Blackmail

Author: seri-kun
Pairing: Peter Parker/Harry Osborn
Genre: Humour/Romance
Summary: Peter Stark hẹn hò với Harry Osborn? Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?

***

Họ đang lớn tiếng với nhau qua điện thoại.

Thực sự thì việc này mất mặt tới cỡ nào chứ? Harry quả thực đã nghĩ là họ đã qua cái tuổi cãi nhau qua điện thoại như mấy đứa mới lớn rồi cơ, nhất là khi cậu là CEO hẳn hoi và Peter lại còn là người nhện nữa. Chí ít thì một trong cả hai cũng nên trưởng thành hơn mới phải.

Dù vậy, người thừa kế trẻ tuổi của Oscorp đồng thời là CEO hẳn đã sai lầm và nghe Peter cực kỳ đáng yêu của cậu (chỉ lúc này là không thôi) đang hét lên với cậu ở đầu dây bên kia.

“ANH ĐANG BẬN LẮM, HARRY Ạ, VÌ TÌNH YÊU VỚI-“ người hùng bị cắt lời và trong giây lát, Harry thấy mình nghẹt thở khi nghe thấy tiếng đụng mạnh và Peter gầm lên trước khi lớn tiếng với kẻ thù của mình.

“Em không quan tâm, Peter ạ!” Harry đốp lại, giờ thì cậu yên lòng hơn khi biết rằng Peter chưa chết hay bị đè nghiến dưới một cái xe tải hay thậm chí là cả năm chiếc. “Anh đã trì hoãn việc này nhiều tuần rồi-“

“Ây lùn! Không với được tới tôi đúng không hả?”

Một cơn bực tức nữa lại trào nên trong cậu và đó không phải là vì cậu nghĩ Peter vừa gọi mình là lùn. “Peter! Anh có thèm nghe em không đấy hả, đồ khốn này?”

“Đợi chút đi, lùn – người yêu tôi đang bị ức chế và nói chuyện điên lắm-“

“Peter-Stark-Rogers! Sao anh dám-“

“Cưng ơi,” Peter đáp và đó là cái giọng ngọt ngào tởm lợm tới mức Harry muốn đấm chết anh luôn. “Anh đang cố dẹp tội ác ở đây,  em làm ơn bình tĩnh lại được không?”

“Em đang bình tĩnh đây, đồ tồi ạ”

Một tràng cười mỉa mai bật lên và Harry xém chút nữa đã lia cái điện thoại Stark của mình đi (một món quà từ Peter vào dịp kỉ niệm của hai đứa,”em này, đừng có bực bội nữa, anh sẽ về nhà vào tối nay và sẽ khiến em phải la lên vì-“

“Đây là lần thứ ba em phải hủy hẹn với khách hàng quan trọng rồi đấy, Peter! Nếu anh hoãn nó lại một lần nữa, thì em thề có chúa-“

“Cưng ơi, hãy để anh giải quyết tên lùn này đã rồi anh sẽ là của em tất, hãy kiên nhẫn chút đi”

“Không, không, còn lâu! Anh đến đây ngay lập tức! Cái đồ mê cảm giác mạnh! Anh sẽ chẳng bao giờ xong việc cho tới khi mệt rũ ra cả! Và rồi bữa tối sẽ lại-“

“Anh hứa đấy, anh sẽ về ngay khi xong việc – em biết mà, chuyện cứu lấy thành phố ấy”

“Stark, em cóc quan tâm đến cái thành phố này đâu, em muốn ăn tối với người yêu em cơ!”

“À thì, chúng ta sao ăn tối ở một thành phố đổ nát được, đúng không?’

“Anh đã bao giờ nghe đến đội Avengers chưa? Hay bộ tứ siêu đẳng ấy? Em chắc là họ có thể lo cho cái thành phố chết mẹ này một tối khi anh dành thời gian để “bang” em đấy”

“Wow,” Peter thở dốc và Harry nghe thấy tiếng rên thảm của một gã, hẳn là gã lùn mà anh đã nhắc đến, “trời ạ, Har, em thực sự khiến anh bối rối đấy. Điều đó hấp dẫn quá đi”

“PETER! EM MUỐN ĂN TỐI!”

“Anh hứa! Anh sẽ ở đó mà-“

Cậu chịu đủ rồi. Cậu sẽ không chịu đựng thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Cậu là Harry con-mẹ-nó Osborn và cậu sẽ không chịu nhịn ai xất, kể cả khi đó là Người nhện đi chăng nữa. Cậu bước tới gần cuối mái nhà và nhìn xuống, dõi theo những chiếc xe nhỏ xíu và cả người đi đường.

“Em sẽ nhảy xuống và nếu anh không tới đón em, em sẽ giết anh đó”

“Chết tiệt – Harry, em đừng có mà-“

“Một chân”

“Harry!”

Hít sâu một hơi, Harry có thể nghe được tiếng Peter la lên với cậu và gọi cậu là đồ ngốc, nhưng cậu nhắm chặt mắt lại, và một cách thư thái của nhà Osborn, nhảy xuống khỏi mái nhà.

“Nếu anh không tới cứu em ngay, anh sẽ gặp rắc rối lớn đó, Peter S-“

“Ôi chúa ơi, em điên đấy à?” Peter gào lên, quàng một tay qua người Harry trong khi tay còn lại thì quăng dây.

Harry bật cười, vung tay qua đôi vai quen thuộc và xoay người để đối diện với Peter. “Hẹn hò với anh khiến em muốn điên lên được.”

Peter càu nhàu, “điều đó khiến cả hai ta điên thì có – Harry, đây tốt nhất nên là lần duy nhất em làm việc điên như thế này”

Trước khi đặt Harry xuống mái tháp Oscorp, Peter vỗ vào mông cậu và tháo mặt nạ ra. “Thề trước nó đi, Harry. Rằng em sẽ không bao giờ làm vậy nữa”

Harry đang mỉm cười toe toét nhưng mắt cậu đã dịu lại, biết rằng bản thân đã đùa hơi quá trớn. Cậu thở dài và ôm lấy Peter lần nữa, người đang ôm chặt lấy cậu.

“Em xin lỗi,”

“Yeah, không sao-“ Peter ho nhẹ. “Anh cũng hơi vô lý, anh xin lỗi”

Anh túm nhẹ lấy gương mặt cậu và kéo cả hai lại gần nhau, để trán họ chạm vào nhau. “Anh yêu em và không thể để mất em được, em là điều quan trọng nhất với anh. Anh xin lỗi vì đã là một thằng tồi, nhưng anh yêu em”

Harry hôn lên môi anh, thật sâu nhưng cũng thật nhanh. Quay về phía lối ra, cậu vẫy anh theo. “Em sẽ nướng gà và anh đừng có mà mang giày vào nhà đấy, chúng bẩn lắm”

Một nụ cười hiện lên trên mặt Peter và anh chạy theo cậu. “Cưng à, em có biết nấu đâu”

Cậu xoay người lại đối diện với anh, Harry đập tay vào ngực anh. “Chính xác hơn là nếu anh để lỡ cơ hội này, thì em sẽ chẳng bao giờ nấu gì cho anh nữa.”

Peter khịt mũi, “em yêu anh mà, em sẽ học cách nấu đồ cho anh thôi”

Đêm đó, Peter quay lại tháp Stark với đôi mắt thâm quầng và cái bụng đau dữ dội. Anh gặp cha mình ở phòng khách và Tony lắc đầu trong khi tặc lưỡi.

“Bữa tối không tuyệt lắm hả?” Tony cười toe toét, ngả người vào ghế bành.

Peter liếc che mình và túm lấy bụng. “Sao ba biết?’

“JARVIS, anh bật lại sự kiện tiêu biểu trên bản tin hôm nay được không?”

Màn hình lóe sáng và chiếu cảnh Harry mặc áo có mũ đắt đỏ, đi giày lười đang đẩy xe đồ, đứng bên gian hàng thịt lạnh.

Phát hiện lần thứ 15 ở cửa hàng địa phương là Harry Osborn, CEO của tập đoan Oscorp và là người thừa kế của đống gia sản kếch sù! Trong vài tháng nay, vị CEO trẻ tuổi đã hết sức bận rộn với việc mua gà sống – có thể là cho một bữa tối thân mật với Peter Stark chăng? Vậy thì đó là điều mà cả nước đều mong đợi rồi! Harry, nếu như cậu đang xem chương trình này, thì hãy biết rằng chúng tôi đang dỗi theo cậu.

Peter kêu gào khi màn hình tắt ngúm, “Chẳng trách sao Harry cứ loạn lên về chuyện bữa tối”

“Con biết đấy, ta cũng đã từng như vậy, vì bố con,” Tony ân cần lên tiếng, “ông ấy đã ăn sạch và nói rằng đó là bữa ăn ngon nhất. Chúng ta cũng có bữa làm tình tuyệt lắm-“

“Ôi chúa ơi, ba ơi!”

“-và rồi ta tìm thấy đồng đồ thừa, ăn thử và vị nó như phân luôn. Nhưng Steve vẫn cố sống cố chết bảo là nó ngon lắm. Ta đã cưới bố con sau vài tháng đấy”

“Thật hả ba? Giờ ba mới kể con nghe sao?’

“Không có hi sinh thì sao có tình yêu hả con. Hãy chịu đựng và đi gặp cha con đi, ông ta biết phải làm sao với mấy vụ ngộ độc thực phẩm đấy.”

 

THE END

Advertisements

One thought on “Blackmail

  1. Pingback: Romeo X Romeo | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s