DTMP Chap 1

***

“Donna, Mike ở chỗ quái nào rồi?” Harvey hỏi ngay giây phút không tìm thấy Mike ở văn phòng.

“Trông em giống người trông chừng của cậu ta lắm à?” Donna châm biếm đáp lại trong khi tiếp tục soạn thảo trên máy tính. Cô đưa mắt nhìn Harvey khi anh dừng ngay trước bàn cô với nụ cười nửa miệng đặc trưng.

“Vậy là em không biết”, Harvey khẳng định.

“Dĩ nhiên là em biết,” cô đáp trả với màn đảo mắt kịch tính. Sự thật là quả thực cô không biết cún cưng của Harvey ở đâu nữa. Cô nhớ là đã gặp cậu vào sáng sớm, nhưng sau buổi trưa thì mất tăm tích luôn. Dĩ nhiên là cô không thể cho Harvey biết điều đó. Anh sẽ làm loạn lên mất.

“Okay, vậy thì cậu ta đâu rồi?” Harvey nhắc lại khi sốt ruột liếc xuống chiếc đồng hồ của mình. Mới chỉ bốn giờ chiều nên Mike không thể về nhà sớm được. Đứa nhóc này có bao giờ rời khỏi văn phòng trước tám hay chín giờ tối đâu.

“Ngay sau lưng anh luôn,” Donna tuyên bố khi thấy Mike ở góc văn phòng. Harvey nhướn mày trước sự khuây khỏa trong giọng nói của cô, nhưng rồi anh chuyển sự quan tâm sang Mike. Chú cún của anh đã xuất hiện rồi, và đây là thời điểm để anh dày vò cậu.

“Mike, tôi muốn cậu vào văn phòng của tôi từ năm phút trước rồi đấy,” Harvey mắng khi anh lén liếc nhìn Mike.

Hôm nay, Mike bận bộ vest một lam trông cũng không đến nỗi tệ. Chiếc cà-vạt màu xanh khiến mắt cậu trông nổi bật hơn. Về tổng thể thì trông cậu khá ổn dù cái cà-vạt mỏng đến tức cười. Harvey đã định bình luận về điều đó trước khi nhận ra một điều. Có thể là anh đã sai, nhưng trông Mike có vẻ hơi buồn. Phong thái tươi vui hàng ngày của cậu dường như trở nên u ám hơn. Quầng mắt cậu thâm lại, và trông có vẻ như cậu còn không thèm cạo râu nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu ấy vậy? Cũng không hẳn là do Harvey quan tâm hay gì đó.

“Xin lỗi, tôi vướng mắc chút việc,” Mike xin lỗi trước khi đưa tập tài liệu cho Harvey.

“Và đây là-“

“Tập tài liệu Cambridge và bản thống kê tài chính cho vụ của Geller,” Mike đáp trước khi Harvey kịp nói xong.

Harvey sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, bởi lòng tự tôn đàn ông (và lại Donna sẽ giết anh mất), nhưng Mike luôn là số một trong những việc này. Và việc Mike biết được Harvey muốn gì hơn cả Donna khá là ấn tượng, nhất là khi Mike mới chỉ biết anh hơn một năm. Harvey xem xét kỹ tập hồ sơ và bị bất ngờ trước những chi tiết Mike đã tìm thấy và sắp xếp lại. Tên nhóc này đúng là biết cách làm bài tập về nhà mà.

“Tốt, đi theo tôi,” Harvey ra lệnh khi bước vào văn phòng của anh. Mike đi theo sau như một chú cún ngoan ngoãn vậy. “Có chuyện gì với cậu thế hả?” Harvey hỏi khi ném cho Mike cái nhìn ‘đừng có mà nói dối tôi’

“Không gì cả, chỉ là dạo này tôi không ngủ ngon giấc thôi,” Mike đáp khi ngăn mình không ngáp ngủ. Harvey nhìn cậu thêm vài giây trước khi xua tay. Không phải chuyện của anh.

Mike nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng của Harvey, và bước về phía quầy làm việc của mình. Chỉ vài tiếng nữa và cậu có thể đi về nhà. Cậu có thể chịu thêm vài tiếng nữa. Mike thả mình xuống ghế và ngay lập tức đeo tai nghe vào. Cậu nhắm mắt lại khi tiếng nhạc tràn vào tay cậu và giúp thanh lọc tâm trí. Nơi trú ẩn tuyệt vời.

“Mike, tôi cần chú giải về hồ sư vụ Juliann trên bàn tôi vào sáng mai ngay,” Louis yêu cầu trước khi ném một đống tài liệu lên bàn Mike.

“Cái này sẽ mất cả đêm để làm đấy,” Mike nói khi bỏ tai nghe ra. À thì, cũng là nơi trú ẩn tuyệt vời cho tới khi mọi chuyện kết thúc.

“Vậy thì cậu nên bắt tay vào làm ngay thôi,” Louis gầm gè trước khi tra tấn thêm vài trợ lý khác.

Mike thở dài và mở nắt bút nhớ ra. Cậu mở tập hồ sơ đầu tiên và bắt đầu đọc nó. Thời gian trôi qua nhanh gió thổi. Mọi người trong văn phòng chạy qua lại để hoàn thành mọi thứ. Còn Mike vẫn ngồi yên trên ghế để chú thích hồ sơ khi bỏ lơ thế giới. Cậu tập trung vào công việc tới mức không nhận ra Kyle đang bước ra. Cả người Mike căng cứng lại khi cậu cảm nhận những ngón tay trượt qua vai mình. Mike nhắm mắt lại và thầm mong anh ta sẽ bỏ đi.

“Mike, cậu vẫn ở đây à?” Kyle hỏi dù đã biết Mike không bao giờ rời khỏi văn phòng trước chín giờ tối cả.

“Phải, làm thêm cho Louis mà,” Mike đáp, cậu cố hết sức để lờ đi người đàn ông đang sấn lấy cậu.

“Vụ Juliann à? Tôi cũng đang làm vụ đó. Có lẽ chúng ta có thể làm cùng nhau đấy,” Kyle đề khi tựa xuống. Giọng anh ta chứa đầy ý định khiến Mike thấy muốn nôn.

“Không, không sao mà. Tôi làm việc một mình hợp hơn,” Mike đáp lại, chúi đầu vào đống hồ sơ cậu đang đọc. Cậu không muốn trông thấy vẻ mặt bệnh hoạn của Kyle.

“Tôi chắc rằng đó không phải là những điều cậu sẽ nói với Harvey nhỉ,” Kyle chế giếu khi chính thức bước vào không gian cá nhân của Mike.

“Ý anh là sao?” Mike bật lại khi đứng dậy. Kyle cười nhếch mép và chậm rãi ngắm nghĩa Mike, khiến cho cậu thấy bụng mình cồn lại.

“Sao nào? Nghe nó có nghĩa ra sao chứ?” Kyle vặn lại khi đẩy chiếc ghế ngăn hai người bọn họ ra.

“Nghe có vẻ như anh đang ghen vì tôi là cộng sự duy nhất của Harvey nhỉ,” lời chế giễu của Mike khiến Kyle cười khúc khích với sự nhạo bang.

“Rõ ràng là với một thiên tài thì cậu ngốc quá đây,” Kyle xúc phạm cậu trước khi lao tới và túm lấy cà-vạt của Mike.

“Cái quái g-“

Kyle ngắt lời cậu với nụ hôn mạnh bạo. Với bàn tay còn lại, Kyle nắm lấy phía sau cổ Mike để giữ cậu yên một chỗ, quá kinh ngạc, Mike chỉ biết thuận theo. Vài ngày nay, Kyle đã cố tình làm khó cậu, nhưng không chỉ là chuyện công việc. Kyle đã cố đụng chạm vào Mike mỗi khi anh ta có cơ hội. Giống như cơ hội mà anh ta đang có khi tất cả mọi người đều đã về nhà, và chỉ còn vài người ở lại đây. Buồng làm việc của cộng sự hoàn toàn trống không ngoại trừ hai người.

Khi lấy lại được bình tĩnh, Mike xô mạnh Kyle ra. Mike lườm anh ta với vẻ chán ghét trước đôi mắt chứa đầy dục vọng của Kyle. Kyle bước thêm một bước về phía Mike, người giờ đây đã lùi lại hai bước. Nụ cười của Kyle vẫn tiếp tục cho tới khi Mike bị ép vào tường. Mike không thể khống chế được tình hình nữa. Đầu cậu gần như không hoạt động nổi. Mike đã quen với những kẻ nói dối, gian lận và trộm cắp nhưng đó là ở trên tòa. Thậm chí vụ kiện đầu tiên của cậu còn là về xâm phạm tình dục nữa chứ, chúa ơi, nhưng việc trở thành nạn nhân của nó thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

“Đừng bao giờ làm như vậy nữa,” Mike đe dọa trước khi bước về phía sảnh. Kyle nhìn theo cậu với ánh mắt xấu xa. Đây mới chỉ là hiệp một thôi.

Mike tiến về phía thang máy để nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Cậu cần không khí trong lành. Thực lòng mà nói thì cậu cần một ly rượu mạnh hơn. Tập hồ sơ sẽ vẫn ở trên bàn cậu cho tới sáng, Mike thà nghe Louis rầy la còn hơn là phải quay lại đó để lấy hồ sơ. Cậu bấm nút đi xuống liên tục với hi vọng một thứ phép màu nào đó sẽ khiến thang máy tới nhanh hơn. Tim cậu đập nhanh tới mức Mike ngờ rằng nó sẽ nhảy bổ ra khỏi ngực cậu mất. Hơi thở cậu gấp gáp và dồn dập.

“Mike”

Mike suýt nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Đây có phải là cảm giác khi bị hoảng sợ không? Thật là tệ. Mike đặt tay lên tim mình để khiến nó chậm lại. Cậu nhắm chặt mắt khi nhận thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Mike lập tức thả lòng người trước cái đụng chạm xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc luôn khiến cậu thèm muốn nhiều hơn. Harvey. Sau vài hơi thở run rẩy, Mike cuối cùng cũng đối mắt với Harvey. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt nâu ấy lại lộ vẻ quan tâm dù anh đã cố gắng che giấu điều đó.

“Tôi chóng mắt một chút,” Mike nói khi chỉnh lại cà-vạt. Mày Harvey cau lại bởi vì anh biết Mike đang nói dối. Nó khiến anh cảm thấy muốn bệnh. Mike chưa bao giờ nói dối anh điều gì.

“Chuyện này là sao?” Harvey tra hỏi khi Mike tiếp tục né tránh ánh mắt anh.

“Chẳng sao cả, đã lâu tôi chưa ăn gì cả và bị chóng mặt thôi” Mike cố giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh.

“Dối trá,” lời phản bác của Harvey khiến Mike cuối cùng cũng phải nhìn lên anh.

Cơn lạnh chạy dọc xương sống Harvey khi anh nhìn thấy vẻ mặt của Mike giống như lúc trước. Nhưng lần này thì tệ hơn nhiều. Trông Mike kiệt sức, nhưng hơn thế nữa là cậu sợ hãi. Đôi mắt ân cần xanh lơ của cậu giờ đây mở lớn và mỏng manh. Harvey định yêu cầu Mike phải nói cho mình biết sự thật, nhưng rồi cánh cửa thang máy mở ra. Và trong giây lát, Mike đã bước vào thang máy, ấn nút để đóng cửa như thể cuộc đời cậu dựa vào điều đó. Một phút trước Harvey vẫn còn đang nhìn xuống Mike, và giây tiếp theo Harvey đã phải trông vào hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp cửa kim loại lạnh toát.

Cái. Quái. Gì?

-HM-HM-HM-HM-HM-

Trong cả tuần, Mike đã ngăn chặn ý định tiếp cận để trò chuyện của Harvey. Đó cũng hẳn là cố ý, nhưng cũng khá hợp thời điểm khi Louis cần Mike làm cho vụ của ông ấy. Louis là người khá khó chịu và thích áp đảo người khác, nhưng ngoài ra thì ông ấy cũng có những yếu tố tốt. Mike gần như đã là một đội với ông nhưng rồi Harvey xuất hiện và chiếm lại Mike. Cũng không phải là Mike phàn nàn gì chuyện đó. Vấn đề là khi Mike không hề thấy khó chịu với việc bị tách khỏi Harvey hay việc bị giao cho một núi công việc, Louis không hề gặng hỏi về điều đó. Louis nhận ra rằng cả hai đang cãi nhau, nhưng cả Harvey, Mike và Donna đều không hé lời nào về chuyện đó. Louis cũng không trách Mike khi cậu cần muốn tách khỏi Harvey một thời gian.

“Trưa cậu muốn ăn gì?” Louis hỏi khi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường và nhận ra đã là ba giờ chiều, trong khi cả hai đều chưa ăn gì ngoài bữa sáng.

“Cái gì cũng được. Tôi dễ tính mà,” Mike đáp, không hề rời mắt khỏi tập hồ sơ trước mặt. Cậu đã gần tìm ra manh mối mà ông ấy cần.

“Không lấy gì làm ngạc nhiên,” Kyle giỡn khi đi qua hai người trong phòng thư viện của công ty.

Louis không hề để ý nên không nghe thấy, còn Mike thì có. Cậu trở nên căng thẳng và lườm Kyle, người đang lượn lờ quanh khu vực tài chính. Đối diện với cái lườm của Mike, Kyle chỉ nháy mắt đáp lại. Mike cau mày và rồi quay trở lại với vụ kiện của mình khi biết Kyle chẳng làm gì nổi khi có Louis ở đây. Kyle đang ở dưới quyền của Louis, và anh ta sẽ không mạo hiểm chức vụ của mình. Ai cũng biết rằng dù Mike là cộng sự của Harvey, nhưng Louis cũng rất quý cậu.

“Mike, đến phòng in và kiểm tra lại thong tin từ máy fax nhé,” Louis yêu cầu khi xem qua thực đơn nhà hàng.

“Được,” Mike đáp trước khi chỉ vào nhà hàng sushi yêu thích của Louis. Louis mỉm cười rồi vừa gật đầu vừa rút điện thoại ra.

Mike bước về phía hành lang, lượn nhanh qua văn phòng của Rachel để chào. Họ từng hẹn hò trong một khoảng thời gian, nhưng rồi nhận ra mối quan hệ này chỉ nên dừng ở mức bạn bè. Mỉa mai thay, ngay sau khi chia tay thì cả hai còn thân nhau hơn, và tình bạn của họ càng bền chặt. Mike hướng về phía phòng in khi bắt gặp Harvey cũng đang bước về hành lang. Harvey thở dài trước cuộc chạm chán, và bước thẳng về chỗ máy in. Có vẻ như người duy nhất mà chiếc máy fax quý là Donna. Có lẽ là sợ nhiều hơn giống như đa phần những người quanh đây.

“Sao tôi lại gặp cậu ở đây nữa rồi”

Mike nhận ra giọng nói ấy, và nội tâm gào thét lí do vì sao cậu không có nổi một giây yên thân. Cậu xoay người để đối mặt với Kyle, người hẳn đã đi theo cậu hoặc nghe lén Louis nói. Dù sao thì đây cũng là chuyện chẳng hay ho gì với Mike.

“Phải gặp chứ vì anh theo tôi đến đây mà,” Mike buộc tội khi lườm Kyle, người đang từ tốn bước về phía cậu.

“Có người tự tin về bản thân ghê,” Kyle giỡn trước khi dừng lại ngay trước mặt Mike. “Cậu là cục cưng của Harvey vậy mà bây giờ lại đi làm cho Louis. Cậu được yêu thích quá nhỉ?”

“Kyle, hôm qua tôi nói là thật đấy. Biến ngay hoặc tôi sẽ đập anh bằng một vụ kiện khiến anh không bao giờ hành nghề luật ở Mỹ được đâu, » Mike đe dọa

« Ohh, có người nghĩ mình là thanh niên cứng chỉ vì đang làm việc cho luật sư tranh tụng giỏi nhất ở New York nhỉ, » Kyle gầm gè, khuôn mặt tối sầm lại.

« Đừng có lôi Harvey vào chuyện này, » Mike bật lại khi khoanh tay trước ngực với vẻ dè chừng.

« Tôi đã đi quá xa nhỉ ? » Kyle thì thầm khi tiến về phía Mike. Nụ cười thú dữ tràn ngập gương mặt anh ta.

« Dù có muốn cũng không được đâu, » Mike chế giễu. Cậu sẽ không lùi bước trước tên ghê tởm Kyle này.

« Vậy sao ? Bởi vì có tin đồn quanh văn phòng là cậu đang ngủ với anh ta. Ban ngày thì anh ta coi cậu như rác rưởi, còn tới tối thì đè cậu ra-“

Mắt Mike đỏ ngầu khi cậu đấm Kyle thẳng vào giữa mặt. Kyle ôm hàm mình loạng choạng khi nhìn Mike với vẻ ngạc nhiên, khi cậu cả gan đấm hắn. Mike nhìn Kyle chằm chằm như muốn thách thức. Kyle cao hơn cậu vài inches và chắc chắn hơn, nhưng Mike thấy mạch mình đập đến muốn điên. Lúc này thì cậu có thể đánh thắng cả Rocky ấy chứ. Chắc chắn là sẽ thua nhưng Kyle cũng có phải là Rocky đâu. Kyle chỉ là một thằng nhóc giàu có thích làm trò, người luôn làm những gì mình muốn. Nhưng không phải là lần này.

“Khuất khỏi mặt tôi đi,” Mike nói, cho Kyle cơ hội để rời đi với chút danh dự còn sót lại.

Mike qua lưng lại Kyle khi thấy anh ta bắt đầu bước về phía cửa. Ngay giây phút cậu quay lưng lại, Kyle đè sấn cậu vào chiếc máy fax. Cơn đau bao trùm đầu Mike khi mọi thứ trước mắt mờ dần. Kyle dí chặt cổ Mike xuống. Mike giãy dụa nhưng điều đó chỉ càng khiến Kyle giữ cậu chặt hơn. Lẽ ra Mike nên biết Kyle là một thằng khốn và sẽ không lao đến trừ khi Mike xoay lưng lại.

“Nghe tôi này, cục cưng,” Kyle thì thầm, “Tao biết bí mất của mày, vậy nên hãy ngoan ngoãn hoặc thằng sếp của mày sẽ tiêu đấy biết không”

“Bí mật gì cơ?” Mike hỏi khi trong vô thức.

“Rằng mày là một thằng đồng tính và mê mẩn sếp mày trong suốt sáu tháng qua. Không hiểu Jessica sẽ nghĩ sao nhỉ? Hay là tao nên nghĩ không hiểu Harvey sẽ nghĩ sao,” lời đe dọa của Kyle khiến Mike thôi giãy dụa.

Làm sao mà hắn biết được.

TBC

Advertisements

One thought on “DTMP Chap 1

  1. Pingback: Don’t Touch My Puppy | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s