Public’s Eye

Author: Seri-kun
Pairing: Peter Parker/Harry Osborn
Genre: Humour/Friendship/Romance/Family hatred
Summary: Liệu cánh báo chí có phát điên lên khi biết rằng con trai của triệu phú Stark, Peter Stark đang yêu người kế thừa duy nhất của tập đoàn Oscorp, Harry Osborn không, nhất là khi hai nhà Stark và Osborn đều không ưa nhau

tumblr_n7fba41Okg1rbtd3io1_500

***

Trong suốt đời mình, Peter chưa từng dính scandal nào và điều khá là đáng được trao giải vàng khi bố mẹ anh là Tony Stark nổi tiếng và đội trưởng Steve Rogers. Bố anh có thể được coi là gương mặt chính của scandal thời trai trẻ cho tới khi cưới được ngài đổi trưởng hiền lành, và kể cả thế thì những vụ không hay của Tony vẫn bị rỏ rỉ ra công chúng. Khá là lỗi thời nhưng Peter đã tự hứa rằng anh sẽ không bao giờ theo lối cũ của cha anh bởi điều đó sẽ mấy ba của anh buồn và lí do còn lại thì là một Stark đã là quá đủ cho giới truyền thông rồi. Kể cả khi anh hẹn hò với Gwen Stacey, cô con gái cưng của ông trùm New York đồng thời cũng là thực tập sinh tài năng của Oscorp, tên của Peter vẫn không hề bị hé lộ trên mấy tờ báo lá cải hay tiêu đề bản tin. Thực quá tốt để tin vào điều đó, nhất là khi cánh báo chí cực thích và hay theo đuôi anh đi mọi nơi.

 

Lần đầu tiên Peter lên truyền hình là trong một buổi phỏng vấn của cha anh, khi anh mới 16 tuổi và trong chuyến đi dã ngoại đến Oscorp nơi anh đột nhiên bị chóng mặt và ngất đi. Chuyện đó dẫn đến việc Tony quyết định khởi kiện còn Steve thì bực dọc với tụi paparazzi khi không để cho họ yên khi Peter đã cố hồi phục.

 

Sau đó, anh trở thành Người nhện, và lại một lần nữa, đúng là phép màu khi giới truyền thông không hề nhận ra danh tính thật của anh. Nếu biết thì họ sẽ thấy khá là nực cười khi tiêu đề bản tin tối được chia ra thành hai cột, một nửa là về Spiderman và nửa còn lại là về cậu chủ nhà Stark bị bắt gặp trốn học với chiếc máy tính bảng Stark mới trong tay. Lúc đầu thì mấy bố của anh còn mừng vì cánh báo trí để ý tới Người nhện nhiều hơn, cho tới khi họ biết sự thật.

 

Tony thở dài khi bản tin kết thúc.

 

“Ta đoán con chẳng được thừa hưởng nhiều từ ta nhỉ,” Tony vừa nói vừa lắc đầu và nhấp café của mình, “trên bản tin chẳng có gì khác ngoài con cả. Ta hẳn là nên tự hào lắm nhưng làm sao mà con cún đó bị kẹt trên cây vậy?”

 

“Một đứa nhóc đã vứt nó lên đó,” Peter giải thích, gạt đống đậu ra lề đĩa ăn của mình.

 

“Ăn đậu của con đi chứ, Peter,” Steve lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình, “Người nhện sẽ ăn đó,”

 

“Anh ta không ăn đâu!”

 

“Cậu ta là hình mẫu cho bọn trẻ bây giờ đấy, cậu ta sẽ ăn đậu – đây có phải là cách để con đòi một chú chó mới không, Petey,”

 

“Được thôi, con sẽ ăn và không bố ạ. Không phải vậy đâu!”

 

“Chúng ta có thể mua cho con chó gấu cho con, nó canh chừng tốt lắm và lưỡi còn có màu xanh nữa”

 

“Nah, con không cần mà ba. Mà nó tên là chow-chow”

 

“Không, chó gấu cơ và  ta đoán là nó đến từ phòng thí nghiệm của Oscorp”

 

“Ba này!”

 

Có một sự thật hiển nhiên cho những người theo dõi bản tin New York là Tony Stark và Norman Osborn cực kỳ ghét nhau. Peter không chắc lí do vì sao họ ghét nhau đến vậy hay trong quá khứ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, khi anh gặp người bạn thân của mình, Harry Osborn, đứa con trai độc nhất của Norman.

Nhưng rồi Harry lại phải đi học trường nội trú, để lại Peter một mình ở New York. Tony thì cực kỳ là phấn khích (Tony thực sự chẳng thích bất kỳ thứ gì liên quan đến Osborn) còn Peter thì nhăn nhó suốt cho tới khi gặp Gwen, Johnny Storm (người giống cha mình như đúc) và Wade Wilson. Họ nhanh chóng trở thành bạn và lấp đầy chỗ trống khi anh mất đi người bạn thân.

Vậy nên khi Harry xuất hiện trên bản tin sau việc Peter tốt nghiệp với vị trí thứ hai trong lớp. Peter đã tự tát mình để chắc rằng cậu không hề ngủ mơ. Người bạn thân đã ra đi gần một thập kỷ, không liên lạc gì và gần như trở nên xa lạ của cậu

“Với việc sức khỏe của Norman Osborn đang yếu dần, người thừa kế duy nhất Harry đã quay về nhà để dành những phút cuối bên cha. Có vẻ như cậu chủ Osborn cũng quan tâm đến bố mình dù mới tuần trước, cậu vẫn còn đắm đuối bên cạnh những cô người mẫu-“

Không hề do dự. Anh đi giầy vào và đi thẳng tới Oscorp. Dù là bạn với nhau hay không thì Harry vẫn sẽ cần một người bạn và lần cuối cùng mà Peter kiểm tra thì Harry chẳng có bạn nào ngoài anh.Cảm giác như mọi thứ vẫn vậy dù đã xa cách lâu năm, Peter gặp lại bạn thân của mình lần nữa và Harry có người để trêu chọc khi cậu đang ngập đầu trong công việc với tư cách là CEO mới của Oscorp.

“Cha anh sẽ giết anh đó nếu ông ấy biết anh cứ đến đây hoài như vậy, Pete.” Cậu gắt lên khi mở cửa sổ để Peter trèo vào, “và chúa ơi, tên này, làm ơn dùng cửa thường như bao người khác đi”

Peter tháo mặt nạ ra và cười toe toét, “ông ấy sẽ không làm vậy đâu và bình tĩnh đi, đâu có ai thấy anh đâu. Thật là, anh được tập huấn với những nhân viên tốt nhất của SHIELD đấy, anh kín lắm,”

“Kín quá nhỉ,” Harry đáp lời, không hẳn tin lời bạn mình và quay trở về chiếc ghế da của mình. Trên bàn café là máy tính xách tay của cậu và một đống giấy tờ in logo của Oscorp, “đừng có mà la em khi họ bắt đầu nói Người nhện thuộc về Oscorp nhé. Dù em rất muốn thấy mặt của ba anh khi chuyện đó xảy ra đấy”

Anh cười lớn và đi ra đằng sau chiếc ghế bành, cố nhìn xem Harry đang làm gì. “Công việc sao rồi?”

“Sợ muốn chết. Còn anh”

Peter cười khúc khích, “Sợ muốn điên”

“Đi tắm đi, người hôi như cống ấy.”

“Yeah, anh vừa đuổi theo gã thằn lằn xanh xuống đó mà.”

“Mấy người như anh chui từ đâu ra thế hả? Nào nhện, rồi thằn lằn, tê giác rồi bọ cạp đủ kiểu…”

“Anh bị nhiễm là do Oscorp nên..chẳng phải thế có nghĩa là anh thuộc về em còn gì?”

Harry khịt mũi và đẩy mặt bạn mình ra xa khi anh đến quá gần. “Em sẽ không hôn anh cho tới khi anh thôi hôn như cái toa-lét trường, được chứ.”

Peter cười phì ra và đi tắm, dùng đại bông tắm đắt tiền mùi vani của Harry. Anh kiểm tra đồ của mình trong tủ Harry mỗi lần ngủ lại, dạo này thì số lượt anh ngủ lại tăng dần, sau đó anh đi tìm người bạn của mình với quần nỉ và áo phông người nhện dáng rộng (một món quà châm chọc của Johnny khi cậu biết bí mật của anh)

Anh thấy cậu đang đứng ở ban công, với điếu thuốc ngậm trên môi khi cậu nhìn ra cảnh đêm. Khi Peter lặng lẽ đến bên cậu từ đằng sau, anh có thể thấy được biển báo của tháp Stark và nhớ về những đêm cô đơn anh nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm tháp Oscorp, ước rằng Harry đã không rời khỏi New York. Nhưng giờ thì cậu đã ở đây trong vòng tay Peter, và anh sẽ không đánh đổi nó vì bất kì điều gì.

Vòng tay qua eo gầy, kéo Harry lại sát ngực anh và cười khúc khích khi cậu chửi thề, rời điều thuốc ra.

“Khốn nạn chứ Peter! Đừng có mà dọa người như vậy!”

Cười toe toét, “Giờ anh được hôn chưa?”

“Không!”

Nhưng Peter đã kịp xoay cậu lại, điều đó thật dễ dàng với sức lực của anh và đặt môi mình lên môi cậu. Anh liếm lấy môi dưới cậu, tìm kiếm lối vào nhưng Harry cản anh lại, thế nên anh đẩy cậu ngả người ra ban công. Thở dốc trong sự kinh ngạc, Harry túm lấy áo Peter khi anh luồn vào miệng cậu và hôn thật sâu.

Harry đầu hàng. Sau khi thư giãn và nhận thấy đôi tay bàn mình ôm đủ chặt để cậu không ngã, cậu ôm lấy gương mặt anh và thúc đẩy nụ hôn. Miệng Peter tìm đường lần xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, mút lấy da thịt và nghe Harry rên rỉ cho tới khi anh dừng lại.

“Peter, vào trong đi. Khốn thật. Đừng làm thế ngoài này,” Harry khẽ mắng, nhưng tay cậu vẫn quấn lấy bờ vai rộng.

Peter cười giòn tan và bế bổng cậu trước khi thấy cậu quắp chân quanh hông mình, “vậy còn đống giấy tờ, thưa ngày CEO?”

Harry làm mặt phụng phịu và gõ nhẹ lên đầu anh, “kệ nó-cứ ném em vào ghế bành hay gì đó ấy. Em không quan tâm. Ngay bây giờ, Stark”

Ngày hôm sau, Peter tỉnh dậy với Harry gối đầu lên tay mình, và hoàn toàn hạnh phúc cho tới khi nghe thấy tiếng gót giầy mà chắc hẳn là thuộc về thư ký của Harry. Rên rỉ, anh khẽ lay cậu dậy, người tỉnh ngay lập tức.

“Trời đã sáng rồi à?” Harry hỏi, giọng nghẹn ngào trong vòng tay của Peter.

“Felicia sắp đến rồi đấy”

Harry gào lên và đẩy mình rời khỏi hơi ấm trong vòng tay anh. Cậu cứ để mình trần như nhộng khi rời khỏi giường và bước thẳng vào nhà tắm. Da cậu phủ kín những vết cắn, đặc biệt là nơi đùi, dấu vết từ cuộc mây mưa hôm qua nhưng rõ ràng đó là điều mà cậu đã quen và không hề chán ghét.

“Chúng ta có 20 phút để tắm đấy, nên nếu anh định-“ cậu không kịp nói hết câu khi Peter kéo cả hai vào phòng tắm.

Felicia đã quen với sự hiện diện của Peter quanh khu vực sống của sếp mình và thôi không dò hỏi hay nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cô không quan tâm sếp mình ngủ với ai, nhưng chắc rằng chuyện này sẽ tạo ra một scandal lớn kéo dài trong vài ngày, nhất là khi Stark và Oscorp rất cạnh tranh với nhau kể cả khi Stark nghiêng về bên kĩ thuật nhiều hơn, còn Oscorp lại nghiên cứu về sinh học.

Khi cô nhìn thấy Peter bước ra khỏi phòng ngủ của Harry, tóc ướt rượt cùng chiếc áo chắc hẳn là lấy từ sếp cô, cô đã biết là mình sẽ phải đem đồ đi giặt vào ngày hôm sau rồi.

“Anh phải về nhà thôi, ba sẽ làm loạn lên nếu anh không ăn ít nhất là một bữa với họ,” Peter nói khi sục chân vào giầy và túm lấy cặp trước khi hôn lên môi Harry. “Gặp lại em sau. Tạm biệt, Harry!”

Felicia cố để không cười nhếch miệng trước gương mặt hơi đỏ lên của sếp mình và đưa cho anh báo cáo.

“Menken lại làm thế rồi, thưa ngài,” Cô nói thêm khiến cậu nhăn mặt khi đang đọc báo cáo.

“Được rồi, cho anh ta nghỉ việc đi. Thế thôi. Café của tôi đâu, Felicia?”

“Còn một việc này nữa, thưa ngài…”

Khi Peter quay trở lại tháp Stark, anh bắt gặp cả hai ba của mình ở phòng khách. Một nụ cười gượng gạo trải dài trên gương mặt anh, biết rằng mình sẽ tiêu vì đã ngủ lang và không thèm báo về vụ thằn lằn tối qua. Anh đã viện ra được lí do trong đầu, nhưng mong là sẽ không bị gào thét hay bị phạt đến gặp cô Natasha (bởi vì đó đúng là đi đến địa ngục luôn)

“Chúng ta cần nói chuyện với con,” Steve lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực.

“Uh, trước khi nói bất kỳ điều gì thì con xin lỗi vì đã không gọi về tối qua! Gwen gọi và nói là cần con làm chút việc-“

“JARVIS.” Tony ngắt lời và Peter thấy họng mình khô lại trước suy nghĩ bị cấm túc. “Cho Peter thấy sáng nay trên báo lá cải viết gì đi?”

Với vẻ bối rối, Peter giữ yên lặng khi màn hình xuất hiện giữa anh và hai ba. Nhìn vào màn hình, anh nhăn mày khi nhìn thấy bức ảnh của anh và Harry trên ban công Oscorp đêm qua. Tay anh đang luôn qua eo cậu khi Harry ôm lấy gương mặt anh, và họ hôn cuồng nhiệt tới mức trông cũng phải thấy ngại và hết sức nóng bỏng.

MỘT CẢNH HẾT SỨC TÌNH TỨ TẠI THÁP OSCORP! PETER STARK VÀ HARRY OSBORN TRONG VÒNG TAY NHAU! ROMEO VÀ ROMEO THẾ KỶ 21 LÀ ĐÂY!

“Đây có phải là chuyện mà Gwen cần con làm không, Peter?” Steve cau có, mày nhướn lên với vẻ thất vọng.

“Tốt nhất là con nên có lời giải thích hay cho chuyện này, bởi nếu con nói dối hai ba thì chúng ta sẽ không để yên đâu,” trông Tony cũng giống hệt như trông mình, nhưng còn có vẻ khuếch trương hơn Steve.

Uh oh. Chuyện này tệ thật đấy và Peter chỉ nghĩ ra được đúng một cách để thoát khỏi chuyện này, “Ba ơi, con-con là gay”

“Đó không phải là vấn đề, con ạ, chúng ta có kinh ngạc gì đâu. Chúng ta là gay mà, hãy bắt đầu lại câu chuyện nào? Và nếu ta biết con nói dối lần nữa, thì thời gian con phải tập luyện với Natasha sẽ dài gấp đôi đấy”

Ôi trời, ngày hôm nay sẽ dài lắm đây.

Harry nghe điện sau hồi chuông thứ hai và nghe tiếng bạn trai mình rên rỉ bên kia đầu dây điện thoại.

“Có chuyện gì thế?” Cậu hỏi, vờ như không quá lo lắng. “Chẳng có gì trên TV cả- anh không sao chứ? Pete?”

“Ba…họ thấy mấy tờ báo lá cải rồi,” Peter lẩm nhẩm, “Cả sáng nay anh bị quần bởi hai ba muốn chết luôn. Cứ như là khủng bố ấy và – urggg..anh phải dành cả buổi chiều để tập với cô Natasha nữa chứ”

Cậu thở dài với vẻ nhẹ nhõm, “Em đã họp hội đồng quản trị ngày hôm nay. Đuổi việc Menken và cái bức ảnh được gửi đến mọi gia định ở Mỹ ấy…nó có tệ lắm không?”

“Có. Anh nghĩ cô ấy bẻ gẫy mấy cái xương của anh rồi. Còn em?

“Tệ lắm. Em nghĩ mình điên mất. Liệu cứ nghiền nát đầu họ như Hulk thì có được không?”

Peter bật cười, dù nghe có vẻ khá gượng gạo và đau đớn, “Anh sẽ xử lý mấy việc vặt đó, cưng ơi. Em chỉ cần ngồi đó, và tỏ ra xinh đẹp cho anh thôi”

Cậu khịt mũi, “yeah phải rồi, Stark”

Peter cười và trong giây lát, họ chỉ nghe tiếng đối phương thở đều.

“Hey, anh không tới được đâu”

“Quên đi, Petey. Em còn không tỉnh ngủ được cơ”

“Gặp lại em sau hai hôm nữa – ba hôm là cùng.”

“Yeah, nghe có vẻ ổn đấy. Em sẽ thuần phục được hội đồng quản trị vào tầm đó”

“Chúc em may mắn,”

“Đừng để điệp viên Nga đó giết anh đấy”

“Yeah, cô ấy biết anh yêu em lắm mà”

Harry khịt mũi và rồi nói khẽ, “Này, cứ giữ máy cho tới khi em ngủ hẳn nhé,”

“Chắc rồi, Romeo, bất cứ điều gì vì em.”

“Thôi cái kiểu Romeo đó đi. Một trong những thành viên quản trị còn nghĩ là nó đáng yêu cơ. Mình sẽ không gọi nhau là Romeo đâu”

“Được rồi. Cứ đanh đá thế đi. Nhưng anh vẫn yêu em.”

“Phải mất một lúc sau Harry mới đáp, “Em cũng yêu anh”

THE END

Advertisements

One thought on “Public’s Eye

  1. Pingback: Romeo X Romeo | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s