WMN Chap 4

***

Lẽ ra Harvey đã nên chuẩn bị cho giây phút này. Mike có từng kể về bà mình, nhưng chỉ toàn những điều cơ bản: bà đã nghỉ hưu, nuôi cậu kể từ khi bố mẹ cậu mất nhưng rồi bà bắt đầu quên dần mọi thứ. Chốt lại là Mike muốn được như bà một ngày nào đó.

“Nội ơi!”

Đó là một người phụ nữ bé nhỏ với mái tóc bạc trắng, đang ngồi giải ô chữ bên cạnh cửa sổ. Bà nhìn lên và mỉm cười như thể Mike là siêu sao.

“Michael James, cháu phải gọi cho nội trước khi đến chứ-“ Bà nhận ra Harvey đứng ở cửa vào và cười tươi hơn. Bà chẳng nói gì nhưng chờ đợi khi Mike ôm bà và ngồi xuống bên cạnh giường. Harvey bước vào phòng và đóng cửa lại.

“Cháu rất vui được gặp nội đấy. Cháu mang tới người mà có thể nội sẽ muốn gặp đấy.”

Bà đặt tờ giải ô chữ xuống rồi Harvey chậm rãi bước tới bên cạnh bà. “Chào bà, đây là vinh hạnh của cháu.” Anh đưa tay ra và bà bắt nhẹ lấy nó. Harvey trao cho bà nụ cười hết sức ấm áp. “Cháu là Harvey ạ”

Bà cười khúc khích. “Ồ, bà biết rồi. Mike chưa bao giờ ngừng kể về cháu cả. Bà là Edith. Nhưng cứ gọi bà là nội nhé”

Harvey nhướn mày, “À thì, mong là nội chỉ nghe những chuyện tốt”

“Đa phần là tốt,” Bà nhìn sang Mike, chẩm rãi nhưng háo hức. “Nếu đã mang bạn tới đây thì cháu hẳn phải có chuyện muốn nói.”

“Cháu có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà đa phần thì chỉ có chung một cái kết thôi.” Mike nhỏ giọng và Harvey nhớ ra rằng cậu kém anh những tám tuổi. Chắc hẳn cậu cũng phải thấy mình nhỏ lắm.

“Cháu cứ nói nội nghe đi. Cháu biết mà”

“Nhưng mà cháu sợ.” Nghe cậu có vẻ tổn thương, buồn và đột nhiên có lẽ chuyện không chỉ là về tin đính hôn của cả hai và Harvey nhận ra điều ấy. Harvey đặt tay lên vai Mike rồi bóp nhẹ. Lời động viên thầm lặng ấy có vẻ giúp đỡ khá nhiều. “Cháu muốn nói là cháu đã khá hơn rồi. Thật đấy. Nhưng lúc trước-khi cháu còn làm chung với Trevor ấy, cháu đã vướng vào mấy chuyện rất tệ.” Bà chuyển chỗ, tiến gần hơn và nắm lấy tay Mike. Mike cầm lấy tay bà. “Trevor buôn thuốc nội ạ, và cháu bị cuốn vào cùng cậu ta. Điểm của cháu xuống thấm và cháu biết mình đã làm nội thất vọng nhưng-“

“Không phải vậy đâu, Michael,” Bà thì thầm. “Cháu chưa bao giờ khiến nội thất vọng cả”

“Nhưng rồi mọi chuyện tệ hơn. Khi nội cần tiền để sống ở đây, cháu đã định đi bán cùng Trevor.” Trông bà có vẻ ngạc nhiên trước điều đó nhưng không nói gì cả. Bà chưa định nói gì cho tới khi Mike nói hết. “Lí do cháu không kể với nội về buổi phỏng vấn với Pearson Hardman là bởi lúc đó cháu đang trốn cảnh sát. Đó là một tai nạn. Và cũng là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cháu. Nội chỉ biết chuyện cháu có việc, sống tốt hơn, và dù đôi khi càu nhàu thì cháu vẫn rất thích công việc này và chí ít thì nội cũng có thể tự hào về cháu-“ Cậu dừng lại và nhìn lên Harvey như muốn hỏi xin sự cho phép của anh. Harvey cắn môi và gật đầu. Anh không giỏi với những giây phút tình cảm như thế này. “Và sau đó, cháu vẫn chưa nói hết tất cả cho nội nghe…” Mike dường như đang cố hết sức mình để nói dối khi bà ngắt lời cậu.

“Hãy nói với nội là hai đứa sắp kết hôn nhé.”

Cả hai người đều chẳng biết nên nói sao. Mike cố tỏ ra bình tĩnh trước câu nói ấy còn Harvey thì đứng đực ra đó. Trông bà có vẻ nghiêm túc, và rõ ràng là Mike không thể trả lời câu hỏi của bà, nên bà quay sang Harvey. Anh gật đầu. “Yeah…yeah, đúng vậy đấy ạ”

Giờ thì ánh nhìn hâm mộ lúc trước chuyển sang anh, và bà lập cập đứng dậy và ôm chặt lấy Harvey. “Nội biết ngay mà. Ôi, chúc mừng nhé,” Mike vẫn không sao nói nên lời. Còn Harvey thì cứ cười suốt. Cuối cùng thì bà cũng buông anh ra và ngồi xuống, cười tủm tỉm một mình. “Nội xin lỗi nhé, nội không muốn phá vỡ bất ngờ của hai đứa đâu, Mikey, nhưng cứ chờ cháu nói thì chắc hết cả ngày mất”

Harvey bật cười và ngồi xuống giường cạnh Mike. “Thế mà chúng cháu nghĩ là mình ý tứ lắm chứ”

“Vấn đề là Mike không hề nghĩ là nội biết. Và nội cũng chỉ đoán từ từ thôi. Nội biết việc Trevor cứ làm khó thằng bé rồi. Cả chuyện nó gặp rắc rối nữa, nhưng không rõ là rắc rối cỡ nào. Và rồi nó gặp cháu.” Mắt bà gần như tỏa sáng khi nhìn sang Harvey. “Nội thấy ngay điều gì đó ở nó đã khác. Khi nó kể cho nội về cháu, và cả thỏa thuận giữa hai đứa nữa, nội đã hiểu”

Mike thở dài. “Nội ơi – chính cháu còn không biết cháu là gay cơ mà-“

Bà cười lớn. “Ôi, nội thì biết đấy.” Bà tựa vào ghế. Tất cả những quá khứ ngày bé mà Harvey biết sẽ khiến Mike ngượng lắm. “Đừng nói với nội là cháu không nhớ nhé”

“Nội đừng có kể cho ai đấy-“

Harvey làm ra vẻ bị tổn thương, “Nhưng cháu muốn nghe mà,”

“Ngoan nào,” Bà cười khúc khính và nháy mắt với Harvey, “Lúc đó Mike mới lên sáu hay bảy thôi, và đang xem chương trình thiếu nhi này.” Mắt Mike trắng cắt không còn một giọt máu. “Chưa đến hết sáu tập của phần một thì Mike quay sang nội và nói, “Nội ơi! Con sẽ cưới thuyền trưởng Kirk”

Mike rên rỉ và đưa tay lên che mặt.

“Thẳng bé vẫn giữ ý nghĩ đó cho tới khi nó lên 13”

Harvey chết mất thôi. Anh thực sự không thở được nữa. Rồi nước mắt chảy ra và anh run rẩy, cố kiềm chế nhưng kết quả vẫn là tràng cười khúc khích không ngăn lại nổi. Anh có thể mường tượng ra cảnh ấy. Mike bé nhỏ, xem hết ba phần phim, ‘Spock thì tuyệt, còn Kirk thì hết xảy luôn. Phải làm đám cưới thôi’

Cuối cùng thì Harvey cũng dừng được việc cười để hít thật sâu. Anh vươn người về đằng trước, cầm lấy tay bà và hôn lên đó. “Cảm ơn nội.” Nụ cười của anh hoàn toàn chân thật. Đã lâu rồi anh chưa được cười như vậy.

Mike đứng dậy. “Cháu đi…lấy nước đây.” Cậu bước ra ngoài với vẻ cáu kỉnh. Harvey đã nghĩ tới chuyện đi theo cậu nhưng rồi lại thôi. Anh quay ra nhìn bà, người đang nhìn anh với vẻ tò mò – có vẻ như bà cũng nghĩ là anh sẽ chạy theo Mike.

“Thật đấy ạ,” Anh nắm chặt lấy tay bà. “Cảm ơn nội.” Và thì thầm. “Cháu biết cậu ấy sợ việc phải thú nhận với nội lắm-nhưng đó đúng là phản ứng tuyệt vời đấy.” Lúc ấy, anh cũng đã lo lắng về chuyện liệu bà có chấp nhận điều này không. Nhưng giờ thì anh còn đang dần trở thành người nhà ấy chứ. “Chắc cậu ấy giận vì cháu đã cười nhưng…nói thật là cháu yên tâm hẳn”

“Cháu sợ thằng bé sẽ gặp một cô bé nào xinh xắn, đẻ ra mấy đứa con dễ thương rồi kết hôn nếu không gặp cháu đúng không?”

Harvey gật đầu.

“À thì, nội nó cho nghe này- nếu có người đọ được với James Tiberius Kirk, thì chỉ có cháu thôi.” Bà vỗ tay khi anh nhướn mày. “Mọi chuyện sẽ ổn đâu. Giờ thì nói nội nghe sao tự nhiên lại muốn kể cho nội thế?”

Harvey cắn môi. “Bọn cháu phải kể cho tất cả mọi người ạ. Cháu không phải là dân Mỹ. Vậy nên bọn họ định tống cháu về Canada.”

Bà nhăn mặt. “Tội nghiệp”

“Cháu biết ạ. Đột nhiên không thể nào không cho mọi người biết được”

“Còn gia đình cháu thì sao?”

Harvey nhún vai. “Cháu chưa kể họ nghe ạ”

Bà nhăn mũi. “Sao lại vậy hả cháu?”

“Cháu chỉ nghĩ là Mike sẽ thấy dễ chịu hơn nếu nói cho nội biết trước”

Bà lắc đầu. “Cháu đúng là ưu tiên thằng bé đấy nhỉ”

Harvey chỉ nhìn tay cả hai mỉm cười. Đó không phải là sự thật. Và chuyện này quá là mới mẻ. Cái việc đặt cậu là ưu tiên số một ấy – bởi anh mới là người đặt nhu cầu của bản thân lên trên lợi ích của Mike và ép uổng cậu.

Cánh cửa bật mở và Mike bước vào với ba hộp pudding cùng thìa. “Cháu không tìm thấy nước đâu cả. Nội kể hết mấy chuyện xấu hổ của cháu ra chưa?”

“Dĩ nhiên rồi. Hay là chúng ta làm gì đó hay hay nhỉ. Nội chán kiểu nói chuyện buồn tẻ này rồi. Parcheesi hay Yahtzee đây?”

“Yahtzee” Mike đáp. Cậu đưa cho Harvey một hộp pudding.

Harvey cười toét miệng khi bà lôi ra cái xúc xắc và bảng tính điểm. “Chúng ta chơi thôi nào”

___________________________________________________________________________________________________

Họ đi tới căn hộ của Mike sau bữa trưa với bà, và bà đã thắng cả hai liên tiếp những ba lượt. Harvey đứng đợi khi Mike đóng gói những đồ cần thiết. Anh sẽ gửi những thứ còn lại về nhà mình sau. Họ đều đồng ý là mọi thứ sẽ được nhét vào trong kho ngoại trừ đống sách. Chúng sẽ được để trong phòng ngủ “dự trữ” bởi rõ ràng là Mike không thể sống thiếu chúng được. Mike đang đóng gói những thứ cuối cùng khi chuông điện thoại Harvey vang lên. “Donna?”

“Louis đang tìm chứng cứ đấy”

“Vậy sao?”

Cô ngân nga, và có tiếng lạch cạch ở đầu dây bên kia, rõ ràng là cô đang chuyển máy sang tai khác. “Đúng vậy, em sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta cho người theo dõi cả hai đâu. Canh chừng đấy”

“Louis muốn làm tới thì ta sẽ làm tới thôi.” Harvey sẽ không để Louis phá hỏng chuyện này đâu.

“Ồ vậy sao? Nếu anh không gọi cho em trai anh sớm lên thì em sẽ gọi đấy. Chắc cậu ấy sẽ bực lắm khi thua cược về chuyện anh có kết hôn hay không.”

“Awe, em đã tin rằng anh sẽ kết hôn à?”

“Yeah, nhưng em đã cược 60 đồng rằng anh sẽ lấy một đứa dân chơi cơ. Còn vụ cưới xin này thì đàng hoàng quá. Giờ thì cư xử cho tử tế vào và đừng làm gì dại dột đấy”

Cô dập máy còn Harvey thì thở dài. Mike bước ra với một túi đầy đồ. “Donna à?”

Harvey gật đầu. “Chúng ta bị theo dõi rồi”

“Louis á?” Mike hỏi.

“Yeah, Louis đấy.” Mặt Mike tái nhợt và Harvey thở dài lần nữa. “Hãy cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ gọi cho em trai mình rồi chúng ta sẽ đi luôn”. Anh bấm số em mình và Mike gần như chạy thẳng vào trong phòng. Anh thở dài. Điện thoại reo hai tiếng trước khi David nghe máy.

“Harve? Có chuyện gì thế? Anh có bao giờ gọi em vào thứ Năm hay bất kì ngày nào đâu. Hay hôm nay là ngày lễ mà em không biết à?”

“Anh cũng vui khi được nghe giọng em đấy, Dave”

“Em nói thật đó, anh cần gì?”

Harvey đảo mắt. “Anh chẳng cần gì cả. Anh chỉ-chỉ là…có tin này.” Dùng từ khá đấy, tốt lắm.

“Ồ tin mới à. À thì, nếu thế thì em xin nghe. Anh được bầu làm thống đốc à? Không phải cư dân cũng được bầu á? Không, hay là anh quyết định chuyển về nhà? Em biết là anh ghét nơi này lắm, nhưng thề là ở đây mọi người không nói ‘eh’ nữa đâu. Từ lúc bắt đầu có mạng ấy mà. Nếu anh về sớm thì em vẫn được nghỉ đấy. Họ không muốn em xuất viện sớm dù em đã nói là em khỏe rồi-“

“Không, nhưng mà nhân tiện nhắc việc đó. Đợt anh về thăm em ấy-?”

“Ôi trời, đợt mà anh đi trong khi giấy tờ vẫn còn đang bị xem xét hả?”

Harvey cau mày. “Anh phải thôi dạy em về mấy thứ luật này thôi”

“Vậy là anh phải về nhà hả? Tuyệt. Gabs sẽ mừng lắm đấy-“

“Không, còn lâu. Chỉ là có một vài kế hoạch-…phát sinh. Nhưng anh cho đó là điều tốt nhất”

“Luật nhập cư đề ra khá rõ cách duy nhất để anh được ở lại là kết hôn thôi. Mà cũng đâu phải là anh có cô nào đâu, chỉ là-“ Cậu đột nhiên Im lặng và Harvey phải nhìn xuống điện thoại để chắc rằng họ không bị ngắt kết nối.

“David?”

“Em sẽ gọi lại sau.” Và rồi cậu dập máy. Harvey tò mò nhìn vào điện thoại của mình. Vừa lúc Mike quay lại và Harvey nhìn cậu.

“Tôi gần như nói với cậu ấy rồi.” Harvey nhún vai. “Hãy về nhà thôi.” Mike gật đầu và đi theo anh ra chỗ Ray đang đợi ngoài phố. Họ ném túi xách vào cốp xe. Và đó cũng là lúc Harvey nhìn thấy người Mike run rẩy.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe giọng nó cũng không hoảng hay sao đó.” Harvey vươn tay và sập cốp xuống.

“Nhưng anh có chắc đâu, nhỡ cậu ấy không thích thì sao? Nhớ cậu ấy ngăn anh lại và đòi anh quay về Canada thì sao?” Mike nói. Harvey đang định nói rằng đó là điều lố bịch nhất mà anh từng nghe thấy, cho tới khi nhìn thấy một người đàn ông đứng cuối phố đang nhìn họ. Anh biết gã đó. Đó là người của Louis. Gã bị anh gọi là hạ cấp và hèn hèn. Cơn giận bộc phát và Harvey nhanh chóng nghĩ. May thay, cậu vẫn còn đang bị phân tâm bởi vụ hoảng hốt của mình. “Và nếu như-“

Harvey túm lấy áo khoác Mike, kéo cậu vào một nụ hôn chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 4

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s