WMN Chap 3

***

Một ngày trôi qua khá nhanh sau chuyện đó. Cả Harvey và Mike đều tỏ ra bình thường, tuy nhiên không hề để lỡ cái nhìn chăm chăm của đồng nghiệp khi cả hai bước cùng nhau qua văn phòng. Họ về sớm dù còn một đống việc phải làm, nhưng không ai để tâm cả. Rahim đã đợi họ dưới đường, và nụ cười trên gương mặt Ray khi ông nhìn cậu khiến Harvey cau mày. Đột nhiên, Ray nghĩ rằng mọi chuyện đã được định sẵn, chắc hẳn là bị dán tư tưởng ấy bởi Donna. Gần đây, mọi người tin vào mọi chuyện. Họ đi xe trong yên lặng. Ray chỉ chăm chú nhìn đường và không hề liếc ra đằng sau như bình thường ông vẫn làm. Lí do vì sao thì Harvey đoán là chắc ông muốn cho họ chút riêng tư hay gì đó. Nghề của Harvey là hiểu được người khác, nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Và điều đó khiến anh khó chịu.

“Cứ tự nhiên nhé,” Harvey chỉ về phía quầy bar và phòng khách, anh bước về phòng ngủ để nới cà-vạt và áo khoác. Khi quay lại, Mike vẫn đứng đo như thể cậu chưa từng bao giờ tới căn hộ này vậy. “Thật là, cậu sắp sống ở đây rồi, đừng có e dè như thế.” Harvey đẩy Mike xuống chiếc ghế cao rồi túm lấy chai rượu đắt trên tủ.

Mike nhìn anh rót rượu Ladybank Single vào ly rượu rồi lấy ra một ly nữa.

“Uống không?”

“Có”

Harvey rót whisky vào ly rượu khác rồi đưa nó cho cậu. “Vậy thì, chúng ta cần một câu chuyện. Chuyện hay vào.”

“Vậy thì chúng ta sẽ cần nốc hết cả chai đó đấy”

Harvey liếc cậu qua đáy ly rượu trước khi tựa vào phía bên kia quầy bar. “Đây là chai rượu whiskey đắt nhất của tôi đấy. Cậu nên thấy biết ơn vì đã được uống một ly đi. Giờ thì quay lại chuyện chúng ta đã gặp nhau ra sao. Khi nào thì chúng ta bắt đầu hẹn hò?”

Mike im lặng trong vài phút, “Lần cuối cùng tôi hẹn hò là vào hai năm trước, với Rachel. Chúng tôi chia tay nhưng vẫn ve vãn nhau cho tới sáu tháng trước. Kể từ lúc đó thì chỉ có trò chuyện bình thường thôi.”

“Được rồi, tôi thì chưa hẹn hò gì nghiêm túc trong một năm rưỡi. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu với một năm rưỡi trước, nhưng lúc đó, mối quan hệ này khá khó khăn. Cộng thêm chuyện của Rachel thì nó sẽ lí do cho mấy cuộc tình một đêm của tôi. Cho tới sáu tháng trước thì chúng ta chính thức yêu nhau rồi tôi cầu hôn sau ba tháng nữa.

“Sao anh được làm người cầu hôn?” Mike nhíu mày phản đối.

“Bởi vì tôi là người trưởng thành với cuộc sống nề nếp. Việc tôi tính tới chuyện hôn nhân sẽ dễ tin hơn. Vả lại, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc.

Mike làm mặt chán nản. “Được thôi. Anh định cầu hôn thế nào?”

Harvey đặt ly rượu xuống. “Gì cơ?”

“Như thế nào ấy? Sẽ có người hỏi đấy”

Harvey nghĩ về chuyện đó rồi nhún vai. Anh chưa bao giờ tính tới chuyện mình sẽ cầu hôn ra sao. “Cậu thích được cầu hôn ra sao?”

“Không cần quá hào nhoáng. Anh nấu ăn, mua rượu, chúng ta vừa ăn vừa xem Rocky. Phim kết thúc thì anh rút nhẫn ra rồi cầu hôn tôi.”

“Nghe không phải kiểu của tôi lắm.”

Mike nhăn mũi. “Tôi là người được cầu hôn, tôi phải được chọn chứ”

“Được rồi, tôi làm vậy bởi biết là cậu không thích mấy thứ cầu kỳ đấy.” Anh uống thêm chút nữa, trước khi đổ đầy ly rượu và nhấp một ngụm.

“Vậy, chúng ta sẽ ngủ với nhau bao nhiêu lần?”

Harvey gần như phun rượu ra ngoài, ho đến muốn chết.

“Anh không nghĩ là họ sẽ hỏi sao? Chúng ta sẽ làm đám cưới đấy. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ ngủ với nhau rồi. Kiểu của anh mà.”

Cuối cùng thì Harvey cũng mở lời. “Tôi chỉ không ngờ cậu thẳng thắn đến vậy.”

“À thì sao cũng được. Chuyện giả ngủ với nhau ấy-“

“Thì chúng ta cũng vừa đủ. Tuy việc bề bộn nhưng chúng ta vẫn ngủ với nhau hàng đêm.”

Mike đảo mắt. “Và tôi cho anh sẽ top nhỉ.”

“Không cần lúc nào cũng phải vậy,” Trước ánh mắt nghi ngờ của Mike, Harvey nhún vai. “Đó chỉ là việc quan hệ giả thôi mà, tôi có thể vờ như không quan tâm. Đằng nào thì chúng ta cũng nói dối mà, cho cậu chút tự trọng cũng chẳng sao cả.”

Mike lắc đầu. “Được rồi. May mắn là chúng ta ở bên nhau đủ nhiều để không phải bịa ra mấy cuộc hẹn giả đấy”

Harvey ngưng uống rượu. Điều đó…đáng tiếc là sự thật. Họ cùng làm việc trong nhiều tiếng, nghĩa là họ ăn cùng nhau, và Mike cũng tới nhà anh hàng tá lần, cũng như anh thình thoảng viếng thăm nhà Mike. Họ thường xuyên tiếp khách ở nhà hàng đắt tiền – đa phần là Harvey trả tiền cho. “Lời nói dối tuyệt nhất là có chút sự thật ở bên trong.”

“Chúng ta cần phải nghĩ ra lí do vì sao chưa nói với gia đình nữa”

“Cậu vẫn chưa thú nhận với bà mình vì sợ phản ứng của bà-“

“Bà của tôi-“

“Nghe này, cậu đã từng nói dối vì những lí do còn chán đời hơn cơ. Còn tôi thì chưa kể với em trai vì biết điều đó sẽ khiến cậu tổn thương khi chỉ mình gia đình tôi biết. Nhưng giờ thì chỗ làm đã biết, cậu sẽ chuyển tới đây và cậu sẽ nói cho bà nghe, rồi đến em trai tôi”

“Được rồi…” Mike đã uống hết rượu và đang đung đưa chiếc ly trên tay, chậm rãi xoay nó trên quầy. “Với tư cách chồng giả, anh rất thấu hiểu đấy nhỉ”

“À thì, với tư cách là chồng giả, tôi còn rất yêu cậu nữa”

Vẻ lạ lung in lên gương mặt Mike trước khi Harvey có thể nhận thấy. Phải mất giây lát để Harvey nhận ra rằng anh vừa dùng từ “yêu”. Anh sẽ phải tỏ ra như mình đang yêu điên cuồng. Mọi người sẽ mong chờ điều đó. “Chúng ta cũng phải làm PDA đúng không?” (PDA: thể hiện tình cảm, ôm ấp nơi công cộng)

Harvey bật cười, “Yeah, nhưng không phải làm quá nhiều ở chỗ làm đâu. Chúng ta có thể vờ như cậu thấy ngại nên chỉ thỉnh thoảng tỏ ra tình cảm thôi.”

“Sao chỉ có tôi mới là người có vấn đề suốt thế”

Harvey hóa thân thành một luật sư ân cần trong giây lát. “Bởi vì tôi không có vấn đề với chuyện đó. Tôi sẽ làm tất cả để giữ công việc này, nhưng tôi sẽ không ép cậu thêm nữa.” Anh quay sang Mike, với vẻ nghiêm túc. “Tôi..tôi rất trân trọng điều này. Nếu chúng ta sẽ sống chung với nhau thì chúng ta phải thành thực và thấu hiểu nhau thôi. Nếu không là vào tù cả lũ”

Và rồi lại cái vẻ mặt kỳ lạ ấy. “Được rồi…nếu thi thoảng thì tôi vẫn làm được.”

“Tốt. Vậy khi nào chúng ta nói cho bà cậu biết?”

“Khi chúng ta nói với bên nhập cảnh đã”

Harvey khịt mũi. “May là tôi biết gã này và tôi có thể đã tán tỉnh gã một lần lúc say rượu nên chắc gã sẽ tin vào vụ tôi là bisexual. Chúng ta sẽ hẹn gặp ngày mai luôn.”

Mike nhíu mày.

“Đừng có mà đánh giá tôi. Bà cậu thì sao? Bao giờ cậu định nói với bà?”

“Sao cuộc hẹn thì sao? Nếu việc lừa dối chính phủ thành công thì tôi sẽ thấy việc nói dối người phụ nữ đã nuôi lớn tôi bớt tội lỗi hơn đấy”

Cậu bắt đầu lắc mạnh chiếc ly. Và Harvey đặt tay lên ly rượu của Mike để khiến cậu dừng lại. Mike giật tay ra như một đứa trẻ đang dỗi dằn vậy. Harvey thở dài và cầm lấy chai rượu, rót đầy ly. “Tôi đoán là bây giờ, những gì của tôi cũng là của cậu rồi, cho nên tôi không nên quá khắt khe.” Trông Mike có vẻ vui hơn và uống thêm ngụm nữa. Harvey bước quanh quầy và ngồi cạnh bên Mike. “Chúng ta có thể làm chuyện này, Mike ạ. Nhưng tôi cần cậu phải tin tôi” Mike nhìn anh, và Harvey nhận ra điều đó. Mike đang cố kiềm chế mọi tế bào của mình để không hoảng sợ. Harvey thở dài. “Tôi xin về chuyện này. Tôi hứa sẽ khiến cuộc hôn nhân này trở nên dễ dàng nhất”

Lần đầu tiên Mike mỉm cười kể từ khi họ từ chỗ làm về. “Tôi thề là anh trở nên quá dễ mến kể từ sau khi chúng ta đính hôn đấy.”

“Thấy đó, chưa gì đã thấy điểm tốt rồi này”

___________________________________________________________________________________________________

Việc nhìn cách Harvey làm việc giống như đi xem một nghệ sĩ biểu diễn vậy. Andre mỉm cười tươi rói rói ngay khi họ bước qua sảnh và trò chuyện thân mật với Harvey như những người bạn lâu năm. Khá khó hiểu khi một người điển trai như Andre lại làm việc quần quật trong cái chỗ nhập cảnh này. Anh ta có mái tóc đậm màu được vuốt ngược ra sau và đôi mắt nâu sâu đến tức cười.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phát đau, thực sự đấy – và điều đó khiến Mike thấy ghét gã.

Họ bước vào văn phòng và Mike ngồi xuống chiếc ghế xa nhất từ cửa vào. Harvey thì ngồi bên cạnh cậu như thể anh là chủ nơi này vậy. Suốt chuyến đi, Harvey đã chạm vai vào cậu, chỉ là cái chạm nhẹ mà lúc đầu Mike không hề để ý. Nhưng giờ khi Harvey chỉ cách có ba feet, cậu mới nhận ra mình gần Harvey tới cỡ nào. Đúng là thảm họa mà. Giờ thì Harvey còn hơi tựa về phía Mike khi Andre ổn định chỗ ngồi trong văn phòng. Gã ngồi giống hệt như Mike.

Và cậu đã đọc đâu đó về chuyện này trong luật hấp dẫn.

“Harvey, anh đang định lừa đảo để được ở lại nước à? Harvey đã cảnh báo Mike rằng Andre là người rất thẳng tính.

“Không hề.”

Andre đảo mắt sang Mike. “Cậu có muốn nói gì không?”

Mike cau mày. “Không”

Trông Andre hết sức bình thản khi lại quay sang Harvey. “Mối quan hệ này diễn ra được bao lâu rồi?”

“Thậm thụt trong một năm rưỡi. Rồi chính thức vào Năm mới vừa rồi.”

Andre cười lớn. Anh khá là quyết tâm đấy nhỉ.” Rồi sau đó gã nhìn sang Mike. “Và cậu đã không kể cho ai vì?”

Mike cố hết sức để không cựa quậy trước ánh nhìn nghi ngờ của Andre. “Bà tôi không được khỏe lắm – bà ấy còn không biết tôi là –“ Mike ngập ngừng. Đôi khi, việc nói về bà thật sự rất khó khăn.

ĐIều đó khiến Andre nhìn cậu như muốn bước vòng qua chiếc bàn này và ôm lấy cậu vậy. Harvey đặt tay lên đùi cậu. Mike nhìn xuống nó, rồi quay sang Harvey với ánh nhìn khẩn khoản, mong anh nhận ra rằng mọi chuyện sẽ bung bét nếu cứ để cậu nói mất.

“Chúng tôi quyết định rằng thời điểm tốt nhất để nói cho gia đình biết là khi cả hai đã sẵn sàng. Chúng tôi đã tưởng sẽ có nhiều thời gian hơn và rồi-“ Mặt Harvey tái nhợt, “Khi David gặp phải tai nạn xe hơi và tôi đã cư xử thật ngốc,, thế nên tất cả chúng ta đều đang ở đây,” Mike đặt tay lên bàn tay trên đầu gối cậu. Dường như đó là điều cần làm nếu như họ yêu nhau.

Andre thở dài, “Thật đáng tiếc, nhưng tôi đoán là con nuôi của hai người cũng sẽ đẹp như thể con đẻ của cả hai vậy.”

Harvey bật cười, “Đừng tính trước gì cả,”

“Harvey không thích có con đâu,” Và nếu như nghe Mike có vẻ hơi giận dỗi, thì cũng chẳng ai trách gì cậu, bởi Mike thích còn Harvey thì khoong, vậy nên chẳng trách Harvey không hề thấy ngại việc phải cưới một gã đàn ông. Ồ, bàn tay trên đầu gối cậu biến mất rồi kìa, anh ta có thấy không nhỉ?

Trông Andre có vẻ ngạc nhiên, “Với cái cách mà anh chơi với cháu gái sao. Có quá nhiều trẻ mồ côi trên đời để anh từ chối nhận nuôi một đứa và nuông chiều nó đấy.”

Mike thấy trong lòng quặn lại khi không biết phải nghĩ sao. Họ có nói qua về David, nhưng không hề nhắc tới gia đình của anh – một đứa cháu gái sao? “Anh đã gặp anh ấy đi cùng cháu gái à?”

Giờ thì Andre liếc cả hai người rồi quay về với việc xem xét hồ sơ. “Có lẽ là một lần, cũng không lâu lắm, vào dịp sinh nhật của anh ta thôi, và còn trước cả khi cả hai biết nhau ấy chứ. Ai muốn lên lịch cho buổi phỏng vấn nào?”

Harvey gãi cổ, ngồi thẳng dậy và dịch người khỏi Mike. “Yeah, hãy bắt đầu thôi. Tuần sau thì sao? Thứ Hai được chứ?”

“Quá được luôn,” Gã viết lên tờ giấy nhớ rồi đưa nó cho Harvey, “Tôi mong chờ một rổ trái cây trên bàn mình trước khi giải quyết xong cho anh đấy.”

Mike nhận ra cậu nên canh chừng điều đó. Có lẽ là do điều anh ta nói có gì đó kì lạ.

Chẳng việc gì, Mike chỉ nhìn họ với vẻ nghi ngờ và Andre nở ra nụ cười vặn vẹo với cả hai.

“Gặp lại vào Thứ Hai nhé, bạn của tôi.”

Khi cả hai đã rời khỏi tòa nhà, Harvey cười khúc khích. “Tôi không biết là cậu giỏi việc này đến thế đấy”

“Tôi chỉ làm theo kế hoạch thôi mà.”

Harvey cười toét miệng. “Cậu ta không chỉ nghĩ tôi yêu cậu điên cuồng, mà còn sợ cậu ghen tôi với Andre cơ,”

“Gì cơ?”

“Chuyện về bọn trẻ ấy? Việc cậu ta gặp tôi với cháu gái nữa? Cậu có nghe mình nói gì không đấy?”

“Đó là phản ứng thật bởi tôi không biết là anh có cháu gái – và chẳng hiểu sao anh phải giấu nữa”

Harvey vẫy chiếc taxi. “Đi thôi- chúng ta phải đi thông báo cho bà cậu là bà ấy sẽ không sớm có cháu đâu.”

“Chí ít cũng phải nói tên cô bé cho tôi chứ”

Chiếc xe tạt vào bên đường và Harvey mở cửa để Mike bước vào trước. Mike cắn chặt hàm, khoanh tay trước ngực với vẻ cự nự. Biết ngay mà, Harvey chịu thua.

“Gabrielle”, Cách Harvey nói tên cô bé suýt khiến tim cậu ngừng đập. Hết sức nhẹ nhàng. Ngọt ngào và ân cần. Như cách mà ta nói về một thứ gì đó hết sức quý giá vậy. Harvey chưa từng bao giờ nói với giọng như vậy – hay về bất kì ai.

Mike cười như một tên ngốc.

“Tôi rất mong chờ được gặp cô bé ấy đấy”

“Gì cơ?”

“Không có gì. Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến ai thôi – con người thật của anh ấy, không phải phiên bản chồng giả. Khá là mới lạ”

Harvey nhăn nhó như thể việc bị người khác nhìn thấu khiến anh thấy bồn chồn. Nhưng Mike đã chui vào taxi trước khi Harvey có thể nói thêm bất cứ điều gì.

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 3

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s