DTMP Chap 5

***

“Mike, tôi biết cậu có trong đó mà.”

Mike tiếp tục nhìn về phía cửa trong yên lặng. Cậu không thể tin là Harvey lại đến đây. Họ sống ở hai đầu của thành phố luôn. Mike biết Harvey sẽ bực khi thấy cậu tự ý nghỉ, nhưng cậu chưa bao giờ lại nghĩ Harvey sẽ phản ứng như thế này. Mike không muốn đáp lại. Cậu cần thời gian và không gian. Sao Harvey lại không thể cho cậu điều đó cơ chứ? Mike khẽ giật nảy người khi nghe thấy tiếng tay cầm cửa xoay. Miệng cậu há hốc khi nhìn thấy cánh cửa bật mở, sau đó là Harvey trong cơn giận dữ.

“Làm thế quái nào mà anh vào được?” Mike giận dữ hỏi khi không thể chỉ vờ như cậu đang không ở nhà. Sao cậu không bao giờ có thể làm những gì mình muốn khi ở bên Harvey chứ.

“Chìa khóa, cậu đưa cho tôi một chiếc nữa khi cậu say mà,” Harvey đáp khi bước vào như thể anh là chủ nhân của nơi này vậy. Mike đóng sập cánh cửa lại. Đúng là thằng tồi mà.

“Và anh chưa bao giờ mang trả lại à?” Mike bực bội nói, cố giấu đi vẻ xấu hổ khi nhận ra cậu đã đưa cho sếp chìa khóa vào nhà của mình trong cơn say. Chú thích là như vậy.

“Không, tôi giữ phòng trừ trường hợp khẩn cấp. Không nghĩ là lại cần sớm thế này.” Harvey lên tiếng, với giọng điệu trách mắng khiến Mike muốn sôi máu.

“Đừng nhiều chuyện! Anh không thể cứ bước vào đây như thế được!” Mike lớn tiếng qua hàm răng ngậm chặt lại khi cậu tiến tới gần Harvey.

Harvey, vẫn như mọi khi, trông thật điển trai với bộ vest ba phần. Màu xám tro đi kèm với cà-vạt màu bạc. Tóc anh vẫn được chải ngược ra sau, nhưng có vẻ như Harvey đã lấy tay luồn qua nó vậy. Mike chẳng đánh giá gì anh bởi cậu biết nhìn mình cũng chẳng tử tế gì. Cậu đang thay đồ nên giờ trên người chỉ còn đúng chiếc quần âu. Áo sơ-mi thì tung tóe, còn cà-vạt thì vắt lỏng quanh cổ. Tóc cậu thì lộn xộn và dạo gần đây do không cạo râu nên nhìn Mike trông cực kỳ tệ.

“Tôi có thể, và tôi sẽ làm những gì mình muốn. Cậu đã bỏ làm đấy. Chúng ta cần nói chuyện, Mike ạ,” Lời chế giễu của Harvey chỉ càng khiến Mike thêm tức giận.

“À thì, tôi không muốn nói chuyện đấy! Tôi cần khoảng trống và thời gian, anh không thể kệ tôi được sao!” Mike hét lên khi rút chiếc cà-vạt ra khỏi cổ mình và ném nó xuống ghế sô-pha.

“Không, tôi không làm vậy được! Cậu không cần những thứ đó. Cậu chỉ cố trốn tránh cuộc nói chuyện này thôi.” Harvey đáp lại khi bước tới Mike, người đang loạng choạng lùi lại.

“Anh đâu hiểu tôi!” Mike nói dối. Cơn giận dữ đã chiếm hữu cậu ngay cả khi Harvey vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thế.

“Tôi hiểu cậu hơn bất kì ai,” Harvey đáp khi bước thêm một bước về phía Mike, khiến cậu tựa sát người vào tường. “Tôi hiểu cậu dù cậu mới chỉ là cộng sự của tôi hơn một năm và còn nhiều thứ phải thay đổi. Tôi hiểu rằng dù cậu muốn thắng tới cỡ nào thì cậu cũng vẫn nghĩ tới khách hàng trước hết. Cậu quý Donna và tin cô ấy hơn bất kì ai. Tôi coi trọng và sợ Jessica, càng sợ hơn khi cô ấy đã biết bí mật của cậu. Chuyện với Louis thì lúc được lúc không, nhưng đa phần là cậu khá thích làm việc với anh ta. Đa phần là cậu nghĩ cậu có thể tự làm được mọi chuyện mà không cần nhờ tới tôi giúp.

Mike nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc, bởi cậu đang cố tìm bất kì điều gì đó để phản bác điều đó. Vào ngày làm việc thứ hai của Mike, cậu đã nói với Harvey rằng chỉ có duy nhất mọi người biết cậu cần gì. Và Harvey hóa ra lại là người biết phải nói gì và nói nó ra sao. Yeah, đa phần Harvey chỉ là một tên khốn kiêu căng, nhưng sâu thẳm trong mình, Harvey còn là một điều gì khác nữa. Nhiều hơn thế.

Mike có thể nhìn thấy mặt tốt ở Harvey kể cả khi không ai thấy được. Những lời nhận xét khiếm nhã và chẳng tử tế gì không khiến Mike phật ý. Cậu biết Harvey không phải là kiểu người nói nhiều về cảm xúc, và sẽ thể hiện lòng trung thành của mình theo một cách khác. Như khi Harvey đe dọa sẽ đập cho Louis một trận nhiều lân. Hay khi Harvey liên tục đặt bản thân vào nguy hiểm để giữ bí mật cho Mike. Hơn thế nữa là những trích dẫn phim, nhưng ly café trộm của nhau, và những khi anh phủ nhận rằng mình quan tâm tới bất kì ai khác ngoài bản thân. Mike chưa từng bao giờ tin anh, cậu không thể, nhất là sau khi biết Harvey đã nói với Jessica rằng nếu cô sa thải Mike, Harvey cũng sẽ rời đi cùng cậu. Người không quan tâm sẽ không làm như vậy.

“Tôi…” Mike nghẹn lại và nhìn xuống với vẻ bất lực. Cậu đã giấu đi biết bao nhiêu bí mật, và điều đó bắt đầu khiến cậu kiệt sức.

“Không sao mà,” Harvey an ủi khi do dự đặt tay lên vai Mike. “Tôi sẽ lo chuyện đó,”

“Dĩ nhiên là anh sẽ làm rồi,” Mike lẩm nhẩm với nụ cười thương thân. Harvey có thói quen quan tâm tới Mike dù anh phủ nhận rằng mình không hề như vậy.

“Sao cậu không tới tìm tôi?” Harvey thì thầm, cố giấu đi vẻ quan tâm và bực bội của mình.

“Bởi vì…tôi không thể. Anh sẽ không hiểu đâu.” Mike đáp khi tách khỏi Harvey. Cậu xoay người để không nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Harvey khi bị đẩy ra.

“Tôi sẽ không hiểu sao?” Harvey hỏi lại trong giận giữ, cuối cùng thì anh cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh của mình. Mike bước về phía cửa sổ, lờ đi cơn thịnh nộ của Harvey.

“Harvey. Tôi biết là anh hiểu tôi. Anh luôn hiểu tôi. Nhưng chuyện này…chỉ là chuyện này anh sẽ không hiểu nổi,” Mike lẩm nhẩm khi nhìn ra bên ngoài.

Đã gần nửa đêm, nhưng ngoài phố vẫn hết sức tấp nập. Không chút nghỉ ngơi nào cho thành phố không bao giờ ngủ này. Mike đặt tay lên tường và nhắm mắt lại, cố khiến mình bình tâm lại. Chỉ vài phút nữa và Harvey sẽ rời khỏi nơi này. Mike sẽ có cả đêm dài cho bản thân mình. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào sáng hôm sau. Nó sẽ phải tốt đẹp hơn.

Mike không biết mình sẽ phải làm sao nếu mọi chuyện không khá hơn nữa. Cậu yêu công việc này và những đồng nghiệp, nhưng đó đâu phải là vấn đề chứ? Mike đã dính quá nhiều vào chuyện đó và bị quá sức. Lẽ ra cậu chỉ nên đi làm và rồi trở về nhà thôi. Kiếm tiền, giúp đỡ khách hàng rồi kệ đó. Nhưng đó đâu phải là cậu. Mike là người dễ đồng cảm. Cậu không biết phải làm khác ra sao nữa. Đã nhiều lần điều đó khiến cậu gặp rắc rối, nhưng cũng chính những giây phút khi mọi chuyện được giải thoát khiến cậu thấy thỏa đáng. Những khoảng thời gian cậu cố thuyết phục Harvey rằng anh quan tâm đến Mike, chỉ là cách để cậu tự thú nhận với mình. Cậu thực sự rất quan tâm tới Harvey.

Lúc đầu, Mike đã nghĩ Harvey sẽ trở thành người anh trai mà cậu chưa bao giờ có, nhưng có vẻ như theo thời gian, cảm xúc ấy đã đổi thay. Mike bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt ở Harvey. Những điều nhỏ bé mà cậu chưa từng bao giờ để ý. Như việc Harvey trông điển trai ra sao với những màu nhất định, dù mặc màu gì nhìn anh cũng rất tuyệt. Mike nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ tiến triển thật chậm, nhưng rồi ngoảnh lại thì chuyện chỉ thay đổi trong một đêm. Một ngày trước Harvey còn là tên sếp kiêu căng và rồi ngày hôm sau, anh đã trở thành người đàn ông trong mơ hấp dẫn không cưỡng nổi. Làm việc với Harvey giống như một nỗi đau mà Mike không thể buông tay vậy.

“Mike, hãy nói cho tôi nghe đi, làm ơn,” Harvey nài khi bước đến bên người cộng sự của mình.

Harvey không biết phải đối diện với chuyện này ra sao nữa. Mỗi khi Mike gặp vấn đề, cậu thường giấu nó khỏi Harvey. Và bằng cách nào đó, Harvey sẽ nhận ra vấn đề và giải quyết nó. Chưa bao giờ họ gặp phải vấn đề không thể giải quyết được. Họ luôn vượt qua mọi chuyện cùng nhau. Harvey ghét việc Mike đột nhiên nghĩ rằng cậu không thể tin tưởng anh. Mike chẳng có gì phải xấu hổ cả. Dù sao thì vụ kiện đầu tiên của cậu cũng là về xâm phạm mà. Cậu còn thắng nữa. Harvey sẽ chẳng khinh thường cậu chút nào. Mike là cộng sự của anh cơ mà. Cún cưng của anh.

“Anh đi đi được không? Xin anh đấy.” Mike nức nở khi Harvey bước tới. Mike có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông quyền lực đằng sau cậu.

“Sáng mai cậu sẽ đi làm chứ?” Harvey chán nản hỏi khi quyết định đầu hàng. Ít ra là vào lúc này.

“Anh có muốn vậy không?” Mike yếu ớt hỏi lại, thấy nước mắt như muốn rớt ra từ hốc mắt. Cậu ngờ rằng Harvey biết trong câu hỏi ấy còn có ý khác.

“Có chứ”

Harvey có bao giờ nhận ra đâu.

TBC

Advertisements

One thought on “DTMP Chap 5

  1. Pingback: Don’t Touch My Puppy | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s