Photographs chap 2

***

Harry khá thích thú khi Peter quay trở lại cùng một chiếc máy ảnh khác trên cổ. “Tôi có nên lo về việc cậu cầm theo máy ảnh không nhỉ?” Cậu hỏi.

“Tôi không rõ lo lắng có phải là từ tôi nên dùng không nữa,” Peter cười toe toét khi Harry nắm lấy tay và kéo anh về phía thang máy.

“Tôi có nhiều máy ảnh lắm. Nó như kiểu một sở thích ấy,” anh đáp với một cái nhún vai, bấm vào nút đi xuống để chờ thang máy.

“Tại sao?”

“Thì tôi thích chụp ảnh.” Peter chụp một bức ảnh của Harry để nhấn mạnh ý mình khi cửa thang máy mở ra.

“Được thôi, nhưng sao cậu lại thích chụp ảnh.” Cậu vươn tay để bấm vào tầng trệt, nhưng Peter đã ấn trước cậu.

“Tôi thích bắt lấy những khoảnh khắc. Với lại, sẽ dễ dàng hơn nếu cho người ta xem những bức hình thay vì kí ức. Và câu nói ‘một bức ảnh xứng đáng ngàn lời’ là đúng đấy. Nếu tôi là đứa văn hoa thì tôi hẳn đã có thể dùng ngàn từ để miêu tả về anh rồi, nhưng khi chụp ảnh thì tôi không phải làm thế. Tôi chỉ cần ngắm nhìn chúng thôi. Hơn nữa, kí ức phai đi nhanh hơn những tấm ảnh”

Câu chuyện của Peter đã choán hết thời gian đi thang máy, và thực tiếc bởi Harry đã dự định làm điều gì đó khác với miệng của Peter, nhưng cậu không hề thấy bực. Cậu hiểu ý Peter. Cậu thà nhìn được sự háo hức trong mắt Peter khi anh nói về những điều anh thích còn hơn là nghe nói mồm.

Vậy nên, cậu chủ động kéo dây quai máy ảnh ra khỏi đầu Peter và chụp một bức ảnh của anh, người khá bất ngờ trước hành động đó. “Chết tiệt, chụp trượt rồi. À thôi, vẻ băn khoăn đáng yêu trông cũng được đấy. Gửi cho tôi sau nhé.” Harry nói, đưa chiếc máy ảnh lại cho Peter và bước ra khỏi thang máy.

“Nếu cậu đưa khóa xe đây, tôi có thể nhờ lái xe đến lấy xe và mang về nhà cho cậu, cậu sẽ không phải vòng qua đây nữa,” Harry đề nghị, lấy điện thoại ra và nhắn tin.

“Tôi không có xe hơi.”

Harry ngước lên nhìn. “Vậy cậu đi bộ khắp nơi à?”

“Không. Tôi đi xe đạp.” Peter chỉ ra chiếc xe đạp trông đáng lẽ phải thay từ cách đây vài năm rồi. Harry cố không bảo Peter rằng chẳng cần phải khóa cái xe đấy lại làm gì đâu bởi chỗ này còn khối xe khác đẹp hơn. Tuy nhiên, cậu đã quyết định rằng mình sẽ phải mua cho Peter một chiếc xe hơi. Hoặc ít nhất là cái xe đạp mới.

“Tôi sẽ gọi người đến lấy xe đạp cho cậu vậy. Cho tôi mã khóa và địa chỉ của cậu đi.”

Peter trả lời và nhìn Harry nhắn tin, đoán rằng cậu đang gửi nó cho một trong những nhân viên của mình. “Lái xe sẽ sớm đến đây đón chúng ta thôi. Chưa quá năm phút đâu”

Rõ ràng là Harry đã quyết định thực hiện kế hoạch thang máy của mình khi họ đứng đợi, cậu vòng tay qua eo Peter và kéo anh lại gần. Khi họ hôn nhau, Peter thấy Harry luồn tay xuống dưới cho tới khi chạm tới túi quần anh, và rồi bỗng nhiên Harry rời ra với điện thoại của anh trong tay, tháo khóa nó và ấn ấn nút.

“Nếu muốn mượn điện thoại của tôi thì anh có thể hỏi mà.” Peter lên tiếng, đứng gần Harry để xem cậu đang làm gì với chiếc điện thoại của mình.

“Tôi có thể, nhưng thế thì mất cả vui.” Harry đáp với nụ cười nửa miệng, nhập số điện thoại của mình vào điện thoại. Cậu kéo mặt Peter lại gần và thơm lên má anh, chụp lại ảnh và đặt nó làm ảnh liên lạc, gửi nó cho chính mình để có thể lấy số của Peter cũng như ảnh đại diện của anh.

Lái xe đến với chiếc xe bóng loáng khi Harry đút chiếc điện thoại của Peter vào túi quần anh.

“Chúng ta tới đâu đây ngài Osborn?” Lái xe hỏi khi họ đã vào xe.

Harry nhìn Peter để tìm câu trả lời, và anh nói ra tên của một tiệm ăn Trung Quốc mà anh thích. Anh không chắc là liệu Harry muốn thứ gì đó hay hơn không, nhưng chính cậu cũng nói là anh có thể  chọn, và tất cả những gì Peter biết chỉ là mấy hàng ăn nhanh thôi.

Peter và Harry cùng nhau trò chuyện trên đường tới tiệm ăn và cố hiểu hơn về nhau. Lái xe thả họ xuống và nói với Harry rằng anh ta sẽ đỗ gần đấy để đón cả hai khi đã ăn xong.

Harry liếc Peter khi anh kéo chiếc ví ra để trả tiền cho đồ ăn mà họ đã gọi. “Cậu chọn. Còn tôi trả tiền. Chúng ta đã thỏa thuận thế, nhớ không?” Harry nói với anh, và lườm lườm cho tới khi Peter đút lại ví vào túi.

“Lần tới chúng ta đổi lại được không?” Peter hỏi, mong rằng nếu có thì Harry cũng đừng chọn nơi nào đắt đỏ quá, nhưng cũng không đành lòng để Harry trả tiền cho tất cả.

“Vậy là sẽ có lần hẹn kế à?”

“Tôi mong là như vậy,” Peter đáp với nụ cười tươi rói.

“Hay chúng ta đi ăn kem đi và cậu có thể trả tiền nếu muốn? Lần sau thì chúng ta có thể xem phim ở nhà một trong hai người để không ai phải trả tiền cả?” Harry đề nghị khi họ mang đồ ăn ra một chiếc bàn cao.

“Nghe có vẻ hứa hẹn đấy,” Peter đồng tình, chụp nhanh một bức ảnh của Harry khi cậu cầm đũa lên.

“Tôi không nghĩ chuyện này đáng để chụp ảnh đâu.” Harry lên tiếng, nhìn Peter với vẻ tò mò.

“Chỉ nghĩ là tôi nên chụp ảnh buổi hẹn đầu tiên của chúng ta.” Peter nói, để chiếc máy ảnh vòng qua cổ mình lần nữa. “Anh dạy tôi cách dùng chúng đi?” Cậu yêu cầu, chỉ vào đôi đũa.

“Bởi vì dĩ nhiên cách đúng nhất để ăn đồ Trung Quốc là hỏi một người Mỹ rồi.” Harry đùa, nhưng vẫn kéo ghế lại gần và cầm lấy một tay cùa Peter, đặt tay anh vào chiếc đũa cho đúng.

Buổi học đa phần bao gồm cả hai cười đùa với nhau, nhưng cuối cùng thì Peter cũng học được cách cầm đũa, thế nên họ bắt đầu ăn và không kéo ghế về chỗ cũ nữa.

“Tôi vẫn cảm thấy mình cầm sai sao á.” Peter nói với Harry.

“Ồ, dĩ nhiên rồi, nhưng ít ra cậu cũng gắp được thức ăn, vậy nên không phải lo đâu. Hay lo vẫn không phải là từ đúng?” Harry đáp với nụ cười toe toét.

“Sai chắc luôn rồi.” Peter đồng tình trước khi bật cười. “Hoặc chí ít là không phải từ mà tôi sẽ dùng, nhưng bởi vì tôi luôn đúng nên…”

Harry gẩy miếng cơm về phía anh để đáp lời. “Đừng làm thế, chúng ta sẽ bị đuổi ra mất.” Harry đe khi Peter chuẩn bị làm giống như thế.

“Sao anh được làm như thế.”

“À thì cậu luôn luôn đúng mà, có lẽ là cậu làm gì thì cũng đúng” là câu trả lời của Harry.

Peter gẩy miếng cơm về phía Harry.

Cuối cùng thì họ đi loanh quanh cho tới khi tìm được quầy bán kem, và bằng cách nào đó, họ chia đôi tiền kem bởi Peter không muốn để Harry trả hết. Peter lẩm bẩm về việc thỏa thuận chỉ được chấp thuận bởi Harry cho tới khi Harry khiến anh ngậm miệng bằng một thìa đầy kem.

Khi mọi người chụp ảnh cả hai, Peter cũng đáp lễ, anh nâng máy ảnh lên và chụp ảnh cho tới khi họ rời đi.

Họ không gọi cho tài xế để đưa Peter về nhà, cả hai muốn đi bộ tới đó. Và dĩ nhiên, xe đạp của Peter cũng ở đó nữa.

Dì May vẫn chưa về nhà, và họ đỡ phải vướng vào màn chào hỏi ngượng ngùng. Peter pha trà cho cả hai, họ uống trà và đợi cho tới khi tài xế tới đón Harry.

Và sau đó, họ thường xuyên gặp nhau.

3 tháng sau

“Harry Osborn. Em không mua xe hơi cho anh đó chứ.” Peter lên tiếng, nhìn vào chiếc xe với chiếc nơ nhỏ đính ở cửa sổ cùng bạn trai mình tựa vào đó. “Harry, vậy là hơi quá đấy.”

“Anh phải vứt cái xe đạp đó đi thôi.” Harry đáp.

“Có lẽ là anh thích nó”

“Anh phàn nàn về nó ít nhất là ba lần mỗi tuần đấy”

“Anh phàn nàn về em ít nhất là ba lần mỗi tiếng, nhưng vẫn giữ em bên cạnh đấy thôi.” Peter giỡn lại, bước tới để đứng trước mặt Harry.

“À thì, em không nhận lại chiếc xe đâu. Anh tính sao với nó thì tính.”

“Anh ghét em quá chừng.”

“Anh yêu em thì có”

“Yeah, em nói đúng đấy.” Peter đáp, thơm lên môi Harry. “Dù vậy anh không nhận xe của em đâu.”

“Anh không còn lựa chọn nào đâu. Em tặng rồi mà.” Harry nói, bước vào nhà Peter như thể đó là nhà cậu vậy, và rồi quay lại cười với Peter.

THE END

 

Advertisements

One thought on “Photographs chap 2

  1. Pingback: Photographs | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s