cho vụ của Louis đây. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc đính hôn cho cả hai tối nay. Cả văn phòng đều được mời.”

Cả Harvey và Mike đều quay đầu sang nhìn sếp mình.

Mike lắp bắp. “Nhưng-anh ấy-Davis đang-“

“Em trai của tôi vừa mới đến tối qua-“

Jessica cười. “Vậy mời cậu ấy tới nữa. Sẽ vui lắm. Lâu rồi chúng ta chưa mở tiệc lớn kể từ đợt Năm mới.” Harvey nhún vai khi Jessica trưng bộ mặt trịch thượng trở lại. “Giờ thì làm việc đi. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc sáu giờ và tôi mong là mọi người đều đã xong việc”

Cô xoay gót và rời đi.

Mike quay sang Harvey. “Cả văn phòng cơ à?”

“Yup”

Mike nhìn lại xuống bức ảnh. “Chúng ta xứng đáng được giải Oscar cho vụ này”

“Chúng ta xứng đáng được nhận mọi giải luôn ấy”

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 7

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s