WMN Chap 6

***

“Bác Arby!” Gabrielle chạy đến chỗ anh từ ba mẹ mình. Cặp đôi xoay về phía đứa con gái đột nhiên vui sướng của mình và thấy Harvey bước ra từ taxi. Harvey cười toét miệng với cháu gái mình và bồng bé lên tay, xoay một vòng.

“Chào, Gabs! Cháu bay vui không?”

“Chúng cháu bay lên không trung rồi xoẹt rồi lại thình thình thình!” Cô bé tóc vàng trong vòng tay anh làm động tác bay rồi đáp cánh. “Ba bắt chú taxi phải rồ ga, phóng nhanh lắm. Rồi chú gác cửa nói ‘nuh-uh’ vậy nên chúng cháu phải đứng ngoài và chơi trò đếm xe taxi.” Ồ, có phải cô bé vừa mới khiến tim anh lỡ nhịp không.

David  thở dài, quay sang Alisa và thì thầm điều gì đó với vợ mình trước khi quay ra anh trai. “Harvey”

Harvey cau mày. “David.” Trông họ giống nhau đến kỳ cục. Harvey thì thấp hơn nhưng chắc hơn. Còn David ăn bận như một tên hippie nhưng ngoài điểm đó ra thì họ thực sự rất giống nhau. Dĩ nhiên, người em trông vẫn bầm dập từ vụ tai nạn – với vết thương trên mặt và vòng bệnh viên quanh cổ tay. Họ đều có cái nhìn quả quyết trên gương mình. Vậy ra David đã bỏ tất cả và đến gặp anh trai mình. Đó là những gì Harvey đã làm phải không? Và liệu David có tức giận khi Harvey làm thế không? Nhưng Harvey chẳng thấy điểm tương đồng nào giữa hai hoàn cảnh này cả.

Alisa bật cười. “Ôi, Gabs. Lại đây nào. Ba con gặp rắc rối rồi.” Alisa ôm lấy con gái từ tay Harvey.

Mike xuất hiện đằng sau anh, im lặng. Cửa xe đóng lại phía sau cậu và chiếc xe lao đi.

David khoanh tay lại. “Nghe này, anh sắp lấy vợ rồi. Chắc hẳn là đã lên kế hoạch từ trước. Dĩ nhiên là em sẽ nhảy lên chuyến bay đầu tiên rời khỏi Toronto để đến đây rồi. Em được nghỉ phép mà; còn anh thì cũng có làm ăn được gì cho tới khi kết hôn xong đâu. Vậy nên đây là thuận đôi đường đấy.

Harvey thở dài. “David, đây là Mike Ross”

“Cộng sự của anh á?”

“Hôn phu của anh”

Vẻ mặt kinh ngạc tiếp sau đó khá là hay ho.

Một phút yên lặng trôi qua khi David nhìn Mike một lượt. Anh nhìn sang Alisa, người đang giữ vẻ bình thản. Cô không hề ngạc nhiên chút nào, và điều này dường như khiến David bối rối hơn.

David đưa tay ra, mặt đờ đẫn. “Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu”

“Tôi cũng vậy.” Mike khẽ đáp khi bắt tay anh.

Alisa nhìn cả hai. “Tôi là vợ của David, Alisa. Đứa nhóc này là Gabrielle. Gabrielle, đây là bác mới của con, Mikey »

« Chào bác Mickey !» Bé cười toét miệng và Harvey có thể thấy Mike tội nghiệp đang tan ra khi cô bé tỏa sáng trước anh.

« Sao con và mẹ không đi cùng bác Mickey lên gác trong khi bác nói chuyện với ba nhỉ ? » Harvey hỏi. Và thực ra thì nó cũng không hẳn là câu hỏi lắm.

« Vâng, mẹ nghĩ là chúng ta nên làm thế đấy, đi chứ ? » Alisa hỏi con gái mình khi cô để Mike dẫn họ vào tòa nhà. Mike xách một vài chiếc túi được xếp ở cửa và quay lại nhìn Harvey. Thật khó để đọc được ý Harvey vậy nên Harvey chỉ gật đầu và nhìn họ bước vào trong.

« Mike à ? » David hỏi, cứ như thể chuyện đó lạ lắm vậy. Đúng là lạ, nhưng Harvey biết rằng mọi người không hề thấy chuyện đó hoang đường lắm.

“Là Mike.” Anh nhìn chằm chằm em trai mình. Đây không phải là lúc khuất phục.

“Harvey…em không biết là anh…”

“Thích đàn ông à? Yeah, à thì em cũng có loan truyền cho cả thế giới biết đâu.” Thực ra thì Harvey chưa từng bao giờ theo đuổi đàn ông cả. Cũng không phải là anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó…nhưng đó là khi say xỉn. Nhưng đây không phải là lúc để suy ngẫm chuyện đó. “Dave…cậu ấy rất khác”

“Khác so với tất cả những cô gái trước à? Ý em là, cậu ấy cũng hấp dẫn nhưng thật à…” Harvey lờ đi lời bình luận đó. “Em yêu anh, anh ạ. Anh biết em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi mà. Ý em là, hai người hẹn hò được bao lâu rồi?”

“Bọn anh cứ dùng dằng từ một năm trước. Nhưng bọn anh cũng nghiêm túc được sáu tháng rồi”

Dave ném cho anh cái nhìn nghi ngờ. “Chỉ bởi vì đó là mối quan hệ dài nhất mà cậu từng có, không có nghĩa là anh nên cưới cậu ấy.” Harvey đảo mắt nhưng David vẫn tiếp tục. “Em không hề nghi ngờ việc cậu ấy yêu anh điên cuồng. Nhưng sẽ ra nếu anh nghĩ là mình không đủ tốt? Hoặc chưa sẵn sàng? Hoặc đánh mất bản thân và không thích nữa thì sao?”

Harvey thấy lòng mình quặn lại. “Ý em là chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh làm hỏng chuyện hả? Khi em phải dọn đống lộn xộn này?”

“Anh biết ý em không phải vậy mà-“

“À thì, em biết sao không? Anh muốn cuộc hôn nhân. Và anh muốn nó hơn bất kì điều gì-“

“Và anh lúc nào cũng có được thứ mình muốn.” David thở dài.

“Chắc chắn rồi”

David đảo mắt đúng điệu nhà Specter. “Làm sao anh biết được? Từ bao giờ mà anh hiểu rõ chuyện về mấy mối quan hệ thế?”

“Bởi vì…” Harvey nghĩ cách sao để khiến David thực sự tin anh. “Chưa biết cậu ấy được một năm, anh đã bó tay và đấm cho cậu ấy một cú”

Mắt David trợn lớn. “Điều đó-không có nghĩa-“

“Cậu ấy đến muộn. MUỘN. HOÀI. LUÔN. Anh đã luôn lo rằng cậu ấy bị xe cán khi đang đạp xe hơn là việc đi họp muộn.” David chớp mắt. Và Harvey nhận ra rằng anh nên tiếp tục. “Bọn anh ăn chung đồ ăn. Anh biết cậu ấy thích củ năn nên toàn nhường phần của mình khi bọn anh gọi đồ Trung Quốc. Cậu ấy thắt cà vạt mỏng siêu đẹp. Bọn anh còn mặc đồ của Rene cùng nhau. Cậu ấy ngốc, trẻ con nhưng chăm chỉ và quan tâm đến người khác cũng như anh. Anh không biết vì sao nhưng điều đó khiến anh cũng muốn quan tâm nữa-“

“Ôi chúa ơi! Dừng lại!” David đập tay lên miệng Harvey để ngăn anh lại. Harvey cau mày, biết ơn vì cuối cùng David đã ngăn anh lại.

Tiết lộ tất cả những sự thật ấy cùng một lúc khá là quá sức.

“Em hiểu rồi. Anh phải dừng lại thôi, không thì răng em rơi ra hết mất”

Harvey gật đầu và David bỏ tay ra. “Em có thể…làm quen với cậu ấy đã trước khi nghĩ đây là một ý kiến tồi không?” Trông David như muốn phản kháng lại khi. “Làm ơn” Và nghe anh tuyệt vọng đến nỗi David phải bỏ cuộc.

Cuối cùng cũng được.

David gật đầu và họ yên lặng bước vào tòa nhà. Harvey thì chỉ nhìn xuống dưới sàn.

___________________________________________________________________________________________________

May mắn thay, Gabrielle phải vào nhà vệ sinh gấp nên Mike có thể vồ lấy đống đồ của mình từ phòng ngủ khác và ném nó vào phòng Harvey. “Ôi, không, không, không, không,” cậu thì thầm khi túm lấy vài đôi giầy bị bỏ quên, và chạy lại về phòng Harvey để đặt nó bên cửa. Việc này bắt đầu trở thành chuyện thường ngày của cậu rồi đấy. Ngay khi cậu nhận ra đây là một ý tưởng tồi, thì lại bị kéo sâu vào lời nói dối này hơn nữa.

Mike dừng lại khi đóng cửa phòng ngủ và đứng yên ở phòng khách. Đó cũng là lúc cậu nhận ra mình vừa làm gì và lí do vì sao.

Cậu sẽ phải ngủ chung với Harvey.

Trong phòng của Harvey.

Trên giường của Harvey.

Như một đôi.

Như một đôi vừa đính hôn.

Và giờ thì Mike thấy mình bị suy hô hấp.

Cuối cùng thì lời nói dối này hơi quá rồi đấy.

Rồi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở và Gabrielle chạy ào ra về phía cậu. “Bác Mickey ơi?”

“Gì thế, Gabrielle?”

Đôi mắt nâu to tròn của bé nhìn cậu. “Mẹ nói bác sẽ lấy bác Arby. Vậy nên bác sẽ là bác của con”

“Đúng vậy”

“Có nghĩa là con yêu bác, bác yêu con, và bác có thể gọi con là Gabs”

Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi.

“Và bác sẽ mua đồ Pinkie Pie và kem cho con nữa”

Mike thấy mình sắp sửa đổ ập xuống và cuộn tròn thành một khối trên sàn. “Bác chỉ có thể hứa là sẽ thương con thôi, Gabs ạ. Phần đồ chơi và kẹo thì để cho bác Arby nhé.” Hơn nữa, cậu đã nhắc tới việc bé gọi Harvey là ‘Bác Arby’ nghe dễ thương cỡ nào chưa?

Bé gật đầu buồn bã. “Vâng ạ, nhưng con vẫn yêu bác”

Mike gật đầu. “Okay”

Alisa cố kiềm lại tiếng cười khúc khích, tầm quan trọng của giây phút bi kịch này dường như chẳng là gì với cô.

Ồ, đúng rồi. Cô nghĩ đám cưới của Harvey và Mike rồi cũng sẽ hợp pháp thôi. Gabrielle giơ tay ra với vẻ muốn được bế. Mike bế bé lên. Còn Alisa thì mỉm cười. “Vậy, anh đã dọn vào chưa?”

Mike lắc đầu. “Nah, tôi mới mang vài thứ thiết yếu thôi. Sang tuần chúng tôi mới chuyển đồ. Harvey sẽ phải nói chuyện với chủ nhà của tôi để thôi hợp đồng”

Cô mỉm cười. “Em chắc anh ấy sẽ ổn thôi”

“Harvey…đa phần đều có được thứ anh ấy muốn mà”

“Vậy còn anh thì sao?”

Mike nhìn cô và mỉm cười ấm áp. “Tôi đã có thứ mà mình muốn rồi. Harvey trả giá tốt lắm.” Anh đưa bàn tay trái lên. Dường như cô còn đang nghĩ về ý nghĩa của câu nói ấy, trước khi kịp trả lời, cánh cửa đã bật mở. Harvey và David bước vào với vẻ u ám. Harvey nhìn thẳng vào mắt Mike và mỉm cười, rõ ràng là đang cố trấn an cậu. “Mọi người ở lại cho đến hết kì nghỉ chứ?”

“Không, bọn em đặt phòng hết rồi nhưng tối nay với ngày mai thì chắc vẫn phải phiền anh. Sang Thứ Bảy là bọn em sẽ đi ngay.” Alisa bước đến bên chồng mình. “Còn bây giờ thì em nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi. Phải không, các anh?”

Harvey và David đồng loạt gật đầu. Thật đáng sợ.

Alisa mỉm cười. “Cứ để vậy đã. Rồi mai nói chuyện sau”

Harvey gật đầu. “Ý hay đấy.” Harvey bước tới chỗ Mike. Gabrielle nhìn quanh tất cả mọi người cho đến khi tập trung vào bác mình khi anh lại gần. “Thơm bác ngủ ngon nào?” Anh hỏi và bé vươn người thơm lên má anh. “Có vậy chứ.” Harvey chạm vào má Mike, trông có vẻ mệt mỏi. Đó là vẻ mặt của nhiều đêm thức trắng đối với những vụ kiện khó, khi chữ bắt đầu nhòe dần trên trang giấy và có vẻ như họ sắp thua. Cũng không phải là Harvey từng thua – chỉ là họ bất lợi đôi chút. Dù sao thì nó cũng là vẻ mặt khi anh cảm thấy áp lực. “Em ở lại chứ?” Anh thì thầm.

Ờ, phải.

Cậu vẫn có một căn hộ khá tốt.

Cậu có thể nghĩ ra một cái cớ nào đó, đủ tốt để không gây ra bất kì sự nghi ngờ nào.

Nhưng gương mặt của Harvey trông như thể anh đang trong cơn nguy kịch vậy. Và dù Harvey có nhận ra điều đó hay không – thì đây cũng là lúc anh cần Mike.

Vậy nên Mike gật đầu.

Harvey lưỡng lự giây phút trước khi gật đầu, quay sang David và Alisa. “Thật tốt khi thấy hai đứa.” David ôm Harvey và Mike thấy ân ẩn đau.

Nỗi đau mà cậu nhanh chóng lờ đi.

Khi David buông tay, Alisa xiết lấy vai Harvey và thơm lên má anh. “Ngủ ngon nhé, Harvey”

“Ngủ ngon, Alisa”

Cô bước tới chỗ Mike, bế lấy con gái mình và thơm lên má cậu. “Rất vui được gặp anh nữa, Mike ạ”

“Tôi cũng vậy, Alisa. Ngủ ngon nhé,” Cậu nói với cả hai và cặp đôi gật đầu trước khi bước vào phòng ngủ cho khách.

Chỉ còn Harvey và Mike ở ngoài phòng khách. Harvey đi tới và vòng tay qua người Mike.

Mike chỉ lưỡng lự giây lát trước khi ôm lấy cổ Harvey. “Cuộc trò chuyện khó khăn ha?”

“Chúa ơi, phải. Giờ thì im nào, em đang phá hỏng giây phút này đấy.” Mike yên lặng, mỉm cười vào vai Harvey. Sau một phút, Harvey thôi việc ôm và bước về phòng ngủ của mình. “Đến giờ đi ngủ rồi. Chúng ta vẫn phải đi làm mà. Anh còn vài việc phải làm nữa, dù chẳng được trả công tẹo nào.” Mike đi theo anh. Khi cánh cửa đóng chặt sau lưng họ, Harvey xoay về phía cậu, xoa xoa gáy mình. “Chúng ta làm sao đây?”

Mike nhìn chiếc giường rồi liếc Harvey. “Anh cần ngủ một giấc thật ngon. Lên giường đi”

Harvey cau mày. “Vậy em ngủ đâu? Ngoài hiên à?”

Mike nhìn chiếc ghế bành, nhún vai. Trông cũng khá thoải mái mà. “Em từng ngủ ở chỗ tệ hơn nữa cơ.”

Harvey thở dài. “Nghe này, chúng ta có thể ngủ cùng trên giường mà. Không có gì phải ngại hay thấy lạ cả. Anh có nhiều gối lắm. Chúng ta có thể xây tường cản hay gì đó.”

Mike nhún vai, định lờ đi cơn khủng hoảng của mình. “Em-em đoán vậy, nếu anh thấy ổn-“

“Anh ổn mà”

Ôi chúa ơi.

“Giờ thì xong chuyện đó rồi-cái quái gì đây? Em ném đống tạp nham của mình vào đây à?”

Mike nhăn mặt. “Em đang vội mà, okay? Thật đó.” Mike bắt đầu lượm đồ của mình.

Harvey đi tới tủ đồ và lấy ra bộ đồ ngủ. “Anh đi tắm, em có thể thay đồ ở đây.” Anh bước tới cánh cửa trên bức tường bên cạnh-Mike đoán đó là cửa phòng tắm-và khẽ đóng lại. Mike nhanh chóng nhặt hết đồ của mình và thay quần áo. Cậu lấy ra chiếc quần ngủ màu xanh cùng áo phông. Lẩm bẩm khi rút hẳn nó ra. Quần thì ổn.

Nhưng áo phông thì lại màu đỏ với mình người nhện ở trước ngực.

Vừa kịp lúc cậu nghĩ tối nay không thể nào tệ hơn được nữa.

Harvey bước ra với chiếc quần nỉ màu xám cùng áo phông trắng. Tóc anh hất ngược ra sau, nhưng bởi nước chứ không phải thứ gel mà Mike thường thấy. Chuyện này khá là hay ho. Phải mất vài phút để Mike nhận ra Harvey đang nhìn chằm chằm vào áo anh. “Sao chứ?”

“Anh đang cưới một đứa nhóc bốn tuổi. Cũng không có gì”

“Ồ anh lại chẳng thích quá”

Okay, Mike, từ chỗ quái nào mà cậu lấy ra cái giọng dọa nạt ấy vậy.

“Chí ít thì em cũng thuộc nhà Marvel. Chứ không là chúng ta có vấn đề đấy.” Mike thấy hàm mình suýt rớt nhưng não vẫn chưa bắt kịp. Harvey cau mày. “Sao nào?”

“Anh thích truyện tranh á”

Harvey nhún vai. “Bên trái phía dưới giường ấy”

Mike đi nhanh tới chiếc giường và nhìn xuống. Có một vài chiếc hộp ở bên dưới và cậu nắm lấy một cái rồi lôi ra. Cậu ngồi lên giường và mở nó ra. “Trời ạ, mấy cái này-mấy cái này tuyệt quá”

Harvey bước tới, vươn người trên giường.

“Toàn mới ra ca- Dark Reign và cả Civil War nữa. Anh để truyện cũ ở Canada rồi. Có nguyên bộ Avengers Forever cơ. Một số là hàng hiếm và-“ Harvey dừng lại khi thấy Mike đang nhìn anh chằm chằm. “Sao?”

Mike nhìn đống truyện tranh, rồi liếc Harvey. Cậu đang nghĩ là chẳng có gì gợi cảm hơn việc một người liệt kê ra danh sách truyện tranh của mình cả.

“Chúng ta nên đi ngủ thôi.” Mike đặt đống truyện xuống dưới giường. “Em sẽ đọc chỗ này sau. Cái gì là của anh cũng là của em và đại loại thế mà”

Mike luồn xuống dưới chăn. Harvey túm lấy gối, đặt nó giữa cả hai trước khi nằm xuống cùng cậu. Anh cầm lấy chiếc điều khiển từ tủ giường và bấm nút tắt đèn.

Mike nhìn lên trần nhà đen kịt. “Ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

Cậu tập trung vào việc đếm đội hình Avengers hơn là hơi thở của Harvey. Dù nó có trở nên thư giãn và đều đều khi Harvey từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mike không dám liếc sang. Thay vào đó, cậu tiếp tục đếm cho tới khi không nghĩ ra được ai nữa.

TBC

 

Advertisements

One thought on “WMN Chap 6

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s