DTMP Chap 4

***

Mike tìm thấy chút thư thái sau khi nốc cạn chai bia. Cậu cứ lơ đễnh đi cho tới khi bước vào một quán bar tồn tàn. Cậu chỉ định uống một cốc, nhưng rồi một cốc thành hai và hai lại thành năm. Giờ thì cậu đang nghiền ngẫm lí do vì sao điều duy nhất tốt đẹp trong đời cậu lại biến thành một thứ như vậy. Công việc mà cậu yêu thích và đã phải cố gắng rất nhiều, giờ lại trở thành nơi tù ngục. Tất cả đều bắt đầu từ khi Kyle xuất hiện.

Mike đang cố tìm ra bằng chứng trong vụ Bailey cho Harvey. Mike cho rằng vấn đề nằm ở tài chính bởi những con số không hề tăng lên. Mỗi khi làm việc với Louis, Mike luôn cố học được một vài thứ về tài chính doanh nghiệp. Mike có cái nhìn mới mẻ và điều đó luôn khiến Louis thích thú với việc dạy Mike những điều mà Harvey không thể. Lợi cả đôi bên. Mike biết cậu cần phải nắm được điểm mấu chốt bởi luật sự đối phương đang làm mọi thứ để cản trở Mike. Nhưng rõ ràng là hắn ta đã đụng vào nhầm người rồi.

Kyle cũng đượcgiao cho vụ Bailey, nhưng tất cả những gì hắn làm là kiểm chứng hồ sơ. Mike đã định hỏi xem liệu hắn có muốn ăn gì không bởi Harold đang đặt hàng đồ ăn. Mike chẳng hề thích Kyle chút nào, và chuyện đó chẳng liên quan gì đến phiên tòa giả. Mike, với tư cách là một người trưởng thành, đã vượt qua chuyện đó và quên đi. Chứng minh bản thân mình với những vụ kiện và khách hàng thật sự. Mike đã quên đi phiên tòa giả nhưng rõ ràng Kyle thì không.

Khi Kyle nhìn lên từ tập hồ sơ và thấy Mike, ‘cậu nhóc vàng’ đứng đó, hắn đột nhiên thấy bực. Hắn vừa muốn hủy hoại vừa muốn làm tình với Mike. Kyle chậm rãi đứng lên và bước về phía Mike, người đang định nói gì đó. Dù đó là gì thì Kyle cũng không quan tâm. Kyle nở nụ cười quyến rũ khối cô, nhưng chẳng hề khiến Mike xúc động chút nào.

“Này, anh muốn ăn gì từ hàng bánh kẹp dưới phố không?” Mike hỏi, lờ đi hành vi kì lạ của Kyle.

“À thì, cậu ăn gì?” Kyle đáp khi lén nhìn Mike từ trên xuống dưới như thể cậu là một miếng thịt

« Uh, tôi không đói lắm nên chắc chỉ ăn khoai chiên thôi, » Mike đáp khi dịch người một cách khó chịu trước ánh nhìn của hắn. Kyle bị cái quái gì vậy chứ ?

« Tốt, vậy chúng ta gọi chung đồ rồi ăn chung đi ? Cậu có thể ăn khoai, còn tôi sẽ ăn bánh kẹp,” Kyle đề nghị khi lấn tới gần Mike. Với khoảng cách không ai được phép lại gần cậu. À thì, không ai cả ngoại trừ Harvey, bởi anh ta chẳng bao giờ quan tâm đến khoảng riêng của ai cả.

“Được thôi,” Mike đáp khi dịch người ra với vẻ kì lạ.

“Tốt, cảm ơn nhé Mike” Kyle đáp trước khi đưa tay ra và bóp nhẹ lấy cánh tay Mike.

Dục vọng thoáng vụt qua trên gương mặt Kyle khi hắn cảm nhận được cánh tay cậu chắc chắn ra sao.

“Yeah,” Mike lẩm bẩm khi giật tay ra khỏi cái nắm chặt của Kyle. Mike xoay người để quay ra, và trên đường bước ra cửa, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của Kyle đang thiêu cháy lưng cậu.

Mike nốc cạn cốc bia dù biết việc say khướt sẽ là một ý định tồi. Khá hấp dẫn nhưng không hề đúng chút nào. Giờ cậu phải có trách nhiệm. Với bản thân, với công ty, và Harvey. Chết tiệt, Harvey ấy, Mike luồn tay qua tốc, nghĩ về sếp đồng thời là mối tình thầm kín của cậu. Mike không đi làm hôm nay là bởi cậu cần thêm thời gian và khoảng không để suy nghĩ. Cậu không thể làm vậy khi Harvey cứ liếc nhìn cậu qua lưng anh hay tệ hơn là bị Kyle quấy rầy nữa. Mike chiếm luôn một ngày nghỉ phép của mình và chỉ đi loanh quanh. Cậu không đủ tỉnh táo để đạp xe. Cậu sẽ đâm vào xe hơi hay cái gì đó mất. Harvey sẽ bực lắm cho xem.

Mike hơi loạng choạng khi đứng lên, nhưng rồi kịp thời túm lấy quầy bar. Cậu đợi vài giây cho tới khi cơn choáng biến mất. Sau đó, cậu mặc áo khoác rồi đặt vài tờ tiền lên quầy. Sau màn chào hỏi ngắn gọn với bartender, Mike bước ra buổi tối giá lạnh ở New York. Đây là mùa đông lạnh nhất trong lịch sử. Mike kéo áo khoác sát vào người, ước sao cậu đừng vứt đi chiếc khăn duy nhất của mình. Cậu rùng mình khi nhớ lại lí do vì sao.

Gần đây Kyle cứ dính chặt lấy Mike. Mike bắt đầu thấy bực khi tới đâu cũng chạm mặt Kyle. Thời gian duy nhất cậu không phải nhìn thấy mặt hắn là khi Harvey cho phép Mike làm việc trong văn phòng anh. Kyle, và gần như tất cả những cộng sự còn lại, đều sự việc lảng vảng qua văn phòng của Harvey. Mike không bao giờ hiểu nổi lí do vì sao họ sợ anh đến vậy. Harvey là một gã cứng rắn, nhưng không hề sồn sồn lên như Louis. Khi Mike quyết định về nhà thì trời đã tối muộn. Cậu đã làm việc liên tục cho vụ kiện này với Harvey. Harvey đã rời khỏi văn phòng từ vài tiếng trước để gặp khách hàng, còn Mike thì bị kẹt lại với đống giấy tờ. Mike dọn dẹp mọi thứ vì không muốn Harvey rên rỉ cậu về chuyện làm bừa văn phòng. Mike liếc quanh văn phòng với nụ cười thích thú. Harvey rất thích căn phòng này, và nó cũng quả là chất chơi thật. Mike vừa bước về thang máy vừa rút ra chiếc khăn màu lam của cậu.

Chào, ở lại muộn à?” Kyle hỏi khi bước ra đợi thang máy bên cạnh Kyle. Mike nhắm lại, gào thầm trong lòng. Giữa bao lúc, bao người mà cậu lại gặp Kyle. Cứ như là hắn đang rình rập Mike hay gì đó vậy. Rachel nói rằng có lẽ hắn chỉ muốn làm bạn với anh, và bù đắp cho việc đã là một thằng khốn ở phiên tòa giả. Đúng là Rachel, luôn nhìn vào mặt tốt của người khác. Đó là sai lầm chết người của cô, à thì…và cả thái độ bề trên nữa. Mike, mặt khác mà nói, lại nghĩ Kyle đúng là một tên quái đản và đang cố lợi dụng cậu để tiếp cận Harvey. Ít ra thì nghe còn có lí hơi giả thuyết của Rachel.

“Yeah,” Mike đơn thuần đáp, mong rằng cuộc hội thoại này sẽ chấm dứt.

“Khăn đẹp đấy,” Kyle nhận xét khi đưa tay để chạm vào nó. Mike ngăn mình không gạt tay Kyle ra. “Hợp với màu mắt cậu,” Kyle khen khi nắm lấy hai đầu của chiếc khăn.

Trước khi Mike nhận ra mọi chuyện thì Kyle đã kéo Mike lại gần bằng chiếc khăn. Giờ thì cả hai dính vào nhau. Mike trợn mắt lên khi nhận ra cả Rachel và cậu đều sai lầm về Kyle, khi cảm nhận được vật gì cưng cứng chọc vào đùi mình. Kyle giữ chặt lấy chiếc khăn để giữ Mike lại.

“Kyle, dừng lại,” Mike nói khi cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Mike chưa bao giờ nghĩ Mike lại như vậy. Kyle là một kẻ tán gái và tỏ ra mình 100% là trai thẳng. Chỉ có vận đen khiến Mike rơi vào tình trạng này thôi.

“Bình tĩnh nào, tôi chỉ đùa thôi,” Kyle true khi buông khăn của Mike ra và lùi lại.

“Sao cũng được, chỉ là…tránh ra đi,” Mike giễu cợt khi tháo chiếc khăn ra khỏi cổ mình.

Cậu không nán lại để nghe lời giải thích của Kyle nữa, bởi cậu thà đi bộ xuống cầu thang còn hơi bị kẹt trong thang máy với hắn. Mike rùng mình với vẻ ghê tởm và sợ hãi. Không phải là về chuyện Kyle đột nhiên thích đàn ông, mà bởi hắn ta lại hướng vào Mike. Mike là bi, hơi hướng về đàn ông nhiều hơn, nhưng cậu có những giới hạn của mình. Và những giây phút bám lấy Mike của Kyle không hề là vì hắn muốn làm bạn với cậu. Cách thức của Kyle khiến Mike thấy bực.

Mike bước xuống tầng chính và thở phào khi không thấy Kyle đâu nữa. Mike đã từng gặp những gã tồi tệ, nhưng Kyle chắc chắn tệ hơn tất cả bọn họ. Chiếc khăn mà Mike mang theo chỉ khiến cậu nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Khi Mike đi qua thùng rác ở bên đường, cậu đã vứt nó đi. Cậu còn không quan tâm tới chuyện Harvey là người đã tặng nó cho cậu.

Mike thực sự ước rằng cậu đã giữ chiếc khăn lại, hoặc chí ít là mua chiếc khăn mới. Cậu nhìn lên và đảo mắt khi thấy những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống. Việc bị cảm sẽ là cái kết hoàn hảo cho một ngày tệ hại đấy. Mike đã cố bắt một chiếc taxi, nhưng nếu không có người thì cũng chạy như ma đuổi. Cậu hướng tới lựa chọn thứ hai. Sau nửa tiếng cố bắt taxi, Mike bắt đầu đi bộ về căn hộ của mình. Một lúc sau, tuyết rơi bắt đầu khiến đêm tối trở nên lạnh lẽo và buồn rầu hơn. Mike tránh khỏi bãi tuyết tan khi nhớ ra chuyện xảy ra vài ngày trước khi Kyle hôn cậu.

Mike mong rằng Kyle sẽ nhận ra rằng Mike hoàn toàn không có hứng thú gì với hắn. Thật không may là những gợi ý của cậu chẳng nhằm nhò gì tới Kyle. Dù bị chối từ hay xua đuổi thế nào, Kyle vẫn cứ quay lại. Cuối cùng thì Mike cũng đến ngưỡng cực điểm khi Kyle dám tán tỉnh cậu trước mặt Harvey.

Mike đã đỏ mặt tưng bừng khi Harvey nhìn cậu với vẻ đánh giá. Mike không muốn Harvey nghĩ rằng cậu đang hẹn hò với những người khác trong văn phòng. Đặc biệt là với một người như Kyle. Khi Harvey bước ra khỏi buồng cộng sự, Mike nổi điên lên với Kyle. Thật may cho Kyle, là toàn bộ cộng sự còn lại đã kẹt trong thư viện để làm nghiên cứu cho Louis.

“Cái quái gì thế?” Mike giận dữ hỏi, nhưng Kyle lại trưng ra vẻ ngây thơ.

“Cậu nói gì vậy?” Kyle hỏi khi tựa sát vào Mike.

“Rằng tôi không hề thích anh,” Mike bật lại, không hề quan tâm về việc mình trở nên lỗ mãng. Mike chán chuyện này lắm rồi.

“Mike, tôi…cậu”

“Không, chẳng có tôi và anh nào hết! Trử khi là liên quan đến công việc, không thì đừng có mà nói chuyện với tôi, không tôi sẽ khởi kiện anh tội quấy rối đấy,” Mike đe dọa trước khi bước theo Harvey.

Cuối cùng thì Mike cũng về đến nhà sau một tiếng. Người cậu lạnh như băng và mệt lử. Tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là đi tắm rồi ngủ. Mike biết cậu sẽ phải đi làm vào sáng hôm sau. Cậu không thể cứ trốn tránh Harvey mãi được. Mike rũ người ra khỏi áo và nới lỏng cà-vạt. Cậu đang định cởi giầy ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cả người Mike cứng lại bởi dù chuyện này nghe có vẻ nực cười ra sao, nhưng cậu nhận ra tiếng gõ cửa đó.

“Mike, mở cửa cho tôi. Chúng ta cần nói chuyện. »

Harvey.

TBC

Advertisements

One thought on “DTMP Chap 4

  1. Pingback: Don’t Touch My Puppy | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s