WMN Chap 5

 ***

“Và nếu như-?” Mike dừng lại khi Harvey túm lấy áo khoác và kéo cậu lại gần.

Gượm đã, gì cơ?

Ồ.

Hôn à.

Chuyện đó khá là…

Bất ngờ đấy.

Harvey ôm lấy gương mặt cậu, và giữ chặt lấy nên Mike bị kẹt giữa Harvey và chiếc xe.

Cũng không phải là Mike bận tâm gì chuyện đó. Môi Harvey hơi nẻ nhưng chúng lại thật ấm áp, và hoàn toàn hợp với Mike. Họ dịch người và chuyển động môi đôi chút, cố giữ cho mọi thứ dưới mức PG-13.

Và Mike chỉ biết nắm lấy cổ áo khoác Harvey.

Một lúc lâu sau – lâu đến nguy hiểm. Đủ lâu để phản ứng đầu tiên của Mike không phải là nện cho Harvey một cú, mà là cứ giữ nguyên như vậy.

Và rồi cậu hé miệng, nếm chút vị nước chanh mà Harvey đã uống từ trưa.

Đó cũng là lúc Harvey rời khỏi nụ hôn và mắt Mike bật mở. Cậu không nhín rõ được biểu hiện của Harvey ở góc gần như thế này, và cũng không biết phải nghĩ sao nữa. Mặt Mike vẫn bị ôm trọn trong tay của Harvey.

“Cậu tin tôi đúng không, Mike?” Giọng Harvey hơi run nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn như bình thường. Làm sao anh có thể giỏi che giấu như vậy chứ? Nhưng có chút lo lắng nào đó ẩn sâu bên trong khiến Mike tỉnh táo trở lại.

Mike khẽ gật đầu, cậu không chắc mình sẽ biết phải nói gì.

“Hãy cứ ghi nhớ điều đó khi tôi nói cậu nghe điều này nhé.” Cả cậu và Harvey đều vẫn đang hít chung một bầu không khí. Và điều đó khiến cậu thấy choáng váng. “Đừng nhìn ra sau, phía cuối phố, có một gã mà tôi ngờ là người của Louis đang theo đuôi chúng ta. Tôi đã từng gặp hắn rồi. Tôi chỉ né mặt để hắn ta nghĩ chúng ta đang âu yếm nhau, được chứ?”

Mike gật đầu tiếp.

“Vậy nên cậu sẽ cố tỏ ra bình tĩnh hơn khi tôi để cậu đi. Sau đó phát hoảng sau trong xe cũng được. Nói rằng cậu hiểu đi để tôi biết rằng cậu đang lắng nghe thật chứ không phải chỉ gật đầu suông.

“Tôi đang lắng nghe thật chứ không phải chỉ gật đầu suông đâu” Mike tự hào khi nói được hết câu và nghe còn rất dọa dẫm nữa.

Harvey bật cười trước điều đó, anh buông tay ra. “Vào trong xe đi”

Một cách kì lạ, Mike đứng thẳng dậy và khi bước về gần phía cửa xe, cậu nhận ra mình đã thấy khá hơn. Chắc là do việc thiếu máu não đây mà.

Cậu đã nhắc đến chuyện đó chưa ấy nhỉ?

Đường đi về hết sức ngại ngùng, nhấn mạnh. Harvey thì cố không tỏ ra căng thẳng hay kỳ lạ, còn Ray thì cười toe toét như một tên ngốc ở ghế lái. Mike thấy mình nhũn ra như thạch vậy, một vật thể không xương chảy nhoét ra sau một thời gian chịu quá nhiều áp lực.

Hơi kì quái nhưng ít ra thì mọi chuyện cũng đã xong. Mike không muốn nghĩ về nó thêm nữa.

Họ đến căn hộ và Harvey thì xách túi. Anh đưa chìa khóa cho Mike, và đuổi cậu đi vào trong khi kí giấy và nói chuyện với người gác cổng.

Căn hộ của Harvey thật lạ khi không có anh. Quá rộng rãi và lớn. Cậu chưa bao giờ nhận ra nơi này rộng lớn ra sao cho tới khi Harvey rời khỏi đây. Mike đặt đồ xuống ghế bởi cậu không biết phải đặt đâu nữa. Chắc hẳn cậu sẽ ngủ ở phòng của khách, nhưng cậu muốn dọn cho xong đồ đã.

Giờ là lúc đi tham quan một chút. Cậu chưa được nhìn thấy phòng của Harvey, và việc không có anh ở bên cạnh, cậu nhận ra rằng chỉ liếc qua thôi cũng không sao. Cậu mở cửa và ngay lập tức choáng váng trước ánh sáng ào tới. Toàn bộ căn phòng được dựng bằng KÍNH và anh còn có hẳn một ban công riêng nữa.

Và lại đĩa nhạc à? Thật sao ?

Mike nghe tiếng cửa chính mở ra, và câu đóng cửa phòng Harvey lại.

Mike cau mày khi nhìn thấy tay Harvey trống không. “Hành lý đâu rồi?”

“Hóa ra đó không phải là của tôi. Dù sao thì tôi cũng đã nói với người gác cửa và đưa cho anh ta hình của gã theo dõi chúng ta để không cho hắn vào rồi. Tuy nhiên, tôi đã tính cách chơi hắn một trận – nếu cậu muốn.

Mike nhún vai. “Còn tùy vào việc ý định của anh ra sao”

“Làm một bữa tối. Nơi nào đó sang trọng và gào lên ‘chúng tôi sắp làm đám cưới đây – với vẻ đắm đuối không sao tả xiết’. Tôi không muốn Louis có bất kì nghi ngờ nào về việc chúng ta đã đính hôn. Vậy nên khi anh ta đối diện với tôi hay đe dọa tôi về vụ đó thì tôi sẽ giả làm gã hôn phu muốn bảo vệ cậu điên cuồng và giao anh ta cho Jessica, làm loạn lên về vụ anh ta đào sâu vào đời tư của tôi. Quá chuẩn”

Mike cười lớn. “Anh nhớ nghề viết kịch quá nhỉ.”

Harvey dịch người ở nơi anh đang đứng, xoa cổ. “Yeah, tôi đoán là vậy”

“Yeah…anh ổn chứ, Harvey?” Cậu lên tiếng trước khi kịp ngăn mình lại và mắt Harvey ngay lập tức rời khỏi sàn nhà để nhìn thẳng vào cậu.

Anh mỉm cười khẽ. “Tôi mới là người nên hỏi chứ. Tôi đã dọa cậu chết khiếp ngoài đó.”

“Chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Ý tôi là, đó là một phần của lễ cưới mà…” Giọng cậu lạc dần. “Tôi ổn mà. Thật đấy. Tôi chẳng phải là đứa nhóc lên hai nữa. Tôi có thể chịu được một nụ hôn, okay?”

“Tốt. Chỉ là, cậu biết đấy…tôi muốn chắc là chúng ta vẫn ổn.”

“Yeah, chúng ta vẫn ổn”

Harvey gật đầu. “Tốt. Mặc gì đó đẹp nhưng đừng chưng diện quá nhé.”

Mike nhún vai và tóm lấy túm đồ trên ghế của mình trước khi bước vào phòng tắm. “Hiểu rồi.” Mike nghe thấy Harvey thở dài khi cậu đóng cánh cửa phòng tắm lại.

Mike không thể suy nghĩ thấu đáo khi trông thấy Harvey mặc quần jeans, vậy nên cậu đơn thuần lờ nó đi trong suốt thời gian đi tới nhà hàng. Harvey liên tục nhìn ra đằng sau để chắc rằng gã kia vẫn đang theo dõi họ. Ý tưởng mặc đồ đẹp nhưng đừng diện quá của Harvey gồm có áo khoác thế thảo và sơ-mi xắn tay. Anh mặc kèm chiếc quần jeans mà Mike thề là được may đo từ Rene. Mike ngồi với dáng vẻ thường ngày, quần jeans bạc màu và sơ-mi màu đen, tự nhủ rằng mình mặc gì cũng đẹp nên không sao cả. Ray thả họ xuống ở một tòa nhà màu nâu.

Mike nhìn quay. Những khu phố ở New York đều mang trong mình sự khác biệt của riêng nó. Nhưng không thể là nơi này được. “Chúng ta đang ở quận Meatpacking à?” *một quận cổ của New York*

“Đừng vội đánh giá nó.” Harvey nắm lấy tay Mike và kéo cậu, chỉ buông tay để mở cửa cho cậu.

Mike quên hết vụ nắm tay một khi họ đã vào bên trong. Giống hệt như là bước vào một đền thờ Ấn Độ vậy.

Một đền thờ thức ăn.

Chẳng có góc độ nào cố định cả, nơi này là sự kết hợp của những đường cong, khối gỗ, phủ bóng và – một nữ phục vụ mang đĩa Tôm hùm bước ra.

Nơi này khá là rực rỡ.

Harvey mỉm cười ân cần khi người phục vụ đưa họ tới bàn trên tầng hai nhìn ra được xuống bar ở tầng một. Cậu đã nghĩ tới việc sẽ thấy những thầy tu kì lạ về ẩm thực bước qua trong khi đang trò chuyện với những tín đồ của mình. Cả nơi này đều thơm ngát mùi thức ăn. Người phục vụ lấy đơn đồ uống từ Harvey, và Mike đã không phản đối lời nào khi nghe thấy từ “mojito”. Khi cuối cùng Mike cũng dừng việc nhìn quanh như một đứa nhóc bốn tuổi lạc vào thế giới của Disney, Harvey đã đang mỉm cười.

“Cậu nhìn xong chưa?”

“Rồi”

“Khá là ấn tượng đấy.” Harvey nhìn quanh rồi quay ra nhìn Mike. “Người của Louis đang đứng ở ban công bên kia kìa.”

“À thì, đừng để điều đó phá hỏng buổi tối của chúng ta.”

Người phục vụ mang đồ uống đến, Mojito quất. Nghe không hấp dẫn cho lắm và Mike ngửi nó trước nếm thử. Cũng khá ngon đấy chứ. “Cậu muốn gọi món thử hay tin tôi đây?”

Mike mỉm cười, lắc đầu. “Cứ gọi món đi,” Harvey gọi món trong khi Mike quay lại với việc nhìn xuống quầy bar. Khi người phục vụ rời đi, Mike thở dài. “Thật tình, đừng có hỏi liệu tôi có tin anh không nữa không tôi cho một trận bây giờ. Chúng ta có thể tận hưởng chuyện này được không?”

Harvey nhún vai. “Cậu nói sao cũng được”

“Dù sao thì anh tìm ra chỗ này kiểu gì vậy? Không thèm nhìn cả vào menu nên chắc anh phải đến đây rồi.

Harvey nhún vai tiếp. “Lúc em trai tôi đến đây lần trước, nó muốn thứ gì đó mới lạ, nên tôi có tìm kiếm và thấy nơi này. Họ có salad mực ống giòn đấy.

Mike nhướn mày. “Anh không gọi món đó đấy chứ?”

“Không. Tôi thấy cậu nhìn muốn lồi mắt con tôm hùm lúc vào đây nên đoán gọi cái đó cho chắc”

Mike cố giữ cho mặt mình không đỏ lên. “Vậy em anh làm nghề gì?”

Harvey tiếp tục nhún vai. “Nó làm giáo sư.” Mike nhăn mặt và Harvey bật cười. “Yeah, tôi biết. Nhưng đó là về Lịch sử nghệ thuật nên…” Harvey đảo mắt, nhấp môi ly mojito của mình. Mike không thể nhìn môi anh chạm vào ly nước được, vậy nên cậu cũng cầm ly của mình lên và uống thêm nữa. “Lúc đầu nó muốn làm họa sĩ cơ”

“Vậy sao lại bỏ?”

“Nó chán khi bắt đầu vẽ vì điểm số hơn là do thích. Sau đó thì nó thấy thích học về nghệ thuật nói chung hơn. Mọi chuyện cũng dễ hiểu khi người phụ nữ đầu tiên dạy lớp Lịch sử nghệ thuật của nó lại là phu nhân ngài David Specter. Hóa ra cả hai đều thích Van Gogh”

“Mấy người thích nghệ thuật quái lắm, toàn người thần tượng kẻ tự cắt đi tai của mình”

Harvey bật cười, lớn tiếng và giòn tan. Mike cười toe toét. Lần đầu tiên, anh thực sự mỉm cười trước điều gì đó hài hước. Harvey lấy lại vẻ điềm tĩnh nhanh chóng, vẫn mỉm cười và khẽ lắc đầu khi người phụ vụ mang món khai vị ra – nem cuốn Việt Nam. Và Mike nhận ra việc ngồi đó và tán dóc với Harvey dễ dàng và dễ chịu như thế nào.

Khởi đầu rất tốt đẹp, nhưng sau đó Mike nhận ra một vấn đề.

Việc nhìn Harvey khiến bụng cậu thấy nhột nhột.

Mike liên tục lau miệng, liếm môi, cố không nhìn Harvey và chú tâm vào thức ăn. Harvey đang kể cho về bếp trưởng và chuyện ông ấy được truyền rất nhiều cảm hứng từ chuyến đi đến Việt Nam và Thái Lan, do quá yêu thích những quán ăn đường phố nên ông đã quyết định làm ra một nhà hàng cho riêng mình.

Mike lắng nghe khi Harvey nhắc đến chuyến đi của chính mình tới Hà Nội, về chợ đêm và phố cổ. Mike không chắc đó là nơi nào nhưng cậu đoán Harvey đã từng nhắc đến nó rồi. Người của Louis bị lãng quên khi họ tiếp tục nói về công việc và những vụ kiện. Khi phục vụ quay lại lần nữa, dọn đĩa và hỏi về món tráng miệng.

“Kem đào nhé?” Harvey hỏi cậu.

“Tôi lúc nào cũng còn chỗ cho đồ tráng miệng, nhưng chắc chúng ta nên ăn chung.” Harvey không hề chớp mắt trước điều đó khi Mike nhận ra việc hai người đàn ông trưởng thành chia nhau đĩa tráng miệng trông tức cười ra sao.

“Cho chúng tôi hai thìa nhé”

Nhìn từ khuôn mặt của người phục vụ, Mike có thể thấy cô nghĩ họ là cặp đôi đáng yêu nhất mà cô từng gặp.

Kem Đào hóa ra ăn lại ngon hơn là tưởng tượng. “Ăn cứ như bánh phômai ấy”

“Đó là loại kem họ đã dùng mà.” Harvey nuốt lấy một thìa, tiếng ngân nga tán thưởng của anh khiến Mike chú tâm. “Tôi ngạc nhiên là cậu khá lạ lẫm trước một nhà hàng Thái đấy. Tôi đoán gu ẩm thực châu Á của cậu chỉ dừng ở mấy quán Tàu dưới phố cạnh văn phòng thôi chứ”

“Nói cho anh biết, tôi và Rachel thường hay đi ăn ở những chỗ khác nhau vào mỗi Thứ Năm đấy. Cô ấy gọi đó là mở mang kiến thức. Rồi bằng cách nào đó, chúng tôi chẳng bao giờ ăn đồ Thái cả. Chắc tại cô ấy không thích”

Harvey dừng ăn và Mike nhận ra điều mình vừa nói thật ngốc nghếch. Cậu có thể thấy vai Harvey căng cứng khi anh lùi người lại. Mike đã không nhận ra họ tựa sát nhau ra sao cho tới khi Harvey hoàn toàn tựa lưng vào ghế phía bên kia bàn.

Trên gương mặt Harvey có gì đó buồn buồn, “Mike-“

“Anh dừng lại có được không? Cô ấy là bạn thân của tôi mà, tôi có quan tâm đến cô ấy nhưng ván đã đóng thuyền rồi. Anh biết cô ấy nói gì khi biết chuyện không? Rằng cô ấy vui vì ‘chúng ta đã tìm thấy nhau’.

Harvey nhíu mày lại. “Tôi không hiểu nổi văn phòng của chúng ta nữa”

“Cô cũng vậy nhưng trông cô ấy khá thực tình nên tôi nghĩ là cô ấy tin”

Harvey cắn môi và cho tay vào túi áo, tìm kiếm gì đó “Đây là thời điểm tốt rồi”

Mike nhìn xuống rồi lại nhìn Harvey. “Cái gì thế?”

Harvey mở chiếc hộp và lấy ra hai chiếc nhẫn đôi.

Tim Mike như muốn ngừng đập…

Và rồi nó bắt đầu nhảy samba.

“Đưa tay của cậu đây,” Mike đưa tay trái ra trong vô thức. Harvey đeo nhẫn vào và nó vừa khít.

“Làm sao anh biết cỡ nhẫn của tôi”

“Donna gọi cho bọn người Herff-Jones…cậu vừa mới chỉnh lại cỡ nhẫn Harvard mà. Còn chuyện sao họ nói cho cô ấy biết thì tôi không hỏi.” Mike gật đầu. Còn Harvey thì giơ chiếc nhẫn còn lại của mình lên. “Đọc đi”

Mike liếc nhìn. Có một dòng chữ Latin ở bên trong chiếc nhẫn. “Meminerunt omnia amantes?” Cậu nghĩ vài giây và rồi chợt nhớ ra. “Luôn nhớ người yêu thương.” Rồi cậu bật cười. “Hẳn là anh nghĩ mình thông minh lắm, đúng không”

“Cậu cũng nghĩ như vậy mà cậu biết mà”

Mike mỉm cười, mắt cậu nhìn xuống. Họ vẫn đang nắm lấy tay nhau. Cậu có thể rút tay ra, bởi họ đã nắm tay như vậy được một phút rồi. Nhưng Harvey xiết chặt lấy tay cậu và Mike nhìn thẳng vào mắt anh.

Nếu họ là một đôi thực sự, thì đây chính là giây phút họ sẽ hôn nhau.

Harvey vươn người tới và Mike vẫn ngồi đó.

Harvey tiến đến thật gần và rồi-

Có tiếng xô ghế vang lên từ ban công đối diện và cả hai đều quay đầu lại. Gã điệp viên của Louis lao ra khỏi nhà hàng mà không hề ngoái nhìn. Cả Mike và Harvey đều quay ra nhìn nhau. Người run lên vì cười.

“Chẳng hiểu hắn ta bị sao nữa,” Harvey lên tiếng, anh đảo mắt. Anh trở về chỗ cũ còn Mike thì liếm môi.

Người phục vụ đến để đưa hóa đơn. Và Harvey luôn là người trả tiền như mọi khi.

Mike cứ thả hồn đi. Cậu nghĩ về những đêm trong suốt sáu tháng qua, những đêm họ cùng nhau cười đùa, uống rượu, làm việc và tỉ thứ khác. Mike nghĩ về sự khác biệt giữa đêm nay và những đêm ấy. Địa điểm thì vừa ám muội vừa tình tứ. Họ đều mặc quần áo bình thường và Mike cảm thấy dễ chịu – không hề giống như lúc cậu thấy bị khủng hoảng – điều mà cậu nên cảm thấy khi ở bên một kẻ đại bịp như anh.

Mike theo sau Harvey khi họ rời khỏi nhà hàng.

Harvey không…giống Harvey cho lắm.

Cả Harvey cũng rất dễ chịu, cậu có thể đoán ra điều đó từ cách anh bước đi.

Đêm nay khiến cậu nhớ về buổi tiệc tất nhiên ở công ty.

“Cậu không cần phải đi đằng sau tôi đâu”

Mike đáp. “Khó đuổi kịp anh lắm”

Harvey đảo mắt lần nữa và túm lấy tay Mike. Mike gần như nhảy dựng lên. Harvey vẫy chiếc taxi và họ leo lên đằng sau. Khi Harvey không hề buông tay, Mike thấy mắt mình đỏ như gấc. Họ chẳng có lí do gì cả, chỉ có tay lái xe đang nhìn thôi. Và rồi cậu nghĩ tới nụ hôn chưa kịp tới của họ. Cậu tự nhủ đừng nghĩ tới nó nữa. Cậu thấy mình sắp phát hoảng lần nữa, và lần này thì lí do không phải là vì bị kẹt trong việc phải nói dối nữa.

Lí do là bởi dường như Mike đang tự nói dối chính mình.

May thay, điện thoại của Harvey reo lên, và Mike bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi đang le lói. Anh nhìn qua điện thoại và cau mày. “David à?”

Tai Mike dỏng lên khi cậu nghe lỏm, tựa gần sát đôi chút để nghe xem em của Harvey đang nói gì.

“Nhắc lại xem nào, em bảo em đang ở ngoài TÒA NHÀ của anh à?”

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 5

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s