DTMP Chap 6

***

Mike đến đúng giờ, và chắc chắn là đi làm hằng ngày sau cuộc nói chuyện với Harvey. Cậu lướt qua tập tài liệu, và sửa lại những chỗ nhầm của Louis hay Harvey mà không phàn nàn gì. Mọi cộng sự đều kinh ngạc vì cậu, nhiều hơn bình thường. Bất kể khi nào Harvey cố tìm cậu ở bàn làm việc, thì Mike lại đang ở chỗ khác. Điều đó khiến Harvey nhớ lại hồi anh mới chỉ là một cộng sự, và mọi người đều nghĩ rằng anh làm việc hàng trăm tiếng một ngày. Mike luôn rất giỏi trong việc phát hiện ra điểm mà không ai ngờ tới, và cả chuyện sáng tạo nữa. Thế nên Harvey không hiểu Mike bị làm sao.

“Harvey.”

Harvey nhìn lên khỏi tập tài liệu mà anh đang xem xét, dù anh đã đọc cùng một dòng suốt năm phút qua. Hành động của Mike khiến anh bối rối, và Harvey cần phải biết lí do là gì. Gần đây, đến Jessica cũng đến chỗ Harvey và hỏi anh liệu Mike có ổn không. Harvey không biết phải đáp sao nữa. Anh không biết. Mike làm như thể mọi chuyện vẫn bình thường vậy. Cậu vẫn nói hết trích dẫn của Harvey và để anh trộm café của cậu. Họ vẫn nói chuyện phiếm, nhưng dường như Harvey vẫn thấy được sự xa cách ở Mike. Mọi thứ không còn như cũ nữa.

“Harvey!”

“Gì hả Donna?” Harvey hỏi khi giấu đi vẻ bực dọc vì bị ngắt quãng.

“Anh tính sao với Mike đây?” Donna hỏi khi đóng lại cánh cửa phía sau cô.

Nội tâm Harvey gào thét bởi anh không muốn nói chuyện này với cô nữa. Cô thực sự nghĩ rằng anh sẽ để Mike làm việc tới rạc người mà không cản cậu sao? Chỉ là Harvey chưa biết phải nói gì nữa. Khi mọi chuyện liên quan đến Mike, Harvey đều quan tâm, nhiều hơn bình thường. Và anh không muốn cứ ép Mike cho tới khi cậu ấy vỡ òa ra nữa. Cậu không phải là kiểu người Harvey có thể ép là sẽ phục tùng. Mike là cộng sự của anh. Là cún cưng của Harvey. Cậu rất quan trọng, có thể là hơn bất kì ai.

“Tính sao là chuyện của anh.” Harvey đáp trước khi quay trở về với đống hồ sơ.

« Bao giờ thì anh định tính đây ? Cậu ấy cứ chạy quanh tới lui thôi. Điều gì đó đang làm phiền cậu ấy-«

« Vậy em muốn anh phải làm sao ? » Harvey lớn tiếng khi đẩy đống giấy mà anh vờ như quan tâm ra.

“Làm gì cũng được ngoài chuyện chết dí ở văn phòng và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả!” Donna giếu cợt khi chống tay lên eo với dáng vẻ đỏng đảnh.

“Um…tôi vào không đúng lúc à?”

Harvey và Donna dừng việc lườm nhau đủ lâu để quay ra nhìn Mike. Cậu đang giữ cánh cửa mở với vẻ lo lắng. Khuôn mặt của Donna dịu lại đôi chút, và cả Harvey cũng thế. Chỉ việc nhìn thấy Mike thôi cũng đủ để xoa dịu Harvey. Gần đây, anh còn không nhận ra nổi mình đã căng thẳng như thế nào.

“Không, hoàn toàn đúng lúc luôn. Donna, em đi được rồi đấy” Harvey tuyên bố trước khi đứng dậy khỏi ghế. Donna thở dài nhưng vẫn cố nói khẩu hình ‘nói chuyện với cậu ấy đi’ trước khi bước ra.

“Tôi vừa mới thấy-“

“Mike, đi uống café thôi,” Harvey ngắt lời khi sửa lại bộ vest của mình. Mike dừng lại và nhìn anh với vẻ băn khoăn nhưng rồi cậu vẫn gật đầu.

Cả hai bước về phía thang máy. Họ đều rất ý thích về nhau. Cứ như thể mỗi khi người này chuyển động thì người kia lại chuyển động theo vậy. Họ bước gần tới nỗi thỉnh thoảng, cánh tay họ lại chạm vào nhau. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, người Mike căng cứng lại và dịch ra đôi chút. Rồi lâu lâu lại tiếp tục như thế. Harvey tự hỏi liệu có phải họ đã luôn bước đi như vậy không. Anh cũng tự hỏi liệu người khác nhìn vào sẽ thấy sao. Chỉ là hai đồng nghiệp đang đi cùng nhau, hay..là một thứ gì khác nữa.

Một cách hấp tấp, Harvey đưa tay ấn vào nút dừng thang máy. Mike nhìn anh với vẻ bối rối, nhưng không nói gì khi nghĩ rằng hẳn sếp đã phải có lí do riêng của mình. Harvey hít một hơi để tập trung suy nghĩ, và quay sang Mike với vẻ mặt thống khổ. Không còn giấu diếm gì nữa. Không còn chạy trốn. Hay sự thật nửa vời nữa. Harvey muốn có câu trả lời, và anh sẽ phải có được nó.

“Lúc đầu, tôi đã nghĩ chuyện bị xâm hại khiến cậu cư xử thật lạ,” Tiếng nói của Harvey khiến Mike trở nên căng thẳng. Harvey trông thấy điều đó và thấy mình bước gần hơn tới chỗ cậu.

“Harvey-“

“Nhưng tôi nhận ra cậu không cư xử thế này cho tới khi tôi tới nhà cậu. Điều đó khiến tôi tin rằng vấn đề không phải là chuyện bị xâm hại, mà là…do tôi,” Harvey thì thầm.

Anh không thể nghĩ ra mình đã làm gì để Mike cư xử như vậy. Harvey biết anh là một kẻ khó tính, và cư xử hệt như một thằng khốn suốt ngày. Harvey cũng biết rõ anh chẳng phải là người hoàn hảo gì, nhưng dường như lúc trước Mike đâu hề để tâm đâu. Nếu có thì thậm chí là cậu còn thích là đằng khác. Đó là lí do vì sao Harvey tiếp tục cư xử như vậy trước Mike. Điều đó khiến cậu bật cười, còn Harvey thì phải giấu đi niềm vui của mình. Còn giờ…có phải Harvey đã đẩy Mike đi quá xa không? Liệu đây có thật sự là lỗi của Harvey không?

“Harvey,” Mike khẽ nói. “Không phải do anh đâu. Chỉ là tôi đang có vài chuyện cá nhân. Những chuyện tôi phải tự mình giải quyết”

“Mike, có phải Kyle đã làm gì cậu không?” Harvey hỏi. Đó là điều duy nhất nghe có lí. Kyle biết điều gì đó ở Mike và đe dọa cậu. “Hắn ta biết bí mật của cậu à?”

“Không! Không hề,” Mike gần như hét lên, và điều đó khiến Harvey thấy bối rối.

“Vậy thì là gì chứ? Hãy nói đi ! Chuyện gì còn tệ hơn cả bí mật của chúng ta được ? » Harvey bật lại, còn Mike thì luồn tay qua tóc mình.

“Rằng tôi yêu anh!” Câu trả lời của Mike hoàn toàn khiến Harvey nín thinh. Harvey chưa bao giờ ngờ cậu sẽ nói như vậy. Chưa bao giờ. “Tôi đã bảo lỗi là do tôi rồi mà Harvey,” Mike lẩm bẩm.

Mike đưa tay ấn vào nút dừng để thang máy tiếp tục chạy. Ngay giây phút cửa bật mở, cậu bước ra và bỏ Harvey ở lại. Cậu quá hoang mang và sợ hãi. Mike không thể tin được cậu lại nói như thế trước mặt Harvey. Hắn là anh sẽ đuổi việc cậu. Harvey sẽ không bao giờ muốn gặp lại Mike sau lời tỏ tình đáng xấu hổ ấy nữa.

Harvey luôn nói rằng anh không phải là người của cảm xúc, nhưng chưa bao giờ nhận rằng mình không có. Mike biết Harvey dùng những lời chế giễu và thái độ trịnh thượng để làm tấm chắn cho mình. Nếu không ai muốn ở bên cạnh anh thì sẽ không ai có thể khiến anh tổn thương được. Mike cũng từng tin vào điều tương tự. Khi bố mẹ cậu chết trong tai nạn xe hơi. Mike đã cư xử thật tệ và xua đuổi tất cả mọi người. Cậu nghĩ rằng nếu không quan tâm tới ai nữa thì cậu sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương. Cậu sẽ không bao giờ thấy đau lòng như khi nhận ra bố mẹ mình sẽ không bao giờ quay trở về.

Nhưng sống như vậy thật cô đơn. Mike đã luôn là người ngoài cuộc bởi cậu thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ như thế nếu cậu không tự buộc bản thân mình như vậy. Chuyện thật tệ hại. Cậu gần như chẳng nói chuyện cùng ai, và coi mọi người như cái gai muốn chọc vào tim cậu. Chỉ chiếc ôm từ bà và cái đấm đùa từ Trevor đã khiến Mike thức tỉnh. Mike không thể cứ sống vậy được. Cậu quá nội tâm để có thể sống như mình là một người khác. Cậu thèm khát đụng chạm thể xác và cả tinh thần. Harvey là một trong số những người tự cho chỉ mình bản thân thôi là đủ. Họ không cần bất kì ai khác. Harvey không cần Mike, nhưng cách mà Mike cần anh.

Mike không phải là thằng ngốc. Cậu mất bố mẹ, học bổng, Trevor, và tất cả những mối quan hệ tình cảm mà cậu từng có. Nhưng Mike vẫn đang ở đây. Nếu cậu có thể vượt qua tất cả những chuyện đó, thì cậu cũng có thể vượt qua chuyện này. Mike đã quá cảm tính, quá quan tâm đến khách hàng, quá hiền lành, nhưng Mike vẫn có thể sống sót. Với nhận định này, Mike bước về phía cửa, sẵn sàng bỏ lại mọi thứ phía sau. Cậu sẽ không quay lại nữa. Bước chân kiên định của cậu chậm dần khi nghe thấy âm thanh mà cậu không hề ngờ tới.

“Cậu định thả bom vườn người khác rồi cứ thế mà đi à?”

Mike, dù mọi tế bào nơi cậu đều đang muốn bỏ chạy, vẫn quay lại với chất giọng quái vật mà cậu đã yêu. Harvey, vẫn mượt mà như mọi khi, bước dọc tiền sảnh mà không hề quan tâm đến ai. Anh lờ đi mọi ánh mắt bởi chẳng có gì là quan trọng hết. Đôi mắt duy nhất anh quan tâm là đôi mắt xanh lơ đang nhìn anh kia. Mike thấy tim mình đập rộn lên khi Harvey bước lại gần cậu.

“Sao cơ?” Mike ngớ ngẩn hỏi lại.

“Kyle biết về tình cảm của cậu, và đe dọa sẽ nói cho tôi sao,” Harvey khẳng định nhiều hơn là hỏi.

“Phải,” Mike thì thầm, cậu không sao nói nên lời. Hơi thở cậu nghẹn lại khi Harvey mỉm cười. Rộng tới mức để lộ hàm răng trắng hoàn hảo và khiến khóe mắt anh nheo lại.

“Cậu đã có thể đén chỗ tôi-“

“Không phải với chuyện này.” Mike xen vào, cuối cùng cũng nghĩ được thấu đáo. “Không phải về chuyện tình cảm. Anh đâu…anh đâu có quan tâm-“

“Cậu chỉ viện cớ thôi. Nếu có ai nên biết rằng tôi quan tâm tới cậu ra sao, thì đó phải là cậu mới đúng,” Harvey ngắt lớn khi nhìn Mike với vẻ nghiêm túc.

“Nhưng mà…Harvey,” Mike thở dài, luồn tay qua tóc lần thứ một trăm trong ngày hôm đó.

“Mike, có nhiều cách khác để diễn tả cảm giác của tôi hơn là nói ra ba từ đơn thuần ấy.” Lời giải thích của Harvey khiến tim Mike như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

“Harvey, anh không phải cố khiến tôi thấy tốt hơn đâu, tôi hiểu-“

“Nghe này, tôi không nghĩ là cậu hiểu đâu,” Harvey tuyên bố khi đặt tay lên đôi vai mềm yếu của Mike, “Để tôi cho cậu thấy,” anh thì thầm khi tựa vào.

Họ vẫn đang ở công ty. Trước mặt rất nhiều người. Đồng nghiệp. Nhân viên. Ai cũng biết Harvey Specter là một gã đáng gờm ở Pearson Specter. Họ cũng biết Mike Ross là cún cưng của Harvey. Nhưng chỉ vài người biết rằng mối quan hệ giữa Harvey và Mike còn hơn cả sếp và cộng sự. Giờ thì tất cả mọi người đều biết.

Mike nhắm mắt lại, cảm nhận môi Harvey chạm lên môi mình. Môi Harvey thật mềm nhưng cũng thật vững chãi. Giống như anh vậy. Mike bất động. Cậu còn không nghĩ là mình đang thở nữa. Cậu đang đợi Harvey tách ra và la anh về màn hô hấp nhân tạo không cần thiết. Nhưng anh đã không dừng lại. Harvey vẫn tiếp tục hôn Mike. Tay anht trượt từ vai Mike, xuống tay cậu cho tới khi dừng lại bên phần eo thanh mảnh của Mike. Harvey có vị như cốc café mà anh đã cướp của Mike vậy. Hết sức hấp dẫn. Mike do dự đôi chút, trước khi đưa tay vòng quanh cổ Harvey. Cậu đã sợ rằng Harvey sẽ đẩy cậu ra vì đi quá giới hạn, nhưng ngược lại. Harvey chỉ kéo Mike lại gần hơn.

Harvey có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rình rình bên tay. Anh đang diễn một màn hoành tráng trước mặt nhân viên và những khách hàng uy tín. Chuyện này có thể phá hủy sự nghiệp của anh theo nhiều cách. Dù vậy, Harvey vẫn ôm chặt lấy Mike, anh không đành lòng buông cậu ra dù một giây. Trông Mike thật lo lắng và cẩn trọng, nhưng không sao cả. Harvey không hề thấy bất tiện khi là người hướng nụ hôn. Rồi sau đó Mike ngả vào Harvey, và hôn anh với tất cả niềm nhiệt huyết. Harvey thấy người nhẹ nhõm ra hẳn. Mike cũng muốn điều này. Mike cũng muốn anh nhiều như Harvey muốn cậu. Anh không hề nhầm về Mike hay áp đặt tình cảm của mình lên Mike.

Harvey chỉ rời ra khi cảm giác khó thở trở nên quá rõ rệt. Mike thở dốc, cố hít nhiều không khí cũng như Harvey. Cả hai người đều nhìn nhau với đôi mắt thèm muốn và mỉm cười toe toét. Mike từ tốn tách ra khỏi Harvey, nhưng không đứng quá xa khỏi sếp của mình. Cậu vẫn trung thành như vậy. Harvey tiếp tục bắm chặt lấy eo Mike như muốn thách thức cậu dám rời xa anh. Vẫn chiếm hữu như vậy. Họ luôn thấu hiểu nhau. Khi mọi thứ sáng tỏ, chẳng có gì thay đổi cả. Đó vẫn là Mike và Harvey. Chỉ hai người họ đối đầu với thế giới này.

“Làm sao mà anh biết,” Mike khẽ hỏi khi nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của Harvey.

“Biết gì cơ?” Harvey hỏi lại khi kéo Mike lại gần hơn.

“Biết anh cảm thấy ra sao ấy,” Mike thẹn thùng nhắc lại.

“À thì, có một cậu này bước vào buổi phỏng vấn của anh rồi làm đổ tung tóe mấy gói cần sa ra khắp sàn,” Lời giễu cợt của Harvey khiến Mike đảo mắt. Anh ấy sẽ không bao giờ để yên chuyện đó cho xem.

“Nghiêm túc đi nào,” Mike nhắc nhở, còn Harvey thì chỉ nhếch mép cười, nhưng có điều gì đó trong mắt anh cho cậu biết rằng anh hết sức nghiêm túc.

“Một tên rác rưởi bước vào văn phòng anh, nghĩ rằng hắn ta sẽ vẫn ổn sau khi quấy rối cộng sự của anh,” Harvey đáp lời, khiến Mike nhìn lên anh với vẻ kinh ngạc, tò mò và cả thích thú.

“Vậy anh nói gì với hắn ta?” Mike lẩm nhẩm khi thấy tự xấu hổ vì đã để bị quấy rối. Nhưng Harvey sẽ không để yên cho chuyện đó, và khẽ nâng cằm Mike lên để họ nhìn thẳng vào nhau.

“Không ai được động vào cún cưng của anh hết”

THE END

Advertisements

One thought on “DTMP Chap 6

  1. Pingback: Don’t Touch My Puppy | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s