Order Up

Author: ikeracity
Pairing: Erik Lehnsherr/ Charles Xavier
Genre: Humour/Romance/Accidental-confession/Modern-Aus/Still-have-power
Summary:

Charles có thói quen cực xấu với chuyện làm nhiều việc cùng một lúc, đó cũng hẳn là lí do vì sao cậu vô tình nói với anh chàng pizza rằng cậu yêu anh ta trước khi dập máy.

Và rồi chàng pizza cũng nói rằng anh ta yêu cậu.

***

Vấn đề là Charles luôn trả lời điện thoại khi đang bận rộn. Lúc nào cậu cũng bận túi bụi, ngập ngụa trong đống giấy nhớ để sắp xếp lại lịch giảng dạy và giấy tờ kiểm tra. Đó là lí do vì sao bất kể khi nào kẹp điện thoại bằng vai và đầu, cậu đều không làm chủ được từ ngữ của mình.

“Pepperoni,” cậu lên tiếng khi sửa lại phép tính của Hank, “Và có xúc xích. Không ớt xanh, thêm olive và đế dày nhé”

Người đàn ông phía bên kia đọc lên đơn hàng, thứ mà rõ ràng Charles chẳng hề để ý. Cậu quá bận rộn với việc chấm điểm nên chẳng thèm để tâm đến giá cả nữa. Đầu dây bên kia dừng lại, và đó cũng là lúc Charles chấm thêm một phép tính nữa của Hank, kết quả của Hank khá tệ kể từ khi cậu nhóc bắt đầu hẹn hò với Raven – cậu đáp, “Cảm ơn. Tạm biệt. Yêu anh nhiều”

“Tôi cũng yêu anh nhiều”

Và rồi cả hai đều khựng lại. Charles có thể nghe thấy tiếng hít sâu bên đầu dây bên kia, và sự kinh ngạc của chính bản thân mình.

“Umm…” cậu ấp úng. Cậu dừng mọi việc mình đang làm lại. Hàng đống suy nghĩ chạy vòng quanh đầu cậu – sửa chỗ này, viết chỗ này, làm chỗ này – hoàn toàn dừng lại.

Sau một thời gian dài, người đàn ông bên kia điện thoại điềm đạm nói. “Đừng mong là cậu sẽ được giảm giá sau khi bày tỏ tình cảm với tôi nhé”

“Oh,” Charles đáp, cực kỳ xấu hổ, “dĩ nhiên rồi. Dù anh làm vậy là hơi tồi đấy. Tính phí người yêu của mình.” Lại một tiếng hít hơi sâu phía bên kia điện thoại. Quỷ tha ma bắt cái kiểu nói chuyện không thèm nghĩ của cậu. Charles lấp liếm nhanh chóng. “Cũng không-không hẳn tôi là người yêu của anh. Xin lỗi, thật sai lầm. Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết rằng tôi yêu anh. Gượm đã, ý tôi không phải vậy – Cũng không phải anh không dễ thương. Anh dễ thương lắm! Tôi chắc là mẹ anh thương anh lắm, và cả những người bạn tuyệt vời quý mến anh nữa. Và tôi cũng quý anh, chứ không phải là không, thực sự thì anh rất lịch sự và-và tôi sẽ dập máy đây. Tạm biệt.”

Cậu dập điện thoại thoại xuống và dành ra giây lát để ngó xem liệu có ai trong văn phòng nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình không. Tuyệt thật đấy, Charles. Thật là. Đấy là lí do vì sao làm nhiều việc một lúc sẽ hủy hoại đời cậu một ngày nào đó.

À thì, chỉ thêm câu chuyện đáng xấu hổ để kể cho Raven khi cô tới và lôi cậu đi ăn tối thôi. Cậu tạm gác chuyện đó ra khỏi tâm trí.

Nửa tiếng sau, người giao hàng gõ cửa và đưa chiếc pizza cho cậu. Charles nhanh chóng thanh toán và cầm hộp bánh về bàn của mình, dọn bàn và lấy giấy ăn ra. Mất 20 phút để ăn xong, cậu thầm nghĩ. Và rồi cậu sẽ bắt đầu với đống hồ sơ cậu chưa rờ tới.

Cậu mở chiếc hộp và giật mình khi thấy có dòng chữ bên trong hộp.

“Chào, nghe có vẻ hơi sến,” trông có vẻ là nó được viết vội, “nhưng cậu khá dễ thương đấy. Yêu cậu, người cậu vừa mới tỏ tình. P.S. Nghe giọng cậu khá dễ thương khi cậu xấu hổ đấy”

Mặt Charles đỏ bừng. Tim cậu đậu thình thịch khi đọc lại lời nhắn lần nữa. Cậu có niềm đam mê lớn dành cho các loại bánh, và còn có niềm đam mê lớn hơn dành cho sự chú ý. Không hẳn là lúc nào cậu cũng muốn được là tâm điểm của mọi người, nhưng đôi khi, việc được chú ý khiến cậu thấy thích. Việc bị lờ đi khi còn bé đã dạy cậu điều đó.

Cậu kiểm tra toàn bộ chiếc hộp và không tìm thấy chữ ký nào để nhận ra người đàn ông trong điện thoại là ai. Thất vọng đôi chút, cậu quyết định giữ chiếc hộp lại để cho Raven xem và chuyển sự quan tâm sang chiếc bánh pizza.

*****

Một tuần sau đó, cậu quay số gọi cửa hàng pizza lần nữa, hoàn toàn quên đi sự việc khủng bố lần trước. Lần này, cậu đang vươn người để viết email cho trợ giảng của mình khi nói, “Cảm ơn, tạm biệt. Yêu anh nhiều,” vuột ra khỏi miệng cậu lần nữa, và cậu gần như đánh rơi điện thoại khi nhận ra điều đó. Đứng hình với vẻ khó tin. Có phải cậu vừa…? Lại lần nữa sao?

Có người nào đó huýt sao ở đầu dây bên kia. Giọng nói khác lần trước, trẻ và trong hơn, “Tôi cũng yêu anh lắm!” Và rồi khựng lại trước khi nói tiếng. “Gượm đã. Giọng Anh à? Chính là anh rồi. Chính là anh.” Giọng người thanh niên nghe xa dần cứ như thể cậu ta đang kéo điện thoại xa khỏi miệng mình vậy. “Này, Erik, tôi tìm thấy Nhóc tình nhân trên điện thoại tuần trước của anh rồi! Anh ấy còn nói anh ấy yêu tôi đấy nhé!”

Charles khá chắc rằng mặt mình bây giờ đã đỏ như cái trái cà. “Erm. Tôi thực sự xin lỗi về điều đó, tôi không cố ý-”

“Nah, không sao mà! Erik, lê mông ra đây mau!”

Erik? Ôi không. Charles không muốn thêm bất kì ai chứng kiến sự việc đáng xấu hổ này nữa. Cậu đã đọc địa chỉ cùng hóa đơn, thế nên liền dập máy trước khi cậu nhân viên bên đầu dây bên kia có thể nói thêm bất kì điều gì nữa. Cậu vùi mặt vào tay và cố không tự hành xác chính mình. Hai lần rồi! Đây là hậu quả của việc làm bốn việc cùng một lúc đấy.

Hộp pizza, khi xuất hiện, đi kèm theo một lời nhắn. Charles hít sâu một hơi trước khi đọc nó, tim đập thùm thụp trong lồng ngực.

“Chào, anh chàng người Anh! Tôi viết lời nhắn này khi Erik đang ở sau bếp. Anh ta sẽ giết tôi luôn nếu thấy mất. Dù sao thì giọng anh cũng hấp dẫn đấy. Gọi tôi nhé?”

Nét chữ lần này hoàn toàn khác, có chút rối hơn. Và cả hàng chữ ngoằn ngèo bên dưới, hơi nhóe đi như thể bị người viết đóng hộp vào trước khi nó kịp khô. Charles nhìn nó chằm chằm, vừa thích thú, vừa hoài nghi. Người bên kia điện thoại nghe giọng có vẻ con nít. Và Charles thì không phải là kiểu người thích theo đuổi con nít.

Người đầu tiên thì..Erik. Giọng anh ấy trầm, trưởng thành và đậm chất giọng của nơi mà Charles chưa xác định được. Giờ thì cậu đã biết đó là giọng hấp dẫn.

Cậu thấy bực trước suy nghĩ ấy. Cậu đã tệ đến mức nào để phải mơ tưởng về giọng nói của một chàng bán pizza cơ chứ? Anh ta chắc hẳn phải gần bốn mươi và hói đầu cũng nên. Chúa ơi, Charles phải đi chơi nhiều hơn thôi.

Dù vậy thì cậu vẫn không thể ngăn mình mong rằng Erik là người đã viết lời nhắn ấy, và bên dưới là số của Erik.

*****

Lần tới cậu gọi, Erik là người bắt máy.

Charles nghe giọng nói ấy trong vài giây, nửa muốn dập máy xuống trong cơn xấu hổ. Nhưng rồi cậu cũng làm chủ được mình. Erik chắc chẳng nhớ cậu là ai đâu. Đây là cửa hàng pizza mà, trong một ngày phải có hàng tá những cuộc điện thoại. Một cuộc gọi có đáng là gì?

“Frost’s Pizza xin nghe, tôi giúp gì được cho bạn?” Erik nhắc lại lần nữa, giọng anh có vẻ hơi sốt ruột.

Charles nhảy lên, “Oh! Uh…chào. Tôi muốn đặt pizza. Cỡ nhỏ, với ớt xanh, xúc xích-”

“-không ớt đỏ, có ô lưu và đế dày,” Erik đáp, “Biết rồi”

Charles há hốc miệng trước cái điện thoại. “Làm sao mà anh…”

“Charles. Là Charles đúng không?”

Chúa ơi, Erik biết tên cậu. Sao Erik lại biết tên cậu được? Rồi cậu nhớ ra rằng cậu đã nói tên mình trong những đơn đặt hàng trước và cảm thấy cực kỳ ngốc nghếch. Quá ngốc so với ba cái bằng tiến sĩ.

Nhưng gượm đã – vậy có nghĩa là Erik nhớ cậu là ai? Erik có nhớ cậu không? “Anh nhớ tôi à?”

“Cậu là người duy nhất gọi cho tôi mà nói giọng Anh mà,” Erik đáp, giọng có vẻ vui, “Hơi khó để quên đấy”

Oh, dĩ nhiên rồi. Lời nguyền của dân Luân-đôn mà lại định cư ở New York đây. Charles hắng giọng rồi đáp. “Xin lỗi vì lần trước”

“Lần trước nào? Yeah, vậy mà tôi nghĩ mình là người duy nhất cơ”

“Gì cơ?”

“Lần trước, cậu chả nói yêu Sean còn gì. Tôi không tha thứ cho tội gian díu đâu, cậu biết đấy. Kể cả là chỉ trong tâm tưởng”

“Sean?” Charles nhắc lại, kinh ngạc, “Gì cơ?”

“Lần trước cậu gọi đó,” Erik từ tốn đáp, cứ như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy, “cậu đã nói chuyện với Sean. Thằng nhóc giọng choe chóe ấy”

“Ồ! Phải rồi” Và cậu chợt nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. “Ồ! Ngoại tình trong tâm tưởng!”

“Phải. Và tôi không ưa chuyện đó đâu”

Rồi Charles cười lớn. “Vâng, xin lỗi về chuyện đó

“Miễn là nó không xảy ra thêm lần nữa,” Erik thản nhiên đáp. “Của cậu là $12.60. Nửa tiếng nữa bánh sẽ chuyển tới”

Được rồi, cảm ơn anh”

Cả hai đều yên lặng, sau vài giây, Erik lên tiếng. “Sao vậy? Không tạm biệt à?”

Charles đỏ mặt. Chúa ơi, trong ba tuần vừa rồi số lần cậu đỏ mặt còn nhiều hơn trong nhiều năm nữa. “Cảm ơn anh, tạm biệt nhé”

Dù vậy, Erik vẫn cố tình chờ. Khi sự yên lặng kéo dài thêm, Charles nhận ra rằng Erik đang đợi cậu nói ra điều ấy. Cậu ho khẽ, “Yêu anh”

“Có vậy chứ. Tôi chỉ muốn nghe cậu nói vậy để có thể đoạt lại tình yêu từ Sean thôi”

“Hah,” Charles nói, hơi bối rối. Mạch của cậu chắc hẳn phải đập nhanh tới phát điên. Đã lâu rồi cậu chưa tán tỉnh ai như vậy. Mọi thứ thật khác khi không có khả năng ngoại cảm trợ giúp. Khó khăn hơn và chắc chắn là thú vị hơn.

“Vậy chào cậu nhé,” Erik đáp.

“Gượm đã! Không-không đáp lại sao?”

Erik bật cười. Âm thanh ấy khiến Charles thấy xương sống mình âm ấm. “Cậu phải cố gắng để đạt được điều đó thôi,” anh lên tiếng trước khi gác máy.

Lần này thì trong hộp pizza chẳng có lời nhắn nào hết, nhưng Charles không quan tâm. Cậu sẽ phải cố hơn vì điều đó thôi, Erik đã nói rồi. Vậy có nghĩa là họ sẽ nói chuyện vào lần tới. Và điều đó khiến Charles cười toe toét với sự thích thú.

*****

Charles gọi đúng vào thời điểm hôm trước vào ngày thứ Tư. Cậu không sao tập trung nổi vào giáo trình khi mắt cứ liên tục liếc về phía đồng hồ, chờ đợi khi kim phút cứ rề rà từ số ba đến số bốn, và rồi..tới rồi! Đúng 12:25, cậu túm lấy cái điện thoại rồi bấm số gọi cửa hàng pizza, những ngón tay lướt trên số bấm nhanh tới mức cậu gọi lộn số và phải bấm lại lần nữa. Khi tiếng bíp vang lên, cậu tựa vào ghế ngồi và bồn chồn kéo dây nối điện thoại ra trong khi chờ đợi.

“Frost’s Pizza xin nghe”

Không phải là Erik. Bụng Charles chùng xuống, dù cậu đã biết rõ rằng việc tìm ra Erik không hề dễ dàng gì. Có hàng tá nhân viên làm việc ở đó, và ai cũng có thể trực điện thoại. Vả lại, Charles cũng có mong chờ việc gọi điện cho Erik lắm đâu. Tốt nhất là cậu chỉ nên đặt pizza rồi dập máy như mọi khi thôi.

“Xin chào, tôi muốn đặt pizza tới-“

“Erik!” người nhân viên kêu lên, “Tình nhân của anh này!”

Tim Charles lỡ mất vài nhịp. Tay cậu nắm lấy chiếc điện thoại chặt tới mức cậu lo rằng nó sẽ gãy làm đôi mất. Cậu nghe thấy tiếng Erik nghèn ngẹt. “Đưa máy đây, Alex.” Sau giây lát, Erik đáp. “Xin chào?”

“Chào anh! Um, chào. Là tôi đây, Charles ấy mà”

“Yeah, tôi biết từ lúc nghe thấy câu ‘tình nhân’ cơ”

Charles hắng giọng. “Đó là cách bọn họ gọi tôi à? Tôi có thể yêu cầu cái tên nào tinh tế hơn được không?”

“Còn tùy. Cậu có ý tưởng gì à?”

“Không biết nữa. Chỉ là cái tên nào mà tôi nghe không giống như đứa nhóc cuồng tình ấy”

“Vậy cậu có phải thế không?’

“Sao cơ?”

“Một đứa nhóc ấy.”

Charles chớp mắt. “Không. Giọng tôi giống nhóc lắm à?”

“Không. Chỉ hỏi vậy thôi. Vẫn ăn như cũ hả?”

Erik biết rằng cậu vẫn ăn như mọi khi. Và Charles mỉm cười trước điều đó. “Vâng”

“Được rồi. Của cậu là $12.60. 30 phút nữa bánh sẽ tới nơi”

“Tốt lắm”

Lại tiếng yên lặng kéo dài. Không muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Charles tìm kiếm chuyện khác để nói. Mắt cậu nhìn tới đống hộp pizza được xếp ngăn nắp bên góc văn phòng. “Ồ, lần trước Sean có viết cho tôi lời nhắn-“

“Nhắn bảo cậu gọi cho nó hả?” Erik tiếp lời. “Yeah, cậu ta có kể rồi. Đừng lo về chuyện đó. Cậu ta cứ luôn chắc rằng người đàn ông nào mà cậu ta nói chuyện cùng đều là gay và còn độc thân ấy mà…”

Giọng Erik lạc dần, trong đó phảng phất chút hi vọng. Charles ngồi thẳng dậy và kiềm chế nỗi sợ vô thức rằng cậu sẽ nói gì đó sai trái. Cái điện thoại chết tiệt, cậu trộm nghĩ. Cậu quyến rũ và giỏi tán chuyện ở ngoài đời hơn nhiều. “Đúng vậy đấy,” cậu đáp, mong rằng nghe giọng mình không quá nghẹn ngào.

“…ồ.” Giờ thì sự hi vọng trong giọng Erik càng rõ ràng hơn. “Đúng phần nào?”

“Cả hai”

“Ồ. Được rồi”

“Được rồi” Charles cố kiềm chế ham muốn hỏi Erik điều tương tự. Cậu muốn Erik tự nói ra điều đó cơ, để chứng minh rằng anh cũng hứng thú với chuyện này và mọi thứ có thể sẽ tiến triển hơn là những cuộc gọi hàng tuần và tán tỉnh đôi chút.

Nhưng Erik chỉ đáp, “Tuần sau lại gọi nhé?”

Charles nuốt xuống sự thất vọng. “Vâng, giờ này nhé”

“Tốt, tôi sẽ mong chờ lắm đấy”

“Tôi cũng vậy”

Erik cúp máy trước, để lại Charles nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Rồi cậu thở dài và đặt điện thoại xuống. Tốt nhất là cậu không nên hi vọng quá nhiều. Erik có thể là một kẻ cực khó chịu. Hoặc có thể không phải là kiểu mà cậu thích. Anh ta có thể ghét người đột biến như những người mà Charles từng biết. Cậu từ chối việc suy nghĩ quá nhiều về anh chàng nào. Và sẽ chỉ gọi cho anh ta một tuần một lần.

Một tuần nữa. Cậu liếc cái lịch và rên lên. Sao ngày thứ Tư lại cứ phải cách nhau bảy ngày một tuần cơ chứ?

*****

Lần tới cậu gọi là một cô gái bắt máy, “Xin chào, Frost’s Pizzas xin nghe,” cô đáp, chất giọng trong trẻo. “Tôi là Angel, quý khách cần gì ạ?”

“Angel. Chào,” cậu lưỡng lự và rồi quyết định hỏi. “Erik có ở đó không?”

“Không, anh ấy đang trong văn phòng rồi. Tôi nhắn lại nhé?”

“Không, thực ra thì, vâng. Tôi là Charles, Charles Xavier”

“Oh!” Giọng cô ấm lại khi nhận ra cậu. “Tình nhân B – Giáo sư X”

“Gì cơ?”

“Erik bảo chúng tôi phải nghĩ ra biệt danh khác cho anh. Và vì anh là giáo sư nên chúng tôi nghĩ tên Giáo sư X cũng hay đấy”

Phải rồi. Họ đều biết chức vị của cậu từ đơn đặt hàng. Chắc hẳn họ còn biết về thông tin riêng tư của cậu nhiều hơn cả mẹ cậu, Sharon Xavier không thấy ưng ý với đứa con trai đã từ chối danh vị CEO của tập đoàn Xavier lắm, nhất là khi để theo đuổi chức vị giáo sư ở một trường đại học.

“Giáo sư X à,” cậu khẽ nói. Không chắc là nó nghe hợp với mình. “Dù sao thì cũng nghe hay hơn cậu tình nhân”

“Vậy, anh có già không?” Angel hỏi.

Charles cau mày. “Gì cơ?”

“Giọng anh nghe không già lắm, nhưng anh là giáo sư mà. Tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh một ông lão trong bộ đồ tweed đấy”

“À thì-” Charles cầm chiếc áo khoác lên. Nó là thứ đồ yêu thích của cậu, dù Raven đã dọa đốt nó nhiều lần. “Đúng là tôi có mặc vải tweed, nhưng tôi chưa đủ tuổi để làm ông của bất kì ai đâu. Tôi mới có 28 tuổi thôi”

Angel huýt sao. “Wow, vậy ra anh là thiên tài à? Erik sẽ rất vui khi nghe thấy điều đó đấy. Dĩ nhiên là vui vì phần không già lắm hơn. Dù phần thiên tài cũng khá là hay ho.”

Cậu không thể không ngồi thẳng dậy trước những điều cô nói. “Liệu Erik..um, anh ấy…” Làm sao để nói chuyện này ra cho tinh tế nhỉ?

“30 tuổi, ngon cơm và hoàn toàn độc thân,” Angel liến thoắng không ngừng nghỉ. “Anh ấy làm thêm ở đây vì đang chờ việc. Không có rắc rối tình cũ nào. Hay dị ứng với bất kì thức gì, anh ấy tự lo cho bản thân mình và là một chàng khá được nếu khiến anh chịu được nụ cười của anh ấy”

“Sao cơ? Nụ cười của anh ấy làm sao?”

“Cứ tưởng tượng một con cá mập trắng với hàm răng nhọn rồi cho nó mọc tóc ấy. Tin tôi đi, sẽ mất một chút thời gian để quen với chuyện đó đấy.” Trước khi Charles kịp nói gì thì Angel đã lại nói tiếp, “Giờ thì tôi có thể liếc qua khả năng tài chính của anh ấy, hồ sơ phạm tội thì phải mất chút thời gian. Nhưng chúng tôi khá chắc anh là mẫu người của anh ấy-”

Măt Charles chớp mở. “Gượm, gượm đã, làm sao mà cô biết được?”

“Anh ấy kể về anh mà. Kiểu rất nhiều luôn ấy. À thì, đúng kiểu tiêu chuẩn của Erik. Anh ấy gần như chẳng nói quá ba câu với ai cả, đấy là anh đã chiếm hai câu trong số ấy rồi đấy”

Erik kể về cậu kìa. Erik mới 30 tuổi, ngon cơm và còn độc thân. Charles cảm nhận một cơn lạnh bắn thẳng qua người cậu xuống đầu ngón chân.

“Dù sao thì, chúng tôi rất ủng hộ anh,” Angel tiếp tục. “Erik có lẽ là kiểu người chán ghét xã hội nhất mà chúng tôi từng gặp. Anh ấy không tệ nhưng chẳng giao thiệp nhiều. Và thật tốt khi có ai đó lôi kéo anh ấy khỏi việc cáu gắt với chúng tôi”

“Ah…okay?”

“Tôi sẽ nhắn là anh có gọi. Cần gì nữa không? Anh ăn pizza không?”

“Vâng, làm ơn,” Charles đặt hàng như mọi khi. Khi đã xong, cậu lượng lự giây lát trước khi nói tiếp, “Tôi không muốn thọc mạch quá nhưng liệu cô có phiền nếu như tôi hỏi giờ làm của Erik không?”

“Thứ Hai, Thứ Tư, và thứ Bảy từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều,” Angel đáp ngay tức khắc. Charles có cảm giác như cô chỉ đợi cậu hỏi thôi vậy, “Thường thì anh ấy luôn trực điện thoại vào ca trực của mình. Anh gặp anh ấy dễ lắm.”

“Được rồi, cảm ơn cô,”

“Không có gì, Giáo sư,” Cậu có thể nghe thấy tiếng cô ấy cười, “Pizza sẽ đến trước 1h ạ”

******

Charles cố đợi cho tới thứ Tư tuần sau để gọi điện, nhưng cậu chưa bao giờ là một người kiên nhẫn cả. Vậy nên vào chiều ngày thứ Hai, cậu quay số Frost’s Pizzas và cắn bút khi nghe tiếng điện thoại bíp bíp.

“Xin chào, Frost’s Pizzas đây”

Cậu thở ra một hơi, “Erik, chào anh. Là Charles đây”

“Charles! Tôi không ngờ đấy – cậu luôn gọi vào thứ Tư mà”

Charles cười toét miệng. Cậu ước Erik có thể nhìn thấy, Charles hay được nghe nói là cậu có nụ cười sát thủ. “Tôi đổi ý rồi. Mong là anh sẽ không phiền.”

“Không, không hề”

“Tôi không làm phiền anh làm việc chứ?” Charles nhấn mạnh.

“Buôn bán bây giờ chậm lắm. Và nếu như cậu đặt hàng thì đấy chính là công việc rồi”

“Ồ, phải rồi. Vậy thì tôi sẽ ăn một pepperoni cỡ nhỏ. Tôi nghe nói là…à thì, hôm trước tôi có nói chuyện với Angel.

“Con bé có kể rồi,” Erik ngừng lại, “Đôi khi thì cô ấy hơi..quá khích. Vậy nên nếu cô ấy có nói gì thì cũng đừng quan tâm quá nhé? Nhân là gì?”

“Ồ, vâng,” Tim Charles trĩu lại đôi chút. Đây là cách Erik nói với cậu rằng anh không hề hứng thú sao? “Tôi ăn xúc xích, không ớt và có olive”

“Tôi tưởng cậu nói là mình đã đổi ý rồi?” Erik giỡn.

“Được rồi,” Charles khịt mũi, “Cho tôi thêm hành và phô-mai nhé. Cả bánh mỳ que nữa”

“Được rồi. Của cậu là $18.28. Nửa giờ nữa sẽ có bánh. Cậu biết rồi đấy”

“Vâng,” Trong vài tuần qua, Charles đã đặt nhiều pizza hơn bốn năm. Cậu lo là mình sẽ phát phì nếu không chia pizza cho Hank và những TA khác ăn cùng.

Sau giây lát, Erik nói tiếp, “Vậy ra cậu là giáo sư à?”

Trò chuyện thân mật à. Charles hít sâu một hơi. Cậu có thể làm được, “Vâng, đúng rồi. Tôi dạy ở trường Columbia khoa về Gen”

“Gen à.” Erik nghe có vể khá dè chừng. “Vậy là cậu thích cái đó à? Chuyện tiến hóa ấy?”

“Hơn những thứ khác,” Charles đồng tình. Cậu mong là mình đã lầm khi nghe thấy sự chán nản trong giọng Erik. Sau vài tuần mơ tưởng về Erik (phải, cậu thừa nhận là chất giọng trầm ấy rất dễ gây nghiện), thì sẽ thật nản nếu biết anh ghét sự đột biến. Nhưng cậu không sao mở lời ra hỏi được.

Erik, hóa ra, lại không lo về chuyện đó. “Nghe này,” anh nói, giọng nhẹ nhàng, “nếu cậu ghét người đột biến thì có lẽ chúng ta nên dừng nói chuyện. Bởi tôi là người từ tính. Có nghĩa là tôi-“

“Anh có thể dịch chuyển kim loại,” Charles thở dốc, sự vui mừng tràn ngập trong cậu, “Ôi, tuyệt thật đấy,”

“Vậy ra cậu không ghét người đột biến à?” Erik hỏi, nghe có vẻ khá thanh thản.

“Không hề, bạn của tôi ạ!” Charles cười khúc khích, “Anh thấy đấy, tôi cũng là người đột biến mà, một nhà ngoại cảm”

“Vậy sao? Điều đó…tuyệt thật đấy,” Và giọng Erik nghe hoàn toàn phấn chấn. “Tôi đã rất băn khoăn…tôi đã định nói rằng nếu cậu không thích người đột biến thì chúng ta không nên nói chuyện thêm nữa. Nhưng rồi cậu lại là người đột biến. Hay thật đấy”

“Hay mà,” Charles nhắc lại, niềm vui khiến cậu thấy thật khó để ngồi yên một chỗ. Đầu cậu quay mòng mòng.  Tiếp theo là gì đây? Liệu có quá sớm để cả hai gặp nhau không?

Trước khi cậu kịp quyết định thì Erik đã lên tiếng. “Pizza của cậu sẽ tới nơi sớm thôi. Nói chuyện sau nhé”

Charles chớp mắt trước lời từ biệt chóng vánh ấy. “Oh, được thôi”

Cậu dập máy trong sự bối rối. Cậu đã tưởng rằng cuộc nói chuyện này sẽ dẫn tới một thứ gì đó. Và rõ ràng là thiếu đi khả năng ngoại cảm, cậu đoán ý người khác tồi hơn cậu đã nghĩ.

Nhưng khi bánh pizza được chuyển tới, cậu đã hiểu ra: ngay đó, viết trên nắp hộp là tên của Erik và số điện thoại, “Gọi cho tôi sau 6h nhé?” được viết loằng ngoằng.

Tim cậu đập rộn ràng khi lục tìm chiếc điện thoại và lưu số của Erik vào danh bạ. Cậu nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, không dám tin vào mắt mình nữa. Cậu muốn điện cho anh ngay. Nhưng rồi cậu liếc lên đồng hồ –  vẫn còn sáu tiếng nữa. Chết tiệt.

Cả chiều hôm đó cậu chính xác là chẳng làm được gì xất. Bụng cậu quá bận rộn với việc vặn xoắn để có thể tập trung vào thứ khác. Đã nhiều tháng rồi kể từ khi cậu có một buổi hẹn tử tế. Gần đây, cậu lại quay trở về thói quen tiệc tùng cũ, và dù chuyện đó có vui cỡ nào thì cậu cũng muốn tìm một thứ chắc chắn hơn. Đứa em gái của cậu đã đang có một mối quan hệ dài lâu hơn cậu rồi. Và cậu không thể phủ nhận việc mình ghen tị cỡ nào trước tình cảm mà Hank và Raven dành cho nhau. Cậu muốn cái đó. Cậu luôn muốn thứ tình cảm ấy và đây là lần đầu tiên cậu tự thú nhận với chính bản thân mình.

Nếu Erik rủ cậu đi chơi…ôi Chúa ơi. Cậu sẽ phải làm gì trong một buổi hẹn đây? Nên mặc gì? Không phải vải tweed-dù cậu có thích nó tới cỡ nào, cậu đồng tình với Raven là nó khiến cậu già và chững chạc hơn cậu muốn. Cậu tưởng tượng ra tủ quần áo của mình. Hay là quần jeans? Áo phông? Một chiếc sơ-mi cởi cúc thật đẹp? Dù sao thì họ cũng sẽ mặt đối mặt, đồng nghĩa với việc là khả năng ngoại cảm sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn Charles.

Cậu lo nhiều tới mức thời điểm sáu giờ đến trước khi cậu kịp chuẩn bị xong. Cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ phải nói gì. Xong năm phút từ dày vò bản thân thì cậu quyết định sẽ tự ứng biến. Gọi điện, cậu chờ đợi khi tiếng chuông reo lên.

Và Erik bắt máy trong chưa đầy hai giây. “Xin chào?”

“Erik! Là Charles đây”

“Charles à. Mừng là cậu đã gọi. Tôi không chắc là cậu sẽ làm thế”

Charles bật cười. “Sao tôi từ chối được chứ”

“Phải, à thì…tôi muốn hỏi là liệu trưa thứ Tư này cậu có rảnh để đi ăn trưa không. Cậu có thể qua cửa hàng rồi đích thân lấy pizza của mình”

Vậy ra không phải là một cuộc hẹn à. Charles thở sâu.

Rồi Erik nói tiếp, “Nếu cậu đến lúc một giờ thì có thể ăn trưa cùng tôi luôn. Chúng ta có thể…cùng ăn pizza”

Vậy là hẹn hò rồi. Tim Charles đập như sấm rền trong lồng ngực. “Có chứ. Nghe ổn đấy. Vậy một giờ gặp nhé”

“Vâng. Gặp cậu sau”

“Vậy nhé”

Charles ngắt máy và đặt điện thoại xuống. Rồi cậu tức khắc cầm nó lên để nhắn cho Raven. Cậu sẽ cần một chiến lược cụ thể cho tủ quần áo của mình đấy.

*****

Cậu chưa từng bao giờ đến quán Frost’s Pizza. Nơi này rộng rãi và thanh lịch hơn cậu tưởng tượng. Giây phút cậu bước vào cửa hàng, chuông cửa vang lên và cậu bị tấn công bởi mùi bánh pizza và bánh mỳ bơ tỏi mới nước. Và dạ dày của cậu, chưa cần nhắc đến việc đã lo lắng như thế nào, bắt đầu kêu gào phản ứng.

Cô gái đằng sau quầy liếc cậu với vẻ buồn tẻ khi cậu bước đến. “Quý khách ăn gì?”

Charles nhìn nhanh nhà hàng. Một nhân viên đang đứng quét ở góc nhà, nhưng trông có vẻ giống đứa trẻ 12 tuổi hơn. Cậu liếc sang ba người đang đứng ở trong bếp, nhưng chẳng ai nhìn giống như cậu đã tưởng tượng cả. Ai mới là Erik đây?

“Xin chào,” cậu lên tiếng, nở một nụ cười thật tươi. “Tên tôi là Charles Xavier. Tôi tới để-”

Mắt cô gái trợn tròn lên, sự ngạc nhiên lóe lên trên gương mặt, xong đó là sửng sốt. Cô quay người và hét vào bếp. “Erik! Charles đến rồi này! Và anh ấy coi dễ thương lắm”

Charles cười lớn. “Cảm ơn nhé.” Mắt cậu liếc sang người đàn ông vừa bước ra từ bếp và – ôi chúa ơi, Angel không hề nói ngoa chút nào. Erik cực kỳ điển trai, với những đường nét thẳng cao trên gương mặt như được tạo ra từ sự hoàn hảo. Anh cao hơn Charles, nhưng đa phần đàn ông đều như vậy mà. Charles thấy mắt mình dán vào cơ bắp trên cánh tay Erik khi anh lau tay vào tạp dề và bước ra quầy.

“Charles à?” Erik hỏi, mắt nhìn cậu với vẻ tán thưởng. Gặp bên ngoài giọng anh nghe có hay hơn trên điện thoại.

“Vâng, chào anh” Cậu đưa tay ra. “Rất vui được gặp anh, Erik”

Erik bắt lấy tay cậu. Ngón tay anh ấm đến kỳ lạ. “Tôi đã nói Sean làm bánh cho cậu như mọi khi rồi. Có bàn ở phía sau đấy” Anh do dự. “Nếu như cậu vẫn muốn ăn”

Sự băn khoăn trong giọng Erik khiến Charles mỉm cười. Cậu chạm vào tâm trí Erik và đáp, Dĩ nhiên rồi, bạn tôi ơi.

Erik giật mình trước sự tiếp xúc ấy, và trong giây lát, Charles đã sợ rằng cậu đã khiến Erik giận. Vài người ghét khả năng ngoại cảm của cậu, ghét việc họ bị xâm phạm như vậy. Cậu không sao giải thích được điều đó đến với cậu tự nhiên ra sao, giống như cậu lắng nghe bằng đôi tai và chạm vào mọi thứ bằng đôi tay của mình vậy. Việc bị ghét như thế khiến cậu thấy giống như bị ghét vì đã dám hít thở.

Nhưng rồi một nụ cười trải dài trên gương mặt Erik, ấm áp và thân thiện. Đúng là tuần lễ cá mập mà, Charles nghĩ khi nhìn thấy hàm răng của Erik. Nhưng điều đó cũng chẳng hề khó chịu gì. Thực ra thì nó không hề khó chịu chút nào.

“Đi nào,” Erik nói, đầy háo hức. Anh nắm lấy tay Charles, “Chúng ta có thể ăn, và rồi tôi sẽ cho cậu thấy khả năng của mình”

Charles cười rộng tới mức miệng cậu muốn đau luôn, “Tôi háo hức lắm”

 

THE END

20 thoughts on “Order Up

  1. Cứ tưởng tượng ra nụ cười cá mập là lại thấy hài =))))))
    Và 2 anh dễ thương quá trời luôn :”>
    Tôi đã mong ước biết bao mình sẽ kiếm đc 1 anh chàng hợp ca n.vậy :3

  2. = )))) Thật dễ thương quá mức mà, cám ơn chị đã dịch nhé, em tìm mòn mắt mới thấy có fic về hai anh này

  3. Pingback: [List fic] List tổng hợp fanfic X-men Cherik aka Erik x Charles | Kazurine Trà Quán

    • Bạn ơi mình chịu khó liên lạc với tác giả (mình có đề tên ở phần thông tin) để hỏi nhé, vì mình cũng không có quyền cho mượn ý tưởng fic, mình chỉ có thể dịch lại thôi, sorry bạn

  4. Pingback: List truyện Cherik [Update 21/5/2018] – Trang

Leave a reply to Sóc Cancel reply