WMN Chap 2

***

Harvey Specter không hề ngờ tới điều này khi đi làm sáng nay. Donna nói rằng Jessica muốn gặp anh, và anh chẳng mấy bận tâm. Giờ thì anh anh đang nhìn thẳng vào Jessica, không hề vui chút nào. “Chị đùa sao. Làm sao mà thế được”

“Cậu là người phá luật mà, Harvey. Tôi đã nói là đừng có đi gặp em cậu nữa. Tôi đã cảnh cáo rồi, cậu không được phép rời khỏi nước và xem cậu đã làm gì đi?”

Harvey nhìn xuống tấm thảm xấu xí và thở dài. “Tôi đã rời khỏi nước”

“Và giờ thì đơn của câu bị bãi bỏ, và cậu bị trục xuất cho tới khi được nhận đơn. Chúc mừng nhé”

“Jessica-”

“Cho tới khi chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ chuyển khách hàng của cậu sang cho Louis thôi”

Harvey nhìn cô, mong là với đôi mắt tuyệt vọng kiểu Canada. Anh biết Jessica chẳng thể làm gì để giúp anh được. Chính phủ Mỹ đúng là cỗ máy máu lạnh khi không cho phép anh về thăm đứa em trai và em dâu khi họ bị tai nạn xe hơi.

Chính phủ Mỹ ngu xuẩn.

Đó cũng là lúc có tiếng gõ cửa văn phòng Jessica.

“Harvey, liệu anh có cần-”

Harvey quay sang và thấy Mike đang đứng bất động ở cửa, nhìn ngơ ngác như con nai vậy. “Chuyện gì thế, Mike?”

“Tôi có…về vụ của Reinhart ấy?”

Harvey nảy ra một suy nghĩ. Anh luôn biết mình giữ cậu nhóc này lại là có lí do, không phải là quyết định hay ho gì nhưng tiềm năng của nó khiến Harvey thấy hết sức tự hào về bản thân.

“Nhưng nếu anh bận thì-”

“Không, Mike, tôi nghĩ cậu sẽ muốn vào đây đấy.” Mike bước vào văn phòng, đóng lại cánh cửa phía sau mình. Cậu lo lắng tiến tới chỗ Harvey và chờ đợi như một chú cún ngoan. Harvey mỉm cười với cậu, và mong nó sẽ truyền đạt ý nghĩ rằng Mike cần phải ủng hộ anh trong chuyện này. “Jessica, Mike và tôi sắp kết hôn rồi”

Harvey chưa từng bao giờ thấy Jessica ngạc nhiên như vậy. Và Jessica thì không phải là người hay ngạc nhiên.

“Kết hôn à?” cô hỏi và nhìn sang Mike.

Mike nhìn anh, mặt ngơ ngác và rõ ràng là đang hỏi ý anh là mình có nên đồng ý không. Harvey nhíu mày khi nhìn thấy toàn bộ kế hoạch chuẩn bị đổ vỡ trước mắt. Cuối cùng thì Harvey cũng nhìn thấy điểm cuối của Mike. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Mike nhìn sang Jessica.

“Đúng vậy,” Mike nhắc lại với sự tự tin đáng kinh ngạc. Harvey tự hỏi liệu Mike là nhà ngoại cảm hay là thiên tài nữa. Anh có thể hôn cậu ngay tại đây, nhưng thế thì có vẻ hơi quá đáng.

“Đúng thế,” Harvey đáp. Vẻ nghi ngờ trên mặt Jessica chuyển dần sang khó chịu.

“Và tới khi nào thì cả hai mới định cho tôi biết?”

“À thì, chị cũng có nói với tôi chuyện chị kết hôn cho tới khi chị ly dị đâu? Hoặc ít ra là sau khi mực trên giấy kết hôn của chúng tôi khô đã,” Trông Jessica có vẻ tổn thường. À thì, sự việc của anh được bảo toàn và giờ thì đó mới là điều quan trọng nhất. Anh sẽ nhờ cô làm người chứng giám hay gì đó, và cô sẽ quên hết về mấy vụ tự ái này. “Đó không phải là chuyện quan trọng cho tới khi tôi suýt bị trục xuất.”

“Anh bị trục xuất à?” Giọng Mike lên cao tới khó tin và Harvey đếm đến ba như những gì mà mấy lớp học dạy kiềm chế đã bảo anh.

“Đó không phải là vấn đề”

Jessica lắc đầu. “Làm xong chuyện giấy tờ đi rồi chúng ta có thể dẹp chuyện này qua một bên”

“Vâng,” Harvey dẫn Mike ra khỏi phòng, mở cửa cho cộng sự của mình và đưa cậu ra với một tay đặt sau lưng Mike. Anh cố giữ vẻ ân cần, và không quá tự mãn khi lặng lẽ bước về văn phòng của mình. Anh sẽ lờ đi việc Jessica không hề tin vào mối quan hệ này, chứ đừng nói đến chuyện tin cả hai sẽ kết hôn. Chuyện này có lợi cho đôi bên, nên chẳng dại gì mà lôi nó ra cả.

Anh đúng là luật sư tranh tụng giỏi nhất ở nước Mỹ mà.

Khi họ đã an toàn trong văn phòng của Harvey, anh ngồi xuống, chuẩn bị cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Tôi đạt chứ?”

Harvey nhìn lên, lúng túng. Nụ cười toe toét của Mike là điều anh không ngờ tới. “Đạt gì cơ?”

“Bài kiểm tra ấy. Đó hẳn là một bài kiểm tra đúng không. Tôi đạt chứ?”

“Điểm giỏi luôn”

“Vậy là, chúng ta sẽ kết hôn à?”

Harvey nhún vai. “Thì hợp lý hơn việc tôi và Donna kết hôn mà. Tôi đã hơi hấp tấp.”

Mike bật cười. “Nhưng chúng ta không thực sự phải làm đám cưới đúng không?”

“Nếu tôi muốn ở lại à? Có”

Mặt Mike ngơ ra. “Gì cơ?”

“Tôi sẽ không quay về Canada đâu. Cậu đã bao giờ tới đó chưa? Ở đó chả có cái khỉ gì. Chỉ có…lá táo và thịt lợn mà người ta gọi là thịt nguội, nhưng không phải là thịt nguội thôi. Ở đó chán lắm, đặc biệt là Winnipeg, đó cũng là nơi tôi sẽ ở nếu phải quay lại đấy,” Mike đang lắc lư. Tuyệt, giờ thì cậu bị khủng hoảng rồi. Nhưng ít nhất là cũng sau khi bước ra khỏi văn phòng của Jessica.

“Anh biết chuyện này dính tới tám loại phạm pháp khác nhau đúng không? Và chúng ta sẽ phải vờ là một đôi. Anh biết đấy, MỘT ĐÔI. Nắm tay rồi nhìn nhau đắm đuối. Phải thật hoàn hảo không thì sẽ không có ai tin đâu”

Harvey kiềm chế tiếng thở dài lại. Anh đã lường trước chuyện đó, nhưng việc ở trong đội kịch thời trung học khiến anh thấy mọi chuyện quá dễ dàng so với việc diễn lại kịch Shakespeare. “Tôi sẽ làm tất cả những điều đó.”

“Nghe này, Canada đâu có tệ cỡ đó. Anh nói nghe như đưa tới chỗ chết vậy-”

“Tôi mà đi thì sếp mới của cậu sẽ là Louis đấy.”

“Không! Ông ta ghét tôi mà! Ông ấy sẽ đuổi việc tôi ngay giây phút anh bước qua biên giới mất.”

“Vậy nên tất cả những gì cậu cần làm là cưới tôi thôi.”

Trông Mike có vẻ tổn thương vài giây rồi sau đó, cậu bĩu môi. “Đó không phải là cách để cầu hôn người khác đâu.”

“Vậy thì tới đây đi,” Mike vòng qua bàn khách và Harvey túm lấy tay cậu, thực sự quỳ xuống và nhìn lên cậu. Mắt Mike trợn tròn lên. “Michael James Ross. Em sẽ lấy anh chứ?”

Trông giây lát, Mike hoàn toàn cứng họng. “À thì…nếu anh đã nói vậy thì- không.”

“Louis Litt”

“Tôi đùa đấy. Dĩ nhiên là tôi sẽ lấy anh rồi.”

Harvey đứng dậy và buông tay Mike ra, lờ đi việc Mike vẫn tiếp tục đứng nguyên đó. “Tốt. Sau giờ làm việc, tôi sẽ đưa cậu về qua nhà tôi. Nếu chuyện êm xuôi thì chúng ta cần phải thống nhất câu chuyện đấy”

“Dĩ nhiên rồi, anh yêu.” Mike thở dài, chuẩn bị rời đi.

“Cậu đúng là tuyệt nhất đấy, cưng ạ”

Khi Mike rời đi, Donna vẫn đang ngồi quay lưng lại và Harvey cười toe toét. Đây sẽ là lần đầu tiên cô không biết gì hết. Louis bước tới với nụ cười kinh khủng, tự mãn trên gương mặt và tựa xuống bàn cô. Vẻ kinh ngạc của Donna đúng là đáng giá ngàn vàng. Cô nhìn Harvey qua vai mình như thể anh là kẻ lạ mặt – một kẻ vừa mới cầm cưa đâm thẳng vào lưng cô.

Cô đứng dậy và đi về phía cửa kính. Trong giây lát, cô chỉ nhìn anh trước khi kéo mở nó. “Không”

Harvey chớp mắt.

“Anh sẽ không cưới Mike chứ”

“Có chứ.” Anh cố ra vẻ quyết tâm.

“Không hề. Anh chỉ lợi dụng cậu ấy thôi. Em biết mà”

“Of course, honey-bear.” Mike sighed, turning to leave.

Harvey định phản bác lại nhưng Donna lườm anh ghê gớm hơn. “Cậu ấy đồng tình mà. Không tính là lợi dụng”

“Sử dụng thuật quyến rũ để đạt được những gì anh muốn là lợi dụng”

Harvey cau mày. “Em nói như thể anh là kẻ đốn mạt lắm vậy, em biết không?”

___________________________________________________________________________________________________

Mike ngồi ở quầy của mình, tâm trí đang ở nơi xa tít tắp.

Đời cậu thế là hết.

Không còn tiệc tùng hay gái gú hay bất kể những gì giống thế nữa. Không lâu sau, Rachel bước tới với vẻ kinh ngạc. “Ôi chúa ơi, sao anh không nói với em.”

Mike nhìn lên cô, chưa biết biểu lộ ra sao. Đây hẳn là cảm giác khi bị chấn động. Cậu cần một tấm chăn và chút nước lọc thôi.

Hoặc có ai đó đập vào mặt cậu chẳng hạn.

“Em biết sau chuyện chia tay, chúng ta hơi kỳ với nhau, nhưng em đã nghĩ là chúng ta sẽ nói thật với nhau chứ! Sao anh lại giấu em thế?”

“Anh chỉ…anh không muốn ai biết cả, được rồi. Anh còn chưa nói với bà anh cơ.” Cậu sẽ bệnh mất. Lại còn phải nói với bà nữa.

Cậu bệnh luôn đây.

“Awe, Mikey,” Cô đi vòng quanh bàn của cậu và dừng lại ở mép bàn. Ngón tay xoa nhẹ lên khuỷu vai cậu với thái độ dễ chịu. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“Em nói đúng. Dĩ nhiên là em luôn đúng rồi.”

Rachel mỉm cười. “Harvey sao rồi?”

“Anh chưa nghĩ là anh ấy kịp tiếp nhận đâu. Thú thực thì anh còn ngạc nhiên là anh ấy-hẳn anh ấy phải ghét Canada lắm mới tiết lộ ra chuyện cưới xin, em biết đấy?”

Cô bật cười và vỗ lưng anh. “Hoặc là anh ấy rất yêu anh thôi”

Mike thở dài. Vậy là không được ve vãn với Rachel nữa, lựa chọn duy nhất của cậu bây giờ đã bị loại. Liệu đời cậu còn có thể buồn hơn được không?

Louis bước tới, với vẻ mặt khiến Mike muốn tắm ngay tức khắc để xóa đi sự thực rằng cậu đang sống trên cùng một hành tinh với ông ấy. “Michael.”

Mike nuốt nước bọt, “Yeah, Louis?”

“Tôi định đến chúc mừng cậu? Cậu và Harvey à? Tôi phải thú nhận là tôi không ngờ đấy. Tình yêu sét đánh à? Đó có phải là kiểu của anh ta đâu, cậu biết đấy?”

“Vâng,” Cậu cố tỏ vẻ chắc chắn, nhưng Louis vẫn không đổi sang kiểu mặt khác. Ông chẳng hề tin Mike dù chỉ là giây lát. Louis hình như hơi quá soi xét chuyện không phải của mình thì phải.

Rachel đứng dậy, chen giữa Louis và Mike, “Phải, giờ thì nếu ông không phiền khi để anh ấy nghỉ ngơi một chút sau một buổi sáng dài – tất cả những gì ông cần biết là vậy thôi. Tôi nghĩ ông nên đi thì hơn,” Mike nhìn quanh và thấy một vài cộng sự đang đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Louis.

Cậu có vài đồng minh rồi.

Hôm nay cũng không phải là tệ lắm.

Mike vẫn vùi mặt vào bàn tay mình. Chuyện này đi hơi quá xa rồi.

“Sao cũng được,” Louis tiếp tục đi qua quầy của Mike. “Chí ít tôi cũng không phải là người phải ngủ lang để tiến thân.”

Rachel hít sâu trong cơn kinh ngạc, còn Mike thì thấy mình như cỏ rác. Cậu chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu đúng không? Cậu chỉ không phải bận tâm đến Louis như những người khác, cậu được nhận nhiều vụ kiện hơn họ. Nhưng đó là vì cậu giỏi mà.

Họ phải biết điều đó chứ.

Chết tiệt, chuyện này sẽ tệ lắm đây.

Tuy nhiên, Rachel lại phát hoảng lên khi thấy biểu cảm của cậu. “Mikey, nghe em này,” Cô ôm lấy gương mặt cậu và khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Anh biết rằng điều đó không hề đúng, phải không? Chỉ Louis mới nói mấy điều tệ như vậy thôi. Đừng để ông ấy khiến anh phiền lòng. Em mừng là anh và Harvey đã tìm được nhau. Nếu ông ta còn nói linh tinh thì cứ nói em, em sẽ cho ông ta một trần.

“Chúng tôi sẽ giúp cậu,” Mark ở quầy đối diện lên tiếng. Một vài người khác cũng gật đầu.

“Cảm ơn mọi người,” Mike thực sự muốn hôn Rachel ngay lúc này, và điều đó khá buồn cười bởi cậu chưa từng bao giờ cảm thấy như thế trong suốt sau tháng quá.

Chúa ơi, Mike ghét luật nhập cư quá.

TBC

Advertisements

One thought on “WMN Chap 2

  1. Pingback: Wear My Name | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s