DTMP Chap 3

***

Ngày hôm sau trở nên cực kỳ căng thẳng. Mọi người đều khúm núm xung quanh Harvey trong tình trạng tồi tệ. Việc Mike thậm chí còn không thèm đến càng khiến Harvey thêm bực. Mọi cộng sự đều tránh bước gần văn phòng của Harvey vì sợ bị quát tháo. Donna thì vẫn can đảm giữ nguyên vị trí của mình để nghe điện và sắp xếp lại lịch bởi vì rõ ràng là Harvey sẽ chẳng có tâm trí nào để làm việc. Tâm trí anh đang trôi dạt đâu đó rồi.

Louis bước tới bàn Donna để yêu cầu được vào văn phòng Harvey. Harvey cần phải thức tỉnh và quay trở lại làm việc thôi. Những vụ kiện sẽ không tự nhiên được giải quyết, và Mike cũng chẳng đi làm để giúp đỡ nữa. Louis bước chậm lại khi nhìn thấy Harvey. Trông anh vẫn có vẻ thản nhiên như thế, nhưng Louis quen Harvey đủ lâu để biết có điều gì đó không ổn ở anh. Harvey đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi đờ đần cầm một trong những quả bóng được ký tên của mình. Ở góc phòng là máy chơi nhạc với giai điệu buồn thảm. Và Louis nhận ra bài hát này. Đây là đĩa hát mà Harvey chỉ bật khi có điều gì đó khiến anh phiền muộn.

“Tôi giúp gì được cho anh?” Tiếng của Donna khiến Louis thức tỉnh. Ông do dự đôi chút về những gì mình phải làm. Ông không muốn làm phiền Harvey thêm nữa, nhưng công việc phải được thực thi thôi.

“Có chuyện gì với Harvey thế?” Louis hỏi khi nhìn Harvey tiếp tục lơ đễnh hướng về cửa sổ.

“Chẳng gì cả,” Donna nói dối trong khi vẫn tiếp tục trả lời emails của Harvey. Cô đã phải làm việc hết sức để chắc rằng Harvey không bị lỡ mất điều gì.

“Thật hả bởi vì cả ngày anh ta có rời khỏi văn phòng đâu,” Louis mỉa mai khi chuyển sự chú ý của mình sang Donna.

“Đó là một văn phòng rất chuẩn mà,” Donna giễu cợt đáp, nhưng Louis biết cô đang giấu ông điều gì đó. Hai người này lúc nào cũng giấu ông chuyện gì đó.

“Mike đâu rồi?” Louis nhớ ra ông chưa hề nhìn thấy cún cưng của Harvey suốt ngày hôm nay.

“Ốm rồi,” Donna đáp, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Louis với vẻ khó chịu. Đây không phải là lúc để chọc Harvey đâu.

“Ồ, vậy ra đó là lí do vì sao Harvey bực à?” Câu khẳng định vô tình của Louis khiến Donna điên tiết. Ngay cả Louis cũng có thể thấy Harvey và Mike rất quan tâm đến nhau.

“Anh cần gì sao Louis?” Donna rít lên qua nụ cười giả tạo.

“Không, tôi đoán là không,” Louis lơ đễnh đáp trước khi quay trở về văn phòng.

Donna thở hắt ra với vẻ nhẹ nhõm, và liếc qua sếp mình, người vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô thực sự bắt đầu lo cho anh rồi đấy. Harvey, theo như cô biết, luôn là người vô cảm. Mẹ thì lừa dối cha, người mà Harvey yêu thương và kính nể, chuyện đó đã khiến Harvey tổn thương nghiêm trọng. Anh chưa bao giờ để ai với được tới mình bởi lo sợ sẽ bị tổn thương. Và bằng cách nào đó, Mike đã len lỏi được qua tầng bảo vệ của Harvey và nắm được trái tim tan nát những vẫn đều nhịp của anh.

Donna nhanh chóng đứng dậy, cô phải cho Harvey biết anh đang để lỡ điều gì. Cô đã gần bước tới nơi khi một cộng sự cản cô lại. Donna thầm gào thét trước khi quay sang tên ngu ngốc dám cản đường mình. Kyle. Cô đã không thể chịu cậu ta từ phiên tòa cách đây vài tháng trước. Luôn bảnh chọe và kiêu căng dù chẳng bằng được tới cái lông chân của Mike.

“Anh cần gì?” Cô hỏi khi đặt tay lên hông mình.

“Harvey cần gặp tôi,” Kyle tuyên bố với nụ cười nửa miệng kiểu ngạo khiến hắn càng trông giống một thằng đểu cáng.

“Gì cơ?” Cô hỏi trước chuyển sự chú ý sang Harvey, người giờ đây đang nhìn cả hai người họ. Anh gật đầu đồng ý trước khi xoay người về phía cửa sổ. “Vào đi,” Donna đáp với vẻ mệt mỏi. Ngày hôm nay chẳng hay ho gì.

Kyle bước vào văn phòng Harvey tràn ngập tự tin. Hắn nhìn quanh văn phòng rộng lớn, không giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình. Kyle chưa bao giờ bước vào đây cả. Cộng sự duy nhất có được vinh hạnh đó là Mike. Còn giờ thì Kyle dừng lại ở giữa phòng để chờ Harvey mở lời trước. Hắn không biết Harvey muốn gì, nhưng rất háo hức muốn được biết. Có lẽ Mike đã chìm vào quá khứ và giờ thì Harvey cần một cộng sự mới.

“Lại đây, uống một ly với tôi nào,” Harvey lên tiếng khi rót rượu scotch vào hai chiếc ly.

Lòng kiêu hãnh của Kyle vút bay khi Harvey đưa cho hắn ly rượu. Hoặc là Kyle sẽ được lên chức, hoặc là hắn sẽ trở thành cộng sự mới của Harvey. Kyle không thể quyết định xem điều nào sẽ hấp dẫn hơn nữa. Có một chỗ ở tầng của Pearson Specter, hay đá Mike ra để chiếm chỗ của cậu. Cả hai đều vô cùng hấp dẫn. Harvey cụng ly với Kyle trước khi nhấp môi. Kyle làm theo và ngạc nhiên với mùi vị tuyệt vời của rượu scotch. Hẳn là loại thượng hạng.

“Cảm ơn, ngài,” Kyle nói khi đưa lại ly rượu đã hết. Harvey đặt cả hail y rượu rỗng bên cạnh chai  scotch.

“Ly rượu cuối cùng với tư cách là nhân viên của Pearson Hardman có vị ra sao?” Harvey hỏi khi xoay người nhìn tên cộng sự đang vô cùng kinh ngạc.

Harvey biết Kyle chính là kẻ đã quấy rối Mike. Kyle đã luôn là một tên khoa trương và kiêu căng, nhưng Harvey chưa bao giờ nghĩ hắn lại hạ lưu như vậy. Kyle là một kẻ lợi dụng và hành hạ người khác. Hắn lợi dụng người ta để có được thứ mình muốn, và hãm hại người khác khi bể mánh. Hắn là loại người tệ hại nhất theo Harvey nghĩ. Người nghĩ mình sống trên luật lệ, và sức lao động của người khác chỉ vì hắn có được mọi thứ. Lần này thì không đâu. Harvey đúng là một tên kiêu căng, nhưng anh đã phải làm việc cực khổ ngày đêm trong nhiều năm để có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Vậy nên anh thì miễn bàn.

Ai trong công ty này cũng biết rõ ba luật: 1) Harvey là người dẫn đầu, 2) Mike là cún cưng của Harvey, và luật quan trọng nhất 3) Không ai được phép động vào cún cưng của Harvey. Và rõ ràng là Kyle không hề hiểu rõ luật đó bởi nếu hiểu thì hắn đã không dính vào vụ này. Bản chất của Harvey là chiếm hữu và ghen tuông, vậy nên anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chỉ sa thải Kyle. Thực ra thì anh nghĩ thằng khốn đó bị như thế là quá dễ cho nó rồi. May cho hắn là Harvey không đập nhừ hắn ngay tại hành lang Pearson Specter.

“Gì cơ? Tôi-tôi không hiểu,” Kyle lắp bắp với hi vọng hắn đã nghe nhầm.

“Cậu nghe tôi nói rồi đấy. Dọn dẹp đống hổ lốn của cậu rồi biến khỏi đây ngay,” Lời kiên quyết của Harvey khiến Kyle cau mày như thể vừa bị đấm một cú vậy. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn rồi.

“Vì sao? Vì lí do gì chứ?” Kyle yêu cầu được biết lí do, sự tự tin của hắn nhanh chóng quay trở lại.

“Vì tội xâm phạm tình dục,” Câu trả lời của Harvey khiến mặt Kyle trắng bệch.

“Tôi-tôi…nhưng..anh-anh-“

“Nếu cậu không biến ra khỏi văn phòng tôi trước khi tôi đếm đến năm thì tôi sẽ lôi cậu ra đấy. Và không ai ở California sẽ còn nghĩ tới chuyện thuê cậu sau khi họ biết cậu đã phạm tội gì đâu,” Harvey gằn giọng một cách nguy hiểm.

“Nhưng-“

“Năm. Bốn”

“Không, anh không thể-“

“Ba. Hai”

Kyle bước về phía cánh cửa, hắn không muốn thử thách cơn thịnh nộ của Harvey thêm nữa. Hắn biết rõ rằng Harvey hoàn toàn có đủ quyền lực và mối quan hệ để biến lời dọa ấy thành hiện thực.

“Kyle,” Tiếng gọi bình thản của Harvey khiến Kyle đứng nguyên tại chỗ với cánh tay trên tay cầm cửa. “Nếu tôi còn bắt gặp cậu trên phố nữa thì tôi sẽ nện cho cậu một trận đấy. Biến khỏi thành phố của tôi mau” Harvey đe dọa với nụ cười của thú đi săn.

Việc Kyle chạy nhanh về phía hành lang khiến Harvey cực kỳ hài lòng với bản thân mình. À thì, ít ra thì cũng giải quyết xong. Harvey quay về phía cửa sổ, và nhìn xuống thành phố diễm lệ. Hàng nghìn người vẫn đang tất bật sống trong khi Harvey thì đã vỡ nát. Mike đã không đi làm ngày hôm nay. Mike luôn luôn đi làm. Kể cả khi bà cậu mất, cậu đã vẫn xuất hiện. Harvey cảm thấy mệt mỏi, và sự hối tiếc gặm nhấm anh khi nhận ra đó là lỗi của anh.

Harvey vẫn thường tự hỏi từ bao giờ mà cuộc đời anh trượt ra khỏi quỹ đạo của sự kiểm soát và ngày càng trở nên khó khăn. Nói thật thì Harvey đã biết chính xác cái giây phút bắt đầu của sự thay đổi ấy. Một tên nhóc ất ơ lao vào cuộc phỏng vấn của anh với danh nghĩ của người khác. Chưa đến năm giây tiếp theo, tên nhóc ấy đã đánh rơi những bịch cần tóe loe. Mike thong minh, tự tin, quyết tâm, thong minh và hết sức sáng tạo. Cậu là những gì Harvey cần ở một người cộng sự. Và thực đáng tiếc khi cậu không có cho mình một tấm bằng ở Harvard…hay bằng ở bất kỳ trường nào.

Thực tình thì Harvey đã rất muốn đuổi Mike đi, nhưng rồi khi nhìn hàng dài những ứng viên. Đều một kiểu cứng nhắc, khoa trương và hoàn toàn khiến Harvey thấy chán ghét. Vậy nên Harvey đã làm điều mà anh luôn làm. Anh tính toán rủi ro. Muốn thắng một trận lớn thì phải cược mồi thật lớn. Anh đã đặt cược tất cả lên Mike và không hề bị thất vọng. Ngay cả Jessica hay Donna đều không biết về việc Mike chẳng có bằng cấp gì xất, nhất là khi Mike tiếp tục chứng tỏ bản thân mình.

Ngay từ hôm đầu tiên Mike true Harvey về việc quan tâm tới cậu, Harvey nhận ra rằng khi thời gian trôi qua, anh đã thực sự quan tâm đến cậu. Anh chưa từng bao giờ đặt bản thân vào nhiều nguy hiểm như thế vì bất kì anh. Anh đã mạo hiểm sự nghiệp của mình và thậm chí là cả mạng sống vì đứa nhóc ấy. Mike, bằng thức phép màu nào đó, đã khiến một luật sư danh tiếng, kỳ khôi nhưng máu lạnh quan tâm đến một thức khác ngoài chuyện thắng thua. Harvey đã biết ngay từ giây phút Mike thách thức và đánh bại anh vào hôm phỏng vấn rằng cậu sẽ gây nhiều rắc rối đây. Anh chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu.

Harvey tự thấy bản thân mình quá thoáng và đẹp trai để bị gò bó bởi một bên giới tính. Cũng chẳng phải là điều dễ thấy gì, nhưng Harvey là bisexual. Vậy nên khi anh thuê Mike, anh cũng đã nhận ra cậu hấp dẫn cơ nào. Mike có những đường nét mềm mại hơn Harvey với đôi mắt xanh lơ và cặp môi hồng nhạt. Tuy Mike hơi gầy nhưng Harvey biết cậu hẳn phải có cặp giò tuyệt lắm với bộ môn đạp xe quanh New York. Bàn tay ân cần nhưng chưa bao giờ yếu ớt. Những ngón tay gân guốc ấy nói lên những công việc và thời gian khó khăn. Lẽ ra Harvey nên lường trước một điều sáo rỗng như yêu cộng sự của mình sẽ đến với anh.

“Harvey,”

Harvey liếc qua vai mình khi Donna đóng lại cánh cửa sau lưng cô. Cô bước đến cho tới khi đứng bên cạnh anh. Họ nhìn không gian bên ngoài, cảnh tượng chưa bao giờ hết làm họ kinh ngạc. Âm thanh duy nhất là tiếng nhạc vẫn đang du dương. Harvey thở dài một hơi mệt mỏi. Donna thì vẫn nhìn ra vô định. Còn Harvey thì nhìn cô. Thư ký, bạn thân của anh, tất cả những điều tuyệt vời ấy đều gói trọn trong một phụ nữ tinh nghịch, thông minh và xinh đẹp. Cô hiểu anh hơn bất kì ai, và chưa giờ sợ việc phải nói thật với anh. Cô chắc chắn sẽ chỉ đẩy anh gần hơn tới sự thật.

“Đến gặp cậu ấy đi Harvey”

TBC

Advertisements

One thought on “DTMP Chap 3

  1. Pingback: Don’t Touch My Puppy | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s