MF Chap 7

***

Việc nhìn Erik và những người khác chuẩn bị cho trận chiến mang lại cho Charles cảm giác thân quen lạ lùng. Cậu cứ nhớ lại giây phút ngắn ngủi ở Westchester khi mình và Erik giúp mọi người học cách rèn luyện khả năng của mình. Cứ như cả một cuộc đời đã trôi qua kể từ khi cậu tin rằng Alex sẽ không nổ tung cậu ra thành từng mảnh bằng tia plasma và bị Hank vượt mặt trong buổi rèn luyện ở sân tòa lâu đài. Cậu cũng bồi hồi nhớ lại những đêm ở bên Erik, những cuộc làm tình cứ kéo dài mãi cho tới khi đạt tới cùng cực của cảm xúc, ham muốn và cả nhu cầu. Nỗi đau giờ đã dịu đi khi cậu biết rằng mình và Erik sẵn sàng làm lại lần nữa. Nhưng Charles ngờ rằng cậu sẽ dễ dàng bị ám ảnh bởi cảm giác mất mát hệt như cách mà cậu và Erik từng nghĩ cả hai sẽ là mãi mãi, là bất khả xâm phạm, trước khi họ kịp nhận ra rằng mình có khả năng làm tổn thương đối phương sâu sắc.

Điều đó cũng mang lại sự thanh thản đau đớn khi Charles biết mình sẽ chẳng giúp nổi ai cả. Cậu thấy bực tức – có lẽ hơn nhiều cái cảm giác cậu thấy khi mất đi đôi chân của mình – khi sở hữu một tâm trí quá mạnh mẽ mà thể xác không sao sánh kịp. Cậu nhìn Erik và Magneto tập bay lên nhờ nguyên liệu kim loại trên quần áo Erik. Logan thì tập cùng Thor và Natasha, trong khi Tony và Bruce đang tìm cách chế ngự tia plasma của Scott cho mục đích riêng của mình dưới sự quan sát thích thú của Hank. Đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi Raven đi mà Charles thấy nhớ cô. Cũng giống như anh, cô chưa bao giờ chiến đấu bằng thể lực cả, tất cả đều dựa trên sự thông minh cũng như sắc sảo trước khi kẻ thù khiến cô phải đụng đến tay chân. Giáo sư đã khích lệ cậu chú tâm vào bản thân và khuếch đại tâm trí mình, Charles cũng đã thử trong những giây phút tĩnh lặng nằm yên trong tay Erik, hơi thở đều đều của anh như một thứ an thần vậy. Tuy nhiên, Charles không sao tìm nổi sự an ủi từ Giáo sư, người lẽ ra nên hiểu rõ cảm giác của cậu nhất mới phải.Mỗi khi Charles nhìn Giáo sư, cậu có thể thấy điều đó trong đô mắt ông: Tôi xin lỗi, bạn của tôi ơi, nhưng cậu sẽ chẳng giúp được gì nhiều trong trận chiến này đâu.

Sâu trong thâm tâm, Charles chừa nhận rằng nối đắng cay này không hề nhỏ bởi sự thất bại thảm hại của cậu ngày ấy ở Cuba. Chẳng phải mọi thứ sẽ thật khác nếu cậu quyết định đúng đắn sao? Hay nói những điều nên nói ấy? Nếu cậu có thể làm gì đó nhiều hơn trong cuộc chiến với Galactus, thì liệu…có đủ để bù đắp cho sai lầm sáu tháng trước của mình không? Hay nó chỉ thêm một minh chứng rằng cậu chẳng bao giờ giúp được gì cho những người mà mình yêu thương khi cần.

Charles biết những suy nghĩ ấy đang khiến cậu thành kẻ ủy mị, vậy nên cậu cố hết sức khóa chặt nó lại khỏi những người khác, đặc biệt là Erik, người luôn chú ý đến cậu, kể cả khi chính anh cũng đang bận rộn. Anh sẽ mỉm cười với Charles trong tình trạng lơ lửng như thể muốn chia sẻ với Charles chiến thắng này vậy, và Charles thấy mủi lòng. Cậu nghĩ về ngày ấy trong căn biệt thự, với bầu trời xám xịt và những chiếc vệ tinh, Charles đã tin vào một con người vĩ đại mà Erik có thể trở thành. Giờ cậu vẫn tin. Và tất cả những gi cậu cần làm là nhìn theo Erik để chứng kiến điều ấy trở thành sự thật.

“Người kim loại bớt giận dữ ơi!” Giọng Thor vang lên khi anh bước về phía Erik, kéo Charles ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. “Để chúng tôi xem thử sức mạnh của anh xem nào!” Anh quăng búa lên như thể nó hết sực nhẹ nhàng; một thứ đồ chơi để đùa bỡn người khác, chứ không phải thứ vũ khĩ bất khả xâm phạm như Charles được biết.

Erik cười lớn. “Anh thực sự nghĩ cây búa ấy đọ được với tôi à?”

Tony ngẩng đầu lên từ nơi gã đang hàn lại vài thứ máy móc ở bàn làm việc. “Ồ, vụ này sẽ hay lắm đây,”

“Vậy thì tới đây nào, thần Sấm.” Erik đáp, mở rộng vòng tay. “Để xem anh có gì nào”

Thor cười khúc khích, trầm đục và thích thú, với tiếng động xé trời, anh phóng cây búa Mjolnir về phía Erik. Mọi thứ chỉ xảy ra trong cái chớp mắt, nhưng với Charles, nó như được tua chậm lại vậy. Erik đưa tay để dừng chiếc búa lại, nhưng nó chẳng xuy xuyển gì. Cây búa lao thẳng vào Erik mà không hề chậm lại, chỉ đến khi cách gương mặt Erik một sợi tóc, nó mới dừng lại và rơi xuống đất, cứ như thể vừa chạm phải một tấm chắn vô hình vậy.

Mọi người liếc nhìn Magneto, tay vừa đưa ra, đang chậm rãi thả xuống bên người khi phân tán từ trường ông vừa xây quanh Erik. Thor sững người giây lát, nhưng rồi ngửa đầu ra sau và cười sung sướng, thu hồi lại cây Mjolnir trong tay.

“Tuyệt lắm, Chúa Kim loại! Không nhiều người cản được sức mạnh của Mjolnir đâu”

“Tôi không phải chúa đâu, tôi cam đoan với anh đấy,” Magneto đáp, nhưng Charles có thể nghe ra vài phần tự đắc trong giọng ông.

“Đừng có ném cho ông ấy cái ý tưởng đó, Thor.” Storm đùa. “Ông ấy đủ tự đắc rồi. Chẳng hiểu sao họ nằm vừa một giường luôn, Giáo sư và cái tôi của Magneto ấy”

Erik cau mày và Erik thấy mặt mình đỏ lên đôi chút, còn Giáo sư và Magneto thì hoàn toàn bình thản.

“Magneto, tôi…thấy ấn tượng đấy.” Bruce lên tiếng, đứng thẳng lên. “Thứ duy nhất từng chống lại được cây búa ấy là tấm khiên của Đội trưởng”

“Cả Trái Đất này được bao bọc bởi từ trường mà,” Magneto đáp với cái nhún vai hời hợt. “Tôi có nhiều năm sống trên cô ấy để học được vài mánh”

“Anh ổn chứ, Hàm cá mập?” Tony hỏi, liếc sang Erik, người vẫn còn đang sững sờ.

“Tôi…có,” Erik đáp, anh chớp mắt, và Charles không thể không mỉm cười thích thú. Không phải ngày nào cũng có người vượt mặt được Erik Lehnsherr đâu.

*

Vào bữa tối đêm trước trận chiến, một người đột biến xuất hiện ở Tháp Stark. Đó là một cô gái trẻ, dỏng cao với mái tóc dài rực màu lửa, và Erik có thể cảm nhận được sức mạnh của cô ấy tỏa ra rõ ràng như lực hút của Trái Đất vậy.

Cô tự giới thiệu mình tên là Jean Grey.

“Mystique cử tôi đến,” cô giái thích, bước đến bắt tay Magneto rồi quỳ xuống để ôm lấy Giáo sư. Erik không hề bỏ lờ vẻ quý mến của Magneto và Giáo sư khi thấy cô.

“Học trò của tôi,” Giáo sư ân cần nói. “Đúng là một sự ngạc nhiên tuyệt vời.”

Jean lùi ra đủ xa để nheo mắt với ông. “Cũng không ngạc nhiên lắm đối với người biết rõ rằng con sẽ tới nhỉ?”

“Con lúc nào chẳng nói thầy về tội đãng trí. Có lẽ thầy đã quên là con sẽ tới cũng nên,” Giáo sư vui vẻ đáp.

Cô bật cười và ôm ông lần nữa. Erik nhìn Magneto nhìn họ, với ánh mắt chất chừa sự ấm áp và yêu thương. Dù Jean Grey có là ai, thì hẳn cô cũng phải là người quan trọng đối với anh và Charles khi về già.

Chẳng ai có vẻ ngạc nhiên khi có thêm một người gia nhập đội, Scott và Logan đều chừa chỗ Jean ngồi giữa họ, cả hai đều thơm lên má cô. Hành động véo mông của Logan được thưởng tặng bằng chiếc dĩa găm vào tay từ Magneto và cú thúc vào mạng sườn từ Jean.

“Tử tế chút đi, Logan,” cô nói.

“Jean,” Storm ngắt lời trước khi Logan có thể phản bác. “Cậu nói là Mystique cử cậu đến à? Vậy là cô ấy về đến biệt thự rồi đúng không ? »

Jean gật đầu, mỉm cười cảm ơn với Clint, người vừa đưa cho cô đĩa đồ ăn Thái và một chai rượu đã mở.

« Raven nói cô ấy không muốn chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ, » Charles nói nhỏ, nhìn Jean. Khi đột nhiên Charles giật nảy mình, Erik thấy mình trở nên căng thẳng, nhanh chóng dịu lại khi nghe thấy tiếng cười đột ngột và kinh ngạc từ Charles.

« Cô cũng là ngoại cảm sao, » Charles nói với Jean, và Erik nhận ra cô hẳn đã truyền ý nghĩ vào tâm trí Charles và khiến cậu giật mình.

« Một trong những khả năng của cô ấy đấy, » Scott đáp, và Erik nhận ra sự tự hào trong giọng của anh – cũng giống như cảm giác tự hào mà anh dành cho Charles vậy.

« Tôi mới chỉ gặp một người thôi, » Charles nói. « Và cô ấy hơi… »

« Lạnh lùng à ? » Logan nói thêm với cái nhếch mép. Erik lầm bầm.

Jean bật cười, ngón trở xoa quanh ly rượu của mình. “Để có thể làm chủ được khả năng này, đều là nhờ anh cả,” cô nói với Charles. Không chút giấu giếm sự quý mến của mình. Giáo sư mỉm cười ưu ái với cô, Erik nhận ra đó là sự tự hào của một người cha.

“Khả năng dịch chuyển đồ vật của cô sẽ có ích đấy,” Tony ngoáy chiếc dĩa của mình. “Bọn người máy sẽ dễ bị bắn hơn khi chúng bất động”

“Tôi đúng là ngầu thật đấy, Stark, nhưng tôi không điều khiển nổi một đội quân đâu,” Jean đáp với nụ cười chế giễu.

“Dĩ nhiên, nhưng chỉ ít hơn vài tên thì cũng được rồi,” Tony đáp, ném trả lại cô bằng nụ cười toe toét.

“Chúng ta có thể sử dụng tất cả nguồn lực chúng ta có. Chào mừng gia nhập đội, thưa cô,” Steve nói, trang trọng gật đầu với cô.

Jean định đáp lại nhưng Natasha đã lắc đầu. “Kệ đi. Anh ấy không bao giờ ngừng cái trò ‘thưa cô’ ‘thưa anh’ đấy đâu. Tin tôi đi, tôi thử rồi.”

“Còn đỡ hơn gã này.” Jean nói, ngoắc tay về phía Logan. Logan cười và gạt tàn thuốc vào đồ ăn của cô.

Mọi thứ thật kì lạ đối với Erik, nhìn mọi người nói chuyện với nhau thật dễ dàng và thân thiện, cả Magneto nữa. Erik chưa bao giờ nghĩ mình lại là người thích giao tiếp – nhất là cho tới nay, Charles là người bạn duy nhất mà anh có. Và dường như việc biết Charles, yêu Charles, cho tới giờ là điều dễ dàng nhất mà Erik từng làm, đã giúp anh có bạn bè, một gia đình. Và ý nghĩ ấy khiến Erik thấy ấm lòng.

Cứ như thể nghe được những suy nghĩ ấy, Charles đáp lại bằng cái chạm nhẹ vào tiềm thức của Erik: Em yêu anh, anh ơi, mãi mãi.

*

Đêm đó, giấc ngủ tới thật lạ, chậm rãi và bắt đầu với Charles, trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, cậu biết rằng Erik đang ngắm nhìn mình.

“Chào anh,” cậu thì thầm, vươn tới Erik với nụ hôn ngái ngủ, đơn thuần. “Mấy giờ rồi?”

“Trời chưa sáng đâu,” Erik đáp lại, kéo chăn phủ kín người cả hai.

“Anh dậy từ lúc nào thế?”

“Cũng không lâu lắm,” Erik nói với cậu. “Và anh chẳng có gì để phàn nàn về cảnh tượng này cả”

Charles khẽ cười khúc khích, rúc đầu xuống cằm Erik. “Đây hẳn là lần cuối cùng chúng ta được nằm trên chiếc giường này.”

Erik ôm lấy cậu chặt hơn. “Charles, em không cần phải-“

« Không, không, em biết mà,» Charles ngắt lời. « Anh không nhớ Giáo sư và Magneto đã nói gì sao, về việc họ sẽ không ở đây lâu sau khi trận chiến kết thúc ấy ? Có nghĩa là ta sẽ sớm quay về nhà thôi. »

« Nhưng…bằng cách nào ? » Erik hỏi.

« Em cũng đã nghĩ về chuyện đó. Cũng không chắc là cả Giáo sư lẫn Magneto có biết chuyện này không. Nhưng em có một giả thuyết, » Charles nói với anh.

Erik cười trong sự thích thú, “Lúc nào mà em chẳng có”

Charles chọt anh trước khi tiếp tục, «Em không biết gì về cô bé mà mình đã chạm vào cả, ngoại trừ việc khả năng của bé đã đẩy chúng ta tới đây. Có lẽ khả năng ấy bị giới hạn bởi thời gian, hoặc đáng kể hơn là khả năng ấy có thể đưa người khác về những giờ phút trọng điểm để sửa chữa, hay thay đổi đáng kể cuộc đời họ. Và khi hoàn thành điều đó, người ta chỉ đơn thuần…quay về thời điểm hiện tại thôi »

«Vậy thì, anh chắc chắn chẳng lưu luyến gì chỗ này đâu, » Erik đáp với một chút gì đó mà Charles cho rằng là sự tự mãn.

« Nói dối, » Charles đùa.

“Được rồi, anh thừa nhận là mình sẽ nhớ chiếc giường này. Nó thoải mái hơn cái ở biệt thự của em nhiều. Bởi anh bị làm hư bởi cái đệm siêu tuyệt vời này rồi, nên lúc về chúng ta phải đổi cái khác thôi.”

Erik chuckled in amusement. “Of course you do.”

Charles nuốt vội cục nghẹn xuống và Erik cau mày nhìn cậu. “Sao thế, Charles? Nếu em thích chiếc giường cũ đến thế thì cứ giữ lại, anh cũng chỉ đùa-“

Erik không có cơ hội nói hết câu trước khi bị ngăn lại bởi môi Charles đặt lên môi anh.

*

Charles nhìn chiếc trực thăng màu đen, láng bóng, mày nhíu lại khi nghĩ đến những lí do họ cần đến thứ này. Sự im lặng căng thẳng từ Erik bên cạnh cậu khiến mọi chuyện thật khó chịu.

Bữa sáng diễn ra khá an nhàn, ngoại trừ việc Logan và Tony dùng đồ ăn để ném nhau. Đến gần trưa, một vật kì lạ, tối màu, gần như không thấy được bằng mắt thường bắt đầu che đi mặt trời. Đài báo và truyền thông đều gọi đó là hiện tượng nhật thực bất ngờ. Natasha điện thoại cho Nick Furry để sơ tán toàn thành phố, còn Steve thì thông báo cho những người khác chuẩn bị.

“Sao không sơ tán từ trước?” Charles hỏi khi Tony dẫn cậu, Giáo sư và Erik xuống chiếc Humvee lớn đang đợi dưới tiền sảnh tháp Stark. Giáo sư và Magneto đã kịp trao nhau nụ hôn tạm biệt trong sáng, nhưng hết sức tình cảm, khiến cho Charles thấy như cậu đang xâm phạm vào giây phút riêng tư này vậy. Charles cũng không hỏi tại sao Magneto không đi cùng cậu – ai cũng có việc của mình, và Magneto cũng phải chuẩn bị nhiều thứ.

“Nếu sơ tán sớm thì sẽ khiến toàn thành phố hoảng loạn mất, điều đó sẽ gây rối loạn và mất trật tự. Cá nhân thì tôi thích vụ đó lắm, nhưng Fury lại khá tiếm quyền tôi với khoản đó.” Tony giải thích, đưa cho tài xế địa chỉ mà Charles không biết.

“Nhưng…chẳng phải sẽ có thiệt hại sao?” Charles cẩn trọng hỏi.

“Mong là không. Mong sẽ có đủ thời gian để sơ tán cả khu vực mà chúng ta định chiến đấu. Cap giỏi trong mấy việc chỉ đạo cứu dân lắm. Nhưng…đôi khi thiệt hại là điều không thể tránh khỏi.” Tony nhún vai. Đó không phải cử chỉ lạnh nhạt hay tồi tệ gì, mà chỉ là bó cuộc, cứ như thể Tony hiểu rằng đôi khi đó là sự thật, mất mát là điều không thể tránh khỏi, rằng những người vô tội bị kẹt trong cuộc chiến này sẽ phải trả giá đắt. Đối với Charles, đó là cách suy nghĩ giống hệt như Erik, và cậu dành ra đôi phút để cảm thông với Tony, người sống qua đủ chuyện để nhận ra rằng không thể cứu hết tất cả mọi người được. Charles nhìn sang Erik và không biết liệu mình có thể tin vào điều đó không.

Sau vài giây yên lặng chẳng thoái mái gì, Charles nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài với nhiều khung cảnh công nghiệp hóa và những nhà kho bỏ hoang. Không lâu sau, họ dừng lại bên cạnh song Đông, và đã có một chiếc trực thăng chờ sẵn ở đó. Tony quay xuống nhìn họ và gật đầu với Erik.

Steve đã rất mơ hồ về nhiệm vụ của Charles, và Charles còn thấy anh liếc nhìn Tony vài lần, nhưng khi cố đọc suy nghĩ của anh, Steve đã rất cẩn thận che đi ý nghĩ của mình. Dù vậy, Charles tin rằng những việc mà cậu và Giáo sư phải làm đều mang lại lợi ích cho cả đội.

Khi cậu và Giáo sư bước ra khỏi chiếc Humvee, Charles nhìn Tony bắt tay với phi công và nói điều gì đó mà Charles không sao nghe được qua tiếng ồn của chiếc trực thăng.

“Đi thôi,” Erik lên tiếng, và cảm giác kì lạ luôn chiếm hữu cậu kể từ khi rời khỏi chiếc giường thiên đàng càng lớn thêm. Charles cố đọc suy nghĩ của anh, nhưng rõ ràng là Erik đã luyện tập với Magneto nhiều hơn, bởi lá chắn tinh thần của anh rất vững chãi. Charles nhớ lại anh đã quyết tâm và tập trung ra sao trên đường đi tới Cuba, khi ấy, cậu đã tưởng anh như vậy là bởi cuộc chiến với Shaw, nhưng có lẽ Erik đã luôn chuẩn bị vững vàng cho những cuộc chiến như thế này.

Sự bối rối của Charles càng tăng thêm khi Erik, với sự giúp đỡ của Tony, đưa cậu và Giáo sư lên trực thăng, thắt dây bảo hiểm ở ghế cho cả hai. Xe lăn vẫn ở bên ngoài chiếc trực thăng bên cạnh Humvee,

“Erik, chuyện gì thế này?” Charles hỏi, xoay người ra Erik, cố không để cơn hoảng sợ lấn át mình, nhưng Erik không hề nhìn cậu. Còn Tony thì vương vẻ tội lỗi. Khi Erik vẫn cố gắng ngăn sự xâm nhập của cậu, thì Tony không hề biết hay có khả năng để làm như vậy. Charles chẳng cần gì nhiều ngoài cái chạm khẽ để hiểu ra mọi chuyện.

“Không,” cậu nói thẳng. “Em sẽ không lên trực thăng rồi rời khỏi thành phố trong khi anh đánh một trận sinh tử đâu! Cứ bỏ em lại nếu anh phải làm thế, nhưng em sẽ không bỏ chạy đâu.

“Ở đây em rất dễ bị tổn thương,” Erik khẽ đáp, trông anh thật đau đớn khi lảng tránh ánh mắt của Charles.

“Erik,” Charles nói, và cậu biết mình đang van lơn, nhưng cậu không quan tâm. “Xin anh đấy, đừng làm thế với em lần nữa. Đừng đuổi em đi. Như cái lần anh đã làm với Shaw. Xin anh. Chính anh cũng đã nói thế mà: rằng khi bên nhau chúng ta trở nên tốt hơn. Mạnh hơn”

“Anh không thể đánh lại Herald trong khi phải lo lắng cho sự an toàn của em được, Charles, anh không thể”

“Vậy thì đừng lo nữa,” Charles gào lên. “Em có thể tự lo cho chính mình! Hãy để em tự lo cho bản thân và đừng quyết định thay em nữa, vì chúa!”

“Charles-“

“Erik, em xin anh đấy, làm ơn. Đừng làm thế. Nhìn em đi, Erik. Nhìn em đi”

“Charles,” Giáo sư khẽ nói. “Ngủ đi nào.”

Charles gần như không hề nhận ra điều bất thường cho tới khi trước mặt tối sầm.

*

Erik kiềm chế cảm xúc khi nhìn Charles ngả xuống. Anh nắm chặt tay lại để giữ cho mình thôi xúc động. Đây là điều mà anh muốn.

Giáo sư quay về phía mọi người. “Mọi người đừng lo. Tôi ý thức được khả năng của mình mà,” ông nói với nụ cười thân thiện. “Tôi sẽ để mắt đến Charles. Giờ thì làm ơn, vì lợi ích của tất cả chúng ta, hãy giữ an toàn nhé”

Tony gật đầu, trước là với Giáo sư còn sau là với phi công, sau đó, gã đi về phía chiếc xe đang đợi đằng sau.

Erik thấy mình kiệt sức, anh không thể nhấc nổi chân mình lên nữa.

“Erik,” Giáo sư nói khẽ, mỉm cười trấn an khi cuối cùng Erik cũng nhìn lên ông. “Chúng tôi sẽ ổn thôi. Charles sẽ ổn. Rồi cậu ấy cũng sẽ tha thứ cho cậu về chuyện này, tôi hứa đấy. Giờ thì đi đi.”

Erik gật đầu. Nhìn Charles lần cuối, Charles đẹp đẽ, cứng đầu và hoàn hảo của anh, anh đóng cửa trực thăng lại và chạy về chiếc Humvee.

Anh nhắm mắt khi tựa đầu vào ghế, không dám đưa mắt nhìn lại.

*

Erik thấy buồn bã khi đến điểm hẹn ở hồ Con Rùa trong Công viên trung tâm. Anh và Tony đều tách nhau để Tony có thể, theo cách mà gã nói, “chưng diện cho buổi tiệc lớn.”

Trông những người khác cũng nhàu nhĩ như Erik, thế nên trong giây phút đó, anh thấy được an ủi đôi chút.

“Hãy quên chuyện đó đi,” Magneto nói với anh khi bước cùng vào với nhóm. Erik đã muốn nổi giận, muốn mỉa mai rằng Magneto chẳng biết gì xất, trước khi nhận ra rằng Magneto hoàn toàn hiểu anh. Anh hít sâu một hơi và gật đầu, đứng thẳng dậy khi gạt đi nỗi đau riêng của mình và tập trung vào công việc sắp làm. Việc ép Charles phải rời đi không hề khiến Erik thấy đỡ hơn chút nào về trận chiến sinh tử này, nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về điều đó.

Anh nhìn cả nhóm, chờ đợi lệnh của Steve. Mắt anh vương lại ở Thor.

Sau giây lát, Thor nhận ra điều đó, và nhíu mày lại. “Có chuyện gì sao, người sắt nóng tính?”

Erik lắc đầu, “Tôi…không. Chỉ là…tôi rất thích áo choàng của anh”

Không gian đều yên lặng cho tới khi những tràng cười phá lên, đập vỡ không khí căng thẳng. Ngay cả Magneto cũng mỉm cười.

“Đúng là một phục trang đắt giá,” Magneto gật đầu đồng tình với Thor, và Thor cười lớn, trông đầy vẻ mãn nguyện. Tuy nhiên, nụ cười phai dần trên gương mặt anh khi nhìn lên bầu trời.

Đốm đen đang dần nuốt lấy mặt trời.

“Ok,” Steve lên tiếng, xoa tay vào nhau. “Barton, anh là tai mắt của chúng tôi. Tôi muốn anh lên cao hết cỡ có thể, rồi thông báo tình hình xung quanh cho tôi. Natasha, Jean, Scott và tôi sẽ phụ trách mặt đất và giúp dân cư di tản. Tony, Erik, Magneto, Hank và Logan sẽ tập trung vào Herald. Storm và Thor, hai người biết phải làm gì rồi đấy.”

Storm mỉm cười, mắt cô sáng lên. “Này Thor? Làm chút mưa gió nào.”

Tiếng cười của Thor vang lên như sấm dền khi anh vòng tay qua người Storm, và với cú hất búa, họ vụt thẳng lên trời và biến mất.

Clint gắn chiếc cung của mình vào, gật đầu thỏa mãn khi nó thu về trước khi tạm biệt cả nhóm và chạy về phía đường 5th Avenue.

“Chúc may mắn, mọi người,” Steve nói, gật đầu về phía Erik, Magneto, Hank và Logan. Natasha nhét hai con dao vào bốt của mình, Scott chỉnh lại kính, và Jean bẻ khớp tay trước khi chúng quá mỏi, đi theo Steve hướng ngược lại với Clint.

“Làm sao mà anh thoát xác được hả?” Logan hỏi Bruce, gạt tàn thuốc.

Bruce bật cười, nhưng Erik chẳng thấy chút hài hước nào trong đó. “Gã kia thích gì thì làm nấy thôi”

“Và bao giờ thì chúng ta mới được gặp gã nổi tiếng ấy nhỉ?” Logan hỏi, rõ ràng là chẳng hề để tâm.

Erik xoay người khi nghe tiếng động cơ rít lên, càng ngày càng lớn khi một vật thể màu vàng đỏ bay đến phía họ.

“Các anh,” giọng Tony vang lên, biến âm trong bộ đồ sắt, “chúng ta có khách này”

Erik xoay người lần nữa, tập trung về hướng mà Tony vừa mới chỉ. Từ chấm tròn đang che lấp mặt trời là hàng loạt những chấm nhỏ khác đang tiến về phía, càng ngày càng lớn hơn khi lại gần.

Bọn người máy.

“Anh muốn gặp gã kia à?” Bruce hỏi, xoay người để đối mặt kẻ thù với nụ cười khác lạ, một người mà Erik không ngờ Bruce sẽ trở thành. « À thì, đây là cơ hội của anh đấy »

Erik kinh ngạc khi Bruce biến thành một sinh vật cơ bắp lớn có màu xanh, bao trùm mọi người trong bóng tối. Hulk gầm lên với đội quân người máy trước khi lao về phía chúng.

Logan la lên thích thú, ném mẩu thuốc còn lại xuống đất, nghiền nát nó. « Có vậy chứ ! Hãy giết hết lũ máy móc này thôi »

« Người máy chứ, ngài Howlett, » JARVIS nói từ bộ đồ của Tony.

« JARVIS à ? » Erik hỏi, không hề ngại ngần khi nói tiếp. “Ngậm miệng lại và làm đi thôi”

*

Charles chậm rãi hồi tỉnh, mí mắt cậu nặng trĩu. Cậu thấy bị choáng đôi chút khi nhìn quanh, tự hỏi sao mình lại ngồi trên một chiếc trực thăng với Giáo sư và-

Sự thực ập đến như con tàu siêu tấp, và cậu nhìn Giáo sư với ánh mắt oán trách. “Sao ông có thể làm vậy? Sao ông có thể-“

“Charles, xin hãy yên lặng giây lát thôi, tôi cần phải tập trung”

Charles há hốc miệng và lắp bắp, hoàn toàn không biết nói sao nữa, cho tới nghe tâm trí cậu nghe thấy, Anh bạn này, anh sẽ quay chiếc trực thăng này và đưa chúng tôi quay về thành phố ngay lập tức.

“Chúng ta đang quay lại,” phi công thông báo từ buồng lái, và Charles khẽ trợn mắt. “Tôi sẽ đưa mọi người quay về thành phố”

Charles quay sang Giáo sư. « Tôi không hiểu »

Giáo sư nở nụ cười trầm lặng và thấu hiểu, nụ cười mà Charles vừa cố để hoàn thiện, vừa thấy chán ghét. “Sẽ dễ dàng hơn cho Erik và Tony nếu họ nghĩ rằng chúng ta đã rời xa khỏi thành phố,”

“Tức là ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi sao,” Charles hít sâu, ngơ ra đôi lúc và rồi thầm thán phục bản thân mình trong tương lai.

“Chắc rồi,” Giáo sư lên giọng. “Chúng ta có thể bị hạn chế về thể lực, nhưng thế không có nghĩa là ta vô dụng. Erik của cậu thì hơi…cứng đầu hơn của tôi”

“Cả Tony nữa!” Charles kêu lên, vẫn bực tức. “Làm ơn nói tôi biết tại sao Magneto lại đấm vào mặt anh ấy khi cả hai gặp lại nhau thế, tôi nghĩ điều đó sẽ khiến tôi thấy khá hơn”

Giáo sư cười lớn, lắc đầu. “Tony nói rằng tôi trông khá điển trai so với một ông già trọc đầu”

Charles nhìn Giáo sư, bật cười, cơn giận dữ của cậu tạm lắng xuống. “Thật sao? Chỉ có vậy thôi? Phần nào mà ông ấy thấy bị xúc phạm vậy, đoạn sỉ nhục hay là đoạn khen?”

“Cậu biết đấy, tôi chẳng bao giờ đoán ra nổi,” Giáo sư khúc khích cười.

“Ông ấy biết đúng không?” Charles hỏi, niềm vui phai dần đi khi cậu nhìn xuống toàn cảnh thành phố. “Magneto ấy. Ông ấy biết rằng chúng ta sẽ quay lại.”

Giáo sư gật đầu. “Chúng ta ai cũng có việc của mình, Charles ạ”

*

Erik hướng một chuỗi hàng rào bay về phía lũ người máy đang đuổi theo họ, và nhanh chóng liệt ‘người máy’ vào trong hàng dài cái tên mà anh ghét.

Logan xé toạc đầu một con khi nó nhảy lên lưng gã, nhanh chóng cắt đứt cổ tên người máy bằng vuốt của mình. Và đá phần còn lại đi.

“Stark ở chỗ quái nào rồi?” Logan gầm lên, đấm thẳng vào một tên người máy nữa trên góc đường 58th Madison Avenue.

“Bay quanh mấy tòa nhà,” Erik đáp khi nâng hai tên người máy lên và ném chúng vào tên thứ ba, nhìn chúng bát nhừ với vẻ hả hê. Magneto tự nâng mình lên trên cao, buộc một nhóm người máy bằng chiếc xích dài ông thu được từ những khu lân cận. Anh có thể thấy tiếng Hank tay không xé toạc người máy đằng sau anh.

Tony ló đầu từ tòa nhà gần nhất, dừng vài feet trước mặt Erik và Logan. “Vẫn chưa thấy Herald đâu. Clint đang đối phó với một nhóm ở tháp Lincoln Plaza. Steve và Jean thì giữ chân mổ nhóm ở Rockefeller trong khi Scott cũng Natasha thì giúp dân trốn xuống hầm trú ẩn. Storm và Thor thì đang cố nướng càng nhiều tên càng tốt từ tháp Stark, nhưng bọn máy đông lắm. Chúng ta phải di chuyển về phía Đông thôi”

Erik gật đầu, đưa tay lên để giữ tên người máy vừa nhảy từ cửa sổ một tòa nhà hòng đè lên Tony, giờ đang lơ lửng giữa không trung. Tony xoay người, và dù Erik không sao thấy được gương mặt gã, anh vẫn có thể tưởng tượng ra là gã đang bực. Tony đưa tay và bắn một quả bóng lửa nhỏ về phía tên người máy, khiến nó nổ tung trong chớp mắt.

“Cảm ơn Lehnsherr,”

“Không có chi”

Họ rẽ ngoạt và Erik đâm sầm vào một vật thể ấm nóng nhưng chắc chắn, sự va chạm khiến anh choáng đôi chút.

“Xin lỗi nhé, anh bạn,” một giọng nói cất lên, trấn an Erik, người nhanh chóng tỉnh táo lại. Người thanh niên trông khá bình tĩnh, bận quần jeans và áo nỉ, khi thấy Tony bay lơ lửng trên không trung, cậu ta cười toét miệng. “Khốn thật, anh là Người sát à. Tony mẹ nó Stark luôn! Tôi có thấy anh trên TV rồi”

“Chúc mừng, mắt cậu vẫn còn tốt đấy. Cậu cần rời khỏi thành phố nhanh,” Tony đáp, nhưng cậu thanh niên chỉ lắc đầu, cười càng tươi khi nhìn tất cả mọi người một lượt.

“Không đời nào,” cậu cười lớn, chạy về phía công viên, “Tôi được ngồi hàng nhất xem chương trình tận thế à!”

“Cái thằng khốn này,” Tony lầm bầm, định đuổi theo cậu ta.

“Kệ nó đi,” Logan nói, đưa vuốt móc vào đế giày Tony gây ra tiếng rít của kim loại va chạm khiến cả Erik và Magneto cau mày. “Chúng ta có nhiệm vụ lớn hơn phải làm đấy”

“Anh biết đấy, anh thực sự phải thôi việc xen vào chuyện của tôi đi.” Tony nhanh chóng đáp, giật chân ra.

“Nhạy cảm quá đấy.” Logan cười toét miệng.

Erik cười khúc khích, tăng tốc khi họ chạy dọc khu Manhattan.

*

“Chúa ơi,” Charles khẽ thốt lên khi trực thăng về đến thành phố. Phi công, người vẫn đang chịu sự ảnh hưởng của tâm trí giáo sư, hoàn toàn bình thản khi bay gần thứ trông giống như một bầy ong đang giận dữ. “Tôi không nghĩ chúng lại đông đến thế”

“Quần đoàn người máy là bất bại mà.” Giáo sư đáp. “Nhưng có vẻ như cuộc chiến đang được giữ nguyên bên trong thành phố rồi”

“Chúng ta phải làm gì đây, Giáo sư?” Charles hỏi, hoàn toàn bối rối. Cậu chẳng biết phải đối mặt với nguyên một quần đoàn người máy ra sao chỉ với khả năng ngoại cảm của mình.

Trước khi Giáo sư kịp đáp lời, chiếc trực thăng đột nhiên rung động mạnh, tiếp sau đó là tiếng kêu cảnh báo réo lên.

Một nhóm người máy trên không đã thấy họ và đang nổ sung.

Chiếc trực thăng rung lên lần nữa, và Charles có thể nghe thấy tiếng kim loại nghiến vào nhau, khi cánh trực thăng bắt đầu kêu lốp bốp và xụp xuống.

Việc rơi đột ngột khiến bụng Charles lộn nhào, và ngoài cửa sổ, cậu có thể thành phố đang gần lại mình tới mức báo động.

“Giữ chặt vào,” phi công nói khi cố giữ cho chiếc trực thăng hạ cánh an toàn. Trong phút chốc, họ tránh được việc đâm sầm vào tòa cao ốc khi phi công cố hạ cánh xuống một con phố rộng lớn.

Từ khóe mắt, Charles có thể nhìn thấy một tên người máy khác đang nhắm khẩu súng lớn về phía họ. Cậu nhắm mặt lại và vươn ra bằng tâm trí mình. Người máy không phải là người, nhưng nó cũng không hẳn là máy, bởi vì cậu đã chạm phải gì đó, chỉ là giá như cậu biết được đó là gì-

Với tiếng va chạm mạnh và lớn, chiếc trực thăng va vào một tòa nhà, trọng lực tiếp tục kéo những gì còn lại xuống nền đất.

Charles không biết họ cách mặt đất bao xa, nhưng cậu biết họ ở đủ cao để va thật mạnh. Cậu nắm lấy tay Giáo sư và chuẩn bị tinh thần cho sự va chạm.

*

Magneto đã cảm nhận được chiếc trực thăng từ trước khi nó bay về đến thành phố, sự rung động của kim loại ngâm nga dưới da ông như một tín hiệu. Ông cố ngăn mình không bị phân tâm bằng cách nhìn quanh bầu trời, nhưng một phần nhỏ trong ông vẫn tập trung vào nó, vào cánh quạt trực thăng khi nó bị bọn người máy bắn hỏng, vào lớp kim loại của thân chiếc trực thăng khi nó rơi xuống, va vào tòa nhà và cuối cùng rơi xuống con phố bên dưới. Ông cảm nhận được cuộc va chạm, sự tàn phá của kim loại như nỗi đau thể xác. Ông không thể giấu nổi tiếng thở gấp. Ông đã ngờ đến chuyện này, ông biết, nhưng điều đó không nguôi ngoai nổi cơn đau này, nhất là khi biết Giáo sư và Charles đang ở bên trong.

Erik nghe thấy ông và quay sang, cau mày. “Chuyện gì thế? Ông không sao chứ?”

Magneto gật đầu, lấy lại hơi thở như thường. “Không. Tôi ổn. Anthony…Tôi tin là nếu cậu nói cậu Barton nhìn về phía Nam, cậu ta sẽ cho chúng ta biết vị trí của Herald.”

“Ông chắc chứ? Chết tiệt. Barton, anh nghe thấy không? Nhìn về phía Nam đi, anh thấy Herald chứ?”

Ánh mắt nghi ngờ của Erik vẫn nhìn ông, nhưng Magneto vẫn từ chối việc tiết lộ về người đàn ông vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu nhất của cả hai.

“Mọi người,” Tony xen vào, “hắn ta đến rồi”

*

Charles rên rỉ khi cậu lắc đầu, cứ như thể cậu có thể loại bỏ được cảm giác choáng váng bằng cách đó vậy. Cậu không hề bất tỉnh, cậu không nghĩ vậy, nhưng rõ ràng là bị phân tâm. Cậu cần phải tập trung vào.

Cậu chớp mắt một lần, hai lần, ba lần, và mọi thứ bắt đầu rõ ràng. Cậu nhận ra, sau một lúc nhìn quanh, rằng họ đang bị lật ngược, vẫn ngồi yên trên ghế của mình. Cậu nhìn sang Giáo sư, người đã bị văng ra khỏi ghế và giờ đang nằm trên trần của chiếc cabin. Ông nằm yên đó, mắt nhắm nghiền, và có máu chảy xuống gương mặt ông từ nơi Charles không sao thấy được.

Ôi chúa ơi. Chúa ơi.

Cậu ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Sẽ chẳng có ích gì cho cậu hay Giáo sư nếu cậu hoảng loạn trong tình trạng này. Cậu sờ quanh để tìm chỗ tháo dây thắt an toàn, khẽ kêu lên vui sướng khi tìm thấy nó.

Vai cậu đập mạnh xuống đất, rên lên khi cảm nhận chỗ nào đó bị gãy. Tiếng rên ấy hòa cùng với một tiếng kêu khác, trầm hơn, vang lên từ phía trước khoang.

“Xin chào?” Charles thở hắt ra, lăn mình để nằm sấp, tay mò mẫm lớp sàn bên dưới.

“Tôi nghĩ..chúng ta bị đâm…” người phi công nói, nhìn về phía cậu. Anh ta cũng nhận ra Giáo sư nữa, mắt mở lớn. “Chết tiệt. Tôi không…ý tôi là…chúng ta đã làm gì…chết tiệt”

Charles nhắm mắt và vươn ra để chạm vào tâm trí của anh. Đi đi. Rời khỏi thành phố này đi. Đừng lo đến những thứ khác nữa.

Anh phi công nhìn cậu và Giáo sư lần cuối với đôi mắt trống rỗng trước khi bò ra khỏi đống đổ nát qua cửa sổ trước, nơi đã hoàn toàn vỡ nát.

Charles hít thật sâu và bắt đầu bò về phía Giáo sư. Cậu tự trách mình khi đã không nghĩ tới chuyện đọc ý nghĩ của Tony từ sớm, trước khi mọi chuyện quá muộn. Những mảnh kính vỡ đâm vào tay cậu, và cậu nguyền rủa mọi giây phút mà cậu đã đặt niềm tin mù quáng vào người khác. Kể cả Erik. Đặc biệt là Erik.

Anh đừng dối lòng, một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Nghe giọng giống Raven đến đáng ngờ. Vậy nên cậu đành phải xem xét suy nghĩ ấy.

Cậu tới gần chỗ Giáo sư và chạm vào cổ ông để tìm mảnh, thở hắt ra khi nhận ra mạch ông vẫn đập mạnh mẽ và đều đặn dưới ngón tay mình. Có máu, Charles thấy, chảy ra từ phía sau đầu Giáo sư. Trông có vẻ là vết thương bề mặt, nhưng Charles không muốn mạo hiểm, nhất là với lượng máu mà Giáo sư đã mất. Cậu nhìn thấy chiếc mũ của phi công, túm lấy nó và đội lên đầu Giáo sư để ngăn chảy máu.

Khi âm thanh của cuộc chiến vẫn bao quanh họ, Charles cố giữ cho bản thân không thấy quá sợ hãi.

*

Rất nhiều người máy bay lơ lửng trên trời trong suốt cuộc chiến, cưỡi trên những cỗ máy nhìn giống xe trượt nhưng lại phóng như tàu lượn. Herald cũng xuất hiện trên một thứ tương tự, phủ kín không khí với tất cả sự tự tin của Sebastian Shaw nhưng thiếu vẻ lịch lãm của hắn. Erik chán ghét điều đó. Hắn ta to lớn và phô trương, lớn hơn lũ người máy, với đôi mắt tối màu hăm dọa và những ngón tay trông giống xúc tu hơn là ngón tay người.

Hắn nhìn xuống nhóm anh hùng như thể họ chỉ là những con kiến, một sinh vật điên dồ dễ dàng bị đập tan. Đa phần mọi người đều đã tập trung lại ngoại trừ Clint, người vẫn đang chiến đấu bọn người máy trên cao, và Hulk, đang mải nghiền nát bọn người máy ở Quảng trường Thời Đại theo như lần cuối mọi người thấy anh.

“Sự đấu tranh của ngươi là vô nghĩa thôi, loài người,” Herald nói với bọn họ. Giọng trầm và rít rít, một âm thanh đen tối và tàn độc.

“Chúng ta bỏ qua phần này được không?” Tony hỏi, bay lên để đối mặt với Herald, “Tao chán ngấy lũ tồi chúng mày rồi. Chỉ biết nói nói nói thôi”

“Có thấy giống ai không?” Logan châm biếm đáp.

Trước khi Herald kịp đáp lời, Tony đã bật cười vui vẻ, âm thanh ấy vang vọng trong bộ đồ của gã. Xung quanh họ, bọn người máy bắt đầu rơi xuống khỏi bầu trời.

“AI (trí tuệ nhân tạo) của tôi vừa ngắt nguồn mọi con Robots bé nhỏ của ông rồi. Ồ, và cả cái này nữa?” Tony phóng thẳng hai quả cầu lửa về phía Herald, lực bắn mạnh tới bức khiến Tony trượt về sau vài feet.

Khi khói vãng dần, Erik có thể thấy Herald không hề xoay chuyển hay hề hấn gì. Hắn cười toét miệng, để lộ hàm răng lởm chởm, xanh lét và bắt đầu cười lớn.

Đằng sau hắn, đốm đen che lấp mặt trời ngày càng lớn hơn, và lần đầu tiên, Erik có thể thấy được hình dáng của nó. Đó là một sinh vật. Một con quỷ.

Galactus.

*

Sau vai giây, tất cả những gì Charles có thể làm là cố định đầu Giáo sư và giữ cho bản thân bình tĩnh.

“Được rồi. Chúng ta kẹt rồi, thật đấy, bởi ông thì bất tỉnh và cả hai chúng ta đều không đi được. Có một cuộc chiến lớn đang diễn ra và tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Có vẻ như ông có kế hoạch nào đó. Có lẽ ông nên tỉnh dậy và nói cho tôi biết mới phải”

Tỉnh nào, Charles gửi đến Giáo sư, dùng tâm trí mình chạm vào ông.

Thở dài khi Giáo sư vẫn bất tỉnh, mắt nhắm nghiền, lại một lần nữa, cậu cố không để mình hoảng loạn. Cậu cảm nhận được điều gì đó khi chạm vào tên người máy và bất kể thứ gì trượt qua đầu hắn. Giá như cậu có thêm thời gian. Giá như…

Cậu mở mắt và nhìn Giáo sư, với một ý tưởng trong đầu. Rõ ràng là một ý tưởng điên rồ. Và sẽ chẳng có tác dụng gì. Nhưng cậu đâu còn gì để mất.

Charles cầm lấy tay Giáo sư và hít thật sâu, tập trung bản thân. Cậu khẽ vươn ra, chạm vào tâm trí Giáo sư, mở lòng mình và vượt qua bề mặt ý thức Giáo sư để đi sâu hơn, bước vào tiềm thức của ông.

Khi tìm thấy nó, tâm trí cậu khẽ chạm vào, nhanh chóng và dịu dàng, trước khi một tia sáng trắng kết nối họ với nhau, tạo ra rung động thể chất khiến người Charles run lên. Cậu không buông tay Giáo sư ra, nắm chặt hơn khi sức máy của Giáo sư trở thành của cậu, họ đã cùng nhau chia sẻ, và sức mạnh đang chảy tràn qua ý thức được giao hòa của cả hai.

Trong giây lát tưởng chừng như vĩnh cửu, Charles đã hiểu được thế nào là sức mạnh tuyệt đối khi cậu vươn ra và dễ dàng chạm vào từng tâm trí trong thành phố. Việc kiểm soát cứ tiếp tục, như thể cậu bị say ngất trước sức mạnh mà nó trao cậu và mọi khả năng nó đang sở hữu.

Nhưng giây phút ấy rồi cũng qua nhanh hệt như khi nó đến, và Charles tập trung vào từng tâm trí cậu chạm đến. Cậu gần như không hề để ý đến vệt dài của thứ ẩm và nóng đã chảy xuống từ mũi mình. Không quan trọng. Cậu cần phải tập trung. Với sự tập trung tuyệt đối, cậu có thể phân biệt được giữa người thường, người máy, và người đột biến và…thứ đó.

Charles đã chạm được vào tâm trí của Herald.

*

Erik lùi ra sau, tập hợp tất cả kim loại mà anh có thể cảm thấy từ vùng lân cận, và phóng thẳng chúng về phía Herald với toàn bộ sức mạnh của mình. Mảnh vỡ của những tòa cao ốc, đường ống, cửa xe hơi, tất cả đều bay về phía Herald, từng mạnh đập vào hắn khi hắn vung tay lên để bảo vệ chính mình.

Thor vung chiếc búa Mjolnir lên trời, triệu hồi sét đánh xuống Herald khi Storm hỗ trợ và củng cố sức mạnh bởi gió lốc. Tony tiếp tục nã đạn từ bất kì bộ giáp nào mà gã kiểm soát được. Clint thì cuối cùng đã tự hợp với cả nhóm dưới mặt đất, bắn những quả bom nổ chậm vào Herald bằng cung của mình một cách nhanh chóng. Những người khác thì giữ chân lũ người máy, những tên đã bị đoạt quyền và bị làm nhiễu bởi JARVIS, nhưng vẫn vận hành và cố tấn công.

Erik ném tiếp một tảng kim loại về phía Herald, lần này đủ lớn để khiến hắn bất ngờ. Herald rít lên và rơi từ chiếc xe bay xuống dưới đất.

“Này, anh vừa đập hắn rơi khỏi chiếc Vespa đấy hả?” Tony hỏi, bật cười trong chiến thắng khi Magneto bọc một lớp từ trường xung quanh Herald đang choáng váng. Cả nhóm tụ hợp xung quanh hắn cùng nhiều loại vũ khí, sẵn sàng tấn công.

“Nói với sếp mày là bữa tối bị hủy rồi,” Steve lên tiếng. Từ trường xung quanh bắt đầu dao động, và Steve cau mày liếc Magneto.

“Chúng ta còn có thể giữ chân hắn bằng cách khác không, Magneto?” Steve hỏi.

Erik bước lại gần để giúp Magneto tăng lực từ trường mà ông đã bao xung quanh Herald, nhưng rồi toàn bộ người anh bị bất động. Anh có thể thấy mình không phải là người duy nhất. Tất cả mọi người đều đứng yên, cứ như bị đóng băng vậy.

Anh cảm nhận được sự hiện diện của Charles, quen thuộc tới nỗi nó dường như trở thành một phần trong Erik. Nhưng cảm giác cũng thật khác. Mạnh hơn. Vĩ đại hơn. Hơn rất nhiều. Một cách chậm rãi, anh thấy Charles buông mình ra, sau đó là cả đội Avengers và X-Men. Bọn người máy, và quan trọng hơn, là Herald, vẫn đang bị giữ nguyên một chỗ.

Với sự kinh ngạc, Erik nhìn lũ người máy đồng loạt rơi xuống đấy, cứ như thể có người vừa ấn công tắc “tắt” ở nguồn sức mạnh của chúng vậy. Herald rít lên một tiếng đau đớn, cố chống lại sự kiểm soát của Charles. Trong thâm tâm, Erik tự hỏi làm sao Charles có thể làm được như thế, sao Charles có thể quay lại được Manhattan, nhưng giờ anh chỉ tập trung vào trận đấu thầm lặng giữa Charles và Herald.

“Tao sẽ giết mày, tên ngoại cảm,” Herald gầm gừ, ôm chặt lấy đầu mình khi khuỵu gối xuống.

Erik thấy máu mình đông lạnh và nổi giận trước câu nói ấy. Anh nắm chặt tay, vặn những khối kim loại xiết chặt lấy thân Herald, ép hắn thật chặt.

“Galactus,” Herald thở hổn hển. “sẽ trở lại. Ngài ấy sẽ luôn…luôn..quay lại…” Sau đó hắn gào lên, với vẻ đau đớn và thảm thiết, trước khi đổ về phía trước, mất hết tinh thần chiến đấu.

“Chuyện…chuyện quái gì vừa xảy ra thế?” Tony hỏi.

“Charles đã đoạt lấy ý thức của hắn. Còn thể xác thì bị chúng ta bao lại rồi. Mối liên hệ của Galactus cần phải bị tiêu diệt. Anh có muốn làm điều đó không, Anthony?” Magneto hỏi, giảm từ trường của mình xuống.

Tony quay sang Herald, tay vẫn đưa ra để chuẩn bị khởi động bất kì hỏa lực nào cần thiết. “Tôi…”

Từ sau lưng họ phát ra tiếng gầm. Hulk nhảy qua đầu họ và quay lại, nắm lấy Herald và bẻ cổ hắn một đường nhanh chóng, cứng rắn.

Anh đưa đôi mắt lớn đầy vẻ thất vọng về phía Tony. “Chậm quá đấy”

Erik khá chắc rằng Logan là người đầu tiên phá ra cười, nhưng khi đốm đen che lấp mặt trời bắt đầu biến mất, anh không thể không mỉm cười.

Họ đã thắng.

*

Charles cảm nhận được giây phút mà Herald chết. Cậu không bị vướng vào tâm trí của sinh vật ấy như với Shaw, và việc đối phó với người ngoài hành tinh cũng khác đôi chút. Nhưng, cậu vẫn không khỏi ngăn mình bật cười trong run rẩy, nhưng nhẹ nhõm khi biết cuộc chiến đã thực sự kết thúc. Cả cậu và Giáo sư vẫn đang bị mắc kẹt, nhưng thế giới đã được an toàn, và Charles không nghĩ họ sẽ gặp bất kì nguy hiểm nào nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, tiếng cười nhạt dần. Bàn tay cậu đau nhói ở những nơi bị kính cắt vào, và cậu thấy vai mình nhức nhối vì cú va đập vừa rồi. Đầu cậu đau dữ dội, và một cảm giác kì lạ đọng lại trong đầu, tác dụng phụ của việc lần đầu sử dụng khả năng ngoại cảm mạnh mẽ như vậy.

Dù thế, cậu biết Erik sẽ tìm thấy cậu.

Cậu kiểm tra mạch Giáo sư lần nữa, vẫn đập mạnh và ổn định. “Ông thực sự có thể tỉnh được rồi đấy,” Charles nói với ông. “Tôi khá chắc là chúng ta đã thắng rồi”

Cậu chỉ được đáp lại bởi sự im lặng, nhưng miễn là Giáo sư vẫn còn thở thì Charles khá chắc rằng cả hai sẽ ổn thôi. Charles tiếp tục nắm lấy tay Giáo sư khi nhắm mắt lại.

Cậu bừng tỉnh giấc, không hề nhận ra mình rơi vào giấc ngủ từ khi nào khi nghe thấy có tiếng gọi mình.

“Charles ơi? Giáo sư? Xin chào? Hai người trong đó chứ? Chết tiệt, cái bộ giáp này, cồng kềnh quá, JARVIS, ghi lại là tôi cần phải thiết kế một bộ giáp mỏng hơn, tôi thậm chí còn không bước nổi vào đây để-“

“Tony,” Charles ngắt lời gã bằng tiếng cười khàn khàn. “Tôi ở đây. Chúng tôi trong này. Tôi ổn cả. Giáo sư bị thương, nhưng ông ấy vẫn thở và có vẻ vết thương không nghiêm trọng lắm.”

“Tạ ơn chúa. Có vẻ mọi người sắp đến rồi,” Tony đáp, đó cũng là lúc Charles nghe thấy tiếng vang lên. “Giáo sư nhỏ! Đừng sợ! Tôi đến cứu mọi người đây!”

“Thor,” Charles mỉm cười trìu mến. Có những giọng nói khác nữa, và mọi thứ thật hỗn loạn. “Charles! Charles!” xen vào tiếng ồn của những người khác.

Erik.

Erik quỳ xuống mặt đất, nhìn vào đống đổ nát để tìm Charles. Charles mỉm cười khi mắt họ gặp nhau – cậu vẫn còn giận Erik vì những chuyện anh đã làm, rất giận, là đằng khác, nhưng tất cả cảm xúc ấy bị đè lên bởi niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy Erik.

“Chào anh,” cậu nói.

“Em ơi,” Erik thở ra. “Chờ chút. Đừng cử động. Magneto và anh sẽ dịch chuyển đống đổ vỡ này để đến chỗ em”

Charles gật đầu và Erik ngập ngừng, anh nhìn cậu với cảm giác và sự tập trung khiến Charles gần như nghẹt thở. “Em ổn chứ?”

“Vâng,” Charles đáp lời anh. “Giờ thì mang bọn em ra khỏi đây đi”

Erik trưng ra nụ cười ngắn ngủi trước khi biến mất, rồi Charles nghe thấy tiếng rên và tiếng kim loại bị kéo nát. Không lâu sau, những tàn tích của buồng lái đã bị rời đi, để lại một lỗ hổng lớn vào cabin, nơi Charles và Giáo sư đang nằm đó.

Magneto ngay lập tức bước vào, nhẹ nhàng nâng Giáo sư dậy và ôm ông trong vòng tay, thì thầm. “Anh đỡ được em rồi, Charles. Anh đỡ được em rồi. Anh ở đây rồi”

Erik cũng đi ngay bên cạnh ông, nhẹ nhàng di chuyển di chuyển Charles để cậu gối lên đùi anh. Charles nhìn lên anh và cong miệng cười. “Đây chuẩn bị trở thành một trong những tư thế quen thuộc của chúng ta rồi.” câu nói, cố gắng khiến mọi thứ tươi sáng hơn.

Erik, người đang cố hết sức để chớp đi hơi ẩm đọng trên khóe mắt, chỉ biết lắc đầu và cúi xuống, đặt lên trán Charles một nụ hôn.

“Mọi người ổn chứ?” Steve hỏi, quỳ gối trước lối vào mà Erik và Magneto đã tạo ra, mỉm cười với vẻ dễ dàng và niềm nở như mọi khi của mình.

“Đội trưởng,” Magneto nói, “cậu sẽ giúp tôi đỡ Charles chứ?”

Steve gật đầu, họ cùng nhau bồng  Giáo sư ra khỏi đống đổ nát và ở ngoài phố, nơi ông được nhẹ nhàng tựa lên Magneto một lần nữa, người đang nói nhỏ vào tai ông.

“Erik, tình yêu ơi, đưa em ra khỏi đây nhé?” Charles hỏi, đột nhiên chẳng muốn gì hơn ngoài việc được thấy bầu trời tươi đẹp, không chút gợn mây, hoàn toàn thoát khỏi hiểm nguy từ kẻ thù.

“Dĩ nhiên rồi,” Erik nhẹ nhàng đáp, cẩn thận bế Charles ra khỏi đống đổ nát và ôm cậu trong vòng tay anh.

Charles thở ra, mỉm cười với Erik cùng đội Avengers và X-Men xung quanh họ.

“Làm tốt lắm, mọi người,” cậu lên tiếng, gật đầu với tất cả.

“Ai thích ăn đồ Ý nào?” Tony phấn khởi đáp.

*

Erik nghĩ rằng anh cũng hoàn toàn thấy nhẹ nhõm như Magneto khi Giáo sư cuối cùng cũng tỉnh, trở lại là một con người cởi mở, gạt đi lo lắng của mọi người và tiếp tục màn ‘Anh yêu, đừng cau có nữa’. Magneto và Jean đã kết hợp khả năng dịch chuyển của mình để đưa Giáo sư về tháp Stark, còn Captain America thì bồng Charles. Erik đã nhất quyết rằng anh hoàn toàn đủ sức để tự bế cậu, cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng khi Storm chỉ ra rằng anh đang mệt và hơi rối loạn đôi chút, Erik đã phải thừa nhận điều đó. Anh khá chắc rằng Charles vốn đã ngất lịm trên tay Steve, lờ đi là tốt nhất, và Erik chọn cách tin rằng mắt mình chỉ đang quáng gà chút thôi.

Đang phân tâm với việc tranh giành sự yêu mến của Charles, một thứ túm chặt lấy cổ tay khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Anh nhảy lên, xoay người theo bản năng, nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh.

Erik nheo mắt lại khi cố nhìn xem người đang nắm chặt lấy mình là ai. Trông hắn ta có vẻ quen quen.

“Tôi đoán là cậu không được ngồi hàng đầu nhỉ,” Tony lên tiếng, và Erik nhớ lại cậu thanh niên mà anh đã đụng phải trong cuộc chiến. Anh cố kéo tay ra lần nữa, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười, móng tay bấu chặt vào da thịt Erik. Erik nhìn gương mặt cậu ta, và nhận ra sự chán ghét đang lớn dần khi anh nhìn vào đôi mắt cậu, có gì đó không ổn.

“Tao đã nói là tao sẽ giết mày rồi mà, tên ngoại cảm,” cậu ta nói, mỉm cười tàn độc với Charles. “Nhưng tao nghĩ mình sẽ bắt đầu với bạn mày trước”

Cậu ta lao đến Erik, người đưa tay còn lại lên để tự vệ. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chạm trán, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Erik thấy lực nắm lấy cổ tay mình lỏng dần khi đưa tay xuống, nhìn người thanh niên đang khuỵu xuống dưới chân mình, cơ thể vặt vẹo theo từng đợt co giật. Erik ngay lập tức quay sang Charles và thấy mắt Charles đang nhắm nghiền, những ngón tay để nơi thái dương, biểu hiện vừa dứt khoát và thanh thản.

Người thanh niên không còn kêu lên nữa, và sau giây lát, người cậu ta bất động, mắt mở lớn và trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tay Charles buông xuống và cậu mở mắt, Erik chưa từng bao giờ nhìn thấy biểu hiện như vậy trong đôi mắt yêu thương ấy, kể cả khi ở Cuba – đôi mắt Charles rực lửa, của thép nung chảy, và cả một nỗi đau sâu thẳm nữa. Những lời nói của Magneto vọng về trong Erik, về việc Charles hiểu rõ được nỗi đau của việc phải tước đi mạng sống của người khác, đột nhiên Erik nhận ra điều mà Charles đã làm.

“Em xin lỗi,” Charles thì thầm. « Em rất xin lỗi, » Đằng sau Charles, cả Magneto và Giáo sư đều trông thật ảm đạm.

« Cái quái gì thế ? » Tony hỏi, giọng nói vang vọng ra những tòa nhà xung quanh trong không gian tĩnh lặng.

« Đó là Herald, » Charles đáp, giọng nức nở. « Ngay khi Herald chết, vết tích cuối cùng của hắn đã bám vào ý thức của người thanh niên ấy…tôi đã nhận ra khi đọc suy nghĩ của cậu ta. Tôi…tôi nghĩ đó là lỗi của tôi, tạo ra một sự kết nối tâm thức mạnh mẽ như vậy để hắn có thể lợi dụng… » Charles không thể nói hết câu, trông cậu hoàn toàn bị chấn động, và Erik thấy đau lòng trước điều đó.

«Chúng ta tự do rồi, » Logan lẩm nhẩm, quay sang đối mặt với Charles, « Đừng tự trách mình, Chuck. Cậu đã làm điều nên làm mà. »

Hắn ta đã định giết anh, Charles nói một cách tuyệt vọng vào tâm trí Erik.

Anh biết, tình yêu ạ. Anh biết. Nhưng anh yêu em. Anh cũng sẽ không do dự mà làm vậy. Mọi chuyện ổn rồi, Charles. Tất cả ổn rồi.

Erik bước đến bên Steve, người vẫn đang ôm Charles trong tay. “Tôi có thể không?” anh khẽ hỏi. Steve gật đầu, nhẹ nhàng đặt Charles vào vòng tay chờ đợi của Erik. Charles bám chặt lấy cổ Erik, mặt trắng nhợt và xanh xao. Erik nhẹ hôn nhanh lên thái dương thái dương cậu trước khi bước tiếp về phía Tháp Stark. Hank chào đón họ như một kỵ sĩ danh dự, mỉm cười trấn an với Charles mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu.

Thor nhập cuộc bên cạnh Erik. “Có lẽ cậu không hề nghĩ vậy, nhưng cậu đã chiến đấu với danh dự và sự dũng cảm như một chiến binh thực thụ. Tuy cậu không thích, nhưng việc đấu tranh bảo vệ người mình yêu là quan trọng nhất. Được chiến đấu cùng cậu là vinh dự của tôi, Giáo sư nhỏ”

Charles gật đầu cảm ơn và Thor nghiêng đầu đáp lại. Erik cũng gật đầu nhanh với Thor, biết ơn trước cử chỉ của Thor, ngay cả khi nó chẳng giảm bớt chút nào sự hỗn loạn mà Erik biết Charles đang phải trải qua.

Mặt trời đã lặn dần khi họ đến được cửa chính của Tháp Stark.

“Tôi thấy lạ là cánh báo chí không ở đây, chờ đợi một tuyên bố hùng hồn khác của Stark,” Natasha giỡn, đẩy cánh cửa bật mở.

“Tôi có một lời tuyên bố hay lắm. Than ôi, tôi chắc là ai đó ngoài chúng ta đang phải dọn dẹp vụ người máy ấy chứ. Chắc Fury giận lắm”

“Dọn dẹp là phần ưa thích của ông ấy mà,” Clint đáp với một nụ cười.

“Magneto, nếu ông muốn lên tầng thì tôi có thể xem qua vết sưng đó đấy,” Bruce lên tiếng, ra hiệu về phía Giáo sư, người vẫn đang nằm khít giữa Magneto và Jean.

Magneto gật đầu, và cả bốn người họ bước vào thang máy. Giáo sư chuyển mình trong tay Magneto, ưu ai nhìn Erik với đôi mắt chân thật, “Erik, Charles, đây là một vinh hạnh của tôi. Hãy tự chăm sóc mình, làm ơn. Và cho nhau nữa.”

Magneto nhìn anh với ánh mắt mà Erik không sao giải mã được, và anh dành ra giây lát để ngạc nhiên trước sự thật rằng sau năm mươi năm, anh vẫn còn lạ lẫm với chính mình.

“Cảm ơn,” Charles đáp, vừa nghiêm túc vừa chân thành theo cách chỉ cậu mới làm được. Erik bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt của cả Giáo sư và Magneto ngay trước khi họ đi khuất.

“Vậy tôi đoán là cả hai sẽ sớm rời đi thôi,” Tony đáp, vẫn mặc bộ giáp, ngoài trừ phần đầu đã được hạ xuống và ôm dưới tay.

“Tony-“

Tony ngắt lời Charles với cái vẫy tay. “Anh sẽ để lỡ vụ đồ Ý đấy, tôi không biết nữa, hãy ghi nhớ cuộc trò chuyện này để khi Bruce chữa trị cho Giáo sư, tôi có thể giúp anh gì đó. Bởi vì tôi nợ anh mà. Vụ đồ Ý ấy. Vì anh sắp đi rồi.”

Charles bật cười. “Được rồi, Tony. Tôi sẽ không quên đâu”

Tony gật đầu, và gương mặt gã mang vẻ lạ lẫm trước khi gã gật đầu lần nữa, chắc chắn và cứng rắn hơn.

“Ok. Vậy…tạm biệt nhé”

Màn chia tay hết sức vụng về và đậm chất Tony đến nỗi Erik chỉ biết cười lớn, cười nhăn hết răng khi Tony bước vào thang máy, theo sau là cả đội Avengers.

“Chết tiệt, đừng cười như vậy chứ, Chúa ơi!”

Steve đưa tay chào họ và nở một nụ cười méo mó. “Chúc may mắn, mọi người”

Khi cánh cửa đã đóng lại, Erik nhìn đội X-Men còn lại. Hank vỗ lên tay vai anh.

“Gặp lại anh sau. Sẽ sớm hơn những người còn lại đấy?”

Storm bật cười, vòng tay qua người Scott. “Đừng mất quá nhiều thời gian tìm chúng tôi, được chứ?”

Mọi người nhìn sang Logan, người cũng đang nhìn lại. “Gì cơ? Tất cả chúng ta đều phải tạm biệt à? Được rồi, tôi sẽ không xin lỗi vụ bảo cả hai phắn đi đâu”

Erik nhướn mày và Charles cười khúc khích. “Không hề, tôi không nghĩ là anh sẽ xin lỗi đâu. Đây…quả là một niềm vinh hạnh. Mong rằng sẽ gặp lại mọi người”

Có vẻ như chẳng còn gì nữa để nói, và Erik bắt đầu cảm thấy hơi ngại ngùng, đứng giữa sảnh xa họa của Tháp Stark với Charles trong tay cùng một đám người đột biến nhìn chằm chằm, khi tầm nhìn của anh bắt đầu choáng váng.

“Uh, mọi người, họ có phải…đang nhấp nháy không?” Scott hỏi.

“Chính vậy đấy,” Hank phấn khích nói. “Đáng lẽ mình phải mang máy tính đi mới phải!”

“Một trong những bộ phim nói về đề tài du hành thời gian là A Connecticut Yankee In King Arthur’s Court, được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn châm biếm nổi tiếng Mark Twain,” JARVIS bẽn lẽn nói. “Thượng lộ bình an, ngài Lehnsherr”

Chết tiệt, Erik thầm nghĩ, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

*

“Tình yêu, anh lo hơi quá rồi,” Giáo sư trách nhẹ khi Magneto liếc qua vai Bruce, mày ông cau vào thành đường rõ nét.

“Chỉ là một vụ chấn động nhỏ thôi,” Bruce mỉm cười đáp khi nhẹ ấn lớp gạc lên phía sau đầu Giáo sư. “Vết thương này sẽ ngốn của ông vài ngày nghỉ ngơi và truyền đấy. Ngoài ra thì ông sẽ ổn”

“Anh nghe rồi chứ, tình yêu?” Giáo sư hỏi. “Em vẫn còn sống để làm phiền anh đấy”

“Tạ ơn chúa thương xót,” Magneto cộc lốc đáp, nhưng Giáo sư có thể nghe thấy sự xúc động trong câu nói ấy.

“Tôi sẽ để ông nghỉ vậy,” Bruce nói, nhanh chóng thu dọn dụng cụ y tế của mình. “Cứ nói JARVIS nếu ông cần tôi, hay bất kì thứ gì nhé”

“Cảm ơn cậu nhé, Bruce,” Giáo sư mỉm cười đáp khi Bruce rời đi. Ông nhìn lên Magneto, ánh mắt dịu đi. “Bản thể trẻ của chúng ta hẳn đã quay về rồi. Lúc này chắc em đang la mắng anh”

Magneto khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh Giáo sư. “Chắc chắn rồi. Đó dường như là một trong những khoảng thời gian em thích nhất nhỉ”

Giáo sư đan tay họ vào nhau, nhìn Magneto với vẻ trầm ngâm. “Anh có định nói cho em biết có chuyện gì không?”

Magneto nhướn mày với ông. “Em không định đọc nó trong suy nghĩ của anh à?”

“Em thích tỏ ra lịch sự và hỏi hơn”

“Anh thì nghĩ là khả năng của em bị giảm đi sau khi bị Charles chạm vào đấy”

“Em không bao giờ cho anh biết đâu”

Magneto thở dài. “Anh biết rằng em sẽ bị thương. Đó chẳng phải là điều dễ quên gì, ngay cả sau năm mươi năm. Nhưng chưa từng bao giờ, đây là lần đầu tiên, anh không biết chắc em còn sống hay không. Rằng có thể vết thương ấy nghiêm trọng hơn những gì anh đã nhớ, hay mọi chuyện trở nên tệ hơn khi anh không có ở đó.”

“Ôi, tình yêu của em,” Giáo sư khẽ đáp, đưa tay chạm lên gương mặt Magneto, xoay mặt ông đối diện với mình và hôn lên môi Magneto.

“Anh vẫn chưa sẵn sàng để sống thiếu nhà ngoại cảm hách dịch, cáu bẳn của anh đâu,” Magneto thầm thú nhận.

“Anh không thoát dễ như vậy đâu,” Giáo sư bật cười đáp, mỉm cười âu yếm khi lấy ra vẻ thuốc rồi đặt nó xuống tủ đầu giường. “Em e là anh sẽ kẹt với em lâu đấy. Giờ thì chơi cờ không?”

Magneto đáp trả với nụ cười yêu mến. “Anh còn tưởng là em không bao giờ hỏi cơ”

“Dọn bụng đi anh,” Giáo sư đáp, “Tony nợ chúng ta một tuần ăn đồ Ý đấy”

TBC

Advertisements

4 thoughts on “MF Chap 7

  1. Pingback: Forward Momentum | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s